Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ở tại Ôn Gia, tập thể con cháu thế gia đều ôm một bụng nộ khí không chỗ phát tiết. Cái gọi "giáo dục" của Ôn Triều chính là mỗi ngày sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy kêu bọn họ dậy, đứng đợi gã hơn nửa canh giờ. Cuối cùng chỉ để nhìn hắn đứng nơi cao, phát biểu giảng bài mấy câu rồi kêu bọn họ vỗ tay hoan hô, mỗi một việc đều lấy hắn làm gương.

Mỗi lần săn đêm, gã sẽ ép bọn họ chạy đằng trước, dò đường mở đường, lấy bọn họ để thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái. Xong việc lại ra ngoài khoe khoang đây là chiến công của một mình gã.

Có lúc tâm tình gã không tốt gã liền bắt người này người kia tới, mắng nhiếc trước mặt mọi người, chửi đối phương đến không bằng heo chó. Người bị mắng thường xuyên nhất chính là Ngụy Vô Tiện, theo sau là Thanh Dạ, Hứa Kỳ, Hắc Vũ, Giang Trừng, Trần Vô Phong, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ.

Để mà nói lý do tại sao thì phải quay lại ngày đầu tiên bọn họ dự cái gọi là "dạy dỗ" của Ôn Triều. Tên đó muốn thể hiện, thị uy với bọn họ liền tổ chức thi đấu bắn cung. Luật rất đơn giản có mỗi người có năm mũi tên, bắn trúng bia liền tính năm điểm, hạ gục tính mười điểm.

Bắn cung tất nhiên phải có bia ngắm, sẽ không có gì đáng nói nếu như bia ngắm đó không phải là hung linh.

Ngụy Vô Tiện nhìn những con hung linh vờn quanh trên đầu khẽ nhướng mày, đáy mắt ánh lên vẻ hứng thú. Dạo này hắn vì không có đối tượng để luyện tập nên sầu thúi ruột nào ngờ hôm nay vừa hay có đám hung linh trước mặt này có thể giúp hắn luyện tập một chút. Hắn mặc kệ đám hung linh này ai quản thúc, đối với hắn mà nói để điều khiển mấy con hung linh cỏn con này chỉ là chuyện nhỏ.

Hôm nay Ôn Triều mất mặt trong tay hắn là chuyện đã được định sẵn rồi!!

Khi bắt đầu từ đám người Giang Trừng cho đến môn sinh các nhà khác đều bắn rất thuận lợi, có không hạ được vẫn bắn trúng vào hung linh, không ai có số điểm qua khó coi. Tới phiên Ôn Triều thì ngược lại, hung linh nhìn mũi tên của hắn như thấy quỷ, con nào con nấy cũng xách cái quần chạy bốn phương tám hướng, loạn thành một đoàn không cách nào bắn trúng nổi. Hắn tức giận định phá luật nhưng bị Kim Tử Hiên trào phúng tại chỗ, không nhịn được nhục nhã liền bóp nát cây cung phất tay về chỗ

Kết quả cuối cùng Ngụy Vô Tiện an vị trên hạng nhất, theo sau là đồng hạng nhì Thanh Dạ, Hứa Kỳ, đồng hạng ba là bộ tam oan gia gặp nhau không động khẩu thì cũng động thủ Hắc Vũ, Trần Vô Phong và Giang Trừng. Riêng Kim Tử Hiên vốn có thể đoạt hạng ba nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện trong bóng tối lấy việc công trả thù riêng nên được hạng bốn. Lam Vong Cơ tuy trạng thái cực kỳ không tốt nhưng vẫn vững vàng bắt lấy hạng năm.

Có thể là vì bị bẽ mặt nên Ôn Triều đặc biệt hận những người này, ngày ngày lấy bọn họ ra để mà trút giận.

Uất ức nhất là Kim Tử Hiên, hắn là được cha mẹ nuông chiều mà lớn, chưa từng chịu qua cái loại sỉ nhục như vậy. Nếu không phải vì được đồng môn ngăn cản, nếu không phải vì tên Ôn Trục Lưu không phải là dạng người hiền lành thì ngay ngày đầu tiên hắn đã tiến lên sống mái với Ôn Triều một phen rồi.

Lam Vong Cơ cùng Thanh Dạ giống nhau đều là một bộ dáng tâm lặng như nước. Mắt thì nhìn Ôn Triều nhưng hồn thì thả trôi để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, hoàn toàn không để tâm đến lời Ôn Triều nói, thậm chí còn chả lọt được một chữ. Đúng kiểu ngươi mắng kệ ngươi, ta cứ ứ thích nghe đấy.

Còn Trần Vô Phong nghe mắng xong tuy môi vẫn cười, tỏ vẻ không để cái chuyện này trong lòng. Nhưng người thân quen với hắn làm sao có thể không hiểu? Gia hoả này ngoài mặt là ôn nhuận như ngọc nhưng thực chất là một con hồ ly đội lốt người có tính thù dai, chắc chắn đã âm thầm ghi nợ hết rồi! Nếu ngươi không phải là Ngụy Vô Tiện thì tốt nhất hiện tại đừng dại mà đến chọc hắn.

Hắc Vũ thì không cười nổi, hắn đã suýt bùng nổ mấy lần nếu không phải có Thanh Dạ giữ lại, chỉ sợ hắn đã đánh nhau với Ôn Triều ngay tại chỗ luôn rồi. Trong đầu hắn hiện tại đang có 7749 cách khiến Ôn Triều sống không bằng chết.

Hứa Kỳ thì không để tâm lắm, vì hắn xem Ôn Triều là chó hoang nên thuận lý thành chương đem những lời mắng chửi của hắn thành tiếng chó sủa. Hắn chỉ cảm thấy chó hoang sủa mấy tiếng hắn không đáp thì có sao? Dù sao hắn cũng chẳng phải đồng loại của Ôn Triều chẳng hiểu gã đang nói gì cả.

Còn về đôi song kiệt họ từ nhỏ đã được nghe những lời vàng lời ngọc, những gì tinh túy nhất của ngôn ngữ từ Ngu Tử Diên. Thành ra với chút đẳng cấp mắng người kia của Ôn Triều bọn họ hoàn toàn miễn dịch. Biểu cảm khi đi lên nghe chửi sao về chỗ vẫn y như vậy.

Tuy kiếp này Ngụy Vô Tiện không còn nghe bà mắng mỗi ngày nhưng với những kí ức vô cùng ấn tượng từ kiếp trước hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc nghe Ôn Triều chửi xong lúc xuống đài còn ngáp mấy cái hoàn toàn không để tâm.

Quay trở lại hiện tại, Ôn Triều một lần nữa tổ chức một buổi săn đêm tại núi Mộ Khê. Đám con cháu thế gia không có vật phòng thân vẫn như cũ bị Ôn Triều cưỡng ép đi đằng trước dò đường. Ngụy Vô Tiện là người bị Ôn Triều ghi thù sâu nhất nên được gã sắp xếp đi đầu tiên. Hắn cũng lười đôi co nên thuận theo đi đằng trước, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện cả đoàn người thuận lợi tiến sâu vào trong, đến một con suối bọn họ mới dừng lại chia nhau ra tìm cửa hang. Ngụy Vô Tiện lén ra một góc ngồi xuống vừa rửa tay vừa nhìn xung quanh, theo trí nhớ của hắn hẳn là cách hang động Đồ Lục Huyền Vũ chẳng còn xa nữa.

Hắc Vũ liếc mắt nhìn Ôn Triều ôm ấp với Vương Linh Kiều, khẽ tặc lưỡi nói.

"Có những kẻ háo sắc, vô dụng nhưng nhìn ai cũng nghĩ là mình quan trọng, thiên tài hơn họ. Các ngươi có biết những kẻ đó có gì đáng thương không?"

Hứa Kỳ không ngẩng đầu vuốt ngọc bội, cười nói.

"Biết, chúng đáng thương ở chỗ vừa không có não cũng chả có mắt."

Nghe vậy tất cả đều phụt cười, dù không chỉ rõ là ai nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ người Hắc Vũ muốn ám chỉ là kẻ nào. Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng chỉ khẽ lắc đầu mấy cái xong cũng chẳng ngăn cản hay phản bác. Hắc Vũ thấy hắn không quản liền phất lên như diều gặp gió, bao nhiêu câu cà khịa, đá xéo ngay lập tức tuôn ra. Hứa Kỳ và Giang Trừng nhiều khi còn bồi thêm mấy câu, ba cái mỏ hỗn này hợp lực lại thì ai đỡ nổi.

Nói được một đỗi thì Vương Linh Kiều cô ả nũng nịu trong lòng Ôn Triều đi tới chỗ họ, tay cầm một thanh làm bằng sắt, loại mà không cần hơ lửa in lên người cũng đau đến chết đi sống lại. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện cũng đã được trải nghiệm cảm giác bị thanh sắt này ấn lên ngực, quả thật là rất đau. Vương Linh Kiều oai phong ngời ngời, khinh thường liếc mắt bọn họ nói.

"Ôn công tử bảo các ngươi đi tìm cửa hang, các ngươi ở đây thì thầm ồn ào cái gì? Muốn làm mồi cho thú sao?"

Bọn họ thực sự cạn lời, không nghĩ đến chỉ một người hầu leo giường với chủ nhân để thượng vị cũng dám hống hách, vênh váo trước mặt bọn họ. Quả nhiên sống lâu thì chuyện nực cười nào cũng nhìn thấy.

Chợt bên cạnh có người hô lên:

"Tìm thấy rồi!"

|End chương 23|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro