Chương 1: Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Liên Hoa Ổ diệt môn trăm người hoả táng mang theo một Ngụy Anh hoạt bát.

Vực sâu Loạn Tán Cương hắn an toàn trở ra nhưng lại bỏ quên một Ngụy Vô Tiện dương quang sáng lạng.

Bất Dạ Thiên hắn lạc mất phương hướng cũng như lạc mất ý thức cuối cùng.

Hắn giết trăm người, ngàn người tại Bất Dạ Thiên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Người oán người hận, hô đánh hô giết. Vốn hắn không có lỗi nhưng lại quy tất cả về mình.

Ngày đó tại Phục Ma Điện, không cần chờ Nghĩa Quân đến giết hắn, Ngụy Vô Tiện hắn cự nhiên ra lệnh tẩu thi cắn xé bản thân, chết không toàn thây. Ngụy Vô Tiện một đời oanh oanh liệt liệt cứ vậy mà chết đi.

Khi sống hắn đối với thiên hạ không thẹn với lòng nhưng bỏ lại đằng sau quá nhiều điều tiếc nuối cùng hối hận. Hắn không thể thực hiện lời hắn hứa với Ngu Phu Nhân, không làm tròn lời hứa ba người mãi bên nhau của Sư Tỷ cũng như lời hứa làm một đôi Song Kiệt với Giang Trừng, hắn khiến Kim Lăng không cha không mẹ, hắn nợ máu của trăm người, nghìn người ở Bất Dạ Thiên, Cung Kỳ Đạo và hơn hết hắn nợ Kim Tử Hiên một mạng, nợ ơn Giang Gia rất nhiều nhưng chưa có cơ hội báo đáp.

Vì thế hắn chọn cái chết, vạn quỷ cắn xé, tuy không thể trả nợ máu của những tu sĩ đó nhưng cũng vơi bớt đi phần nào tội lỗi của hắn.

Ngụy Vô Tiện trước khi chết đã tự thề với chính mình nếu có thể sống lại lần nữa, hắn nguyện dùng một đời báo ân trả lại ân tình và cho những kẻ nợ máu phải trả bằng máu, không chỉ vậy mà còn phải trả giá gấp mười lần nỗi đau mà hắn phải chịu.

Thân thể bị cắn xé, chỉ còn lại một bãi huyết nhục mơ hồ cùng cây sáo đen tuyền với tơ rua màu đỏ nằm trên vũng máu.

Cuộc đời của Di Lăng Lão Tổ đã kết thúc. Để lại trong lòng thiên hạ một nổi vui sướng nhưng lẫn đâu đó vẫn có một vài người bi thương đau đớn trước cái chết của hắn.

Tuyết rơi lạnh giá, phủ trắng chốn Vân Mộng chôn sâu hồi ức đẹp nhất về một thiếu niên dương quang sáng lạng, hoạt bát, lương thiện. Phủ trắng nơi núi hoang Di Lăng lấp đi hình ảnh thiếu niên đau đớn hoán đan, lấp đi con đường dương quang vốn thiếu niên nên có. Che phủ một lời thề và một cây cầu độc mộc nơi Loạn Táng Cương.

Hắn cả đời cố gắng bảo hộ người lương thiện, bảo hộ Giang Trừng nhưng chưa từng bảo hộ bản thân cho thật tốt. Cứu giúp người trong thiên hạ đổi lại thanh danh thối nát, người người phỉ báng, chết không toàn thây.

Không biết đã qua bao lâu, cứ ngỡ mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc nhưng rồi đôi mắt hắn lại một lần nữa mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến hắn không kịp thích ứng, hắn che mắt lại. Chẳng lâu sau thứ hắn thấy đầu tiên là những hình ảnh linh tinh được vẽ trên ván gỗ sẫm màu.

Hắn nhìn quanh lòng ngổn ngang cảm xúc, đây chính là căn phòng khi xưa ở Liên Hoa Ổ của hắn. Không phải hắn chết rồi sao? Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình nhưng lại không có câu trả lời. Đưa tay lên đánh bản thân một cái, cảm giác đau nhức khiến hắn biết đây không phải là mơ.

Bỗng nhiên, cửa phòng nhẹ mở ra, một thiếu nữ vận tử y thêu hoa sen chín cánh khuôn mặt dịu dàng, ôn nhu không khác trong trí nhớ là bao. Người mà ngay cả trong mơ Ngụy Vô Tiện cũng muốn gặp sư tỷ của hắn Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly thấy hắn đã tỉnh, nàng vui mừng đi tới nói.

"A Tiện, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? A phải rồi trước tiên uống nước trước, hôn mê lâu như vậy có phải cổ đã khó chịu rồi có đúng không?"

Nàng lấy ly nước trên bàn, quay lại thấy hắn chỉ nhìn nhưng lại không trả lời, nàng nhẹ giọng gọi hắn.

"A Tiện? Đệ làm sao vậy?"

Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày hắn lại được nhìn thấy nàng, được nghe nàng dịu dàng gọi một tiếng 'A Tiện' như vậy một lần nữa, Ngụy Vô Tiện khoé mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra. Hắn ôm chặt nàng sợ rằng chỉ cần buông tay thì nữ tử trước mắt sẽ biến mất, giọng khàn khàn, nghẹn ngào gọi.

"Sư Tỷ....Sư Tỷ...."

Giang Yếm Ly bất ngờ trước hành động của hắn nhưng vẫn đặt ly nước sang một bên, vòng tay qua dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn nói.

"Tỷ đây."

Ngụy Vô Tiện gọi nàng rất nhiều lần, mỗi lần gọi nàng đều sẽ dịu dàng vỗ lưng hắn đáp lại hắn. Nếu đây là mơ Ngụy Vô Tiện hắn nguyện ý không bao giờ tỉnh lại, bởi vì hắn sợ một khi tỉnh khỏi giấc mộng hắn lại trở về nơi hang động tối tăm, lạnh lẽo đó. Không có bất cứ người nào ở bên hắn bầu bạn. Dù hắn có gọi biết bao nhiêu lần đều không có tiếng đáp lại dù chỉ một lần.

Rất lâu sau đó, hắn mới có thể bình ổn lại tâm trạng. Uống xong ly nước Giang Yếm Ly đưa, lúc này hắn có chút không tự nhiên ấp úng nói.

"Cái kia....đệ..."

"A Tiện nếu đệ không nguyện ý nói thì không phải ép buộc bản thân, nhớ kĩ đừng bao giờ làm những chuyện bản thân không muốn có hiểu không? Bỏ qua đi, đệ hôn mê được ba ngày rồi có đói không?"

Ngụy Vô Tiện biết nàng đây là không muốn làm khó hắn, lúc trước cũng thế nàng biết hắn có chuyện giấu nàng nhưng chỉ cần hắn không muốn nói nàng tất nhiên sẽ không hỏi, nàng luôn tin tưởng hắn vô điều kiện. Hắn hướng nàng cười khẽ gật đầu nói.

"Có, đệ muốn ăn canh sườn củ sen của tỷ."

Nàng dịu dàng đụng vào chóp mũi của hắn cười nói.

"Được, tỷ đi làm cho đệ."

Nàng vừa dứt lời liền ra ngoài đóng cửa lại, hướng trù phòng mà đi. Hắn bước xuống giường đi tới nhìn bản thân trong gương hắn chỉ mới là thiếu niên mười tuổi, theo trí nhớ của hắn thì thời điểm này hắn bị sốt vì mấy hôm trước cùng Giang Trừng nghịch nước về nhà lại không chịu thay y phục ngay nên bất tỉnh khi đang huấn luyện.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên thử vận linh lực, ánh quang màu đỏ toả sáng nơi hắn đứng, thu linh lực lại, hắn khẽ thở dài tu vi kiếp trước của hắn đều mất hết.

Nhưng hắn nghĩ lại mất tu vi tu luyện lại vẫn được, một đại ma đầu như hắn có được một cơ hội sống lại đã quá tốt rồi hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Sau đó hắn tìm đọc những cuốn sách kiếm pháp ít ỏi trong phòng mà khi trước hắn có hứng thú. Hắn thầm nghĩ từ bây giờ hắn sẽ làm tổ ở Thư Phòng một thời gian.

Hắn vừa đọc xong một cuốn sách thì Giang Yếm Ly mở cửa bưng một bát canh nóng hổi đến cho hắn.

Hắn nhanh chóng cất quyển sách kia vào kệ tủ rồi đi tới, cầm bát lên chậm rãi mà ăn, hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng, bất giác sóng mũi lại cay xè, khoé mắt đỏ ửng. Hắn muốn lưu giữ hương vị này càng lâu càng tốt. Bát canh vơi dần rồi cạn sạch. Hắn đưa chén cho Giang Yếm Ly, nàng dọn chén cười nhẹ nói.

"Ăn xong rồi thì đệ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Bây giờ tỷ đi thông báo với cha."

"Ân."

Hắn nghe lời nàng nằm xuống. Nàng lấy chăn cẩn thận đắp cho hắn rồi mới đứng dậy ra ngoài khép cửa lại. Đợi tiếng bước chân nàng đi xa, hắn liền rời giường thay y phục, bước đến kệ sách vươn tay lấy hết những cuốn kiếm pháp mà hắn có, ngồi xuống bàn lật ra đọc. Hắn đọc rất nhanh không lâu sau hắn gấp cuốn sách cuối cùng lại liếc mắt nhìn chồng sách bảy cuốn, hắn cảm thấy ít đến đáng thương.

Lúc trước hắn có thiên tư hơn người nên được mọi người kì vọng, hắn chỉ cần nhìn qua một lần chiêu pháp liền có thể làm được vì thế lúc đó hắn rất ít khi động vào sách, với lại hắn lúc đó rất ham chơi không thích ngồi yên một chỗ cầm những cuốn sách vô vị này lên nên chẳng thèm để ý, đến bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận. Nếu như kiếp trước hắn chăm chỉ tu luyện thì có lẽ cũng không có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra như thế.

Hắn thở dài đứng dậy cất đống sách về chỗ cũ rồi ra ngoài. Những môn sinh đi qua thấy hắn liền hành lễ, còn có mấy người chạy ào ào lên hỏi thăm.

Hắn chỉ cười nhẹ đáp lại họ, nhìn những khuôn mặt này bất giác lại khiến hắn liên tưởng đến cái đêm 'Phong Tinh Huyết Vũ' đó, vô số khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên ở đây đều chết thảm, đến những đứa bé nhỏ tuổi ngay cả kim đan còn chưa kết thì sinh mệnh đã hết.

Ngụy Vô Tiện sau khi đáp lại bọn họ, hắn đi nhanh đến Thư Phòng. Đảo mắt nhìn xung quanh rất nhanh hắn đã đi tới chọn tất cả những cuốn có liên quan đến kiếm pháp những cuốn sách trị thương chẳng hạn như thảo dược, độc dược và các loại ấn chú, những cuốn sách liên quan về trận pháp kết giới, tuy những cuốn viết lại dòng thời gian lịch sử Tu chân và Ngũ Đại Gia Tộc hắn cũng không hứng thú mấy nhưng đắn đo hồi lâu hắn cũng quyết định lấy luôn.

Những cuốn sách sau khi hắn lấy, được sắp xếp thành sáu chồng sách và phân loại rất cẩn thận, hắn đi tới ngồi xuống lấy từng cuốn mà đọc. Đến khi hắn đọc xong gần một nửa số sách, thì mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu từ nào.

Hắn vươn vai một cái đứng dậy cất những cuốn đã đọc xong về chỗ cũ, rồi một mình ôm hết ba chồng sách còn lại về phòng. Vì đã khuya nên hầu như các môn sinh đều đã đi nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện về phòng để tất cả sách lên bàn rồi đi qua bình phong thay y phục.

Chẳng lâu sau, hắn vận một lớp y phục mỏng phong phanh, mái tóc đen tuyền xoã dài qua eo đi ra khỏi bình phong bước tới nằm lên giường, nhắm mắt mà ngủ mất.

Đêm đen bao trùm khắp Liên Hao Ổ, ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi sáng vạn vật, thiếu niên nằm trên giường mồ hôi lạnh đổ đầy trán, mi tâm nhíu chặt lại như gặp ác mộng.

"Di Lăng Lão Tổ nợ máu hơn nghìn tu sĩ ngươi tính trả như thế nào!!"

"Giang Phong Miên có ý tốt nhận hắn, hắn lại không biết ơn còn hại Giang Gia, còn giết chính Sư Tỷ mình đúng là vong ơn phụ nghĩa"

"Ngươi hạ chú Kim Tử Huân còn không chịu nhận, đúng là không bằng cầm thú."

"Ngụy Vô Tiện ngươi mau trả mạng lại cho đường ca ta!!!"

"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi chết cũng đừng mong yên ổn."

"Di Lăng Lão Tổ trả mạng lại cho ta!!"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi là cái tên súc sinh, tiện chủng."
.......

Xung quanh hắn tối đen như mực, vô số âm thanh kêu gào phẫn hận đều đồng thời vang lên, những cánh tay màu đen từ dưới đất vươn lên từng chút kéo hắn xuống đầm lầy. Hắn muốn phản kháng, muốn gọi ai đó để giúp hắn, nhưng hắn....biết gọi ai bây giờ?? Cơ thể hắn vô lực nhìn bản thân từng chút chìm sâu vào nơi đầm lầy tối tăm. Bỗng nhiên từ trong không trung xuất hiện một tia sáng, giọng nói nữ tử dịu dàng vang lên.

"A Tiện."

Giọng nói vừa dứt thì Ngụy Vô Tiện từ trong giấc mộng liền tỉnh lại bật dậy thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả y phục. Hắn vội đi tới thắp đèn, ánh nến nhẹ nhàng thắp sáng cả căn phòng, hắn ngồi xuống ghế đỡ trán, cố gắng khiến tâm trạng bình ổn lại.

Hắn nhìn xung quanh, rồi thở phào, thật tốt đây không phải là mơ hắn thật sự đã trở về.

Tâm tình cuối cùng cũng bình ổn được đôi chút, hắn đảo mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng hắn đứng dậy thay y phục. Rồi nhìn sang thanh kiếm đen tuyền ở trên bàn, đôi mắt chứa đầy hoài niệm.

Hắn cầm lên xoa nhẹ hai chữ Tùy Tiện được khắc ở trên thân kiếm nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, kiếp trước lại bỏ quên ngươi lâu như vậy."

Ngụy Vô Tiện đứng một lát rồi mở cửa đi đến Thao Trường. Ngoài trời vẫn còn hơi se lạnh, dù gì bây giờ cũng chỉ mới tới canh Dần.

Một mình hắn đứng giữa Thao Trường. Hắn rút Tùy Tiện, dựa theo những gì mà hắn nhớ khi đọc hết đống sách kiếm pháp hôm qua mà làm.

Di chuyển mềm mại nhưng không kém phần sắt bén. Dù chỉ là dựa theo trí nhớ nhưng hắn đã làm được hầu như tất cả động tác, thử truyền linh lực vào thân kiếm những nhát kiếm hắn chém ra đều có uy lực nhưng vẫn không đủ, hắn cần phải cường đại hơn nữa, như vậy mới có thể đứng trước bảo hộ người bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện tra kiếm vào vỏ, rồi bắt đầu chạy xung quanh Thao Trường hoàn thành trước buổi tập sáng sớm của môn sinh.

Vừa hoàn thành buổi tập thì các môn sinh cùng Ngu Tử Diên và Giang Trừng lần lượt đi tới. Ngu Tử Diên nhìn thấy bóng dáng hắc y đứng giữa thao trường không khỏi bất ngờ bật thốt lên.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"À....lúc sáng con lỡ dậy hơi sớm vì không ngủ lại được nên mới chạy ra đây. Người yên tâm cơ thể con đã khoẻ hoàn toàn rồi, nếu người không tin con sẽ đứng tấn, chạy thêm vài vòng cho người xem."

Ngu Tử Diên nhìn thấy gương mặt tươi cười, trán còn vươn chút mồ hôi, giọng bà ôn hoà hơn ngày thường nói.

"Không cần, ngươi chỉ vừa mới khoẻ lại nếu hoàn thành xong thì về nghỉ đi."

Nói xong bà không nhìn hắn nữa một mạch đi lên ghế cao ngồi, Giang Trừng chầm chậm nhích tới đụng vai hắn hỏi.

"Ngươi bị đoạt xá rồi? Có cần ta bảo A Nương lấy Tử Điện quất thử không?"

"Ngươi mới bị đoạt xá, muốn thấy Tử Điện như vậy thì bảo Ngu Phu Nhân quất ngươi đi đừng liên lụy đến ta. Mau tập đi tập xong rồi cũng đừng đến phòng tìm ta."

"Ta mà thèm tới tìm ngươi? Nằm mơ đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn cười trêu chọc nói.

"Aiya...Sư muội à ngươi đừng có dối lòng với Sư Huynh có được không? Ta thật đau lòng đó."

Giang Trừng nghe hắn gọi mình là sư muội thì cả giận thiếu điều muốn đập hắn vài cái cho đỡ tức nói.

"Ngụy Vô Tiện có phải ngươi thiếu đòn rồi không? Ai là sư muội của ngươi? Ta khi nào thì nhận ngươi làm Sư Huynh của ta? Ngươi nằm mơ!!"

"Ầy Sư muội ngươi ngại thì nói thẳng sư huynh sẽ không có trách ngươi."

Trán Giang Trừng nổi một chữ thập giơ tay định đánh hắn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội né mở miệng nói.

"Ấy ta chỉ đùa thôi mà, ngươi đừng đánh thật chứ."

"Đùa? Ngươi xem thử trong Liên Hoa Ổ này có ai đùa như ngươi không?"

"Không có ai đùa như ta vậy ta là độc nhất vô nhị rồi, toàn hời không lỗ ngươi còn muốn gì? Hay để sư huynh mò lên giường ngươi à?"

Mắt Giang Trừng khẽ giật, thật sự nếu không phải trong tâm cậu Ngụy Vô Tiện chiếm một chỗ không bình thường thì có lẽ cậu sớm đã đập chết hắn rồi, chứ không để cái tên này còn đứng trước mặt mình nói ra lời vô sỉ đến thế. Giang Trừng cố gắng kiềm chế tâm tình nói.

"Ngươi mau biến đi xa một chút! Ta sợ bản thân không nhịn được đập chết ngươi, ta còn phải huấn luyện."

"Được, vậy ta đây không chọc ngươi nữa, đi trước đây."

Dứt lời Ngụy Vô Tiện quay lưng chạy đi, vừa quay lưng đi khuôn mặt tươi cười biến mất không một dấu vết. Hắn nhảy lên nóc nhà nhanh nhẹn về phòng mình.

Mở cửa phòng, hắn đặt bội kiếm của mình lên bàn rồi ngồi xuống đi lấy một cuốn sách bên cạnh lật ra đọc. Bỗng nhiên đọc đến hai cái tên, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, cuối cùng hắn cũng mặc kệ không thèm nghĩ nữa.

Lát sau, cánh cửa bị đẩy ra một thiếu niên vận tử y đi vào, Ngụy Vô Tiện biết có người nhưng cũng không nâng mi lên nhìn người nọ một cái chỉ chăm chú nhìn vào cuốn. Người có thể tự tiện đi vào phòng hắn ngoại trừ Giang Trừng thì có thể là ai nữa, cho nên hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được. Giang Trừng không để tâm việc hắn không chú ý đến mình, liếc mắt thấy cuốn sách trên tay hắn hiếu kỳ hỏi.

"Hiếm khi thấy ngươi đọc sách, đang đọc gì thế?"

"Lịch Sử Tu Chân ngươi đọc không?"

"Cho ta xin kiếu, mấy cuốn bề dày sông dài lịch sử như vậy ta thà đi đọc sách về kiếm pháp còn hơn."

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe sau cũng không nói gì, Giang Trừng khoanh tay đứng bên cạnh hắn nghi hoặc nói.

"Mà sao nay ngươi có hứng thú đọc sách vậy không phải ngày thường ngươi bỏ xó một góc sao?"

Ngụy Vô Tiện buông cuốn sách xuống nâng mi nhìn Giang Trừng nói.

"Nhất thời hứng thú nên đọc. Sư muội thấy sư huynh đọc sách nên ghen tị đúng không?"

"Đã nói đừng gọi ta là sư muội ngươi có biết phân biệt giới tính không? Ta cũng chẳng thèm ghen tị với ngươi tự thân ta cũng có thể đọc được."

Ngụy Vô Tiện hạ mi mắt khẽ cười, rồi lại nhìn Giang Trừng hỏi.

"Mà ngươi tới đây làm gì?"

"Gọi ngươi đi ăn, chứ làm gì."

Ngụy Vô Tiện giật mình phát hiện thế mà đọc sách đến quên mất phải dùng bữa. Hắn vội vàng đứng dậy cùng Giang Trừng tới cái đình giữa hồ sen.

Tới nơi đã thấy Giang Phong Miên, Ngu Phu Nhân và Giang Yếm Ly đang ngồi đợi họ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hành lễ đồng thanh nói.

"Giang Thúc Thúc/ Phụ Thân, Ngu Phu Nhân/ A Nương, Sư Tỷ/ A Tỷ, sáng hảo."

Giang Phong Miên cười ôn nhu nói.

"Người nhà cả không cần mấy cái lễ nghi phiền phức đó, hai đứa mau ngồi xuống ăn đi."

Cả hai gật đầu rồi chia nhau đi tới ngồi hai bên Giang Yếm Ly. Giang Phong Miên nhìn hắn lo lắng hỏi.

"A Tiện con cảm thấy thế nào? Khoẻ hẳn chưa? Có cần đi mời Giang Khương đến khám lại thêm một lần nữa không?"

"Giang Thúc Thúc con đã khoẻ hoàn toàn rồi, người không cần làm phiền đến Giang Khương Sư Thúc đâu."

Giang Phong Miên nghe hắn nói vậy mới khẽ thở ra, Ngu Phu Nhân ngồi bên cạnh liếc nhìn ông nói.

"Nó còn sức để mà bay nhảy thì có thể không khoẻ?"

"Dù gì cũng hỏi thăm thằng bé một chút. Tam nương nàng sao lại cứ thích.....ài thôi bỏ đi"

"Ta làm sao? Tính ta không tốt thì ăn hết của nhà chàng à?"

Giang Phong Miên gắp đồ ăn qua chén Ngu Tử Diên nói.

"Được rồi được rồi, là ta sai, là ta không tốt, Tam Nương đừng giận mau ăn đi ha?"

Ngu Tử Diên ngoài mặt thì liếc Giang Phong Miên nhưng lại không từ chối đồ ăn mà Giang Phong Miên gắp cho còn ăn rất ngon lành.

Hành động của đôi phu thê trước mắt khiến cho ba đứa trẻ khẽ phì cười. Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện nhìn những gương mặt mang ý cười trước mắt mà khẽ mỉm cười. Thật tốt khi hắn được thấy một Liên Hoa Ổ bình yên và hạnh phúc như này một lần nữa.

Nhưng nó lại mang cho hắn cảm giác không chân thật tựa như chỉ cần một cái chớp mắt, hắn sẽ quay lại Phục Ma Điện âm u và lạnh lẽo, hắn một mình cô độc ở đó không một ai bầu bạn. Hắn vẫn sẽ nghe thấy tiếng thiên hạ phỉ báng mặc cho hắn đã cố làm lơ, cố ngăn tiếng nói đó đến tai nhưng mỗi đêm khi hắn chìm vào giấc ngủ những lời đó vẫn vang lên bên tai hắn, không thể nào thoát khỏi.

Hắn suy nghĩ đến thất thần, mãi đến khi Giang Trừng gọi hắn, thì hắn mới hoàn hồn. Giang Yếm Ly lo lắng hỏi.

"A Tiện đệ không sao chứ? Mặt đệ xanh xao quá, hay là đệ về phòng nghĩ ngơi đi."

"Đệ không sao đâu, chỉ là đệ đang nghĩ đến một số chuyện nên không chú ý."

Ngu Phu Nhân nhẹ nâng mi nhìn hắn nói.

"Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, về nghỉ ngơi đi. Buổi huấn luyện hôm nay ngươi không cần đến."

Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng, giọng mang chút lo lắng.

"A Trừng con đưa A Tiện về phòng đi."

Giang Trừng gật đầu định đứng lên kéo tay Ngụy Vô Tiện thì hắn vội xua tay cười nói.

"Không...không cần đâu, con ổn mà chỉ quá tập trung suy nghĩ nên mới thất thần thôi."

"Ngươi...có thật sự ổn không vậy?

Ngụy Vô Tiện cười xuề xoàng trấn an nhìn họ nói.

"Thật mà ngươi xem không phải ta bình thường rồi sao?"

Giang Trừng vẫn có chút lo lắng nhìn hắn, Giang Phong Miên bất đắc dĩ nói.

"Được rồi A Tiện không muốn đi thì thôi đi, nhưng nếu cảm thấy khó chịu ở đâu nhớ phải đi gặp Giang Khương, đừng giấu bệnh có biết không?"

"Con biết rồi Giang Thúc Thúc."

Hắn nhìn từng người lo lắng cho hắn. Hắn liền nghĩ là mộng cũng được, thực tại cũng không sao, hắn sẽ quý trọng hiện tại, còn tương lai để sau này tính. Những điều tiếc nuối kiếp trước, hắn sẽ từng chút một mà hoàn thành. Nợ máu của hắn, hắn sẽ tự tay đòi.

|End chương 1|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro