Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đi đến nơi đc chỉ trên bản đồ đó là một cái sơn động.
Xung quanh đay có vài thôn trấn thường xuyên có người mất tích lúc đầu mọi người nghĩ họ chỉ đi đâu đó rồi về nhưng số người mất tích ngày càng nhiều và chưa từng có ai trở về nên những thôn trấn gần đây gửi một bản báo cáo cầu giúp đỡ cho những môn phái gần đó. Có rất nhiều người nhận nhiệm vụ nhưng đều 1 đi không trở lại, người mất tích ngày càng nhiều nên người của Bách Chiến Phong đại đệ tử Liễu Thanh Ca phải ra tay nào ngờ đi gần 2, 3 tuần vẫn chưa về làm người ta sốt ruột rồi gửi thêm 1 bản cho Thiên Tiên Sơn cầu giải quyết mà mọi người nghe đến cũng bỏ chạy làm gì có ai dám tới chứ, đại đệ tử của Bách Chiến Phong còn không ra đc huống chi đệ tử bình thường như họ chứ.
" Tiểu Lâm! Định vị địa chỉ của Liễu Thanh Ca đi"
[1 dặm phía Tây Bắc, a Tiện tính ru nó à? Không đc đâu chỉ có ta mới đc nghe kí chủ hát thôi/My: nói gì đó* liếc séo*/ hệ thống: á.... chỉ có ta ....và hai vị chủ thần đại nhân mới đc nghe thôi* chảy mồ hôi lạnh, ta chưa muốn bị quản thúc đâu, huhuhu, ta chỉ là nói lộn cái lời cho ta nói lại cái lời nói lộn đi, huhuhu*]
" Thấy người rồi không quản chuyện với hai người nữa bye"
Trong sơn động có tiếng đánh nhau kịch liệt không ngừng nhưng có thể nghe ra có một bên yếu thêa sức lực mệt nhừ đánh không nổi
Ngụy Vô Tiện: Có phải là Liễu Thanh Ca của Bách Chiến Phong không?* biết vãn hỏi*
Liễu Thanh Ca: Đúng, ngươi mau đi đi ở đây rất nguy hiểm! *giọng suy yếu*
Ngụy Vô Tiện: hơ, yếu như vạy mà còn mạnh miệng sao:
"Bóng đêm bao trùm, ta dạo, ta hát
Từ trong bóng tối máu tuôn rơi
Yêu ma quỷ quái cũng khiếp sợ
Kĩ thuật chém giết thật mang rợn
Tru di cửu tộc, ngũ mã phanh thay."
Cậu vừa hát xong con quái vật đang đánh nhau với Liễu Thanh Ca đột nhiên đứng yên tại chỗ sao đó như lời cậu hát người nó bị chẻ làm mấy phần lăn long lóc trên đất.
Liễu Thanh Ca: Tại hạ Liễu Thanh Ca, đại đệ tử Bách Chiến Phong. Các hạ đây là...* thầm nuốt nước bọt, người cũng quá khủng đi, chỉ với vài câu hát mà con yêu quái làm mik ngày đêm không ngủ đánh với nó bị ực*
Ngụy Vô Tiện: A, Tại hạ là Ngụy Anh tự Vô Tiện, đại đệ tử của Thiên Tiên Sơn, ta nhận nhiệm vụ tới đây cứu ngươi nga~
Thiên Tiên Sơn? Hả!!! Đó không phải là môn phái đứng đầu trong  giới tu chân sao. Thiên Tiên Sơn chia làm ba phần, 1 là đệ tử ngoại môn chuyên tu luyện kiếm pháp , 2 là đệ tử nội môn tu luyện về nhạc cụ và 3 là đệ tử chân truyền vừa tu luyện kiếm pháp vừa tu luyện các loại nhạc cụ, mà trong số các môn đồ chỉ có duy nhất 1 đồ đệ chân truyền là địa sư huynh của Thiên Tiên Sơn Ngụy Vô Tiện, nghe nói chỉ cần nghe người này hát tùy vào suy nghĩ mà có thể chưa thương hoặc giết người trong một khắc, lẻ nào là người này.
Không để hắn suy nghĩ nhiều cậu kéo tay Liễu Thanh Ca ngự kiếm về tới phong. Không hiểu sao sau ngày đó hắn cứ đi theo cậu suốt, có ai cho cậu biết đại đệ tử của Bách Chiến Phong từ khi nào bám người như vậy chứ?.
Nhạc Thất: A Tiện, đệ lại đi đến Thâm Vân à? Hôm sau là đại lễ tuyển sinh đó, nhớ về sớm* đang lay quay với đống văn kiện*
Ngụy Vô Tiện: Ân, đệ đi đây bye* chạy mất*
Thâm Vân Bất Tri Xứ
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm!! Ta tới rồi này* cậu bước vào quỳ kế bên y*
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, chậm thôi, coi chừng té* đỡ cậu*
Ngụy Vô Tiện: hì hì, không sao.
Có phải rất muốn biết tại sao cậu quen Lam Trạm sớm thế? Tại sao lại quỳ? Thật ra từ năm cậu 10 tuổi lén đi chơi bắt gặp cảnh tượng Lam Trạm quỳ tại nơi này, tim cậu rất đau vì khi biết đc năm nào y cũng quỳ ở đó chờ một ngày mẫu thân y mở cửa cho, dù y biết rằng....mẫu thân.....đã không còn nữa. Ngay tại lúc này cậu quyết định nhảy xuống quỳ sau lưng dưới con mắt ngỡ ngàn của y.
Lam Vong Cơ: Ngươi là ai?* mặt lạnh*
Ngụy Vô Tiện: Tại hạ Ngụy Anh Tự Vô Tiện, chúng ta quỳ chung đi* cậu hớn hở nói*
Lam Vông Cơ: Ý gì? * nghi hoặc lạnh lùng nhìn cậu*
Ngụy Vô Tiện: Không phải ngươi rất cô đơn sao? Từ nay ta chơi với ngươi, ngươi sẽ không cô đơn nữa.* mắt trong veo nhìn y*
Lam Vong Cơ: Ta không cần ngươi thương hại * có chút kinh hoàng*
Ngụy Vô Tiện: Ta không thương hại ngươi, ta là thật tâm muốn chơi với ngươi, sau này chúng ta cùng quỳ, Lam Trạm làm bạn với ta đi.* cậu nói như tuyên bố nhìn thẳng vào mắt y*
Lam Vong Cơ: Vô vị * ngoài lạnh nhưng bên trong lại thấy ấm áp vô cùng, không biết tại sao cậu lại biết tên mik, y nhìn cậu không khỏi bàng hoang*
Ngụy Vô Tiện: vô vị lắm sao, ta hát cho ngươi nghe
" bạch y trắng xóa như tuyết
Màu tóc đen huyền thướt tha
Bóng tối bao trùm lấy nơi con tim ta.
Chờ đợi bao lâu, rất lâu, rất lâu
....."
Lúc đầu y cứ nghĩ cậu đùa giỡn nhưng mỗi lần đúng ngày này thì cậu sẽ đến đúng như lời hứa và hát cho y nghe, dần dần hai người bắt đầu thân hơn đến lúc nó không còn là tình cảm huynh đệ bình thường nữa.
Kết thúc hồi tưởng
Ngụy Vô Tiện:  Lam nhị ca ca~~~
Lam Vong Cơ: sao thế a Tiện* ôn nhu*
Ngụy Vô Tiện:  mấy tháng nữa có đại lễ chiêu sinh đó, ta cũng muốn nhận đồ đệ nga~~~~
Lam Vong Cơ: sao thế? Không phải nói, nhận đồ đệ rất phiền phức sao* khó chịu*
Ngụy Vô Tiện: ta đổi ý rồi! Lam Trạm, tặng huynh* lấy trong túi ra một đôi thỏ*
Lam Vong Cơ: Thỏ?
Ngụy Vô Tiện: ukm, ta có chuyện đi trước.
Nói rồi cậu dùng kinh công đi mất bỏ lại y đứng đó nhìn hướng cậu chạy một lúc cũng đi luôn.
Sáng hôm sau
Thẩm Cửu: Cốc cốc cốc! a Tiện, đệ thức chưa thế? Sắp bất đầu lễ chiêu sinh rồi đó* gõ cửa*
Ngụy Vô Tiện: Rồi rồi, đệ ra ngay
Cậu cùng hai huynh đệ đi đến nói làm lễ, cứ 5 năm 1 lần năm nay đc diễn ra tại Khung Sơn phái, đề thi năm nay là đào hố, làm dị chi? Thật là mệt mắt mà cả đống người như thế biết chọn ai đây, Cậu nhìn một lược mà chán nản đột nhiên chú ý tới một cậu bé y phục rách nát thân hình chỉ như da bọc xương còn có rất nhiều vết thương trên người nhưng lại đào hăng say nhất, ừm, 12 tuổi, độ tuổi hợp nhất khi tu tiên, khí chất này, đc lắm, ta nhận.
Ngụy Vô Tiện: Nhạc Thất, đệ muốn nhận hắn!* chỉ chỉ ???*
Nhạc Thanh Nguyên: đc, nghe đệ tất* sủng nịnh nhưng có chút khó chịu*
Thẩm Cửu: mau bảo hắn lên đây* lạnh *
Minh Phàm: Vâng, sư tôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro