Chương 2: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó sau khi ăn xong, thì ngoại trừ lúc huấn luyện và khi dùng bữa ra thì hầu như hắn không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Mãi đến tận trưa hôm sau, hắn mới ra khỏi phòng trên tay mang ba chồng sách hướng Thư Phòng mà đi. Mấy môn sinh trên đường thấy vậy đều trợn tròn mắt không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy Vô Tiện. Một nhóm người làm ra hành động ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi gương mặt tràn đầy sự hoang mang mà thảo luận.

"Hình như....vừa rồi ta nhìn thấy Đại Sư Huynh ôm ba chồng sách đúng không? Là ta hoa mắt rồi chăng?"

"Ngươi không nhìn lầm đâu, ta cũng thấy....."

"Có phải chúng gặp quỷ rồi không? Chứ đại sư huynh làm gì có liên hệ với sách đâu, hắn còn chả thèm đụng vào. Mấy năm nay sở dĩ hắn mạnh hơn chúng ta là do thiên phú của hắn quá biến thái đi, chúng ta đấu không lại."

Tuy không ai nói gì nhưng cũng đã âm thầm đồng ý với lời nói của môn sinh đó. May mắn cho bọn họ là Ngụy Vô Tiện sớm đã rời đi nếu hắn biết những gì hai tên môn sinh nói khẳng định hắn sẽ nở một nụ cười vô cùng ôn hoà, mặc kệ đang ở đâu cũng sẽ phóng tới đánh bọn họ đến sức để kêu cha gọi mẹ cũng không có.

Những ngày tiếp theo đó, hắn ở lỳ trong thư phòng từ lúc mặt trời vừa ló cho đến khi mặt trăng treo cao đến đỉnh đầu mới đi ra, chỉ thiếu việc đem chăn gối vào đó ngủ nữa thôi.

Sự thay đổi không một lời báo trước đó khiến cho các môn sinh ai nấy đều hoang mang, vì khắp Vân Mộng này ai chẳng biết đại sư huynh của bọn họ không thích đọc sách đâu, gần như là hắn bỏ xó chẳng đụng vậy mà bây giờ lại ở Thư Phòng gần như cả ngày để đọc sách????

Kì lạ hơn nữa, nếu nói lúc trước bản tính của hắn là một người ham chơi, quậy phá có thể tìm đủ cách thức, hàng nghìn cơ hội hay thậm chí là hàng vạn lí do trên trời dưới đất để trốn huấn luyện nhưng so sánh với hiện tại khi bọn họ rủ Ngụy Vô Tiện đi giải khuây hắn lại thẳng thừng từ chối không chút do dự!!

Chuyện này mà nói ra ngoài nếu không chứng kiến thì phỏng chừng đến quỷ cũng không thèm tin.

Đôi khi các môn sinh còn muốn lấy hết can đảm từ bé cho đến bây giờ mà mở lời nhờ Ngu Tử Diên lấy Tử Điện quất hắn một cái, xem thử hắn có bị ai đoạt xá hay không ấy chứ chẳng đùa.

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, chính bản thân hắn biết việc mình đột ngột thay đổi sẽ khiến cho bọn họ bất ngờ. Nhưng mà hắn đâu thể làm gì được thời gian yên bình này không kéo dài lâu, chưa kể đến thực lực của Ôn Nhược Hàn quá mức cường đại, năng lực điều khiển hung thi của gã cũng gần tựa tựa như hắn, nếu không phải kiếp trước vì một số chuyện nên hắn bắt buộc phải tu ma thì hắn đến một thành thắng lợi cũng không có.

Vì vậy hắn cần phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, hiện tại cơ thể này của hắn còn quá yếu để đưa ma khí nhập thân cho nên hắn nghĩ ít nhất là bây giờ hắn cần nỗ lực tu luyện củng cố và nâng cao tu vi, thể chất và kiếm pháp của bản thân. Hắn không muốn thấy cái đêm 'Phong Tinh Huyết Vũ' đó lặp lại.

Dù hắn mang hình dáng thiếu niên mười tuổi nhưng trong cơ thể lại mang linh hồn của một người trưởng thành đã trải qua một đời biết rõ những bất công của nhân gian. Hắn làm sao còn có thể ngây ngô, nhiệt huyết, vô sầu vô lo, thích gì làm nấy như thời niên thiếu đó chứ.
____________________________________

Sáu tháng sau, tại thư phòng.

Trong lúc hắn đang thử thi thuật kết giới khá phức tạp thì ngoài cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến cho hắn phân tâm linh lực đứt đoạn nên kết giới đang hình thành thì vỡ vụn thành những ánh sáng nhỏ rồi biến mất.

Hắn quay qua nhìn người bước vào giọng có phần bất đắc dĩ nói.

"Giang Trừng ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có thể nào mở cửa nhẹ nhàng giúp ta không vậy? Ngươi xem ta sắp thành công dựng kết giới mà ngươi lại hùng hổ xông vào như vậy, công sức của ta đổ sông đổ biển hết rồi. Ngươi nói ta phải làm sao đây."

"Ta mặc kệ, hiện tại ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng thầm thở dài, gia hoả này mỗi lần nhất định muốn làm gì đều không nghe lọt tai lời nói của bất kỳ người nào. Hắn nâng mắt nhìn Giang Trừng đợi Giang Trừng mở miệng, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngươi có chuyện gì giấu ta? Nếu không mấy tháng nay biểu hiện của ngươi sẽ không kỳ lạ như vậy."

Ngụy Vô Tiện tưởng Giang Trừng hùng hổ như vậy định nói chuyện gì không nghĩ đến lại là chuyện này nhất thời không kìm được khẽ phì cười nói.

"Ta chỉ mới có hứng thú với sách một chút đã được cho là lạ rồi? Vậy đến khi ta bế quan tu luyện thì sẽ trở thành gì đây?"

"Ngươi nói xem? Từ trước tới nay một chút liên hệ giữa ngươi với sách đều không có, lại còn bế quan tu luyện? Ta dám cam đoan lúc đó ai trong Liên Hoa Ổ này cũng đều sẽ kéo nhau đến nháo một trận trước phòng A Nương."

Ngụy Vô Tiện rũ mi nhìn vào cuốn sách trên bàn, khoé môi nâng lên nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu không lường được nói.

"Nhưng ta biết phải làm sao đây? Ta đã nghĩ qua rất nhiều lần, tự hỏi bản thân rằng nếu bây giờ ta không nâng cao thực lực thì còn đợi tới bao giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn sư huynh mình mãi mãi là kẻ được cho là có thiên phú nhưng lại vô dụng không có đất dụng võ sao? Ta đâu thể cái gì cũng không biết. Ta cũng đâu phải con rối chỉ biết hành động mà không biết suy nghĩ."

Vì đã hạ mi mắt nên Giang Trừng không nhìn ra biểu tình của hắn khi nói những lời này, hắn dừng một chút nhớ lại chuyện của Giang Yếm Ly trên Bất Dạ Thiên, nhớ đến Kim Lăng vừa sinh ra chẳng bao lâu mà phụ mẫu đều không còn, nhớ đến Giang Trừng cửa nát nhà tan, ánh mắt liền có chút bi thương, biểu cảm cũng trầm thêm vài phần nói tiếp.

"Giang Trừng chúng ta chỉ mới mười tuổi, không hiểu hết mọi chuyện bên ngoài, chính vì ta không biết nên mới muốn cố gắng. Trước đó ta chơi bời là bởi vì ta ngây thơ cho rằng thiên phú của mình đã quá tốt, thế nhưng sau khi nhìn thấy một số người vì không đủ cường đại chỉ có thể nhìn tà túy hại người thân của hắn. Lúc đó ta mới biết chỉ có mình cường đại mới có thể bảo hộ thứ ta muốn bảo hộ vì vậy ta mới cố gắng nâng cao thực lực mình như vậy."

Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ im lặng, Ngụy Vô Tiện nói không sai, Giang Trừng sớm cũng đã hiểu được những lời này. Hắn thừa biết nếu không trở nên cường đại thì bản thân chỉ có thể nhìn từng người mình yêu thương rời mà hắn chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì bởi đơn giản hắn không có năng lực để níu kéo họ.

Tâm hắn bất giác đập nhanh thêm một nhịp, thiếu niên này luôn trong vô thức làm cho tâm hắn nhộn nhạo không yên. Hắn biết bản tính của người trước mắt, Ngụy Vô Tiện là một người ngốc đến mức sẽ vì kẻ khác mà bỏ quên bản thân, là một người không ngại hi sinh tính mạng mình vì kẻ khác. Đã có rất nhiều lúc Giang Trừng rất muốn đánh Ngụy Vô Tiện chỉ bởi vì Ngụy Vô Tiện chưa từng quan tâm bản thân. Giang Trừng miệng khẽ thở dài, nhẹ giọng nói.

"Ngươi đọc sách hay tu luyện ta đều không cấm được ngươi nhưng chi ít ngươi cũng phải đi ra ngoài chứ. Ngươi ngoại trừ những lúc ngươi tới Thao Trường huấn luyện cho ta cùng các sư đệ thì mới ló mặt ra. Nếu không cứ ở lì trong đây mãi chỉ thiếu nước dọn đồ đạc vào trong đây luôn rồi. Ngay cả A Tỷ cũng vô cùng lo lắng cho ngươi, bảo ta đi tới khuyên ngươi mãi."

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì ngồi ngoan ngoãn nghe Giang Trừng cằn nhằn, dù sao người sai quả thực là hắn. Một lát sau mới khẽ thở dài chống tay đứng dậy, cười cười nửa đùa nửa thật nói.

"Được rồi ta đi ra ngoài là được chứ gì, ở đây một hồi cũng bị ngươi phiền chết."

"Ngụy vô Tiện ngươi nói ai phiền? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện làm ngơ như không nghe thấy, dù sao dăm ba mấy vụ đánh gãy chân này từ lúc trước hắn cũng đã nghe rất nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy Giang Trừng động thủ nên hắn sớm đã chai lì với mấy lời này rồi. Hắn phủi y phục một chút rồi nhìn Giang Trừng nói.

"Giờ đi ra ngoài làm gì đây?"

"Chuyện ăn chơi quậy phá ngươi giỏi hơn ta, tùy tiện chọn đi, ta không ý kiến."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy ngơ một lát rồi mới chợt nhận ra.

Phải rồi, khi trước mấy chuyện quậy phá này hắn là ngươi tiên phong mà.

Kiếp trước.... Thời niên thiếu hắn đã từng làm gì nhỉ??

Hắn...quên rồi....

Hắn muốn hỏi ai đó thời thiếu niên hắn như thế nào nhưng mà hắn biết vốn dĩ chẳng có ai có thể trả lời hắn. Người có thể trả lời đều không có ở đây hoặc có thể nói bọn họ đều bị hắn hại chết.

Giang Trừng thấy hắn có chút kì lạ, khẽ cau mày nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện lay nhẹ, cất tiếng hỏi.

"Ngụy Vô Tiện! ngươi làm sao thế?"

Giọng Giang Trừng làm Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, nhìn cười xuề xòa trấn an nói.

"Ta có làm sao đâu, chỉ là ta đang nghĩ xem nên làm gì thôi."

Ngừng một chút hắn nghĩ một hồi cũng không biết nên chơi gì mới tốt. Hắn nhìn xung quanh, bất giác ánh mắt dừng trên ngân linh của Giang Trừng, đôi mắt sáng lên một chút hắn đưa tay tháo ngân linh bên hông dơ lên trước mặt hai người nói.

"Đi tới Thao Trường cướp chuông không? Lần này ta nhường ngươi."

"Nhường thì không cần đâu bất quá có bị thương cũng không đến mức gãy xương được. Ít nhất ta cũng muốn biết mấy tháng qua ta đã tu luyện đến mức nào."

"Được thôi."

Ngụy Vô Tiện cười kéo tay Giang Trừng đi tới Thao Trường. Các môn sinh nghe thấy hai người sẽ chơi cướp chuông liền ngừng tập luyện kéo nhau vây lại xung quanh xem. Hai người một hắc y, một tử y đứng đối diện nhau hành động gì cũng không làm chỉ lặng lẽ quan sát đối phương, mãi đến lúc mấy môn sinh bị không khí căng thẳng bức đến thở không nổi. Thì trên không trung bỗng truyền đến tiếng kiếm va chạm vào nhau cùng một luồng gió mạnh khiến cho mấy người đang mơ màng buồn ngủ cũng cũng tỉnh cả hồn, khói bụi cũng theo đó mà bay đầy trời.

Trong mắt mấy người ngoài đều chỉ thấy bọn họ ngang tài ngang sức, nhưng riêng Giang trừng cùng mấy môn sinh được Ngụy Vô Tiện huấn luyện mới biết hắn chính là đang nhường Giang Trừng. Bởi nếu mà hắn xuất ra toàn lực đừng nói là gãy xương có mà tàn phế cũng không gì lạ.

Nhìn trận đấu kịch liệt trước mắt, bọn họ xem mà ngay đến cả thở cũng quên đợi tới lúc nhớ ra mặt đã trắng bệch vội hít lấy từng ngụm không khí. Một lúc sau, Giang Trừng tung ra một chiêu rất mạnh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng tung ra một chiêu mạnh tương đương, hai chiêu chạm nhau tạo thành một hồi gió, khói bụi cũng theo đó mà che hết tầm nhìn. Đợi khi khói bụi tan hết thì bọn họ thấy chiếc chuông đang ở trong tay Ngụy Vô Tiện và tay Giang Trừng đang đặt ở trên.

Lúc này vô số âm thanh vỗ tay, tán thưởng không ngớt, Ngụy Vô Tiện lắc chiếc chuông trong tay cười nói.

"Đồ của ta lý nào lại để ngươi lấy có đúng không? Vậy nên ta thắng rồi, sư đệ đừng quên hình phạt nha."

Giang Trừng nghĩ đến hai hình phạt thầm đen mặt, hai cái hắn đều không muốn chịu cái nào cả. Bởi vì hai hình phạt đều khiến người khác một lời khó nói hết. Nhưng giữa tự tôn và kiệt sức thì hắn vẫn là chọn kiệt sức, hắn hít một hơi nói.

"Ta sẽ không quên nhưng ta lựa chọn hình phạt thứ hai, còn nữa ngươi đừng cười vội rất nhanh sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười nhưng ánh mắt hắn một chút ý cười cũng không có nghĩ.

「Ngươi đã sớm đánh bại ta từ kiếp trước rồi Giang Trừng à.」

Giang Trừng thấy hắn nhìn mình chằm chằm không tự nhiên nói.

"Ngươi.....ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói gì lại lắm sao?"

"Lạ? Làm gì có những lời ngươi nói đều hoàn toàn bình thường."

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Ngụy Vô Tiện khoang tay khẽ cười, nhìn hắn nói.

"Ngươi đứng trước mặt ta còn không cho ta nhìn?"

Thấy Ngụy Vô Tiện nói không có gì không đúng liền gật đầu. Đưa tay nắm cổ tay của Ngụy Vô Tiện, môi hơi mỉm cười nói.

"Đi ta dẫn ngươi đến một nơi."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị Giang Trừng kéo đi, khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Ngươi muốn kéo ta đi đâu?"

"Đến đó rồi ngươi sẽ biết."

Giang Trừng làm ra vẻ thần thần bí bí kéo tay hắn đi khỏi Thao Trường, Ngu Tử Diên đứng đằng xa theo dõi hai bóng lưng, thầm cười nghĩ.

「Có lẽ ta nên bàn thêm với Phong Miên một chút. Dù gì sớm muộn cũng phải đem A Anh gả cho A Trừng.」

Ngu Tử Diên nghĩ nghĩ vui vẻ một hồi rồi liếc nhìn đám môn sinh ở dưới nhìn bà thầm thì to nhỏ không chịu tập luyện. Bà khẽ ho vài cái lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, nhíu mày nhìn đám môn sinh đó nói.

"Thì thầm to nhỏ cái gì? Tập luyện nghiêm túc cho ta, các ngươi có cần chân không? Mấy người các ngươi rãnh rỗi như vậy thì đứng tấn thêm một canh giờ nữa đi."

Đám môn sinh thấy sắc mặt bà khó coi như vậy liền đến một cái rắm cũng không dám thả, thành thành thật thật đứng dưới sân mà bắt đầu đứng tấn.
____________________________________

Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện đến đằng sau Liên Hoa Ổ, nơi có một đồng cỏ xanh mát cùng một cây cổ thụ, xung quanh là những cục bông màu trắng tinh đang nhảy nhót khắp nơi. Giang Trừng ho nhẹ nhìn đi chỗ khác nói.

"Chẳng bao lâu nữa cũng sinh thần của ngươi rồi, ta biết ngươi thích thỏ nên đã chuẩn bị nơi này, có thích không?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn món quà mà Giang Trừng đặc biệt chuẩn bị cho mình, có chút trì trệ khiến cho Giang Trừng càng thêm hồi hộp, một hồi sau mới cười nói.

"Ta rất thích, cảm ơn ngươi Giang Trừng."

"Cảm ơn thì không cần, ngươi thích là được."

Ngụy Vô Tiện cười chầm chậm đi tới gần chạm vào thân cây cổ thụ. Nơi này ít nhiều hắn vẫn còn nhớ, hắn nhớ mỗi khi tâm trạng hắn không tốt hoặc cũng có thể là khi hắn trốn huấn luyện phần lớn hắn đều sẽ đi đến đây. Hắn cũng không biết tại sao có lẽ vì khung cảnh an bình nơi này khiến hắn thả lỏng, cảm thấy thoải mái. Kiếp trước ngoài hắn ra chẳng có một ai biết đến nơi này vì vậy hắn tự cho đây là nơi trú ẩn của hắn.

Kỳ thật hắn cũng rất bất ngờ không nghĩ đến Giang Trừng thế mà lại phát hiện ra nơi này, cũng không nghĩ đến chính Giang Trừng sẽ dẫn hắn đến đây. Hắn khẽ cười kéo Giang Trừng ngồi xuống, cơn gió mùa xuân tươi mát nhẹ thổi lay động tán lá, những con thỏ lúc đầu còn sợ hãi chạy tán loạn vậy mà bây giờ lại tranh nhau nhanh chân nhảy tới chỗ bọn họ, hắn bế hai con để lên đùi vuốt ve, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc mang mùi hương của cây cối đến cánh mũi.

Giang Trừng khoanh tay ngồi dựa vào thân cây nhìn những con thỏ tập trung xung quanh Ngụy Vô Tiện nói.

"Xem ra món quà ta cất công chuẩn bị cũng không tồi, chúng thế mà lại thích người như vậy."

Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ chăm chăm chơi đùa với con thỏ trước ngực. Một lát sau Giang Trừng ngập ngừng một chút hỏi.

"Dạo này ta thấy ngươi liều mạng tu luyện như vậy, ngươi đã có thể thực hiện được gì vào thực chiến rồi?"

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng hỏi thì ngẫm lại một lát nói.

"Về kết giới thì ngoại trừ mấy trận pháp phức tạp và chưa học ra thì ta đều thành thục hết rồi sử dụng trong thực chiến cũng không vấn đề. Còn về kiếm pháp thì đã sớm học xong rồi nhưng uy lực lại không đủ. Riêng về sách mấy sách liên quan đến đan dược, thảo dược hay thậm chí là độc dược thì nó khó hơn ta nghĩ nên ta chỉ mới học được sách sơ cấp và một số sách trung cấp thôi."

Giang Trừng nghe xong thì hoàn toàn một bộ dạng không tin vào tai mình, một lúc sau mới nói.

"Vậy còn lịch sử tu chân đừng nói ngươi cũng đã đọc xong rồi nha."

"Ngươi có vấn đề à? Lịch sử tu chân là cả một sông dài lịch sử trải qua biết bao nhiêu năm rồi muốn đọc hết thì còn lâu nhưng ít nhiều gì ta cũng đã đọc xong mấy cuốn của Kim Gia, Giang Gia. Ta còn đang đọc dở mấy cuốn nhàm chán của Lam Gia đây."

Lúc đầu Giang Trừng còn nhẹ thở phào nhưng càng về sau lại càng không biết nên nói lời nào. Một đống sách đó Giang Trừng nhanh nhất cũng phải đọc gần hai năm mới có thể xong chưa nói đến việc Giang Trừng sẽ bỏ những quyển bản thân không am hiểu hoặc cảm thấy nhàm chán. Vậy mà hắn khen ngược còn cảm thấy mình đọc còn chưa đủ nhanh, chưa kể đến hắn đã thành thục phần lớn những ghi trong sách. Ngụy Vô Tiện có định để cho người khác sống hay không?

Phải một đỗi lâu sau Giang Trừng mới định thần, ánh mắt ai oán nhìn hắn nói.

"Ngụy Vô Tiện ngươi còn là người sao? Ngươi có tính để người khác sống hay không?"

"Ta đương nhiên là người với lại ta cũng chẳng chiếm đất của ai cả, sao lại nói ta không cho người khác sống."

Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng đang nói về chuyện gì nhưng vẫn đối với hắn nói bằng một giọng thản nhiên đến thiếu đòn. Lúc này đây Giang Trừng hắn thề nếu không phải tên này chiếm một chỗ không nhỏ trong tâm của hắn, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh Ngụy Vô Tiện vài cái cho bỏ tức.

Giang Trừng không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện nữa vươn tay bắt một con thỏ đặt trên người mặc cho nó dãy dụa kịch liệt. Hắn trừng mắt đe doạ nói.

"Ngươi nên nhớ ta chính là người chăm ngươi, còn lộn xộn nữa ta liền không ngại ném ngươi lên lửa cho ngươi biến thành thỏ nướng."

Con thỏ nghe vậy liền an tĩnh, động nhẹ một cái cũng không dám động. Ngụy Vô Tiện thấy một màn này thiếu chút cười ra tiếng, hắn không thể ngờ sau khi mình trùng sinh lại có thể thấy được thêm một màn trông rất đáng yêu của Giang Trừng. Người bên cạnh không phát giác được Ngụy Vô Tiện thế mà đang cười hắn. Đến khi Giang Trừng chú ý thì thiếu niên kia đã dựa vào thân cây ngủ lúc nào không hay.

Giang Trừng khẽ hạ con thỏ xuống, ánh mắt dán lên người Ngụy Vô Tiện. Cẩn thận nhích người tới gần hắn để đầu hắn tựa vào vai mình, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Lát sau vẫn là kiềm lòng không đặng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Ngụy Vô Tiện, nói.

"A Anh ngươi biết không, ta thực sự rất thích ngươi, thích ngươi theo kiểu đời này đã định nếu không phải ngươi là không được nhưng ta lại không dám biểu hiện ra trước mặt ngươi. Từ lúc ngươi bước chân vào Giang Gia cảm giác đầu tiên của ta đối với ngươi là ghen tỵ ta tự hỏi rằng rốt cuộc ngươi là ai tại sao cha ta và A Nương lại đối xử với ngươi tốt như vậy, ngay cả Phi Phi, Mạc Lỵ, Tiểu Ái cũng không ngần ngại đem cho người khác."

Lúc này Giang Trừng nghĩ tới gì đó rồi phì cười tiếp tục nói.

"Nhưng đến khi thấy ngươi ta lại nghĩ sao trên đời lại có hài tử khả ái như vậy, nếu dùng cẩu có thể đổi được ngươi thì cho dù đổi bao nhiêu con ta cũng nguyện ý đổi. Cũng từ đó mỗi hành động lời nói của ngươi trong vô thức đều khiến tâm ta khẽ động, một lần rồi lại một lần, ta không thể nào không thừa nhận tình cảm của mình, nhưng ta lại không có dũng cảm nói ra, bởi vì ta sợ....."

Sợ một khi nói ra rồi đến tư cách làm bằng hữu cũng không còn, sợ ngươi sẽ rời xa ta.

Vế sau Giang Trừng chỉ nghĩ trong đầu cũng chẳng có nói ra, bàn tay vuốt nhẹ tóc mái của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Phải chính vì là sợ nên hắn vẫn luôn im lặng một mực chờ đợi vị sư huynh ngốc này tự mình nhận ra. Nhưng tương lai là vô định nếu vào một lúc nào đó bất đắc dĩ buộc phải nói, hắn vẫn sẽ rất vui lòng nói hết tất cả mặc dù biết có lẽ kết quả cuối cùng sẽ không như bản thân hắn mong đợi. Còn bây giờ hắn sẽ giữ chuyện đó như một bí mật của bản thân và làm tốt vai trò sư đệ, bằng hữu của Ngụy Vô Tiện.

Gió nhẹ thổi qua tóc của hai người, bầu trời trong xanh không lấy một áng mây, khiến con người cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. Bất giác cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Trừng tựa đầu mình lên đầu hắn thiếp đi.

Trong cơn ngủ say, bỗng nhiên Giang Trừng tựa hồ như cảm thấy người bên cạnh đang run rẩy. Giang Trừng mặc kệ giấc ngủ của mình, vội vàng lấy lại sự tỉnh táo, nhìn Ngụy Vô Tiện một thân đẫm mồ hôi, chân mày nhíu chặt lại gương mặt cơ hồ trông rất thống khổ. Một màn này đủ khiến Giang Trừng hoảng hồn, bàn tay hắn có chút run rẩy lay người Ngụy Vô Tiện, không ngừng gọi tên thiếu niên trước mắt.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Giang Trừng lúc này thực sự đã bị doạ cho một trận, vẻ mặt lo lắng cùng bối rối không biết phải làm gì mới tốt, hắn không biết phải làm gì để giảm bớt sự thống khổ đang hiện hữu trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. May mắn làm sao dường như giọng của hắn đã chạm được đến Ngụy Vô Tiện khiến Ngụy Vô Tiện từ trong mộng tỉnh lại. Ánh mắt hoảng loạn vội vàng quay qua nhìn người bên cạnh, nhìn thấy hắn Ngụy Vô Tiện mới khẽ thở phào dần bình tĩnh lại. Giang Trừng lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ mơ thấy ác mộng thôi."

"Vậy thì tốt, nhưng ngươi đã mơ thấy chuyện gì vậy?" Làm sao lại có biểu cảm thống khổ như vậy?

Nghe Giang Trừng hỏi, Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười khổ. Hắn phải trả lời như thế nào? Không lẽ nói rằng hắn mơ thấy một đống chuyện kiếp trước? Nói bản thân đã được cảm nhận lại cái cảm giác bản thân rớt xuống Loạn Táng Cương, hoán đan khi còn thanh tỉnh, bị bách gia tiên môn hô đánh hô giết, nhìn thấy từng người bên cạnh hắn rời đi còn có bị hàng vạn tẩu thi cắn xé?

Kỳ thật hắn thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói.

Chẳng qua chỉ là trái tim đầy rẫy vết sẹo, tâm trí đầy u tối. Tính hắn chịu đựng đã quen, từ trước tới nay hắn luôn là chỗ dựa cho người khác, bản thân lại kiên cường đến mức chẳng dựa vào ai, có gục ngã cũng không để ai thấy. Mọi người chỉ có thể thấy một Ngụy Vô Tiện vô tư với nụ cười sưởi ấm lòng người, thiên phú xuất chúng, luôn vì chính nghĩa mà đứng ra hay một Di Lăng Lão Tổ cuồng ngạo, máu lạnh, vong ơn phụ nghĩa, tàn sát nghìn người ở Bất Dạ Thiên.

Nhưng họ lại vô tình quên mất rằng Ngụy Vô Tiện cũng là con người, hắn cũng sẽ biết đau, biết buồn, cũng sẽ chảy máu khi bị thương. Tâm của Ngụy Vô Tiện không phải làm bằng sắt đá mà nó được làm bằng máu thịt như bao người.

Khi bị bỏ mặt hắn cũng sẽ thấy tủi thân, áp lực quá nhiều cũng sẽ thấy mệt mỏi, mạnh mẽ quá lâu cũng sẽ muốn gục ngã, được kỳ vọng quá nhiều sẽ cảm thấy nặng nề. Thế nhưng những lúc như vậy hắn có thể dựa vào ai đây? Hắn từ bé đã không có phụ mẫu, khi hắn vẫn còn lưu lạc ngoài đường hắn đến một người bạn cũng không có. Mỗi ngày đều phải nhặt đồ ăn từ dưới đất, phải đi trộm mới có thể miễn cưỡng no bụng. Thậm chí có những hôm hắn vì sống mà bất chấp giành đồ ăn với những con chó hoang, bị chúng nhào đến cắn máu thịt bê bết. Từ đó trong tâm Ngụy Vô Tiện dấy lên nỗi sợ chó nhưng hắn vốn đầu sắt, dù có sợ đến cả người run rẩy, mặt lấm lem nước mắt nhưng vì sống hắn vẫn cứ đâm đầu vào..

Luôn là như vậy, đến lúc bước chân vào Liên Hoa Ổ cũng đều là các môn sinh dựa vào hắn, mỗi khi gặp tà túy khó giải quyết đều là một người rồi lại một người đến nhờ vả hắn. Hắn ngoại trừ đồng ý cũng chẳng thể làm gì, người dựa vào Ngụy Vô Tiện quá nhiều, nhiều đến mức khiến hắn không thể nào có thể phơi bày sự mệt mỏi, yếu mềm của mình ra. Chỉ có thể ép bản thân càng ngày mạnh mẽ hơn, không được gục ngã.

Hắn giống như một cây cổ thụ che nắng, che mưa tạo cho họ một nơi dừng chân nhưng người chỉ vô tình đi ngang qua không bao giờ ngước lên nhìn để biết được thì ra cái cây này chính là người đã che nắng che mưa cho họ cũng giống như những việc tốt hắn làm thế gian chẳng ai hay. Dần dần hắn cảm thấy bình thản trước những vết thương phải chịu, bởi vì hắn cảm thấy nói cho người khác biết, chỉ tỏ vẻ.

Nếu hắn gãy chân hắn sẽ nghĩ chỉ bị gãy chân thôi mà, có phải chân bị phế đâu, cần gì ra vẻ.

Nếu chân hắn thực sự bị phế đi hắn sẽ nói, chỉ bị phế đi một cái chân thôi có phải chết đâu, cần gì ra vẻ.

Nếu hắn thực sự chết đi hắn sẽ nghĩ cuộc đời có sinh, lão, bệnh, tử sinh mệnh hết tự khắc chết cho nên cần gì phải ra vẻ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày dáng vẻ yếu đuối đó của hắn sẽ bị Giang Trừng nhìn thấy, vì vậy bây giờ ngay cả một chữ hắn cũng không thể thốt ra. Cho dù có nói hắn cũng không biết nói từ đâu, vì vậy hắn chọn im lặng.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện không muốn nói liền không hỏi nữa. Tuy Ngụy Vô Tiện là người mà Giang Trừng tâm duyệt, hắn không muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chịu bất kì ủy khuất nào, không muốn thấy Ngụy Vô Tiện im lặng giấu nổi đau tự chịu đựng cả một đời. Bởi vì Giang Trừng hắn sẽ đau lòng nhưng hơn hết hắn lại càng không muốn khiến Ngụy Vô Tiện vì hắn mà khó xử.

Mỗi khi đứng trước Ngụy Vô Tiện tâm trạng của Giang Trừng cực kì mâu thuẫn. Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện, một nửa muốn nói cho hắn biết một nửa lại không. Giang Trừng không muốn Ngụy Vô Tiện bày ra dáng vẻ kiên cường, tự gặm nhấm vết thương một mình nhưng hắn càng không muốn thấy Ngụy Vô Tiện tự tay vạch vết sẹo vốn đã lành ra cho hắn xem. Muốn Ngụy Vô Tiện sẽ chia sẻ cho hắn mọi thứ nhưng Giang Trừng cũng không muốn thấy Ngụy Vô Tiện khó xử.

Giang Trừng thở dài nhìn lên đã thấy trời bắt đầu chuyển màu, liền quay qua Ngụy Vô Tiện chuyển chủ đề nói.

"Không muốn nói cũng không sao hết, trễ rồi chúng ta mau về thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng lòng không kìm được mà cảm động. Hắn biết Giang Trừng đây là không muốn làm hắn khó xử nên đã chọn cách lảng tránh và chuyển chủ đề. Ngụy Vô Tiện đứng lên phủi đồ vài cái mới cùng Giang Trừng sánh vai cùng nhau đi về Liên Hoa Ổ. Vừa bước qua cổng lớn đã thấy Giang Yếm Ly đứng đợi, thấy hai người nàng cười nhẹ nhàng nói.

"A Tiện, A Trừng hai đệ về rồi, cha đang đợi hai đệ trong phòng đó. Mau đi đi đừng để cha đợi lâu."

"Cha đợi bọn đệ làm gì?"

"Chuyện này....ta cũng không rõ, ta nghĩ hai đệ nên đến gặp cha để hỏi thì sẽ tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện có chút nghi hoặc vì sao Giang Phong Miên lại gọi bọn họ nhưng vẫn như cũ hướng nàng cười nói.

"Vậy bọn đệ đi trước."

"Ân, hai đệ đi nhanh một chút, ta nấu canh rồi chỉ đợi hai đệ về ăn thôi."

"Được, bọn đệ sẽ cố gắng đi nhanh hết mức có thể."

Cả hai người nhảy lên mái nhà, nhanh nhẹn mà rời đi. Giang Yếm Ly thấy bọn họ đã đi xa mới quay lưng hướng đến trù phòng.
____________________________________

Sau một hồi trèo mái nhà, cả hai đã đứng trước cửa, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên gõ vài cái nói.

"Giang Thúc Thúc bọn con tới rồi."

Giang Phong Miên ngồi phê duyệt công vụ, nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện, ngẩng đầu lên nói.

"Hai đứa mau vào đi."

Cả hai đẩy nhẹ cửa đi vào, Giang Trừng nhìn Giang Phong Miên đang bị chôn vùi trong đống công vụ, không nhịn được khẽ cười một tiếng rồi lại nghĩ đến đây là hình ảnh của mình sau này khi làm tông chủ liền cười không nổi nữa mới khẽ nói.

"Cha người gọi bọn con có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta hiện tại có hai việc muốn nói, đầu tiên các thế gia dưới trướng của Giang Gia sẽ đến Liên Hoa Ổ vào ngày mai, các con sẽ có một buổi luận kiếm với các thiếu gia cũng như đệ tử của bọn họ. Ngày mai hai đứa cố gắng dậy sớm một chút, khi đến Thao Trường rồi thì mặc kệ bọn họ nói gì cũng đừng để tâm, cứ xem là không khí thôi nhất là con đấy A Tiện."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng gật đầu, Giang Phong Miên thấy cả hai người đều đáp ứng mới nói tiếp.

"Việc thứ hai ta muốn nói là Thanh Đàm Hội hai tháng nữa sẽ tổ chức ở Liên Hoa Ổ, cũng là cơ hội để các tiểu tông chủ tương lai giao lưu kiếm pháp thắt chặt tình cảm, cũng là ngày mà A Ly ra mắt với vị hôn phu. Nhưng nếu bọn họ có nói gì quá đáng thì trên lôi đài không cần nhường nhịn họ, miễn đừng đánh bọn họ đến tàn phế là được."

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bốn mắt nhìn nhau khó hiểu rồi hướng Giang Phong Miên đáp.

"Bọn con hiểu rồi ạ."

"Việc ta muốn nói đã xong cũng trễ rồi hai đứa về nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một chút."

"Vâng."

Hai người cúi người hành lễ rồi đi ra ngoài. Sau khi hai người ra ngoài, nụ cười trên môi Giang Phong Miên liền vụt tắt, ông khẽ xoa thái dương, thở dài kỳ thật ông không mong họ sẽ tới Thao Trường đặc biệt là Ngụy Vô Tiện. Nhất là sau những lời nói tồi tệ mà năm ngoái các thế gia nói về Ngụy Vô Tiện. Chuyện đó đã gây ra một trận tranh cãi rất lớn giữa Giang Trừng và các thế gia, suýt chút nữa cả hai đã lao vào đánh nhau may sao có Ngụy Vô Tiện nhảy vào can ngăn. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Mặc dù chuyện đã qua một năm nhưng đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ như in cứ như mọi chuyện mới vừa xảy ra hôm qua vậy. Giang Phong Miên thở dài thêm lần nữa, sốc lại tinh thần tiếp tục phê duyệt công vụ.
____________________________________

Sáng hôm sau, Canh Dần.

Ngụy Vô Tiện mất ngủ gần một đem toè mờ sáng vừa ngủ được một chút thì đã bị thói quen ngày thường dựng đầu dậy. Vì là giấc ngủ ngắn lại còn không sâu nên rất nhanh hắn tỉnh táo, vừa định chống tay ngồi dậy thì phát hiện mình đã bị Giang Trừng ôm chặt cứng, không thể cử động. Vì không muốn phá giấc ngủ của Giang Trừng nên hắn vươn tay lấy cuốn sách trên đầu giường nằm yên mà đọc.

Tầm một nén nhang sau, Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ ra hôm nay bọn họ phải đi luận kiếm pháp với mấy thế gia. Hắn vội lay người bên cạnh dậy.

"Giang Trừng mau dậy đi, hôm nay chúng ta có việc phải làm đó, ngươi mà còn không chịu dậy thì chờ Tử Điện của Ngu Phu Nhân đến tìm ngươi đi."

Giang Trừng nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ mà trở người, hoàn toàn là một bộ dáng thấy chết không sờn. Ngụy Vô Tiện bực mình đưa chân đạp Giang Trừng lăn xuống đất. Khiến hắn đang ngủ ngon phải tỉnh giấc vì đau, xoa nơi bị đá ánh mắt ai oán nhìn người trên giường nói.

"Ngụy Vô Tiện ngươi tính ám sát ta hay gì?"

"Ta mà không gọi thì chính là Tử Điện đến gọi ngươi, lại nói ngươi rõ ràng đã tỉnh vậy mà còn bày ra bộ dáng thấy chết không sờn mà giả bộ ngủ. Không đạp ngươi chính là ta thua thiệt."

Giang Trừng nghe vậy mày khẽ giật, cái gì mà không đạp hắn chính là Ngụy Vô Tiện thua thiệt?? Tính từ lúc tên kia đến đây, mỗi khi Giang Trừng kêu Ngụy Vô Tiện dậy dù Ngụy Vô Tiện bày ra bộ dạng thiếu đánh đến mức nào hắn đều nhịn để không đá tên kia lăn xuống giường, đã vậy đôi khi buổi tối còn bị Ngụy Vô Tiện đạp từ trong mộng tỉnh dậy. Người chịu thiệt không phải nên là hắn sao??

Cuối cùng Giang Trừng cũng chỉ khẽ xoa đầu mình rồi đứng lên đi qua bình phong thay đồ, hắn sợ bản thân ở đây thêm một khắc nữa thôi thì sẽ không kiềm được mà tiến lên đánh Ngụy Vô Tiện mất.

Sau khi thay đồ xong, Giang Trừng đi ra ngoài nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngươi thay đồ trước đi ta về phòng một lát."

"Hả? Về phòng làm gì?"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Chưa kịp để hắn đáp lại Giang Trừng đã đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Giang Trừng. Hắn vốn dĩ muốn bảo Giang Trừng đợi hắn thay y phục rồi cùng đi, nhưng mà thấy Giang Trừng đã ra ngoài hắn cũng không tiện kéo lại, thôi thì đi vào thay y phục trước rồi tới phòng Giang Trừng đợi vậy. Nghĩ rồi hắn rời giường, đi qua bình phong thay y phục.
____________________________________

Đứng trước cửa phòng của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vì chán nên đã lấy một chiếc lá đưa bên môi thổi. Không biết do vô tình hay gì mà khúc nhạc Ngụy Vô Tiện thổi lại là khúc nhạc Lam Vong Cơ đàn cho hắn nghe khi cả hai bị nhốt trong Động Huyền Vũ.

Đến khi thổi gần hết bài Ngụy Vô Tiện mới nhận ra. Ánh mắt hắn khẽ trùng xuống, Lam Vong Cơ là một phần trong kí ức niên thiếu của hắn, cũng là một người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ chung đường. Tuy có chút lưu luyến khoảng thời gian náo loạn khắp Vân Thâm, bị Lam Khải Nhân mắng tới mắng lui, phạt bắt chép gia quy không biết bao nhiêu lần cơ mà bị phạt chép gia quy vừa dài vừa thúi của Lam Gia hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng bây giờ hắn lại hồi tưởng đến những kí ức đó có lẽ vì chúng là kí ức vô lo vô nghĩ cuối cùng mà hắn có.

Mong sao một khúc khi nãy sẽ không có ai nghe thấy cả, Ngụy Vô Tiện thấy xung quanh không có ai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vừa thả lỏng không lâu thì cách cửa phòng Giang Trừng mở ra khiến cho cơ thể hắn lại căng cứng. Ngụy Vô Tiện khẽ mắng thầm trong lòng.

「Không phải bị hắn nghe thấy rồi chứ.」

Giang Trừng đi ra ngoài, tóc hơi vươn nước, nhìn người đứng ở cửa bất ngờ nói.

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi đợi ta làm gì? Sao không đến Thao Trường trước đi."

"Một mình rất chán nên ta đợi ngươi đi cùng."

Giang Trừng khinh thường nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như muốn nói 'Ngươi cũng biết chán sao?'.

Ngụy Vô Tiện không để ý đến ánh mắt của Giang Trừng choàng tay qua vai hắn nói.

"Không nói nữa nhanh đi thôi."

Giang Trừng khẽ gật đầu, mặc kệ cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang khoác trên vai mình. Trên đường đi Ngụy Vô Tiện luyên thuyên không ngớt, phiền cực kỳ thế mà bản thân Giang Trừng lại thích Ngụy Vô Tiện như vậy hơn tuy Ngụy Vô Tiện nói cực nhiều nhưng so với dáng vẻ âm trầm, lạnh nhạt kia thì dáng vẻ này lại tràn đầy sức sống hơn.

Giang Trừng biết dù Ngụy Vô Tiện mang dáng vẻ nào đi chăng nữa thì đó vẫn là Ngụy Vô Tiện, là thiếu niên mà hắn tâm duyệt. Giang Trừng hắn không quan tâm Ngụy Vô Tiện đối với người khác như thế nào, chỉ cần mỗi lần đối diện với hắn y đều luôn có thể thả lỏng, vui vẻ mà đùa giỡn với hắn vậy là đủ rồi.

Giang Trừng nhìn người bên cạnh cười nói với mình, đáy mắt xuất hiện tia sủng nịch khó thấy, khoé môi dịu dàng mà cong lên, Ngụy Vô Tiện một chút cũng không để ý nếu không hắn nhất định sẽ không tin mà bắt đầu nghi ngờ có phải hay không sư đệ nhà hắn bị hắn đạp cho hỏng rồi.
____________________________________

Cả hai chậm chạp đi vào thao trường, bây giờ dù chỉ mới tới Canh Mão khắc thứ hai, nhưng Thao Trường lại rất đông người đứng.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi tới, tất cả thế gia khẽ cúi người hành lễ. Giang Trừng cũng cúi người hành lễ nói.

"Mọi người đã đến Liên Hoa Ổ cũng tức là khách của nhà ta, mọi người xin cứ tự nhiên."

Bọn họ nghe hắn nói vậy thì cũng tản ra. Một người đàn ông trung niên đi tới trước mắt cậu nói.

"Giang Công Tử đã lâu không gặp cậu đã thay đổi rất nhiều sau lần cuối ta gặp cậu rồi."

Giang Trừng ngoài miệng cười nhưng ánh mắt một chút ý cười cũng không có nhìn người đàn ông đó nói.

"Trần Gia Chủ, không biết ta khi nào đã gặp qua ngài? Sao một chút kí ức ta cũng không có."

"Chuyện này...."

Trần Viên Ngoại ấp úng nửa ngày, sắp bị nghẹn họng đến mức không thở được, lúc này ánh mắt mới dời qua Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Giang Trừng cười hành lễ nói.

"Ngụy Công Tử cũng ở đây sao? Thất lễ quá, ta không thấy cậu. Mong Ngụy Công Tử không trách phạt."

「Ta phi!! Không để ý cái rắm, vốn dĩ ngay từ đầu ông đều không chú ý tới ta, ánh mắt của ông có hiện tia khinh thường ta kia kìa.」

Ngụy Vô Tiện trong lòng oanh tạc không ngừng nhưng vẫn khách sáo hành lễ đáp lại.

"Ngài quá lời rồi, ta nào dám."

Một người đứng đằng xa thì thầm, ánh mắt khinh thường nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Hắn dám phạt thử xem, nếu không phải được Giang tông chủ nâng đỡ thì làm sao một đứa con của nô bộc có thể đứng ngang hàng nói chuyện với chúng ta, đây quả thực là một sự sỉ nhục."

"Ha... ta thấy là hắn ăn bám Giang Tông Chủ thì có, ở đó mà nâng với chả đỡ. Ngươi nhìn xem trên người hắn có gì không phải của Giang Gia không? Hơn nữa ta nghe đệ tử ta nói rằng hắn ở rất xa hoa, phung phí tiền của."

Có người đi từ xa tới rất hứng thú mà tiếp lời nói.

"Vậy là các ngươi không biết, ta nghe nói hắn ăn chơi, quậy phá khắp nơi. Mấy thanh lâu của Vân Mộng hắn đều đi cả rồi, nam nữ không kị, chay mặn không kiêng. Kết quả là bị đổ bệnh suốt 4 ngày trời. Mấy tháng trước mới khoẻ lại liền tung tích không thấy, ai biết được hắn lại đi đâu ăn chơi quậy phá."
..........

Mặc dù bọn họ nói rất nhỏ và vị trí cũng rất xa nhưng vì giác quan nhạy bén dù không muốn nhưng hắn vẫn phải nghe, hắn biết những người kia đang đâm chọt, treo lên người hắn không biết bao nhiêu tội danh oan uổng.

Các thế gia ở Liên Hoa Ổ chia luôn làm hai phe, một phe khi dễ, nói xấu hắn, còn một phe thì lại tạo áp lực cho hắn. Đối với hắn mà nói không phe nào mang ý tốt đến tiếp cận hắn cả.

Hắn bị các thế gia nói xấu không phải lần một lần hai nhưng hắn vẫn bảo trì im lặng là bởi vì không muốn đem lại rắc rối cho Giang Thúc Thúc nhưng trong lòng hắn kỳ thực cảm thấy rất khó chịu, một ngụm ác khí cứ nghẹn ở yết hầu mặc dù hắn thừa biết các câu chuyện bọn họ kể toàn là bịa đặt nhưng lại nói hùng hồn như vậy, nếu hắn không phải là Ngụy Vô Tiện thì có lẽ đã sớm tin rồi.

Các thế gia còn lại thì ngày nào cũng đặt ra một mục tiêu khác nhau, bắt hắn phải làm theo, phải leo lên không ngừng nghỉ. Trên môi luôn là một bộ dạng đầy nghĩa khí, chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn xem hắn đã leo cao đến đâu, có mệt hay không. Bọn họ luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người hắn làm hắn mệt mỏi không thôi.

Nâng mắt nhìn quanh hắn thấy Giang Trừng đang tiếp các thế gia khác hắn không tiện gọi nên định đến chỗ ngồi của mình thì Trần Viên Ngoại đi tới đụng vào vai hắn thầm thì.

"Ngụy Vô Tiện nếu ngươi muốn sống yên ổn thì biết vị trí của bản thân đi. Đã là cẩu thì nên an phận làm cẩu nếu không ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

"Trần gia chủ ngài đừng nghĩ ta không biết tất cả lời đồn của ta đều từ ngài mà ra. Là ta tôn trọng ngài nên mới không vạch trần, nếu ngài thực sự muốn trở thành người tốt trước mắt Giang Thúc Thúc thì dừng việc hèn hạ này lại đi."

Trần Viên Ngoại đè tay lên vai hắn bóp chặt hạ thấp giọng gằng từng chữ nói.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Ngụy Vô Tiện nhịn cơn đau nơi bả vai, gương mặt âm trầm, cười lạnh trầm giọng nói.

"Trần gia chủ ta nói cho ngài biết một điều muốn sống thì phải biết an phận thủ thường nếu không đừng trách tại sao hoạ phủ đầy đầu, còn nữa cẩu có cắn người cũng nhất định không cắn chủ. Nếu lời ta nói có điều ngài không hiểu được cũng không sao thời gian còn dài từ từ hiểu cũng không muộn, chỉ là không biết đến lúc ngài hiểu được rồi thì Trần Gia có còn nguyên vẹn hay không."

"Ngươi!"

Trần Viên Ngoại tức giận đợi cả nữa ngày cũng chỉ phun ra được chữ 'ngươi', Ngụy Vô Tiện liếc gã, khoé môi nhếch lên nói.

"Có tức giận cũng không làm gì được ta đâu, ngài tốt nhất nên nuốt ngụm ác khí đó xuống đi. Phải rồi phiền ngài tránh ra một chút đừng chắn đường của ta."

Trần Viên Ngoại bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện doạ vô thức lùi bước né qua một bên, Ngụy Vô Tiện một cái cũng không thèm quay đầu nhìn Trần Viên Ngoại mà cứ vậy hiên ngang bước về chỗ của mình. Trần Viên Ngoại đứng đó nghiến răng nghiến lợi, phất áo xoay người đi đến nhóm thế gia nói xấu Ngụy Vô Tiện lúc nãy.

|End Chương 2|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro