Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đã tìm thấy cửa hang Vương Linh Kiều liền không quản bọn họ nữa chạy tới nũng nịu với Ôn Triều. Bọn họ cũng không thèm để tâm nhìn ả ta làm gì, dù sao nhìn một cái liền chỉ cảm thấy chướng mắt.

Ngụy Vô Tiện cùng mọi người đến chỗ hang động, sau khi đến nơi thì tất cả phải thừa nhận một điều là có cho bọn họ tốn thêm một ngày nữa chắc cũng tìm không ra.

Nếu không phải Ngụy Vô Tiện dẫn đường giảm bớt khoảng thời gian lãng phí vì đi tìm khắp núi thì đừng nói là hang bọn họ có đến được đây không là cả một vấn đề. Trong khi bọn họ còn bị tịch thu kiếm, sự an toàn của bản thân còn chưa nắm chắc, ngoài đám Ôn Gia thì ai cũng đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan sơ hở một cái là đi luôn, nào ai rảnh đâu tập trung tìm kiếm.

Hang động này ngoài tối còn hơn tâm tư của kẻ nào đó ra thì nó còn có một lớp rễ cây cùng lá che khuất. Thật sự là vô cùng bí mật.

Sau khi dọn dẹp thì một cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất hiện ra, tính sơ qua miễn cưỡng có thể nhét được ba người trưởng thành cùng đi vào. Bên trong thổi ra một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình. Hắc Vũ tùy tiện nhặt một cục đá ném vào, nhưng nó chỉ vang lên hai, ba tiếng liền ngừng. Hắc Vũ quay qua Ngụy Vô Tiện hạ giọng nói.

"Phía trước chắc hẳn là có một vách đá."

Ngụy Vô Tiện không nói gì, khẽ gật đầu như đã biết. Còn bên kia, Ôn Triều nghe thấy bọn họ tìm ra cửa hang thì phấn khích không chịu được. Nhưng khi vào trong đi được mấy bước tới một vách đá sâu gã liền do dự. Ôn Triều nhìn quanh một lượt liền nhắm vào Ngụy Vô Tiện, gã dùng hết lực bất ngờ đạp Ngụy Vô Tiện xuống. Đột ngột đến nỗi không ai dự đoán được, kể cả Giang Trừng, Thanh Dạ cùng Trần Vô Phong đứng sát bên cũng chẳng kịp trở tay.

Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ không kém vốn kiếp trước theo hắn nhớ thì Kim Tử Hiên sẽ xảy ra mâu thuẫn với Ôn Triều. Sau đó tên chim công đó vì tức không chịu nổi liền nhặt cành cây đi vào trước. Sao lần này hắn lại bị Ôn Triều đá xuống rồi??? Tên Ôn Triều đó sẽ không cầm nhầm kịch bản đó chứ???

Tuy Ngụy Vô Tiện bị đá rơi xuống nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh đến nỗi còn tâm trạng để suy nghĩ này nọ lọ chai. Thậm chí thiếu điều không nhận thức được là hắn đang ở trong tình trạng phi thường nguy hiểm, sơ sẩy là bể đầu chảy máu, hoá thành lệ quỷ chết nhảm nhất từ cổ chí kim đến giờ.

May Ngụy Vô Tiện cũng không điên lắm, vì từng đi xuống đây một lần nên hắn có thể ước chừng vách đá này sâu bao nhiêu mà kịp thời điều chỉnh tư thế để tiếp đất an toàn. Ngụy Vô Tiện sau khi đáp đất thì tiến tới mấy bước rồi mới bắt đầu phủi quần áo.

Chẳng mấy chốc Thanh Dạ, Trần Vô Phong cũng đáp xuống vội vàng đi tới hỏi thăm Ngụy Vô Tiện. Tiếp đó là Hắc Vũ sau khi nhảy xuống không chịu rời đi ngay thế là bị Giang Trừng, Hứa Kỳ từ trên nhảy xuống đè trên nền đất. Hắc Vũ đau đến nỗi hờn thiên dỗi địa, la lên oan oái hai người kia mới chậm chạp đứng dậy. Nói hai người không trả thù riêng có quỷ cũng không tin.

Riêng những người còn lại ngoại trừ Ôn Gia thì đều an toàn đi xuống, thậm chí là còn nhẹ nhàng chán, không như ai đó bị đè dẹp lép như một tờ giấy.

Đám người Ôn Gia thì thả dây trèo xuống, người mà trèo xuống trông khổ sở nhất phải kể đến Ôn Triều. Để mà nói thì khả năng leo của hắn còn chẳng bằng Vương Linh Kiều bên cạnh.

Hắc Vũ khẽ phụt cười, quay qua Thanh Dạ nói.

"Trên đời này có lắm thứ kỳ lạ, ngươi biết là gì không?"

Thanh Dạ nhìn Hắc Vũ, tuy mắt thì liếc nhưng miệng vẫn miễn cưỡng phối hợp.

"Là gì?"

"Có những con thú cố gắng để sống cho ra dáng con người. Giống như một tên súc sinh nào đó."

Nghe vậy đám con cháu thế gia đều không nhịn được lén cười trong âm thầm. Ngụy Vô Tiện không rảnh mà quan tâm đến trò hề của Ôn Triều, lẳng lặng một bên chỉnh lại y phục, một cái đá khi nãy hắn ghi thù rồi.

Giang Trừng đứng cạnh Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn đám Ôn Gia, hạ giọng nói.

"Rốt cuộc cái thứ mà tên Ôn Triều muốn săn là gì vậy? Nếu là thứ quá khó đối phó chúng ta liền khó giữ mạng, đám dây leo kia chưa chắc an toàn, sợ là khi xảy ra chuyện chúng nó sẽ đứt không dùng được."

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, từ trước đến nay có cái quỷ gì Ôn Triều muốn săn mà không khó đối phó đâu. Lần này chẳng qua là khó đối phó hơn thôi, nhớ kiếp trước đánh với Đồ Lục Huyền Vũ, đám Ôn Gia còn tàn ác chặn lối vào. Hại hắn và Lam Vong Cơ phải mất gần nửa cái mạng mới có thể sống sót trở ra. Nếu như lúc đó không mạo hiểm mò xuống nước để tìm lối thoát thì gần như tất cả mọi người đều chỉ có thể nằm trong bụng nó.

Hứa Kỳ cười lạnh nói: "Ngươi nên lo lắng là Ôn Gia có cho chúng ta cơ hội để thoát thân hay không? Nếu chúng không cho thì đám dây leo kia an toàn hay không cũng vô dụng."

Nhiếp Hoài Tang lo lắng nói: "Ôn gia.... sẽ không ngốc đến vậy đâu ha? Đắc tội với tất cả tông môn ở đây cũng đâu phải chuyện tốt."

Trần Vô Phong liếc nhìn Ôn Triều nói: "Ôn Gia có như vậy hay không ta không biết nhưng tên Ôn Triều kia nhìn cũng chẳng thông minh đến như vậy."

Hắc Vũ cười giễu nói: "Ôn gia có gì mà không dám? Mấy năm gần đây bọn chúng như mặt trời ban trưa, kiêu ngạo chẳng nể mặt ai. Hai tay đều muốn vươn dài tới bốn đại gia tộc còn lại, Lam Gia chính là một điển hình. Chẳng qua chỉ từ chối một yêu cầu vô lý của Ôn Gia, chúng liền kéo quân lên tấn công thiêu rụi Vân Thâm, khiến tông chủ Lam Gia qua đời, Lam nhị công tử thì bị thương. Ngươi nghĩ còn chuyện gì chúng không dám nữa?"

Dừng một chút Hắc Vũ lại nói tiếp: "Nói thật nếu như có một ngày ta nghe tin Ôn Gia kéo quân diệt môn một trong những đại gia tộc còn lại, ta cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn."

Tất cả nghe vậy liền im lặng, có mấy người sợ quá liền sụt sịt mấy tiếng, không khí liền trầm đi mấy phần.

Ngụy Vô Tiện thầm cười tự giễu trong lòng, kiếp trước bọn chúng lấy hắn làm lí do sau đó đem quân diệt môn Giang Gia, hại Giang Thúc Thúc cùng Ngu phu nhân bỏ mạng. Lần này sẽ không như vậy nữa, Liên Hoa Ổ sẽ không phải đổ máu hay mất đi bất cứ người nào nữa. Một lần bất lực là quá đủ rồi, hắn sẽ không để nó xảy ra lần hai.

Trần Vô Phong im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "tứ đại gia tộc sớm đã bất mãn với cách hành xử của Ôn Gia, nếu họ biết chúng ta trải qua những gì thì chiến tranh không sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra. Đến lúc đó trong các đại gia tộc có còn cái tên Ôn Gia hay không cũng khó nói."

Ôn Triều sau khi đạp chân xuống đất thấy đám thế gia túm tụm lại một chỗ liền sôi máu, chỉ thẳng nói.

"Này, các ngươi tụm năm tụm bảy nói cái gì đó? Xuống tới nơi còn không biết dò đường sao? Đợi ta dạy cái ngươi à? Ngụy Vô Tiện ngươi đi trước dò đường, nếu cả đội gặp nguy hiểm ta hỏi tội ngươi đầu tiên."

Ngụy Vô Tiện cau mày, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai chỉ tay năm ngón kêu hắn làm này làm kia. Đến Ngu phu nhân còn chưa từng, Ôn Triều dựa vào cái gì mà dám sai bảo hắn, tên đó mạnh hơn hắn sao? Đã sai bảo thì thôi đi còn bảo hắn phải chịu trách nhiệm?

Nếu không phải có hoá đan thủ ở đây, hắn liền làm gỏi tên Ôn Triều đút cho Đồ Lục Huyền Vũ ăn từ tám đời bà hoành rồi, cần gì phải dây dưa cho tới hiện tại.

Dặn lòng là phải nhịn điều nhỏ làm điều lớn, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi quay ngoắt tiến về trước.

Cơ mà Ngụy Vô Tiện có thể nhịn nhưng những người khác thì chưa chắc. Nhất là Hắc Vũ và Thanh Dạ hai người ở bên Ngụy Vô Tiện từ khi hắn còn bé. Lúc còn ở trên Phương Long Thiên Giới thì hắn đã là một quý nhân cành vàng lá ngọc chưa từng chịu bất kì ủy khuất nào, là trân bảo được nâng niu trên tay của mọi người.

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện thích dù dầu sôi lửa bỏng hay băng tuyết lạnh lẽo thì đều có người nguyện ý đi tìm mang về cho hắn.

Nhưng từ khi tìm thấy hắn ở nơi này thì họ đã chứng kiến hắn chịu ủy khuất biết bao nhiều lần rồi?

Hết Trần Gia phát tán tin đồn thất thiệt hủy hoại thanh danh. Rồi đến quỳ phạt trước Lam Lão Đầu, chịu đánh ở Lam Gia. Bây giờ lại tới Ôn Gia nghe một tên súc sinh phế vật mắn, còn bị gã chỉ tay năm ngón, năm lần bảy lượt bắt đi vào nguy hiểm. Bọn họ có thể nhịn sao?

Còn Giang Trừng chỉ nhìn đã tức sôi gan, Tại Vân Mộng có ai nỡ bảo Ngụy Vô Tiện nhảy vào nguy hiểm bao giờ?

Ở Liên Hoa Ổ mọi người đều sợ hắn không vui, cũng sợ hắn mệt mỏi lúc nào cũng cố gắng làm trò con bò để giúp Ngụy Vô Tiện vui vẻ. Đến cha nương còn thương, quan tâm hắn không hết, đến nỗi suýt quên luôn đứa con ruột là Giang Trừng. A tỷ thì chẳng phải bàn Giang Trừng lúc nào cũng chỉ hưởng ké phước phần của Ngụy Vô Tiện thôi.

Người được Giang Gia trân trọng cỡ đó, Ôn Gia lấy tư cách gì để bảo Ngụy Vô Tiện vì chúng nhảy vào nguy hiểm? Đụng đến hắn thì không nói, động đến Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có thể nhẫn được sao?

Còn về Trần Vô Phong và Hứa Kỳ hai người chỉ mỉm cười. Huyết Ma Tông từ khi thành lập tới nay ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau vẫn còn chút hoài nghi thì bọn họ luôn xem Ngụy Vô Tiện là thần minh, đối xử với hắn cẩn thận từng li từng tí, không dám bất kính dù chỉ nửa phần.

Tuy tông môn bình thường tiêu xài tiết kiệm nhưng chỉ cần liên quan đến Ngụy Vô Tiện thì đều là nhắm mắt mà đập tiền, miễn là Ngụy Vô Tiện vui vẻ thì chút ngân lượng đó có là gì. Mỗi một người trong Huyết Ma Tông đều yêu quý hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn hắn hạnh phúc, muốn giúp con đường hắn đi suôn sẻ được một chút.

Người mà Huyết Ma Tông muốn dâng hiến một đời trung thành. Thế mà lại bị Ôn Triều khua tay múa chân làm này làm kia, nghe thôi đã chịu không nổi nói chi việc phải chứng kiến tận mắt.

Tuy là họ sẽ nghe lời Ngụy Vô Tiện không đánh động gì tới Ôn Triều nhưng cũng đâu ai nói không được âm thầm chơi xấu đâu?

Thế là đoạn đường tiếp theo, Ôn Triều trắc trở đủ điều, nào là đạp đá trượt chân, đá rớt trúng đầu, ngọn lửa chỗ họ bị tắt liên tục, thậm chí Hắc Vũ cũng đủ thiếu đạo đức âm thầm kéo áo doạ cho gã khiếp đảm.

Ngụy Vô Tiện nhìn một cảnh này chỉ biết cười, Ôn Triều cũng đủ xui xẻo đụng ai không đụng lại đụng trúng hắn. Từ đầu đến cuối Ôn Triều còn chưa lo được cho bản thân nói gì lo đến Ngụy Vô Tiện có dẫn đội an toàn hay không. Hoá Đan Thủ cũng không rảnh để ý bọn họ, thế là bọn họ âm thầm bung lụa thôi, quá xá đã.

|End Chương 24|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro