Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Trần Gia bị diệt môn đã làm Vân Mộng dấy một hồi náo động, mỗi lúc rãnh rỗi ai cũng đem chuyện này ra để bàn tán, nói một hồi rồi không biết tại sao chuyển qua đoán già đoán non tự hỏi ai là hung thủ. Bởi chuyện diệt môn này xảy ra mà chẳng ai hay, làm gọn gàng đến mức không có bất cứ dấu vết nào để lại cho nên việc tìm ra hung thủ vô cùng khó khăn cuối cùng chỉ đành đè ép xuống. Dù sao một cái Trần Gia, Giang Phong Miên không muốn tốn công nhiều một phần là vì đó là thế gia mà Tam Nương nhà ông ghét, phần còn lại là sau khi phát hiện Trần Gia diệt môn thì không biết là ai nửa đêm nửa hôm ném vào phòng ông rất nhiều bằng chứng tội trạng của Trần Gia, cho nên ông chỉ cảm thấy Trần Gia diệt môn cũng chẳng sai, gieo gió thì gặt bão.

Còn về phần mẫu tử Tịnh Nhã Lan, Ngụy Vô Tiện đã phân phó cho ba thuộc hạ đưa bọn họ về Tịnh Gia khi ba người còn đang bất tỉnh và đã để lại một tờ giấy tránh lúc họ tỉnh dậy lại hoang mang, tuy Trần Gia diệt môn mà chính thê cùng hai đứa nhỏ không hao tổn một cọng thì ít nhiều cũng sẽ bị lời ra tiếng vào nhưng bất quá cũng không ảnh hưởng gì tới họ bởi tài lực của Tịnh Gia hiện tại thì việc giải quyết là quá dễ dàng.

Trong khi bên ngoài bát quái đầy đầu thì bên này thủ phạm cùng tòng phạm lại chơi đùa trên dòng sông gần Huyết Ma Tông, tận hưởng làn nước mát giữa mùa hạ nóng bức. Ngụy Vô Tiện ngồi dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, túc trực bên cạnh là Thanh Dạ, vì sợ hắn nóng nên y cầm cái quạt cật lực quạt cho Ngụy Vô Tiện không ngừng. Còn tên Hắc Vũ ham chơi kia đã sớm chạy như bay xuống nước cùng chơi với đám đệ tử kia rồi. Trần Vô Phong vì là người lớn tuổi nhất nên được giao trọng trách trông chừng đám khỉ con muốn đại náo ba trăm trận với nhau kia.

Bỗng có một con bồ câu hạ xuống vai của Ngụy Vô Tiện, hắn nhẹ mở mắt vươn tay ra, nó hiểu ý di chuyển đến cánh tay của hắn. Ngoan ngoãn đưa chân ra cho Ngụy Vô Tiện dễ dàng lấy thư nhưng hắn không đọc ném thư qua cho Thanh Dạ xem còn hắn thì đưa ngón tay khẽ xoa cằm bồ câu, nhẹ giọng nói.

"Vất vả rồi, Tử Bạch."

Nếu so Tử Bạch do chính hắn tự tay nuôi lớn với con bồ câu vô danh bắt được ngày trước thì dịu dàng hơn rất nhiều, quả thật là một trời một vực. Tử Bạch cũng rất hưởng ứng mà híp mắt lại, dụi vào tay Ngụy Vô Tiện. Thanh Dạ sau khi đọc xong liền nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Giang Tông Chủ muốn người trở về nếu đã xong việc vì sắp tới người phải dự thính ở Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện chỉ "À" một tiếng sau đó im lặng, lúc Thanh Dạ tưởng hắn sẽ từ chối yêu cầu này thì hắn đột nhiên nói.

"Nói với Hắc Vũ chuẩn bị mai chúng ta trở về, còn có bảo Trần Vô Phong bớt chơi bời lại coi phục hưng lại Trần Gia đi. Sau khi ta dự thính về mà hắn chưa sửa chữa nổi một nửa thì bảo hắn tự túc đi liệt sát thủy quỷ một tuần đi."

Thanh Dạ "vâng" một tiếng sau đó vừa tiếp tục quạt cho Ngụy Vô Tiện vừa dùng truyền âm thuật lặp lại tất cả lời Ngụy Vô Tiện cho Hắc Vũ. Ngụy Vô Tiện sau khi xoa Tử Bạch đã rồi thì thả nó đi về trước, đợi khi nào có việc lại gọi nó sau. Tuy trong đầu hắn đang có ý định đi về thế nhưng nhìn cảnh mọi người đang vui đùa kia. Hắn cũng không muốn phá hỏng, dù sao vui vẻ cũng chẳng được bao lâu nữa, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi, tới lúc đó bọn họ có còn vô tư đùa giỡn như thế này hay không cũng khó nói lắm.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên trời, lòng bàn tay nắm chặt lại nghĩ.

「Ôn Cẩu! Ôn Nhược Hàn Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhất định ngươi phải hưởng thụ và làm tốt nghĩa vụ thợ săn của mình. Lần này chính tay con mồi là ta sẽ lấy đầu của ngươi!!」

Sau cùng với quyết định đợi đám kia chơi xong rồi về khiến Ngụy Vô Tiện khá là hối hận. Ai nghĩ đến bọn họ sau khi nghịch nước chán chê rồi lại lôi hắn đi bắt gà doạ khỉ, trộm táo, trộm xoài, sau đó vác hắn bắt đi tham quan chợ đêm đến độ nửa đêm canh ba mới quyết định về Huyết Ma Tông đâu, hắn mà biết trước nhất định đã xách cổ từng đứa một về rồi.

Vừa về đến Huyết Ma Tông, Ngụy Vô Tiện sau khi thay đồ xong thì không màng bất cứ thứ gì nữa ngã người lên giường. Cử tưởng là sẽ được ngủ thế nhưng đời đâu như là mơ đột nhiên linh khí và ma khí trong cơ thể hắn dao động mãnh liệt, giữa mi tâm lại nóng đến kì lạ.

Tùy Tiện bị hắn ném đại trên bàn cũng toả ra linh quang màu đỏ, còn Trần Tình bên cạnh hắn thì toả ra những khí vụ màu đen nói đúng hơn là ma khí. Hai vũ khí thượng phẩm bay lên xoay trên không mấy vòng rồi hạ xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, giữa mi tâm nơi hắn không thấy được hiện lên một hồng liên đang nở rộ, hồng quang từ hồng liên ánh lên ngày càng mãnh liệt. Tu vi của hắn dưới sự kì lạ này cũng đề cao không ngừng. Sau đó dường như hồng quang trên mi tâm hắn xung đột với linh quang đỏ rực của Tùy Tiện cùng ma khí của Trần Tình nên đã tạo ra một vụ nổ rất lớn tác động thẳng lên cơ thể Ngụy Vô Tiện nói chính xác hơn là tác động vào các kinh mạch khiến hắn phun ra một ngụm máu.

Tuy tiếng động vừa rồi rất lớn nhưng không hiểu thế nào lại chẳng kinh động đến ai, cũng chẳng phá hỏng bất cứ thứ gì giống như tiếng nổ này chỉ có mình hắn nghe thấy, cũng chỉ tác động lên mỗi mình hắn.

Sau khi vụ nổ đó kết thúc, căn phòng trở lại bình thường, hai linh quang cùng ma khí vừa nãy cũng biến mất. Chỉ để lại Tùy Tiện cùng Trần Tình nằm lăn lóc tại chỗ hắn vừa thổ huyết. Ngụy Vô Tiện cũng không còn tâm trạng nào mà lo cho chúng, hắn vội vàng vào trạng thái tu luyện. Cẩn thận đưa linh khí chạy dọc theo các kinh mạch, hắn cứ tưởng vụ nổ ban nãy sẽ khiến kinh mạch bị tổn thương nhưng nào ngờ chúng không hề bị thương tổn và hơn hết dường như linh khí lưu thông cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện thầm thở phào, sau khi dò một hồi biết điều này có lợi vô cùng lớn đối với việc tu luyện của hắn và không có bất cứ gây hại nào thì Ngụy Vô Tiện đã yên tâm rất nhiều.

Hắn đi xuống giường nhặt Tùy Tiện cùng Trần Tình lên để kiểm tra và chúng cũng đã có sự biến đổi rất lớn, trên thân chúng có vô số những đường vân kì lạ tựa như hoa liên. Không chỉ vậy hắn dường như còn cảm thấy cả hai thứ vũ khí này có bản ngã của riêng mình, tuy cảm giác rất mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn chúng có cảm xúc.

Vũ khí có bản ngã riêng vốn là thứ chỉ xuất hiện ở vũ khí thần cấp, hắn đã từng đọc một ghi chép liên quan đến chúng nếu không tính Long Thiên Giới cùng Ma Giới thì từ thuở sơ khai cho đến bây giờ Tu Chân Giới chỉ xuất hiện đúng ba vũ khí thần cấp trong đó có ba loại là kiếm, đại đao và huyền cổ cầm. Trong ba vũ khí này tùy tiện lấy một cái cũng có thể trở thành bá chủ một phương, là một cường giả chẳng ai có thể đối đầu.

Sau khi ba thứ vũ khí thần cấp này giáng lâm, có rất nhiều kẻ tâm địa bất chính, tham vọng muốn sở hữu chúng nên đã làm rất nhiều cuộc ám sát với các quy mô lớn nhỏ khác nhau và đều thất bại.

Dẫu cho có thực sự thành công ám sát người sở hữu thì cũng không thể lấy được chúng bởi vì như các ghi chép để lại vũ khí thần cấp có bản ngã của riêng mình, quyết định chủ của bản thân nên sau khi chủ nhân của chúng chết đi thì chúng cũng quyết định tự hủy theo. Đúng kiểu người còn kiếm còn, người tử kiếm vong vì thế bây giờ Tu Chân Giới chẳng còn bất cứ vũ khí thần cấp nào tồn tại nữa.

Ngụy Vô Tiện thực sự vô cùng bất ngờ bởi khả năng xuất hiện vũ khí thần cấp ở Tu Chân Giới còn thấp hơn một thành, gần như bằng không. Thế nhưng nếu vũ khí thần cấp thật sự xuất hiện thì sẽ tạo ra một hồi náo động và sẽ rất phiền phức, nếu hàng ngàn, hàng vạn người nhắm vào hắn chỉ vì muốn cướp lấy chúng. Ngụy Vô Tiện thở dài, ngồi xuống giường đặt Tùy Tiện cùng Trần Tình bên cạnh. Cơ mà hiện tại hắn cũng không cần lo quá nhiều bởi vì tuổi và tu vi của hắn vẫn còn quá thấp nên không thể phát huy hết uy lực của vũ khí thần cấp, ước chừng nhiều nhất chỉ phát huy được hai thành uy lực của chúng nhưng như vậy là đủ cho hắn rồi, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là vũ khí thượng phẩm hắn sẽ không bị chú ý quá nhiều đợi đến khi hắn đủ mạnh rồi thì tính sau.

Ngụy Vô Tiện mệt lả người nằm xuống, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Rồi hắn lại mơ thấy một không gian màu đen quen thuộc như mọi khi, hắn chỉ biết thở dài. Giấc mơ kiếp trước lặp đi lặp lại không ngừng khiến hắn mệt mỏi không thôi nhưng đó là những cảm giác lúc đầu, bây giờ vì cứ lặp lại mãi riết hồi hắn quen luôn. Bây giờ có thể nói nếu lại mơ thấy mọi chuyện kiếp trước thì nhất định tâm hắn lặn như nước không gợn sóng lên nổi luôn. Nhưng bất ngờ là lần này không phải là Giang Gia diệt môn, không phải lúc sư tỷ vì hắn mà mất, cũng không phải những tiếng oán hận muốn kéo hắn xuống vũng bùn. So với tất cả khung cảnh này còn khiến hắn rợn tóc gáy hơn.

Xung quanh hắn bây giờ khói lửa khắp nơi, tiếng la hét, khóc than vang lên không ngừng, người chết ở đâu cũng có hơn nữa còn là thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn, có xác còn nát bét đến mức không cách nào có thể nhận dạng được. Mùi thịt cháy khét cùng mùi rỉ sét của máu vờn quanh cánh mũi của Ngụy Vô Tiện khiến hắn khó chịu đến mức cau mày. Nhưng đâu đó trong hắn lại cảm thấy cảnh này quen thuộc đến lạ, dường như hắn đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng kiếm va chạm nhau ở đằng sau, hắn khẽ quay đầu lại nhìn thấy một tiểu hài tử sáu, bảy tuổi vận hắc y đang đối chiến với một thiếu niên vận tràm y chín, mười tuổi, trên người cả hai đều dính máu. Dù hắn cố gắng thế nào đều không thể nhìn rõ dung nhan của hai người trước mắt nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tiểu hài tử hắc y đang rơi nước mắt.

Trận chiến xảy ra rất khốc liệt từng chiêu đều như muốn lấy mạng đối phương nhưng chẳng ai chiếm lợi thế cả, bất phân thắng bại. Có vẻ vì tiểu hài tử hắc y còn nhỏ, thể lực có hạn nên đã bị thanh kiếm của thiếu niên tràm y đâm xuyên qua eo, mất thăng bằng ngã vào cánh cổng đằng sau. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này cảm thấy quen thuộc vô cùng, nhìn thấy tiểu hài tử bị đâm xuyên qua eo thì tự nhiên eo hắn cũng nhức lên giống như hắn cũng là người chịu một kiếm đó.

Ngay lúc tiểu hài tử hắc y ngã vào cánh cổng thì có vô số giọng nói khác nhau đồng thanh vang lên nhưng đều ẩn chứa cảm xúc bất ngờ, hoảng loạn hình như là gọi tên tiểu hài tử đó. Ngụy Vô Tiện nghe không rõ tên của tiểu hài tử một phần là vì bọn họ mỗi người đều gọi một cách khác nhau, phần còn lại là vì ngay lúc đó hắn đã bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Hắn mơ hồ có thể nghe được hình như tên tiểu hài tử đó có một chữ "Anh" giống với tên Ngụy Anh của hắn.

Sau khi tỉnh lại, đầu hắn nhức nhối không ngừng, giống như có cái gì mở đại hội đánh trống trong đầu hắn vậy. Đợi đến khi hắn ổn định lại mới để ý trời thế mà đã sáng rồi và có vẻ như hắn cũng để lỡ bữa sáng mất tiêu rồi. Ngụy Vô Tiện xoa mái tóc hơi rối của mình, thở hắt một tiếng rồi mới đi qua bình phong thay y phục.

Ngụy Vô Tiện cũng không có tâm trạng đâu mà chải đầu, cột tóc cứ để xoã như thế. Vừa mở cửa ra đã thấy Thanh Dạ im lặng đứng đợi, Ngụy Vô Tiện nhìn không thấy cái tên Hắc Vũ đâu thì khẽ hỏi.

"Hắc Vũ đâu?"

Không chút do dự Thanh Dạ chỉ lên mái nhà. Ngụy Vô Tiện nhìn theo liền thấy một con rồng đen nằm lăn qua lăn lại trên mái nhà để tắm nắng, gương mặt phởn hơn bao giờ hết. Ngụy Vô Tiện cả kinh, tuy đây là Huyết Ma Tông có trở lại dạng thật hay không cũng không sao nhưng ai biết được có tông môn nào rình mò hay không, tên nhóc này muốn trở thành một đề tài trong lời đồn à? Ngụy Vô Tiện bất lực xoa trán, nhìn Hắc Vũ nói.

"Hắc Vũ, tên tiểu tử nhà ngươi muốn thành đề tài bàn tán lắm à? Nhanh xuống đây."

Hắc Vũ đang nằm phè phỡn đuôi vẫy qua vẫy lại, nghe tiếng Ngụy Vô Tiện thì liền ló đầu ra. Chưa đầy ba giây sau Hắc Vũ dạng người đã ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Thanh Dạ nhìn cảnh này không khỏi nhớ đến một đoạn kí ức xưa cũ.

Năm đó ba người cũng trong hoàn cảnh này, Hắc Vũ cũng nằm trên mái nhà đuôi vẫy qua vẫy lại, chỉ là khi đó bọn họ vẫn còn là tiểu hài tử. Nhớ lúc đó Hắc Vũ vì giận dỗi điện hạ đi xuống ma giới chơi mà không gọi hắn, thế là bám riết lên mái nhà ba ngày ba đêm cũng không thèm xuống, điện hạ lúc đó giọng cũng bất lực như vậy nói rằng.

[Hắc Vũ, tên tiểu tử nhà ngươi giận dỗi cái gì không biết chỉ là không dẫn ngươi đi một lần thôi mà, ngươi nhìn Thanh Dạ đi người ta có giận dỗi đâu. Lần sau ta dẫn ngươi đi là được rồi. Nhanh xuống đây]

Nghe xong câu đó, Hắc Vũ hừ một tiếng hỏi lại "thật không?" Nhận được cái gật đầu của điện hạ sau đó liền ngoan ngoãn đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện như bây giờ. Chỉ là hiện tại người đã quên để lại y cùng Hắc Vũ hồi tưởng lại những đoạn kí ức xưa cũ.

Hắc Vũ nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, chỉ tay lên đầu mình nói.

"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi không cột tóc lên như mọi ngày?"

"Gặp ác mộng nên giờ không có tâm trạng để cột tóc."

Nghe hắn nói vậy, Thanh Dạ khẽ cau mày nhìn qua Hắc Vũ một cái. Hắc Vũ mắt cá chết, chạy vào phòng rồi bưng cái ghế ra, miệng lầm bầm.

"Lúc nào cũng chỉ biết sai ta thôi, ngươi cũng có chân sao không tự đi đi. Lười riết quen thói----"

"Hắc Vũ nói thêm một câu nữa, tiền ba tháng ngươi mượn ngay lập tức ói ra cho ta."

Ngay lập tức Hắc Vũ khẽ mím môi chặn một câu nói còn chưa ra khỏi miệng về. Hắn thù tên này, chẳng qua chỉ là năm đồng vàng thôi mà có gì to tát đâu ăn gì đòi miết.

Thanh Dạ với Hắc Vũ trời sinh vốn tâm linh tương thông hắn nghĩ gì y đều biết chẳng qua là có nói ra hay không thôi, Thanh Dạ xoay cái lược trên tay hờ hững nói.

"Không phải năm mà là năm mươi, nhớ sai rồi."

Nói xong liền không để ý Hắc Vũ làm loạn nữa, y ấn vai Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế. Cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho hắn. Hắc Vũ thấy không ai để ý đến mình liền không náo nữa, phụng phịu chạy lại gối đầu lên đùi Ngụy Vô Tiện, vòng tay qua ôm eo hắn. Ngụy Vô Tiện tuy có bất ngờ nhưng lại thích ứng vô cùng nhanh đưa tay xoa đầu Hắc Vũ, dường như trước đây cũng đã có người chải tóc cho hắn, còn có một người náo đến không vui chạy tới làm nũng với hắn như vậy. Thanh Dạ cầm một lọn tóc của Ngụy Vô Tiện, chạm vào môi mình khẽ nói.

"Điện hạ, tóc của người chẳng khác gì cả, vẫn đẹp như vậy."

Đẹp đến mức muốn cất giữ riêng cho bản thân, muốn mỗi ngày đều chải tóc cho hắn, muốn mỗi khi thức dậy sẽ thấy hắn nằm cạnh bên, mãi bên nhau không xa không rời.

Hắc Vũ dụi vào người Ngụy Vô Tiện, ngửi mùi hương quen thuộc, gò má khẽ phiếm hồng, âm thầm mỉm cười dịu dàng.

Bọn họ đều là những người bị cựu thiên đế vứt bỏ, những kẻ được cho là vô dụng nhất trong Xích Long Nhân Tộc nhưng cũng là người được tứ hoàng tử không chút do dự mà giúp đỡ. Ban đầu chỉ nghĩ ở bên cạnh hắn để trả ơn nhưng không biết từ khi nào từ ân nhân biến thành tín ngưỡng. Ba người ngày càng gần gũi hơn dần dần bọn họ càng có nghĩ muốn qua lại với hắn, cố gắng kiềm chế ham muốn chiếm hữu hắn cho riêng mình.

Đã từng rất ngây thơ chỉ muốn bên cạnh, bảo vệ hắn để báo đáp công ơn cứu mạng, muốn hắn công nhận nhìn bọn họ một lần nhưng giờ đây với tâm trí vặn vẹo và đen tối một cách đáng sợ, với suy nghĩ ham muốn hắn khiến cho cảm xúc tốt đẹp thuở ban đầu dần bị chôn vùi.

Nhưng bọn họ không hối hận, cho dù phía trước là địa ngục, cho dù là hồn phi phách tán. Họ vẫn muốn giữ lấy thứ cảm xúc điên cuồng này, dần dần bộc lộ ra cho điện hạ của họ thấy, cho hắn biết so với bất cứ người nào bọn họ đều yêu hắn hơn. Vì vậy bi kịch đó bọn họ sẽ không bao giờ để nó lặp lại nữa miễn là điện hạ của họ an toàn thì cho dù là giam cầm họ nhất định cũng sẽ làm. Nếu lần này điện hạ lại xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ dùng hết thảy để hủy thiên diệt địa sau đó cũng sẽ đi theo hắn. Vĩnh viễn không xa rời một lần nào nữa.

|End Chương 15|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro