Chương 4: Cảm Giác Quen Thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Khương bế Ngụy Vô Tiện vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đưa tay bắt mạch cho hắn. Mi tâm lại vô thức nhíu chặt, nhìn xuống bàn tay Ngụy Vô Tiện đầu ngón tay đã bị biến thành màu đen, nơi cổ có vài vết nứt đang lan rộng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Y nhíu mày, thầm mắng.

"Không nghĩ đến ngươi thế mà lại trúng độc 'Ngũ Cốt Tán'."

Giang Khương nhanh đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cởi y phục của hắn. Y lấy trong người ra một dãy ngân châm, đâm vào vài chỗ trên người hắn ngăn không cho độc tính lan rộng rồi ngồi xuống đằng sau Ngụy Vô Tiện dùng linh lực chạy khắp nơi trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, chèn ép độc tính khiến chúng tụ lại nơi cánh tay của Ngụy Vô Tiện tạo nên một khối đen ngay cánh tay hắn. Giang Khương cầm lấy dao nhỏ cẩn thận rạch một đường, một mùi hôi thối bốc lên, máu đen theo miệng vết thương mà chậm rãi chảy ra. Một lát sau, máu dần biến thành đỏ, lúc này Giang Khương liền đưa tay điểm huyệt ngăn máu chảy, nhanh tay lấy khăn lau vết thương rồi băng bó lại cho Ngụy Vô Tiện. Sau khi xác định hắn đã ổn lúc này mới cho hắn ăn một viên đan dược, điều hoà khí huyết cho hắn.

Đợi đến khi thấy hơi thở hắn đã ổn định, y mới rút ngân châm ra, dọn chỗ máu đen rồi mới đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống.

Dù đang hôn mê nhưng từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện đều chỉ mím môi không hề kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà chảy khắp người, Giang Khương nhìn thấy hắn như vậy chỉ khẽ thở dài. Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường lấy mền cẩn thận đắp cho Ngụy Vô Tiện, đưa tay sờ mái tóc mềm mượt của hắn nói.

"Nếu ta mà biết kẻ hạ độc thủ với ngươi là ai, ta nhất định sẽ khiến nhà hắn gà chó đều không yên."

Giang Khương nhìn gương mặt trắng bệch của hắn khẽ thở dài thêm một lần, y khẽ cúi người thì thầm nói.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương, bên tông chủ và Giang Vãn Ngâm ta sẽ xử lí giúp ngươi."

Dứt lời Giang Khương liền đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện an tĩnh nằm trên giường có chút lo lắng, chần chờ không muốn rời đi nhưng cuối cùng y vẫn là thu hồi ánh mắt đi ra ngoài.

Lúc y tới trước cửa phòng Giang Phong Miên gõ cửa hai tiếng nhưng đợi một hồi vẫn không thấy tiếng đáp lại, đang định đẩy cửa vào thì một môn sinh đi ngang cung kính hành lễ hướng y nói.

"Sư thúc nếu người đang tìm tông chủ thì ngài ấy đang ở sảnh chính tiếp các thế gia sau khi đại sư huynh cùng nhị sư huynh luận kiếm xong đấy ạ."

"Vậy khi nào tông chủ xong thì nói với ngài ấy là ta đến."

"Vâng."

Nói xong Giang Khương quay người trở về Y Viện, túc trực bên cạnh chăm sóc Ngụy Vô Tiện.
____________________________________

Canh Dậu, khắc thứ ba.

Có một môn sinh gõ cửa phòng Giang Khương, y chậm rãi đi tới mở cửa lách người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại nhìn môn sinh kia nói.

"Có chuyện gì?"

"Sư Thúc, tông chủ đã xong nhờ ta gọi người đến."

"Đã biết, ngươi có thể rời đi."

Môn sinh kia hành lễ rồi rời đi, Giang Khương chậm rãi đi tới phòng Giang Phong Miên. Y gõ cửa hai cái, giọng Giang Phong Miên từ trong vọng ra nói.

"Vào đi."

Giang Khương nhẹ nhàng đi vào phòng Giang Phong Miên rồi đóng cửa lại. Giang Phong Miên nâng mắt nhìn Giang Khương hỏi.

"Hiếm khi thấy ngươi chủ động đến tìm ta, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ đi tới hỏi thăm ngươi một chút, nghe nói hôm nay vị tông chủ đáng kính đây không thèm hỏi ý kiến của người làm sư phụ như ta mà tự ý cho Ngụy Vô Tiện tham gia luận kiếm, không biết người sẽ giải thích thế nào đây?"

Giang Phong Miên nhìn chỗ khác khẽ gãi má chột dạ nói.

"Cái đó....ta cũng không cố ý. Ta định hỏi ngươi nhưng lúc đó ngươi lại không có ở trong Liên Hoa Ổ....cho nên..."

"Cho nên người mới tự ý quyết định?"

Giang Phong Miên giơ tay lên tỏ ý đầu hàng nói.

"Được rồi ta lần này là ta sai, lần sau mọi chuyện liên quan đến A Tiện ta đều sẽ hỏi ý ngươi."

"Vậy thì tốt, tiếp theo ta muốn hỏi hôm nay Ngụy Vô Tiện đã luận kiếm với những ai?"

"Chỉ như vậy?"

Giang Khương không chút câu nệ thản nhiên ngồi xuống nói.

"Ừm, có vấn đề."

"Không có, chỉ là thấy người cùng tên nhóc Giang Mộ sủng A Tiện như vậy, không nghĩ đến sau khi trách ta xong lại hỏi câu này."

Giang Khương nhướng mày nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Thành tích của đệ tử mình ta không được hỏi sao? Còn nữa ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Mộ Nhi hắn sắp về rồi, đến lúc đó ta dám đảm bảo hắn sẽ náo đến khi ngươi phát phiền muốn tiếp tục ném hắn ra ngoài làm nhiệm vụ mới thôi. Đừng né sang chuyện khác trả lời câu hỏi của ta."

"Hôm nay A Tiện toàn thắng hai trận, trận đầu đấu với Bắc Lãnh Hàn của Bắc Thị cùng nữ đệ tử ngoại môn Lâm Mộc Ẩn và nam đệ tử nội môn Lâm Lĩnh Hi của Lâm Thị, còn trận thứ hai là đấu với huynh đệ cùng cha khác mẹ Trần Huyết Vãn và Trần Viên Vũ của Trần Gia. Ngươi vừa lòng chưa?"

Giang Khương khẽ gật đầu, chống cằm suy tư. Giang Phong Miên nhìn hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Giang Khương đã vô ảnh biến mất khỏi phòng từ lúc nào.

Ông chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn chồng công vụ chất cao như núi khẽ thở dài thêm lần nữa rồi sốc lại tinh thần tiếp tục phê duyệt công vụ.
____________________________________

Ba ngày sau đó, trong một căn phòng có thiếu niên nằm ngủ say, bên cạnh là một nam nhân vận tử y đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, an tĩnh mà ngủ. Nắng nhẹ nhàng hắt vào phòng, thiếu niên trên giường khẽ cử động, mi mắt chậm rãi mở ra để lộ đôi con ngươi màu xám tro xinh đẹp, hắn mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh định ngồi dậy bỗng một cánh tay rắn chắc vòng qua vai từ từ đỡ hắn, giọng nói trầm ấm mang vài phần lo lắng nói.

"Ba ngày trước vi sư giải độc cho ngươi, dù đã cho ngươi dùng đan dược, vết thương cũng đóng vảy rồi nhưng cũng phải cẩn thận lỡ đâu vết thương lại rách ra thì sao? Nếu cần gì thì cứ nói với ta, ta lấy cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Khương, giọng khàn khàn nói.

"Sư thúc, ta muốn uống nước."

Hắn vừa dứt lời thì một ly nước đã đưa tới miệng hắn tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn. Ngụy Vô Tiện cầm lấy ly nước chậm rãi uống. Đợi hắn uống xong Giang Khương nhìn hắn không nhanh không chậm nói.

"Tiểu Anh Nhi về chuyện độc kia, có cần Vi sư thay ngươi báo thù Trần Gia không?"

"Sao người biết Trần Gia hạ độc ta?"

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn Giang Khương, hắn chưa kể một chữ gì về chuyện này nha. Giang Khương nhìn hắn, đưa tay lấy ly nước đã uống hết của Ngụy Vô Tiện, đem đặt lên bàn nói.

"Ta đã hỏi tông chủ hôm đó ngươi đã quyết đấu với những ai, sau đó ta liền đoán là Trần Gia. Thế nào có muốn vi sư giúp không?"

"A? Không cần đâu thù của ta, ta muốn tự mình báo."

Giang Khương khẽ cười, đưa tay xoa đầu hắn dịu dàng nói.

"Được, Tiểu Anh Nhi muốn gì thì cứ làm như vậy đi."

"Sư Thúc, người đừng gọi ta là Tiểu Anh Nhi nữa, nghe thế nào cũng không giống như gọi nam nhi."

Ánh mắt Giang Khương nhìn Ngụy Vô Tiện càng thêm dịu dàng. Nhẹ giọng cười nhìn hắn nói.

"Nhưng vi sư cứ thích gọi như vậy, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô Tiểu Anh Nhi muốn từ chối ta sao? Dù sao xưng hô này cũng chỉ có hai người chúng ta biết."

"Sư thúc người cùng một cái tiểu hài tử thật giống nhau."

Giang Khương vươn tay nhéo chóp mũi của hắn, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng nói.

"Chỉ đối với một mình ngươi."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi xoa chóp mũi đã đỏ lên của mình. Giang Khương khẽ cười xoa đầu hắn nói.

"Mộ Nhi nó đã về rồi, biết ngươi bị thương nên không đến làm phiền, một lát ngươi đi gặp nó đi."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hắn cũng đã lâu rồi cũng không gặp Giang Mộ, tuy mỗi lần tên sư ca kia ở bên cạnh hắn thì phiền không đỡ nỗi. Thế nhưng cũng đã bốn tháng không gặp hắn cũng có chút mong chờ.

Tầm nửa nén nhang, sau khi Giang Khương chắc chắn Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có vấn đề gì thì bắt đầu dặn dò hắn trước khi thả hắn đi tìm Giang Mộ.

Hắn cười bất bất đắc dĩ đứng nghe Giang Khương dặn dò, hiện tại đây đã là lần thứ tư sắp qua lần thứ năm luôn rồi. Hắn cười bất đắc dĩ hướng Giang Khương nói.

"Được rồi người đừng nói nữa, ta thực sự đã nhớ rồi mà. Ta nhất định sẽ chú ý nhất định sẽ không ăn đồ cứng, không đứng lâu, không hoạt động mạnh cũng sẽ không vận dụng linh lực, người yên tâm đi."

Giang Khương vẫn là không yên tâm định nói thêm một lần nữa thì đã thấy Ngụy Vô Tiện một giây trước đã nói nhất định sẽ không hoạt động mạnh một giây sau đã hắn xách giò lên cổ mà chạy biến đi mất. Y thấy nhưng cũng không đuổi theo chỉ khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thiếu niên ngày càng xa.

Sau khi chạy xa Y viện một khoảng lúc này Ngụy Vô Tiện mới thả chậm bước chân lại, bắt đầu ngó nghiêng tìm Giang Mộ. Lúc đi đến cây cầu bắt ngang hồ sen tới đình viện, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Mộ đang đứng trên cầu nói chuyện cùng một người vận lục y, hắn đứng đó cẩn thận quan sát người kia.

Người đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì khẽ vỗ vai Giang Mộ chỉ tới chỗ hắn rồi nói cái gì đó. Giang Mộ nhíu mày quay lại, khi nhìn thấy bóng dáng hắc y nhỏ bé kia ánh mắt Giang Mộ sáng lên, không chút do dự bỏ mặc người vận lục y kia mà chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Giang Mộ nắm nhẹ vai hắn, xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui, sau khi thấy hắn không sao liền nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy hắ. nói.

"Sư ca mới đi có bốn tháng đệ lại để bản thân bị thương, lại còn gầy đi như vậy. Cái tên khốn đó hại sư đệ bảo bối của ta trúng độc. Đệ yên tâm, sư ca nhất định sẽ đi đòi lại công đạo cho đệ."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Mộ với ánh mắt thập phần bất đắc dĩ nói.

"Sư ca giọng huynh to quá rồi, sư thúc không nói việc này phải giữ bí mật sao?"

"Nhưng mà sư đệ của ta đến mắng ta còn không nỡ vậy mà tên thiếu đánh kia lại dám tổn hại đệ, ta thực sự không kiềm được mà."

Giang Mộ ôm hắn, hắn cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ vỗ lưng vị sư ca này. Thiếu niên vận lục y cũng chậm rãi đi tới gần bọn họ. Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt của người kia, tròn mắt ngạc nhiên. Dung nhan của người kia giống hắn tận sáu, bảy phần lại còn cho hắn cảm giác quen thuộc không tên. Người kia nhìn hắn không nói gì chỉ khẽ cười, nụ cười tựa gió xuân.

Ngụy Vô Tiện cố gắng định thần lại, đẩy tên sư ca bám dính trên người ra hỏi.

"Sư ca, hắn ta là ai vậy?"

Giang Mộ bị đẩy ra có chút không vui, hắn vẫn còn muốn ôm tiểu sư đệ lâu thêm chút nữa, dù không vui nhưng hắn vẫn trả lời nói.

"Hắn là ân nhân, cũng là bằng hữu của ta, tên là Vũ Hạ Truy."

"Vũ Hạ Truy?"

Trong đầu Ngụy Vô Tiện bỗng xẹt qua một đoạn kí ức nhỏ. Hắn thấy một tiểu hài tử vận lục y không lớn bao nhiêu đang nhìn một tiểu hài tử vận hắc y, hắn không nhìn thấy rõ được gương mặt của bọn họ. Hài tử vận lục y cười thiếu điều muốn nở hoa nói.

"Tên ở dưới Hạ Giới của ta là Vũ Hạ Truy, Anh Nhi đệ nhất định phải nhớ cho kỹ đó."

Tiểu hài tử vận hắc y đối với người trước mắt cười khẽ mở miệng định nói gì đó thì đoạn kí ức đó biến mất. Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng với đoạn kí ức đột ngột đó, Giang Mộ thấy Ngụy Vô Tiện ngây người liền có chút lo lắng lay hắn gọi.

"Anh Nhi!!"

Dưới tiếng gọi của Giang Mộ, Ngụy Vô Tiện hoàn hồn nhìn sư ca của mình nói.

"Huynh gọi đệ à?"

"Ừm, thấy đệ ngây người không nói gì hết, đệ mệt à? Có cần đi qua đình kia nghỉ ngơi không?"

"Không sao chỉ là vừa rồi cảm thấy cái tên Vũ Hạ Truy có chút đặc biệt nên suy nghĩ một chút."

"Đệ vẫn là nên đến đình ngồi xuống nghỉ đi, không cho kháng nghị."

Giang Mộ vừa nói vừa nắm tay Ngụy Vô Tiện đi tới đình nhỏ, Vũ Hạ Truy vẫn đi theo. Sau khi ấn Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, Giang Mộ nghĩ đến gì đó rồi nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Đệ quen hắn ta à? Đệ cứ nhìn chằm chằm người ta miết thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Mộ khẽ lắc đầu. Trong trí nhớ của hắn quả thực chưa từng gặp người này nhưng cái tên Vũ Hạ Truy sao lại quen như vậy, còn đoạn kí ức kia nữa, hai tiểu hài tử đó là ai? Họ có nói xuống Hạ giới chẳng lẽ họ là người của Thiên Long Giới? Còn cả cái cảm giác quen thuộc phát ra trên người Vũ Hạ Truy cùng dung mạo giống hắn sáu phần kia càng khiến Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu.

Vũ Hạ Truy từ đầu đến cuối một câu đều không nói, sau khi thấy một màn ngây người vừa rồi của Ngụy Vô Tiện nụ cười trên môi càng đậm hơn, hướng Giang Mộ khẽ nói.

"Tư Diễm(*) đây là người sư đệ mà ngươi hay kể với ta đúng không?"

(*) Đây là tên tự của Giang Mộ.

"Đúng vậy, có phải đệ ấy siêu khả ái không?"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn thấy hắn đặt hai chữ "khả ái" lên người mình liền muốn sinh khí nhìn Giang Mộ gọi.

"Sư ca!!"

"Quả thật rất khả ái."

Gương mặt Ngụy Vô Tiện vạn phần bất đắc dĩ, trong lòng cực kỳ muốn đem tên sư ca này ra đập cho một trận. Giang Mộ nhìn gương mặt muốn đánh mình của Ngụy Vô Tiện, vươn tay gõ nhẹ lên trán sư đệ của mình nói.

"Xem mặt đệ kìa, chỉ khen đệ một câu khả ái liền muốn đánh ta rồi có phải sư ca thường ngày chiều đệ quá rồi nên muốn lật thuyền đúng không? Tính khí như vậy sau này cô nương nào dám gả cho đệ?"

Vũ Hạ Truy đứng một bên nghe Giang Mộ nói liền phì cười một tiếng, Giang Mộ liếc nhìn Vũ Hạ Truy nói.

"Hạ Truy ngươi đây là cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là ta muốn nói vốn không cần đợi sư đệ ngươi lật thuyền, chỉ cần đệ ấy muốn thì ngươi đã không chút do dự hai tay dâng thuyền lên cho đệ ấy rồi."

Lời Vũ Hạ Truy nói hoàn toàn nói có mách sách có chứng, hắn nhớ đến khoảng thời gian từ Nho Thành về Liên Hoa Ổ mỗi lần Giang Mộ mở miệng ra nói mười câu thì hết chín câu là nói về Ngụy Vô Tiện. Mỗi lần đi ngang qua thôn nào thì Giang Mộ đều dừng ngó quầy hàng để mua đồ khỏi nói cũng biết là mua cho ai. Đến đêm thì lại lo không biết Ngụy Vô Tiện có ăn ngon mặc ấm hay không, có ai ức hiếp sư đệ bảo bối của hắn ta hay không. Hắn mỗi ngày, mỗi canh, mỗi khắc đều nghe nên sinh ra chút tò mò với sư đệ của Giang Mộ nên mới đi theo cậu ta đến Liên Hoa Ổ, không nghĩ đến thế mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Giang Mộ hơi giật giật mắt đánh Vũ Hạ Truy một cái nói.

"Ngươi ngứa người à?"

Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn nhìn Giang Mộ nói.

"Sư ca và sư thúc giống y chang nhau đều là một cái tiểu hài tử."

Bên kia Vũ Hạ Truy nhướng mày, cười nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Vậy đệ không phải tiểu hài tử sao?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dời lên người Vũ Hạ Truy, chỉ thấy người đó nở nụ cười như gió xuân mà nhìn hắn. Hắn càng nhìn Vũ Hạ Truy cảm giác quen thuộc trong lòng càng lớn hắn nhẹ giọng hỏi.

"Vũ công tử, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không?"

Vũ Hạ Truy cười y hướng Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Ngụy Vô Tiện thấy y lắc đầu liền không hỏi nữa, hướng Giang Mộ hỏi thăm một đỗi lâu liền rời đi. Trước khi hắn rời đi còn phải giằng co một hồi với vị sư ca sống chết đều muốn bám trên người hắn, không muốn để cho hắn đi, tên sư ca đó biết không giữ được hắn liền mặt dày nói muốn hộ tống hắn, không chút cân nhắc chỉ để lại một câu "đợi ta quay lại" với Vũ Hạ Truy rồi vô tình quay lưng mà đi theo Ngụy Vô Tiện.

Vũ Hạ Truy không nói gì về việc Giang Mộ bỏ mình ở lại. Hắn nhìn bóng lưng hắc y nhỏ bé đó, khoé môi dâng lên một nụ cười buồn, ánh mắt dõi theo đến tận lúc bóng lưng đó khuất xa khỏi tầm mắt. Hắn nhìn xung quanh xác định không có người, liền đưa tay tạo ấn chú dùng Truyền Âm Thuật, một giọng nói trong trẻo, có chút lạnh nhạt của thiếu nữ vang lên trong đầu hắn.

《Nhị Ca, huynh dùng truyền âm thuật là có gì muốn nói với ta sao?》

"Vân Nhi, muội nói với mọi người là ta đã tìm thấy đệ ấy rồi."

《Tìm thấy rồi? Huynh tìm thấy đệ ấy ở đâu?》

"Ở Vân Mộng Giang Thị, tên là Ngụy Anh tự Vô Tiện."

《Ta sẽ nói với mọi người mà huynh cũng nên về đây một chuyến đi. Phụ vương, tam cữu và đại ca đã bắt được người rồi.》

"Được ngày mai ta nhất định sẽ về. "

Sau khi nói xong, Hạ Vũ Truy yên lặng ngồi xuống ghế đợi tên cuồng sư đệ kia về. Còn phía bên kia, sau khi Giang Mộ đưa Ngụy Vô Tiện về phòng liền mặt dày mày dạn muốn vào phòng sư đệ uống một chén nước mới rời đi. Ngụy Vô Tiện đáp ứng vào phòng rót cho Giang Mộ một chén nước, đợi tên sư ca kia uống xong liền nhanh chóng tiễn người.

Ngụy Vô Tiện phải đợi gần nửa canh giờ thì Giang Mộ mới chịu rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc này hắn mới chậm rãi ló đầu ra nhìn, thấy không còn ai mới thở phào một hơi.

Hắn thà không gặp còn có thể nhớ đến tên Sư Ca kia một chút, còn gặp rồi thì hắn thật sự chỉ muốn đá tên Sư Ca kia đi thật xa tránh làm phiền đến hắn.

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao, sau khi tái sinh bản thân hắn không còn thích nơi náo nhiệt nữa. Hắn không biết liệu thiếu niên Vân Mộng dương quang rực rỡ, vô sầu vô lo luôn treo trên môi nụ cười như gió xuân năm đó có còn hiện hữu bên trong hắn hay là đã vĩnh viễn biến mất tại hôm diệt môn đó rồi.

Đôi con ngươi xám tro lơ đãng nhìn ra bên ngoài, môi hồng nhuận khẽ mím lại. Có rất nhiều việc đã không còn giống trong quá khứ dù vậy hắn vẫn có thể đảm bảo bi kịch năm đó của Liên Hoa Ổ sẽ không lặp lại cho dù cái giá phải trả là đánh đổi cả sinh mệnh của bản thân thì hắn nhất định cũng phải bảo hộ họ chu toàn, đó chính là lời thề của hắn.

|End Chương 4|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro