Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày Ngụy Vô Tiện bị phạt thì cũng đã hai tuần trôi qua, cả sáng lẫn tối hắn đều ở lì trong trúc xá tu luyện trận pháp, đề cao thực lực, lâu lâu còn lén tu luyện tà thuật nhưng chỉ đáng tiếc trên Vân Thâm Bất Tri Xứ ma khí ít đến đáng thương tà thuật chẳng đề cao được bao nhiêu.

Trong khoảng thời gian bế quan có mấy lần Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang tới dùng hết lời dụ dỗ hắn, lôi lôi kéo kéo cũng không thể nào mang hắn ra ngoài. Mãi đến tận hôm nay, có lẽ vì ở trong trúc xá quá lâu nên Ngụy Vô Tiện mới định ra ngoài đi dạo một vòng. Nào ngờ bị Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang canh me hắn nửa tháng trời chạy theo. Ngụy Vô Tiện cũng không xua họ đi, tùy ý để họ đi bên cạnh, đi dạo một vòng thì bắt gặp ngay hai huynh đệ Lam Hi Thần cùng một số môn sinh.

Nhìn bộ dáng vội vàng này của hai người, Ngụy Vô Tiện không biết tại sao lại tò mò hỏi thử. Hắn dường như đã quên mất chuyện này hắn đã từng trải qua rồi.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân mạo muội hỏi một câu, hai người định đi đâu vậy?"

Một đám môn sinh theo sau hoàn toàn bị Ngụy Vô Tiện làm cho kinh sợ. Không nghĩ đến một người ngoài như Ngụy Vô Tiện lại dám đi hỏi nội vụ Lam Gia???? Này không phải muốn chết sao???

Đương nhiên Lam Hi Thần lại không có nghĩ đến chuyện trừng phạt hay gì cả bởi vì trong thâm tâm y đã sớm nhận Ngụy Vô Tiện là người Lam Gia vì vậy cho nên dăm ba mấy cái nội vụ không quá tuyệt mật thì chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn biết y đều sẽ nói, lần này cũng không ngoại lệ.

"Thật không giấu gì Ngụy Công Tử, gần đây có một công vụ đưa lên nói ở hồ Bích Linh có thủy quỷ tác oai tác quái, hủy vô số thuyền đánh cá, giết gần trăm người. Mọi người ở dưới trấn đều không dám đưa thuyền đi ra ngoài nữa chỉ đành viết thư cầu chúng ta xuống diệt tà. Nghe đâu thủy quỷ rất mạnh lại đi theo đàn ta sợ không đủ nhân lực liền trở về tìm Vong Cơ. Nếu nhị vị công tử hứng thú thì đều có thể đi theo, dù sao các vị sống ở vùng sông nước Giang Nam so với chúng ta càng có kinh nghiệm diệt thủy quỷ hơn."

"Cảm ơn nhưng ta không-----"

"Được đó, bọn ta sẽ đi."

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe lời đề nghị của Lam Hi Thần không chút do dự ngay lập tức tỏ ý từ chối, hắn muốn ly khai khỏi chỗ này nhưng chưa kịp để hắn nói xong thì Giang Trừng đã chen ngang đồng ý thay hắn luôn rồi. Gương mặt Ngụy Vô Tiện có chút bất mãn nhìn sang Giang Trừng chỉ thấy Giang Trừng trưng ra gương mặt đáng thương hơi dè dặt ngước mắt nhìn hắn nói.

"Ngươi không muốn đi sao?"

"....."

Ngụy Vô Tiện thực sự không còn gì để nói so về trình độ tỏ ra đáng thương thì sư đệ nhà hắn quả thực là đạt mức thượng thừa. Bình thường độc miệng không ai bằng đến lúc đáng thương thì lại càng không thua ai.

Ngụy Vô Tiện thở dài giơ tay đầu hàng thoả hiệp đồng ý cùng Cô Tô Song Bích đi tới hồ Bích Linh trừ tà.
_________________________________________

Dưới Thải Y Trấn nhộn nhịp không kém gì Vân Mộng, người bán kẻ mua tấp nập. Cả trấn đều được nhuộm thành màu xanh của cây cối, không khí trong lành đem cho người ta cảm giác dễ chịu.

Đến địa phận Bích Linh hồ, nơi đó hiện đã có hơn mười chiếc thuyền cùng một số môn sinh của Lam thị. Song Bích mỗi người một chiếc thuyền, riêng Song Kiệt thì đi cùng nhau. Bọn họ xuôi theo dòng nước tiến vào bên trong Bích Linh hồ. Lúc ngồi trên mạn thuyền, Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy khung cảnh này quen quen nhưng lại không biết quen ở đâu, ngẫm lại một hồi mới té ra là chuyện này hắn đã từng trải qua ở kiếp trước, chính tại ở giữa hồ Bích Linh bọn họ gặp Thủy Hành Yên, nhờ một cuộc đụng độ này mà cánh cửa tu ma đã bước đầu mở ra với Ngụy Vô Tiện. Cơ mà nói đến đây đều là nhờ ơn phúc của một tên môn sinh ngoại môn nào đó hắn không nhớ tên.

Nhìn đoàn thuyền chậm rãi di chuyển, Ngụy Vô Tiện lười nhác tựa vào thànhp nhìn Giang Trừng đang chèo thuyền giúp mình, bản thân thì ngồi phè phỡn nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây. Còn Lam Hi Thần đang đứng trên con thuyền sát bên kia đang tận tình giải thích từ đầu tới cuối

"Ta đã cho giăng lưới khắp Bích Linh hồ, kết quả là đã bắt được rất nhiều thủy quỷ. Trước đó có mang bọn chúng về Thải Y Trấn hỏi thử nhưng không xác định được thân nhân là ai, bởi vì chẳng ai quen người đó cả. Có vẻ là từ nơi khác đến đây."

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên gật gật mấy cái xem như đang lắng nghe Lam Hi Thần, một hồi sau như nhớ đến chi tiết nào đó bị bản thân lảng quên, hắn nhìn nhìn mấy cái để xác định. Hồi lâu sau Ngụy Vô Tiện mon men bò dậy, cầm lấy cây trúc trong tay Giang Trừng quay qua Lam Vong Cơ gọi một tiếng.

"Lam Trạm!!"

Lời vừa dứt Ngụy Vô Tiện liền lấy thanh trúc hất nước về phía Lam Vong Cơ. Dưới tình huống bị tạt nước bất ngờ Lam Vong Cơ vẫn là vô cùng bình tĩnh nhanh nhẹn tránh nước nhảy sang thuyền của Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi thọc cây trúc xuống bên dưới thuyền dùng lực nhấc bổng nó lên. Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm ra mà bất ngờ, bên dưới con thuyền của Lam Vong Cơ có ba con thủy quỷ bám lên. Sau khi diệt ba con thủy quỷ, Lam Hi Thần đánh ánh mắt hiếu kỳ qua Ngụy Vô Tiện nhưng dường như hắn không có ý gì là định nói cả nên Giang Trừng đành thay hắn giải thích.

"Mọi người đừng bất ngờ chúng ta sống ở vùng Giang Nam nhìn thấy nhiều tàu thuyền, khi nãy phát hiện ra là vì mực nước ở thuyền Lam Nhị công tử không đúng chỉ vậy thôi."

"Quả nhiên là dày dặn kinh nghiệm."

Lam Vong Cơ bên cạnh không nói gì, đưa tay tạo quyết điều khiển kiếm đâm xuống hồ. Y khẽ cau mày nói.

"Không đâm được."

"Kiếm của ta!!! Ta không triệu về được."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn qua hướng giọng nói đó. Quả nhiên kẻ pháp lực không đủ mà còn ngu ngốc làm theo Lam Vong Cơ vẫn là tên này. Có một điều hắn đã luôn thắc mắc rõ ràng tên này biết tu vi mình không bằng Lam Vong Cơ nhưng lại cứ thích bắt chước làm gì không biết, thể hiện cũng không biết để ai nhìn, bây giờ tu vi không đủ không triệu kiếm về được. Quả thực là một gánh nặng từ trên trời rơi xuống mà.

Nghĩ nghĩ một hồi Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được mà thở dài, ngón tay thon dài của hắn mân mê chuôi kiếm. Thôi thì thắc mắc để sau trước tiên hắn cần phải làm gì với sóng nước thủy quỷ trước mặt đã.

Khoé môi hắn nhẹ nhếch lên, ngón tay tạo quyết, Tùy Tiện nghe lệnh rời vỏ, vung ra hai đường kiếm với uy lực không thể xem thường. Lam Vong Cơ hơi nhướng mày nói.

"Kiếm tốt, tên nó là gì?"

"Tùy Tiện."

Lam Vong Cơ hơi cau mày, nhìn qua Ngụy Vô Tiện, nhẹ nói.

"Kiếm này có linh, gọi tên tùy tiện là bất kính."

Ngụy Vô Tiện nghe câu này ngẩn cả người không nhịn được khẽ cười một tiếng. Lam Trạm a Lam Trạm qua một đời ta vẫn phải cảm thán ngươi quả thực là một tên đầu gỗ. Ngụy Vô Tiện thu kiếm về, y như kiếp trước mà dơ vỏ kiếm lên cười nói.

"Không phải bảo ngươi tùy tiện gọi tên nó mà thanh kiếm này vốn có tên là Tùy Tiện."

Lần này Lam Vong Cơ im lặng mà Ngụy Vô Tiện cũng không chú ý đến y nữa. Hắn nhìn hướng đoàn thuyền đi thầm tính toán một chút rồi mới quay qua nói với Lam Hi Thần.

"Lam đại công tử mau ngự kiếm lên trên, đám thủy quỷ này muốn dụ chúng ta tới lòng hồ!!"

Nghe vậy, dưới sự tin tưởng Ngụy Vô Tiện vô điều kiện Lam Hi Thần không chút do dự ra hiệu cho tất cả môn sinh nói.

"Tất cả ngự kiếm rời khỏi mặt hồ."

Vừa dứt lời tất cả mọi người ngay lập tức ngự kiếm lên trên ngoài trừ tên Tô Thiệp chơi ngu lạc mất kiếm dưới hồ không lên được, dường như cũng chẳng có ai muốn cứu gã. Giữa lòng hồ xuất hiện một xoáy nước đem từng chiếc thuyền nghiền nát, Ngụy Vô Tiện cau mày cuối cùng vẫn ngự kiếm lao xuống tóm lấy cổ áo gã xách lên. Dưới mặt hồ có vô số những dây màu đen trồi lên nhanh nhẹn, linh hoạt đuổi theo Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn những thứ màu đen đó khẽ nhếch mép, hạ giọng nói

"Muốn bắt ta? Nằm mơ!!"

Nói xong Ngụy Vô Tiện tăng tốc, Tùy Tiện lướt nhanh trên mặt hồ cách những dây đen ngày càng xa. Đến lúc hoàn toàn cắt đuôi được nó Ngụy Vô Tiện mới vòng về bên cạnh Giang Trừng, ném tên Tô Thiệp cho hắn.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là hết đột nhiên Ngụy Vô Tiện bị kéo xuống nước. Giang Trừng bất ngờ gần như không chút do dự nào mà ném tên Tô Thiệp đi may mắn là có một môn sinh gần đó kịp thời đỡ gã. Giang Trừng ngự kiếm lao xuống cố gắng bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn là không thể nắm lấy tay hắn.

Giang Trừng vô thần nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, hắn chợt nhớ đến Ngụy Vô Tiện trong giấc mơ kia, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt. Bây giờ hắn tự hỏi có phải đó là giấc mơ tương lai hay không? Rằng có phải vì sự vô dụng của hắn nên Ngụy Vô Tiện âm trầm, bi thương trong giấc mơ đó mới xuất hiện hay không? Giang Trừng hắn ngoài việc bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện bị thương thì có thể làm gì?

Hắn chẳng thể làm gì cả......

Dưới hồ nước lạnh buốt, Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn dây đen cuốn lấy chân, từng chút kéo hắn xuống sâu dưới lòng hồ. Xung quanh những dây đen toả ra ma khí từng chút xâm nhập vào cơ thể Ngụy Vô Tiện. Hắn khẽ nhếch môi, nhìn từng đợt ma khí vờn quanh mình.

Quả nhiên năm đó có thể tu ma nhanh như vậy đều là nhờ một phần ma khí nhập thân hôm nay. Nhưng đáng tiếc, lần nay không cần chờ đám ma khí của Thủy Hành Yên mở đường tu ma, hắn cũng đã tu xong rồi. Ngụy Vô Tiện nhẹ vung tay, đôi con ngươi xám tro chuyển dần sang màu đỏ của máu, từng đợt ma khí thoát ra từ cơ thể Ngụy Vô Tiện tạo thành những dây ma khí, không chút lưu tình đem Thủy Hành Yên đánh còn nửa cái mạng rồi thả nó đi.

Ngụy Vô Tiện có hai lí do để không giết nó thứ nhất ở kiếp trước Thủy Hành Yên ở thời điểm này vẫn còn sống, thứ hai sương mù không đủ dày, từ nãy đến giờ hắn dùng nhiều ma khí như vậy hẳn bên trên ít nhiều cũng đã nhìn thấy mà hắn hiện tại lại không muốn cho họ biết hắn tu ma cho nên giữ lại mạng của Thủy Hành Yên cũng là vì muốn lấy nó làm bia đỡ đạn.

Cơ mà đấu với Thủy Hành Yên mà không bị thương gì cũng hơi vô lí. Nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện tụ lực ở bàn tay chưởng vào ngực mình. Một chưởng này khiến hắn hơi choáng, khoé miệng hắn trào ra vài giọt máu hoà lẫn vào nước.

Đợi khi ổn định xong hắn bơi lên trên mặt hồ vừa mới ngoi lên còn chưa kịp nhìn thấy xung quanh thì đã bị một lực kéo lên. Sau đó trời đất quay cuồng điểm cuối cùng là hắn rơi vào một vòng tay rắn chắc. Ngụy Vô Tiện hồi thần nhìn người ôm mình, hắn khẽ cười vỗ lưng Giang Trừng nói.

"Giang Trừng ta không sao, xin lỗi vì làm ngươi lo lắng."

Giang Trừng không đáp hắn mà Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, mặc kệ Giang Trừng ôm. Chắc khi hắn bị Thủy Hành Yên kéo xuống nước, gia hoả này đã vô cùng hoảng sợ đây. Chợt hắn nghe thấy Giang Trừng nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi..."

"?????"

Trong đầu Ngụy Vô Tiện hình thành vô số chấm hỏi, hắn không tài nào hiểu được tại sao Giang Trừng lại bất ngờ xin lỗi hắn. Chẳng lẽ y định đánh hắn hay sao?

Suy nghĩ này làm hắn cảnh giác trong vô thức nói với Giang Trừng.

"Đừng đừng, ta không nhận nổi một câu xin lỗi này của ngươi. Ngươi ấp ủ âm mưu gì? Đừng nghĩ đến việc đánh ta!!!"

"...."

Giang -rất muốn đánh người- Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra trừng mắt nhìn hắn nói.

"Ai thèm đánh ngươi, lại nói ta đánh lại ngươi chắc???"

"Ừm....cũng đúng, thế tại sao ngươi lại xin lỗi ta?"

Không khí lại rơi vào im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng không hối Giang Trừng mau nói mà hắn chỉ đơn giản đứng đối diện, im lặng kiên nhẫn đợi Giang Trừng. Nhưng ngay lúc Giang Trừng mấp mấy môi muốn nói thì từ trên không trung huynh đệ Lam Gia ngự kiếm tới, Lam Hi Thần ánh mắt không giấu được sự lo lắng hỏi.

"Ngụy Công Tử ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị thương nhẹ không đến nổi----"

"Cái gì!? Ngươi bị thương rồi? Sao lúc nãy lại không nói!!!"

Chưa kịp để hắn nói xong thì Giang Trừng đã chen lời gấp gáp hỏi hắn đủ kiểu. Nếu chú ý cũng sẽ thấy huynh đệ Lam Gia hơi cau mày, Lam Hi Thần cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện nói.

"Xin thất lễ."

Nói xong chưa kịp để Ngụy Vô Tiện phản ứng, Lam Hi Thần đã đưa linh lực vào người Ngụy Vô Tiện dò xét. Hắn chỉ biết bất lực nhìn họ nói.

"Ta nói này hai người không cần làm quá vậy đâu, một đại nam nhân bị thương một chút thì có làm sao? Chưa kể ta chỉ là bị nội thương nhẹ không đáng nói thôi."

Mắt thấy bọn họ đều không để tâm lời hắn nói. Ngụy Vô Tiện gương mặt thập phần bất đắc dĩ, có thể nào chú ý đến những thứ liên quan đến công việc một chút được hay không?

Hắn nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ với mong muốn y sẽ hỏi một câu gì liên quan đến công việc giúp hắn chuyển đề tài cũng như thú hút sự chú ý của hai người trước mặt. Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi khẽ thở dài một cái, chầm chậm hỏi.

"Thứ trong hồ là gì?"

"Là thủy hành yên."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cau mày, nghiêm trọng nói.

"Nếu là Thủy Hành Yên thì phiền phức lớn rồi, muốn diệt được nó ít nhất phải phơi lòng hồ hai ba năm. Ta sẽ về thảo luận lại với thúc phụ về vấn đề này, đây không còn là việc mà chúng ta có thể xử lí."

Giang Trừng dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi sau khẽ nói.

"Các ngươi có thấy lạ không? Tuy người Thải Y trấn không bơi giỏi bằng người Giang Nam nhưng ít nhiều gì vẫn có thể không để bản thân chết đuối. Vậy một câu hỏi được đặt ra Thủy Hành Yên tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Tất cả mọi người nghe lời này xong mới chợt nhận ra. Quả thực người ở Thải Y Trấn hầu hết đều biết bơi, cho dù là có người chết đuối đi nữa thì vẫn không đủ để tạo ra Thủy Hành Yên. Vậy rốt cuộc con Thủy Hành Yên này là từ đâu tới?

Trong lúc mọi người đang hoang mang thì giọng Ngụy Vô Tiện đều đều vang lên.

"Quả thực ở nơi Bích Linh hồ này không thể tạo ra một Thủy Hành Yên nhưng nếu nó từ nơi khác tới thì sao?? Nghĩ thử xem Bích Linh hồ nối tới gia tộc nào mà họ phần lớn đều là những người không biết bơi?"

"!!!!"

Tất cả mọi người dường như đều đã có đáp án trong lòng, cả đám đều không kìm được mà phun tào, Giang Trừng cau mày nói.

"Càng ngày càng quá đáng tự bản thân tạo ra lại không giải quyết được thì đuổi đi bắt người khác đổ vỏ cho!!"

"Trước tiên về trước đã, trị thương cho Ngụy công tử quan trọng hơn."

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bảo trì im lặng theo họ trở về.
____________________________

Tại một nơi nào đó, một thiếu niên vận tràm y nhìn nam nhân qua tuổi trung niên ngồi trên ghế cao tựa như hoàng đế, tay chống cằm nhìn xuống. Thiếu niên quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực hành lễ với nam nhân phía trên, nam nhân từ trên nhìn hắn nói.

"Tử Minh chuyện ta giao cho ngươi đã hoàn thành?"

"Thưa ngài thuộc hạ đã hoàn thành, ta dám thề dưới sinh mạng của mình lần này chắc chắn sẽ không để y thoát được."

Nam nhân trên cao nghe được lời này thì vô cùng phấn khích, giọng nói tràn đầy mong chờ.

"Tốt, rất tốt, ta lẩn trốn bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể trao tặng đại hoàng huynh ta một cái lễ vật thật lớn. Ngươi nói xem hắn ta sẽ như thế nào khi thấy đứa con trai bảo bối mà hắn tốn công tìm kiếm lại chỉ còn là một cái xác đây? Có phải là sẽ rất thương tâm, rất đau khổ hay không? Ha....ta thực sự rất mong chờ."

"Mọi chuyện đều sẽ theo ý người."

Nam nhân ngồi trên đài cao cười to, tiếng cười vang khắp đại điện. Tử Minh nhếch môi xoa nhẹ chuôi kiếm, nhớ đến nụ cười của người kia, ánh mắt hắn hơi híp lại nghĩ.

「Thiên Anh điện hạ, Ảnh Tôn cao quý chúng ta lại sắp gặp nhau rồi, mong ngươi hãy cười khi còn có thể đi!!」

Phía xa vang lên một hồi chuông cảnh báo cho mối nguy hiểm đang đến gần. Không một ai hay biết về hiểm hoạ sắp đến, tất cả đều đang mỉm cười tận hưởng sự yên bình nhỏ nhoi mà họ đang có, vui vẻ trải qua từng ngày.

|End Chương 18|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro