Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Huyết Ma Tông, trong căn phòng của Phó Tông Chủ, Trần Vô Phong một thân huyết y đặt tờ công vụ cuối cùng qua một bên, hắn nhéo mi tâm mấy cái mới đứng lên vươn vai, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Có trời mới biết mấy ngày Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô thính học một mình Trần Vô Phong quán xuyến hết việc trong tông khổ sở ra sao.

Không biết là tại sao mà chuyện tông chủ không có ở đây lại truyền ra ngoài, kéo theo một đống công vụ đè cho không thở nổi. Còn có đám gia tộc ăn no dửng mỡ chạy tới ra oai với hắn. Tất nhiên kết quả cuối cùng là bị bọn hắn lột sạch hết thứ tốt trên người rồi ném ra ngoài làm gương rồi. Không nghĩ đến chỉ vì như thế mà Huyết Ma Tông của hắn lại được đặt biệt danh là Thổ Phỉ Tông, nhưng chẳng ai quan tâm cho lắm.

Đơn giản là Trần Vô Phong có muốn quản cũng quản chẳng tới, vì hắn đang phải đau não tính toán mớ chi tiêu sửa chữa do tên Hắc Vũ kia lỡ tay phá mất. Nói đâu xa chỉ mới hôm qua tên gia hoả đó đánh nhau vs đám người tông môn khác vô tình đánh sập luôn nguyên căn phòng của Hứa Kỳ. Không những không biết lỗi mà còn dụ dỗ Thanh Dạ cùng nhau đem thư phòng vốn gọn gàng của hắn làm cho rối tung rối mù hết lên.

Mãi mới giải quyết xong hết mọi chuyện, hắn phải dành hôm nay để nghỉ ngơi mới được. Trần Vô Phong nghĩ nghĩ định ra ngoài đi dạo, nào ngờ vừa mở cửa ra đã bị thiếu niên hắc y gương mặt quen thuộc doạ cho giật mình, Trần Vô Phong bất ngờ nói.

"Ngụy Vô Tiện? Sao ngươi lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện vừa đến định gõ của cũng bị động tác mở cửa của Trần Vô Phong làm cho khựng lại, lát sau mới nói.

"Ta thính học xong rồi, ghé qua đây xem thử."

"Không đúng, thính học còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc mà sao ngươi về sớm vậy?"

"Ngươi nhìn còn không biết à? Đương nhiên là bị Lam Lão Đầu đuổi rồi."

Trần Vô Phong nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt bất đắc dĩ rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện đã làm gì khiến Lam Khải Nhân nhịn không được phải đuổi thẳng cổ hắn đi thế???

Nhìn ánh mắt của Trần Vô Phong, Ngụy Vô Tiện liền nhận ra hắn đang nghĩ gì. Ngụy Vô Tiện thản nhiên đi vào phòng Trần Vô Phong chậm rãi nói.

"Ta đánh nhau bị Lam lão đầu thấy, còn bất kính với ông ta thế nên là bị đuổi rồi."

Trần Vô Phong có chút bất ngờ, hắn không biết là ai tài đến mức có thể chọc Ngụy Vô Tiện nhà hắn nhịn không được mà ra tay đánh người. Dưới sự tò mò hắn khẽ hỏi.

"Đánh nhau? Với ai? Có bị thương không?"

"Ta đánh với Kim Tử Hiên mà bị thương mới là lạ."

Nghe tên thôi là Trần Vô Phong đã đoán được đại khái, hẳn là tên nhóc Kim gia kia lại nói này nói nọ Giang Yếm Ly rồi. Nhắc đến cũng lạ tên Kim Tử Hiên đó có phải chưa từng thấy tính cách bao che người nhà của Ngụy Vô Tiện đâu vậy mà lại cứ đem sư tỷ nhà người ta ra chê đủ kiểu, chẳng lẽ được nuông chiều nhiều quá nên muốn trải nghiệm cảm giác bị treo lên đánh??? Nếu thật vậy thì tên Kim Tử Hiên đó quả thực là không bình thường, cần đánh thêm mấy lần nữa cho tỉnh người ra.

Trần Vô Phong nhìn Ngụy Vô Tiện một vòng, vươn tay nhéo má hắn khẽ cười nói.

"Ta bồi ngươi ăn mấy năm trời mới có chút thịt, sao đi Cô Tô có mấy hôm thì gầy lại rồi?"

Ngụy Vô Tiện liếc hắn đánh cái tay đang ở trên mặt mình, Trần Vô Phong cười cười nhéo thêm hai cái mới buông ra. Sau đó Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu kể với Trần Vô Phong mấy cái gia quy trên Vân Thâm.

Nghe xong Trần Vô Phong chỉ biết cảm thán quả nhiên nơi ba ngàn gia quy nói không ngoa tí nào. Ngay cả ăn nhiều thêm chút cũng không cho, tông chủ nhà hắn không gầy đi mới lạ.

Đợi Ngụy Vô Tiện nói xong, Trần Vô Phong mới cầm tay Ngụy Vô Tiện đến nhà ăn vừa đi vừa nói.

"Lam Gia tuy có thể dưỡng ra những người tuân thủ kỉ luật, chính nhân quân tử áo tang nhạt nhẽo nhưng nói về mặt dinh dưỡng lại chẳng đáng tin chút nào. Trước tiên tới đình viện sau phủ đệ chính để cho ngươi ăn đã rồi ta sẽ báo cáo mọi chuyện sau."

Đi nửa chừng như nhớ ra gì đó, hắn vẫy tay gọi một đệ tử lại nói.

"Ngươi đi gọi Thanh Dạ và Hắc Vũ đến đình viện phía sau phủ chính nói tông chủ đã về, sẵn tiện bảo bọn họ mang đồ ăn tới luôn. Sau đó bảo Hứa Kỳ và Hứa Thanh thu xếp lại mọi thứ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ mừng tông chủ thính học trở về."

"Rõ."

Người đó nhận lệnh xong liền nhanh chóng rời đi tìm Thanh Dạ và Hắc Vũ. Trần Vô Phong tiếp tục kéo Ngụy Vô Tiện đi tới đình viện như sợ thả ra thì nửa đường Ngụy Vô Tiện sẽ chạy đi mất.

Vừa đến nơi đã thấy hai bóng dáng một lam, một hắc đang đặt đồ ăn lên bàn, để đồ ăn lên xong họ quay lại thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đi tới. Hắc Vũ cười nhanh chóng bổ nhào đến ôm Ngụy Vô Tiện hệt như một con chó to xác lâu ngày mới gặp lại chủ, Ngụy Vô Tiện cười bất đắc dĩ ôm lại hắn.

Một lát sau thấy Hắc Vũ không có ý định buông ra Thanh Dạ đứng đằng sau khẽ cau mày, nhìn Hắc Vũ nói.

"Ôm đủ chưa? Còn không mau buông y ra."

"Ta cứ không đấy! Thanh Dạ à cho dù nhà ngươi có ghen tị ta được ôm y thì cũng không được nói vậy đâu nha. Buông hay không còn tùy vào ý muốn của y nữa."

"Liêm sỉ ngươi cho chó gặm rồi??"

"Ta từng có liêm sỉ à? Sao ta không biết?? Với lại liêm sỉ có giúp ta ôm được Ngụy Vô Tiện không? Nếu không giúp ta được ôm y thì ta cần nó để làm gì sớm vứt luôn cho xong."

"...." Vừa nãy đầu y hỏng rồi nên mới đứng đây đôi co với một tên mặt dày như hắn, thật vô nghĩa mà.

Ngụy Vô Tiện nghe họ đôi co không khỏi bật cười. Quả thực nói đến mặt dày thì chẳng ai qua nổi Hắc Vũ, mặt dày đến mức khiến người ta muốn đánh vào mặt hắn.

Trần Vô Phong cười ôn hoà đi tới gỡ tay Hắc Vũ ra khỏi người Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.

"Cuộc hội ngộ của ba người tạm dừng tại đây đi, trước tiên đi ăn đã Ngụy Vô Tiện còn chưa ăn đâu."

Nghe vậy hai người kia mới thôi không đôi co nữa nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện vào. Cả bốn người ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện chỉ vừa động đũa thì trong bát đã đầy ắp đồ ăn do ba con người kia gắp cho. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh quen thuộc này gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ dù là ăn ở Liên Hoa Ổ hay ăn ở đây hắn cũng không thoát khỏi cảnh này.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, Ngụy Vô Tiện trở về phòng làm việc. Trước mặt là một số công vụ quan trọng cần hắn quyết định, Ngụy Vô Tiện lật xem giải quyết một hồi rồi nói.

"Lần sau việc mở tỉ thí chiêu mộ thêm người ngươi cứ tùy ý quyết định không cần hỏi ý ta. Ngân sách trong tông cũng không thiếu thêm mấy miệng ăn nữa cũng dư dả. Phải rồi chuyện xây quán rượu ở Thanh Hà và tiệm thuốc ở Kỳ Sơn đã xong chưa?"

"Đã xây xong, quán đã bước vào hoạt động thu được không ít tình báo nhưng đều không quan trọng."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đẩy mấy công vụ giải quyết xong qua một bên nói.

"Chuyện ngươi muốn báo cáo với ta là gì?"

"Là một tình báo đến từ Cô Tô, đám Ôn Thị bắt đầu không biết an phận rồi. Bọn chúng lén lút tập hợp người giả trang làm dân thường rồi cử người trà trộn vào Lam Gia. Nghe đâu là muốn Lam Gia quy phục mình."

Chuyện trong dự tính, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ suy nghĩ một tí rồi lại nhìn Trần Vô Phong hỏi.

"Bên Lan Lăng thì sao?"

"Không có thông tin gì được gửi về chắc vẫn ổn. Có cần ta nhờ người gửi thư đến đó hỏi hay không?"

Không biết tại sao khi nghĩ đến trạm tình báo ở Lan Lăng trong lòng hắn không khỏi ánh lên một dự cảm xấu, Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu nói.

"Gửi đi, bảo họ đừng quá lộ liễu cẩn thận một chút."

"Được."

Nói xong Trần Vô Phong đi ra ngoài, lâu lắm hắn mới có cảm giác bất an đến như vậy hắn nghĩ một lát rồi nói.

"Thanh Dạ đến Vân Thâm tìm một người đệ tử thính học có tên Mạnh Dao nói có người muốn cùng hắn hợp tác. Còn Hắc Vũ nhanh chóng đến trạm tình báo Lan Lăng dò xét thử đi, ta có dự cảm xấu."

"Rõ."

Cả hai người nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Ngụy Vô Tiện, lúc này hắn mới thả lỏng nằm thẳng lên bàn. Kì thực việc hợp tác với Kim Quang Dao chỉ vừa hiện thoáng qua trong đầu hắn thôi. Tuy hắn không muốn hợp tác với Kim Quang Dao cho lắm vì kiếp trước sự giảo hoạt của y khiến hắn không khỏi đề phòng và cảm thấy khó khăn trong việc hoàn toàn tin tưởng Kim Quang Dao nhưng không thể phủ nhận việc Kim Quang Dao là người góp công lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh.

Mà nghĩ lại thì kiếp trước Kim Quang Dao có mối quan hệ không tốt lắm với Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện tự hỏi là tại sao. Nhiếp Minh Quyết trong kí ức của hắn là một người chính trực, nghiêm khắc, nóng nảy và xem tà ma ngoại đạo như kẻ thù. Tên đó không phải là người không vừa mắt ai đó một cách vô lí kể cả khi tên đó muốn đánh giết hắn cũng là vì hắn theo quỷ đạo quay lưng với tu chân cứu giúp dư đảng Ôn Thị. Hắn dám chắc trong chuyện Kim Quang Dao có ẩn tình, không đơn giản như về ngoài.

Lúc đó hắn nghe phong phanh người ta nói Kim Quang Dao là con ngoài giá thú của Kim Quang Thiện cùng một kĩ nữ họ Mạnh. Những chuyện hắn biết về Kim Quang Dao không nhiều hắn chỉ biết Kim Quang Dao sống ở Nhiếp Thị theo Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm thính học. Sau đó không biết vì sao lại bị trục xuất rồi đi đến gia nhập Ôn Cẩu, một thời gian thì lấy được lòng tin của bọn chúng từ đó ẩn núp trong đó vô tình cứu Lam Hi Thần một mạng sau đó còn lén đưa tin nội bộ Ôn Cẩu ra ngoài cho Lam Hi Thần.

Vậy là Nhiếp Minh Quyết không vừa mắt xuất thân của Kim Quang Dao hay khi Kim Quang Dao còn là môn sinh ở Thanh Hà đã làm điều gì chọc đến Nhiếp Minh Quyết??

Ngụy Vô Tiện vắt óc suy nghĩ đến mức não bốc khói mà vẫn không ra kết quả, hắn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Rốt cuộc là vì sao hai tên đó không vừa mắt nhau vậy? Nếu không tìm ra thì sao có thể hợp tác với Kim Quang Dao đánh Ôn Cẩu đây. Thông tin nội bộ hắn cung cấp đáng giá lắm đó!"

"Thông tin nội bộ?...."

Như phát hiện ra gì đó hắn ngồi bật dậy gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Nãy giờ hắn chỉ xoắn xuýt về mối quan hệ của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao lại không hề để ý chỗ không đúng trong thông tin mà hắn biết. Nếu như tên đó cung cấp thông tin nội bộ của Ôn Thị cho Lam Hi Thần còn cứu y một mạng. Vậy thì câu hỏi đặt ra tên đó làm cách nào để lấy được thông tin nội bộ? Làm cách nào có thể ở trong Bất Dạ Thiên cứu được Lam Hi Thần mà lông tóc không hao tổn một cọng?

Phải biết rằng các thông tin nội bộ về vị trí phái quân ẩn nấp, do thám, bẫy đặt quanh thành và thời gian tiến quân đều là tuyệt mật muốn biết được những điều đó phải là một trong những người có vị trí quan trọng, chiếm được niềm tin của con cáo già Ôn Nhược Hàn. Tên đó làm cách nào có được niềm tin của Ôn thị? Và tên đó làm cách nào có thể tìm chỗ cho Lam Hi Thần ẩn núp dưỡng thương mà không bị môn sinh Ôn cẩu phát hiện lại còn giúp y an toàn rời đi khỏi địa phận Kỳ Sơn, rốt cuộc là bằng cách nào?

Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện động trời gì vậy.....Nếu chuyện đó là thật vậy thì việc Nhiếp Minh Quyết không vừa mắt Kim Quang Dao không hề oan chút nào cả. Thà là không biết, biết rồi thì lại càng không thể tin tưởng Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến bật cười nhưng đáy mắt một chút ý cười cũng không chạm tới, giọng nói hắn lạnh băng.

"Không ngờ mình lại ngây thơ đến vậy tên Ôn Nhược Hàn đó nào phải cáo già mà cáo già thật sự phải mang tên Kim Quang Dao."

Thôi thì không tin tưởng thì không tin tưởng nhưng vẫn phải hợp tác bất quá thì cảnh giác nhiều thêm một chút là được. Dù sao cái lợi mà con cờ Kim Quang Dao này mang tới vô cùng lớn hắn cũng không nỡ vứt. Nếu tên đó dám tính kế hắn chẳng lẽ hắn không dám tính kế lại chắc. Môn quy thứ nhất của Huyết Ma Tông nước sông không phạm nước giếng, người không động ta thì ta sẽ không động người. Là tông chủ hắn cũng cần phải tuân thủ để người khác nhìn mà làm theo chứ.
_______________________

Buổi tối tại Lan Lăng, ở một quán ăn nằm ở trung tâm Lan Lăng đang bốc cháy hừng hực những người trong đó đang đối đầu với một thiếu niên tràm y, xung quanh là một mùi rỉ sét nồng đến gay mũi. Thiếu niên tràm y nhìn những người đó, cười vui vẻ nói.

"Không nghĩ đến kiếm đạo của các ngươi lại tốt như vậy. Nói đi chủ nhân của các ngươi là ai? Từ đâu đến? Nói thật không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."

"Ha vô duyên vô cớ đến đây giết hại huynh đệ ta còn đứng đây nói nhảm. Ta nói cho ngươi biết cho dù có chết ở đây hay bị lăng trì đến chết bọn ta cũng sẽ không hé răng nửa lời. Đừng hòng moi được thông tin gì từ miệng bọn ta."

"Đúng thế, ngươi mau trả mạng lại cho huynh đệ bọn ta."

Thiếu niên tràm y như nhìn thấy cái gì vô cùng thú vị, không nhịn được cười to nói.

"Muốn giết ta? Được a, nếu các ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta đi, giết ta rồi trả thù cho đồng bạn của ngươi, cho ta xem thử các ngươi có năng lực đó hay không."

Ba người nhìn nhau rồi cùng xông lên, thiếu niên tràm y phấn khích đến mức nụ cười trên môi càng ngày càng đậm. Hắn vừa né vừa nói.

"Ta tên Tử Minh, các ngươi tên gì thế? Đúng rồi các ngươi có biết ta thích gì nhất không?"

"Ta không cần biết, ngươi không xứng biết tên bọn ta."

Như không nghe được thiếu niên đó nói, Tử Minh uyển chuyển né đi đường kiếm chém tới. Hắn đạp đất xông tới chém bay cánh tay của thiếu niên đó, đôi hổ phách khẽ cong lên toả sáng giữa trời đêm, hắn nếm mùi máu trên thanh kiếm tràn đầy phấn khích nói.

"Ta thích nhất là nhìn người khác đau khổ, tuyệt vọng. Thích được nếm máu của những kẻ đó trên lưỡi kiếm của ta."

"Ngươi....kẻ điên."

Con ngươi hổ phách toả sáng nhìn về thiếu niên vừa thốt ra câu đó khiến thiếu niên đó sợ hãi ngồi sụp xuống, bước chân hắn nhẹ nhàng tiến tới ghé vào tai thiếu niên giọng nhẹ tựa lông hồng.

"Ngươi nói không sai, ta chính là một kẻ điên. Một kẻ điên khao khát khắp nơi tràn ngập trong vòng lửa chiến tranh bởi vì chỉ có như thế ta mới có thể thoả thích đày đoạ những tên vô dựng như các ngươi, từ trên cao ngắm nhìn khuôn mặt đầy nhiệt huyết dần trở nên tuyệt vọng."

Vừa dứt lời cũng là lúc đầu của thiếu niên kia lìa khỏi cổ. Máu văng dính lên mặt Tử Minh, bộ đồ tràm y vốn sạch sẽ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Thiếu niên bị đứt một tay cùng người còn lại rất nhanh đã bị Tử Minh giết chết. Hắn đứng trên vũng máu nhìn lên trời gương mặt tràn đầy thoả mãn sau khi nhìn những khuôn mặt tuyệt vọng ấy. Rất lâu sau đó Tử Minh mới thu hồi sự phấn khích về mà rời đi.

Phấn khích thì phấn khích thật nhưng hắn vẫn còn việc phải làm. Cứ nghĩ đến chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa hắn được gặp người đó thì đã hưng phấn đến mức máu trong người sôi lên. Thật là hắn càng ngày càng không thể đợt được mà.

|End Chương 20|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro