Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chưa chỉnh sửa chính tả, có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha.

___________________________________________

Đặt chân xuống Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi vào, dự định chào hỏi với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đầu tiên thế nhưng trên đường hắn lại bắt gặp Giang Yếm Ly đang đi dạo, Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi tới gọi nàng.

"Sư Tỷ!"

Giang Yếm Ly nghe thấy liền quay lại, thấy hắn liền đi tới. Thanh Dạ cùng Hắc Vũ khẽ cúi đầu với nàng. Giang Yếm Ly theo lễ cũng hơi nghiêng người chào họ một tiếng rồi mới quay sang đi một vòng quanh Ngụy Vô Tiện cẩn thận xem xét từng chỗ trên người hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười bất đắc dĩ nói.

"Sư tỷ, tỷ đừng nhìn nữa đệ hoàn toàn không có đi đâu hay làm gì nguy hiểm hết, không bị thương, cơ thể còn phi thường tốt. Thật sự là hoàn hảo mà trở về mà."

"Tốt cái gì mà tốt, đệ nhìn lại mình đi gầy thành ra như vậy rồi còn nói hoàn hảo mà về? Hơn một tháng ở bên ngoài đệ không ăn uống đàng hoàng có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện chột dạ, có chút lúng túng khẽ cười nói.

"Đệ cũng đâu có đến nỗi, phải rồi Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân đang ở đâu vậy? Đệ muốn thông báo với họ một tiếng."

"Tỷ cũng không biết nữa, hay đệ đi đến thư phòng nhìn thử xem."

"Hảo, vậy đệ đi trước nhé."

Giang Yếm Ly khẽ gật đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện cùng hai người Hắc Vũ chạy đi một lúc rồi sau đó cũng rời đi, dự định đến thư phòng nấu một nồi canh hầm củ sen cho Ngụy Vô Tiện.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện chạy tới thư phòng, gõ cửa mấy lần chẳng thấy ai lên tiếng. Biết không có người trong phòng hắn cũng chẳng miễn cưỡng đứng ngốc ở đó làm gì. Ngụy vô Tiện quyết định đi qua thao trường nhưng hắn không vào mà chỉ là đứng từ xa nhìn họ huấn luyện. Không biết là có tên môn sinh tinh mắt nào nhìn thấy hắn liền gọi.

"Ấy, Đại Sư Huynh!!! Huynh về khi nào thế?"

Giọng nói ấy to đến mức người đứng ngoài cửa Thao Trường bảy bước là Ngụy Vô Tiện đều nghe thấy rõ ràng. Chưa đầy một phút sau, ba bóng dáng tử y, hai nam, một nữ từ trong thao trường lấy tốc độ sét đánh không kịp mà vụt tới trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngu Tử Diên không thèm chú ý đến hình tượng nắm vai hắn xoay vòng vòng, Giang Trừng cầm tay hắn nhấc lên nhìn trước nhìn sau, Giang Phong Miên còn muốn mất hình tượng hơn nửa quỳ nhấc một bên chân hắn lên kiểm tra.

Sau khi chắc chắn Ngụy Vô Tiện lông tóc không hao tổn một cọng, an toàn trở về mới yên tâm khẽ thở phào trong lòng. Ngu Tử Diên lại nhìn Ngụy Vô Tiện thêm một lượt khẽ cau mày nói.

"Ngươi hơn một tháng qua ăn uống thế nào vậy để bản thân gầy như que củi thế. Muốn tu luyện thì ở đây tu luyện cũng được cần gì phải ra ngoài chịu khổ làm gì không biết!!"

Tuy bình thường Ngụy Vô Tiện vẫn ăn đầy đủ nhưng thể chất hắn đặc biệt có ăn sạch đồ ăn trong Liên Hoa Ổ cũng không thể tăng cân nổi. Hắn không tăng cũng không giảm nhưng vào mắt của ba người Giang Phong Miên thì lại là gầy đi, Ngụy Vô Tiện cũng có chút bất lực nhưng vẫn thành thực nghe Ngu Tử Diên giáo huấn việc ăn uống không điều độ. Giang Phong Miên khẽ vỗ vai Ngu Tử Diên ôn hoà nói.

"Được rồi, nàng hạ hoả trước. A Tiện an toàn trở về là tốt rồi, nàng đừng giận thằng bé. Có gầy đi thì bồi bổ nuôi mập lên là được."

Nghe Giang Phong Miên nói vậy, Ngu Tử Diên cũng không nhiều lời nữa. Kỳ thật bà không có giận Ngụy Vô Tiện tuy Ngụy Vô Tiện không phải là đứa trẻ bà đứt ruột sinh ra nhưng từ khi gặp hắn thì trong vô thức bà đã xem hắn như con trai ruột của mình nhìn hắn gầy đi như vậy bà đau lòng. Thế nhưng Ngu Tử Diên không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào cho đúng vì thế những lời nói tình cảm thế này Ngu Tử Diên chưa bao giờ nói ra.

Vì một phần tính cách này mà kiếp trước Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên mới bỏ lỡ nhau lâu như vậy đến tận lúc chết mới biết tâm ý của nhau, trong tâm người kia cũng một chỗ cho mình. Chỉ đáng tiếc bọn họ phát hiện ra quá trễ nhưng giây phút đứng cạnh nhau đồng sinh cộng tử đó cả hai người tuy đau lòng nhưng đâu đó có lẽ cũng đã rất hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết tính cách của Ngu Tử Diên lại càng hiểu rõ tâm ý của bà. Khoé môi không kìm được khẽ nhếch lên, Giang Trừng đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện khẽ đụng vào cánh tay hắn nói.

"Ba ngày nữa chúng ta phải xuất phát để dự thính ở Cô Tô ngươi biết chưa?"

"Đã biết, Giang Thúc Thúc gửi thư báo tin nếu không ta cũng chẳng về sớm như vậy."

Kỳ thật nếu không nhờ Giang Phong Miên gửi thư đến thì hắn cũng suýt thì quên bén luôn vụ dự thính ở Cô Tô, không tính ngày hôm qua thì trong đầu hắn chỉ quanh quẩn đúng mỗi việc dự thính của Ôn Cẩu. Dường như sực nhớ ra gì đó Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi Giang Phong Miên.

"Giang Thúc Thúc, nếu đi dự thính ở Cô Tô, ta mang theo Hắc Vũ và Thanh Dạ có được không?"

"Cũng không phải là không được, nếu muốn mang theo hai người họ chúng ta phải báo danh thêm, để họ cấp cho ta giấy mời như vậy mới có thể đi vào trong Lam Gia."

Khỏi cần phải nói quy trình này phiền phức đến thế nào. Giang Phong Miên nghĩ nghĩ một chút liền nói.

"Còn không thì thế này, Cô Tô gửi đến ba giấy mời, con và Giang Trừng mỗi người một cái, còn một cái đáng lí nếu A Ly không phong toả nội đan thì giấy mời đó sẽ cho con bé. Ở đây vẫn còn một cái không mấy đưa cho một trong hai người bọn họ con thấy sao?"

Nghe tới đây ánh mắt hai người Hắc Vũ và Thanh Dạ sáng lên nhưng một hồi thì quay lại nhìn nhau một cái, gương mặt liền trầm xuống, Thanh Dạ nói.

"Ngươi ở lại."

"Dựa vào đâu? Lão tử muốn đi, lão tử bắt buộc phải đi. Lần này đừng mong ta nhân nhượng ngươi thành thật ở nhà đi!!"

"Không nhường? Vậy thì đánh, thắng thì đi."

"Đánh thì đánh ai sợ ai!"

Hai người không ai nhường ai, mắt thấy hai người sắp đánh nhau Ngụy Vô Tiện chen vào giữa ngăn cản nói.

"Cả hai đều ngưng lại hết cho ta!!!"

Nghe tiếng Ngụy Vô Tiện cả hai người đều ngày lập tức dừng lại nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau không ngừng như muốn dựa vào ánh mắt chọc mấy lỗ trên người người kia. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này liền cảm thấy đau đầu, nhéo mi tâm một cái rồi nói.

"Cả hai người không ai được đi hết, đều phải ở lại cho ta."

Nghe vậy cả hai đều ngớ người nhìn Ngụy Vô Tiện. Rõ ràng lúc đầu người đề xuất cho họ đi cùng là hắn giờ người bảo bọn họ ở lại cũng là hắn luôn. Ngụy Vô Tiện khoanh tay vô cùng kiên quyết, tuy lúc đầu muốn cho họ theo là thật nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai người này cùng đi, nếu không thì cái tên bị bỏ lại sẽ không cam tâm mà lật tung Liên Hoa Ổ lên mất. Lúc này cả hai người đồng thanh vang lên.

"Không được!"

Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mày nhìn bọn họ nói.

"Tại sao lại không được?"

Hắc Vũ cắn răng vò đầu một lát khiến cho đầu tóc hắn rối đến mức mấy con quạ hay bồ câu gì đó làm tổ được luôn, vội nói.

"Dù gì cũng không được, hoặc là một trong hai người bọn ta đi cùng ngươi hoặc là cả hai bọn ta cùng đi. Nhất định không thể nào để ngươi đi một mình được."

"Không có đi một mình, ta đi với Giang Trừng."

"Đi với hắn khác nào đi một mình, hắn đánh với Thanh Dạ người yếu hơn ta rất nhiều mà hắn cũng đánh không lại, thực lực không đạt chuẩn. Ngươi đi với hắn, ta mới không an tâm."

Vừa dứt lời Thanh Dạ dùng một ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn Hắc Vũ, còn Giang Trừng thì xù lông, cả hai người đồng thời nói.

"Cho ngươi một cơ hội nói lại."

"Ngươi con mẹ nó nói ai đánh không lại!!!!?"

Ánh mắt Hắc Vũ ranh mãnh nhìn hai người họ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ còn nhìn thấy trên đầu Hắc Vũ lộ ra đôi tai cáo, Hắc Vũ che miệng nở một nụ cười tự mãn đến thiếu đòn nói.

"Không phục? Vậy thì đánh, ta sẽ đánh đến khi nào các ngươi phục thì thôi."

Ba người đều âm trầm, nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, bàn tay cầm lấy chuôi kiếm có thể động thủ bất cứ lúc nào, bầu không khí vô vùng nặng nề.

Dưới bầu không khí này, Ngu Tử Diên mắt cá chết nhìn ba người một lát rồi cũng mặc kệ kéo tay Giang Phong Miên đi vào trong thao trường. Dù sao chuyện này xảy ra cũng không phải ngày một ngày hai, bà đã sớm quen rồi vả lại bà cũng chẳng thừa hơi sức đâu mà quản nữa, bà biết Ngụy Vô Tiện sẽ giải quyết ổn thoả nên cùng Giang Phong Miên vào lại Thao Trường.

Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn Hắc Vũ, kỳ thật nói Giang Trừng không đánh lại Thanh Dạ và Hắc Vũ là thật, hắn cũng không phản bác gì. Nhưng hắn lại không ngờ Hắc Vũ lại tự đi tìm chết sớm như vậy......À không hắn quên mất bình thường Hắc Vũ cũng có an phận đâu, trong Huyết Ma Tông lẫn Liên Hoa Ổ không ai tự nguyện đi tìm đường chết mãnh liệt như Hắc Vũ được.

Rõ ràng so với Thanh Dạ thì Hắc Vũ yếu hơn một bậc nhưng lúc nào cũng đi rêu rao là mình mạnh hơn y. Nếu không phải Hắc Vũ cùng Thanh Dạ có giao tình nhiều năm thì không biết hắn đã bị y ném xác cho cá ăn bao nhiêu lần rồi. Nhiều lúc Ngụy Vô Tiện nhìn Hắc Vũ náo loạn một trận với Thanh Dạ liền cảm thấy đồng cảm với y.

Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái, khẽ mỉm cười nhìn bọn họ. Tuy Ngụy Vô Tiện không nói gì nhưng bọn họ ngầm hiểu đại khái ý của Ngụy Vô Tiện là "Các ngươi có giỏi thì đánh nhau cho ta xem". Ba người đều câm nín ngoan ngoãn thu cánh tay có ý định rút kiếm choảng nhau về. Ngụy Vô Tiện khẽ hài lòng, không nhanh không chậm nói.

"Trước tiên, ta biết hai người lo cho ta nhưng ta vẫn kiên quyết muốn hai người các ngươi vẫn phải ở lại Liên Hoa Ổ. Còn có Giang Trừng ngươi cũng bớt nóng nảy đi, Hắc Vũ nói không sai quả thực ngươi đánh không lại họ nhưng cũng không có nghĩa thực lực ngươi yếu, đừng so đo với hai tên có thiên phú biến thái này, cũng đừng để lọt tai mấy lời của Hắc Vũ, hắn chỉ giỏi chọc tức người khác thôi, hiểu không?"

Bỏ đi dáng vẻ cộc cằn ban nãy, bây giờ dù Ngụy Vô Tiện nói gì Giang Trừng cũng không phản bác mà ngoan ngoãn gật đầu, Hắc Vũ nheo mắt lại nhìn Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy đôi tai chó trên đầu Giang Trừng, liếc mắt xuống còn nhìn thấy cái đuôi đang không ngừng, trông y hệt một con chó to xác. Hắc Vũ dụi mắt một cái rồi nhìn lại, một hồi sau không kiềm được chỉ vào Giang Trừng hạ giọng nói.

"Đệt! Có phải mắt ta hỏng rồi không? Sao ta lại thấy tai chó cùng cái đuôi càng vẫy càng nhanh trên người hắn vậy??? Có phải ta chưa tỉnh ngủ đúng không? Đây là mơ à?"

Tai Thanh Dạ không chịu được tiếng nghi vấn của Hắc Vũ, đáy mắt là một trời khó chịu như muốn nói "Ngươi im miệng được chưa? Bất ngờ cái gì? Làm như bình thường khi điện hạ để ý đến ngươi thì ngươi không mọc tai và đuôi chó vậy".

Hắc Vũ không chú ý nên không thấy đáy mắt khó chịu của y, tuôn một tràng nghi vấn mãi đến khi Thanh Dạ lạnh lùng nói một tiếng "im miệng" hắn mới thành thật ngậm miệng không nhiều lời nữa.

Rất nhanh sau đó đã tới giờ dùng bữa, trong lúc ăn Ngụy Vô Tiện đã được phu thê Giang Phong Miên cùng tỷ đệ Giang Trừng chăm sóc, cố gắng vỗ béo hắn nhiều nhất có thể. Trong bát của hắn lúc nào cũng chất đầy đồ ăn, tuy hắn đã ăn rất nhiều nhưng vì bốn người còn lại cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho hắn nên chẳng thể nào mà ăn hết được, có mấy lúc hắn còn suýt tưởng đây là bát thức ăn vô hạn ấy chứ.

Về đến phòng Ngụy Vô Tiện ôm cái bụng no căng của mình ngã xuống giường. Hắc Vũ sau khi đóng cửa lại đã nhào vào ôm chân Ngụy Vô Tiện, nói.

"Ngụy Vô Tiện, ta muốn đi cùng ngươi, đồng ý cho ta đi có được không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn chống tay ngồi dậy nhìn Hắc Vũ bám trên chân mình liền có chút cạn lời, hắn xoa trán một cái dứt khoát nói

"Không được."

"Tại sao chứ?"

"Ngươi còn hỏi? Nếu ta mà chọn một trong hai người đi cùng thì có phải cái người còn lại sẽ đại náo Liên Hoa Ổ và Huyết Ma Tông hay không? Thanh Dạ thì ta không nói nhưng ngươi thì có khả năng rất cao."

Nghe được câu trả lời của Ngụy Vô Tiện, Hắc Vũ cảm thấy bất công vô cùng, ủy khuất nói.

"Tại sao ngươi lại nói ta mà không nói hắn!!!"

"Bởi vì y không náo loạn mà chỉ hành hạ tinh thần và sức người của mấy môn sinh trong Liên Hoa Ổ và Huyết Ma Tông thôi không phá tiền bằng ngươi."

"Ai bảo mấy cái đồ vật đó dễ hỏng quá làm gì, ta chẳng qua chỉ là đụng nhẹ một cái liền hỏng rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắc Vũ, hít một hơi mới bình tĩnh lại rồi nói.

"Đụng nhẹ? Ngươi có thấy ai đụng nhẹ mà bình hoa nát như bột không? Ngươi có thấy ai đụng nhẹ mà xách cái cột nhà đi lung tung chưa?"

Hắc Vũ chột dạ, cứng ngắc quay đầu nhìn đi chỗ khác. Thanh Dạ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhìn hai người cãi qua cãi lại, không nhịn được đưa tay lên miệng khẽ phì cười một tiếng rất nhỏ.

Ngụy Vô Tiện và Hắc Vũ nhìn Thanh Dạ rồi lại nhìn nhau một hồi cũng bật cười, hắn không mặn không nhạt nói.

"Đúng thật là ngốc mà."

Hắc Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện khẽ gọi.

"Ngụy Vô Tiện."

"Hửm?"

"Sau khi hoàn thành xong những việc ngươi muốn làm thì có thể theo bọn ta đến một nơi không??"

"Được, nhưng mà đó là nơi nào vậy?"

Không một chút do dự Ngụy Vô Tiện liền đáp ứng khiến cho Hắc Vũ hơi bất ngờ sau đó liền cười. Ngụy Vô Tiện đồng ý làm cho Hắc Vũ vui đến mức suýt chút thì kể hết mọi chuyện ra, may sao kiềm lại được. Hắc Vũ mỉm cười ôn nhu nhớ về những hồi ức cũ nói.

"Là nhà của bọn ta." Cũng là nhà của ngươi, nơi chứa đựng khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta, cũng là hậu thuẫn vững chắc, nơi bọn ta và ngươi đều có thể trở về bất cứ lúc nào.

"Nhà của các ngươi à? Ta rất mong đợi đó."

Lần này Thanh Dạ không còn giữ khuôn mặt lạnh băng ngày nào nữa, khoé môi y kéo lên một nụ cười nhẹ, không chỉ một mình Ngụy Vô Tiện mong chờ đến ngày đó mà cả Hắc Vũ cùng Thanh Dạ đều mong chờ. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện đến đó, hắn sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn thực lực, kí ức, sự ngưỡng mộ, tôn kính kể cả gia đình, bằng hữu. Chính tay họ sẽ trao trả lại tất cả cho Ngụy Vô Tiện.

Mãi nói mà quên mất ý định ban đầu, Hắc Vũ nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

"Tại sao không cho bọn ta đi cùng?"

"Ta muốn các ngươi một người thì huấn luyện môn sinh Liên Hoa Ổ cho tốt, còn một người thì để ý tới cái đám Ôn Gia đang không an phận ngoài kia, ta đoán không bao lâu nữa chúng sẽ ghé thăm. Tuy không biết là tốt hay xấu nhưng vẫn cứ đề phòng trước, ở đây có rất nhiều hài tử vẫn chưa kết kim đan cao nhất chỉ mới là tụ khí cấp tám, đám còn lại thì quá lười biếng tu vi tiến bộ chẳng bao nhiêu. Huyết Ma Tông thì Trần Vô Phong tự có sắp xếp, cơ mà lâu lâu tới ngó một cái cũng tốt."

Hắc Vũ cùng Thanh Dạ tự biết không thể đi được đành thở dài chấp nhận số phận bị bỏ rơi. Hai ngày thoáng chốc đã trôi qua, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang đứng trên bến trong tay là một mớ đồ ăn được Giang Yếm Ly dúi cho, nàng loay hoay một hồi định đưa cho họ thêm một phần mực khô, lúc này Ngụy Vô Tiện đã không cầm nổi nữa mới khẽ nói.

"Được rồi mà Sư tỷ, bọn đệ đi dự thính chứ có phải đi du hoa ngoạn thủy đâu mà, vả lại tỷ xem đệ sắp cầm hết nổi rồi."

Ngu Tử Diên không để tâm đến lời nói của hắn, thẳng tay để ba gói đồ ăn lên tay Giang Trừng nói.

"Đồ ăn Lam gia nhạt nhẽo, còn có quy định không được ăn nhiều, ngươi cứ cầm theo hờ đói thì lấy ra mà ăn. Cầm không nổi thì để A Trừng cầm, ta nuôi nó cao to, khoẻ mạnh như vậy cầm chút đồ ăn này cũng không ủy khuất nó."

Giang Trừng ngơ ngác luôn, hắn không biết đã tự thắc mắc không biết bao nhiêu lần, có phải hắn mới là đứa nhỏ bị nhặt về có đúng hay không???

Ngụy Vô Tiện cười trừ, nói vài câu rồi tạm biệt họ tránh việc Giang Yếm Ly lo lắng lại đưa thêm đồ ăn, vật dụng cho hắn và Giang Trừng. Giang Trừng ngồi trên thuyền cắn một miếng mực khô nói.

"Nè Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ta có phải con ruột của A Nương không vậy? Sao tự nhiên ta cảm thấy họ đối với ngươi còn tốt hơn ta. Bất giác làm ta tưởng người được đưa về là ta chứ không phải ngươi, bất công thật chứ."

"Ai nói họ vẫn thương ngươi mà, bất quá thì cũng là do ngươi ăn ở, tạo nghiệp quá mà."

"Ta thì tạo nghiệp gì chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười mỉa nhìn Giang Trừng khẽ nói.

"Không biết ngày hôm qua là ai mở miệng trào phúng tứ sư đệ càng ngày càng bước vào chuồng gà, không biết là ai đi tìm Hắc Vũ cà khịa qua lại rồi nhào vào choảng nhau luôn, không biết là ai đánh nhau với Trần Vô Phong vừa đánh vừa độc miệng với người ta, còn rất nhiều việc nữa. Giang Nhị Thiếu ngươi nói xem đó không phải tạo nghiệp thì là gì?"

Giang Trừng câm nín luôn, hắn không dám phản bác mà cũng chẳng có lí để phản bác. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, hai người ngựa quen đường cũ bắt đầu trêu chọc nhau khiến người lái đò cũng bất lực. Bọn họ đi thuyền cũng tốn không ít thời gian mới đến được một trấn nhỏ dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ, được gọi là Thải Y Trấn.

Ngụy Vô Tiện khẽ vươn vai, đưa mắt nhìn sự nhộn nhịp quen thuộc. Hắn nhẹ mỉm cười vỗ vai người còn đang ngái ngủ bên cạnh nói.

"Giang Trừng ta nghe nói ở đây có một loại rượu rất ngon, gọi là Thiên Tử Tiếu. Không bằng đặt phòng xong chúng ta ghé qua uống thử một chút, thế nào?"

"Tùy ngươi."

Con thuyền hai người đang ngồi bỗng nhiên đụng trúng con thuyền bên cạnh, Ngụy Vô Tiện đang có ý định xin lỗi thì một giọng nói cất lên làm hắn ngay lập tức thu hồi mấy lời xin lỗi đó lại. Thiếu niên kim y, trước ngực thêu hoa mẫu đơn, khuôn mặt tuấn tú đôi mắt ánh lên vài phần kiêu ngạo hơi cau mày nói.

"Sao lại là các ngươi?"

"Ờm lại là ta đó thì sao nào? Ta đến thính học lại còn phải hỏi ý kiến của ngươi?"

"...."

Kim Tử Hiên bơ luôn Ngụy Vô Tiện vẫy tay ra hiệu người lái đò nhanh chóng rời đi. Giang Trừng cau mày nhìn Kim Tử Hiên nói.

"Tên này.....ta đánh hắn tàn phế luôn nhé? Đỡ cho A Tỷ phải gả cho tên chim công như hắn."

"Ngươi không sợ Sư Tỷ nghe xong giận ngươi luôn à? Nếu hắn không động chạm gì tới Sư Tỷ thì ngươi cứ xem hắn như không khí là được. Hạnh phúc của Sư Tỷ để tỷ ấy tự lựa chọn, lỡ đâu hắn thực sự là tỷ phu của chúng ta, đánh hắn tàn phế rồi thì Sư tỷ biết phải làm sao? Mau đi thôi, nếu không chẳng còn phòng trọ nào cho chúng ta nữa đâu."

Giang Trừng xì một tiếng, đi theo Ngụy Vô Tiện. Hai người không yêu cầu cao, bọn họ chỉ cần có nơi nghỉ chân, thoáng và sạch là ổn. Vì vậy cả hai rất nhanh đã tìm được chỗ nghỉ chân, không so với đám Kim Gia coi tiền như rác sớm đã bao trọn khách điếm tốt nhất thì họ là người tìm thấy chỗ nghỉ chân sớm nhất. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sắp xếp lại đồ rồi cả hai cùng nhau xuống trấn trong lúc đi dạo tìm quán rượu để mua Thiên Tử Tiếu thì bất ngờ họ đụng phải một người, thiếu niên nhỏ con điệu bộ hơi nhút nhát, vội vàng xin lỗi hai người.

"Thật xin lỗi, ta không chú ý, hai người có sao không?"

Giang Trừng sau khi xem xét Ngụy Vô Tiện thấy hắn không sao mới khẽ nói.

"Không sao, một phần cũng là bọn ta không chú ý."

"Ấy giọng nói này, ngươi là....Giang nhị công tử?"

"Ngươi là...."

"Ta là Nhiếp Hoài Tang, chúng ta đã gặp nhau ở Thanh Đàm Hội mấy năm trước."

Nghe hắn nói vậy, Giang Trừng mới miễn cưỡng kéo lại một phần kí ức ngày hôm đó về nói.

"A Nhiếp nhị công tử thì ra là ngươi, thất lễ rồi."

"Nào có, Giang huynh cùng Ngụy huynh định đi đâu thế? Cho ta theo với."

Nhiếp Hoài Tang đổi xưng hô vô cùng nhanh một tiếng Giang huynh, Ngụy huynh này gọi vô cùng thuận miệng. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để tâm đến việc Nhiếp Hoài Tang xưng hô thế nào, dù sao kiếp trước Nhiếp Hoài Tang cứ một tiếng "Ngụy huynh", hai tiếng "Ngụy huynh" hắn nghe riết sớm cũng thành quen khẽ nói.

"Bọn ta định đến quán rượu mua Thiên Tử Tiếu."

"A nếu là Thiên Tử Tiếu thì ta biết một chỗ rất ngon. Hai người theo ta, ta dẫn hai người đến đó."

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một cái, một hồi do dự sau Giang Trừng mới nói.

"Vậy làm phiền rồi."

"Đều là bằng hữu phiền gì chứ, chúng ta mau đi thôi."

Nhiếp Hoài Tang rất tự nhiên đi bên qua bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cầm tay áo Ngụy Vô Tiện kéo đi. Kỳ thật hắn muốn nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện cơ nhưng hắn kịp đổi sang cầm tay áo là vì hắn không muốn tạo ấn tượng xấu với Ngụy Vô Tiện. Còn Giang Trừng mặt hầm hầm nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, lâu lâu còn vô ý cọ nhẹ vào mu bàn tay sư huynh nhà mình.

Giang Trừng bấy giờ mới cảm giác được Nhiếp Hoài Tang con mẹ nó là tình địch của mình, hồi nãy Giang Trừng có bao nhiêu ngốc tự mở cửa mời tên sói nhỏ kia vào nhà luôn, giờ có đuổi cũng không đuổi được.

Về phần Ngụy Vô Tiện hắn một chút cũng, không phòng bị để mặc cho Nhiếp Hoài Tang lôi lôi kéo kéo, trong lòng hắn chỉ nghĩ đơn giản đều là người quen cả vả lại kiếp trước mấy việc đụng chạm này cùng Nhiếp Hoài Tang làm không ít nên cũng không mấy để tâm. Ngây thơ đến mức không hề đề phòng, cũng không để ý đến tâm tư sói con của đám thiếu niên được cho là an toàn trong mắt hắn.

Tuy Nhiếp Hoài Tang có chút không biết hai chữ liêm sỉ là gì nhưng cũng khá chuẩn mực, bảo đưa hai người đến quán rượu ngon là sẽ đưa hai người đến đó. Chẳng qua có lẽ là vận may của họ không tốt, ba quán rượu ngon trong miệng Nhiếp Hoài Tang cùng một số người ở Thải Y Trấn đồng thời đóng cửa. Cuối cùng Giang Trừng đành chịu chạy đường xa đi mua hai vò rượu nếp uống tạm, Nhiếp Hoài Tang từ chối ngay từ đầu bởi vì một lát nữa hắn sẽ theo lệnh đại ca nhà hắn lên Vân Thâm sớm, tìm gặp Lam Hi Thần nếu bị phát hiện uống rượu hắn lại phải ngồi chép đống gia quy vừa dài vừa thúi của bọn họ.

Sau khi uống xong, hai người Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang tách ra. Dựa theo ý muốn của Giang Trừng hai người dạo Thải Y Trấn thêm một lúc nữa thì về khách điếm. Sau khi thay y phục xong, Ngụy Vô Tiện có chút cạn lời nhìn Giang Trừng đang nằm trên giường mình, hắn đưa tay đỡ trán nói.

"Giang Trừng, sao ngươi cứ thích trèo lên giường của ta thế? Giường của người là ở chỗ kia kìa."

Giang Trừng nhìn qua cái giường đối diện "à" một tiếng nhưng lại không có ý định rời giường. Ngụy Vô Tiện bất lực nói.

"Còn à? Ngươi con mẹ nó còn à!?"

"Ta ngủ ở đây thì có làm sao? Giường thì rộng mà ta với ngươi ngủ cùng nhau đâu phải lần một lần hai, ngươi đuổi cái gì? Nhanh lại đây ngủ đi, mai còn dậy sớm."

Giang Trừng không chút liêm sỉ giơ mền lên, vỗ chỗ bên cạnh. Ngụy Vô Tiện thấy đuổi cũng đuổi không xong đành thuận theo leo lên giường nằm. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nằm sát mép liền cau mày.

"Có phải lần đầu ngủ đâu, cách xa thế làm gì? Không sợ rớt à? Ta cũng không có ăn thịt ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cảm thấy cũng đúng liền xích lại gần một li, Giang Trừng nhìn không nổi nữa vươn tay một phát kéo Ngụy Vô Tiện về bên người, cho hắn gối đầu lên tay mình, tay còn lại đặt lên eo hắn. Làm cho Ngụy Vô Tiện căng thẳng không thôi, phải nói sau khi nhìn thấy quan hệ thể xác của hai nam nhân ở phủ Trần Gia, thì mỗi khi tiếp xúc quá gần với Giang Trừng hắn sẽ cảm thấy không quá tự nhiên. Nhưng chẳng được bao lâu Ngụy Vô Tiện đã ngủ mất có vẻ là vì bên cạnh có thêm một người chen chút ngủ cùng nên hắn ngủ rất sâu giấc không chút mộng mị.

Giang Trừng sau khi cảm giác được người trong lòng đã ngủ say, mới chầm chậm mở mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện sau khi đi tu luyện về lại hơi căng thẳng khi hắn tiếp xúc quá gần, rõ ràng trước khi đi bọn họ còn nhảy vào hồ nước nóng tắm cùng mà giờ chỉ là ngủ gần hắn thôi cũng khiến Ngụy Vô Tiện không được tự nhiên. Nhưng bất quá nhìn thấy bộ dáng xù lông đề phòng như một con mèo nhỏ của Ngụy Vô Tiện lại rất đáng yêu.

Nhìn khuôn mặt an tĩnh đang say giấc trong lòng mình Giang Trừng kìm lòng không đặng khẽ cúi xuống chạm nhẹ lên môi Ngụy Vô Tiện. Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ ngon lành, Giang Trừng chỉ lắc đầu biết cười bất đắc dĩ, vươn tay vuốt tóc mai của Ngụy Vô Tiện qua một bên khẽ nói.

"A Anh ngốc, sao ngươi vẫn cứ không phòng bị ta như vậy. Lỡ đâu một ngày ngươi bị ta ăn sạch thì thế sao đây?"

Giang Trừng khẽ thở dài, xoa đầu Ngụy Vô Tiện mấy cái xong cũng ôm hắn dần chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên ở kiếp này ngủ một giấc thẳng đến trưa lúc tỉnh dậy vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, Giang Trừng nhìn cảnh này khẽ thở phào. Hắn biết chất lượng giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện không tốt hiếm lắm mới được một giấc ngủ sâu, vì muốn khắc phục giúp Ngụy Vô nên mỗi lần rảnh rỗi hắn đều sẽ mặt dày mày dạng bò lên giường Ngụy Vô Tiện khuyên Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi đồng thời cũng canh Ngụy Vô Tiện gần cả đêm. Cơ mà hắn chắc chắn không hề dựa vào lúc Ngụy Vô Tiện ngủ say mà thừa cơ kiếm hời như hôm qua đâu, không hề có đâu nhá.

Để ngủ cùng với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng phải trả giá không nhỏ bất quá thì đôi khi nửa đêm nửa hôm khi đang ôm Ngụy Vô Tiện ngủ ngon lành bị Thanh Dạ, Hắc Vũ cầm tay, cầm chân không chút do dự quẳng thẳng xuống hồ. Có mấy khi còn kéo hắn ra một nơi vắng người suýt chút đưa hắn đi gặp ông bà tổ tiên luôn.

Ngụy Vô Tiện sau khi lấy lại tỉnh táo, đi qua chỗ để y phục tùy tiện rút một bộ rồi đi qua bình phong thay. Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang thay y phục Giang Trừng nhanh chóng đi xuống tìm tiểu nhị lấy đồ ăn rồi quay lại phòng. Đúng lúc thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên cửa sổ chải tóc, hắn khẽ rũ mi, môi mỏng ngậm lấy dây buộc tóc màu đỏ quen thuộc. Mấy phần lạnh nhạt, lười biếng trên khuôn mặt ngày thường dường như không cánh mà bay mất. Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ hắc nhẹ lên mặt Ngụy Vô Tiện, làm khuôn mặt hắn như bừng sáng, khung cảnh xinh đẹp ấy khiến Giang Trừng ngẩn ngơ hồi lâu.

Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện đã xong đâu vào đấy hết, đặt cái lược lên bàn vô tình kêu một tiếng cạch. Bấy giờ Giang Trừng mới hồi hồn, hít một hơi cầm khay đồ ăn đi tới. Ngồi vào bàn dọn ra bắt đầu ăn, Giang Trừng hắn ăn một cách máy móc hoàn toàn không biết được là ngon hay dở bởi vì hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn là Ngụy Vô Tiện, không thể nào rảnh rỗi để tâm sang cái khác.

Cũng vì sự ngơ ngác, hồn ở trên mây này của Giang Trừng mà bọn họ bị môn sinh ngăn cản dưới chân núi Vân Thâm. Không có giấy mời môn sinh Lam Gia sẽ không đưa ngọc thông hành cho bọn họ, hai người không có cách nào vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện đau đầu nhéo mi tâm một cái rồi nhìn sang người đang tự kiểm điểm là Giang Trừng.

Khung cảnh này thực sự con mẹ nó quá quen đi, thế nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không muốn nhờ vả Lam Vong Cơ vì vậy mà hắn đành phải túm Giang Trừng chạy một quãng đường về lại nhà trọ. May mắn là họ không cần phải lên phòng tìm vì tiểu nhị kia đã tìm thấy trước đó và khi thấy họ liền vui vẻ mà đưa lại cho hai người.

Dưới sự không nhờ trợ giúp của Lam Vong Cơ tuy có gặp chút sự cố nhưng họ vẫn thuận lợi đi lên Vân Thâm. Sau khi được môn sinh an bài phòng ốc xong, người ở cùng phòng với họ Nhiếp Hoài Tang liền tươi tỉnh chào hỏi.

"Thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến mức ở cùng phòng. Sẵn đây hỏi một chút Ngụy huynh bình thường ở Vân Mông huynh làm gì thế?"

"Hắn thường giờ Tí ngủ giờ Mão dậy, không đọc sách, cũng là luyện kiếm, huấn luyện môn sinh lặp đi lặp lại mỗi ngày."

"A? Thật sự là còn người chăm chỉ vậy hả? Chẳng bù cho ta thường bị đại ca đè đầu tập luyện sử dụng đao. Dù chỉ ham chơi trốn việc luyện tập một chút thôi thì sẽ có cảnh đại ca xách đao lên rượt ta chạy mấy vòng khắp Thanh Hà."

Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang kể hơi thấy đồng cảm bởi hắn cũng hay bị Ngụy Vô Tiện cầm kiếm gỗ rượt khắp thao trường chỉ vì hắn và Trần Vô Phong bỏ huấn luyện để châm chọc, quánh nhau đến sức đầu mẻ trán mà đại đa số tên đầu sỏ mở màn chiến tranh này đều là Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ở Vân Mộng có gì vui không?"

"Có, còn là rất nhiều tỉ như bắt gà rừng, trộn đài sen, bắt cá, bắn diều, nghịch nước và còn nhiều cái khác nữa."

"Nghe vui vậy, Ngụy Huynh không biết Liên Hoa Ổ có mở dự thính không? Ta cũng muốn đến đó học."

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà thản nhiên nói.

"Nếu như không sợ đại ca ngươi đánh gãy chân ngươi thì cứ việc đến ta không cản."

Nghe một câu đó của Ngụy Vô Tiện thôi, Nhiếp Hoài Tang khẽ rùng mình cười gượng muốn chuyển đề tài nói.

"À đúng rồi lúc sáng ta có xuống trấn thấy quán rượu kia mở cửa rồi. Không phải Ngụy huynh muốn uống sao? Chúng ta đi không? Không thì mua xong đem về?"

Giang Trừng quả thật cũng muốn uống thử nhưng nhớ đến ba ngàn gia quy được khắc trên đá, liền lắc đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang nói.

"Vân Thâm cấm rượu, ngươi chưa đọc gia quy của người ta à?"

"Cử một người võ công tốt xuống mua xong lén đem về là được mà."

Nói đến võ công tốt ánh mắt bọn họ đồng thời đặt lên người Ngụy Vô Tiện. Dường như cảm thấy gì đó không đúng Ngụy Vô Tiện cau mày nói.

"Hai người nhìn ta làm gì?"

"Khụ....Ngụy huynh trong ba người chúng ta nhắc đến võ công huynh đứng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất. So với một người dốt võ ngu công giỏi chơi như ta thì chỉ đành bó tay. Không mấy huynh thử suy nghĩ một chút?"

"Không đi."

Hắn ngu mới đồng ý, kiếp trước hắn chính là vì lén đem rượu về mà đánh một trận với Lam Vong Cơ, kết quả hôm sau ngồi nghe Lam Khải Nhân đọc gia quy ba ngàn dài còn hơn Tam Tự Kinh, sau đó còn bị bắt nhốt trong Tàng Thư Các chép phạt, nghĩ lại thôi cũng thấy đau đầu. Vì vậy lần này cho dù có đánh chết hắn cũng nhất quyết không đi.

Bốn khắc sau.....

Ngụy Vô Tiện đần mặt cầm hai vò rượu đứng trên nóc nhà, bên dưới là Lam Vong Cơ đang nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện bây giờ thật sự đang rất là muốn mắng người, hắn rõ ràng đã về trước giờ giới nghiêm một khắc, cũng đã đổi đường khác về phòng nhưng hà cớ gì vẫn không thoát khỏi cảnh đụng độ Lam Vong Cơ???? Rốt cuộc là tại sao????

Lam Vong Cơ ngước mặt nhìn hắn, tông giọng đều đều nói.

"Vân Thâm cấm rượu, Ngụy Anh ngươi theo ta đi lĩnh phạt."

Câu nói quen thuộc này, tình cảnh quen thuộc này. Ngụy Vô Tiện có nhắm mắt cũng biết tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Vì không muốn xảy ra xung đột, vi phạm thêm điều đánh nhau nữa nên Ngụy Vô Tiện cười gượng bắt đầu thương lượng với Lam Vong Cơ nói.

"Lam nhị công tử....không mấy chúng ta từ từ thương lượng có được không? Chuyện này bất quá chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết mà trời với đất thì không nói được rồi vậy chỉ cần ngươi không nói ra thì có ai biết được đúng không? Bỏ qua cho ta lần này, ta liền đội ơn ngươi luôn, cân nhắc một chút có được không?"

"Theo ta đi lĩnh phạt."

Mắt thấy thương lượng không nổi, Ngụy Vô Tiện liền xoay người chạy đi. Cứ ngỡ thành công tẩu thoát nào ngờ Tị Trần lam quang mạnh mẽ vọt tới, bất ngờ đến mức Ngụy Vô Tiện muốn ngu người luôn vội vàng né đi. Nhìn Lam Vong Cơ đang ở đằng sau, mắng một tiếng. Lần này hắn không hề thiếu đòn đi trêu chọc Lam Vong Cơ nha hà cớ gì vẫn không tránh khỏi việc bị Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đuổi đánh vậy???

Đây là ỷ việc hắn không mang theo kiếm liền muốn động thủ phải không?? Lam Trạm à ngươi nhầm rồi, võ công của lão tử không phải đồ bỏ đi đâu.

May mắn là có một vài kinh nghiệm từ kiếp trước nên Ngụy Vô Tiện rất dễ dàng tránh đi tất cả đường kiếm của Lam Vong Cơ mà vẫn giữ hai vò rượu nguyên vẹn. Lam Vong Cơ cũng không muốn gây thương tổn cho Ngụy Vô Tiện đánh thêm mấy chiêu liền thu tay. Dựa vào chút sơ hở đó Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vô thanh mà rời đi, trước khi hoàn toàn khuất bóng còn nhìn Lam Vong Cơ bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Bàn tay giơ giữa không trung của y run lên, đôi con ngươi màu nhạt màu khẽ dao động, Lam Vong Cơ mím môi nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt đó tâm liền không kìm được mà nhói lên.

Hắn..... ghét ta rồi sao?

Vừa chạy về được tới phòng, nhìn hai tên kia đang chơi đùa rất vui vẻ, chơi đến độ quên trời quên đất. Trán Ngụy Vô Tiện nổi lên một chữ thập, thật sự rất muốn đánh người.

Lão tử vì hai cái tên hỗn đản các ngươi mà chạy lên chạy xuống khắp Vân Thâm, còn suýt chút đánh nhau với Lam Vong Cơ. Vậy mà các ngươi còn có thể ngồi đây vui vẻ chơi với nhau??

Ngụy Vô Tiện cong ngón tay khẽ gõ hai cái lên cửa nhằm thu hút sự chú ý của họ. Nào ngờ đâu cả hai người đó đều không hề chú ý đến mà vẫn vui vẻ chơi với nhau. Ngụy Vô Tiện ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong lại không cười nổi. Xắn tay áo với suy nghĩ.

「Hai tên hỗn đản, các ngươi tới công chuyện với lão tử!!!」

Hắn đặt hai vò rượu bên ngoài rồi đi vào trong, nhẹ nhàng túm cổ áo từng tên một thẳng tay ném ra ngoài không chút lưu tình. Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện sao nhoáng cái họ đã bị ném ra ngoài rồi???

Ngụy Vô Tiện xoay cổ tay, trán nổi một chữ thập, mỉm cười nói.

"Muốn uống rượu phải không? Vậy thì các ngươi cứ ở ngoài mà uống rượu ngắm trăng đi. Tên nào dám bước vào, ta phế người đó."

Nói xong Ngụy Vô Tiện đóng sập của lại, tiện tay còn tạo thêm một cái trận pháp phòng nửa đêm có người thiếu đòn lén phén bước vào.

Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn cánh cửa bị đóng lại rồi lại nhìn nhau một hồi, cả hai không hiểu cái mô tê gì nhưng cũng không dám làm trái lời Ngụy Vô Tiện nhún vai với nhau một cái sau đó ngoan ngoãn ôm vò rượu mà ngủ ngoài hiên.

|End Chương 16|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro