Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lam Vong Cơ tiến vào từ đường, quỳ trước một nam nhân đã bước qua tuổi trung niên. Mấy môn sinh ở Từ đường thấy hành động này của y không khỏi ngớ người, hoang mang vô cùng nhưng cũng rất biết thức thời người này nhắc người kia cùng nhau rời đi. Lam Vong Cơ khẽ nói.

"Vong Cơ có tội xin thúc phụ trách phạt."

Đôi mắt Lam Hi Thần tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì??? Đệ của hắn trước giờ vô cùng tuân thủ gia quy, chưa từng phạm phải một lỗi gì sao nay lại phạm lỗi rồi????

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.

"Vong Cơ đệ phạm lỗi gì?"

"Hôm qua Ngụy Anh mua rượu nhưng ta lại không thể đem y đến đây chịu phạt lại còn động thủ, cùng y đánh một trận."

Trọng điểm của Lam Hi Thần từ bất ngờ không biết Lam Vong Cơ phạm lỗi gì ngay phút chốc đổi sang vui mừng khi biết tin Ngụy Vô Tiện đã tới. Nhưng thân là huynh trưởng y cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện mới ngày đầu đến mà đã cùng đệ đệ y vi phạm gia quy này không phải muốn thúc phụ tức chết sao?

Quả thực là Lâm Khải Nhân cảm thấy vô cùng tức giận nhưng ông không trách đứa cháu này dẫu sao thằng bé cũng là bất đắc dĩ, giọng ông hoà hoãn mấy phần nói.

"Ngươi phạm lỗi là bất đắc dĩ, không trách ngươi. Mau trở về chuẩn bị lên lớp."

"Vâng."

Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng dậy, xoay lưng đi tới Lan Thất. Lam Khải Nhân cũng không nán lại lâu nói một câu với Lam Hi Thần rồi cũng đi qua Lan Thất.
______________________________________

Cách bên ngoài Lan Thất không xa, Ngụy Vô Tiện khoanh tay đi đằng trước, gương mặt không mấy dễ chịu gì cho cam, thiếu điều viết thẳng năm chữ "người sống chớ lại gần" lên mặt. Đằng sau là Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đang kè kè bên cạnh không ngừng cố gắng vuốt lông.

"Ngụy huynh bọn ta biết sai rồi, huynh đừng giận nữa mà."

"Đúng đó, bọn ta cũng có biết ngươi sẽ đụng độ Lam Vong Cơ đâu."

Ngụy Vô Tiện vẫn bảo trì im lặng, bước chân càng lúc càng nhanh. Hai người Giang Nhiếp tuột lại đằng sau rốt cuộc bất lực, nhanh chân đi theo nhìn hắn hỏi.

"Đừng giận nữa mà, bọn ta phải làm gì mới khiến ngươi hết giận đây?"

"Đơn giản lắm, các ngươi cút xa ta ra một chút là được."

Nói xong hắn đi thẳng vào Lan Thất không thèm nhìn họ thêm cái nào nữa. Lần này hai người Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bọn họ thực sự chơi ngu rồi, giờ có làm cách gì Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn bọn họ, nói đi liền đi. Bọn họ chỉ đành đem gương mặt đáng thương đi theo sau Ngụy Vô Tiện.

Chợt cả ba đụng độ với một người lục y vô cùng quen mắt, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ bằng hữu của Giang Mộ - Vũ Hạ Truy. Hắn vẫy tay với Ngụy Vô Tiện cười nói.

"Tiểu Vô Tiện lâu rồi không gặp, có còn nhớ ca ca không?"

"Đã lâu không gặp, huynh đến đây thính học ạ?"

"Ừm, Lam gia gửi giấy đến, lão già nhà ta không biết nghe đồn ở đâu nói chỉ cần được Lam Khải Nhân dạy dỗ thì mục nát đến mấy cũng thành chính nhân quân tử. Thế là cứ mỗi ngày nhắc đến không ngừng, ám chỉ không thể nào rõ ràng hơn. Ta thấy phiền quá nên đi luôn, cứ tưởng được đi một mình nào ngờ cha ta không yên tâm ném ta cho muội muội, bảo bọn ta cùng đi."

Nhìn dáng vẻ bất mãn của Hạ Vũ Truy không hiểu sao hắn lại thấy buồn cười. Ngụy Vô Tiện không hề để ý đến một người cao lớn đi đằng sau, khẽ liếc Hạ Vũ Truy một cái. Hạ Vũ Truy dường như cảm nhận được ánh mắt của người phía sau, y khẽ ho đẩy người thiếu nữ bên cạnh lên nói.

"Đây là muội muội của ta, hai người làm quen đi"

"Hân hạnh được gặp Hạ cô nương, ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện. Hai người đằng sau là Giang Trừng tự Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang."

"Hạ Vân tự Nguyệt Ca, hân hạnh được gặp Ngụy công tử."

Hạ Nguyệt Ca gật đầu với họ nhưng ánh mắt cô nàng chỉ chú ý đến Ngụy Vô Tiện. Còn Hạ Vũ Truy khẽ lùi lại một chút đứng cạnh người cao lớn nọ, thì thầm nói.

"Con không nói dối đúng chứ? Thực sự là đệ ấy mà."

"Tìm được là ngươi có công nhưng ta bảo ngươi đến Lam gia khi nào? Chính ngươi nghe đám người kia bảo Anh Nhi đến Cô Tô thính học liền muốn đi rồi một hai kéo chúng ta đi cùng. Tiểu tử thối ngươi đợi đó, về ta sẽ giải quyết với ngươi."

Hạ Vũ Truy khẽ rùng mình, cười gượng hai tiếng rồi đi lên nói chuyện với Ngụy Vô Tiện. Hạ Nguyệt Ca nhìn Ngụy Vô Tiện và Hạ Vũ Truy cười nói với nhau bất tri bất giác mỉm cười vô cùng dịu dàng. Cô thì thầm nói với người đàn ông bên cạnh.

"Quả nhiên, đệ ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Cha người định khi nào đón đệ ấy về? Mọi người trong nhà đều sắp sốt ruột chết rồi."

"Không vội, mấy năm trước để xổng lão Thiên Vân Cửu với cái tên bệnh hoạn đó, ngày nào còn chưa bắt được chúng thì thằng bé càng không thể trở về. Tịnh Nhi cũng đã đồng ý với quyết định này nên mấy đứa đừng có mà tùy tiện làm chuyện vô nghĩa."

Nghe ông nói, Hạ Nguyệt Ca khó hiểu không tự chủ được khẽ cau mày, giọng nói cũng có phần gấp hơn.

"Nhưng lỡ đâu đệ ấy nhớ lại tất cả thì sao? Cha tính làm gì? Chẳng lẽ cha lại không nhận đệ ấy?"

"Ai nói thế? Nó là tâm can bảo bối của mẫu thân con, bảo ta không nhận thằng bé? Làm sao có thể, nếu ta không nhận mẫu thân của con còn không phải sẽ gọt đầu ta à? Nếu như thằng bé nhớ lại mọi chuyện chắc chắn ta sẽ đón nó về, dẫu sao trong Lục Tôn không thể không có Ảnh Tôn mà gia đình chúng ta càng không thể thiếu Anh Nhi."

Nhìn ánh mắt ôn nhu của cha mình, khoé mắt Hạ Nguyệt Ca khẽ nóng lên. Từ sau khi cái ngày đó qua đi, cô rõ ràng trong gia đình không ai đau buồn hơn cha và mẫu thân. Riêng mẫu thân của cô đã suy sụp tới mức đổ bệnh một thời gian rất dài, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Còn cha cô ngoài mặt luôn tỏ ra là mình đã vượt qua được cái ngày đó nhưng Hạ Nguyệt Ca biết cha cô đã luôn thất vọng về bản thân, luôn âm thầm bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực chỉ để mong một ngày gia đình được đoàn tụ. Cô chỉ có thể thầm rủa hai tên khốn nạn đã gây ra chuyện này trong lòng.

Cuộc nói chuyện của Hạ Vũ Truy và Ngụy Vô Tiện không kéo dài lâu, nói được mấy câu thì bọn họ đều lần lượt đi vào trong Lan Thất. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ y phục trắng bóc như đồ tang đang ngồi phía trước, xung quanh không một bóng người, tất cả đều tận lực tránh việc ngồi cùng Lam Vong Cơ hết mức có thể.

Ngụy Vô Tiện không nói một lời tùy tiện chọn một chỗ, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng không dám ngồi cạnh một là sợ chọc hắn giận thêm, hai là bọn họ còn chưa kịp đi tới thì hai chỗ bên cạnh Ngụy Vô Tiện đã bị Hạ Vũ Truy và Hạ Nguyệt Ca dành lấy nên đành ngậm ngùi ngồi phía sau, đối diện với bọn họ là Lam Vong Cơ.

Trong lúc môn sinh các nhà còn đang bận buôn dưa lê bán dưa chuột thì Lam Khải Nhân chầm chậm bước vào. Ông nhìn một lượt căn phòng khẽ đưa tay lên hắng giọng, tuy ông không nói gì nhưng tất cả môn sinh đều hiểu bọn họ nhanh chóng tự tìm chỗ cho mình. Không mất nhiều thời gian căn phòng đều đã ổn định. Lam Khải Nhân khẽ hài lòng sau đó liền lấy ra một quyển trục, mọi người nhìn quyển trục được trải ra thiếu chút đã lăn ra khỏi cửa được luôn. Quả nhiên gia quy ba ngàn điều một chút cũng không ngoa tí nào.

Ngoại trừ môn sinh Lam Gia, tất cả người còn lại nhìn gia quy trải từ chỗ Lam Khải Nhân đến trước cửa liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tuy đã từng trải qua nhưng khi được nhìn lại quyển ba ngàn gia quy dài hơn Tam Tự Chân Kinh thêm lần nữa thì tâm trạng lúc này của Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy rất vi diệu, quả thực là một lời khó nói hết.

Giọng Lam Khải Nhân ồn ồn vang lên, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với ý nhắm vào rất rõ ràng.

"Để tránh việc có một vài người mới đến lấy lí do không biết mà vi phạm gia quy nên ngày đầu tiên ta sẽ học gia quy Lam Gia."

Lam Khải Nhân đi xung quanh đọc nhấn mạnh từng gia quy một. Ngụy Vô Tiện dám đảm bảo có cho hắn trải qua chuyện này thêm ba ngàn lần nữa thì dưới giọng điệu như muốn ru ngủ người ta của Lam Lão Đầu mi mắt hắn vẫn không thể nào chống chọi qua nổi một khắc. Ngụy Vô Tiện buồn ngủ vô cùng, đầu không tự chủ được cứ gật lên gật xuống trông rất đáng thương.

Nhưng chưa chờ hắn kịp gục xuống bàn thì đã bị tiếng gào của Lam Khải Nhân làm cho bừng tỉnh. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thì thấy Lam lão đầu dường như đang tận lực đè xuống cơn giận của mình. Nhìn sang bên cạnh lại thấy cánh tay Hạ Vũ Truy không lệch một ly chuẩn xác bắt lấy cuốn sách bị Lam Khải Nhân ném tới nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mắt thấy có ném cũng không trúng tới Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân cũng không muốn ném nữa, ông nói với giọng tự cho là bình thường của mình.

"Ngụy Vô Tiện nếu như người đã không muốn nghe, vậy ta liền hỏi ngươi một vài câu nếu đúng ngươi có thể không cần nghe."

"Mời ngài."

Lam Khải Nhân hừ một tiếng, bắt đầu hỏi.

"Gia huy của Lan Lăng Kim Thị là hoa mẫu đơn, đó là loại đệ nhất mẫu đơn nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp Thị làm nghề gì?"

"Đồ tể."

"Ai là người đã đem lại hưng thịnh cho gia tộc nhưng lại khiến môn phái suy tàn?"

"Tổ tiên của Kỳ Sơn Ôn Thị - Ôn Mão."

"Gia quy của Vân Mộng Giang Thị là gì?"

"Biết không thể nhưng vẫn làm."

"Phượng Long Thiên Giới đã vang danh những điều gì?"

Dưới câu hỏi này, não Ngụy Vô Tiện hơi chập mạch, dáng vẻ trả lời lưu loát lúc nãy cũng dừng lại. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Lam Khải Nhân khẽ hỏi.

"Phượng Long Thiên Giới?? Không phải là Thiên Long Giới sao???"

Tất cả mọi người nghe câu hỏi của hắn hoàn toàn không tránh khỏi bất ngờ nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói thì lại là chuyện không thể bình thường hơn. Vốn lúc ban đầu vừa trở về nhìn thấy cái nơi được gọi là Thiên Long Giới không biết dùng cách gì xuất hiện trong cuốn sách. Lúc đó Ngụy Vô Tiện đã vô cùng bất ngờ, mãi mới có thể tiêu hoá được cái lượng thông tin khổng lồ đột nhiên từ trên trời rớt xuống này. Hắn nào có thể ngờ mới mấy năm không chú ý chuyện ngoài cửa thế mà lại lòi ra thêm một cái Phượng Long Thiên Giới???? Hắn không hoang mang mới là lạ!!!

Nhưng không đợi Lam Khải Nhân giải đáp cho hắn thì Hạ Vũ Truy đã nhẹ mỉm cười, ôn hoà giải thích nói.

"Cách đây mấy năm, Thiên Long Giới đã thông báo đổi tên thành Phượng Long Thiên Giới rồi. Cái tên Thiên Long Giới sớm đã không còn ai gọi nữa nhưng mà Lục Tôn của Phượng Thiên Đài vẫn còn, không thay đổi."

Ngụy Vô Tiện khẽ à lên một tiếng, xem như đã hiểu. Sau đó liền quay qua Lam Khải Nhân tiếp tục trả lời câu hỏi.

"Thiên.....à Phượng Long Thiên Giới vang danh với bảy thứ Đầu tiên chính là trận pháp của Phong Tôn. Thứ hai là pháp bảo của Quang Tôn. Thứ ba là linh thú, thần thú của Nguyệt Tôn. Thứ tư là tà thuật của Ảnh Tôn. Thứ năm, thứ sáu lần lượt là đan dược, độc dược của Hàn Tôn và Độc Tôn, cuối cùng là băng hoả linh tuyền có tác dụng cải tạo thân thể."

"Ừm không sai, thân là con cháu của gia tộc từ bé những điều này ắc phải học trả lời đúng cũng là lẽ đương nhiên. Ta lại hỏi ngươi có một đao phủ, cha mẹ vợ con đầy đủ, lúc sinh thời đã trảm hơn trăm người lại bỗng nhiên đột tử giữa chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, tác túy hành hung. Ngươi nói xem phải làm như thế nào?"

Dưới câu hỏi quen thuộc đã từng đưa hắn đến Tàng Thư Các chép một trăm lần《 Thượng Nghĩa Thiên 》với《 Lễ Tắc Thiên 》kèm theo là ba ngàn gia quy vừa dài vừa thúi của Lam Gia, hắn còn không rõ câu trả lời hay sao??

Ngụy Vô Tiện không chút do dự lựa chọn câu trả lời tiêu chuẩn nhất chầm chầm nói.

"Một là độ hóa, hai là trấn áp, ba là tiêu diệt. Dùng cha mẹ vợ con cảm hóa hắn, thực hiện nguyện vọng lúc sinh thời. Nếu oán khí quá nặng phải trấn áp. Còn nếu cả hai cách trên không có tác dụng liền tiêu diệt."

"Một chữ cũng không sai."

Vốn chỉ cần xong câu này Ngụy Vô Tiện liền có thể vừa không chép phạt lại vừa không cần nghe Lam Khải Nhân đọc ba ngàn gia quy như bản nhạc ru ngủ kia. Nhưng đời mấy ai có thể biết được chữ ngờ, việc chọc cho Lam lão đầu tức đến thổ huyết chưa bao giờ nằm ngoài danh sách những việc nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ làm, dẫu sao để đề phòng hắn cũng đã chép trước mấy trăm bản, bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng lại không có đất dụng võ thì cũng rất đáng tiếc.

Mang tâm thái nhất định bị phạt, Ngụy Vô Tiện bình thản nhìn Lam Khải Nhân khẽ hỏi.

"Nếu đã trả lời xong vậy hiện tại vãn bối có một câu hỏi không biết có thể hỏi Lam tiền bối hay không?"

"Hỏi."

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, Giang Trừng ngồi đằng sau bắt được nụ cười này của hắn liền biết Ngụy Vô Tiện lại sắp gây chuyện rồi. Rất lâu trước đây Ngụy Vô Tiện gây chuyện cũng không phải ngày một ngày hai đều là Giang Trừng ngoài miệng mắng mỏ nhưng vẫn tình nguyện đi dọn dẹp thay cho hắn. Nhưng từ cái hôm hắn bệnh xong thì cơ hội dọn dẹp đống bừa bộn do Ngụy Vô Tiện gây ra hiếm hoi vô cùng một phần là vì Ngụy Vô Tiện an phận hơn còn một phần là vì hắn tự gây chuyện xong sẽ tự đi dọn dẹp chuyện bản thân gây ra.

Hiếm lắm mới nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện tinh nghịch chủ động muốn gây chuyện, Giang Trừng vui vẻ còn không kịp tất nhiên là không có ý định ngăn cản. Chẳng phải chỉ là gây chuyện thôi sao?? Nếu người muốn gây chuyện là Ngụy Vô Tiện nhà hắn, hắn liền không quản bất quá thì Ngụy Vô Tiện làm Giang Trừng liền đổ vỏ là được.

Ngụy Vô Tiện không hề biết đến tâm tư muốn đổ vỏ giúp mình của Giang Trừng nếu không Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ quẳng thêm củi vào ngọn lửa gây chuyện đang bùng lên trong lòng. Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm lặp lại tất cả những gì mình đã từng nói kiếp trước.

"Tại sao không dùng oán khí điều khiển hắn, vấy lên hung tính cho đánh nhau với hung thi?"

Quả nhiên, Lam Khải Nhân đã bị câu hỏi của Ngụy Vô Tiện chọc nộ khí đầy đầu suýt chút thì thổ huyết, không nhịn được mà gầm lên.

"Hồ nháo! Tiên môn bách gia ngàn năm nay trảm yêu trừ ma, ngươi thân là một đại đệ tử lại muốn gọi yêu kêu tà, đi nghịch nhân luân còn ra thể thống gì? Chưa kể đến dùng oán khí tổn hại thân thể, khả năng tẩu hoả nhập ma còn cao hơn tu kiếm đạo!"

"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí nếu linh khí có thể dùng vậy thì oán khí cũng có thể."

Hạ Vũ Truy và Hạ Nguyệt Ca đều không khỏi phì cười, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm. Nhiều năm như vậy có thể đứng trước nhiều người nói được câu đó tính tới nay chỉ có một người và cũng chỉ có mỗi người đó là có tư cách nói lời này.

Lam Khải Nhân càng ngày càng tức giận, cố gắng kiềm chế tiếp tục nói.

"Loại lời này ngươi cũng dám nói ra!! Tiên ma linh căn trên đời này không có mấy người, tính đến nay chỉ có một mình Ảnh Tôn, loại lời này nếu là Ảnh Tôn nói ta tự khắc sẽ không nhiều lời bởi y có thừa tư cách để nói. Nhưng khi nói loại lời này ngươi có từng nghĩ đến người tu tiên khi chạm đến oán khí sẽ không bị nó phản phệ hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai, bĩu môi một cái, tỏ vẻ vô tội thản nhiên nói.

"Vãn bối cũng chỉ là nêu lên thắc mắc, với lại ta nãy giờ cũng đâu có ý nói tiền bối cùng đồng môn thử nghiệm đâu, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện nói xong biết bản thân sẽ bị đuổi, liền không cần ai nhắc ngay lập tức đi ra ngoài. Một loạt đối thoại này khiến toàn môn sinh chấn động không hề nhẹ. Đến Giang Trừng sớm chuẩn bị tâm lí Ngụy Vô Tiện gây chuyện cũng ngớ người luôn. Lam Khải Nhân đã không còn kiềm được cơn tức giận nữa gầm lên.

"Ngụy Vô Tiện chép phạt 100 lần《 Thượng Nghĩa Thiên 》,《 Lễ Tắc Thiên 》cùng ba ngàn gia quy thiếu một chữ cũng không được!!! Vong Cơ, con đi canh chừng hắn chép phạt."

"Vong Cơ tuân lệnh."

Lam Vong Cơ nhanh chóng đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện. Đi loanh quanh mấy vòng mới tìm thấy người, Lam Vong Cơ không nói một lời thuận tay nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện tới Tàng Thư Các. Tuy đã sớm đề phòng việc bị bắt chép phạt nhưng nghĩ nghĩ một lát Ngụy Vô Tiện vẫn là tạm thời không móc mấy tờ giấy đó ra.

Kiếp trước không nghĩ đến hắn thế mà lại ngốc như vậy bỏ qua cả cơ hội đề cao thực lực. Nhìn ngắm một vòng Tàng Thư Các Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh là Tàng Thư Các của Lam Gia muốn xem gì là có cái đó. Ngụy Vô Tiện tùy tiện chọn hai, ba cuốn trận pháp thượng cấp rồi về chỗ nghiêm túc đọc.

Có lẽ là vì quá tập trung nên Ngụy Vô Tiện không hề để ý tới Lam Vong Cơ thế mà không nhắc nhở hắn chép phạt, tùy tiện để hắn muốn làm gì thì làm.

Rõ ràng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện len lén mon men lên tầng ba mà chỉ có đệ tử nội môn được vào, không chỉ vậy Ngụy Vô Tiện còn ghé lên cả tầng bốn nơi đặc biệt chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ mới có thể sử dụng nhưng Lam Vong Cơ vẫn không nói gì mắt nhắm mắt mở giả bộ tiếp tục viết chữ.

Chiều tà khi đang đọc tới nửa trang cuốn thứ hai, Ngụy Vô Tiện hơi cau mày quyết định lấy một tờ giấy ghi lại gì đó. Đây dường như đã là một thói quen của Ngụy Vô Tiện gặp vấn đề gì không hiểu thì hắn sẽ viết ra rồi để sang một bên suy nghĩ giải quyết sau.

Bỗng nhiên có mấy tờ giấy từ cửa sổ sau lưng hắn bay vào trong, Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái nhìn hết một tờ rồi lại một tờ. Ngụy Vô Tiện hơi khó hiểu tùy tiện cầm một cái lên đọc thử và khiến hắn bất ngờ là từng dòng trên giấy đều là những gì Lam Khải Nhân bắt hắn chép phạt. Sau khi gom hết đống giấy, hắn có tám phần dám chắc đống giấy chép phạt này vừa đủ một trăm lần không hơn không kém và có tổng cộng năm chữ viết khác nhau.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhẹ một tiếng, đi qua bên cửa sổ nhìn một cái quả nhiên nhìn thấy hai người Giang Nhiếp cùng ba người Hạ Vũ Truy, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn cônhé."

"Tiểu Vô Tiện đệ không cần cảm ơn bọn ta đâu. Sau này nếu muốn gây chuyện gì thì cứ gây đi dẫu sao cái đám Lam Gia này chỉ nghĩ đến mỗi chép phạt, gây chuyện xong rồi ca ca cùng bọn họ giúp đệ chép phạt."

Ngụy Vô Tiện không kìm được phì cười, nói được thêm mấy câu xong thì Ngụy Vô Tiện tạm biệt họ rồi tiếp tục công cuộc đọc sách.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện đã đọc và lĩnh ngộ được những gì mình muốn nên không chần chờ dù chỉ một giây ném hết đống giấy chém phạt qua cho Lam Vong Cơ rồi vô tâm quay mông đi luôn không quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

Lam Vong Cơ sau đó cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, con đường theo đuổi ái nhân nhà mình mà Lam Vong Cơ bắt buộc phải đi quả thực còn rất dài nhưng không sao thứ y không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn và kiên trì cho nên y vẫn tự tin nói mình chờ được.

|End Chương 17|

Con tác giả là tui đây sau những ngày tháng sủi đến mức bỏ bể tất cả, lang thang lăn lộn trong acc clone đến mức lạc luôn cả não thì suýt chút đã bị quả báo. Chuyện là mấy ngày trước tui xém ở trong truyện mình comment đe doạ mình nếu không ra chương mới sẽ đốt nhà mình :)))

Chính chủ còn không nhớ mình chính là người viết truyện này nữa mà. Cho nên tránh để trường hợp đó xảy ra lằn hai tui đã ngoi lên đăng chương mới rùi đây. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Giờ tui đi học rùi nên chương mới chậm sẽ càng chậm hơn. Nhưng đính chính lại một chút tuy chậm nhưng không drop nhé.

Cuối cùng, chúc năm học mới của mọi người đầy niềm vui, kết nhiều bạn mới nha. (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro