Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh Mão khắc thứ hai, Ngụy Vô Tiện tươi tỉnh mở cửa phòng có chút vui vẻ chạy đến thao trường. Hắn vui vẻ như vậy một phần là vì thuận lợi kéo Trần Vô Phong về bên mình, còn một phần là vì không cần phải bế quan trị thương mỗi ngày uống thứ thuốc đắng ngắt đó nữa, làm sao hắn có thể không vui đây.

Ở thao trường, có một môn sinh đứng canh gác nhìn thấy hắn từ xa chạy tới liền vội vội vàng vàng cao giọng thông báo với cái đám đang sôi nổi bàn nên chơi cái gì.

"Con mịa nó!!! Các ngươi bàn trốn cái gì còn không mau quẳng nó ra sau đầu đi!!! Đại sư huynh hắn...hắn xuất quan rồi!!!"

Nghe vậy mấy môn sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong phút chốc vắt giò lên cổ mà bắt đầu chạy. Giang Trừng đứng đó mà cũng có chút không biết phải nói gì, rõ ràng một giây trước bọn họ còn đang hăng say bàn một lát trốn huấn luyện nên chơi gì một giây sau khi nghe Ngụy Vô Tiện xuất quan liền ba chân bốn cẳng chạy đi huấn luyện. Các ngươi lật mặt cũng quá nhanh rồi đó.

Ngụy Vô Tiện đi tới nhìn khung cảnh các môn sinh hăng say huấn luyện không nói gì chỉ âm thầm cười lạnh, mấy cái tên này tưởng hắn bế quan mấy ngày thì biến thành tên ngốc rồi hay sao? Cái tính của bọn họ làm sao hắn không hiểu? Bảo cái đám ham chơi sợ huấn luyện này khi hắn không có mặt ở đây rất tự giác không lén trốn đi mà ngoan ngoãn chăm chỉ huấn luyện, hắn tin được mới lạ.

Thiếu niên tử y bên cạnh khoanh tay nhìn hắn nói.

"Đã xong rồi?"

"Tàm tàm đi."

Mấy ngày này hắn ngoại trừ lén Sư Thúc cùng Sư Ca để đọc sách thì phần lớn hắn đều chú tâm dưỡng thương nên cũng chán không có việc gì làm. Nói bận cũng chỉ là cớ để tránh Giang Trừng tới tìm hắn lúc đang dưỡng thương nếu không thì hắn chẳng biết phải giải thích thế nào. Giang Trừng khoanh tay dựa vào cột nhìn lên trời nói.

"Lâu lắm rồi mới thấy ngươi bế quan lâu như vậy, ai cũng không muốn gặp."

"Chủ yếu là để trốn ngươi đấy Giang Trừng"

Giang Trừng hoang mang nhìn hắn hỏi.

"Trốn ta? Ta đã làm gì?"

"Bởi vì mỗi lần ngươi tới đều là như muốn đá bay cánh cửa phòng của ta đi luôn vậy, ta bế quan cũng vì muốn bảo vệ nó đó."

"Cũng đâu đến nỗi vậy."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, sau khi nói đôi ba câu hắn đã có thể chắc chắn sự việc hắn trúng độc ngoại trừ sư thúc cùng tên sư ca trời đánh kia thì không có người thứ tư biết. Cơ mà chuyện này cũng đều là nhờ sư thúc cùng sư ca giúp hắn che dấu. Nếu không e là sớm đã truyền ra ngoài rồi kéo theo một nhóm người vào phòng hắn hỏi tới hỏi lui như vậy sẽ khiến hắn có chút cảm thấy phiền

Lúc các môn sinh đang đứng tấn thì có một môn sinh trực cổng lớn của Liên Hoa Ổ chạy tới chỗ hắn cuối người hành lễ nói.

"Đại sư huynh."

Ngụy Vô Tiện không nhìn môn sinh đó mà đi tới chỉnh tư thế đứng tấn của một vài môn sinh, nhàn nhạt nói.

"Có chuyện gì?"

"Trần công tử đến trước cổng Liên Hoa Ổ nói muốn gặp đại sư huynh, có nên cho hắn vào không?"

Hắn hơi nhướng mày lúc này mới quay đầu nhìn môn sinh kia nói.

"Công tử Trần Gia? Là vị công tử nào?"

"Là Thất công tử - Trần Vô Phong."

Khoé môi Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lên, hắn không ngờ cái tên đó nhanh như vậy đã đến, hắn còn nghĩ là phải mấy ngày nữa mới thấy mặt y ở Liên Hoa Ổ cơ. Hắn nhìn môn sinh đó nói.

"Ừm cho hắn vào đi. Phải rồi, sau này nếu hắn có tới thì cứ trực tiếp dẫn hắn đến gặp ta, không cần phải chạy tới chạy lui thông báo như thế."

"Vâng."

Môn sinh sau khi nhận lệnh liền lui ra ngoài, Giang Trừng lau mồ hôi đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngươi quen Trần Vô Phong lúc nào vậy sao ta không biết?"

"Vô tình quen thôi."

Nghe thấy câu trả lời qua loa của Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng đã biết không thể moi bất kỳ thông tin nào từ miệng hắn nên không thèm hỏi nữa.

Một lát sau, thiếu niên vận xám y chậm rãi đi vào thao trường thu hút vô số ánh mắt nhìn tới. Trần Vô Phong cười nhẹ đáp lại họ rồi ánh mắt dời đến trên người Ngụy Vô Tiện mà hắn đến nhìn cũng không nhìn Trần Vô Phong một cái mà chú tâm chỉnh sửa mấy động tác dư thừa của Giang Trừng. Trần Vô Phong cũng rất thức thời mà đứng bên cạnh không lên tiếng làm phiền.

Lát sau, Ngụy Vô Tiện dặn dò Giang Trừng thêm vài câu rồi để hắn tự tập bản thân thì nhìn qua Trần Vô Phong nói.

"Đến rồi sao không lên tiếng, còn đứng đó làm gì? lại đây."

Trần Vô Phong chậm rãi đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn vào thanh kiếm hạ phẩm trên đai hông y mà khẽ cau mày nói.

"Ngươi không có bội kiếm của riêng mình sao?"

"Không có, trước giờ ta đều dùng nó chỉ có lúc lên lôi đài đấu thì tên đó mới cho ta dùng thanh kiếm trung phẩm. Chúng ta.......huấn luyện cần bội kiếm của riêng mình à?"

Hắn nhìn thanh kiếm hạ phẩm một lát rồi thở dài nói.

"Không hẳn, ở đây ta huấn luyện chỉ để bọn họ dùng kiếm gỗ, tránh để cái đám đôi khi tay nhanh hơn não kia đả thương người."

"Đại sư huynh, huynh đừng tưởng bọn ta không nghe thấy nha!!"

Ngụy Vô Tiện không thèm quan tâm ngó lơ bọn họ luôn khiến đám môn sinh rất muốn lao vào đánh hắn nhưng đều nhịn xuống bởi vì bọn họ có đánh lại đại sư huynh đâu mà đánh, có khi còn chưa kịp động thủ đã đi đời nhà ma luôn chứ chẳng đùa. Ngụy Vô Tiện nhìn y nói.

"Tạm thời cứ dùng thanh kiếm này đi, đợi mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đến chỗ Vỹ Thanh thúc thúc nhờ ông ấy rèn cho ngươi một thanh kiếm."

"Cảm ơn ngươi."

"Đều là bằng hữu không cần cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện đi lấy hai thanh kiếm gỗ ném cho Trần Vô Phong một thanh. Hắn nhàn nhạt nói.

"Sau trận trên lôi đài, ta đại khái đã nắm được nắm trình độ kiếm pháp của ngươi nếu dựa trên đánh giá của ta nói dễ nghe thì trình độ kiếm pháp của ngươi không được tốt, nói khó nghe một chút thì nó thảm không nỡ nhìn. Bây giờ có cho ngươi tùy tiện chọn một trong các môn sinh thấp hơn ngươi hai, ba tuổi đến những người bằng tuổi ngươi có đánh cũng đánh không lại. Biết tại sao không?"

Trần Vô Phong yên lặng, nhẹ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

"Ta công nhận ngươi rất thông minh thế nhưng ngươi lại rất hiếu chiến, trong trận của Giang Trừng ở thời điểm ngươi tung ra chiêu thứ hai đã có chút mất kiểm soát. Còn nữa cách ngươi vung kiếm tấn công hay phòng thủ đều có rất nhiều động tác thừa. Vì thế cho nên ngươi mới yếu hơn với cái đám ham chơi được ta huấn luyện này."

Trần Vô Phong nghe hắn nói, cẩn thận ghi nhớ. Ngụy Vô Tiện lấy ra trong ngực mình một cuốn sách nói.

"Trước tiên ngươi học cuốn này, có gì không hiểu có thể hỏi, từ đây đến khi sự việc đó bắt đầu ngươi ít nhất phải học được thêm một cuốn trung cấp ta sẽ đưa sau khi ngươi hoàn thành xong."

"Ta hiểu rồi"

Trần Vô Phong nhận cuốn sách trong tay hắn. Lật lật vài cái thì rất bất ngờ, mỗi trang đều có chi chít chữ giải thích chi tiết bằng màu đỏ. Y nhìn hắn không biết nên nói gì, hắn và y chỉ quen nhau chưa được mấy ngày, hắn lại dốc sức bồi dưỡng y như vậy. Ngụy Vô Tiện dơ tay lên trước mặt y nói.

"Ngươi thu cái ánh mắt cảm kích đó lại đi, ngươi không nợ ta bất cứ điều gì cả đây bất quá chỉ là đôi bên cùng có lợi, ngươi sớm có thực lực thì ta sớm trả được thù."

Bàn tay Trần Vô Phong khẽ nắm chặt cuốn sách hơn, có chút cứng nhắc mà gật đầu, giúp y đối với hắn đây chẳng qua chỉ là vì lợi ích đôi bên nhưng đối với người từ bé đến lớn chưa nhận ý tốt người khác như y thì đây đã là ân tình vô cùng lớn với y. Trần Vô Phong khẽ hạ mi mắt, khẽ cười, giọng nói đều đều.

"Ta sẽ huấn luyện chăm chỉ không để ngươi thất vọng."

Ngụy Vô Tiện khẽ hài lòng gật đầu, giá như cái đám ham chơi kia cũng có thể giống Trần Vô Phong một chút thì hắn có đỡ khổ hơn không. Cả đám môn sinh kia đang đứng tấn thì đều đồng loạt hắc hơi một cái, bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lát liền không hẹn đều dán ánh mắt lên tấm lưng nhỏ của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hắn có cảm thấy đó nhưng cũng mặc kệ, ai bảo mấy môn sinh đó không đánh lại hắn.

Buổi huấn luyện đó rất nhanh đã kết thúc nhưng Trần Vô Phong vẫn lẽo đẽo theo sau Ngụy Vô Tiện hỏi tới hỏi lui khiến cho vị thiếu niên tử y cau có đi theo phía sau nào đó vô cùng khó chịu muốn một kiếm giết y. Mà Trần Vô Phong cũng chẳng phải kẻ ngốc nên đã sớm phát hiện ra chỉ là y vẫn cứ lì đòn mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của người tử y nọ, mà bám Ngụy Vô Tiện y như một cái đuôi.

Chẳng lâu sau, không biết vì chất xúc tác nào hai người đã nắm cổ áo cãi nhau om tỏi cả lên, mấy môn sinh kia mắt thấy khuyên không được, ngăn cản cũng không xong. Liền tỏ vẻ bất lực, thôi hai người vào choảng nhau luôn đi.

Thế là bọn họ đồng lòng tháo xích thả chó, lặng lẽ ngồi một bên ăn dưa xem kịch.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn hai người kia cãi nhau mà đau đầu không thôi rồi hắn nhìn sang đám môn sinh không biết lấy dưa từ đâu ra mà vừa ăn vừa xem kịch thỉnh thoảng lại nói mấy câu xúi hai người kia đánh nhau.

Hắn bất giác đưa tay đỡ trán, cảnh này mà để Ngu Phu Nhân thấy thì cả đám chỉ có đường bê đá mà quỳ, có khi còn ăn thêm mấy roi Tử Điện nữa không chừng.

Trong khoảnh khắc suy nghĩ đó, hắn cảm thấy bản thân không nhắc thì còn được, vừa nhắc chưa quá ba giây đã thấy Ngu Phu Nhân đen mặt, bên tay là Tử Điện đang loé sáng, bà trầm giọng.

"Các ngươi đây là đang làm loạn cái gì!! Còn không mau dừng lại cho ta!!"

Lời vừa dứt, hầu như tất cả đều đổ mồ hôi hột, cơ thể cứng nhắc quay đầu nhìn Ngu Tử Diên, mắt liếc tới Tử Điện toàn thân liền một trận rùng mình. Giang Trừng buông Trần Vô Phong ra, hơi lắp bắp.

"A-A Nương.... Sao người lại tới đây?"

"Ngươi còn hỏi? Nếu ta không tới có phải ngươi định đánh nhau với môn sinh nhà người ta đến long trời lở đất luôn đúng không?"

Giang Trừng hoàn toàn im lặng, mặc dù chỉ mới túm cổ áo nhau chứ chưa có đánh nhưng bị nói trúng tim đen như vậy hắn còn có thể phản bác sao?

Ngu Tử Diên quay qua các môn sinh nói.

"Các ngươi thấy nhị thiếu của các ngươi sắp đánh người không những không can ngăn mà còn ngồi xem kịch, cảm thấy rất thú vị sao?"

Mấy môn sinh kia ôm tâm trạng ấm ức mà lắc đầu liên tục. Oan quá phu nhân rõ ràng là bọn ta có can mà!!!

Bà liếc mấy môn sinh đó nói.

"Tất cả các ngươi đều qua kia bê đá chịu phạt một canh giờ cho ta, thiếu một giây ta quất các ngươi một roi!!"

Mấy môn sinh kia vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, người này nắm tay người kia kéo nhau chạy đi. Đợi bọn họ đi xa, Ngu Phu Nhân mới nhìn qua Trần Vô Phong, khẽ cau mày nói.

"Ngươi là..."

"Vãn bối là Thất Công Tử Trần Gia - Trần Vũ tự Vô Phong."

"Ra là thất công tử, không biết ngươi đến Liên Hoa Ổ để làm gì?"

Ngụy Vô Tiện im lặng nãy giờ, khẽ nói.

"Ngu phu nhân, hắn ta là do con mời tới."

"Tại sao lại mời hắn?"

"Trần Vô Phong nhờ con dạy kiếm pháp, con đã đồng ý. Nhưng vì tới lui trong phủ Trần Gia không tiện nên con bảo hắn đến đây."

Ngu Tử Diên gật đầu như đã hiểu, nhìn qua cả ba người rồi nói.

"Ngươi nên đi báo cho Phong Miên một tiếng. Còn ngươi nếu đã là khách của A Anh ta tự nhiên sẽ hoan nghênh nhưng nếu để ta thấy ngươi và hài nhi của ta đánh nhau đến mức gà bay chó sủa như lúc nãy mà không phải đối chiến huấn luyện thì xin lỗi Liên Hoa Ổ không tiếp ngươi đã hiểu rõ chưa?."

Trần Vô Phong khẽ cúi người, giọng ôn hoà nói.

"Vãn bối đã hiểu rõ xin phu nhân yên tâm. Chỉ là nếu như hài nhi của người gây sự với ta trước thì sao?"

"Nếu như vậy ta tự khắc sẽ phạt nó, lời ta nói đã xong các ngươi mà còn làm loạn thì đừng trách ta không nói trước, nghe rõ chưa?"

"Vãn bối/ con đã rõ."

Giang Trừng và Trần Vô Phong thành thành thật thật mà gật đầu, Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn bọn họ âm thầm trừng mắt nhau như muốn chọc mấy lỗ trên người đối phương. Ngụy Vô Tiện bất giác đỡ trán, coi bộ cứ đà này bọn họ ít nhiều gì cũng phải ăn mấy trận roi của Ngu Phu Nhân mới biết rút kinh nghiệm được.

Cuối cùng Ngu Phu Nhân nhờ hắn trông coi bọn họ nhưng mà hắn thì cũng lười quản nên cứ vậy mà trốn đi về phòng.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mở cửa phòng, căn phòng vẫn như vậy chỉ có thêm thiếu niên vận hắc y cùng thiếu niên vận lam y đang nhìn hắn. Hai người họ tuy xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc giống như đã từng gặp.

Ngụy Vô Tiện bị hai thiếu niên không biết từ đâu ra doạ cho ngơ ngác, đứng cứng ngắc ở cửa. Trên gương mặt của hai người thiếu niên mang biểu cảm có chút đau thương cũng có chút vui mừng như được gặp lại cố nhân, đồng thanh nói.

"Điện hạ, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi....."

|End Chương 6|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro