Phiên Ngoại: Vô Đề (1) [tạm chx nghĩ ra tiêu đề :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm vào ngày tuyết đầu mùa, Vân Mộng chìm vào một màu trắng tinh khiết. Khí lạnh bao trùm khắp Liên Hoa Ổ, tất cả mọi người chỉ muốn ở trong phòng rút cả người vào trong chiếc chăn ấm. Chỉ cần không có việc thì tận lực không ra ngoài.

Tại căn phòng được bài trí đơn giản, có vị hắc y đang ngồi đọc sách trên giường, bên cạnh là lò sưởi không ngừng sưởi ấm cho căn phòng. Chợt cánh cửa mở ra ngay lập tức khí lạnh tràn vào, nam nhân tử y nhanh chóng đi vào trong đóng cửa lại. Hắn phủi hết tuyết còn đọng lại trên người xong mới đi tới trèo lên giường ôm vị hắc y kia, vùi mặt vào cổ y than.

"Lạnh chết ta rồi, vẫn là bên cạnh ngươi ấm nhất."

Thân nhiệt hiện tại của nam nhân tử y rất thấp nên khi bị ôm thì vị hắc y kia không khỏi run lên một cái, y luồn tay vào mái tóc của nam nhân tử y, khẽ hỏi.

"Sao người lại lạnh như vậy? Ở thư phòng không có lò sưởi sao?"

"Có nhưng đi một đường thì thân thể cũng không tránh bị hạ nhiệt."

Nam nhân tử y cầm lấy bàn tay đang ở trên đầu mình xuống xoa xoa mấy cái nói.

"Đúng rồi, bên ngoài đang có tuyết sư huynh ngươi muốn ra ngoài xem một chút không?"

Nghe xưng hô này vị hắc y không khỏi cười một tiếng, hai tiếng sư huynh này lúc nhỏ muốn hắn gọi thì không gọi bây giờ tự nhiên lại gọi, đây còn không phải là trêu y sao

Y cười đan tay với hắn, giọng không kìm được vui vẻ.

"Được rồi Giang Trừng đừng chọc ta, khi bé bảo ngươi gọi ngươi cứ không muốn bây giờ lại kêu. Cứ gọi Ngụy Vô Tiện là được rồi, đừng trêu ta."

"Sao lại không thể chọc? A Anh đáng yêu như vậy ta phải trêu chọc ngươi cả đời chứ. Lại nói ai bảo ngươi suốt ngày gọi ta là Giang Trừng, bảo người đổi cách gọi ngươi lại cứ không chịu. Gọi một tiếng A Trừng đi, ta rất muốn nghe."

Ngụy Vô Tiện giả chết làm như không nghe thấy "....."

Giang Trừng cười, sáp tới gần tai Ngụy Vô Tiện khẽ nói.

"Sư huynh gọi một tiếng đi, Sư đệ rất muốn nghe."

Ngụy Vô Tiện muốn xì khói, ngập ngừng một hồi lúc định gọi thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Y khẽ thở phào nhưng Giang Trừng thì lại vô cùng khó chịu miễn cưỡng buông người trong lòng ra, gương mặt cau có đi tới mở cửa nhìn kẻ phá đám kia, giọng nói thể hiện rõ sự không vui.

"Có chuyện gì?"

Vị môn sinh kia bị sát ý của tông chủ nhà mình doạ suýt thì bỏ của chạy lấy người. Là người mới chăm chỉ dù trong mùa lạnh giá cũng chỉ muốn đi báo cáo công việc ai mà ngờ lại đụng phải thùng thuốc nổ đâu. Môn sinh đó sợ đến mức không kìm được nói to.

"Thưa.....Thưa Tông Chủ, thật ra thì Lâm Gia Chủ muốn gặp người, bảo đệ tử đến thông báo!!!"

"Không gặp nói với hắn ta bệnh rồi, còn nữa ta không có khiếm khuyết không cần hét to như vậy."

"Vâng! Vậy đệ tử xin phép cáo lui."

Nói xong, chưa kịp để Giang Trừng trả lời thì môn sinh đó đã xách giò lên cổ mà phóng đi. Giang Trừng cũng không nói gì, nhanh chóng đóng cửa lại quay về giường. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường nhìn tông chủ nhà mình hỏi.

"Giang Trừng, có chuyện gì vậy?"

"Lâm gia chủ muốn gặp nhưng ta không đi, ngươi không cần bận tâm đâu. Chuyện ngươi nên bận tâm là gọi ta một tiếng A Trừng."

"...." - Ngụy Vô Tiện coi như không nghe thấy tiếp tục đọc sách.

"Không nguyện ý gọi ta như vậy luôn à? Hồi bé ngươi gọi ta như vậy nhiều lắm mà."

Ngụy Vô Tiện muốn phun tào, hồi bé là hồi bé bây giờ bọn họ đang đứng ở vị trí nào mà hắn lại bảo y gọi như vậy????

Y cũng biết ngại mà!!! Không mấy y mang con mèo tử y này đi nấu lẩu được không? Giờ y không cần tình lữ nữa chỉ muốn ăn thịt mèo!!!

Giang Trừng nghĩ nghĩ một hồi, hắn nhích người tới gần tai y rồi vươn ngón tay vuốt nhẹ sống lưng Ngụy Vô Tiện, thì thầm nói.

"Không gọi cũng được đổi lại chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua nhé. Tối hôm qua chỉ làm được nửa đường ngươi lại ngất rồi, A Anh phải bồi thường cho ta chứ đúng không?"

Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện trả lời, Giang Trừng đã đè y xuống hôn. Bàn tay không yên phận sờ loạn trên người Ngụy Vô Tiện, lúc bàn tay sờ xuống phía dưới. Ngụy Vô Tiện vội đẩy hắn ra nói.

"Ta gọi, ta gọi là được chứ gì, ngươi mau dừng lại ban ngày ban mặt làm chuyện đó không thấy ngại à???"

"Sao phải ngại? Hôm qua người đốt lửa không phải ngươi à? Lại nói ta chỉ là học theo sự vô sỉ của ngươi thôi sư huynh ca ca."

Ngụy Vô Tiện xoa trán, rốt cuộc y đã tạo cái nghiệt gì để phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ vậy????

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt mong chờ của hắn mím môi một lúc rồi lại dời mắt đi nhẹ giọng gọi.

"A Trừng ..."

Giang Trừng "...." Hắn còn có thể nhẫn sao? Riêng việc gọi hắn như vậy đã khiến hắn đứng ngồi không yên vậy mà Ngụy Vô Tiện còn làm hành động như vậy nữa, nếu mà hắn còn nhẫn được thì không phải hắn.

Giang Trừng trở tay đè Ngụy Vô Tiện xuống, nhẹ nhàng tháo dây cột tóc màu đỏ của y. Hắn áp sát vào tai Ngụy Vô Tiện, hơi nóng không ngừng phả vào tai y, giọng khàn khàn nói.

"A Anh ngươi quá câu dẫn người rồi. Thật muốn bắt nhốt ngươi lại để ngươi không đi ra ngoài gieo hoạ cho người khác."

Bàn tay không an phận của Giang Trừng vươn tới eo ý đồ cởi thắt lưng của Ngụy Vô Tiện xuống. Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh ngăn chặn cái tay không an phận kia lại, gương mặt rõ ràng giống như một con mèo xù lông nhưng giọng lại nhẹ nhàng, mềm mại chẳng có chút lực uy hiếp nào cả.

"Dừng! Không phải nói ta gọi rồi sẽ không làm sao??"

"Có sao? Ta chỉ nói đổi lại chứ không bảo ngươi gọi xong ta sẽ không tiếp tục. Ngoan, chỉ một lần thôi."

"Một lần cũng không---ưm."

Chưa để Ngụy Vô Tiện nói xong Giang Trừng đã hôn xuống, môi lưỡi giao hoà. Giang Trừng nhanh chóng cởi những thứ vướng víu trên người xuống. Chẳng mấy chốc trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng kìm nén nghẹn ngào của Ngụy Vô Tiện.

Trong tất cả môn sinh đi ngang, có vài người thính giác rất tốt nghe được chuyện xảy ra bên trong nhưng biểu cảm lại chẳng thay đổi chút nào dường như tập mãi thành quen. Bước chân thành thục đổi đường dẫn các sư đệ, sư muội còn tuổi ngây thơ trong sáng đi đường khác. Nếu người ngoài nhìn vào liền sẽ nghĩ bọn họ ngốc nghếch đường thẳng không đi lại cứ thích đi đường vòng. Bọn họ có thể làm gì đây??? Đi đường thẳng là phải đi ngang qua viện của tông chủ, không nói đến những đứa nhóc ngây thơ này. Lỡ đâu bọn họ đi ngang làm ảnh hưởng hai vị bên trong ân ái thì dù bọn họ có chục cái mạng cũng không đủ cho tông chủ quất.

Mà nói đến cũng lạ không biết là hai người đó thế nào mà ở bên nhau chỉ biết khi bị các môn sinh phát hiện thì những chuyện cần làm và không cần làm thì đều đã làm hết rồi, nghe phong phanh thì hình như cũng hơn ba năm rồi. Mấy môn sinh lúc đầu có ý muốn cản nghe xong thì ai nấy đều có dấu ba chấm trên đầu, đến suy nghĩ phải can ngăn cũng bị gió thổi đến miền cực lạc.

Tuy mỗi ngày bước ra khỏi phòng ngoại trừ việc thấy tim hồng bay tứ phía thì không thể phủ nhận được nhờ việc này mà Liên Hoa Ổ yên bình hơn bao giờ hết, tông chủ ít khi giữ khuôn mặt cau có muốn đồ sát khi môn sinh làm sai hay công vụ ngày thường chất thành đống trong thư phòng nay chẳng cần quá ba canh giờ thì đã xử lý xong gọn gàng.

Sau khi lăn lộn xong cũng thì cũng đã là giữa trưa, có một đứa nhóc tầm khoảng bốn tuổi thân vận kim sắc, đứng trước cửa phòng không ngừng đập nói.

"Cữu cữu mau mở cửa cho con, người có phải hay không lại bắt nạt đại cữu rồi???"

Cánh cửa mở ra, Giang Trừng khoanh tay, gương mặt lạnh băng nhìn đứa nhóc đứng trước cửa nói.

"Kim Lăng có phải ngươi là gà hay không? Nếu không sao ngày nào cứ đúng giờ là lại tới gọi thế?"

Kim Lăng làm lơ vị cữu cữu nhà mình chạy chạy vòng qua ôm chân người đang ngồi trên giường, cười tươi nói.

"Đại cữu, A Lăng nhớ người."

"Ngoan, đại cữu cũng nhớ con."

Ngụy Vô Tiện ôm Kim Lăng lên, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, cậu nhóc cũng rất hưởng thụ dụi vào tay hắn.

Giang Trừng đứng một bên nhìn màn này mà không khỏi khó chịu, vươn tay nắm cổ áo kéo Kim Lăng ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, không chút nương tình ném nhóc đi rồi ôm chặt Ngụy Vô Tiện nói.

"Của ta."

Kim -bị ném- Lăng "...." Xin hỏi người có thể nào vô sỉ hơn nữa không? Đi dành người với một hài tử, không thấy ngại à???

Kim Lăng bị cữu cữu của mình ném đi, lúc đứng lên nhìn lại thì đại cữu của nhóc đã bị cữu cữu độc chiếm. Kim Lăng phụng phịu chạy lại ôm chân Ngụy Vô Tiện dùng một tay muốn đẩy Giang Trừng ra nói.

"Của con!!"

"Không là của ta."

"Người là đại cữu của con"

"Hắn là đạo lữ của ta!"

Ngụy Vô Tiện ngồi giữa mộng bức "..." Ta gả cho ngươi khi nào thế??? Sao ta không biết??

Cứ thế một lớn một nhỏ cứ cãi qua cãi lại việc Ngụy Vô Tiện là của ai khiến y phát phiền. Liền mặc kệ cả hai đứng dậy đến điện chính tìm đồ ăn, Giang Trừng và Kim Lăng trừng mắt nhau một cái rồi chạy theo Ngụy Vô Tiện. Tới tận lúc ăn đôi cậu cháu này vẫn còn so đo ai đối tốt với Ngụy Vô Tiện hơn cho bằng được. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện phải tỏ thái độ cả hai mới ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

Tuy mỗi ngày ồn ào, cãi nhau như vậy nhưng hai cậu cháu này chưa từng thực sự giận nhau vì họ yêu thương nhau có thừa. Giang Trừng không nỡ đánh vì đứa nhóc Kim Lăng là đứa nhỏ do tỷ tỷ quá cố của mình sinh ra, còn Kim Lăng không thể giận vì một khi giận cữu cữu thì nhóc xác định sẽ không được đến Liên Hoa Ổ gặp Đại Cữu.

Liên Hoa Ổ ngày một trở nên náo nhiệt, ấm áp dù là trong mùa đông lạnh giá. Cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua.

|End P1|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro