Chương 3: Luận Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngả người dựa vào ghế, khẽ thở dài, hắn nâng mắt nhìn Trần Viên Ngoại. Hắn nhớ rất rõ năm Liên Hoa Ổ bị Kỳ Sơn Ôn Thị diệt môn không thiếu công lao của Trần Gia.

Hắn bị các thế gia dưới trướng Vân Mộng bàn tán, gây khó dễ hết lần này đến lần khác, công lao của Trần Viên Ngoại là nhiều nhất. Động đến hắn, hắn miễn cưỡng có thể xem mọi chuyện là gió thoảng mây bay, một phân cũng có thể không tính toán nhưng đụng đến người thân bên cạnh hắn thì cho dù là biến Trần Gia thành bể máu hắn cũng phải đòi lại cho bằng hết thiếu một giọt cũng không được.

Bỗng nhiên tầm nhìn của hắn bị một bóng dáng tử y khanh mảnh che mất giọng nói dịu dàng vang lên.

"A Tiện, đệ suy nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Sư Tỷ!! Tỷ đến rồi, đệ đang suy nghĩ tìm ai để nói chuyện đây, Giang Trừng hắn chỉ lo tiếp các thế gia đệ suýt nữa chán chết rồi."

Nhìn thấy nàng, bao nhiêu sát ý vờn quanh trong đầu hắn đều bay sạch, nội tâm vui vẻ hướng nàng cười như gió xuân. Giang Yếm Ly khẽ cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh hắn nói.

"Vậy là ủy khuất cho đệ rồi, không bằng ta bồi đệ nói có được không?"

Ngụy Vô Tiện không chút do dự hướng nàng gật đầu. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng chủ đề thì hầu như đều là nói xấu Giang Trừng.

Giang Trừng đứng cách họ không quá xa, có thể nghe rõ từng chữ một. Hắn im lặng bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thầm ghi thù một lát sẽ tính toán từng thứ một với Ngụy Vô Tiện.

Không lâu sau, Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân từ xa đi tới, tất cả thế gia đều cùng hành lễ nói.

"Giang Tông Chủ, Ngu Phu Nhân!!"

Giang Phong Miên giơ tay lên cười nói.

"Ta có chút chuyện đến trễ mong chư vị lượng thứ."

Trần Viên Ngoại nhanh chân nụ cười lấy lòng hướng Giang Phong Miên nói.

"Tông chủ bận trăm ngàn việc, ngài đồng ý đến đây bọn ta đã rất vui vẻ đến muộn một chút chẳng việc gì cả."

Ngu Tử Diên nhíu mày, bà nhìn Trần Viên Ngoại một cách không mấy thiện cảm, Tử Điện như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, chiếc nhẫn loé lên ngân quang, đâu đó còn có tia điện vờn quanh.

Ngu Tử Diên cúi đầu xoa nhẹ chiếc nhẫn, Tử Điện liền dịu lại. Trần Viên Ngoại cười nói với Giang Phong Miên xong quay qua hướng Ngu Tử Diên nói.

"Ngu Phu Nhân lâu rồi không gặp, người lại càng ngày càng đẹp rồi. Không biết Lan Nhi nương tử vô dụng ở nhà của ta bao giờ mới giống người đây."

Ngụy Vô Tiện nghe gã nói khẽ khinh trong lòng. Thê tử của gã là đích nữ của Tịnh Gia - Tịnh Nhã Lan. Dung mạo của nàng thanh tú ưu nhã tuy không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng khiến người ta nhìn một lần khó quên tính tình, thói quen đều tốt, tu vi của nàng cũng chẳng cần bàn cãi một mình nàng liền có thể hạ một xà vương. Một cô nương tốt như vậy vào miệng hắn lại biến thành vô dụng.

Kiếp trước gã ta không chút do dự giết đứa con đầu lòng của mình chỉ vì đứa bé đó là nữ nhi. Sau đó gã vì để giữ mạng sống không tiếc mang thê tử của mình ném cho Ôn Triều, kết quả nàng bị ả đàn bà bên cạnh Ôn Triều giết chết, đến xác cũng không còn. Tịnh Nhã Lan dùng mười năm thanh xuân đẹp nhất, tấm lòng chân thành, dịu dàng nhất của mình để theo đuổi gã.

Còn gã thì sao? Gã từng chút một chà đạp lên tình cảm của nàng, đâm vào trái tim nàng không biết bao nhiêu lần đến khi vỡ vụn. Thế nhưng Tịnh Nhã Lan nàng đến một câu oán trách đều không có, vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi như vậy đến tận lúc chết đi.

Ngụy Vô Tiện đến cuối cùng vẫn là không hiểu yêu một người là như thế nào? Vì sao lại có thể khiến một con người nguyện ý hi sinh, ngu ngốc chờ đợi như vậy. Hắn luôn tự hỏi chỉ vì một người mà dày vò bản thân như vậy có đáng hay không? Nhưng chính lúc này đây Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng ngờ đến sẽ có một ngày hắn vì một số người mà nguyện ý đánh đổi sinh mạng của mình.

Ngu Tử Diên nhìn gã giọng nói chứa đầy sự giễu cợt.

"Ha...Trần Viên Ngoại ngươi lấy tư cách gì nói nàng vô dụng?? Tịnh Nhã Lan từ tính cách, tu vi cho đến dung mạo đều tốt, ngươi đi hỏi thử xem tất cả nam nhân trong Vân Mộng này có ai không muốn nàng ấy gả cho mình hay không? Bọn họ chỉ thấy ngươi là một kẻ ngu xuẩn, có được nàng ấy lại không biết trân trọng. Ngươi nói nàng ấy vô dụng? Muốn có tư cách nói nàng vô dụng hay không vô dụng thì chỉ cần ngươi một mình đi mang thủ cấp của Xà Vương đến, ta liền xem ngươi đủ tư cách nói xấu nàng ấy còn không thì câm miệng lại cho ta!!."

Trần Viên Ngoại dường như đã bị chọc vào nổi đau, tuy tức giận nhưng lại chẳng dám bùng phát. Gã chỉ biết ngậm miệng lại, Ngu Tử Diên liếc nhìn gã âm trầm nói.

"Ta cảnh cáo ngươi từ nay về sau cút xa ta và Phong Miên ra, đừng đến gần hài nhi của ta cũng như tránh xa Ngụy Vô Tiện, ngươi dám đến thì ta dám cam đoan sẽ đánh ngươi đến bò cũng bò không xong!"

Trần Viên Ngoại bị bà doạ vội vâng vâng dạ dạ tháo lui. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng thấy một màn này thầm vỗ tay ủng hộ. Giang Yếm Ly không có tu vi, giác quan cũng không nhạy cho nên không thể nghe thấy Ngu Tử Diên đang nói gì mà nàng từ trước đến nay cũng không để ý mấy chuyện thị phi bên ngoài thành ra có rất nhiều chuyện nàng đều không quá rõ ràng. Nàng khó hiểu nhìn Ngu Tử Diên, nương của nàng rất hiếm khi gây khó dễ cho người khác, vậy mà bây giờ bà lại gây khó dễ cho Trần Viên Ngoại. Nàng nghĩ một hồi cũng không ra, cuối cùng bỏ cuộc không nghĩ nữa.

Giang Phong Miên bên kia thấy Tam nương nhà mình hùng hổ doạ người như vậy không những không can ngăn mà còn đi tới hỏi Ngu Tử Diên mắng người có mệt hay không khiến cho những thế gia kia câm nín một hồi.

Ngu Tử Diên không thèm liếc nhìn phu quân của mình dù chỉ một cái mà đi đến bên ba đứa nhỏ nhà mình, ba người thấy bà liền đứng lên hành lễ. Ngu Tử Diên khoanh tay quét mắt nhìn Giang Trừng một lần nói.

"Ngươi thích đánh sao thì đánh, đánh bọn chúng tàn phế cũng được. Nhưng nếu dám để bản thân bị thương thì đến từ đường quỳ cho ta."

"Hảo, con đã nhớ."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn sang bà cười nói.

"Người đừng lo cho hắn, với thực lực của hắn hiện tại thì mấy đệ tử đằng kia đừng mong có thể tổn thương đến hắn, trừ khi hắn đánh không nghiêm túc."

Nghe xong đáy mắt bà xẹt qua tia hài lòng, rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện giọng hoà hoãn hơn nói.

"Ngươi cứ đánh thoải mái miễn không chết là được, coi như xả ngụm ác khí lâu nay của ngươi, hậu quả thì đừng có nghĩ đến cứ để Phong Miên lo liệu."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười gật đầu với bà, Giang Phong Miên xoa đầu hắn nói.

"A Tiện con đừng để ý những lời bàn luận ác ý kia, bản thân không làm thì đừng tranh luận cứ sống thật với chính mình là được."

"Con hiểu rồi, Giang Thúc Thúc."

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nán lại nói thêm vài câu rồi đi tới chỗ tông chủ ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ngữ điệu ông trầm ổn, miệng cười ôn hoà nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.

"Trước khi bắt đầu, ta sẽ nói thẳng những ai có ý nghĩ không tốt muốn vi phạm qui tắc thì tốt nhất hãy quên đi, nếu trên lôi đài kẻ nào dám vi phạm thì ta đảm bảo kẻ đó cùng gia đình sẽ bị trục xuất khỏi Vân Mộng vĩnh viễn, đừng vì một giây phút nông nổi mà hại cả nhà mình, lời ta nói các vị có hiểu không?"

"Lấy danh nghĩa gia tộc ra thề, đệ tử tuyệt sẽ không làm ra thủ đoạn như vậy!!"

Các môn sinh đồng thanh trả lời Giang Phong Miên, ông khẽ gật đầu rồi nhìn sang Giang Tích Viễn ra hiệu. Giang Tích Viễn hướng các môn sinh nói.

"Ta sẽ nói sơ qua về luật của buổi luận kiếm hôm nay, hiện tại tất cả đệ tử ở đây đều đã cầm trên tay tấm thẻ khắc tên bản thân, hãy đeo nó lên đai lưng của mình. Khi thi đấu chỉ cần đoạt tấm thẻ được treo bên đai lưng đối thủ hoặc đánh đối thủ rớt xuống lôi đài thì sẽ thắng. Chú ý không được giết đối thủ, có hành động uy hiếp đến tính mạng của đối thủ cũng bị cấm luật lệ chỉ có vậy. Tiếp theo ta mong chờ sự thể hiện của các vị ở đây."

Giang Phong Miên nhấp ngụm trà hướng ánh mắt ôn nhu về phía Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nói.

"Được rồi hai con ai lên trước?"

Đôi con ngươi màu xám tro của Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Trừng, giọng pha chút lười biếng nói.

"Giang Trừng ngươi trước đi, bây giờ ta chưa muốn lên."

Giang Trừng nhìn hắn, rồi khẽ thở dài đứng dậy từng bước lên lôi đài. Hắn đưa mắt nhìn xuống các đệ tử kia, đáy mắt chứa tia cao ngạo khó thấy, giọng điệu trầm ổn nói.

"Trong những vị đệ tử ở đây, ai muốn thách đấu với ta?"

Lời vừa dứt có một đệ tử tầm khoảng mười hai, mười ba vận xám y bước lên, người đó hành lễ nói.

"Tại hạ đến từ Trần Gia tên Trần Vũ tự Vô Phong."

"Còn ta là Giang Trừng tự Vãn Ngâm, mong được thỉnh giáo cao chiêu của Trần công tử."

Gương mặt ôn hoà như gió xuân của Trần Vô Phong hoàn hảo che dấu đi tất cả cảm xúc, đôi mắt lam nhạt màu khiến người khác không thể đoán được y đang nghĩ gì, giọng nói đều đều mang hai phần kính trọng hướng Giang Trừng nói.

"Giang nhị công tử quá lời rồi. Không biết ngươi muốn ra chiêu trước hay để ta ra chiêu trước?"

"Tùy ngươi."

"Vậy ta xin thất lễ."

Nói xong Trần Vô Phong hướng Giang Trừng vung kiếm tới tấn công, Giang Trừng khẽ nghiêng người né Tam Độc rời vỏ, linh lực dồi dào nhanh nhẹn đỡ từng chiêu thức dựa vào sơ hở đánh ra một đường kiếm mạnh mẽ.

Trần Vô Phong phản ứng nhanh kịp thời đỡ được nhưng bị bức đến lùi vài bước sát mép lôi đài. Giang Trừng thấy vậy định dùng chân đá y rớt xuống đài, Trần Vô Phong xoay người né một cước của Giang Trừng thuận thế mượn người hắn lấy lực nhảy đến giữa lôi đài. Y lao tới tấn công, Giang Trừng xoay người nhẹ nhàng né tránh, hắn điều khiển kiếm nhanh nhẹn hướng tấm thẻ bài trên đai lưng của y. Trần Vô Phong miễn cưỡng chống đỡ được bốn chiêu thẻ bài liền bị cướp mất.

Mọi người ngỡ ngàn nhìn thiếu niên đứng trên đài, bốn bề yên tĩnh chợt vang lên tiếng vỗ tay rung động cả lôi đài.

Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Vô Phong ở trên đài, hắn cảm thấy y không tệ, chỉ cần được bồi dưỡng tốt chắc chắn sẽ không thua kém Giang Trừng có khi còn nhỉnh hơn một chút. Mà theo hắn nhớ không lầm thì Trần Vô Phong chính là sản phẩm bị cả gia tộc vứt bỏ của Trần Viên Ngoại khi cưỡng bức người hầu trong phủ. Người này tâm cơ thâm sâu khó dò, ai có ngờ rằng một người có bề ngoài như một con thỏ ôn hoà, nhã nhặn như vậy mà lại có thể khiến Trần Gia từ trên cao ngã xuống chỉ trong một đêm. Thu người này dưới trướng cũng không tệ nhưng trước tiên phải đợi buổi luận kiếm này kết thúc đã.

Trên lôi đài, Giang Trừng không thèm quan tâm đến tiếng vỗ tay vang trời đó, chỉ hướng ánh mắt đến nơi Ngụy Vô Tiện. Biết hắn nhìn mình Ngụy Vô Tiện cười đáp lại ánh mắt của Giang Trừng. Điều đó khiến tâm tình Giang Trừng thập phần vui vẻ, giống như cho dù hắn có đấu thêm trăm trận nữa cũng không vấn đề. Nhưng hắn lại không có thời gian hắn muốn nhanh chóng trở lại bên người của Ngụy Vô Tiện vậy nên hắn hướng bên dưới nói.

"Có đệ tử nào muốn đấu với ta thì xin mời đi lên một lần đi."

Lời vừa dứt bên dưới tuy có mấy người cho là Giang Trừng cuồng vọng, ngạo mạn nhưng lại không dám nói. Có vài người xem trận đấu một chiều vừa rồi liền nản chí có ý muốn thoái lui. Nhưng trong số đó cũng có bốn thiếu niên từng bước lên đài muốn thử sức. Bọn họ đứng đối diện Giang Trừng. Thiếu niên vận xám y bên cạnh, hành lễ lạnh nhạt nói

"Đệ tử Bắc thị tên Bắc An tự Hữu Khuynh.

Rồi y chỉ tay qua người bên cạnh nói.

"Đây là Sư Đệ ta Bắc Niên tự Thường Vũ."

Thiếu niên vận hồng y trông rất năng động, vui vẻ nhìn Giang Trừng nói.

"Đến ta, ta là đệ tử Diệp thị, Diệp Ngâm tự Uẩn Viên. Bên cạnh ta là Ca ca của ta Diệp Nam tự Đông Hi."

Giang Trừng hành lễ đáp lại bọn họ, rồi đưa tay sờ chuôi kiếm, không mặn không nhạt nói.

"Vẫn câu hỏi cũ, các vị và ta ai đánh trước."

Diệp Đông Hi chạm vào thân kiếm, hướng Giang Trừng nói.

"Bọn ta sẽ xuất chiêu trước. Có gì thất lễ mong Giang Công Tử lượng thứ."

"Các vị không cần lo, miễn đúng luật thì dù ta có bị thương cũng không luận tội các vị."

Diệp Đông Hi gật đầu, cả bốn người kia thủ thế, nhưng không tấn công. Gió thổi nhẹ nhàng đỡ chiếc lá đã rời cành xuống đất, khi lá vừa chạm đất, thì có ba đường kiếm đầy uy lực hướng Giang Trừng chém tới.

Giang Trừng nhảy lên tránh ba đường kiếm, Tam Độc rời vỏ, đỡ lấy đường kiếm Diệp Uẩn Viên vung tới, rồi một cước đá y xuống dưới lôi đài. Giang Trừng nhẹ nhàng hạ xuống, chân vừa chạm đất thì Diệp Đông Hi phóng tới định tấn công, Giang Trừng thấy sơ hở đem vỏ kiếm đánh vào phần ngực y đẩy ra xa, thuận thế đánh rớt kiếm của y ra khỏi lôi đài.

Bắc Hữu Khuynh đứng sau lưng Giang Trừng chỉ thiếu một chút liền có thể đoạt lấy thẻ gỗ của hắn, thì bỗng Giang Trừng xoay cổ tay đưa kiếm ra sau lưng hất mũi kiếm đang hướng tới tấm thẻ gỗ của mình, bắt lấy cánh tay thiếu niên kéo tới rồi đánh một chưởng vào ngực của Bắc Hữu Khuynh khiến thiếu niên xém chút rớt khỏi lôi đài. Cảm thấy sát khí từ sau, Giang Trừng theo phản xạ có điều kiện liền đạp đất nhảy lên né được đường kiếm của Bắc Thường Vũ, Diệp Đông Hi như đã chờ từ lâu, không chút chần chờ mà nhảy theo định một chưởng đem Giang Trừng đánh trở về. Thế nhưng Giang Trừng phản ứng nhanh hơn một bước đưa tay đánh ra một chưởng trước Diệp Đông Hi dù lực đạo không mạnh nhưng đủ cho người kia văng ra khỏi đài.

Bắc Thường Vũ thấy phía sau Giang Trừng có sơ hở thừa cơ nhảy lên trên, đường kiếm chém xuống cùng Bắc Hữu Khuynh trên dưới phối hợp. Họ thành công khiến cho Giang Trừng vật vã một hồi, xém chút nữa đã bị bọn họ đánh ngã khỏi lôi đài.

Thế nhưng thật không may cho họ là Giang Trừng đã sớm có tính toán nên từ đầu đến cuối đều là một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Giang Trừng đưa chân đạp mặt đất nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống giữa đài. Giang Trừng vuốt nhẹ thanh kiếm hướng hai người từ từ đi tới, gương mặt âm trầm khiến chân của hai người như dính chặt xuống đất, không thể di chuyển. Đường kiếm sắt bén, nhanh nhẹn mà lướt qua dây treo thẻ gỗ mà chém đứt. Khi hai người kia hoàn hồn vội đưa tay sờ đai lưng thì phát hiện tấm thẻ đã không còn ở trên người mà đã rơi vào tay Giang Trừng.

Trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàn ngơ ngác của tất cả đệ tử ở đây. Rõ ràng họ thấy Giang Trừng đã đứng bên bờ vực thua cuộc nhưng tại sao thế trận lại lật ngược rồi?

Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay cùng tiếng tán dương của mọi người nhưng Giang Trừng nào mấy quan tâm, tùy tiện hành lễ rồi nhảy xuống đi về chỗ của mình, nhìn người bên cạnh cười nói.

"Thế nào?"

"Không tệ, tuy có chút chủ quan, chật vật ở lúc cuối nhưng chung quy đã có tiến bộ, làm tốt lắm."

Được Ngụy Vô Tiện khen, Giang Trừng ngoài mặt không nói gì nhưng trong tâm Giang Trừng chibi đã có khuôn mặt phởn vô cùng, mặt cũng muốn vểnh lên tận trời. Giang Yếm Ly nhìn gương mặt đệ đệ mình khẽ cười.

"A Trừng chúc mừng đệ, nào uống nước đi."

Giang Yếm Ly đưa nước cho hắn, Giang Trừng cũng rất vui vẻ nhận lấy, cười nói.

"Cảm ơn tỷ."

Giang Trừng chầm chậm uống nước, Ngụy Vô Tiện nhìn lên lôi đài cười nói.

"Đến lượt đệ rồi, đệ đi đây."

"A Tiện, đệ chú ý một chút đừng để bị thương."

"Hảo."

Ngụy Vô Tiện cười cười với nàng rồi vẫy ta với hai người, bước lên lôi đài hắn nhìn xuống bên dưới nói.

"Những người muốn so tài với ta thì xin mời hãy đi lên đây."

Từ dưới có ba môn sinh, hai người vận Bạch y, một người vận Lục y. Người vận Lục Y cúi người hành lễ với Ngụy Vô Tiện giọng đều đều nói.

"Tại hạ Bắc Âm tự Lĩnh Hàn."

Một nữ tử vận Bạch Y có dung nhan mỹ miều hướng hắn hành lễ cười nói.

"Tiểu nữ là Lâm Mộc Ẩn, đệ tử ngoại môn của Lâm Thị, hân hạnh được gặp Ngụy Công Tử."

Người nam nhân vận Bạch y bên cạnh khuôn mặt cau có, hừ lạnh nói.

"Hừ! Ta tên Lâm Khung tự Lãnh Hi."

Ngụy Vô Tiện không để ý đến thái độ của Lâm Lãnh Hi, dù sao bên cạnh hắn có người còn cau có hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện hành lễ nói.

"Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện, rất hân hạnh được quen biết Bắc công tử, Lâm công tử và Lâm cô nương."

Bắc Lĩnh Hàn nhìn hắn, không mặn không nhạt nói.

"Tiếp theo nếu có lỡ đánh trúng công tử, vẫn mong công tử bỏ qua."

"Bị thương khi so chiêu là rất bình thường nên ta sẽ không truy cứu đâu, các ngươi cứ an tâm mà đánh, nếu có bị thương cũng là bởi vì do ta quá yếu, không liên quan đến các ngươi."

Hắn hướng bọn họ cười nhẹ, bọn họ nói đôi câu với nhau, không khí xung quanh bọn họ không quá căng thẳng nhưng cũng không thể nói là thoải mái. Sau đó, ba người kia đã rút kiếm ra thủ thế, riêng Ngụy Vô Tiện hắn vẫn thoải mái đứng đó, tay đặt trên chuôi kiếm mà nhìn bọn họ. Hắn đến một chút ý niệm muốn rút kiếm cũng không có. Ba người kia khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đối với ánh mắt của ba người không nói gì cũng không động dù chỉ một li.

Ba người kia chần chừ một lát rồi quyết định tiến lên, lần lượt tấn công Ngụy Vô Tiện. Hắn nhẹ nhàng né tránh, quan sát từng chiêu thức của ba người. Chẳng lâu sau, hắn né đến lúc lùi sát mép lôi đài thì Lâm Mộc Ẩn hướng thẻ gỗ hắn muốn đoạt lấy. Ngụy Vô Tiện nghiêng người né tránh, chân nhẹ nhàng đạp lên thân kiếm của nàng mà nhảy đến giữa lôi đài. Lâm Lãnh Hi tức giận chĩa kiếm vào hắn nói.

"Ngươi mẹ nó có bản lĩnh thì đừng né, rút kiếm rồi đánh đi."

"Trong luật cũng đâu có nói là không được né. Nếu đã không có thì dù ta có né hết cả trận cũng không thành vấn đề nha."

Lâm Lãnh Hi dù tức giận nhưng hắn ta vẫn không thể nào phun được một lời phản bác, Ngụy Vô Tiện nói đúng trong luật không có nên hắn có thể làm. Hắn ta dựa vào đâu mà chất vấn hắn?

Ngụy Vô Tiện nhìn Lâm Lãnh Hi khẽ cười nói.

"Phải rồi, Lâm Công Tử ngươi có nói ta không có rút kiếm đấu với ba người các ngươi? Thật ngại quá ta vốn đã rút kiếm được một lúc và cũng đã thu được thẻ của ba người các ngươi rồi, chỉ là các ngươi không để ý thôi."

Ngụy Vô Tiện nói xong, đưa tay tạo quyết thôi động kiếm về, Tùy Tiện từ trên không trung hạ xuống lơ lửng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, trên thân kiếm treo ba thẻ gỗ đung đưa nhẹ nhàng. Ba người kia bất ngờ nhìn Tùy Tiện rồi sờ bên thắt lưng nhưng không hề thấy thẻ gỗ của mình. Bắc Lĩnh Hàn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện, Lâm Mộc Ẩn đờ cả người, nàng không hề biết thẻ gỗ của mình đã bị thanh kiếm của Ngụy Vô Tiện đoạt đi cho đến khi Ngụy Vô Tiện nói với bọn họ. Lâm Lãnh Hi hoàn toàn là một bộ dáng chấn kinh nói.

"Không thể nào...."

"Lâm công tử kết quả trước mắt, ngươi không tin cũng bắt buộc phải tin thôi."

Thế là trận đấu kết thúc với sự kinh ngạc của người tham gia cũng như người quan sát. Cả thao trường đều chìm vào im lặng mơ hồ có thể nghe được tiếng xào xạc của tán lá. Những người ngồi ở dưới đều có quan sát nhưng chỉ tùy tiện nhìn cho có bởi vì người đấu trên đài là Ngụy Vô Tiện cho nên ai cũng một bộ chấn kinh, không biết Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện khi nào hay ba người kia bị đoạt thẻ lúc nào.

Giang Trừng liếc nhìn đám thế gia hừ lạnh nói.

"Đệ quả thực không thích nổi các đám thế gia này, giả làm quân tử cái gì chứ. Năm trước nếu không phải bị tên ngốc kia ngăn cản thì đệ đã đánh bọn chúng đến phụ mẫu cũng nhận không ra."

Giang Yếm Ly chỉ cười bất đắc dĩ, cố gắng xoa dịu Giang Trừng. Nếu không nàng sợ Giang Trừng sẽ thật sự một bước bay đến mà đập mấy thế gia kia. Đến lúc đó người khó xử không chỉ là cha nương mà còn có cả Ngụy Vô Tiện.

Trên lôi đài, sau khi cả bốn người đều hành lễ với đối phương thì ba người Bắc Lãnh Hàn xoay người đi xuống lôi đài. Cả ba vừa đi xuống thì có hai thiếu niên vận y phục màu xám nhanh chóng tiến lên giống như đã đợi rất lâu, một người lớn hơn nhìn Ngụy Vô Tiện hành lễ khẽ nói.

"Ta là Trần An tự Huyết Vãn bên cạnh là đệ đệ của ta, đệ ấy tên Trần Minh tự Viên Vũ."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện không hề có thiện cảm nhìn hai người bọn họ. Trong Trần Gia ngoại trừ Tịnh Nhã Lan cô cô cùng hai hài tử của nàng và Trần Vô Phong thì hắn không hề có thiện cảm với bất kỳ người nào. Bên trong không có thiện cảm là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải hướng bọn họ hành lễ cho có nói.

"Ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, hân hạnh được luận kiếm cùng hai vị."

Nếu nói Ngụy Vô Tiện không có thiện cảm với họ thì bọn họ lại càng chán ghét Ngụy Vô Tiện, nếu không phải là việc cha giao cho bọn họ, thì có đánh chết bọn họ cũng chẳng thèm lên. Trần Viên Vũ môi mỉm cười nhưng giọng nói lại không hề có chút nhiệt nào.

"Ngụy Công Tử muốn ra chiêu trước hay ta ra chiêu trước?"

Ngụy Vô Tiện nhẹ liếc xuống thanh kiếm đã được rút ra một phần ba của Trần Huyết Vãn và Trần Viên Vũ, hai người họ cũng đã thủ thế sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Ngụy Vô Tiện khẽ cười lạnh nói

"Các vị đã thủ thế để ra chiêu trước thì cần gì hỏi ta có ra chiêu trước hay không?"

"Trước khi bắt đầu ta nhắc công tử một câu, kiếm quyết vô tình, nếu lỡ đừng trách."

Ngụy Vô Tiện biết ý tứ trong lời bọn họ, ánh mắt hắn lạnh vô cùng tựa hồ chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể khiến bọn họ rơi vào hầm băng, môi nở một nụ cười nhạt nói.

"Chỉ cần hai vị có thể. Ta đều sẽ không tính toán. Chỉ bất quá hi vọng hai người luận kiếm trong sạch."

Huynh đệ Trần Gia khẽ khựng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cả hai không nói không rằng cùng nhau xông lên, Ngụy Vô Tiện lùi ra đủ để tránh đường kiếm. Mắt thấy một thanh kiếm mạnh mẽ hướng cánh tay trái như muốn một chiêu phế luôn cánh tay của hắn. Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, Tùy Tiện cảm thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, thanh kiếm rung lên mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào chuôi kiếm lúc này Tùy Tiện mới dần an ổn, hắn đạp đất nhảy lên, chân chạm nhẹ thân kiếm lấy thế nhảy ra đằng sau.

Trần Huyết Vãn thấy hắn sơ hở liền đi lên muốn tấn công. Thì bị thanh kiếm linh lưu đỏ ngăn lại, bị khí thế của Ngụy Vô Tiện bức cho lui vài bước. Trong lúc đó không biết là thật hay bản thân Ngụy Vô Tiện nhìn lầm, hắn thoáng thấy Trần Viên Vũ liếc mắt xuống đài sau đó khẽ cười.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ về hành động của Trần Viên Vũ, không quá tập trung vào trận đấu thì một làn khói màu trắng bay tới. Ngụy Vô Tiện bất ngờ liền nín thở, không kịp định hình nên có chút thất thủ, hắn đem Tùy Tiện đỡ đường kiếm Trần Huyết Vãn, dùng lực đánh văng thanh kiếm đi ra khỏi lôi đài.

Nhưng rồi hắn bỗng nhiên mất hết sức lực mà ngã khụy xuống đất, cơn đau vô hình kéo tới, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, thân thể nóng lạnh đan xen. Hắn chống kiếm xuống, một ngụm máu tanh ngọt dâng lên nhưng bị hắn ép lại vào trong, hắn cắn môi cố gắng nhịn đau, cau mày nhìn Trần Viên Vũ khó khăn nói.

"Trần Viên Vũ... Ngươi con mẹ nó.... rốt cuộc....rốt cuộc đã làm gì!"

"Chỉ là một chút độc "Ngũ Cốt" thôi. Đáng tiếc là ngươi chỉ hít một chút nếu không bây giờ ngươi ngay cả sức bò lết dưới đất cũng không có."

Vừa dứt lời Trần Viên Vũ đưa kiếm định đoạt lấy thẻ bên đai lưng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cau mày đưa kiếm đỡ một chiêu của Trần Viên Vũ, hất mũi kiếm của hắn ta ra, bản thân lùi lại vài bước. Tuy sớm dự đoán được nhưng không ngờ chúng lại giở thủ đoạn này, Mỗi hành động của Ngụy Vô Tiện dù chỉ là nhỏ nhất đều khiến cơ thể hắn đau đớn không thôi nhưng hắn không kêu lên, chỉ lặng lẽ ép ngụm máu tanh ngọt xuống. Hắn cố gắng chống đỡ để bản thân không ngã xuống, bởi vì hắn biết một khi hắn ngã xuống hắn sẽ không thể đứng lên được nữa.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt chuôi kiếm, nhìn hai người kia, hắn nhiều nhất chỉ chống đỡ được thêm hai khắc vậy nên hắn cần phải tốc chiến tốc thắng.

Trần Viên Vũ ánh mắt phấn khích, hạ giọng nói chỉ đủ bọn họ nghe.

"Ngụy Vô Tiện đừng phí sức nữa, ngươi không đánh được bọn ta đâu. Đừng cố gắng vùng vẫy chi cho tốn sức, dù sao đả thương một cái tiểu hài tử ta cũng thực sự không nỡ."

Ngụy Vô Tiện im lặng, mồ hôi đã đổ đầy trán. Chầm chậm đi tới đánh từng chiêu với Trần Viên Vũ, Trần Huyết Vãn thấy Ngụy Vô Tiện đang dần yếu đi đưa tay muốn một chưởng đánh hắn rớt xuống lôi đài. Lúc này Ngụy Vô Tiện bất ngờ xoay người dồn linh lực đánh một chưởng lên ngực Trần Huyết Vãn khiến hắn ta văng xa ra khỏi lôi đài phun một ngụm máu tươi.

Trần Viên Vũ thấy Ngụy Vô Tiện để lộ sơ hở đưa kiếm chém một đường may mắn là hắn phản ứng nhanh nên một kiếm kia chỉ tạo nên một vết thương nhỏ ngay cánh tay của hắn. Ngụy Vô Tiện né tránh chiêu của Trần Viên Vũ âm thầm thôi động kiếm quyết đoạt lấy thẻ gỗ của Trần Viên Vũ. Lúc kiếm Trần Viên Vũ đến gần cổ Ngụy Vô Tiện thì giọng Giang Tích Viễn vang lên.

"Tất cả dừng lại, Ngụy Công Tử đã đoạt được thẻ gỗ. Trận đấu này kết thúc."

Trần Viên Vũ có chút bực tức rõ ràng hắn ta chỉ thiếu một chút nữa có thể đem mạng chó của Ngụy Vô Tiện về tay, thế mà lại sơ ý để hắn đoạt lấy thẻ gỗ. Hắn ta thế mà ngay cả tiểu hài tử đều thua, tức giận đi xuống lôi đài.

Ngụy Vô Tiện đau đến mức sắp thở không thông,"Ngũ Cốt" là loại độc nhị phẩm, nếu hắn hít nhiều thêm một chút thì mệnh của hắn nhất định sẽ khó bảo toàn. Hắn chậm rãi đi xuống cố gắng cư xử bình thường, hướng Giang Phong Miên nói.

"Giang Thúc Thúc, Ngu Phu Nhân, con quên rằng mình có chút việc nên con có thể đi trước không?"

Giang Phong Miên không chút hoài nghi, liền cười chấp thuận để hắn rời đi. Ngụy Vô Tiện đi ngang qua chỗ Giang Trừng, bị Giang Trừng ngăn lại nói.

"Ngụy Vô Tiện lúc nãy ngươi rất lạ, nói cho ta biết rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là lúc đó ta có chút không thoải mái nên hơi thất thủ thôi."

Hắn hướng Giang Trừng cười xuề xoà nói. Giang Trừng hoài nghi nhìn Ngụy Vô Tiện, thực lực của Ngụy Vô Tiện đến đâu Giang Trừng có chút không rõ nhưng hắn vẫn biết hai người trên đài kia căn bản không phải đối thủ của Ngụy Vô Tiện, nếu hắn thực sự không thoải mái cũng không đến mức thất thủ như vậy. Nhưng Giang Trừng cũng không có truy hỏi đến cùng, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta? Ta chợt nhớ có chút việc cần xử lí ở chỗ sư thúc, sắp tới ngươi đừng đến tìm ta, ta cần bế quan một thời gian. Nếu không sư thúc có làm gì ngươi ta không chịu trách nhiệm đâu."

Giang Trừng nghe vậy hơi rùng mình miễn cưỡng gật đầu, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười vẫy tay với hai người rồi rời đi. Sau khi rời khỏi Thao Trường lúc này ngụm máu bị hắn ép xuống nửa ngày cuối cùng đã trào ra, hắn nhẹ lau máu trên khoé miệng. Nhanh chóng đi tới viện của Giang Khương, rất may hắn gặp Giang Khương ngay tại cửa. Giang Khương thấy hắn có gì không đúng vội đi tới đỡ hắn giọng trầm ấm lo lắng hỏi.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy?"

"Giang Khương Sư Thúc ta có một thỉnh cầu, làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết."

Giang Khương nhìn gương mặt trắng bệch, trán đã lấm tấm mồ hôi cùng khoé môi còn vươn chút máu của Ngụy Vô Tiện, y khẽ cau mày đưa tay vòng qua eo bế hắn lên, mở miệng nói.

"Được, nhưng sau khi ngươi tỉnh lại thì nhất định phải nói cho vi sư biết chuyện gì đã xảy ra!"

Ngụy Vô Tiện yếu ớt khẽ gật đầu, trước mắt hắn mờ dần rồi ngất đi. Giang Khương nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng bế Ngụy Vô Tiện vào viện của mình.

|End chương 3|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro