Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa vặn là lễ Thất Tịch, Vân Thâm phá lệ cho các môn sinh thức đêm. Sau khi thả đèn khổng Minh các môn sinh chia ra tụm năm tụm bảy bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bên nhóm Kim Tử Hiên chẳng biết ai đầu têu bàn tán về người trong mộng, khi cả nhóm đang nói say xưa thì một môn sinh quay qua Kim Tử Hiên hỏi.

"Kim huynh không biết người trong mộng của huynh là người như thế nào?"

Cô gái khoác kim y, ngũ quan xinh đẹp bên cạnh khẽ cười một tiếng, vỗ vai tên môn sinh đó nói.

"Các ngươi không nên hỏi công tử ta những câu như vậy, ngài sớm đã có vị hôn thê rồi."

Nghe cô nàng nói vậy, mọi người tỏ vẻ bất ngờ sau đó liền hùa theo, một môn sinh khác nâng cao giọng nói.

"Yo~ không biết là ai may mắn đến mức lọt vào mắt xanh của Kim huynh thế?"

Kim Tử Hiên liếc nhìn bọn họ, gương mặt thập phần khó chịu nói.

"Các ngươi tốt nhất đừng nhắc đến nàng ta."

Kim Tử Hiên vừa dứt lời lại vừa đúng lúc hai người Vân Mộng Song Kiệt đi ngang. Giang Trừng gương mặt cau có, không vui nói.

"Ngươi nói không nhắc đến ai cơ? A Tỷ ta có gì khiến ngươi không hài lòng đến mức tới cả nhắc tên cũng không được?"

"Ta lại càng phải hỏi Giang nhị thiếu đây, tỷ tỷ của ngươi có gì khiến ta hài lòng? Tu vi nàng không có, dung nhan lại càng bình thường, nàng có gì đáng để ta chú ý?"

Một đoạn đối thoại này không khác mấy khi hắn cùng Kim Tử Hiên hỏi nhau trên lôi đài ở Thanh Đàm Hội. Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn Kim Tử Hiên, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh nói.

"Kim Tử Hiên lời ta nói mấy năm trước còn nhớ hay không?"

Kim Tử Hiên lại thấy lạnh sống lưng, hắn làm sao có thể quên chứ!? Ngày đó cái tên gia hoả này suýt chút đã giết hắn rồi. Cũng nhờ vậy hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền còn bị mấy câu nói của Ngụy Vô Tiện hành hạ, đến tận lúc đi ngủ Kim Tử Hiên vẫn còn nghe thấy.

[Kim Tử Hiên ta nói cho ngươi biết, Giang Gia Đại tiểu thư nhà chúng ta không nhất thiết chỉ có một lựa chọn là ngươi, ngươi chỉ là người may mắn được hứa hôn với nàng. Sau này ta không muốn nghe một lời nào không hay về sư tỷ từ miệng ngươi, nếu không cho dù phải nhuộm huyết cả Kim Gia, ta cũng phải đem ngươi tới bồi tội với nàng. Lời cuồng vọng này Ngụy Vô Tiện ta dám nói thì nhất định sẽ làm được.]

Đối với đoạn kí ức này, hắn dùng cách gì cũng không thể quên được. Mỗi khi vô tình nhớ tới thì lông tơ trên người đều dựng đứng lên, sống lưng không khỏi lạnh ngắt. Tuy trong lòng sớm đã ớn lạnh nhưng sự kiêu ngạo trong cốt tủy không cho phép hắn cúi đầu. Kim Tử Hiên dùng hết sự can đảm của mình mà nói.

"Năm....năm đó chẳng qua là ngươi may mắn, ta cũng chẳng xuất toàn lực. Nếu bây giờ đánh lại ngươi chưa chắc đã thắng được ta."

Vừa dứt lời xung quanh vang lên tràn cổ vũ, tâng bốc không dứt. Giang Trừng nhìn cảnh này nội tâm không ngừng khinh bỉ.

「 Tên chim công này khi nào mới hết ngáo đây? Năm đó rõ ràng hắn ngay cả một chiêu cũng chẳng đỡ được, kiếm cũng bị A Anh đánh bay đến phương trời nào rồi. Đã vậy thì thôi đi bây giờ còn ngồi đây ba hoa, thật hết nói nổi. 」

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Giang Trừng nhướng mi, khoé môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung vô cùng xinh đẹp, giọng nói hờ hững vang lên.

"Ngươi quyết định muốn đấu với ta?"

Dưới câu hỏi này Kim Tử Hiên hơi do dự. Vân Thâm không cho đệ tử đánh nhau chắc Ngụy Vô Tiện cũng không liều đến mức chấp nhận lời khiêu chiến này đâu ha?? Nếu Ngụy Vô Tiện từ chối hắn sẽ yêu cầu cả hai ngồi xuống uống trà nhẹ nhàng trò chuyện, như vậy chẳng ai thiệt cả.

Ôm một tia hi vọng, Kim Tử Hiên hùng hồn đáp.

"Phải ta muốn đấu với ngươi."

"Được thôi, ngươi đã muốn đánh đến vậy ta đây liền phụng bồi đến cùng."

Lam Vong Cơ ở bên cạnh khẽ cau mày, nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện nhắc nhở.

"Ngụy Anh! Vân Thâm nghiêm cấm đánh nhau."

"Ta giống như sẽ để ý gia quy nhà các ngươi cấm gì chắc? Buông ra!!"

Nói xong Ngụy Vô Tiện hất tay Lam Vong Cơ ra. Kim Tử Hiên nhìn cảnh này mà hoảng hồn, con mẹ nó tên đó vậy mà lại muốn đánh thật!?? Tuy lời nói ra rồi không thể rút lại nhưng trọng điểm là hắn có đánh lại Ngụy Vô Tiện đâu mà đánh!!!

Kim Tử Hiên cắn răng hắn không thể đứng trước mắt tất cả mọi người rút lại lời nói rồi cùng Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ăn bánh uống trà được. Nếu làm vậy mặt mũi của hắn nhất định đều sẽ không còn, vì vậy hắn chỉ còn nước cầm kiếm lên và đánh với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện gương mặt âm u đứng đối diện Kim Tử Hiên, bàn tay đặt lên chuôi kiếm nhưng lại không hề có ý định rút ra. Ngụy Vô Tiện nhất quyết nếu hôm nay không khiến Kim Tử Hiên mất mặt thì tên hắn sẽ viết ngược!!!!

Giữ suy nghĩ đó Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Tử Hiên lao tới, Ngụy Vô Tiện động nhẹ gót chân dễ dàng né được còn bồi cho Kim Tử Hiên một cước vào bụng khiến hắn ôm bụng lùi về sau, Ngụy Vô Tiện nhếch môi nhìn Kim Tử Hiên châm chọc nói.

"Kim công tử vừa nãy không phải ngươi nói hùng hồn lắm sao? Mới mấy năm không gặp sao trình độ lại còn thua xa đứa nhóc bảy tuổi vậy?"

Kim Tử Hiên cau mày cắn răng, hướng Ngụy Vô Tiện nói.

"Ta vừa rồi chỉ nhường ngươi thôi, bây giờ ta mới đánh thật này."

"Ồ? Vậy để ta nhìn thử xem Kim Công Tử sau khi nghiêm túc sẽ như thế nào."

Vừa dứt lời Kim Tử Hiên lại lao đến, Ngụy Vô Tiện nhếch môi đá vào cổ tay của Kim Tử Hiên cướp đi Tuế Hoa, thuận tiện xoay người một cái cho Kim Tử Hiên một cước vào mặt.

Đại khái Kim Tử Hiên cũng không bao giờ ngờ đến Ngụy Vô Tiện thế mà lại đánh vào mặt của mình. Sự ngỡ ngàng khiến hắn đình trệ trong mấy giây, nhìn Ngụy Vô Tiện cầm Tuế Hoa vung tới.

Bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một đợt lam quang, phá bỏ khí thế tấn công của Ngụy Vô Tiện. Giọng nói khàn khàn pha lẫn tức giận vang lên.

"Các ngươi náo đủ chưa?!!!! Vân Thâm nghiêm cấm đánh nhau, ai cho các ngươi lá gan để phạm quy tắc vậy hả?!! Người đâu lôi hai tên đó tới Từ Đường cho ta!!!!!"

Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói quen thuộc của Lam Khải Nhân trong lòng hơi khó chịu một chút, ném Tuế Hoa về lại cho Kim Tử Hiên. Tuy trong lòng khó chịu nhưng hắn vẫn cười cười với môn sinh Lam Gia nói.

"Vị huynh đài này không cần phiền phúc như vậy, cứ để ta tự đi ngươi vẫn là qua giúp tên kia đi."

Môn sinh đã do dự một lúc mới miễn cưỡng đồng ý đi qua chỗ Kim Tử Hiên. Cả hai người tiến vào Từ Đường bên ngoài là một đám người chen nhau hóng chuyện.

Lam Khải Nhân uy nghiêm ngồi trên ghế, bên cạnh là Cô Tô Song Bích bên dưới là Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện đang quỳ. Giọng Lam Khải Nhân ồn ồn vang lên.

"Các ngươi đã biết mình mắc tội gì chưa?"

Kim Tử Hiên quỳ bên dưới thành thực nói.

"Không tuân thủ gia quy, tự ý đánh nhau."

Lam Khải Nhân hài lòng với câu trả lời của Kim Tử Hiên rồi ông quay sang Ngụy Vô Tiện nói.

"Còn ngươi ngày đầu đến đây đã mua rượu lại còn cùng Vong Cơ đánh nhau trận thì cũng thôi đi. Bây giờ vì cái gì lại cùng Kim Tử Hiên đánh nhau?"

Dưới tình huống tâm trạng không tốt chưa kịp điều chỉnh, Ngụy Vô Tiện không nể nang ai, cáu gắt nói.

"Không liên quan đến ngài!"

Lam Khải Nhân tức đến mức đập bàn, không nhịn được mà rống lên.

"Ngươi hỗn láo!!!!"

Ngụy Vô Tiện vẫn làm như không nghe thấy. Nếu bình thường hắn sẽ không chọn đối nghịch với Lam lão đầu nhưng hiện tại tâm trạng hắn đang vô cùng không tốt. Vì vậy Ngụy Vô Tiện nhìn ai cũng không vừa mắt, thể hiện thái độ cáu kỉnh không phân biệt ai với ai.

Lam Khải Nhân nhìn thái độ của Ngụy Vô Tiện thì tức muốn nổ đầu, một ngụm huyết không dễ gì mới nuốt xuống được. Ông cố gắng bình tĩnh nói.

"Hai người các ngươi mỗi người phạt mười roi giới tiên cho ta, chuyện này ta sẽ báo cáo lại cho tông chủ hai nhà!!"

Sau khi Lam Khải Nhân nói xong, hai người không phản bác gì. Chỉ là trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy kì lạ bởi vì kiếp trước rõ ràng hai người chỉ bị phạt quỳ không hề có việc bị đánh mấy chục roi giới tiên này. Chẳng lẽ qua một đời Lam Khải Nhân đã cao tay hơn trước?

Ngụy Vô Tiện quỳ trước cửa từ đường từng roi giới tiên nặng nề đánh xuống tấm lưng gầy, nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện. Nhìn cảnh này khiến nhóm người Giang Trừng không khỏi đau lòng. Bên kia ba người Hạ Vũ Truy không khỏi cau mày, bàn tay đều nắm chặt đến nổi gân. Nếu không phải vì che giấu thân phận tránh rắc rối tìm đến Ngụy Vô Tiện thì bọn họ nào có thể để đệ đệ bảo bối của mình chịu đòn như vậy!! Lam gia, Kim gia món nợ này bọn họ nhớ kĩ rồi!!

Sau khi chịu phạt xong, Ngụy Vô Tiện không cần chờ người tới đỡ mà tự đứng dậy tuy ban đầu có hơi không vững nhưng đại khái là vẫn có thể tự đi được. Không như tên chim công được nuông chiều từ bé nào đấy đến đứng dậy còn cần tới người đỡ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Tử Hiên nở một nụ cười châm chọc rồi mới nhấc chân rời đi. Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang khẽ liếc Kim Tử Hiên xong thì nhanh chóng đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Ba người Hạ Vũ Truy ghi nợ xong cũng không nán lại gương mặt lo lắng nối gót hai người kia đi theo Ngụy Vô Tiện.

Sau khi phạt xong cũng đã tờ mờ sáng, bọn họ đi theo nửa ngày mới đuổi kịp được Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chạy đến nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện khiến hắn không khỏi giật mình quay lại, gương mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi.

"Ngươi làm ta hết hồn, có chuyện gì vậy?"

"Ngươi còn hỏi là có chuyện gì? Ngươi tưởng mình bị roi thường đánh chắc cái kia là roi giới tiên đó! Ngươi con mẹ nó còn đi nhong nhong ngoài đây? Đi theo ta về trúc xá xem vết thương."

"Có mười roi thôi mà đâu nhất thiết phải----" như vậy đâu

Giang Trừng nhanh chóng cắt ngang lời Ngụy Vô Tiện nói

"Sau này miễn bàn ngươi bị nhẹ hay không nhẹ, mà chỉ cần nói ngươi có bị thương hay không."

Dứt lời Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang mỗi người một bên lôi hắn về trúc xá. Vừa về đến đã nhìn thấy ba người Hạ Vũ Truy đứng trước cửa trúc xá đợi bọn họ. Ngụy Vô Tiện nhìn một đám người lôi lôi kéo kéo mình vào bên trong, giọng nói tràn đầy bất lực.

"Được rồi đừng kéo nữa, ta cho các ngươi xem."

Nói xong Ngụy Vô Tiện nắm vạt áo định cởi ra thì chợt nhớ gì đó nhìn qua thiếu nữ duy nhất trong phòng. Hạ Nguyệt Ca nhìn hắn một cái rất nhanh liền nhận ra tại sao hắn lại nhìn nàng. Tuy trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn phải ra ngoài. Ai bảo đệ đệ nhà nàng bị mất kí ức chứ, nếu không thì thằng bé nào đuổi nàng đi thậm chí còn thẳng thừng vạch áo ra cho nàng xem.

Hạ Vũ Truy nhìn biểu cảm của nàng chỉ khẽ cười rất nhanh lại đặt sự chú ý lên người Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy cô nàng ra khỏi phòng rồi Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu cởi áo. Không cởi thì thôi vừa cởi ra khiến toàn bộ người trong phòng hít một ngụm khí lạnh. Không hổ là roi giới tiên đánh roi nào chảy máu roi đó, trên tấm lưng nhỏ gầy của Ngụy Vô Tiện chằng chịt mười vết roi rướm máu. Giang Trừng đau lòng không thôi, hơi cáu gắt nói.

"Ngươi cũng thật giỏi, vậy mà dám nói là không cần thiết phải chữa trị ha."

".....cũng không cần thiết thật mà, có trị hay không thì đều để lại sẹo thà để tự lành luôn----."

Đang nói một nửa thì Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đều không mấy thân thiện liền thức thời im lặng không nói tiếp nửa câu sau. Nhiếp Hoài Tang như nhớ ra gì đó hơi cau mày nói.

"Không đúng a, vừa lúc nãy đi tìm Ngụy huynh ta có đi ngang qua phòng Kim Tử Hiên hắn không có bị nặng như vậy."

Từ lúc thấy Ngụy Vô Tiện bị đánh thì gương mặt Hạ Vũ Truy đã lạnh băng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Nhưng khi nghe câu này thì lửa giận vốn tích trong lòng suýt chút bùng nổ. Uy áp của Hạ Vũ Truy không kìm được mà thoát ra ngoài khiến người có tu vi thấp là Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn hít thở không thông.

Người nam nhân anh tuấn phía sau khẽ cau mày, vươn tay nắm vai hắn. Hạ Vũ Truy trong lòng khó chịu, tặc lưỡi một cái như biểu hiện sự tức giận của mình rồi quay mặt đi, uy áp trong phòng cũng từng chút giảm xuống. Hạ Vũ Truy cố gắng khiến mình bình thường nhất hỏi.

"Hắn như thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang sau khi điều chỉnh được hơi thở của mình hơi ngập ngừng lo sợ nói.

"Kim Tử Hiên thương thế nhẹ hơn Ngụy Huynh, tuy có bị đánh đến trầy da nhưng cũng không đến mức chảy máu nặng như vậy."

"....." Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt im lặng.

Trong lòng mọi người đều phun tào, Kim Tử Hiên hắn là con cháu gia tộc lớn, còn Ngụy Vô Tiện thì không phải sao???

Chỉ có mỗi Kim Tử Hiên từ bé đến lớn không ai dám thương tổn đến một cọng lông của hắn hay gì??

Ngụy Vô Tiện từ lúc đặt chân bước vào Liên Hoa Ổ chưa từng chịu bất cứ ủy khuất nào đến Ngu phu nhân lúc phạt cũng cân nhắc nặng nhẹ sợ tổn hại hắn, hôm nay là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chịu đòn đến mức chảy máu như vậy.

Ba người Hạ Vũ Truy không khỏi nắm chặt tay lại. Nhớ lại ngày trước bọn họ đối xử với hắn cẩn thận từng li từng tí, thậm chí chưa từng nhìn hắn bằng đôi mắt khó chịu chứ nói chi là một chữ nặng lời. Ấy thế mà bọn người Lam Gia lại có thể đánh hắn lại còn ra tay nặng như vậy ai có thể không xót đây?!!!

Bọn họ thề một ngày nào đó sẽ tính toán món nợ này với Lam Gia!!

Không khí trong phòng ngày một nặng nề, Ngụy Vô Tiện có chút không nhìn nổi nữa, gương mặt bất đắc dĩ nói.

"Biểu cảm đó của mọi người là sao đây? Nam nhân bị thương một chút đã sao? Mấy thương thế này chẳng nặng bằng bị kiếm chém. Còn nữa tức giận với tên Kim Tử Hiên đó chỉ tổ khó chịu thôi, Lam Gia nương tay vì cái tên đó là thiếu gia của gia tộc lớn từ bé đến bây giờ đều chưa nhận đòn roi. Không phải mọi người thấy rồi à, bị đánh nhẹ hơn ta mà đến đứng cũng đứng không nổi. Sợ là khi bị đánh giống ta rồi thì hắn sẽ khóc kêu cha gọi mẹ mất thôi đến lúc đó ta lại thấy phiền mà muốn dán miệng hắn lại."

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời không biết là ai không nhịn được phì cười đầu tiên kéo theo sau là một trận cười vang. Không khí trong phòng cũng đỡ nặng nề hơn nhiều, Giang Trừng cười khẽ rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện nói.

"Không nói nữa, ngươi ngồi xuống đã, ta thoa thuốc cho."

Dưới sự dám sát của bốn mắt trong phòng Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi xuống để Giang Trừng thoa thuốc cho. Nói gì nói miễn là không uống thuốc thì đối với Ngụy Vô Tiện cái gì cũng dễ nói.

Sau khi xong đâu vào đấy, Nhiếp Hoài Tang mở cửa cho Hạ Nguyệt Ca đi vào, thuận tiện cũng chui ra ngoài luôn. Bọn họ ở trong trúc xá trò chuyện thêm mấy câu rồi nhóm Hạ Vũ Truy rời đi để Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi. Sau khi khép cửa lại, Giang Trừng nhìn thiếu niên nằm trên giường, ánh mắt tràn đầy bất lực đi tới đẩy nhẹ vai Ngụy Vô Tiện nói.

"Nằm sấp lại, mới thoa gần đây thuốc còn chưa khô đâu."

"Ồ."

Ngụy Vô Tiện lười biếng lăn lại, Nhiếp Hoài Tang khi nãy lén lén lút lút chui ra khỏi phòng bấy giờ mới trở lại. Hắn y hệt một chú chó con lon ton chạy về phía giường Ngụy Vô Tiện, khoanh tay để lên giường, giọng nói đầy sự quan tâm hỏi.

"Ngụy huynh có đau không? Ta vừa đến chỗ Nhị Ca xin đan dược có tác dụng trị thương rất tốt huynh mau uống đi."

Giang Trừng nhìn qua lọ đan dược ở trên tay Nhiếp Hoài Tang khẽ nghi hoặc.

"Đan dược quý hiếm như vậy Lam đại công tử bằng lòng đưa cho ngươi à?"

"Vốn ban đầu huynh ấy cũng không bằng lòng lắm, đến cả Lam nhị công tử cũng liếc mắt nhìn ta, thẳng thừng từ chối. Nhưng....khi nghe đến ta muốn xin cho bằng hữu thì không biết hai người đó nghĩ tới cái gì liền đồng ý rồi."

"......" Giang Trừng nghe tới đây liền hiểu ngay lập tức hai tên kia vì sao lại đồng ý. Môn sinh thính học không được tự ý rời khỏi Vân Thâm, tính cả ngày hôm qua chỉ có mỗi chuyện Ngụy Vô Tiện là lớn nhất cũng là sự việc khiến đương sự bị thương nặng nhất mà Nhiếp Hoài Tang càng không thân quen với Kim Tử Hiên nên ngỏ lời xin thì có thể xin cho ai??? Tất nhiên là xin cho Ngụy Vô Tiện rồi, hai con hàng đó có thể không biết sao!!!!? Cái tên chó con này thế mà lại tiếp tay cho giặc!!!

Giang Trừng cố gắng kìm lại xúc động muốn đánh người lại. Suy cho cùng tuy Nhiếp Hoài Tang đã giúp hai con hàng kia có được chút thiện cảm của Ngụy Vô Tiện nhưng dẫu sao đan dược cũng là thứ tốt ít nhất cũng không lỗ. Mà nói gì thì nói ấn tượng của Giang Trừng từ hai người đồ tang đã tuột xuống hai con hàng đồ tang mưu mô, đáng ghét.

Trở lại với Ngụy Vô Tiện sau khi nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Nhìn lọ đan dược trong tay Nhiếp Hoài Tang hắn không chút cản trở tâm lí nào mà nhanh tay cầm lấy. Đồ đã dâng tận tay không lấy là hắn có lỗi với bản thân, còn huống hồ đây lại là đan dược quý hiếm!!

Tuy Huyết Ma Tông của hắn có một nhóm người luyện dược sư riêng so với đại đa số tông môn thì đan dược trong Huyết Ma Tông cũng được xem như là đủ dùng. Đa số đều là những đan dược sơ phẩm, chỉ có một vài đan dược trung phẩm do Hứa Thanh luyện chế. Mà lọ đan dược trong tay này hắn ước chừng chắc nó cao nhất cũng phải là đan dược thượng phẩm.

Dù sao đan dược thượng phẩm cũng khan hiếm hắn cũng không nghĩ đến việc Lam Hi Thần có thể thoải mái cho hắn như vậy. Cơ mà hắn lại không có ý dùng nó thế là trong lúc hai người kia không chú ý liền lấy đan dược sơ phẩm trong người ra tráo đổi. Ngụy Vô Tiện ý thức được có vẻ hắn cần phải mua cho bản thân một cái nạp giới để tiện cho việc mang theo nhiều thứ bên mình.

Giang Trừng sau khi đã rủa đủ liền khôi phục gương mặt bình thường quay qua Ngụy Vô Tiện, giọng nói gần giống như bình thường.

"Nếu Lam đại công tử đã hào phóng như vậy thì chúng ta cũng đừng khách sáo làm gì hết. Ngươi cứ uống đi."

"...." Sao Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy giọng điệu của Giang Trừng có chút sai sai hay là tại hắn nghe nhầm????

"...." Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng không biết phải nói gì, hắn còn có thể nói gì đây? Nói là hắn ngửi thấy mùi chua trong giọng nói của Giang Trừng? Hay nói Giang Trừng không cô đơn hắn cũng đang thấy chua đây???

Dưới sự thúc giục bởi giọng điệu sai sai của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng đã uống xong viên đan dược. Vết thương trên lưng của Ngụy Vô Tiện đang hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tất nhiên vì đây là đan dược sơ phẩm nên chắc chắn không xoá được sẹo do roi giới tiên để lại. Nhưng xem như hắn cũng khôi phục kha khá rồi.

Sau khi tiêu hao rất "nhiều" thể lực để đấu với Kim Tử Hiên và chịu phạt. Lúc này Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nhắm mắt rồi ngủ luôn chẳng màng đến bất cứ việc gì nữa nhưng vì chứng khó ngủ nên dù đã lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng, dùng đủ mọi tư thế nhưng hắn vẫn là không ngủ được. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện bỏ cuộc chồm người lấy một cuốn sách nhét cùng đống quần áo ra, an tĩnh đọc sách.

Nhưng chẳng đọc được mấy trang cuốn sách đã bị một bàn tay thon dài lấy đi, Giang Trừng nhìn hắn nói.

"Đừng đọc nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nghỉ ngơi xong muốn đọc mấy ta đều không quản ngươi."

"Nhưng ta--" không buồn ngủ.

"Nghe lời, nhắm mắt lại."

Còn chưa kịp nói xong ba chữ sau đã bị Giang Trừng cắt ngang, giọng nói không hề có ý gì là thương lượng cả. Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười khổ nhắm mắt lại còn Giang Trừng ngồi bên cạnh canh chừng hắn. Quả thực sau khi có người canh chừng Ngụy Vô Tiện đã ngủ nhưng lại không sâu giấc nên hai khắc sau hắn đã tỉnh. Giang Trừng khuôn mặt tràn đầy bất lực đưa sách cho Ngụy Vô Tiện thiết nghĩ lần sau sẽ yêu cầu cả thời gian vào.

Thời gian một buổi sáng cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, vào giữa trưa bất ngờ cửa phòng trúc xá Ngụy Vô Tiện mở ra Giang Phong Miên vội vàng đi vào hỏi Ngụy Vô Tiện trên trời dưới đất còn sợ hắn nói đầu với đuôi, bỏ giữa nên kéo nhi tử của mình để xác nhận thực hư. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết nói gì rốt cuộc hắn không đáng tin ở chỗ nào vậy? Sao lời hắn nói ra đều cần phải xác nhận????

Sau khi chắc chắn không có chuyện gì quá lớn Giang Phong Miên mới thở phào nói.

"Thật là doạ chết ta, Tam nương của mấy đứa vừa nhận được tin là vội vàng hối ta ngự kiếm đến nhanh nhất có thể. Mọi người đều bị mấy đứa doạ đến mức đứng ngồi không yên, may là hai đứa đều không sao."

"Xin lỗi Giang Thúc Thúc, là con gây phiền phức cho mọi người rồi."

Giang Phong Miên cười xoa đầu hắn, ôn hoà nói.

"Đứa nhỏ ngốc con không có gây phiền phức gì cả. Là Kim Tử Hiên quá phận nói những lời không tốt với A Ly trước, cũng là nó yêu cầu tỉ thí, thua cũng không trách con được. Vốn một phần cũng là lỗi của đám người lớn bọn ta không xem xét kĩ hai đứa nhóc có nguyện ý hay không đã lập hôn ước. Mấy đứa yên tâm chuyện hôn ước ta và Kim Tông chủ đã nói rõ sẽ hủy hôn. Còn A Ly cứ để con bé tự chọn đi, yêu ai cưới ai đều là tự do của con bé. Tam nương cũng đã đồng ý sau này đạo lữ của các con đều do chính các con lựa chọn bọn ta sẽ không ý kiến."

Giang Trừng khẽ cười hắn biết ẩn ý trong câu nói này, lời này nếu nói thẳng ra thì ý của Giang Phong Miên chính là "Tự tên Kim Tử Hiên tìm chết không liên quan Ngụy Vô Tiện. Có mà không biết hưởng thì lão tử không gả nữ nhi của lão tử cho nó nữa. Nữ nhi ta còn thiếu người theo đuổi sao? Lão tử không cần một thằng con rể như nó!!"

Còn có ý sau là "thích cưới ai thì cứ cưới cho dù là ăn mày không biết từ đâu tới hay tiểu thư đài cát, thiếu gia có thế lực lớn miễn đối xử với con tốt là được. Thậm chí chỉ cần có tình cảm thì Sư Đệ, Sư Huynh đều tốt, bọn ta không ý kiến."

Giang Trừng lúc này biết được có người chống lưng cho là cảm giác gì? Có nghĩa là cho dù điều ngươi muốn là chọc thủng một lỗ trên trời thì người đó cũng sẽ đứng ở dưới sẵn sàng đưa một cây gậy cho ngươi không chỉ vậy còn giúp ngươi chọc thêm mấy cái.

Giang Phong Miên tán ngẫu một lúc mới nói chuyện chính rằng Lam Khải Nhân bảo ông đến một phần để nói chuyện đánh nhau phần còn lại là để đến đón Ngụy Vô Tiện về.

Tất nhiên phần nhiều là vì Lam Khải Nhân cảm thấy mình không thể nào có thể rèn nổi tên quậy phá như Ngụy Vô Tiện thành chính nhân quân tử như Lam Vong Cơ được thôi thì thả hắn về sớm Lam Khải Nhân cũng bớt được mấy lần tức đến suýt thổ huyết, đầu cũng nhẹ đi phần nào.

Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ lắm vì nó y chang kiếp trước. Nếu đánh nhau xong mà không bị đuổi về hắn mới cảm thấy bất ngờ, Ngụy Vô Tiện sau đó thành thục dọn đồ, ôm chào tạm biệt Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang rồi mới theo chân Giang Phong Miên ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Hai người ngự kiếm cả nửa ngày mới đến nơi, hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhìn hai người đứng trước Liên Hoa Ổ đợi Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói.

"Ngu Phu Nhân, A Tỷ"

"A Tiện mừng đệ trở về."

Giang Yếm Ly dịu dàng ôm hắn coi như chào mừng hắn trở về. Ngu Tử Diên nhìn hai người không nhanh không chậm nói.

"Được rồi mau vào ăn, mới mấy ngày đã gầy như vậy, Lam Gia không cho ngươi ăn sao?"

Ngụy Vô Tiện cười cười kể hết từ đồ ăn đến quy tắc ở Lam Gia cho Ngu Tử Diên nghe. Nghe xong bà chốt một câu chắc nịt sẽ không bao giờ để Ngụy Vô Tiện đến Lam Gia thính học một lần nào nữa. Ba người kia khẽ phì cười, Giang Yếm Ly nhẹ nói.

"Mong sao A Trừng sớm về nhà, một mình đệ ấy ở đó sẽ cảm thấy chán và không vui"

Giang Phong Miên nhẹ vỗ đầu nàng nói.

"Thính học Lam Gia còn một, hai tháng nữa kết thúc rồi A Trừng sẽ mau chóng về thôi đừng lo lắng."

Giang Yếm Ly khẽ cười gật đầu, rồi bốn người sóng vai nhau đi vào trong. Khung cảnh sẽ rất trọn vẹn nếu người nào đó không bị ném lại ở Vân Thâm.

|End Chương 19|

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn cảnh bốn người vui vẻ hoà thuận thiếu mất mỗi một người.

Giang Trừng "....."

Giang Trừng "Ta đâu??? Tại sao ta lại là người duy nhất bị nhốt là Vân Thâm mà không được về nhà??? Công bằng ở đâu??? Ta muốn tố cáo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro