Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đứng cứng ngắt ngay cửa nhìn hai thiếu niên xa lạ trong phòng mình, giọng hơi trầm xuống, khẽ cau mày nói.

"Các ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?"

Thiếu niên vận một thân hắc y nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua một tia ưu buồn, khẽ cười nhạt nói.

"Điện hạ....ngươi quả nhiên là không nhớ bọn ta...."

Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn mộng bức rồi, bọn họ có quen nhau sao? Lại còn điện hạ là cái quỷ gì??

Thiếu niên lam y bên cạnh chỉ hơi trùng ánh mắt xuống một chút rồi lại nhìn qua thiếu niên hắc y khẽ vỗ vai hắn, giọng đều đều nói.

"Bỏ đi, chưa đến lúc y không nhớ cũng tốt"

"Chỉ đành vậy....."

Thiếu niên hắc y bày ra bộ dáng vô cùng nuối tiếc. Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày khoanh tay nhìn bọn họ, nói.

"Rốt cuộc các ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

"Thứ lỗi cho bọn ta tự tiện nhưng có vài thứ bọn ta muốn xác nhận."

"Các ngươi muốn xác nhận chuyện gì?"

Đôi mắt kim mâu nhạt màu của thiếu niên lam y hơi hạ xuống nhìn vào đôi con ngươi xám tro của hắn, gương mặt băng sơn không đổi quả thật rất giống với ai kia.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đặn. Thiếu niên hắc y vốn không chịu được sự ngột ngạt đang bao trùm lên căn phòng, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện cười nói.

"Thật ra thì ngươi không cần quan tâm đến việc đó như vậy đâu, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ biết bọn ta đây là đang muốn xác nhận chuyện gì thôi."

Thiếu niên hắc y dừng một chút nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục nói

"Còn nữa tuy có thể ngươi không tin nhưng bọn ta không có ý đối địch với ngươi mà bọn ta đến muốn giúp ngươi."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhạt, khoanh tay tựa cửa nhìn họ nói.

"Ồ? Muốn giúp ta chuyện gì?"

Thiếu niên bạch y bên cạnh rõ ràng kiệm lời đến như vậy, nhưng bây giờ lại bất ngờ lên tiếng.

"Tất cả, chỉ cần có dính líu đến người bọn ta đều muốn giúp."

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn y, hơi cau mày nói.

"Ta lấy gì để tin các ngươi?"

"Vậy một cái tuyên thệ máu đủ để khiến ngươi tin bọn ta không?"

Thiếu niên hắc y hướng Ngụy Vô Tiện cười ngốc, giống như người vừa mở miệng nói không phải hắn vậy.

"Tuyên thệ máu? Các ngươi có biết hậu quả nếu vi phạm tuyên thệ không?"

Ngụy Vô Tiện hắn tuy không quá hiểu rõ nhưng vẫn biết đại khái. Tuyên thệ máu không chỉ đơn giản là một cái tên chỉ cần dùng máu là xong. Nó giống như một bản giao ước sinh mệnh, một khi vi phạm sẽ phải cảm nhận nỗi đau ba hồn bị xé thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể đi qua luân hồi.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt không tin nhìn thiếu niên hắc y mà hắn thì chỉ cười hướng Ngụy Vô Tiện gật đầu nói.

"Biết chứ, nếu vi phạm bọn ta sẽ hồn phi phách tán."

Một câu hồn phi phách tán từ miệng của thiếu niên hắc y lại vô cùng tùy tiện, nụ cười tươi rói trên môi, hoàn toàn không để tâm, không chút lo sợ, giống như không có gì trên đời có thể khiến thiếu niên hắc y trước mắt rụt đầu sợ hãi. Trong một thoáng đó hình bóng của một Ngụy Vô Tiện dương quang sáng lạng năm nào chợt hiện lên, cùng với hình dáng của một Di Lăng Lão Tổ có thể dễ dàng ném đi sinh mệnh của bản thân dần hợp lại vào thiếu niên trước mắt.

Ngụy Vô Tiện im lặng rất lâu, hắn đang do dự, hai người thiếu niên đứng trước mắt tựa như đã từng quen, thực chất hắn lại chưa từng gặp qua nhưng cái cảm giác muốn tin tưởng vô hình đang lớn dần trong lòng khiến hắn không thể nào làm ngơ. Hắn đỡ trán thở dài định lên tiếng thì bỗng nhiên xung quanh rực lên màu đỏ máu, Ngụy Vô Tiện mở to mắt ngạc nhiên nhìn từng giọt máu của bọn họ nhỏ xuống sàn, nói.

"Các ngươi....đang làm gì vậy !?"

Bọn họ không trả lời hắn, giọng nói đều đều của hai thiếu niên đối diện vang lên.

"Lấy hồn đánh cược, máu làm tuyên thệ, ta Hắc Vũ/ Thanh Dạ sẽ một mực trung thành, vĩnh viễn không phản bội Ngụy Vô Tiện."

Vòng trận pháp rực sáng khiến Ngụy Vô Tiện phải nheo mắt lại, lúc mở mắt ra thì trận pháp đã biến mất, vết thương trên tay hai người kia cũng lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện gì, duy chỉ có vết máu dưới sàn là thứ duy nhất minh chứng tuyên thệ máu giữa ba người đã lập.

Thiếu niên hắc y hướng hắn cười tươi nói.

"Tuyên thệ máu cũng đã lập, có thể tin tưởng bọn ta rồi chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người mà không biết phải nói gì cho phải, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Hai người vì để chứng mình bản thân mà đánh liều như vậy không sợ sao?"

"Bọn ta có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ? Chỉ có những người tâm địa bất chính mới sợ tuyên thệ máu."

Ngụy Vô Tiện không biết phải nói gì với bọn họ. Hắn chỉ khẽ thở dài nói.

"Muốn ta tin tưởng thì cũng phải xem biểu hiện của các ngươi sau này thế nào, một tuyên thệ máu không nói lên được gì hết."

Thiếu niên hắc y hạ mi mắt, khẽ cười nhẹ nói.

"Vâng vâng, ngươi nói gì thì chính là cái đó."

"Tên của các ngươi là gì?"

"Ngươi cứ gọi ta là Hắc Vũ, còn hắn là Thanh Dạ."

Hắc Vũ vừa dứt lời, trong đầu hắn liền xuất hiện một đoạn kí ức. Hắn thấy một tiểu hài tử vận hắc y đứng đối diện với hai con rồng một đen một trắng không nhỏ mà cũng chẳng lớn, trên người chúng có vô số vết thương. Xung quanh còn có những mớ thịt bầy nhầy còn nhiễm máu thậm chí chẳng nhìn rõ hình dạng ban đầu, tùy tiện nhìn một chỗ cũng toàn thấy một màu đỏ tươi. Thế mà Tiểu hài tử vận hắc y cứ thản nhiên như không thấy, gương mặt bình tĩnh đến lạ, giọng nói đều đều, có phần lạnh nhạt hướng hai con rồng trước mắt.

"Nếu không còn nơi nào để về, vậy theo ta đi. Ta sẽ giúp các ngươi trở nên mạnh hơn khiến cho tất cả những kẻ trên thiên hạ này ngoài ta ra không ai có thể hạ gục được các ngươi."

Khoé mắt hai con rồng hơi ướt, một ánh sáng bao bọc lấy hai con rồng. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp thấy hai bóng dáng tiểu hài tử mờ ảo rồi đoạn kí ức đó đã dừng lại.

Đoạn kí ức đột nhiên xuất hiện khiến hắn ngớ cả người. Rất lâu mới có thể định thần lại, hắn nhìn hai còn người trên gương mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng trước mắt mà khẽ ho vài cái nói.

"Đừng nhìn ta như vậy ta chỉ là đang nghĩ hiện tại các ngươi nên ở đâu? Tuy ta cũng muốn cho các ngươi ở đây nhưng Liên Hoa Ổ không cho phép người không rõ lai lịch đi vào."

Hắc Vũ nghe hắn nói vậy khẽ phì cười xua tay nói

"Ngươi để ý những chuyện này làm gì? Đừng lo bọn ta có chỗ ở rồi ngươi không cần lo đâu. Mà ngươi có việc gì cần bọn ta làm không?"

"Việc? Có đó, các ngươi đến các nơi buôn bán nô lệ giúp ta tìm vài người có thiên phú tốt một chút ném cho Trần Vô Phong đi. Ta hiện tại đang cần thế lực của y. Còn về giá cả thì----"

"Về giá cả ngươi không cần lo đâu, mọi chuyện đều sẽ theo ý ngươi."

Nói xong Hắc Vũ xoay người, vô tung biến mất, riêng Thanh Dạ trước khi thuấn thân đi thì nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Ta mong người nhớ rõ, trừ khi có thể đảm bảo sẽ thắng mà không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không người bắt buộc phải gọi bọn ta, bọn ta không thể chịu được cảm giác lạc mất người thêm một lần nào nữa, hiểu chứ?"

"Lạc mất ta thêm lần nữa? Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Sau này sẽ rõ, hiện tại chỉ cần nói cho ta biết người có đồng ý hay không."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một lát khẽ gật đầu. Thấy hắn đã chấp thuận, Thanh Dạ mới yên tâm thuấn thân đi mất.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế thở dài nhìn ra ngoài, lòng rối tung rối mù hết cả lên. Hắn cảm thấy hình như ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đã trật khỏi quỹ đạo vốn có. Hắn không phải không tin tưởng bản thân không giải quyết được, chỉ đơn giản là có thêm sự xuất hiện của ba người tựa như quen nhưng vốn chưa từng gặp gỡ, những câu nói bị bỏ dỡ, cùng đoạn kí ức mơ hồ. Nút thắt trong lòng ngày càng nhiều, đến nỗi không biết phải gỡ từ đâu và gỡ bằng cách nào. Trong lòng có vô số câu hỏi nhưng lại không biết hỏi ai, hắn bây giờ đang có một suy nghĩ rất hoang đường.

Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thật sự có phải là Ngụy Vô Tiện hay không?

___________________________________________

Ở một nơi nào đó, thiếu niên lục y đối mặt với thiếu nữ hồng y. Thiếu nữ nhìn thiếu niên, khuôn mặt ánh lên chút không hài lòng, khẽ nhíu mày nói.

"Nhị ca, huynh về muộn!"

"Ặc.....Vân Nhi muội khoan hãy tức giận, ta đây là bị đám tay chân của gã ta cản đường nên mới về trễ mà."

Cô nhóc mang dung nhan mỹ miều, mắt hạnh to tròn, khoé mắt nhu hoà nhưng khi đối diện với thiếu niên lục y thì bao nhiêu nhu hoà đều bay mất, khoanh tay không nhìn thiếu niên nữa mà hừ lạnh.

"Ta không cần biết, về trễ chính là về trễ, đợi tam đệ về ta nhất định không để đệ ấy đến gần học thói xấu của huynh."

"Ểh.... Năm đó muội chơi với Anh Nhi nhiều như vậy không thể nhường cho ta một chút sao?"

"Chỉ riêng huynh thì không thể."

Mặt của thiếu niên xụ xuống thấy rõ, đảo mắt nhìn xung quanh cảm thấy thiếu hai bóng dáng hắc, lam y quen thuộc thì hỏi.

"Hai con rồng kia đâu? Lại chạy xuống Ma Giới quậy rồi?"

"Không, mấy hôm trước bọn họ vừa nghe xong tin của tứ đệ, thì đã lật đật chạy đi tìm người rồi."

Thiếu niên gật đầu như đã hiểu không quá ngạc nhiên cho lắm. Trước đây cũng vậy, chỉ cần nghe tin của đệ ấy thì hai con người đó sẽ không nghĩ nhiều mà ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất. Năm đó nếu bọn họ không phải bế quan để tiến hoá thì tam đệ của hắn cũng không đến mức phải lưu lạc nơi Hạ Giới. Tuy cũng đã nói rõ là không phải lỗi bọn họ nhưng hắn biết chuyện đó đã cắm rễ sâu trong lòng bọn họ, đó cũng là điều duy nhất khiến cho hai con rồng vốn kiêu ngạo tận trời kia hối hận không thôi.

Đi dọc hành lang chẳng ai nói với ai thêm câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Cả hai đi đến đứng trước một căn phòng lớn. Thiếu nữ nhìn thiếu niên bên cạnh nói.

"Đi thôi, mọi người đã đợi huynh rất lâu, công lao tìm thấy người có khả năng cũng không cứu vớt được đâu, huynh coi chuẩn bị tinh thần đi."

"Rồi rồi."

Cả hai bước vào trong, nhìn những con người treo biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt, thiếu niên lục y khẽ nuốt nước bọt. Bỗng một giọng nói trầm của một thiếu niên bạch y vang lên.

"Huynh còn biết đường về à, sao không đợi đến lúc đại ca xuống dưới xách đầu huynh về nữa?"

"Hạo Nhi được rồi mà, một lát mọi người muốn mắng sao cũng được, bây giờ vào chuyện chính trước đi ha?"

"Hừ..."

Một giọng nữ lạnh băng pha chút trẻ con vang lên.

"Nếu hai người đến rồi thì mau ngồi đi, đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất dài đó, Nhị Ca, Đại tỷ."

______________________________________

Ở bên ngoài Liên Hoa Ổ, có thiếu niên hắc y quen thuộc đi lòng vòng ngắm nhìn sự nhộn nhịp nơi đây. Có mấy người nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì cười hướng hắn hỏi thăm vài câu, rồi tiện tay tặng một ít đồ cho Ngụy Vô Tiện nhưng hắn chỉ cười rồi khéo léo từ chối. Mất rất lâu hắn mới thoát được sự nhiệt tình của bọn họ.

Ngụy Vô Tiện thả chậm bước chân đi dọc theo bờ sông. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mượt, mang theo những suy nghĩ hoang đường của hắn đi. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên thấy một bóng người mà ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã vô cùng ấn tượng với khuôn mặt "ma chê quỷ hờn" của tên đó ở kiếp trước. Nói xấu thì bất lịch sự chứ hắn ta xấu thật.

Tuy trên người tên kia chỉ mặc một bộ đồ hết sức giản dị nhưng trừ phi hắn ta không đập mặt xây lại có đánh chết Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ nhận ra, cái tên trước mắt này chính là người trực tiếp tống hắn vô phòng ma thú lúc đang dự thính ở Ôn Thị kiếp trước đây mà. Ngụy Vô Tiện đứng quan sát, chỉ thấy tên đó lén lén lút lút gắn lá thư lên chân của một con chim bồ câu rồi thả nó đi rồi không chần chờ liền chạy khỏi đó mà không để ý rằng con bồ câu vừa bay chưa được một dặm đã bị bắt lại.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đá chống cằm nhìn con bồ câu giả chết trên tay mình mà thở dài, nghĩ.

Không đủ mập, sao nướng lên ăn đây...」

Dù lòng nghĩ đến đồ ăn nhưng hắn vẫn không quên việc chính, lặng lẽ tháo tờ giấy trên chân bồ câu ra đọc một lát liền quăng thẳng xuống nước.

Hắn vẫn là phải cảm thán cái độ liều lĩnh của Ôn Thị, dám để một tên môn sinh quèn trà trộn vào Liên Hoa Ổ, cảm thấy Liên Hoa Ổ bình thường rất thân thiện nên không cần phải đề phòng gì hết sao?

Rồi hắn nhìn sang con bồ câu giả chết trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó khiến nó chảy mồ hôi hột. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi nói.

"Nè đừng giả chết nữa, ta biết ngươi còn sống đấy, nếu ngươi hiểu những lời ta nói thì gật đầu đi."

Nó hình như không hề do dự mà bật dậy đầu gật liên tục, Ngụy Vô Tiện cười 'thân thiện' nói.

"Tốt, vậy thì nghe rõ đây. Ta sẽ mang ngươi về, viết một lá thư và hãy đảm bảo rằng nó chuyển đến tận tay chủ nhân của ngươi. Nếu không thì dù ngươi có ở chân trời góc bể nào ta cũng bắt được và nướng ngươi lên, hiểu rõ chưa?"

Nói xong không đợi bé bồ câu xấu số nào đó kịp phản ứng thì hắn đã xách ngược bé bồ câu về Liên Hoa Ổ, trong sự hoảng sợ của bé.

Về đến Liên Hoa Ổ thì bé bồ câu của chúng ta càng lo lắng cho tương lai của mình hơn, đại khái là vì....

"Oa Ngụy Sư Huynh, huynh vừa bắt được nó à? Hừm....không mập lắm nhỉ? Thôi kệ đi có cần đệ chuẩn bị lửa không?"

"Ngươi nỡ ăn bồ câu dễ thương vậy à?"

"Bồ câu dễ thương như vậy đương nhiên phải ăn rồi, hỏi thừa."

Tại đây bé bồ câu chính thức bất tỉnh nhân sự. Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn con bồ câu bất tỉnh trên tay rồi nhìn sang đám sư đệ nói.

"Nó không phải để ăn."

"Không phải để ăn? Vậy để làm gì ạ?"

"Đại khái là ta dùng nó để gửi thư cho một người bạn."

"Tiếc thật, bồ câu dễ thương vậy mà."

Hắn cười nhẹ nhàng xoa đầu mấy nhóc con trước mặt nói.

"Để lần sau ta bắt cho các đệ nhé?"

"H-hảo!"

Mấy nhóc con được hắn xoa đầu, khẽ đỏ mặt, hướng hắn cười một cái rồi chạy đi. Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ cười bất đắc dĩ, quay lưng về phòng. Hắn thả con bồ câu lên bàn, ngồi xuống ghế viết một bức thư. Bé bồ câu thấy hắn không chú ý mình liền có tư tưởng chạy trốn tìm kiếm tự do. Nhưng còn chưa kịp vỗ cánh đi thì đã bị một giọng nói làm bé nó khựng lại, mồ hôi tuôn như suối nhìn người kia.

"Nếu muốn cứ chạy, xem thử ngươi có còn sống đến ngày mai hay không."

Bé nó không chút do dự thu cánh về nhảy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Không phải là nó sợ hay gì hết chỉ là nó già rồi, vì thế nó nên tôn trọng người nhỏ tuổi hơn.

Sau khi viết xong Ngụy Vô Tiện nhớ lại cách tên kia đã cột bức thư vào chân con bồ câu liền mô phỏng lại rồi mới thả bé nó đi, trước khi bé bồ câu bay đi Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt Tùy Tiện lên bàn cười nói

"Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé."

Bé bồ câu sau khi nhìn thấy hành động đó đã vứt luôn cái ý định chạy trốn vô chuồng gà. Vĩnh viễn không muốn nhặt lại một lần nào nữa. Người ta thường nói không nên nhặt một thứ quá ba lần mà.

Và thế là bé bồ câu của chúng ta đã ôm một lòng 'trung thành' mà đập cánh bay đi.

Ngụy Vô Tiện sau đó chỉ tùy tiện lấy một cuốn sách rồi thả người lên giường bắt đầu đọc. Tuy ánh mắt hắn đặt vào dòng chữ trong sách nhưng hồn thì lại bị cậu thả bay đi, hoàn toàn không tập trung vào cuốn sách trên tay.

Từ lúc hắn gặp cái tên Vũ Hạ Truy thì hồn của hắn thường xuyên treo ở trên mây, tầng xuất tập trung của hắn bị giảm đáng kể. Khẽ xoay người nhìn ánh nắng chiếu qua từng tán lá hắc lên giường, đâu đó còn nghe thấy tiếng lá xào xạc. Hắn khẽ thở dài, đôi mắt xám tro khẽ nhắm lại. Chi ít hôm nay hắn muốn dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi.

Gió ngoài cửa nhẹ nhàng thổi vào trong khiến mái tóc của Ngụy Vô Tiện khẽ lay động. Căn phòng chìm vào yên tĩnh loáng thoáng nghe được tiếng hít thở đều đều từ thiếu niên.

Hiếm hoi hắn có một giấc ngủ sâu không mộng mị, thẳng đến chạng vạng tối mới tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, dụi mắt. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon giấc như vậy, bình thường nếu không phải mơ thấy bách gia tiên môn oán than thì chính là nhìn người thân hắn từng người ngã xuống mà chỉ có thể đứng nhìn chẳng thể can thiệp.

Hắn nhìn tay mình, rõ ràng là không có gì hết nhưng hắn vẫn cảm thấy trên tay hắn có dính máu, rất nhiều máu. Hắn đã vô số lần chà, lau tay đến đau rát nhưng vẫn chẳng thể rửa trôi. Mang trên người hơn trăm sinh mạng vô tội chết oan, cuối cùng hắn so với Ôn Cẩu là ai ghê tởm hơn ai đây?

Chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, đến mức cánh cửa phòng hắn đã bị thiếu niên tử y mở ra mà cũng không hề hay biết.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đã thả hồn mình bay đi, hắn khẽ cau mày đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện gọi.

"Ngụy Vô Tiện!"

Tiếng gọi khiến Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, khẽ quay đầu nhìn Giang Trừng nói.

"Giang...Giang Trừng sao ngươi lại vào đây?"

"Lúc nãy A Tỷ bảo ngươi từ chiều vẫn chưa ăn gì nói ta mang canh tới cho ngươi nhưng ta ở ngoài gõ cửa gọi mãi ngươi chẳng trả lời nên ta mới đi vào thì thấy ngươi thả hồn mình lên mây rồi. Đang nghĩ gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện đặt chân xuống giường, nhìn Giang Trừng khẽ cười.

"Không có gì, nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi."

Giang Trừng biết hắn không muốn nói liền không hỏi nữa, đưa chén canh tới trước mặt hắn nói.

"Ăn nhanh đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn chén canh nóng hổi nghi ngút khói hắn cầm lấy khẽ uống một ngụm, dòng nước ấm áp lan toả cả người khiến hắn thả lỏng không ít. Nhưng cái vị này, hắn hơi băn khoăn nên uống thêm một chút thì phát hiện đây là Giang Trừng nấu chứ có phải Sư Tỷ nấu đâu!!!

Ngụy Vô Tiện sau khi biết Giang Trừng nói dối nhưng cũng chẳng vạch trần cứ im lặng ăn mà Giang Trừng nhìn mặt Ngụy Vô Tiện cũng biết thiếu niên trước mắt đã phát hiện người nấu chén canh này là hắn nhưng lại chẳng vạch trần lời nói dối lúc đầu.

Giang Trừng chỉ khẽ cười ngồi xuống giường, lặng lẽ gục đầu lên vai Ngụy Vô Tiện, tay không yên phận vòng qua eo kéo hắn lại gần một chút.

Ngụy Vô Tiện bị hành động này của Giang Trừng làm ngớ cả người, hắn nhìn qua cái đầu đang gục trên vai mình hỏi.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Suỵt....im lặng, ta đang mệt. Mượn vai ngươi tựa một chút."

Ngụy Vô Tiện tuy trải qua hai đời nhưng kinh nghiệm tình trường lại chẳng có bao nhiêu. Hắn nghe Giang Trừng nói vậy cũng tin liền im lặng tiếp tục ăn mà không hề biết cái tên sói lang mới mười tuổi nào đó đang gục đầu lên vai hắn nhếch môi mỉm cười.

Chẳng bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã ăn xong nhưng cái con người trên vai hắn cũng ngủ mất tiêu. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, đặt chén lên kệ tủ, nhẹ nhàng đặt Giang Trừng lên giường mình. Bản thân thì bê chén ra ngoài, rất nhanh hắn đã trở lại đang định khép cửa phòng thì bỗng nghe thấy Giang Trừng thì thầm thì bàn tay khẽ khựng lại.

"Ngụy Vô Tiện..... Đừng đi..... Cầu xin ngươi đừng bỏ ta lại..... Cầu xin ngươi....."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, vội vàng quay lại nhìn thiếu niên trên giường. Hai mắt thiếu niên vẫn nhắm nghiền, nhưng khoé mắt đã có chút ươn ướt. Ngụy Vô Tiện đi tới khẽ cúi người tới gần Giang Trừng, sau khi chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ không tin mà nhìn Giang Trừng, môi hồng nhuận khẽ mím lại.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện vươn ngón tay thon dài của mình khẽ chạm vào tóc của Giang Trừng, ánh mắt Ngụy Vô Tiện trùng xuống, khẽ cười buồn nói.

"Giả sử....Giả sử ngươi cũng sống lại như ta thì ta phải đối mặt với ngươi như thế nào đây?"

"Nhưng mà ta...cũng có chút hi vọng đó là ngươi của kiếp trước..... Chi ít ta muốn có thể đường đường chính chính trả nợ cho ngươi, nói với ngươi một câu xin lỗi."

Chỉ mong được bù hết tội, không cầu bản thân phải hạnh phúc. Nhìn thấy người thân, bạn bè của hắn sống vui vẻ. Bức tranh xinh đẹp đó có hắn hay không cũng không quan trọng, hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn là đã mãn nguyện rồi.

Con đường đầy máu và nước mắt này một mình hắn đi là đủ rồi, không cần thêm ai khác nữa đâu......

Hắn cô độc bước trên cây cầu độc mộc lạnh lẽo này đã quen rồi, đừng ai vươn tay ra trước mặt hắn, cũng đừng ai cho hắn sự ấm áp. Hắn sợ bản thân sẽ quên mất ý định ban đầu, sợ bản thân sẽ lún sâu vào sự ấm áp đó rồi khi vụt mất hắn sẽ lại đau khổ như kiếp trước. Cảm giác đó hắn không muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa.

|End Chương 7|

Sau khi viết xong chương này, tui cảm thấy diễn tả nội tâm của A Tiện bị trùng lập hơi nhiều. Đại khái là bí ý tưởng não hiện gì thì viết đó khi nhìn lại thấy hợp nhưng khi mà so sánh với mấy chương trước thì kiểu lặp lại quá, cảm thấy nhàm. Cơ mà lại chẳng thể cho được cái gì mới mẻ hết nên là ta nản không nói nên lời luôn.

Lời cuối cùng chúc những bạn đang thi giữa kỳ, có kết quả tốt. Còn giờ thì tui lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro