Chương 13 + Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bàn tay vịn vào cánh cửa, chờ đợi câu trả lời của Hắc Vũ và Thanh Dạ. Hắc Vũ nghe hắn hỏi liền không chần chờ nói.

"Chẳng qua là mấy cái tông phái nhỏ nhoi ỷ mình thành lập hơn mấy năm nên muốn thâu tóm Huyết Ma Tông. Bất quá đều là mấy kẻ không đáng nhắc đến để cho tên tiểu tử Trần Vô Phong kia là được."

Ngụy Vô Tiện mặc dù rất muốn mặc kệ thế nhưng tinh thần muốn xem bát quái của hắn lại cao hơn giấc ngủ một tí. Thôi thì cũng đã trót tỉnh rồi nào có chuyện tỉnh rồi lại đi ngủ tiếp đâu đúng không? Hắn vẫn là nên đi xem náo nhiệt tốt hơn.

Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện nhanh chân đi tới hiện trường, Hắc Vũ đối mắt với Thanh Dạ một hồi rồi mới vội vã bám theo. Tới nơi hắn thấy Trần Vô Phong và Hứa Kỳ đang đối kháng với hơn mười người, lại còn là vừa đánh vừa mắng.

Một người trẻ nhất vận Hồng y bên kia lao lên tấn công, không quên gào mồm mắng.

"Con mẹ nó, lão tử hôm nay nhất định muốn nơi này. Hai cái hài tử các ngươi đều cút ra cho ta!"

Hứa Kỳ cười nửa miệng phong khinh vân đạm mà đỡ đường kiếm nói.

"Yo, bọn ta là hài tử? Nói thì hay lắm vậy ta hỏi ngươi tại sao nãy giờ các ngươi ngay cả hai hài tử đều đối phó không xong? Thực lực có phải yếu kém quá rồi không?"

Những đệ tử đó bị câu nói của Hứa Kỳ làm cho tức giận ra tay ngày càng hung ác. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh đó mà khẽ suýt xoa hơn mười mấy đại nam nhân hơn ba mươi kinh nghiệm đầy mình dồn vào đánh hai người chỉ vừa tròn hai mươi cách đây không lâu 'thiếu' kinh nghiệm thực chiến.

Liếc mắt nhìn cũng nhìn ra được ai đang ở thế thượng phong. Lại nói cái đám người kia chỉ vì vài ba câu nói của Hứa Kỳ mà đã kích động như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc tự tay đặt dấu chấm hết cho cơ hội chiến thắng của mình. Theo cảm nhận của hắn trận này chẳng có gì đáng xem nhưng đứng ngoài vòng chiến trận để quan sát, nghe bọn họ mắng nhau lại rất thú vị.

Chiến trận một chiều kiểu này chẳng kéo dài lâu, cái đám người kia đều bị hai người Trần Vô Phong và Hứa Kỳ đánh đến mức nằm đo đất muốn bò dậy cũng chẳng bò nổi. Hắn nhìn cũng có chút thương cảm cơ mà ai bảo bọn họ khi không lại đi chọc người có thiên phú cao như hai người họ chứ.

Có vẻ như cái vị tông chủ của tông môn này đang tự cầm đao chặt đứt đường sống của mình mà. Mấy kẻ chán sống như vậy tính cả đời trước hắn đã thấy hơn trăm người, đã nhìn đến mức ngán ngẫm. Trong số đó Trần Viên Ngoại chính là một điển hình, gã ta chính là người duy nhất có thiên phú tự tìm đường chết nghịch thiên nhất hắn từng gặp.

Hắn nhìn Trần Vô Phong không chút thương tiếc hạ lệnh ném đám đệ tử đó ra ngoài mà mấy người kia cũng rất phối hợp đem đám người đó ném như bao gạo ra ngoài. Quả thật là một chút mặt mũi cũng không thèm cấp cho người ta.

Nhưng nếu đổi lại là hắn thì đám người đó sẽ không bị ném ra ngoài nhẹ nhàng như vậy đâu. Hắn thích nhổ cỏ tận gốc hơn, cho đám người đó có đi mà không có về.

Thanh Dạ và Hắc Vũ thân là thuộc hạ thân cận nhất sớm đã biết tính tình của vị thiếu niên trước mắt. Hắc Vũ cúi xuống khẽ hỏi.

"Có cần ta đi xử lí bọn họ không? Dù gì nếu đám chuột nhắt đó mà nói ra thực lực của chúng ta khiến mấy tông môn kia liên thủ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."

Ngẫm nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện liền đồng ý nói.

"Đi đi, làm sạch sẽ một chút."

"Hảo."

Nói xong Hắc Vũ liền đi mất, chỉ còn lại Thanh Dạ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Y nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng khẽ hỏi.

"Sắc mặt của người không tốt, vẫn nên về phòng ngủ thêm chút nữa đi."

"Không cần, mỗi lần tỉnh ta đều sẽ không thể ngủ lại được. Đi dạo xung quanh cũng tốt."

Thanh Dạ thấy khuyên không được liền không nói nữa, thành thật đi đằng sau Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cứ đi lung tung trong Huyết Ma Tông không có dừng chân tại bất cứ chỗ nào dù nơi đó có đẹp hay quen thuộc đến đâu. Không biết vì sao mỗi lần đi cùng hắn, nhìn hắn cứ đi mãi chẳng dừng lại tại bất cứ đâu. Thanh Dạ luôn bất giác cảm thấy thiếu niên trước mắt này dường như không thuộc về nơi này, cảm thấy một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện sẽ lại một lần nữa vô thanh vô tức mà biến mất.

Y thực sự sợ cái suy nghĩ đó, phải tốn biết bao công sức mới tìm ra được hắn, y không muốn bất lực nhìn thấy hắn vô thanh vô tức biến mất nữa, một lần đã là quá đủ. Hiện tại và cả tương lai về sau y chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ hắn, không để hắn phải một mình đối diện với mọi chuyện nữa, lời nói này bằng bất cứ giá nào y nhất định phải làm được.

___________________________________________

Trên một lối mòn, Hắc Vũ ngồi tựa lưng trên cây, nhắm mắt dưỡng thần bộ dạng như đang đợi người. Từ xa có vài tiếng bước chân vội vã vang lên, lúc này Hắc Vũ mới mở mắt liếc nhìn đám người đang chạy tới. Hắn nhìn bọn họ, bộ dáng lười nhác nói.

"Các ngươi bắt ta đợi thật lâu."

Một đám người đang chạy thì khựng lại, nhận thấy khí thế áp đảo của Hắc Vũ liền không kìm được mà run rẩy một trận. Nhưng trong đó lại có một kẻ tuy có sợ hãi, đề phòng nhưng lại dám đối mắt với Hắc Vũ khiến hắn có chút bất ngờ, theo như hắn nhớ kẻ này chính là người mắng Hứa Kỳ và Trần Vô Phong hăng say nhất. Kẻ đó cảnh giác cực độ nhìn Hắc Vũ hỏi.

"Ngươi là ai? Tại sao lại chờ bọn ta?"

"Hừm....tại sao nhỉ? Vì các ngươi động vào một nơi không nên động? Hay là vì muốn làm mọi thứ ngài ấy yêu cầu?"

Một đám người khó hiểu nhìn Hắc Vũ, rõ ràng là bọn họ hỏi hắn thế quái nào hắn lại hỏi ngược lại bọn họ?? Cái tình huống gì đây??!

Hắc Vũ làm như không thấy khuôn mặt bọn họ, nhảy xuống khỏi cành cây, phủi người vài cái xong liền rút kiếm ra khiến đám người kia giật mình một cái đồng loạt lui về sau thủ thế. Hắc Vũ nhìn bọn họ liền cười nói.

"A.... Đừng có dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn ta chứ, các ngươi không biết ta rất dễ bị doạ cho sợ đấy. Ngoan ngoãn đứng yên đi như vậy chết mới không đau nhưng nếu các ngươi kháng cự vậy thì đừng trách ta cho các ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết!"

Ánh mắt lười biếng của hắn bỗng loé lên sắc đỏ, kết hợp cùng nụ cười đó bất giác khiến người ta rùng mình hệt như bản thân đang đứng trước tử thần. Trong đầu họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất "phải mau chóng chạy thoát, nhanh chóng chạy thoát khỏi người thiếu niên này nếu còn muốn sống." Bọn họ cứ nghĩ là phải chạy nhưng chân của họ lại chôn chặt dưới đất muốn chạy cũng chẳng chạy được. Cứ như vậy bọn họ chỉ biết chống mắt nhìn bạn bè, đồng môn và chính bản thân bị thanh kiếm kia tước đi mạng sống, sức ép này khiến bọn họ không thể di chuyển, căn bản bọn họ đến một chút cơ hội để sống sót cũng chẳng có. Hắc Vũ ra tay không chút lưu tình mặc cho máu bắn lên khuôn mặt của hắn.

Nhìn đống xác nằm la liệt dưới đất rồi lại nhìn toàn thân dính máu của mình, hắn khẽ tặc lưỡi. Hắn cần tìm một nơi để tẩy đi cái mùi máu dơ bẩn trên người nhưng trước hết hắn phải làm gì đó với cái đống xác này.

Ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng hắn vươn tay búng một cái, từ trên đầu ngón tay dần xuất hiện một ngọn lửa đen nhỏ. Đừng nhìn bề ngoài nó nhỏ mà xem thường, phải biết khi hắn còn đang cùng điện hạ tung hoành ma giới thì chỉ cần một ngọn lửa nhỏ như thế này của hắn hoặc Thanh Dạ thì cho dù là đồ vật cứng độc nhất thiên hạ chắc chắc cũng sẽ bị nung cho chảy, chính vì vậy dưới ma giới bây giờ hắn chỉ cần khè nhẹ một tí là chẳng có ma thú nào dám tới gần hắn. Hắn thổi nhẹ làm ngọn lửa rời khỏi ngón tay đáp lên một cái xác rồi bùng lên mạnh mẽ đốt cháy hết thảy không chừa lại dù chỉ là một chút tro tàn. Vì nhiệt độ lửa quá cao phần đất cũng bị nung cho chảy ra. Mà hung thủ thì ngay một ánh mắt cũng thèm nhìn quay lưng một đường rời khỏi.

___________________________________________

Canh Tý khắc thứ hai, ở biệt viện tồi tàn phía Nam có một đội quân hơn trăm người tụ tập, riêng Hắc Vũ đi xung quanh chọt chọt mấy cột gỗ gần như muốn mục nát đến nơi nói.

"Không thể tin được ngươi có thể sống trong cái nơi tồi tàn này tới bây giờ mà lông tóc không hao tổn một cọng mà còn nhẫn nhịn được lâu như vậy. Nếu là ta thì ta đã xách kiếm đi tìm người tính sổ rồi."

Thanh Dạ khoanh tay, ôm kiếm trước ngực đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, không nhìn đến Trần Vô Phong, lạnh giọng nói.

"Ngu ngốc."

Nghe vậy, trán Hắc Vũ nổi lên một chữ thập, chỉ tay thẳng đến Thanh Dạ gào lên.

"Đệt! Ngươi con mịa nó mới ngu ngốc. Lão tử so với ngươi còn thông minh hơn."

Thanh Dạ thẳng thừng bơ luôn Hắc Vũ, khiến hắn tức đến mức xì cả khói. Mấy đệ tử kia không kìm được khẽ phì cười. Nói đến trình độ bơ người thì Thanh Dạ thuộc vào dạng thượng thừa rồi, chỉ có duy nhất một người là không bao giờ bị y bán bơ cho đó chính là tông chủ của bọn họ.

Hứa Kỳ khoanh tay nhìn Hắc Vũ khẽ thở dài nói.

"Bộ ngươi còn là tiểu hài tử lên ba à? Chính chắn lên tí có được không? Nói như ngươi thì cũng đủ chết trăm lần rồi."

"Quả nhiên là lời của mấy tên không có năng lực. Tiểu Kỳ Kỳ à ta thực sự thất vọng đó."

Trước lời nói châm chọc đó của Hắc Vũ, trán Hứa Kỳ nổi lên một dấu thập, xạm mặt mỉm cười nói.

"So với ta thì một kẻ có năng lực nhưng suốt ngày chỉ biết bám lên người tông chủ ỉ ôi khóc lóc suốt ngày lại càng đáng thất vọng hơn."

"Còn đỡ hơn kẻ nào đó bám dính lấy tông chủ ba ngày chỉ để học một chiêu thức còn không xong, thật vô dụng quá đi."

Cả hai người thốt ra không biết bao nhiêu câu trêu chọc đối phương, ánh mắt đều đã phát ra tia điện luôn rồi. Trần Vô Phong đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, mắt cá chết nhìn bọn họ, thì thầm nói với Ngụy Vô Tiện.

"Ta có nên nói rằng cả hai người họ đều ngu ngốc không?"

Ngụy Vô Tiện xoay thanh sáo trong tay, không mặn không nhạt nói.

"Nếu như ngươi không ngại bị hội đồng thì cứ việc."

Trần Vô Phong mắt cá chết nhìn Ngụy Vô Tiện, y quả thực cảm thấy đau lòng à nha. Ngụy Vô Tiện nói mười câu hết bảy câu thì đã bảo y đi tìm đường chết, thật là hết nói nổi. Thôi thì ai bảo trong Huyết Ma Tông quyền hạn Ngụy Vô Tiện cao nhất chứ, y đành phải bị hắn bắt nạt vậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn trời, đoán chừng đã tới giờ hành động. Hắn chỉ tay vào Hắc Vũ rồi nhìn Thanh Dạ, không cần bất cứ lời nói nào Thanh Dạ khẽ gật đầu đi tới chỗ Hắc Vũ kéo cổ áo hắn đi còn không quên dắt luôn cả mấy đệ tử được Ngụy Vô Tiện sắp xếp để đưa Tịnh Nhã Lan cùng hai đứa trẻ ra ngoài.

Định quay qua nói với Hứa Kỳ nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Hứa Kỳ cúi người nói.

"Ta sẽ đi bao vây Trần Phủ."

Nói xong thì kéo mấy đệ tử đã được chỉ định đi mất. Ngụy Vô Tiện khẽ cười khoanh tay nhìn bóng lưng của Hứa Kỳ, còn đâu đứa nhóc giữ ý niệm phản đối việc hắn là tông chủ trong lòng chứ, bỗng nhiên có chút hoài niệm đứa nhóc ngỗ ngược ngày nào. Nghĩ nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn Trần Vô Phong nói.

"Chúng ta đi thôi."

Trần Vô Phong khẽ gật đầu, bọn họ nhảy lên mái nhà. Vừa đi vừa tránh tai mắt môn sinh điều tra. Chẳng mấy chốc đã đứng trước phủ của Trần Viên Ngoại, một đệ tử nhìn phủ xa hoa trước mắt khẽ cảm thán.

"Quỷ thần thiên địa ơi!!! Nơi này so với phủ chính của Giang Gia còn xa hoa hơn!!"

Trần Vô Phong không mặn không nhạt nói.

"Đều là từ mấy giao dịch không chính đáng không cần nhìn bằng ánh mắt ghen tị đâu."

"Phó tông chủ à, ngài nói gia tộc mình như vậy không sao chứ?"

"Không sao, đợi sau khi giết được lão bất tử đó thì nơi này mới trở thành gia tộc của ta, còn bây giờ thì không phải."

Đang nói chuyện bỗng nhiên có mấy tiếng đầy ái muội, ướt át từ bên trong phát ra khiến cả đám đều không hẹn mà cùng rùng mình. Mấy cái tiếng này quả thực là làm người ta không thích nổi, đặc biệt là khi nó phát ra từ phòng của Trần Viên Ngoại. Ngụy Vô Tiện xoay nhẹ cổ tay, lạnh giọng nói.

"Bắt đầu đi."

"Vâng!"

Gần hai mươi đệ tử tinh anh tản ra xung quanh phủ Trần Viên Ngoại, thẳng tay giết các môn sinh canh gác không một tiếng động. Ngụy Vô Tiện đi tới trước cửa phòng đưa chân đạp cánh cửa một cái, cửa phòng liền mở toang. Trần Viên Ngoại đang hưởng thụ khoái lạc cũng bị doạ, nhìn ra ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vẫy tay với Trần Viên Ngoại nói.

"Trần Gia chủ, đã lâu không gặp."

"Ngươi! Ngươi làm sao có thể vào đây!?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt nhún vai nói.

"Làm sao có thể vào? Ta làm sao mà biết, ta cứ vậy mà đi thẳng một đường thôi."

Nhìn biểu cảm thản nhiên của Ngụy Vô Tiện, gã ta cau mày vươn tay lấy y phục khoác tạm bợ lên người xong gã mới chú ý đến Trần Vô Phong bên cạnh, gã nghiến răng nghiến lợi nói.

"Trần Vô Phong! Hắn là ngươi dẫn vào có đúng không!?"

"Ngươi đang nói chuyện cười sao? Ngươi nghĩ đám môn sinh đó có nghe lời của một thiếu gia thất sủng như ta không? Nói ta rời gia tộc còn đáng tin hơn việc ta thần không biết quay không hay dẫn người vào Trần Gia."

Trần Viên Ngoại tức tối định gào lên kêu người nhưng bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang nói.

"Đừng phí sức mà gào lên, bọn chúng bị người của ta giết hết rồi."

"Cái gì!! Không thể nào!!"

"Sao lại không thể?"

Sau khi nói xong, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhìn hai vị cô nương còn đang loã thể trước mắt khẽ nói.

"Ta muốn ôn lại vài chuyện với Trần gia chủ. Không biết hai vị cô nương đây có thể cho chúng ta chút không gian riêng có được không?"

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện đang cười rất bình thường nhưng nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, áp bức đến không ngờ. Nói ra một câu hỏi nhưng chính Ngụy Vô Tiện đã cho bọn họ biết câu trả lời vốn chỉ có một. Hai vị cô nương đó vội vội vàng vàng khoác y phục lên, chạy ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa Ngụy Vô Tiện đã ném cho bọn họ một câu.

"Sự việc hôm nay mà truyền ra ngoài, hậu quả hai người tự gánh chịu. Vậy nên hãy lựa chọn quyết định cho tốt."

"V-vâng chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài ngài hãy yên tâm."

Nói xong bọn họ liền nhanh chân chạy khỏi phủ Trần Gia thề rằng sau này sẽ không quay lại thêm bất kì lần nào nữa. Ngụy Vô Tiện tự nhiên mà ngồi xuống ghế chống tay nhìn Trần Viên Ngoại, mỉm cười nói.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tính toán nợ nần chứ, Trần Gia Chủ?"

"Nợ? Chúng ta chẳng có nợ nần gì cả. Biết điều thì mau cút khỏi Trần Gia ta nếu không thì đừng trách ta không nể mặt Giang Tông Chủ, đánh ngươi đến mức không chết cũng què."

Ngụy Vô Tiện khẽ phụt cười, ánh mắt khinh thường nhìn Trần Viên Ngoại nói.

"Nể mặt Giang thúc thúc ngươi từng có sao? Nếu không ngươi cũng đã chẳng động vào ta. Đúng rồi thủ đoạn của con trai ngươi không tồi, độc "ngũ cốt" đó rất thú vị nhờ nó mà ta đã dạo chỗ Diêm Vương một vòng, ta dám chắc thứ đó được mua ở chợ đen. Còn nữa ta phải xem xem giữa ta và ngươi ai mới là không chết cũng què!"

Trần Viên Ngoại nghiến răng, vươn tay rút kiếm phóng về phía Ngụy Vô Tiện mà hắn vẫn chống cằm thản nhiên nhìn Trần Vô Phong chặn đường kiếm của gã, giọng nói thất vọng vô cùng.

"Quá yếu."

Trần Viên Ngoại nhìn Trần Vô Phong tức giận mắng.

"Trần! Vô! Phong! Ngươi con mẹ nó phản rồi đúng không!!! Cút ra cho ta."

"Muốn động vào y? Ngươi xứng sao? Còn nữa ta từ khi nào đã là người Trần Gia? Chỉ là một cái danh treo trên miệng người đời, đến tên ta còn chưa từng ghi vào trong gia phả. Nếu như ngươi đã không nhận đứa con này thì việc ta làm một chữ sai cũng không có!"

Trần Viên Ngoại càng lúc càng tức giận, chỉ tay vào mặt Trần Vô Phong gằng giọng nói

"Được, được lắm nếu ngươi đã chọn đi theo cái tên nghiệt chủng kia thì đừng trách ta không khách sáo."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng gã, Trần Vô Phong liền xạm mặt, nắm chặt chuôi kiếm, xung quanh y nổi lên một tầng sát khí. Tuy Ngụy Vô Tiện ngồi đằng sau cũng đã bắt đầu toả ra hàn khí, ánh mắt chuyển từ màu xám tro nhu hoà thành huyết sắc lãnh lẽo nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng làm gì chỉ nhẹ liếc mắt một cái, sau đó lên tiếng kéo cái người đang chuẩn bị bạo hoả kia lại.

"Trần Vô Phong, bình tĩnh."

Nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện, Trần Vô Phong dần hoà hoãn lại. Hừ lạnh một tiếng rồi ngoan ngoãn lùi về, Ngụy Vô Tiện xoay thanh sáo trên tay nhìn Trần Viên Ngoại nói.

"Nghiệt chủng? Không biết ta đã làm gì để Trần gia chủ gán hai chữ đó trên người ta?"

"Không phải ngươi là người hiểu rõ nhất sao? Nếu không phải tại ngươi Giang Gia sẽ không bị lời ra tiếng vào, tổn hại đến danh tiếng gia tộc còn không đủ để gán ngươi hai chữ 'nghiệt chủng' sao?"

"Thì ra là vậy."

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ bất ngờ, ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ thân sáo đen tuyền, tơ rua màu đỏ nhẹ lay động, hắn khẽ hạ mi, nhàn nhạt nói.

"Chỉ có điều nếu ta nhớ không lầm tin đồn của ta trong miệng các thế gia đều từ quý phủ mà bắt đầu, ngươi giải thích thế nào đây? Hơn nữa một kẻ lòng lang dạ sói, công báo tư thù như ngươi còn có tư cách để nói ta sao?"

"Ngươi ăn nói hàm hồ, đồ ăn có thể ăn bậy nhưng danh dự của Trần Gia ta là thứ để ngươi tùy tiện phán xét sao?"

Trần Viên Ngoại lúc này cảm thấy tức giận và bất an vô cùng nhưng gã sau đó cũng đã trấn định lại bởi gã nghĩ một thiếu niên thì có thể tạo ra uy hiếp gì cho gã? Chẳng lẽ còn tìm được chứng cứ được hắn giấu kĩ dưới mật thất sao?

Nhưng gã cũng chẳng thể nào ngờ đến Ngụy Vô Tiện quả thực đã lấy được bằng chứng kể cả nhân chứng và vật chứng cũng bị hắn thu thập đủ. Kỳ thực dù hắn có bằng chứng hay không thì cũng chẳng quan trọng lắm bởi dựa vào thực lực của Huyết Ma Tông hiện tại đã thừa sức diệt môn Trần Gia, rời đi không một dấu vết.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tà mị, búng tay một cái từ trên không trung xuất hiện hai thiếu niên phong khinh vân đạm mà đáp xuống, bọn họ đi tới trước mặt hắn quỳ một chân xuống đợi lệnh. Giọng Ngụy Vô Tiện đều đều nói.

"Muốn bằng chứng được thôi, Thanh Dạ ném cho hắn tất cả bằng chứng chúng ta thu được, một cái cũng không được thiếu."

"Vâng."

Thanh Dạ vung tay một cái tất cả số sách giấy tờ đều xuất hiện trên tay y, không chút cảm xúc ném tới trước mặt Trần Viên Ngoại. Gã ta khinh thường nhìn mấy thứ được ném tới nhưng rất nhanh sự khinh thường đó đã bị thay bằng khuôn mặt tái xanh sợ hãi của gã. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm này của gã phi thường hài lòng, hắn khẽ cười, bắt đầu liệt kê từng tội danh của Trần Viên Ngoại.

"Thư từ với Ôn Gia, ghi chép trữ lượng vũ khí lớn, giao dịch với chợ đen, bán thông tin nội bộ, làm nhục con gái nhà lành, giết người vô tội đặc biệt là ngươi đã tự tay giết đứa con đầu lòng của mình chỉ vì đứa bé đó là nữ nhi! Hổ dữ còn không ăn thịt con, Trần Viên Ngoại ngươi đúng là còn không bằng cầm thú!"

"Ng-Ngươi biết thì thế nào? Bằng chứng này chỉ cần ta hủy đi thì ai tin lời ngươi nói đây?"

Còn chưa để Ngụy Vô Tiện nói thì Hắc Vũ đã nhịn không được cười một tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Viên Ngoại nói.

"Được a, ta rất hoan nghênh ngươi hủy mấy thứ này, dù gì ta và Thanh Dạ cũng đã chép lại vài bản nếu ngươi không hủy công sức bọn ta liền vô ích."

"Các ngươi------!"

"Ấy, bình tĩnh, ngươi mà gào lên thì bẩn sàn hết. Ta cũng sợ bẩn vậy nên đại thúc thúc ngươi im miệng luôn đi."

Trần Viên Ngoại bị Hắc Vũ làm cho tức đến mức phun ra một ngụm máu. Trần Vô Phong bên kia khẽ phì cười, ai chứ nói đến chuyện khiến người khác tức đến thổ huyết thì Hắc Vũ thuộc vào dạng thượng thừa rồi. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhẹ rút tùy tiện ra, nhanh chóng đến trước mặt Trần Viên Ngoại, giọng hắn lúc này nhẹ như lông hồng nhưng khí chất thì lại mang lại cảm giác áp bức, lạnh lẽo vô cùng đáng sợ tựa như tu la dưới địa ngục.

"Trần Viên Ngoại ta đã từng cảnh cáo ngươi rất nhiều lần nhưng ngươi vẫn cứ xem lời cảnh cáo của ta như gió thoảng mây bay. Sai lầm nối tiếp sai lầm, khi ta còn là hài tử đã từng nói ngươi động ta thì được nhưng ngàn vạn lần không nên chọn đối nghịch với Liên Hoa Ổ thế mà ngươi không chút do dự cho Ôn cẩu trà trộn vào Vân Mộng đem không biết bao nhiêu tin tức nội bộ quan trọng cho bọn chúng, phản bội Giang Gia thì cái chết chính là vận mệnh của ngươi. Cho ngươi sống thoải mái năm năm là ta đã quá nhân từ rồi vì vậy nên bây giờ ngươi sẽ cùng chơi với ta đúng chứ?"

Trong khoảnh khắc đó Trần Viên Ngoại hơi run lên, sau đó liền tức giận vung kiếm tấn công Ngụy Vô Tiện, gào lên.

"Nghiệt chủng! Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta? Ngươi đi chết đi!!!"

|End Chương 13|

___________________________________________

_Chương 14_

Dưới sự công kích của Trần Viên Ngoại, ánh mắt Ngụy Vô Tiện không mảy may dao động. Hắn đưa kiếm lên chặn, động tác ung dung vô cùng. Ngụy Vô Tiện chặn hơn chục chiêu của Trần Viên Ngoại, từ đầu đến cuối đều không đánh trả mà bước chân của hắn cũng không xê dịch đi chút nào. Mắt thấy Trần Viên Ngoại đã thấm mệt Ngụy Vô Tiện lúc này đã nở nụ cười vô cùng ma mị, giọng điệu sắc bén và lạnh lùng vô thức khiến người khác rùng mình.

"Trần Viên Ngoại nếu như ngươi đã đánh xong vậy thì nên tới lượt ta rồi."

Không để Trần Viên Ngoại kịp phản ứng, Tùy Tiện khí thế mạnh mẽ tiến công, kiếm pháp quỷ dị khó lường, một chiêu đã khiến thanh kiếm của gã gãy làm đôi, từng chút một đem Trần Viên Ngoại bức đến mức bàn tay cầm thanh kiếm vỡ nát cũng đã sớm run rẩy. Trên người của gã cũng đã xuất hiện các vết thương lớn nhỏ, quần áo rách rưới tóm lại chỉ có thể nói là thảm không thể tả. Ngụy Vô Tiện hất máu dính trên bội kiếm xuống đất, nhếch môi nhìn Trần Viên Ngoại đang quỳ sụp trên sàn nói.

"Kỳ thật ta rất muốn tự tay kết thúc ngươi, nhưng ta đã lỡ hứa với hắn sẽ để lại cho ngươi nửa cái mạng vì thế ta sẽ phải suy xét thật cẩn thận bản thân nên tính nợ như thế nào để cho ngươi chết một cách thống khổ nhất."

Câu này vừa thốt ra không chỉ có Trần Viên Ngoại mà cả Trần Vô Phong và hai người được coi là thân thuộc với tính cách Ngụy Vô Tiện nhất là Hắc Vũ và Thanh Dạ cũng không kiềm được mà rùng mình một cái. Không khí chìm vào tĩnh lặng một hồi, lúc này Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng.

"Được quyết định rồi, ta sẽ lấy đi bốn thứ của ngươi. Đầu tiên là cánh tay phải."

Vừa dứt lời tùy tiện không chút do dự chém bay cánh tay phải của gã ta động tác quá nhanh khiến Trần Viên Ngoại không kịp né tránh, đau đớn gào lên. Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc tiếp tục nói.

"Thứ hai là cái miệng thích loan tin đồn của ngươi."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lạnh băng, dùng kiếm nâng mặt Trần Viên Ngoại lên. Khoé môi nhếch lên trong vô thức mang vẻ đẹp mê hồn nhưng lại khiến Trần Viên Ngoại sợ hãi không ngừng. Lúc này gã mới biết mình đã vô tình chọc giận một con thú hoang đang say ngủ khoác lên mình vỏ bọc vô hại. Nhát thứ hai Ngụy Vô Tiện làm rất chậm, hắn từng chút cắt đi chiếc lưỡi của gã ta. Sự đau đớn chầm chậm này khiến Trần Viên Ngoại thống khổ không thôi. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện vung kiếm hơn nhanh chưa đến một giây đã cắt xong đồng thời khiến gã phải gào lên đau đớn.

"Thứ ba, chính là kim đan của ngươi, bình thường ngươi dựa vào một chút thực lực quèn này áp bức không biết bao nhiêu người dân vô tội, đến lúc phải hoàn trả rồi."

Một câu nói của Ngụy Vô Tiện khiến gã lạnh cả sống lưng. Đùa gì vậy? Phế bỏ một tay hay khiến gã thành kẻ câm đi nữa gã đều có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng phế bỏ một thân tu vi mà gã vất vả hơn nửa đời người mới đạt được, nửa đời sau chỉ có thể làm một phế nhân gã làm sao có thể chấp nhận? Dưới tình huống ép buộc, Trần Viên Ngoại cố gắng nhịn cơn đau đang âm ỉ, thừa cơ Ngụy Vô Tiện đang không đề phòng, tay trái gã lặng lẽ muốn vươn tay cầm lấy thanh kiếm không trọn vẹn của mình nhưng còn chưa kịp chạm vào thì thanh kiếm đã bị Trần Vô Phong một chân dẫm nát. Ánh mắt lúc này của y đã âm trầm đến cực độ, nhưng khoé miệng lại không hạ xuống, giọng trầm thấp nói.

"Lúc trước là xúc phạm y, lần này còn muốn đánh lén y? Thôi không mấy để an toàn, ta chặt cái tay này của ngươi luôn nhé, phụ thân?"

Trần Vô Phong nhìn gương mặt tức giận của gã, nghe mấy tiếng "a...ư" không rõ lời. Nhưng không biết như thế nào y đại khái có thể hiểu là gã ta đang nói y phản bội. Y nhìn gã hơi cúi người xuống khẽ hỏi.

"Ý ngươi muốn nói ta phản bội gia môn?"

Thấy ánh mắt của gã càng ánh lên tia tức giận Trần Vô Phong liền biết mình đoán đúng, ánh mắt ẩn y chứa thập phần giễu cợt, giọng nói mỉa mai vô cùng.

"Làm gì có a, ta chỉ đơn giản là trả lại tất cả những gì các ngươi đối với ta từ nhỏ cho đến lớn. Phụ thân ngươi quên rồi sao? Ta chính là nhìn ngươi mà trưởng thành, ngươi dạy cho ta biết thế nào là tuyệt tình, dạy cho ta biết thế nào là tàn nhẫn, dạy cho ta học cách biết nhẫn nhịn cũng dạy cho ta biết làm thể nào có thể từ nơi quỷ môn quan mà bò về. Và điều quan trọng hơn ngươi dạy cho ta đó chính là không thích một thứ gì thì hãy hủy diệt. Ta như hiện tại không phải đều là một tay ngươi dạy nên sao? Trần Viên Ngoại ta ghê tởm một nửa dòng máu của ngươi chảy trong cơ thể ta, ta hận không thể cắt đứt mọi huyết thống với ngươi và hơn hết ta hận ngươi vì ngươi đã gián tiếp hại mẫu thân ta, cũng hại nàng cửa nát nhà tan, song thân ly biệt và ngươi cũng đã hại người mà ta tôn quý nhất, suýt thì đẩy hắn qua cửa môn quan. Ta nhẫn nhịn nhiều năm, chịu nhiều nhục nhã như vậy cũng chỉ để đợi đến ngày hôm nay!!!!"

Nghe lời bộc bạch của Trần Vô Phong, cả dáng vẻ tức giận ôm một bụng thuốc nổ đang bùng phát kia của y khiến Hắc Vũ có chút không thích ứng bởi bình thường tuy Trần Vô Phong có tức giận cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy a. Thanh Dạ thì vẫn là một bộ lạnh băng nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lại. Còn riêng về phần Ngụy Vô Tiện thì hắn chỉ đơn giản là ngơ ngác khi Trần Vô Phong đang đe doạ con mồi của hắn, lỡ đâu doạ gã sợ đến chết thì hắn làm sao chơi đùa???

Cảm giác có người nhìn chằm chằm mình Trần Vô Phong khẽ quay đầu lại xem, bất ngờ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đặt ánh mắt trên người mình, trong khoảnh đó y dường như đã hiểu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì, Trần Vô Phong đưa tay lên miệng mình cười khẽ nói.

"Đừng nhìn chằm chằm như vậy, ta sẽ không doạ chết hắn đâu, ngươi yên tâm đi."

Lúc này tâm tình Ngụy Vô Tiện mới tốt hơn được một chút. Trần Vô Phong lúc này khẽ thở phào, đưa tay ra ý mời Ngụy Vô Tiện tiếp tục còn bản thân thì lùi ra xa. Ngụy Vô Tiện đi tới gần Trần Viên Ngoại khẽ quỳ một chân xuống nói.

"Trần Viên Ngoại ta thừa nhận có một số chuyện ngươi truyền ra ngoài không hề sai, ta quả thật không có phụ mẫu, những thứ hiện tại mà ta có cũng đều là Giang Thúc Thúc cấp cho nếu năm đó Giang Thúc Thúc không tìm thấy ta chắc rằng bây giờ ta vẫn còn là một kẻ ăn mày, lang thang nơi đầu đường xó chợ. Đơn giản mà nói thì ta quả thực là ăn nhờ ở đậu tại Liên Hoa Ổ này, cũng vì sự xuất hiện của ta khiến vài thế gia không hài lòng luôn đẩy áp lực lên vai Giang Thúc thúc, đem lại tiếng xấu cho Liên Hoa Ổ. So với 'nghiệt chủng' trong miệng ngươi cũng chẳng khác là bao. Nhưng có một thứ ngươi nói không đúng, tuy ta dùng tiền của Giang Thúc Thúc ta cũng đã dựa vào sức lực của mình để giúp Liên Hoa Ổ tỉ như sát hung thi, thủy quỷ, giúp các môn sinh huấn luyện và còn rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng mà ngươi đến một chuyện cũng chưa có làm. Bây giờ hoạ đổ xuống đầu ngươi còn có thể trách ta sao? Đây đều là do ngươi gieo gió gặt bão."

Vừa nói dứt lờ tùy tiện không do dự chuẩn xác đâm ngực của Trần Viên Ngoại phá vỡ kim đan. Lần này gã còn gào thảm thiết hơn cả khi bị chặt đi một cánh tay. Lúc Ngụy Vô Tiện rút kiếm ra cũng đã điểm huyệt ngăn không cho máu tiếp tục chảy giữ lại mạng cho gã. Hắn đứng dậy, chân khẽ dơ lên, nhìn Trần Viên Ngoại nói

"Thứ cuối cùng, chính là lấy đi thứ mà đã cưỡng bức cô nương nhà lành, ta phải khiến ngươi cho dù có thành quỷ cũng không thể ức hiếp thêm bất kỳ ai nữa."

Giọng nói Ngụy Vô Tiện nhẹ tựa lông hồng, môi cũng mỉm cười rất ôn hoà thế nhưng lực chân thì lại không như vậy, Ngụy Vô Tiện thế mà không chút do dự dồn hết lực mà hắn có đạp vào cái chân thứ ba của gã. Nỗi đau này so với bị Ngụy Vô Tiện cắt lưỡi còn đau hơn nhưng có điều lại không bằng lúc kim đan vỡ nát. Mà ba người kia ngoại trừ Thanh Dạ đều đã sợ đến mức lùi sát mép tường như muốn xuyên qua nó luôn vậy.

Ngụy Vô Tiện phủi đồ nhìn qua Trần Vô Phong nói.

"Như đã hứa giữ lại cho hắn nửa cái mạng, ta tính nợ xong rồi ngươi muốn làm gì thì làm đi."

Trần Vô Phong liếc nhìn Trần Viên Ngoại, gã ta hiện tại đã đau đến mức chẳng động đậy nổi, gương mặt tái nhợt tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào. Trần Vô Phong hiện tại chỉ có thể cảm thán Ngụy Vô Tiện nói để lại nửa cái mạng thì để đúng nửa cái mà. Ngụy Vô Tiện sau khi tẩy sạch máu trên tùy tiện cũng tháo giày ném đi mới nhìn qua Trần Vô Phong nói.

"Ta sẽ để Hắc Vũ ở lại đây giúp ngươi, hoà thuận một chút đừng cãi nhau biết chưa? Nhớ là sau khi giải quyết xong thì đi hội họp với đám Hứa Kỳ. Ta còn phải hảo hảo tính toán với hai tên nữa."

"Được."

Gương mặt Hắc Vũ tràn đày vẻ không nguyện ý nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng với Ngụy Vô Tiện. Tuy ngoài mặt cả hai đều đã đáp ứng không cãi nhau nhưng Ngụy Vô Tiện dám cá sau khi hắn rời đi chưa quá một khắc cả hai sẽ lại cãi nhau om tỏi cho coi. Tuy để Thanh Dạ lại thì sẽ an tĩnh hơn nhiều nhưng có điều hắn không biết Trần Vô Phong ăn ở thế nào mà Thanh Dạ so với Hắc Vũ lại càng không thích Trần Vô Phong hơn, để hai người ở cùng nhau ai biết được Thanh Dạ có ngứa mắt đến nỗi đem xác Trần Vô Phong giấu đi hay không. Vì vậy phương án tốt nhất là để Hắc Vũ lại bất quá thì cả hai ồn ào một trận thôi.

Ngụy Vô Tiện dẫn theo Thanh Dạ đi ra ngoài vừa bước chân ra cửa chưa bao lâu đã quay lại nghiêng đầu qua cửa hỏi.

"Quên hỏi ngươi, Trần Viên Vũ và Trần Huyết Vũ ở đâu?"

"Bọn chúng đang ở phủ đệ xa hoa thứ nhì hướng Đông Bắc. Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta đương nhiên là ăn miếng trả miếng, hắn hại ta trúng độc vậy thì hắn cũng nên biết cảm giác đó là gì rồi. Đi đây, giải quyết gọn gàng và triệt để vào đấy."

Nói xong Ngụy Vô Tiện nhảy đi, Thanh Dạ quay đầu lại nhìn Hắc Vũ, ánh mắt tràn ngập sự cao ngạo như người chiến thắng khiến Hắc Vũ muốn lao lên đánh cho y một trận. Nếu Hắc Vũ luôn là người nói giọng điệu trêu chọc người ta đến mức thiếu đòn thì Thanh Dạ lại có ánh mắt khát cầu được đánh hơn ai hết, y có thể không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng trong đôi mắt thì lại là một khung trời cảm xúc, tất nhiên chỉ có những người gắn bó với y lâu dài mới có thể nhìn ra.

Ném lại một ánh mắt thiếu đòn đó xong Thanh Dạ liền bám theo Ngụy Vô Tiện, để lại một Hắc Vũ nộ khí lên tới đỉnh đầu. Khỏi cần nói cũng hiểu mấy cái tên vì nghe thấy tiếng gia chủ nên xông vào lúc sau đã bị Hắc Vũ hành thảm không thể tả. Trần Vô Phong sau khi giải quyết Trần Viên Ngoại chỉ biết đứng một bên lắc đầu, cười bất đắc dĩ nhìn một màn mưa máu trước mắt.

Về phần Ngụy Vô Tiện sau khi biết vị trí mình cần đi liền chạy như bay đến. Nhưng lần này hắn không đá cửa đi vào mà hắn chọn cách trèo lên mái nhà. Đem một viên gạch gỡ xuống cái khiến hắn ngỡ ngàng là Trần Viên Vũ và Trần Huyết Vãn ấy thế mà đang làm chuyện đó với nhau. Thấy Ngụy Vô Tiện ngớ người, Thanh Dạ hơi cau mày khó hiểu khẽ nhìn theo ánh mắt Ngụy Vô Tiện lúc này liền hiểu ra mọi chuyện. Y có chút lo lắng đưa tay che mắt Ngụy Vô Tiện lại, giọng lạnh lùng của y khi đối với người khác đã có nhiệt độ hơn rất nhiều khi nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.

"Người đừng nên xem."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn, lấy tay Thanh Dạ đang che mắt mình ra, khẽ nói.

"Không sao, ta chỉ hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ đến họ còn có loại quan hệ này, ta dám chắc Trần Viên Ngoại không hề biết nếu không với tính cách của gã nhẹ thì một người trong hai người sẽ thành phế nhân, nặng thì cả hai người cùng chết. Tuy đoạn tụ không phải chuyện gì ghê gớm nhưng làm chuyện đó cùng anh trai cùng cha khác mẹ của mình thì đã vượt qua luân thường đạo lý rồi."

"Người ủng hộ đoạn tụ sao?"

"Sao lại không? Nếu đã là yêu thì giới tính đâu có quan trọng. Vả lại quyết định yêu ai là quyền của họ ta cũng không vô vị đến mức nhảy vào phán xét đâu. Tình yêu nào cũng cần được tôn trọng, không nhất thiết đạo hữu của mình phải là nữ."

Nói xong câu đó, chẳng ai nói gì thêm cả. Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi rồi mới thấy trong vạt áo ra một gói thuốc đã được bào thành bột, loại độc thượng phẩm "Huyết Âm Xà Độc" đây là loại độc không cần biết ngươi nín thở hay không nín thở chỉ cần ngươi tiếp xúc với nó, ngay lập tức nó sẽ thâm nhập vào máu của ngươi chưa đầy bốn nhịp thở thì đã đem huyết nhục của ngươi biến thành màu đen, thối rữa không ngừng và hơn hết sau khi ngươi chết cơ thể ngươi sẽ toả ra một loại âm khí thu hút những tà túy nhỏ bé đến thu dọn xác của ngươi.

Loại độc này so với loại độc Ngụy Vô Tiện trúng thì nguy hiểm hơn nhiều, chính vì chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nó thì cái kết sẽ là chết không kịp ngáp cho nên người hạ độc cũng phải cẩn thận cực kì nếu không thì chỉ đành xuống mồ cùng người bị hạ độc thôi. Ngụy Vô Tiện đã bọc nó thành hai lớp vô cùng cẩn thận, sau đó tỉ mỉ xé một lỗ nhỏ. Nói chung trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện đây có lẽ là lần duy nhất hắn cẩn thận tỉ mỉ như thế. Sau khi xé xong một lỗ nhỏ hắn liền không chút do dự ném cả gói xuống, gói thuốc độc vừa chạm đất thì bột đã theo cái lỗ ấy bay ra tứ phía, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ra hiệu cho Thanh Dạ ngự kiếm cùng nhau lên trên tuy biết thứ bột kia không thể lan đến trên nóc nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn.

Vừa bay lên cách mái nhà không xa, hai người đã nghe tiếng gào thảm thiết, vô cùng thống khổ của hai người bên trong. Quả thực là còn chưa đến bốn nhịp thở, sự việc kết thúc nhanh hơn dự đoán mà phía bên kia cũng đã bắt đầu bén lửa, khói bay một vùng trời. Biết mọi chuyện đều đã xong, Ngụy Vô Tiện cùng Thanh Dạ liền ngự kiếm đến chỗ hội họp. Vừa hội họp xong thì phía chân trời cũng đã sáng lên đôi chút, không nghĩ đến việc này thế mà lại tốn thời gian như vậy.

Kiểm tra lại số lượng người xong không thiếu ai thì một đám kéo nhau về tông môn. Trước khi quay người rời đi, Thanh Dạ tiện tay bắn một ngọn lửa nhỏ thiêu rụi hết mọi dấu vết. Một món nợ đã trả xong tiếp theo chỉ còn đợi đám Ôn Cẩu tự đưa bản thân tới cửa thôi. So với làm người đi săn Ngụy Vô Tiện thích giả làm con mồi hơn. Hắn khẽ đưa tay vén tóc, quay đầu nhìn lại nơi đang rực ánh lửa một lát liền tiếp tục đi bỏ lại đằng sau vô số tiếng gào thét cùng mùi rỉ sét của máu. Ngụy Vô Tiện nhìn qua Hứa Kỳ khẽ hỏi.

"Đã đưa bọn họ đến nơi an toàn chưa?"

"Đã an bày họ đến viện lớn trong Huyết Ma Tông rồi ạ."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, tuy kế hoạch lúc đầu là diệt sạch mấy trăm người trong Trần gia nhưng sau đó hắn lại quyết định thay đổi để lại mạng sống của những đứa trẻ nhỏ cùng những người lớn tuổi, trẻ em thì nuôi dưỡng, người già thì cung cấp chỗ ăn ở và cho họ làm những việc trong khả năng. Sau khi hạ lệnh hảo cảm của tất cả người trong Huyết Ma Tông đối với Ngụy Vô Tiện đã chạm đỉnh, cảm động đến mức thề nguyện trung thành với Ngụy Vô Tiện suốt đời và đương nhiên chuyện này hắn không hề biết.

Nhiệm vụ đầu tiên, mối thù đầu tiên đã kết thúc, mọi người vui vẻ cười đùa bước trên con đường. Gắn bó năm năm đã biến bọn họ từ người xa lạ trở thành người thân mà Huyết Ma Tông chính là ngôi nhà để bọn họ trở về. Tuy không biết sau này sẽ vẫn sẽ cùng nhau ăn uống vui vẻ như bây giờ hay mỗi người mỗi nơi nhưng trong khoảnh khắc cười vui vẻ bên nhau này đã trở thành kí ức vô cùng đẹp trong lòng của bọn họ. Bù đắp hết thảy sự cô đơn, lạc lõng khi bé. Biết ơn ông trời đã cho họ bước vào Huyết Ma Tông trở thành một phần ở đây.

|End Chương 14|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro