Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa sửa lỗi chính tả nếu có sai sót mong mọi người thông cảm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________________________________

Sau khi Liên Hoa Ổ Thanh Đàm Hội kết thúc, Kim Gia từ hôm an toàn về địa phận của mình vẫn luôn cố gắng giữ hoà khí với Giang Gia nhưng bất quá Ngu Tử Diên thì lại không nghĩ như vậy. Không có một vị mẫu thân nào có thể mỉm cười cho qua chuyện khi có thằng rể tương lai khi dễ nữ nhi nhà mình mà bà cũng không phải thể loại nữ nhân hiền dịu gì cho cam.

Cho nên bình yên về là thế nhưng ngay ngày hôm sau Ngu Tử Diên mặc kệ khuyên nhủ cả đêm của Giang Phong Miên mà xách Tử Điện tự thân đến Kim Lân Đài "tìm người nói lí lẽ"

Không biết chi tiết sự việc thế nào chỉ nghe môn sinh đi theo nói rằng bà đã quậy một trận long trời lở đất ở Kim Lân Đài suýt chút thì đả thương luôn tông chủ nhà người ta, cuối cùng vẫn là Kim phu nhân đứng ra giảng hoà, còn Giang thúc thúc thì phải dùng hết sức bình sinh dẫn bà về. Mà Kim Gia sau đó cũng im hơi lặng tiếng, hầu như chẳng còn thấy môn sinh nào vận y phục Kim gia lảng vảng trong địa phận Vân Mộng.

Cơ mà thú thật thì hắn cũng không quan tâm cho lắm bởi người như Kim Quang Thiện dù cho có bị giết thì cũng đáng đời lão ta. Sống thì ham sắc con rơi con rớt đầy đường đã vậy còn tham quyền thế đến hết thuốc chữa. Kiếp trước Kim Quang Thiện vì Âm Hổ Phù của hắn mà nghĩ ra bao nhiêu kế hại hắn gà chó đều không yên. Thiết nghĩ hắn có nên xử lão ta luôn không? Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là gạt ý định đó sang một bên.

"Ngụy Vô Tiện ngươi nãy giờ có nghe ta nói gì không vậy?"

Giọng nói người bên cạnh làm Ngụy Vô Tiện thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên xám y - Trần Vô Phong bên cạnh nói.

"Thật xin lỗi ngươi có thể nói lại không?"

Thấy Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ hối lỗi, Trần Vô Phong không cách nào nói nặng lời được đành chỉ khẽ thở dài nói lại thêm một lần nữa.

"Thật là, nghe cho rõ này. Huyết Ma Tông chia cấp bậc rất rõ ràng, trước đây ta từng nói ngươi là chủ, ta là phó. Dưới chúng ta có hai người tả hộ pháp Hứa Kỳ và hữu hộ pháp Hứa Thanh, đôi huynh muội này đứng đầu hai lĩnh vực Hứa Kỳ là kiếm pháp, còn Hứa Thanh là đan dược, tuy là có thiên phú nhưng cô ấy còn rất vụng về cần có người chỉ bảo. Còn về phần các trưởng lão thì phải đợi một thời gian mới bổ nhiệm được cơ mà ta thấy không cần bổ nhiệm luôn cũng tốt."

Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh gật gù như đã hiểu. Hiện tại hắn đang cùng Trần Vô Phong đi đến Huyết Ma Tông, cơ mà đường đi thì có phần "hơi" xa, hắn có chút ảo não nhìn qua Trần Vô Phong nói.

"Trần Vô Phong thanh kiếm ta đưa ngươi đâu? Sao lại không ngự kiếm???"

Trần Vô Phong nhìn ra chỗ khác, hạ thấp tông giọng nói.

"Ta có biết ngự kiếm đâu...."

Ngụy Vô Tiện nghe đến cạn lời, hắn quên mất là quên dạy tên này ngự kiếm, thôi được rồi khi về hắn sẽ tận tình sắp xếp một khoá dạy ngự kiếm cho tên ngốc này vậy. Chứ cái kiểu miệng thì nói sắp tới nhưng đi hơn một canh giờ vẫn chưa thấy nơi cần đến hắn không muốn trải nghiệm lại lần hai đâu.

Gần ba khắc sau Ngụy Vô Tiện mới có thể thấy được một cái biệt viện tầm trung xuất hiện trước mắt. Nơi này có chủ đạo là đen và đỏ, bên trong bài trí rất đơn giản không quá cầu kì kiểu cách, hai bên đường có một hàng đỏ rực hoa bỉ ngạn từ trong ra ngoài đều tạo cảm giác ma mị và u ám đúng như cái tên Huyết Ma Tông.

Hai người bước qua đại môn đi vào trong, rất nhiều người thấy Trần Vô Phong liền hành lễ, đi được thêm chừng vài ba bước thì có hai người nam nữ thân vận hồng y chạy tới, hành lễ với Trần Vô Phong nói.

"Phó tông chủ hảo, thuộc hạ mừng vì ngài đã trở về."

"Hứa Kỳ, Hứa Thanh hai ngươi đi triệu tập các đệ tử lại. Ta muốn giới thiệu cho bọn họ tông chủ của Huyết Ma Tông."

Hứa Thanh nhìn Trần Vô Phong hơi thắc mắc nhẹ giọng hỏi.

"Không biết vị tông chủ ngài nói là ai vậy ạ?"

"Đây, giới thiệu với các ngươi đây là Ngụy Vô Tiện tông chủ của chúng ta. Đừng nhìn hắn nhỏ tuổi mà khinh thường, kiếm pháp của ta đều là một tay hắn dạy cho. Thắc mắc thì cứ để đó trước tiên tập hợp mọi người đã."

"Rõ, thuộc hạ đi ngay."

Tuy trong lòng còn rất nhiều nghi vấn nhưng cả hai vẫn theo lệnh đi tập trung tất cả thuộc hạ lại ở sân tập. Gần một trăm con người đứng kín cả sân, gương mặt có hàng vạn thắc mắc nhìn phó tông chủ nhà mình rồi nhìn sang người đang ngồi chễm trệ trên ghế, khí chất cao ngạo, lạnh lùng như đứng trên vạn người, ánh mắt không hề có chút hơi ấm khiến cho những người ở đây không tự chủ được bỗng rùng mình.

Rõ ràng người ngồi ở đó rất thấp thậm chí họ phải cúi xuống mới nhìn thấy thiếu niên đó nhưng không biết vì sao lại toả ra một áp lực khiến bọn họ không dám hó hé một chữ.

Một người nhỏ con giơ tay lên rụt rè nói.

"Xin lỗi, không....không biết người triệu tập bọn ta đến là vì chuyện gì vậy ạ?"

"Trước đây ta chẳng phải đã thông báo hôm nay sẽ mang tông chủ về sao? Ta mang hắn về rồi."

"Thuộc hạ xin phép hỏi, không biết tông chủ đang ở đâu vậy ạ?"

"Không phải ở trước mặt các ngươi sao?"

Cả đám tròn mắt nhìn nhau, không tin vào tai mình. Một lúc thì đồng thanh gào lên.

"Cái gì!!! Nhóc con này là tông chủ!!!?"

Trần Vô Phong dường như đã đoán được khung cảnh này, rất bình tĩnh mà đưa tay bịt tai Ngụy Vô Tiện lại giúp hắn che chắn tiếng gào mồm của đám đệ tử bên dưới, hành động này khiến Ngụy Vô Tiện hơi giật mình nhưng cũng không đẩy y ra. Trần Vô Phong nhìn mấy trăm người dưới kia nói.

"Ta nói này, ở đây không ai bị khiếm khuyết về thính giác đâu, không cần phải gào lên như thế. Tai ta sắp bị các ngươi làm thủng luôn rồi."

"Nhưng thưa phó tông chủ chuyện này quá khó tin đi. Một đứa nhóc chín, mười tuổi là tông chủ nói gì thì nói chuyện này quả thực vô cùng phi lí."

Mọi người đồng thời hưởng ứng, Hứa Kỳ đành phải đứng ra lên tiếng.

"Trật tự đi, phó tông chủ còn chưa nói hết các ngươi nháo cái gì?"

Một người trong đám thuộc hạ giơ tay lên nói.

"Tại sao hai người tả hữu hộ pháp đều không có bất ngờ gì hết vậy? Chẳng lẽ hai người họ biết rồi??"

Hứa Thanh vô cùng bình tĩnh mà thẳng thắn trả lời.

"Đâu, bọn ta không biết, vừa mới biết trước các ngươi cách đây chưa quá một khắc."

"Mới biết sao tỉnh dữ vậy cha!!!"

Có mấy người khoanh tay nhìn Ngụy Vô Tiện, vô cùng khinh thường mà thảo luận.

"Chẳng phải đó chỉ là một đứa nhóc thôi sao? Nó có thể làm gì chứ?"

"Phải đó, tầm này chắc chưa cầm kiếm được bao lâu, sợ là để chúng ta nhường ba.....à không mười chiêu cũng chưa chắc thắng được."

"Hắn mà là tông chủ á? Tông chủ bù nhìn thì có."

Sân tập vô cùng hỗn loạn dù cho Hứa Kỳ và Hứa Thanh hết sức bảo bọn họ hãy trật tự nhưng khung cảnh diễn ra vẫn là người này ghé tai người kia bàn luận. Đến Trần Vô Phong cũng đau đầu nhéo mi tâm một cái, bỗng nghe bên cạnh phát ra tiếng "cạch". Ngụy Vô Tiện cầm bội kiếm nện xuống sàn, gương mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Khí lạnh toả ra toàn sân tập khiến tất cả đồng thời câm nín, Ngụy Vô Tiện chống cầm, giọng có phần lười biếng lên tiếng.

"Nói nhiều như vậy làm gì? Đánh một trận không phải là được rồi à? Quy luật của tu chân giới luôn là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đúng rồi tránh cho việc đánh tới tối cũng chưa xong thì tất cả lên một lần luôn đi."

Sau khi tiêu hoá hết lời của Ngụy Vô Tiện, cả đám được một phen hít khí lạnh trong đầu bọn họ chỉ có hai chữ "kiêu ngạo". Thiếu niên trước mắt bọn họ quả thật kiêu ngạo đến tận xương tủy. Lời thách đấu với gần trăm người từ miệng thiếu niên lại nhẹ như lông hồng, hoàn toàn xem bọn họ là những người không hề có tính uy hiếp.

Đối với một nơi mà cường giả vi tôn thì cho dù ngươi xuất thân cao quý cỡ nào mà thực lực không có thì đến một con chó ngươi cũng không bằng nhưng nếu ngươi có thực lực thì dù ngươi là kẻ nghèo hèn không biết chui từ chỗ xó xỉnh nào chui lên cũng có thể hô mưa gọi gió một phương. Vì vậy trong lòng cường giả thì việc xem thường đối thủ chính là thứ nhục nhã nhất.

Trần Vô Phong khoanh tay ở bên cạnh khuôn mặt không có biến hoá gì dường như đã quen. Cái đám dưới kia không biết chứ y thì biết rất rõ, mỗi lần đấu tập với Ngụy Vô Tiện là y như rằng đều phải là cả đám lên mới miễn cưỡng có thể coi như là ngang tay với hắn, chứ nếu không giờ này y chẳng còn một thân lành lặn mà đứng ở đây đâu. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn có đủ thực lực để kiêu ngạo.

Một người dưới kia vì không chịu nỗi nhục nhã liền nói.

"Ngươi kiêu ngạo cái gì chứ?! Chỉ là một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, dám thách đấu với tất cả bọn ta, ngươi---" Tự tìm đường chết.

Bốn chữ sau còn chưa kịp thốt ra bỗng nhiên bên má tên đó bỗng cảm thấy đau nhức, sờ lên mới biết bị thương. Tùy Tiện không biết rời vỏ lúc nào lơ lửng cạnh Ngụy Vô Tiện, thân kiếm còn vươn chút máu. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, híp mắt cười nói.

"A xin lỗi nhé, bội kiếm của ta có ý thức của riêng mình. Ngươi vừa nói cái gì nhóc ranh ấy nhỉ? ta nghe không rõ nói lại cho ta nghe có được không?"

Toàn thể im lặng, chẳng ai còn dám nói thêm một chữ nào nữa. Bọn họ mà có gan nhắc lại, dám cá cái tên này có gan để xẻo mấy miếng thịt trên người họ khiến bọn họ nửa sống nửa chết mất. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới đứng dậy nói.

"Nếu không còn gì muốn nói nữa thì bắt đầu th--....Ngươi làm gì vậy?"

"Hả? À thì.... Ta sợ ngươi lỡ tay đánh chết bọn họ nên tốt nhất ngươi vẫn là nên cầm kiếm gỗ đi."

Khoé mắt Ngụy Vô Tiện khẽ giật nhìn Trần Vô Phong lặng lẽ đổi bội kiếm của mình thành một thanh kiếm gỗ. Như còn chưa yên tâm hạ giọng dặn dò hắn.

"Nhớ nương tay với bọn họ một chút, bọn họ thực lực không bằng đám môn sinh Liên Hoa Ổ đâu. Đừng để lỡ tay rồi bắt ta lập mấy cái linh cữu."

"Nói thêm câu nữa thì người phải lập linh cữu là ngươi đó."

Bao nhiêu câu muốn tuôn ra ngay lập tức bị Trần Vô Phong nuốt về, vẻ mặt ủy khuất đứng một bên. Ngụy Vô Tiện để kiếm gỗ lên vai nhìn qua đôi huynh muội Hứa Kỳ và Hứa Thanh hỏi.

"Các ngươi không định tham gia à?"

Hai vị tả hữu hộ pháp nhìn nhau một lúc rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện, Hứa Kỳ kiên định, chậm rãi nói.

"Nếu phó tông chủ đã nói ngươi là tông chủ thì ngươi chính là tông chủ. Nhưng cho phép ta nói thẳng, ta không hoàn toàn công nhận ngươi cho nên huynh muội bọn ta chỉ làm việc dưới trướng của phó tông chủ. Còn ngươi bọn ta sẽ đối xử theo lễ nghĩa."

Ánh mắt hai người toát ra vẻ kiên định. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, âm thầm tán thưởng đôi huynh muội này. Nhưng hắn không hề biết không bao lâu nữa hai huynh muội này sẽ hoàn toàn công nhận hắn, xem lệnh của hắn là tuyệt đối, có sai cũng là người khác sai cho dù người đó là Trần Vô Phong.

Ngụy Vô Tiện đạp đất nhảy vào giữa sân, thôi động Tùy Tiện vẽ một đường vừa đủ chứa bọn họ. Làm xong thì thôi động kiếm quyết về vỏ, nhìn đám thuộc hạ kia nói.

"Giờ thì ta sẽ nói rõ luật lệ, thứ nhất ra khỏi đường tròn kia sẽ bị loại, thứ hai mất khả năng chiến đấu thì cũng bị loại, thứ ba có quyền xin thua, bỏ cuộc, thứ tư không sử dụng các kế sách hèn hạ và cuối cùng tuyệt đối không được giết đối phương, khiến đối phương tàn phế cũng không được. Nhớ kĩ năm luật lệ này, được rồi bắt đầu thôi miễn không vi phạm đánh thế nào tùy thích."

Ngụy Vô Tiện đã nói xong nhưng dường như chẳng ai muốn xông lên cả. Tuy bọn họ bị câu một đánh gần trăm người của hắn làm cho tức giận nhưng nhìn đến thanh kiếm gỗ trong tay thiếu niên nhỏ bé rồi lại nhìn thanh kiếm sắt bén của bọn họ. Trong lòng ai cũng có chút do dự, bỗng nhiên có gần hai mươi người chủ động bước ra khỏi vòng tròn mà bọn họ đều là tinh anh trong Huyết Ma Tông, thấy vô số anh mắt nhìn mình, bọn họ liền cười nói.

"Thật ngại quá, ngài ấy là ân nhân của bọn ta, bọn ta cũng là thuộc hạ riêng của ngài ấy, đấu với chủ nhân của mình bọn ta không làm được. Phải rồi, nể tình huynh đệ ta cảnh báo trước, đấu với vị tông chủ này đừng lơ là cảnh giác nếu không thua lúc nào chẳng hay đâu."

Cả đám đều bất ngờ chưa kịp tiêu hoá hết những lời nhóm người bị loại nói. Ngụy Vô Tiện nhìn nhóm bị loại đột nhiên hiểu ra gì đó khẽ cười nhạt nói.

"Sao lại ra sân rồi? Không đánh một trận ra trò sao?"

"Vẫn là thôi đi, trình độ của ngài thuộc hạ còn thua xa. Có đánh người chịu thiệt vẫn là bọn ta."

Nhóm bị loại cười trừ trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không ép bọn họ đùa hai ba câu rồi quay lại nhìn nhóm người còn lại, gõ thanh kiếm gỗ lên vai mình mấy cái. Nhóm người cũng thấy vậy mà đề phòng hơn, nắm chặt chui kiếm. Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt rồi nhìn qua Trần Vô Phong hỏi.

"Trần Vô Phong ngươi đúng là không có khiếu dạy người khác, đến thủ thế cơ bản cũng không dạy cho đàng hoàng. Cái này mà đi đánh giao lưu với cái đám ham chơi kia thì không chột cũng què."

Trần Vô Phong cười khổ chỉ biết im lặng mà lắng nghe nhưng đám người kia thì không nghĩ vậy, bọn họ là được Trần Vô Phong cứu từ ngoài đường về, dạy cho bọn họ chữ, luyện kiếm cho bọn họ. Đối với bọn họ Trần Vô Phong cao quý hơn bất cứ người nào, vậy mà tên tiểu tử này dám thản nhiên mắng chủ nhân của bọn họ, lại còn bảo kiếm pháp bọn họ kém?

Tức giận phút chốc bao trùm sân đấu, nhìn không khí thay đổi Ngụy Vô Tiện nhếch mép, khá là mong chờ nhưng riêng Trần Vô Phong thì chỉ khẽ thở dài cầu nguyện cho đám thuộc hạ của mình.

Một đám người đồng loạt xông tới tấn công, Ngụy Vô Tiện nhảy lên tránh thoát hàng loạt mũi kiếm, hạ xuống một khoảng đất trống, bọn họ tiếp tục xông tới tấn công, Ngụy Vô Tiện tiến tới bất ngờ đạp vào bụng của một người gần đó tiện tay lấy luôn thanh kiếm của người ta nói.

"Cho ta mượn."

Trần Vô Phong bên ngoài nhìn màn này càng thêm lo lắng. Đã sợ Ngụy Vô Tiện sát sinh nên mới để hắn dùng kiếm gỗ nào ngờ cũng không ngăn được hắn mượn dùng kiếm sắt của người ta.

Ngụy Vô Tiện đỡ mấy đường kiếm kia qua một bên, hắn gạt một người kéo theo là cả một đám đang lao tới ngã theo. Những người còn đứng vững định đánh lén nhưng đến góc áo còn chưa chạm được đã bị Ngụy Vô Tiện xoay người uyển chuyển né rồi lấy kiếm gỗ đánh tới khiến cả bọn văng ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám người đang lao tới, vận công đạp lưng bọn họ, có mấy người bị Ngụy Vô Tiện đạp một phát ngã lăn mấy vòng ra khỏi sân đấu. Nhẩm tính lại số lượng thì còn hơn bốn mươi người, trong số đó có tới tận mười mấy người thiên về luyện đan bỏ cuộc.

Bây giờ chỉ còn có hai mươi mấy người, Ngụy Vô Tiện cau mày hắn muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng, sau đó liền không còn nhẹ nhàng nữa mà là mạnh tay cho mấy người còn lại ăn chút khổ. Hắn không đạp hay ném người ta ra khỏi vùng chỉ định nữa mà là dồn vào giữa sân mà đánh. Hai mươi mấy người tụ lại một chỗ đánh không lại một thiếu niên nhỏ nhắn nhưng vì tự tôn nên vẫn kiên quyết không nhận thua, cố gắng đánh trả. Cuối cùng đến khi cả hơn hai mươi người còn lại đều bị đánh thành đầu heo, thảm đến mức không nỡ nhìn thì mới vội vã giơ tay nhận thua.

Ngụy Vô Tiện xoay nhẹ cổ tay, nhìn một lượt cái đám nằm la liệt dưới đất hỏi.

"Còn ai không phục muốn đánh nữa hay không?"

Lần này chẳng ai lên tiếng, thú thật thì qua một màn lúc nãy thì kẻ nào còn ngứa mồm dám nói đánh thì chính là tự tìm đường chết. Tất cả đều đã tỏ rõ thái độ tốt hơn với Ngụy Vô Tiện nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Vô Phong nói.

"Phơi nắng, đánh nhau đủ rồi. Ai bị thương thì đi trị thương đi, còn lại thì vào trong rồi chúng ta nói rõ ràng với nhau."

Dứt lời Ngụy Vô Tiện cùng Trần Vô Phong đi vào trong, mấy người còn lại cũng nối đuôi nhau đi vào sảnh lớn, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên ghế nhưng lần này lại là ghế cao hơn một tấc bởi nếu ngồi ghế thường thì chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ bị cái bàn đầy công vụ chưa xử lí che mất. Trần Vô Phong bên cạnh nín cười, dọn gọn một phần rồi lật tìm tài liệu cần thiết rồi để trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện tùy tiện cầm lên xem một lát thì gõ lên bàn hỏi.

"Ai thiên về luyện đan, đứng qua một bên đi."

Lời vừa nói ra chẳng mấy chốc những người ở dưới đã chia ra làm hai hàng. Ngụy Vô Tiện nhìn qua hơn hai mươi người thiên về luyện đan thầm nghĩ.

「chỉ có mấy người này chắc sư thúc sẽ chấp nhận hướng dẫn cho bọn họ hoặc là chỉ mang Hứa Thanh đi sau đó để nàng ta về dạy lại cho họ.」

"Những người luyện đan sư này sẽ có khoá huấn luyện sau, chi tiết thì cứ để Hứa Thanh nói. Còn những người khác thì sẽ phải đi theo trình tự huấn luyện do ta sắp xếp, nói trước huấn luyện của ta tương đối khắc nghiệt cho nên ai có ý nghĩ muốn bỏ cuộc thì mong các ngươi sớm rời đi đừng ảnh hưởng đến người khác, ta nhất định sẽ không miễn cưỡng. Tiếp theo về môn quy của Huyết Ma Tông, ta không cần biết lúc trước như thế nào nhưng bây giờ ta muốn các ngươi làm theo những điều này...."

Bỗng một người giơ tay lên, Ngụy Vô Tiện dừng lại nhìn người đó hỏi.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Ta muốn nói, Huyết Ma Tông từ lúc thành lập đều không có môn quy, mọi người đều sống tự do tự tại làm những gì bản thân thích, tại sao bây giờ lại phải có môn quy để trói buộc?"

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn người đó, giọng vang lên đều đều.

"Vậy ngươi có từng thấy có tông môn nào không có môn quy không? Môn quy đặt ra không phải là để trói buộc. Ta cũng không nói lí đến mức biến Huyết Ma Tông thành nơi tu tâm dưỡng tính 3000 ngàn điều ở Lam gia."

Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

"Mỗi nơi mỗi khác, không có môn quy thì chẳng có trật tự mà đã không có trật tự thì tông môn đó sớm muộn cũng khiến nội bộ tan rã. Ngươi thử ngẫm nghĩ thử xem tông môn mà chia năm xẻ bảy vậy ngươi có còn thấy bốn chữ 'tự do tự tại' không? Hay chỉ còn những cuộc đấu đá nội bộ không ngừng?"

Người đó cứng họng không cách nào phản bác, đúng như Ngụy Vô Tiện nói tông môn không có môn quy thì chỉ có nước tan rã.

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt cam chịu của bọn họ, khẽ thở dài nói.

"Được rồi, trước tiên nghe môn quy trước đã rồi hẵng phản bác. Môn quy rất đơn giản thứ nhất nước sông không phạm nước giếng. Thứ hai tôn trọng lẫn nhau, không tranh chấp nội bộ. Thứ ba không khinh thường yếu thế hơn nếu có thể thì hãy giúp đỡ. Cuối cùng không chém giết đồng môn, hết rồi ý kiến thì nói đi."

"Ta đại khái đã hiểu nhưng vẫn muốn hỏi ngài về điều luật thứ nhất."

Hứa Kỳ đứng bên dưới khẽ lên tiếng nhưng y không hề để ý rằng bản thân đã gọi Ngụy Vô Tiện bằng một cách cung kính hơn rất nhiều. Giọng Ngụy Vô Tiện đều đều trả lời.

"Ý của ta là người không động đến ta thì ta không động đến người nhưng nếu có người chủ động đánh chúng ta thì cứ thoải mái mà dùng vũ lực, đánh đến tàn phế cũng được."

Cô nhóc Hứa Thanh rụt rè, giọng nhẹ nhàng nói.

"Thưa tôn trọng lẫn nhau là sao ạ?"

"Bình thường trong tông môn vẫn có người này không vừa ý với thiên phú với người kia. Môn quy này đề phòng việc đó bởi vì ta thấy ai cũng có điểm mạnh điểm yếu không cần thấy người này giỏi hơn rồi đố kị không có thiên phú thì bù bằng nỗ lực, chắc chắn thời gian sẽ không phụ sự nỗ lực của mọi người. Đố kị chỉ tổ phí thời gian thôi. Còn hỏi gì nữa không?"

Bọn họ nhìn Ngụy Vô Tiện, lúc đầu bọn họ đã nghĩ rằng một đứa nhóc như Ngụy Vô Tiện mà làm tông chủ chẳng phải sẽ hống hách, kiêu căng lắm hay sao? Vậy mà bây giờ bọn họ chỉ muốn đánh mình một cái, bọn họ không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện thế mà lại nghiêm túc, trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều cũng vì thế mà hảo cảm của bọn họ với Ngụy Vô Tiện cứ tăng vùn vụt.

Sau khi giải đáp thắc mắc cuộc họp liền đi đến hồi kết, tất cả đều giải tán chỉ còn mỗi Ngụy Vô Tiện, Trần Vô Phong cùng với hai hộ pháp. Ngụy Vô Tiện nhìn Hứa Thanh nói.

"Hứa Thanh ngươi về phòng chuẩn bị đồ đi, ta đưa ngươi đi gặp một người luyện đan để học hỏi. Bất quá ngươi không thể nhận hắn làm sư phụ nhưng vẫn tốt hơn là không có người dẫn dắt. Còn Hứa Kỳ một lát Trần Vô Phong sẽ đưa cho ngươi một bảng huấn luyện tạm thời cứ dựa theo đó mà huấn luyện cho mọi người, hiểu chưa?"

"Vâng..."

Hai hộ pháp theo lễ mà đồng ý, Ngụy Vô Tiện sau đó cũng để họ đi ra ngoài. Bản thân thì nằm dài lên bàn, Trần Vô Phong khẽ nói.

"Ngươi còn làm tốt hơn ta nghĩ, cảm thấy lần đầu làm tông chủ thế nào?"

"Phiền, muốn nghỉ làm."

Trần Vô Phong: "...."

Câu này mà để người khác nghe được thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ xúc động đến mức lao đến đánh Ngụy Vô Tiện. Người ta thì tranh giành sức đầu mẻ trán để làm chủ một tông môn, Ngụy Vô Tiện thì hay rồi thẳng thừng tỏ ý không muốn làm, rốt cuộc tên này có để cho người khác sống hay không?

May mắn là Trần Vô Phong cũng đã quá quen với cái kiểu này của Ngụy Vô Tiện nên cũng không xúc động đến mức mất lí trí mà đi tẩn người, hắn chỉ khẽ thở dài cảm thán quả đúng là khoảng cách giữa người với người.

Ngụy Vô Tiện sau đó cũng không nán lại lâu, đợi Hứa Thanh chuẩn bị xong liền cùng nàng rời đi. Trần Vô Phong thì phải ở lại để nói chi tiết về bảng huấn luyện với Hứa Kỳ, chẳng qua có người cứ bù lu bù loa lên nói rằng muốn tiễn Ngụy Vô Tiện về nhưng vẫn là bị Ngụy Vô Tiện nhét lại vào Huyết Ma Tông để làm nhiệm vụ.

Trên đường đi không khí giữa Ngụy Vô Tiện và Hứa Thanh vô cùng im lặng. Ngụy Vô Tiện lúc đầu có ý định ngự kiếm về cho nhanh nhưng lại nghĩ đến Hứa Thanh là luyện đan sư khả năng cao không biết ngự kiếm nên đành đi bộ cùng cô nhóc. Đi chưa được nửa đường Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn cô nhóc cách xa mình ba trượng, khẽ hỏi.

"Bộ ta đáng sợ đến vậy à?"

Hứa Thanh vội vàng lắc đầu, do dự một chút liền thu nhỏ khoảng cách lại. Thực ra thì Hứa Thanh chẳng sợ Ngụy Vô Tiện gì cả chẳng qua caca của cô nhóc đã dặn dò nam nữ thụ thụ bất thân nên cần giữ khoảng cách nên cô nhóc mới hành xử như vậy.

Thấy hành động của Hứa Thanh, Ngụy Vô Tiện mới yên tâm. Thả chậm bước chân đi về phía trước, ánh sáng chiều tà hắc lên gương mặt và bóng lưng ấy trông thật đẹp làm sao. Thiếu niên mang dáng vẻ không quan tâm này luôn mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo nhưng đôi khi lại ấm áp lạ kì, đôi chân của hắn luôn tiến về phía trước, tới gần nơi có ánh dương rực rỡ nhất.

Trong lòng Hứa Thanh không kìm được mà lệch đi một nhịp, mong sao khoảnh khắc này trôi đi chậm một chút, muốn đứng đằng sau nhìn hắn lâu thêm một chút. Con đường bình thường đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần nay cảm thấy thật mới mẻ, đâu đó còn có một bông hoa nhỏ đang dần nở ra dưới ánh nắng nhẹ, bước chân chẳng vội vã mà chậm rãi đi trên con đường phía trước.

Trong khi đang chìm vào khoảng không gian riêng mình, cả hai đều không hề biết rằng cách bọn họ không xa có một nam nhân nở nụ cười có chút khiến người ta rùng mình, đôi con ngươi hổ phách cong cong, giọng nói có phần biến thái.

"Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, Tứ điện hạ của ta~"

|End Chương 9|

Được rồi, sau những ngày dài lặn còn hơn tàu ngầm thì tôi đã trở về với mọi người rồi đây. Dạo này vì bận học bù đầu ra nên không có thời gian ra thường xuyên, thật lòng xin lỗi mọi người.

Chương 9 tôi đã ra đúng như đã nói vì không giỏi viết văn đánh nhau nên có phần nhạt và một nhân vật mới có phần hơi biến thái đã xuất hiện. Tuy là nhân vật mới thì hơi nhiều thật nhưng đất diễn thì cũng ít lắm. Sắp tới tôi sẽ lặn tiếp đợi tui ngoi lên thì có thể tôi sẽ bão từ hai đến ba, bốn chương gì đấy.

Trước hết thì cứ vậy nha nếu có thông báo gì nữa tôi sẽ đăng bên tường nhà, À mà nói luôn từ giờ tôi sẽ đăng thông báo ở tường nhà luôn mọi người thắc mắc gì thì cứ qua tường nhà hay nhắn tin hỏi nhé. Chào mọi người tôi đi lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro