Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Lạc Băng Hà, tuy có dòng máu ma tộc trong người nhưng lại không đc thuần chủng. Mẹ hắn là Tô Tịch Nhan, là người của tu chân giới dưới quyền Huyễn Xuân cung phong chủ rất đc ông ta yêu thích, Cha hắn là ma đầu Thiên Lang Quân của ma tộc,cha mẹ hắn bỏ rơi hắn trôi trên sông đc người dân cứu lên và đặt cho hắn cái tên Lạc Băng Hà, một người phụ nữ giặt đồ làm thêm nhận nuôi hắn và yêu thương chăm sóc cho hắn. Họ sống hạnh phúc như thế cho đến năm hắn 12 tuổi bà qua đời, sau bao nhiêu khổ cực, hắn bị Thẩm Thanh Thu tra tấn, bị đẩy xuống vực thẩm Tô Gian, biến thành đại ma đầu cuối cùng hắn cũng trả thù thành công với dàn hậu cung ba ngàn mỹ nữ, hắn cưa tưởng mik vẫn đc ông trời bù đắp. Tại sao chứ, hắn đã đứng trên đỉnh vinh quan rồi mà, tại sao lại để hắn sống lại những ngày cơ cực, tại sao lại bắt hắn chịu khổ lần nữa? Hắn hận!!
Hừ! Các ngươi đợi đó ta sẽ không tha cho ai đâu!
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
[ Kí chủ! Chuyện lớn rồi!!]
" Có chuyện gì mà gấp thế tiểu Lâm"
[ Người kia chủ vừa nói là Lạc Băng Hà, hắn ta sau này sẽ trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay, hắn ta là TRỌNG SINH đó] nhấn mạnh
" Gì? Hắn ta trọng sinh? Ca này khó nha, thôi thì cứu Thẩm Ca một mạng vậy, không đc để hắn đụng tới huynh ấy"
[ Kí chủ đối tốt với người ta một chút đừng để hắn chết là đc]
Ngụy Vô Tiện: Ngươi tên là gì?* biết còn giả ngốc*
Lạc Băng Hà: Đồ nhi là Lạc Băng Hà từ nay sinh sư tôn chỉ bảo* người này là ai? Tại sao lại không giống lúc trước*
Ngụy Vô Tiện: Lạc Băng Hà còn không mau dâng trà bái sư đi* nghi lễ thật rồm rà*
Lạc Băng Hà: Ân, mời sư tôn dùng trà!
Ngụy Vô Tiện: ngươi có biết môn phái của ta tên gì không?
Lạc Băng Hà: Thiên Tiên Sơn* tên phái cũng rất lạ*
Ngụy Vô Tiện: tốt, ta là Ngụy Vô Tiện, là đại đồ đệ ở đây, ngươi có biết tại sao ta đc nhận đồ đệ không.
Lạc Băng Hà: Đồ nhi ngu dốt* đại đồ đệ? Là đồ đệ chân truyền? Môn đồ cũng đc nhận đồ đệ sao?*
Ngụy Vô Tiện: bởi vì..... ta là ngoại lệ, Phạm Ngôn* trêu chọc*
Diệp Phạm Ngôn: Ân, đại sư huynh có gì chỉ bảo!* cuối cùng cũng đc chú ý*' đồ đệ nội môn, tính tình rất tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc và công bằng'
Ngụy Vô Tiện: sắp xếp phòng cho hắn. Ta đi chơi đây, hahaha* bật dậy chạy đi mất*
Diệp Phạm Ngôn: Ân, đại sư huynh đi vui vẻ* vẻ mặt đã quen*
Lạc Băng Hà: Diệp sư huynh* trên dường đi về phòng tò mò hỏi*
Diệp Phạm Ngôn: Có chuyện gì thế Lạc sư đệ.
Lạc Băng Hà: sư phụ của ta, đại sư huynh là người như thế nào?
Diệp Phạm Ngôn: đại sư huynh là một người rất hoạt bát, là thiên tài trong thiên tài, huynh ấy năm nay 15,đệ may mắn ghê, thế mà đc đại sư huynh chọn làm đồ đệ, ta cũng muốn nữa, huhuhu, à đúng rồi, ta nhắc đệ huynh ấy lúc tập luyện rất nghiêm khắc, không đc lười biếng đâu. Đây là phòng của đệ ta đi đây, phòng ta ở dãy cuối có chuyện cứ việc đến tìm ta* nói một tràn rồi đi mất*
Lạc Băng Hà-ing

Ngụy Vô Tiện..... cái tên này ta chưa bao giờ thấy trước đây, còn có cả Giang thị, Lam thị, Ôn Thị, Kim thị, Nhiếp thị, có khi nào ta đã đến thế giới khác rồi không? Thôi kệ mai tính, tùy cơ ứng biến vậy.
Sâng hôm sau
Diệp Phạm Ngôn: Lạc sư đệ! Cốc cốc! Thẩm phong chủ cho gọi ngươi* hơi tò mò tại sao Thẩm Phong chủ lại muốn gặp Lạc Băng Hà*
Lạc Băng Hà: Ân! Diệp sư huynh tại sao Thẩm phong chủ lại muốn gặp đệ vậy?* nghi hoặc, có khi nào... hắn sẽ lại..... ta không*
Diệp Phạm Ngôn: Ta cũng không biết nữa mới đến ngài ấy đã bảo ta đến đây
Diệp Phạm Ngôn dẫn hắn đến Thanh Tĩnh Phong, trong căn phòng mọc mạt giản dị nhìn có vẻ ấm áp nhưng lại lunhj thấy sương. Trên chiếc ghế làm bằng gỗ thượng hạng là Thẩm Thanh Thu, y ngồi đó uống trà với đôi mắt buốt lạnh quét qua hắn.
Thẩm Thanh Thu: Ngươi là Lạc Băng Hà? * một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng muốn dành đệ ấy với ta, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của những người không biêta điều hừ!( có ai dành Tiện Tiện của ngươi đâu chứ Thẩm phong chủ, đừng giận cá chém thớt, không thì a Tiện chém ngươi đầu tiên đó- hai con thần kinh cho hai said)*
Lạc Băng Hà: Đệ tử là Lạc Băng Hà không biết sư tôn có gì chỉ bảo?* con mắt như muốn cắt người nọ làm đôi*
Thẩm Thanh Thu: Minh Phàm, rót trà* đưa ly cho Minh Phàm*
Minh Phàm: Vâng, sư tôn* rót trà vào ly*
Lạc Băng Hà: Sư tô....* chưa nói hết bị tạc nguyên ly trà vào người*
Thẩm Thanh Thu: hừ, ngươi thì có tư cách gì mà gọi đệ ấy chứ, chỉ là thứ tạp chủng* hả hê*
Lạc Băng Hà: Thẩm phong chủ? Ta gọi sư tôn của ta có gì sai sao* tức giận muốn giết người trước mắt ngay lập tức, ta biết là sẽ như vậy mà, tên ngụy quân tử như ngươi thì sẽ có gì tốt đẹp chứ*
Thẩm Thanh Thu: hahaha! Thứ súc sinh như ngươi thì có quyền gì chứ* đập vỡ ly lên đầu hắn*(Cảnh báo⚠️hơi tục tí)
Ngụy Vô Tiện: Thẩm ca, đệ về rồi....nè.... có chuyện gì thế* vừa bước vào cửa đã thấy đồ đệ của mik quỳ trên đất đầu thì chảy máu, có một cái ly vỡ tan tành dưới đất*
Thẩm Thanh Thu: A Tiện! Đệ về rồi à, chỉ là đồ đệ của đệ hơi vụng về nên cái ly rớt chúng đầu thôi* hốt hoảng, bình tĩnh mỉm cười*
Ngụy Vô Tiện: vậy à 'ai mà tin', Lạc Băng Hà, đi thôi còn quỳ đó làm gì* kéo tay hắn đi về phía trúc xá*
[ kia chủ coa một tin xấu và 1 tin tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước]
" tin xấu"
[ Tin xấu là THẨM THANH THU CŨNG TRỌNG SINH RỒI]
" CÁI GÌ? ĐÙA À, đối phó vơia 1 Lạc Băng Hà là quá đủ rồi, đc rồi noia tin tôta luôn đi" ôm mặt
[ Tin tốt là hệ thống nâng cấp, kí chủ mở ra rất nhiều đồ tốt nga~~~]
" Đồ tốt? Coi sao vậy, bây giờ lấy cho đệ một lọ thuốc trị thương đi tiểu Lâm"
___________________________________
Cách xưng hô tại hạ viết rất loạn mong chư vị bỏ qua.
Lịch đăng truyện tùy khi nào não sản xuất ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro