Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên như vậy trôi qua, tới một ngày kia khi đang ngồi ăn. Giang Phong Miên nhẹ giọng nói.

"Có chuyện này ta phải nói với hai đứa vốn muốn hai đứa an ổn ở yên đây không ra ngoài nhưng lần này hai đứa dù cho không muốn đi cũng không được."
____________________________________

Giang Trừng ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Giang Phong Miên hỏi.

"Tại sao lại không đi không được?"

Câu chuyện chỉ mới tới đây còn chưa vào việc chính mà gương mặt Ngu Tử Diên đã hiện lên vài phần sát khí. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Ngu Tử Diên cảm nhận sát khí trực diện im lặng nhắm mắt nhắm mũi nhét cơm vào miệng, không cần ai nói hắn cũng hiểu rõ vì sao khi không bà lại nổi lên sát ý như vậy. Ngu Tử Diên gắp đồ ăn qua chén Ngụy Vô Tiện rồi hừ lạnh nói

"Đám Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài. Bọn chúng yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi thế gia phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ Sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân dạy dỗ."

Giang Trừng kinh ngạc không nghĩ đến đám Ôn thị thế mà lại nói ra những lời vô liêm sỉ tới vậy. Nhìn gương mặt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện điềm tĩnh gắp miếng cá bỏ vào bát cho hắn nói.

"Có gì đâu mà phải kinh ngạc như vậy Ôn thị không biết xấu hổ thế kia lại chẳng phải lần đầu. Ỷ vào gia to thế lớn, hồi năm ngoái đã bắt đầu không cho phép những gia tộc khác săn đêm, đoạt biết bao nhiêu con mồi của người khác, chiếm hết bao nhiêu là địa bàn. Năm nay lại tiếp tục mở rộng thêm tính đi tính lại chắc chẳng còn mấy chỗ săn đâu."

Giang Phong Miên cười ôn hoà, nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Ở đây thì không sao nhưng ra ngoài phải chú ý lời nói, có biết không?"

"Ân .... Cơ mà con nói này mọi người cứ ăn đi không cần gắp cho con nhiều vậy đâu. Con ăn không có hết."

Ngụy Vô Tiện nhìn chén của mình càng ngày càng không biết nói sao, đũa của hắn thực sự không đụng tới được cơm ở trong bát. Nhưng dường như chẳng ai nghe lọt lời hắn bọn họ ăn thì vẫn cứ ăn mà gắp thì vẫn cứ gắp. Chợt hắn bị người bên cạnh kéo kéo góc áo, nhìn qua chỉ thấy Giang Yếm Ly đẩy một cái đĩa nhỏ tới bên cạnh chén hắn, trong đĩa là mấy hạt sen trắng ú tròn đã được lột sẵn. Ngụy Vô Tiện cười cười nhận lấy rồi nói.

"Cảm ơn sư tỷ."

Giang Yếm Ly cười khẽ rồi cũng đẩy qua cho Giang Trừng một dĩa tương tự, Giang Trừng cũng không khách sáo nhận lấy rồi vui vẻ nói.

"Đúng lúc ta cũng muốn ăn cảm ơn A Tỷ."

Giang Yếm Ly cười càng tươi hơn gương mặt vốn rất thanh đạm, thoáng chốc có thêm vài phần sắc màu sinh động. Ngu Tử Diên lạnh lùng nói:

"Còn ăn gì mà ăn, vài hôm nữa đến Kỳ Sơn, còn không biết có cơm cho mấy đứa ăn không nữa. Không bằng nhân dịp này bắt đầu để bụng chịu đói vài bữa, tập quen dần đi!"

Giang Trừng vừa bỏ hạt sen vào miệng: "????"

Ngụy Vô Tiện nhìn chén đồ ăn đầy ắp của mình: "...."

Đúng là Kỳ sơn Ôn thị đưa ra yêu cầu nọ thì không cách nào từ chối được. Vô số tấm gương làm chứng nếu có gia tộc nào to gan chống lại mệnh lệnh của bọn họ sẽ bị chụp mũ đủ thứ tội danh quái đản như "phản nghịch làm loạn tiên môn", "làm hại bách gia". Hơn nữa còn coi đó là lý do quang minh chính đại, lời chính lẽ đáng mà tiêu diệt.

Giang Phong Miên nhìn Tam Nương nhà mình tức giận, ông cười ôn hoà, nhẹ nhàng nói:

"Bàng cần gì phải sốt ruột như thế? Dù sau này có làm sao, cơm hôm nay vẫn phải ăn chứ----"

Ngu phu nhân liếc Giang Phong Miên khiến ông cũng hết dám nói tiếp. Trước đó bà nghe lời Giang Phong Miên nhịn rồi lại nhịn, bây giờ đám Ôn Thị đó đã leo lên tới đầu luôn rồi bà còn nhịn nổi sao?

Ngu Tử Diên tức giận đập bàn nói:

"Ta sốt ruột? Ta sốt ruột mới là đúng đấy! Ngươi sao vẫn cứ cái vẻ không nóng không lạnh đó thế? Ngươi không nghe đám người Ôn gia phái tới nói cái gì, tỏ thái độ với chúng ta ra sao à? Chỉ một tôi tớ Ôn Thị cũng dám vênh váo hống hách trước mặt ta! Ngươi nói ta làm sao có thể nhịn?? Còn nữa trong mười đứa con cháu nhất định phải có con cháu dòng chính, con cháu dòng chính là ý gì? A Trừng với A Ly, ít nhất phải có một đứa đi! Còn cả A Anh, nó thân là đại đệ tử ngoài mặt đi hay không cũng không sao, nhưng thực tế nó cũng không thoát khỏi việc tới Kỳ Sơn. Chúng muốn đưa mấy đứa nhỏ tới làm gì? Dạy bảo? Người ta giáo dục con em nhà mình ra sao đến lượt Ôn Thị bọn chúng nhúng tay?! Đây rõ là đưa người qua cho bọn họ nhào nắn, làm con tin cho bọn họ!"

Giang Trừng thấy bà tức giận liền ngoãn ngoãn không động vào dĩa hạt sen nữa, vội vàng muốn xoa dịu bà nói.

"A Nương người đừng nóng giận, con đi là được mà."

Ngu Tử Diên vốn đang dần hạ hoả nghe Giang Trừng nói câu hiển nhiên như vậy liền liếc hắn, trách mắng nói.

"Đương nhiên là ngươi phải đi chẳng lẽ còn để tỷ tỷ ngươi đi? Ngươi không đi bọn chúng mà bắt nạt A Anh thì ai bảo vệ nó?"

Giang Trừng nghe vậy gãi má nhìn Ngụy Vô Tiện, nói khẽ

"Người nên cẩn thận không phải là con sao? Tu vi của con còn không bằng hắn."

Ngu Tử Diên nâng mắt liếc nhìn hắn, Giang Trừng ngay lập tức sửa miệng nói.

"Con nhất định sẽ bảo vệ Ngụy Vô Tiện thật tốt người yên tâm."

"Ngươi cũng chú ý bảo vệ bản thân hai người các ngươi đi xong về hao tổn cọng lông nào thì ta sẽ hỏi tội cả hai."

Cả hai cười khổ gật đầu, Ngụy Vô Tiện cho đồ ăn vào miệng nghĩ kiểu gì chẳng bị Ngu Tử Diên hỏi tội vì không lâu sau khi bọn họ đến Ôn thị thính học được mấy ngày sẽ bị tên Ôn Triều kia nhốt vào động Đồ Lục Huyền Vũ. Nhớ hồi đó hắn cũng phải tróc một tầng da mới thoát ra ngoài được.

Ngu Tử Diên dần hạ hoả gắp đồ ăn cho hai người nói.

"A Trừng mấy ngày sắp tới ngươi đi theo A Anh coi tập trung tu luyện đi, thực lực nâng cao được tới đâu thì hay tới đó. Ngươi nhìn ngươi đi tu vi một ngày tiến bộ cũng khoongq được bao nhiêu suốt ngày chỉ biết kéo người khác đi chơi. Người khác sau này có quỷ mới biết sẽ bay nhảy trong cái mương rãnh nào đó. Còn ngươi thì dù có nhắm mắt thì mấy đứa nhỏ trong Liên Hoa Ổ cũng biết sau này ngươi sẽ phải làm chủ nhà họ Giang đấy!"

"Vâng, con biết rồi ạ."

Giang Phong Miên gắp đồ ăn vào chén Tam Nương nhà mình, nói nhẹ nhàng hết mức mong bà hạ hoả.

"Đừng tức giận hại thân thể, chuyện kế vị không gấp. Để cho nó thoải mái thêm mấy năm nữa đừng đè áp lực lên nó quá sớm, cái này rất ngon nàng ăn đi ha."

Ngu Tử Diên hừ lạnh cũng không nói nữa, Giang Phong Miên xem như cũng đã dỗ được người rồi.

Ba đứa nhỏ âm thầm dơ ngón cái lên với Giang Phong Miên. Quả nhiên phu thê người có thể dỗ ngọt bà ngoại trừ Ngụy Vô Tiện cũng chỉ còn Giang Phong Miên thôi.

Sau khi ăn xong Ngụy Vô Tiện đi về phòng hắn ôm cái bụng no căng của mình nằm lên giường. Giang Trừng nhìn một cái rồi thở dài đi tới gõ nhẹ đầu hắn nói.

"Mới ăn xong ngồi một lát rồi hẳn nằm, đừng nằm liền dễ đau bụng."

Ngụy Vô Tiện than một tiếng nhưng cũng ngồi dậy, Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh im lặng hồi như đang suy nghĩ gì đó. Rất lâu sau, không đầu không đuôi nói.

"Ngụy Vô Tiện Ôn Thị không tốt lành gì đâu."

"Ta biết."

"Chúng ngang ngược, thủ đoạn độc ác lại còn bất chấp lí lẽ."

"Ta biết rõ."

"Vậy nên....ngươi có thể nói với cha rằng ngươi không đi có được không? Ta sợ bọn chúng có ý đồ khác, ta thì không sao nhưng ngươi thì khác. Với tính cách của ngươi nói không chừng sẽ đụng chạm đến chúng. Lỡ đâu Ôn Thị làm ngươi bị thương, lỡ đâu chúng đem ngươi bắt nhốt hay ngươi bị bắt vào tình huống nguy hiểm, hoặc cũng có thể là ---"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười đưa ngón tay chạm vào môi Giang Trừng, ngăn không cho hắn nói tiếp rồi nhẹ cười nói.

"Làm gì mà có nhiều trường hợp rủi ro như thế, ta đến đó tất nhiên sẽ tự biết chừng mực. Nếu có động gì bọn chúng thật thì với tu vi hiện tại ai chịu thiệt cũng không biết được."

Giang Trừng cau mày nhẹ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo xuống nói.

"Nhưng chính ngươi cũng không nắm chắc được ai sẽ là người chịu thiệt lỡ như---"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, giọng bình tĩnh cắt ngang lời hắn.

"Ngươi tin ta không?"

Đối diện với đôi con ngươi xám tro bình lặng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng mím môi một hồi nói.

"Tin."

"Vậy là được rồi, ta đảm bảo với ngươi khi tới Kỳ Sơn ta sẽ giữ chừng mực, tuyết đối sẽ không tự tìm phiền phức." - trừ khi có một số phiền phức tự tìm đến ta.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tuy biết tu vi Ngụy Vô Tiện tốt hơn mình nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Thêm một điều nữa tuyệt đối không được cách ta quá xa."

"Được, đều nghe ngươi."

Thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đáp ứng Giang Trừng cũng yên tâm phần nào. Rất nhanh thời gian đến Kỳ Sơn cũng tới, ngoại trừ các con cháu trong tộc thì Thanh Dạ và Hắc Vũ cũng được Giang Phong Miên đặt cách làm con cháu Giang Thị đi cùng Ngụy Vô Tiện. Hai tên này sau khi nghe được tin thì không chờ dù chỉ một giây ngay lập tức đã khoác lên mình y phục môn sinh Vân Mộng.

Giang Yếm Ly nhìn tới nhìn lui vẫn không yên tâm đưa thêm đồ ăn cho bọn họ. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện chỉ cầm chút đồ ăn khô thì chín người còn lại đều đã sắp ôm không nổi, xung quanh chân cũng chất toàn đồ ăn.

Giang Phong Miên dặn dò họ đủ thứ, cuối cùng nói thêm một câu.

"Giang Gia chúng ta bình thường không gây chuyện nhưng cũng không sợ đụng chuyện. Nhớ kĩ gia quy của chúng ta."

Mấy ngày nay không hiểu sao Ngu Tử Diên cứ cảm thấy bất an, nghĩ một hồi bà đặt tay lên vai hai người, chỉ nói.

"Nhớ chú ý an toàn đừng cậy mạnh."

"Vâng bọn con nhớ rồi."

Bọn họ nói chuyện thêm một hồi cuối cùng cũng tạm biệt nhau. Mười thiếu niên kéo cả thân đồ ăn nặng trĩu tiến đến Kỳ Sơn. Giữa đường đi họ chạm mặt Trần Vô Phong, Hứa Kỳ, Giang Trừng không khỏi bất ngờ nói.

"Trần Vô Phong? Đừng nói ngươi cũng đến Kỳ Sơn. Không đúng theo ta biết Trần Gia các người chỉ vừa mới vừa phục hưng gần đây cũng đâu có được mời."

Trần Vô Phong chỉ vào đám đệ tử mang bộ dáng xanh xao, mệt mỏi đằng sau, nói.

"Đúng là không có được mời nhưng ta cũng có nói là thay mặt Trần Gia đi. Ta đây là đang cùng các huynh đệ này đại diện Huyết Ma Tông đến Kỳ Sơn."

"Là cái tông môn mới nổi mấy gần đây hả? Không ngờ ngươi lại là thành viên ở đó."

"Còn nhiều chuyện ngươi không ngờ lắm. Đặc biệt là quanh ngươi còn có một đám người ngụy hổ tàng long."

Giang Trừng khó hiểu nhìn Trần Vô Phong nhưng hắn chỉ cười quay qua Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngụy Vô Tiện đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Hứa Kỳ cùng những người đằng sau kín đáo cúi đầu chào Ngụy Vô Tiện. Hắc Vũ len lén tới gần Hứa Kỳ hỏi nhỏ.

"Đám đằng sau làm gì mà như bị ai hút hết tinh lực thế?"

"Mấy tuần trước vì để chuẩn bị cho ngày đến Kỳ Sơn, tông chủ đã gửi thư đến bảo chúng ta triển khai huấn luyện ma quỷ. Có thể vì áp lực lớn nên bọn họ mới thiếu sức sống như vậy.,"

Hắc Vũ: "..."

Rốt cuộc là áp lực lớn đến mức nào?

Nhìn đôi mắt thâm quầng của các ngươi là mấy đêm không ngủ rồi, Ngụy Vô Tiện lại không định làm người nữa à?

Sau khi chào hỏi nhau xong, Trần Vô Phong đề nghị cùng đi, dẫu sao đích đến cuối cùng cũng là Kỳ Sơn. Giang Trừng bọn họ cũng không từ chối.
_____________________________________________

Đến Kỳ Sơn.

Sau khi trải qua mười mấy tiếng đi đường, vừa tới nơi còn chưa kịp thở đám Ôn cẩu đã tới lục soát đem hết đồ ăn, vật dụng được Giang Yếm Ly chuẩn bị cho đều bị mang đi hết. Lục soát xong bọn họ được đưa đến địa điểm được chỉ định.

Hứa Kỳ phủi những chỗ bị Ôn thị động vào nói.

"Bọn Ôn cẩu này đúng là ức hiếp người quá đáng, những thứ chúng ta mang theo chỉ cần ăn được chúng đều lấy đi."

Hắc Vũ đứng cạnh Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không có gì bất ngờ nói.

"Nếu chúng ta tới đây mà không bị gì ta mới thấy lạ đấy. Nói không chừng lát nữa đến đồ phòng thân chúng cũng lấy luôn."

Không cần Hắc Vũ nói đại đa số bọn họ đều nghĩ tới trong lòng mà riêng Ngụy Vô Tiện thì biết chắc kiểu gì lát cũng phải giao nộp kiếm lên cho bọn chúng. Ngụy Vô Tiện vươn vai một cái đi cả một đường dài tới nơi lại còn bị lục soát đến một ngụm nước cũng chưa được uống, giờ hắn chỉ muốn mau mau kết thúc đi về phòng nằm thôi.

Nhìn quanh thì các con cháu thế gia cũng đã đến không sai biệt lắm cũng chỉ thiếu mỗi Lam Gia. Lúc đang quan sát thì chợt vai hắn bị vỗ mấy cái lúc quay lại thì nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang, bọn họ hàn huyên mấy câu, cũng giới thiệu đám người Trần Vô Phong, Hứa Kỳ với Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che nửa mặt cẩn thận nhìn đám người đó, nổi trội khiến hắn đặc biệt chú ý chỉ có hai người Trần Vô Phong và Hứa Kỳ. Sau một hồi quan sát Hứa Kỳ liền thuận lợi bị loại khỏi danh sách đề phòng của hắn, chỉ có Trần Vô Phong vinh dự được hắn đặt nằm trong danh sách "nguy hiểm cần chú ý đặc biệt" với Giang Trừng và hai tên âm binh một hắc, một thanh kia.

Nói được một đỗi thì Lam Gia cũng đã đến, dẫn đầu là Lam Vong Cơ, gương mặt người Lam Gia ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi, đáy mắt đạm mạc vô cùng. Ngụy Vô Tiện dịch chuyển ánh mắt xuống chân y một lát rồi dời mắt đi.

Vốn dĩ chuyện của Lam Gia hắn có thể lén lút cảnh báo cho bọn họ một chút, nhưng không ngờ là thời gian qua hắn bị đám sư đệ dụ dỗ chơi riết liền quên sạch luôn. Tới lúc nhớ thì đã muộn, hắn vì cảm thấy có lỗi mà không dám nhìn Lam Vong Cơ.

Nhưng hắn không muốn nhìn Lam Vong Cơ là một chuyện, mà y nhìn thấy hắn trong biển người, chủ động gọi tên hắn lại là một chuyện khác.

"Ngụy Anh."

Chỉ cần một tiếng gọi như vậy thôi chuông cảnh báo trong đầu năm người Giang - Nhiếp - Trần - Hắc - Thanh reo lên liên hồi, cả năm nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đang đi tới. Đáng tiếc là chưa để bọn họ khẩu chiến được câu nào. Từ trên bậc thang có một giọng nói vang lên, thanh âm chẳng nhỏ chút nào, thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Tụ ba tụ bảy ồn ào cái gì đấy? Bớt ba ba cái mồm lại tập hợp ngay ngắn hết cho ta."

Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn cái tên Ôn Triều cao ngạo ngồi chễm chệ phía trên kia một tay vòng qua ôm eo của Vương Linh Kiều -người trang điểm một lời khó nói hết, kèm theo một nốt ruồi ở môi, theo cảm nhận của hắn thì nó thật sự rất cay mắt.

Sau đó dưới biểu cảm chán ghét cũng miễn cưỡng, cả đám cũng đã xếp hàng ngay ngắn. Ôn Triều gật đầu hài lòng, vung tay lớn giọng nói.

"Tất cả giao nộp kiếm ra."

Lời này nói ra khiến tất cả đều bối rối không chỉ vậy còn có người lên tiếng kháng nghị.

"Người tu chân kiếm tuyệt đối không rời thân, dựa vào cái gì lại bắt chúng ta nộp lên."

Ôn Triều hơi cau mày nhìn xuống nói.

"Kẻ nào vừa nói đấy? Bước ra đây."

Người kia liền ngay lập tức im bặt, cố gắng chui rút vào đám người cố gắng giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất.

Gương mặt Ôn Triều cau có, phất tay nói.

"Lí do vì sao các ngươi đến đây đều là vì một đám không biết tôn ti trên dưới như các ngươi, không đến giáo hoá một phen há chẳng phải một ngày bò lên đầu Ôn Gia ta sao? Ta nói cho ngươi biết lời ta nói là thiên mệnh, các ngươi chỉ có quyền nghe và làm theo. Kẻ nào phản bác đừng trách ta không khách khí, người đâu thu kiếm của bọn chúng lại hết cho ta."

Hắc Vũ cùng Thanh Dạ bên dưới ánh mắt như muốn giết người đến nơi rồi. Thiên mệnh? Gã xứng sao? Nói cái gì thiên cái gì mệnh, quả là không sợ cha của điện hạ từ trên kia nghe thấy cho một đạo thiên lôi giết sạch. Não tên này hoàn toàn quăng luôn Phượng Long Thiên Giới ra khỏi nhận thức rồi.

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng cười lạnh, nhàn nhã mân mê hai chữ 'Tùy Tiện' khắc trên vỏ kiếm. Trải qua một đời lời nói của tên này càng ngày càng chát tai, thật muốn một kiếm cắt phăng cái mồm gã đi, trả không khí trong sạch lại cho mọi người.

Tuy trong lòng Trần Vô Phong không thoải mái gì cho cam nhưng hắn vẫn cố kiềm lại. Dẫu sao bây giờ hắn mà kích động chỉ đem lại phiền phức cho Huyết Ma Tông. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua bên Giang Gia phát hiện có hai tên sát khí mù mịt, Thanh Dạ thì còn đỡ chứ Hắc Vũ là giống mất khống chế lắm rồi đó. Hắn cau mày nhẹ đè vai Hắc Vũ xuống, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nếu không muốn gây rắc rối cho Ngụy Vô Tiện thì bình tĩnh đi."

Hắc Vũ liếc qua Trần Vô Phong, khoanh tay nói.

"Khỏi nhắc nhở, cảm ơn. Ta cũng không ngốc đến mức giữa bàn dân thiên hạ mà gây chuyện."

Giang Trừng liếc qua, cười một tiếng rồi hất cằm lên chỗ Ôn Triều nói.

"Ngươi định trùm bao bố đánh người chứ gì. Mơ đi, ngươi không có cơ hội đâu. Thấy cái tên kia không? Hắn là Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu, có thể phá hủy kim đan của ngươi. Trước mắt ngươi đánh được hắn đi đã rồi hẳn nghĩ đến đánh tên kia."

Thành thực mà nói hiện tại Hắc Vũ đánh không lại Ôn Trục Lưu nhưng khi phối hợp với Thanh Dạ thì chưa chắc sẽ thua.

Lúc môn sinh Ôn Gia đi xuống thu kiếm, Ngụy Vô Tiện quá quen thuộc với quy trình này, tiện tay đem kiếm đưa cho môn sinh, nhìn qua Hắc Vũ nói.

"Đợi kết thúc thính học rồi lại nói, hiện tại đừng gây chuyện."

Một câu nói nhàn nhạt của Ngụy Vô Tiện đã đánh gãy khí thế tức giận ngút trời của đám người. Một đám thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc không nói nữa.

Rất nhanh kiếm của tất cả mọi người đều đã nộp lên. Sau đó Ôn Triều phất tay cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, mai sẽ bắt đầu thính học.

Dưới sự dẫn dắt vô cùng "nhiệt tình" của môn sinh Ôn Gia. Bọn họ đã tới được phòng nghỉ của mình, gian phòng không thể nói là xa hoa, cũng chẳng thể nói là tồi tàn, miễn cưỡng vẫn có thể ở được. Một gian gồm hai người ở, vẫn như mọi khi hắn cùng Giang Trừng ở cùng gian với nhau.

Rồi màn đêm dần buông xuống, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, bệnh mất ngủ lại tiếp tục hành hạ hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài, ai biết được bọn Ôn Cẩu kia có đang canh chừng hay không, hắn trước mắt vẫn là không nên ra ngoài bớt đi một cái phiền phức không đáng có. Hắn nhắm mắt trở người nằm trên giường rất lâu sau mới miễn cưỡng có thể thiếp đi. Một ngày cứ như vậy mà kết thúc.

|End Chương 22|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro