Chương 5: Trần Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Liên Hoa Ổ vẫn như bình thường, ngoại trừ việc mấy môn sinh lén đi chơi bỏ bê huấn luyện đều đều khi nghe tin hắn tạm thời bế quan không thể đến thao trường.

Còn bên Ngụy Vô Tiện thì hắn đang phải đối mặt với Giang Khương Sư Thúc. Từ cái hôm mà hắn xách giò lên cổ mà chạy thì Giang Khương đã quản hắn vô cùng nghiêm ngặt. Chưa kể đến cái tên sư ca miệng đang không ngừng hoạt động bên tai của hắn, Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn Giang Khương nói.

"Sư Thúc, ta thực sự đã hồi phục rồi mà."

"Ngươi đừng có mà cậy mạnh, phải nằm nghỉ ngơi. Hết hôm nay vi sư thả ngươi đi rồi, khẩn trương như thế làm gì?"

Giang Mộ bên kia một tay phối hợp ấn hắn về giường nói.

"Sư phụ nói đúng, đệ nên tiếp tục nghỉ ngơi không được cậy mạnh."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bất lực đành ngoan ngoãn ngồi đó, Giang Khương gật đầu hài lòng, đưa chén thuốc đến trước mặt hắn nói.

"Nào uống thuốc."

Thấy chén thuốc Ngụy Vô Tiện mím môi có chút chần chừ. Ngụy Vô Tiện hắn trời đất đều không sợ nhưng riêng chó và thuốc thì lại khác a!!

Mỗi lần nhìn thấy thuốc hay chó là hắn chỉ hận không thể tránh xa chúng 1 vạn 8 ngàn dặm chứ đừng nói đến việc chạm vào. Hắn phải đấu tranh tư tưởng vất vả một hồi sau đó mới miễn cưỡng nhận chén thuốc từ tay Giang Khương. Nhận thì nhận chứ hắn nào dám uống!!

Bên kia Giang Mộ quá hiểu Ngụy Vô Tiện. Sư đệ hắn sợ đắng cực kỳ, đến nỗi có thể mặc kệ bệnh tật mà dứt khoác đổ chén thuốc của mình đi. Trước đây không lâu, Ngụy Vô Tiện bị nhiễm phong hàn, sốt mê mang nguyên đêm sư phụ đưa thuốc nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ nhận rồi đợi sư phụ quay lưng liền đổ đi. Vì biết rõ cho nên hắn không một lời báo trước cho hết thuốc vào miệng Ngụy Vô Tiện.

Vị đắng bất ngờ tràn ngập khoang miệng khiến Ngụy Vô Tiện cau mày cơ hồ muốn phun ra nhưng lại bị vị sư thúc kiêm sư phụ nào đó che miệng lại cùng với nụ cười nhu hoà trên môi, hắn chỉ đành ép mình nuốt vị thuốc đắng ngắt xuống. Hắn nhắm chặt mắt cau mày nói.

"Đắng!!"

Giang Mộ vươn tay lục trong ngực ra một viên kẹo, nhanh tay nhét vào trong miệng của Ngụy Vô Tiện, vị đắng của thuốc trong phút chốc đã bị vị ngọt của viên kẹo lấn át đi, mi tâm của Ngụy Vô Tiện khẽ giãn ra, nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt trong miệng, Giang Mộ phì cười nhìn sư đệ của mình nói.

"Còn đắng không?"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn Giang Mộ lắc đầu, Giang Mộ đưa tay lên xoa đầu hắn nói.

"Uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi, hết hôm nay thì đệ có thể ra ngoài bay nhảy tùy thích."

Hắn gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi đến khi hắn hoàn toàn ngủ say thì Giang Khương cùng Giang Mộ mới đi ra ngoài.

Cả buổi hôm đó, không biết là Ngụy Vô Tiện bị gì mà đột nhiên ngoan hẳn ra, không đòi đi đến thao trường, không đòi đọc sách tu luyện, không chạy nhảy mà cả ngày ở lỳ trong phòng, đưa cơm thì ăn. Ngay cả thuốc đắng hắn cũng uống mặc dù là bị hai vị sư đồ nào đó ép. Hành động này khiến hai sư đồ Giang nào đó bốn mắt nhìn nhau, có chút hoang mang, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cuối cùng lại chẳng biết sai ở đâu, cuối cùng thẳng tay ném thẳng vấn đề này ra sau đầu không thèm suy nghĩ nữa.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện nào có thể dễ dàng nhu thuận nghe lời như vậy? Nói hắn không có âm mưu ai tin?

Thế là nửa đêm canh ba, hắn lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi Liên Hoa Ổ chạy nhảy tung tăng ở ngoài. Ngụy Vô Tiện sau khi dạo một vòng dưới trấn, uống hết một vò rượu nếp thì bắt đầu đi làm việc chính. Hắn lặng lẽ đột nhập vào Trần Phủ nhưng vì không am hiểu thiết kế của phủ Trần Gia nên chẳng bao lâu liền bị lạc. Rất may là hắn nhìn thấy một nhóm môn sinh liền tiện tay tóm luôn người hàng cuối. Hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn môn sinh trước mắt nói.

"Thất lễ rồi, nhưng ta có chút chuyện muốn hỏi Trần Vô Phong hiện tại đang ở đâu?"

"Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập phủ Trần Gia!!"

Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày che miệng môn sinh đó lại nói.

"Thật ồn ào, ta hỏi gì ngươi trả lời cái đó là được rồi. Nhiều lời thế làm gì? Ta cũng chẳng phải dạng người kiên nhẫn gì đâu, cho ngươi ba giây nói phủ của Trần Vô Phong ở đâu?"

Tên môn sinh đó run rẩy, sợ đến mức chẳng thể nói được từ nào. Ngụy Vô Tiện vô cùng mất kiên nhẫn cảm thấy mình bắt sai người rồi, định rút kiếm kết liễu thì môn sinh đó vội nói.

"Đừng giết ta, ta nói, ta nói mà!!! Trần Vô Phong hắn ta đang ở trong biệt viện rừng trúc phía nam!!"

"Ồ? Như vậy có phải nhanh không. Nể tình ngươi nói cho ta biết, ta liền tiễn biệt ngươi một đoạn coi như trả ơn của ta nhé?"

Nghe vậy, tên môn sinh hoảng loạn, nắm lấy góc áo của hắn nói.

"Không thể nào, không phải chỉ cần ta nói ngươi sẽ tha cho ta sao?"

"A ta nói lúc nào thế? Ta nhớ mình chưa từng nói chỉ cần ngươi thành thực khai báo thì ta sẽ không giết ngươi nha."

Tên môn sinh nghe từng câu từng chữ của Ngụy Vô Tiện nói mà dần lâm vào tuyệt vọng. Ngụy Vô Tiện vươn mũi kiếm về phía cổ người kia, ánh mắt lạnh lùng đường kiếm không do dự mà cắt ngang yết hầu, một nhát trí mạng. Xong việc hắn nhìn cái xác dưới chân, khẽ cười lạnh hạ giọng nói.

"Đáng tiếc ai bảo ngươi là môn sinh Trần Gia chứ."

Nói xong hắn liền nhảy lên nóc nhà, nhanh nhẹn hướng đến biệt viện phía nam. Đứng trước cổng của biệt viện Ngụy Vô Tiện nhìn khung cảnh tồi tàn mà không khỏi cau mày đây là nơi mà con người có thể sống sao??

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đi vào bên trong, đến trước cửa phòng hắn khẽ gõ cửa. Mất tầm giây sau, có thiếu niên mặt đồ ngủ mỏng phong phanh, bên ngoài khoác một chiếc áo xám y, đầu tóc xoã dài có chút rối. Ánh mắt thiếu niên có chút mơ màng nhìn hắn nghi hoặc lên tiếng hỏi.

"Ngụy Công Tử, không biết nửa đêm canh ba người đến tìm ta là có việc gì?"

"Ngoài đây nói không tiện, ta có thể vào trong không."

Trần Vô Phong suy nghĩ mấy giây rồi nghiêng người tránh chỗ cho Ngụy Vô Tiện vào sau đó liền đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện đưa tay tạo ra một trận pháp nhìn qua thấy ánh mắt không hiểu của Trần Vô Phong, liền nhẹ giọng giải thích.

"Đừng lo, chỉ là trận pháp nhỏ để đảm bảo sự bí mật cho cuộc trò chuyện này thôi."

Y cũng không hỏi nhiều mà gật đầu rồi ngồi xuống rót hai ly trà đẩy một ly tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, tay nhẹ nhàng nhấc ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói.

"Bây giờ Ngụy Công tử có thể nói cho ta biết vì sao lại đến tìm ta vào giờ này?"

"Trần Công Tử ta không tin ngươi không đoán ra được tại sao ta lại đến tìm ngươi."

Y hơi bất ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện, quả thật y có hơi lờ mờ đoán được vì sao Ngụy Vô Tiện đến đây nhưng y không ngờ hắn chỉ tùy tiện nhìn một chút liền nhìn ra suy nghĩ của y. Trần Vô Phong cảm thấy người trước mắt có chút thú vị, khẽ cười nhìn hắn nói.

"Quả thật ta đã lờ mờ đoán được vì sao công tử đến đây tìm ta nhưng ta muốn hỏi nếu ta hợp tác với công tử ta sẽ có lợi gì?"

"Ngươi sẽ trả được thù, trả lại cho bọn chúng hết tất thảy những thứ ngươi và mẹ ngươi phải chịu. Nhưng nếu ngươi không hận bọn chúng thì có từ chối."

Trần Vô Phong sao có thể không hận. Trong phủ Trần Gia này ngoại trừ Tịnh cô cô thì con ai đối xử tốt với mẹ con hắn? Có ai không đem mẹ hắn chà đạp xuống dưới chân mà phỉ nhổ? Có ai không khi dễ, nhục nhã hai mẹ con hắn? Trần Vô Phong che dấu bản thân, nhịn đủ loại nhục nhã lâu như vậy chỉ để chờ đợi thời khắc trả thù, trả cho bọn chúng những nhục nhã mà nương cùng bản thân phải chịu.

Trong tâm Trần Vô Phong đã rủa Trần gia đủ kiểu nhưng dáng vẻ bề ngoài lại vô cùng ung dung tự tại nhấp một ngụm trà. Ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đã nhìn thấu được tâm tư không biết của bao nhiêu người nhưng đối với thiếu niên kém hắn năm tuổi trước mắt thì hoàn toàn không thể nhìn ra rốt cuộc người kia đang ôm cái tâm tư gì. Trần Vô Phong nhìn hắn cười khẽ nói.

"Ngươi hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài."

"Nói về tâm cơ ta vẫn là thua ngươi một bậc. Trần Công Tử kế sói đội lốt cừu này dùng thật không tệ."

"Không ngờ người duy nhất phát hiện ra lại là ngươi."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, nhìn Trần Vô Phong đưa tay ra nói

"Nói thế cũng đủ rồi, sao nào có muốn đi theo ta không? Ta đảm bảo có thể giúp ngươi trả thù, giúp ngươi mạnh hơn hiện tại."

"Được, ta sẽ thử tin tưởng ngươi một lần."

Trần Vô Phong cười nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, hắn không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy người trước mắt này vô cùng đáng tin cậy, giống như đi một bước này rồi con đường phía trước sẽ không còn bất kỳ hối hận hay nuối tiếc nào nữa.

Sau khi Trần Vô Phong đồng ý, Ngụy Vô Tiện cũng không rời đi ngay mà ở lại bàn chuyện với Trần Vô Phong, hắn nhìn Trần Vô Phong nói.

"Dù giúp ngươi trả thù cũng không phải khó tuy nhiên nếu ngươi không tự tay lấy đầu của Trần Viên Ngoại thì ngươi không cam tâm đâu nhỉ?"

Trần Vô Phong không nói nhưng ánh mắt trầm xuống khi nhắc đến ba chữ "Trần Viên Ngoại" đã đủ để trả lời Ngụy Vô Tiện, giọng hắn trầm ổn nói.

"Cho nên bây giờ điều cần thiết nhất là thế lực."

"Thế lực?"

"Phải, bởi vì nếu ngươi muốn tự tay lấy đầu Trần Viên Ngoại thì đó là thứ ngươi cần, nếu không có thì ta chỉ đành nể tình huynh đệ ngắn ngủi mà tới hốt xác ngươi về chôn thôi."

Khoé mắt Trần Vô Phong khẽ giật vài cái, trước đây hắn có vào Liên Hoa Ổ mấy lần đều nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhưng chưa từng thấy bộ dáng độc miệng như vầy bao giờ, không biết là bị tên nào lây cho rồi. Ngụy Vô Tiện thấy hắn không tập trung liền cau mày tiếp tục.

"Thu hồn ngươi về và nghe này, nếu muốn trả thù việc đầu tiên ngươi cần làm đó là nhẫn, dù cho có nhục nhã đến thế nào cũng phải nhẫn. Thứ hai, cố gắng đi vào Liên Hoa Ổ nhiều nhất có thể ta sẽ huấn luyện ngươi và cuối cùng hãy âm thầm tạo thế lực của riêng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào bởi vì người đáng tin tưởng nhất chỉ có mỗi bản thân ngươi, hiểu không?"

Trần Vô Phong khẽ gật đầu, mím môi do dự một lát nói.

"Tên thế lực của ta ..... Ngươi có thể giúp ta đặt không?"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng nhìn qua ánh mắt của Trần Vô Phong. Hắn hơi thở dài, hắn cũng có giỏi đặt tên đâu. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc suy tư một hồi vẫn không nghĩ ra được cái tên nào cuối cùng hắn tùy tiện nói.

"Gọi là Huyết Ma Tông đi, ngươi thấy sao có được không?"

"Huyết Ma Tông? Được vậy lấy tên này đi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện không hề biết cái tên mà mình tùy ý đặt sau này lại vang danh khắp Tu Chân Giới khiến Ngũ Đại Gia Tộc đều phải kiên dè trước sau.

Nhưng đó lại là chuyện của sau này, hiện tại sau khi chào tạm biệt Trần Vô Phong thì Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở về. Việc cần làm cũng đã làm xong, có thể là vì dư âm của thuốc nên mí mắt hắn nặng trĩu, hắn đến y phục cũng không thèm thay mà nhảy thẳng lên giường ngủ. Đêm đó trên một cái cây cách Liên Hoa Ổ không xa. Có hai thiếu niên một hắc y và một lam y hướng ánh mắt nhìn Liên Hoa Ổ, thiếu niên hắc y khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng thì thầm.

"Điện hạ, bọn ta tìm được người rồi. Lần này bọn ta sẽ không để lạc mất người nữa đâu."

|End Chương 5|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro