Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rưỡi nghĩ thì dài nhưng bất quá lại rất ngắn, khoảng thời gian này Ngụy Vô Tiện gần như đã nắm được sức mạnh của Di Lăng Lão Tổ năm đó. Nhưng có một điều kì lạ đó chính là mỗi khi hắn đưa ma khí nhập thân thì giữa mi tâm của hắn lại nóng lên một cách bất thường. Có hôm hắn thấy kì lạ hỏi Hắc Vũ thì tên đó chỉ bảo trên trán hắn không có gì hết sau đó Ngụy Vô Tiện liền không quản nữa.

Ngụy Vô Tiện tựa lên tường, trên tay xoay một thanh sáo đen tuyền với tơ rua màu đỏ quen thuộc từng làm mưa làm gió một thời - Trần Tình. Tuy hắn đã khôi phục lại được gần như tất cả thực lực của thời kỳ đỉnh phong nhưng bất quá bây giờ vẫn còn quá sớm để hắn trở về. Dù sao thì kỳ nghỉ của hắn vẫn chưa hết, hắn vẫn còn có thể bay nhảy ở ngoài thêm một tháng hơn nữa.

Trong lúc đang suy nghĩ nên thả rông bản thân ở nơi nào trong hơn một tháng tới thì bất chợt hắn lại nhớ đến có một số món nợ đã để quá lâu, hắn cần phải đi đòi rồi.

Hắn cười thầm một tiếng, đáy mắt ánh lên ngân quang lạnh lẽo và tàn nhẫn. Khoảng khắc đó đi vào mắt của hai thiếu niên đứng một góc trong động kia lại quen thuộc đến cực điểm tựa như tiểu hài tử khí phách cuồng ngạo năm đó đang đứng trước mặt bọn họ vậy.

Ngụy Vô Tiện chống tay đứng dậy, vươn tay cầm lấy bội kiếm đi ra ngoài. Hai người Hắc Vũ thấy vậy liền đi theo, Ngụy Vô Tiện không nhìn bọn họ khẽ nói.

"Đi thôi, chúng ta đến Huyết Ma Tông."

Nói xong không đợi hai người kia trả lời hắn đã ngự kiếm phóng đi, Hắc Vũ đối mắt với Thanh Dạ chỉ biết cười khổ, dù trước kia hay bây giờ tính nết của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng đổi. Thanh Dạ thì không nói lời nào ngự kiếm đuổi theo Ngụy Vô Tiện bỏ lại huynh đệ là hắn ở lại, Hắc Vũ nhìn hai con người kia khẽ thở dài, ở một phương diện nào đó thì quả thật Thanh Dạ rất giống Ngụy Vô Tiện. Hắc Vũ cũng không rảnh mà đứng ngắm cảnh, leo lên thân kiếm đuổi theo.

Vì Di Lăng rất gần Huyết Ma Tông nên bọn họ ngự kiếm chưa tới nửa khắc thì đã đến nơi.

Qua năm năm Huyết Ma Tông đã thay đổi rất nhiều, địa bàn ngày càng mở rộng, biệt viện xây thêm không dưới mười căn, sân luyện tập có thêm ba, bốn cái. Đặc biệt trong lúc hắn còn đang còn bận tối mắt tối mũi chạy qua chạy lại thì Huyết Ma Tông đã tách thêm hai nhánh mới đặt ở Lan Lăng và Cô Tô từ khi nào mà đến một tông chủ như hắn cũng chẳng hay. Có nhiều lúc hắn tự hỏi đều là một đám lang thang đầu đường cuối trấn nương tựa vào nhau như bọn họ thì lấy đâu ra tiền và nhân lực để mà xây lắm thế không biết.

Nói đến thực lực, sau khi hắn chỉnh lại sơ bộ các chỉ tiêu huấn luyện phù hợp theo từng cá nhân cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ thì thực lực bọn họ đã tăng nhanh theo từng ngày, một số người có thiên phú cao như Hứa Kỳ thì đã có thể đánh một trận với Giang Trừng tuy là sẽ bị yếu thế hơn một chút nhưng cũng không phải là không có cơ hội thắng. Bên luyện đan thì hắn chưa ghé qua, hắn cũng chẳng tinh thông loại này nên không biết khi tới đó nên cho nhận xét thế nào bất quá nghe đâu cũng có tiến bộ không tệ.

Duy chỉ có một điều duy nhất không thay đổi đó chính là số lượng thành viên, tất cả mọi người ở đây đều có phương châm "chất lượng thay cho số lượng" nên trong năm năm qua chẳng chiêu mộ thêm ai. Cũng một phần là bởi vì chẳng ai có thiên phú khiến bọn họ hài lòng cả bởi vậy nên đến bây giờ Huyết Ma Tông chẳng có nổi một bóng người mới.

Ngụy Vô Tiện thu kiếm, thản nhiên đi vào, mấy thuộc hạ canh cửa thấy hắn liền cúi đầu với hắn. Đi vào trong liền có người đến cung kính chào hỏi hắn. Thái độ của bọn họ đối với hắn bây giờ đều vô cùng tốt không còn ánh mắt nghi ngờ cùng khinh thường như lúc hắn mới đến. Hoàn toàn xem hắn là một tông chủ, không dám bất kính dù chỉ nửa phân.

Ngụy Vô Tiện ngoắc tay với một người ý bảo hắn ta đến đây, thấy vậy hắn ta liền vội chạy tới, nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

"Tông chủ người cần gì sao ạ?"

"Trần Vô Phong hắn có ở đây không?"

Người đó ngẫm nghĩ một chút liền trả lời.

"Phó tông chủ hình như đang ở thư phòng ạ, có cần thuộc hạ đi thông báo một tiếng không?"

"Không cần đâu, cảm ơn, ngươi đi được rồi."

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui."

Nói xong người đó liền rời đi, Ngụy Vô Tiện thả chậm bước chân nhìn quanh ngắm một lát rồi nhanh chân hướng thẳng thư phòng mà đi. Vừa tới đã thấy cánh cửa thư phòng mở toang, thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành khoác trên mình y phục của Huyết Ma Tông, tay chống cằm cúi đầu chăm chú đọc sách. Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng trước cửa nhìn một hồi mới đưa ngón tay thon dài của hắn lên gõ nhẹ cửa.

Trần Vô Phong đang đọc sách nghe thấy tiếng động hơi cau mày ngẩng đầu lên, bên dưới đáy mắt là một trời khó chịu nhưng khi nhìn thấy rõ người đứng ở cửa ánh mắt liền nhu hoà đi không ít, Trần Vô Phong đi tới khẽ cười hỏi.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Bộ ta không thể đến đây sao?"

"Làm sao có thể, Huyết Ma Tông là của ngươi muốn đến, muốn đi tùy ý ngươi thôi, ta nào dám ý kiến."

Nói xong, Trần Vô Phong hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện khiến hắn có chút không tự nhiên hỏi.

"Nhìn ta chằn chằm thế làm gì?"

Trần Vô Phong ôm hai má Ngụy Vô Tiện, bắt hắn ngước lên nhìn mình, hơi cau mày khẽ mắng.

"Ngươi mới đi có một tháng rưỡi sao lại mang cái mắt đen xì này về thế? Rốt cuộc là mấy đêm không ngủ rồi? Ngươi có còn cần sức khoẻ nữa hay không?"

Ngụy Vô Tiện vì hành động bất ngờ này của Trần Vô Phong mà hơi giật mình nhưng rồi Ngụy Vô Tiện cũng không nói dù gì y đây cũng là đang lo cho hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không để ý có hai người thanh y và hắc y nào đó theo sau đang trưng ra gương mặt vô cùng khó coi. Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói.

"Nào có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua chỉ là ngủ ít hơn một chút thôi mà. Vào trong đi ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Trần Vô Phong rũ mi, buông hắn ra nghiêng người cho Ngụy Vô Tiện cùng Hắc Vũ, Thanh Dạ vào. Sau đó liền đóng cửa lại, Trần Vô Phong đi tới ngồi xuống đối diện Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?"

"Đương nhiên là bàn kế sách đòi nợ."

Trần Vô Phong khẽ nhướng mày, hắn tò mò không biết tên nào thiếu sống đến mức lại đi nợ Ngụy Vô Tiện. Giọng nói trầm ổn hỏi.

"Đòi nợ ai?"

"Trần Viên Ngoại."

Nghe cái tên này, gương mặt Trần Vô Phong liền trầm đi một chút, nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngươi định như thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Nợ để đấy năm năm giờ chẳng lẽ không định đi đòi."

"Ý ta là kế hoạch."

Ngụy Vô Tiện "à" lên một tiếng, làm hắn tưởng gì chứ nói về kế hoạch thì hắn đương nhiên là chưa có.

Ngụy Vô Tiện gõ ngón tay lên bàn, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lại nhìn sang Thanh Dạ. Thanh Dạ nhìn thấy ánh mắt đó liền hiểu, lấy trong vạt áo ra một tấm bản đồ, cùng một số tờ giấy và sổ sách đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn đem nó đặt trên bàn, Trần Vô Phong có chút tò mò nên đã liếc mắt nhìn vào tấm bản đồ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó y cảm thấy mình không nhìn còn được vừa nhìn vào đã khiến y trố mắt mà hướng ánh mắt lên người Ngụy Vô Tiện.

Ta phi!! Đây con mẹ nó không phải là bản đồ toàn bộ phủ Trần Gia sao!!!! Ngụy Vô Tiện làm sao lại có thứ này?!!

Dường như biết được suy nghĩ của Trần Vô Phong, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói.

"Chẳng qua chỉ là một cái bản đồ không cần bất ngờ như vậy quan trọng nhất vẫn là mấy tờ giấy, sổ sách này."

Ngụy Vô Tiện đẩy mấy tờ giấy, sổ sách đến trước mặt Trần Vô Phong, y xem xong liền nhìn Ngụy Vô Tiện như thấy quỷ. Một hồi mới có thể bình tĩnh liền hỏi.

"Ngươi định báo lên với Giang Tông Chủ?"

"Sẽ nhưng phải đợi chúng ta tính toán xong với bọn họ đã. Nợ ai người đó tính, ta sẽ để lại nửa cái mạng của gã cho ngươi, ngươi thấy sao?"

"Được, vậy kế hoạch là gì?"

Ngụy Vô Tiện hạ mi chỉ vào biệt viện của Trần Vô Phong trên bản đồ, không nhanh không chậm nói.

"Tối nay đây sẽ là chỗ hội quân, cũng là chỗ bắt đầu. Từ nơi này chia ra thành ba nhóm, một nhóm Hắc Vũ, Thanh Dạ dẫn đầu đến viện của Tịnh Nhã Lan đưa nàng cùng hai hài tử ra ngoài, nhóm thứ hai sẽ theo chúng ta lẻn vào viện của Trần Viên Ngoại và nhóm thứ ba Hứa Kỳ sẽ là chỉ huy đây sẽ nhóm viện quân bao vây bên ngoài 'nội bất xuất ngoại bất nhập'. Kế hoạch này cần cẩn thận từng bước nếu không sẽ kinh động đến các thế gia xung quanh như vậy mọi chuyện liền đảo ngược, hiểu chứ?"

Trần Vô Phong khẽ gật đầu. Hai người bọn họ ngồi nói thêm một lát rồi mới triệu tập thuộc hạ để giao nhiệm vụ và đương nhiên người sẽ thông báo sẽ là Trần Vô Phong. Ngụy Vô Tiện ỷ vào việc mình là tông chủ thẳng thừng ném mọi việc còn lại cho y, còn bản thân thì chuồn đẹp về phòng. Trần Vô Phong cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ phải đi giải quyết công việc vốn là của ai kia.

Ngụy Vô Tiện vừa vào phòng đã quăng Tùy Tiện cùng Trần Tình lên bàn còn mình thì ngã lưng lên giường. Dạo này do mãi lo khôi phục thực lực Di Lăng Lão Tổ nên thời gian hắn ngủ vô cùng ít nếu không nhờ Trần Vô Phong hắn cũng không biết dưới mắt đã hiện lên quầng thâm. Cũng còn may hắn không quyết định về Liên Hoa Ổ nếu không sư tỷ sẽ lại dạy dỗ hắn mất.

Nằm trên giường mắt hắn rất nhanh đã mở hết nổi, mi mắt năng trĩu, hắn dần chìm vào giấc ngủ. Không biết là qua bao lâu bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động tuy không lớn nhưng cũng khiến Ngụy Vô Tiện từ trên giường tỉnh lại.

Chất lượng giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện từ lúc Liên Hoa Ổ đại nạn năm ấy đã tệ đến mức hắn rất khó để ngủ sâu giấc, gần như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức hắn và sau đó hắn cũng không tài nào có thể ngủ lại được nữa, tệ hơn là mỗi khi ngủ say hắn chắc chắn sẽ mơ thấy những chuyện không hay. Ngụy Vô Tiện cau mày, khẽ xoa mi tâm, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn hai người Thanh Dạ, Hắc Vũ đang đứng canh trước cửa liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

|End Chương 12|

_Tiểu kịch trường_

Giang Trừng gục đầu lên bàn nói: "Tự hỏi khi nào ta mới được lên sàn lại?"

Nhiếp Hoài Tang xoa tách trà, ủ rũ: "khi nào mới có thể gặp Ngụy Huynh?"

Cả đám đều thở dài ủ rũ, cùng với ý nghĩ có phải hay không bọn họ đã bị con tác giả ném vào chuồng gà tự chơi một mình rồi.

Kim Quang Dao khoanh tay nhìn bọn họ: "Gấp cái gì? Ta thấy ta còn thảm hơn, đến một góc áo còn chưa được xuất hiện. Ta chính là người bị ném vô chuồng gà lâu nhất đó!!"

Trần Vô Phong uống ngụm trà nói: "các ngươi so với ta còn gấp hơn."

Hắc Vũ đang đấu mắt với Thanh Dạ bên cạnh cũng quay lại phụ hoạ: "đúng đó, các ngươi gấp làm gì không biết."

Cả đám trừ hai người Lam Gia gào lên: "Cách mấy chương là được xuất hiện ba người các ngươi con mẹ nó cần gấp sao?!!!"

Trần Vô Phong làm bộ không nghe thấy, tiếp tục ung dung thưởng trà. Hắc Vũ thì cười cười chọc tức bọn họ.

Nhiếp Minh Quyết ngẫm nghĩ một lát sau đó liền lấy Bá Hạ ra, gật gật đầu nói: "Vẫn là nên đi giải quyết với "con nhóc" toàn quyền kia, còn hơn than ngắn thở dài ở đây."

Phía xa, "con nhóc" trong miệng Nhiếp Minh Quyết đang đứng ở sau bức tường hóng hớt. Nghe xong lời của Nhiếp Minh Quyết liền giật một cái, khẽ rùng mình. Quyết định co giò bỏ chạy, để lại một đám đằng sau đang rượt theo.

Một góc nào đó, Ngụy Vô Tiện bưng tách trà lên uống, ngước nhìn vũ khí bay loạn xạ ở bên kia bức tường, mỉm cười nói: "bình yên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro