Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện: nói cho ta biết, tại sao lại bị thương *cậu gầm mặt xuống nên hắn không biết bây giờ cậu là cảm xúc gì nhưng vẫn có thể cảm thấy lạnh run người*
Lạc Băng Hà: Băng Hà không sao, chỉ là bất cẩn thôi, đa tạ sư tôn quan tâm * hừ, Thẩm Thanh Thu ngươi chờ đó ta sẽ không để ngươi sống quá lâu đâu*
Ngụy Vô Tiện: Sao lại bất cẩn như vậy chứ, qua đây, vi sư thoa thuốc cho ngươi, tặng ngươi luôn đó, sao này cẩn thận* ôn nhu*
Cậu lấy ra một lọ thuốc làm Lạc Băng Hà không khỏi ngỡ ngàng.
"Chi Hoàng Dược", phải, nó là
loại thuốc do một thần y truyền kỳ trước khi chết để lại, trong tất cả các môn chỉ có các môn phái đứng đầu mới có duy nhất 1 lọ, một lọ đó, kiếp trước cho dù là ma quân hắn cũng không thể thử qua, mà bây giờ có người tặng hắn nguyên một lọ, người người này thần kinh có vấn đề sao?
Lạc Băng Hà: đệ tử đa tạ sư tôn  *kinh hoàng*
Ngụy Vô Tiện: Lạc Băng Hà * làm mặt nghiêm trọng*
Lạc Băng Hà: Ân? * mới nảy còn bình thường mà sao bây giờ..., có phải hắn biết gì rồi không*
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười: Ngươi lùn quá, hahahahaha.
Lạc Băng Hà: ể?* ta cao tới mắt ngươi trong khi ngươi hơn ta có 3 tuổi mà còn thấp *
Ngụy Vô Tiện cười đã rồi quay qua hỏi hắn : Đúng rồi, sách luyện võ của ngươi đâu?
Lạc Băng Hà lục lọi từ trong áo đưa cho cậu: đồ nhi vẫn luôn đem theo, sao thế ạ?* hắn biết sao*
Ngụy Vô Tiện lật vài trang  rồi đóng sách lại, dòng hỏa linh đốt thành tro rồi lấy từ trong áo ra một cuốn sách khác đưa cho hắn: cuốn sách đó có vấn đề, ngươi dùng cái này đi, nó là ai đưa cho ngươi?* luyện sách này sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, rốt cuộc ai độc ác như vậy mà đưa cho thằng bé luyện?*
Lạc Băng Hà: là.... là Bạch sư huynh phòng bên cho ta* sao hắn lại biết sách này có vấn đề mà bảo ta giao ra?*
Ngụy Vô Tiện lắc lắc cái chuông bên hông: Phàm Ngôn* Bạch sư huynh? Là Bạch Hi Vũ hay đi theo Minh Phàm, mấy thằng nhóc này không trị không đc mà*
Diệp Phàm Ngôn: Đại sư huynh có gì căn dặn?
Ngụy Vô tiện: Ngươi đến bảo với Bạch Hi Vũ, hắn bị trục xuất khỏi sư môn, tội hảm hại đồng môn, a, còn nữa..... chặc ngón tay hắn* sát khí*
Diệp Minh Phầm: Ân* biết rõ đã quá quen với việc này thế nhưng, ai trả lại đại sư huynh đáng yêu cho ta đi*
Lạc Băng Hà: chuyện này... có phải hơi quá không?* lạnh sóng lưng !đưa một cuốn sách dỏm cho mình thôi mà đã bị đổi khỏi sư môn chặt luôn ngón tay có phải quá ác độc không, còn khuôn mặt đã quen kia là thế nào? Không lẽ chuyện này đã từng xảy ra? Người này.... là đang bảo vệ mình sao? *
Ngụy Vô Tiện: Ngươi sao còn đứng đó, về phòng đi
Lạc Băng Hà tinha ra khỏi phòng: đồ nhi thỉnh sư tôn
Ngụy Vô Tiện: Ngươi đi đâu đó?* nhíu mày*
Lạc Băng Hà đứng lại: về phòng ạ* khó hiểu*
Ngụy Vô Tiện: hả, không ai nói ngươi ở căn phòng kế bên ta sau?
Lạc Băng Hà: phòng bên á, nhưng Diệp sư huynh bảo, ta ở phòng kế bên phòng huynh ấy mà* tại sao lại là phòng bên?*
Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy: trời ạ, bây giờ ngươi là đồ đệ của ta, sao có thể ở chung với những đồ đệ khác chứ, thôi, ngươi mau về phòng thu dọn đi lát nữa đến đây* đồ ngốc*
Lạc Băng Hà không hiểu sao vui như gặp vàng vội vã chạy đi lấy đồ nhanh chóng đến trúc xá đc cậu phân cho căn phòng sát bên phòng cậu mà hắn vui như đc ngủ với vk( đúng là ngủ với vk mà chỉ cách một bức tường thôi)
2 năm sau
Mỗi ngày cậu đều luyện võ riêng cho hắn, một buổi tám món muốn hắn bội thực à, ở bên cậu càng lâu hắn càng coa cảm giác muốn cậu chỉ của riêng mik mỗi cử chỉ, hành động của cậu với kẻ khắc đều làm hắn khó chịu chỉ muốn chém hết bọn ở gần cậu, chỉ cần sau này hân mạnh lên cậu sẽ là của riêng hắn, phải, lúc đó ai cũng đừng hòng cướp cậu đi từ trong tay hắn. Lúc biết đc mỗi năm cậu sẽ đi đến Thâm Vân Bất Tri Xứ để quỳ cùng Hàm Quan Quân một trong Cô Tô song bích, hắn như tức điên lên mà luyện kiếm không ngừng nghỉ, Lam Vong Cơ, sư tôn là của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng lấy cậu ra từ trong tay ta ( giấm đỗ đầy sàn rồi bà con ơi)
~○~○~○~○~~○~○~○~○~○~○~○~○~○
[ A Tiện~~~~~n có nhiệm vụ mới nha~~]
" Nhiệm vụ mới, mau hiển thị ta chán lắm rồi"
[ Nhiệm vụ tuyến phụ 1: đến quá khứ cứu một người( chồng 1)
Nhiệm vụ tuyến phụ 2: giúp đỡ một người ( chồng 2) trở thành tiên
Phần thưởng: một viên bách dộc bất xâm thượng hạng]
" nhiệm vụ dễ thế mà cũng đc đồ thượng hạng " khó tin
[ Là đại hệ thống đây đặc cách cho kia chủ nga~~~]
" thế cũng đc"( trẻ nhỏ dễ dạy)
" khoan, sao hai nhiệm vụ mà chỉ có một phần thưởng"( rút lại câu vừa nãy)
[ Vậy thì hai viên( thuốc của ta, huhuhu)]
" vậy còn đc"
Ngụy Vô Tiện: Băng Hà, ta coa chuyện cần đi gấp, ở đây nhớ ăn uống đầy đủ đó.
Lạc Băng Hà bật chế độ Bạch Liên Hoa: Sư tôn người dsi đâu thế ạ, cho con theo với* làm nũng*
Ngụy Vô Tiện: không đc, chỗ đó rất nguy hiểm, sau khi ta về sẽ trả bài cũ ngươi mà không luyện tập đàng hoàng, ta sẽ phạt ngươi
Lạc Băng Hà: Ân, sư tôn đi thông thả* bé bùn*
Ngụy Vô Tiện: hahaha, ngươi không còn nhỏ đâu, ta đi đây.
Song cậu biến mất để lại bé Lạc mặt như đưa tang ở lại.
" Tiểu Lâm, cho tí dữ liệu đi mà"
[ Thông tin nhiệm vụ tuyến phụ 1
Tên: Hoa Thành' người cần cứu'( chồng 1)
Ngoại hình:

Kí chủ cần cứu cậu bé( chồng) này với điều kiện là người đầu tiên cứu nó
Thống tin nhiệm vụ phụ tuyến 2
Tên: Tạ Liên, ' người cần cứu'( chồng 2)
Ngoại hình: Thái tử điện hạ

Giúp đỡ người ( chồng 2) này trên con đường làm thần
Hắn sẽ là người làm ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, cố lên a Tiện muôn năm
                                                            ]
"Bây giờ đi luôn đi!"
[ Cổ máy thời gian đang hoạt động..90%........100% hoàn tất. Bắt đầu xuyen ngược thời gian ]
Cậu tỉnh lại ở trong một cánh rừng gần một tòa thành. Ở đây chỉ có một mik cậu đứng ở đó rất yên tĩnh đến tiếng con vật gì cũng không có.
" Tiểu Lâm, sao đệ lại ở đây?"
[ Trên đường xuyên qua có chút sai sót nên đệ đi đến còn 1 tuần nữa mới bắt đầu nhiệm vụ]
" Thế thì ở đây chơi mấy ngày rồi làm nhiệm vụ cũng đc, ta rất tò mò mấy ngàn năm trước ở đây như thế nào "
[ để nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn, đệ sẽ vào vai một thiên tiên]
" thế huynh gửi cho ta thông tin đi"
[ Tên: Ngụy Vô Tiện
Thân phận: Một Thiên Tiên phi thăng năm 10 tuổi đc mọi người sùng bái, tôn kính. Lần này cậu xuống Nhân Giới làm sứ giả để xem xét những người xắp phi thăng thành tiên và giúp nước Tiên Lạc vược qua bệnh dịch và bị xâm chiến, khi hoàn thành nhiệm vụ phải về báo lại cho Thiên Đình rồi làm gì thì làm.
Bây giờ sẽ di chuyển đệ đến chỗ của hoàng đế để xem tình hình của thái tử điện hạ nhá]
Không để cậu nói gì thêm hệ thống đã dịch chuyển cậu đến trước cửa hoàng đế đangg lên triều làm cậu xém rớt tim ra ngoài, khi bình tĩnh lại cậu mở cửa bước vào làm cho ai cũng ngỡ ngàn.
Quan A: To gan, dám không quy củ trước mặt hoàng thượng.
Quan B: Phạm thượng rồi
...... lượt bỏ nhiều câu
Xào xáo lên
Hoàng đế: Ngươi là ai tại sao dám bước vào đây, gặp ta sao còn không mau quỳ xuống* tức giận*
Ngụy Vô Tiện: Ngươi là hoàng đế sao, gặp Ngụy Vô Tiện ta còn không mau quỳ xuống
Hoàng đế: Ngụy...Ngụy Vô Tiện.... á, Ngụy Thiên Tiên tha mạng tiểu nhân không dám.* quỳ phịch xuống*
Ngụy Vô Tiện: là Hoàng thượng một nước, không nên như thế với một tên như ta a* đỡ người đang quỳ dưới đất lên*
Hoàng đế:  tiểu nhân không dám, xin thượng tiên trách phạt.
Ngụy Vô Tiện: Không cần ta đến đây để xem tình hình dưới Nhân Giới thế nào...và.....đi làm quen với những người sắp phi thăng* úp mở nói*
Hoàng đế: Ý Thượng Tiện là ở chõ ta có người sắp phi thăng* mừng rỡ*
Ngụy Vô Tiện: đứng vậy, bảo Thái Tử của ngươi đến đây.
Hoàng đế: Vâng, mời thượng tiên vào phòng nghỉ. Cho Truyền Thái Tử Điện Hạ đến đây mau lên.
Công công: Hoàng Thượng cho Truyền Thái Tử Điện Hạ.
Cậu đc lão hoàng đế dẫn vào một căn phòng xa hoa, ngồi vào chiếc bàn chính giữa phòng không lâu thì nghe công công nói vọng vào.
Công công: Thái Tử Điện Hạ đến.
Tạ Liên: Nhi Thần thỉnh an phụ Hoàng, Thượng tiên vạn tếu vạn tuế vạn vạn tuế.* quỳ xuống*
Hoàng đế: đc rồi, không cần đa lễ, thượng thiên đây muốn gặp con ta di trước, không làm phiền hai người.* chuồn lẹ*
Haha, cậu cảm thấy sỡ khóc sỡ cười đây, lão hoàng đế này bị gì thế không biế, ta cũng đâu có ăn thịt ổng???
[ ấy chết! Ta chỉnh lộn ông hoàng thượng từ kính trọng thành sợ hãi rồi, lỡ vặn max nữa, hèn chi ổng sợ đệ như thế]
" Huynh làm ăn sống nhăn vậy ai chơi" trợn mắt trắng
[ Ta biết lỗi rồi mà, kí chủ đại nhân, cầu tha thứ] mặt tội nghiệp
" ta thấy huynh không phải tội nghiệp mà tạo ngiệp thì đúng hơn"
Tạ Liên: thượng...thượng tiên?* cảm thấy kì lạ, bảo y đến rồi lại ngồi đó không nói cậu nào*
Ngụy Vô Tiện: hả? À ừm... khụ... Ngươi là Tạ Liên* xém nữa quên mất còn y ở đây*
Tạ Liên: chính vi thần.* áp lực*
Ngụy Vô Tiện: chúc mừng ngươi, ngươi sẽ sớm phi thăng, đừng gọi là thượng tiên, ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, ngươi lớn tuổi hơn ta gọi a Tiện là đc.
Tạ Liên: thật sao, đa tạ thư...a Tiện* lúng túng*
Ngụy Vô Tiện: hahaha, không cần khách sáo, nếu đã đích thân đến gặp ngươi thì xem là bằng hữu đi, sao này giúp đỡ lẫn nhau nhé.* cười rạng rỡ*
Tạ Liên: ukm, a Tiện* hơi rung động, đệ ấy cười thật giống mẫu thân*
Ngụy Vô Tiện: Tạ Liên ca ca, mẫu thân của huynh rất nhớ huynh, mong huynh sống tốt còn bảo huynh sao này sẽ làm để ta nấu đồ ăn cho huynh, mẫu thân huynh truyền thụ bí kíp cho ta đó.
Tạ Liên: đệ....gặp mẫu thân ta sao?* chấn kinh*
Ngụy Vô Tiện: ukm, bà ấy rất tốt, còn nói muốn sao này cùng ta làm mẹ con, huynh thật có phúc nha.* vì lúc xuyên qua cậu có bị rơi xuống một cái hố ở đó gặp nói chuyện với một người phụ nữ bà ấy bảo là mẫu thân của một người tên Tạ Liên Thái tử điện hạ, cậu bảo sẽ đến gặp y vậy là bà ấy muốn cạu giúp bà ấy chăm sóc y thạt tốt giùm bà ấy bảo kiếp sao vẫn muốn tiếp tục làm mẹ con với y, còn bảo mong muốn có một đứa con như cậu đó bước vào cửa luân hồi. Trong khi cậu ngơ ngác không hiểu gì xảy ra thì hệ thống đã đem cậu đi rồi.*
Tạ Liên: vậy sao, cảm ơn đệ.* lòng dịu đi nhiều*
Ngụy Vô Tiện: phải rồi! Tạ ca ca, huynh đi với đệ đến khu doanh trại đi.
Tạ Liên: ukm, ta đi với đệ.* đệ ấy thật đáng yêu*
Cậu cùng Tạ Liên đi bộ cùng một hai người hộ tống trên con đường đến khu quân doanh  thì nghe thấy tiếng chửi bới đánh đập phát ra từ một đám người ta lớn
N A: thk nhóc khốn khiếp dám làm hổng chuyện tốt của ông này, cho mày chết.
N B: Súc sinh nhiều chuyện
N C: đánh chết nó, thứ quái vật gớm ghiết
N D: đánh cho nó què để sao này không thể xen vào chuyện của người khác nữa.
Một đám thanh niên trai tráng mà đạp một cậu nhóc đang nằm phịch dưới đất máu chảy khắp người còn ra thể thống gì nữa.
Ngụy Vô Tiện: dừng tay cho ta* đi lên ngăn cản*
N B: tiểu tử này là ai mà dám phách lối ở đây.
N G: Bước vào địa bàn của ông đây mà còn kiêu căng thế à.
Zong N B bị cậu cho một chưởng đánh tan đi như bong bóng làm mọi người kinh hãi
N F: ngươi... ngươi... quái vật cứu ta với* mấy tên đứng gần đó cũng lùi về sao mấy chục bước*
Thuộc hạ 1: To gan, ai cho ngươi nói thượng tiên như thế
Ngụy Vô Tiện: hừ, ai mới là quái vật chứ, tên này gọi là vong lưu manh chuyên đi dẫn dắt mọi người làm chuyện xấu, ta chỉ một chưởng khiến hắn hồn phi phách tán là còn nhẹ.* bực mik, làm chuyện tốt mà còn bị chửi*
Cậu nhóc nằm trên đất từ lúc mấy người kia nói chuyện với cậu đã tờ mờ bò dậy mà nhìn cậu chăm chú. Người này là tiên sao, sao có thể đẹp như thế chứ, người này là đang giúp mik
Tạ Liên: a Tiện, đệ đừng nóng, chuyện này để ta giải quyết.* dịu dàng*
Ngụy Vô Tiện: nghe huynh* chạy đến chỗ cậu đó đỡ nó dậy* này, đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?* lo lắng*
Hoa Thành: đa..đa tạ.... ta không sao, huynh.... tên là gì?* lúng túng*
Ngụy Vô Tiện: ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, còn đệ?
Hoa Thành: ta...ta không có tên* ủ rũ muốn nhanh chóng cho người đó biết tên mik mà không có tên làm sao nói*
Ngụy Vô Tiện: không có tên? Vậy...... gọi Hoa Thành đi* suy nghĩ không lẽ mik biết trước là nhờ hệ thống *
Hoa Thành: Ân, thật sao giờ ta có tên rồi* vui mừng vì người đó đặt tên cho mik*
Tạ Liên: Hoa Thành? Cái tên này có ý gì?* đã sai thuộc hạ đem đám người kia ném đi, lại tò mò hỏi*
Ngụy Vô Tiện: là thế này* cậu đứng cách hai người mấy bươca cất tiếng hát*
"Sắc thắm hương ngát hoa đc nâng niu
Hoa là rụng xuống bùn dơ lại chẳng dơ bẩn
Hoa là sắc ngọc lay động, bám áo không rơi
Hoa là chiếc nhánh trang hoàng ba trăm vần thơ
Thành là thanh san hoàng bắc quách, bạch thủy nhiễm đông thành
Thành là Thành nhân chi mĩ
Thành là Hữu bát thành hi vọng
.....                                                    "
Cậu vừa hát những bông hoa xinh đẹp màu trâng như tuyết phát sángtrong đêm xuất hiện một cách bí ẩn tạo ra một phong cảnh tuyệt đẹp
Hoa Thành: thì ra đây là ý nghĩa của tên ta sao* say mê cuống vào từng nốt nhạc*

Ngụy Vô Tiện ngừng hát: á, quên mất  trể rồi sao này gặp* kéo Tạ Liên đi mất để lại Hoa Thành một mik*
" Ngụy Vô Tiện.... ta....thích huynh mất rồi" Hoa Thành suy nghĩ- ing
Sao ngày hôm đó cậu hay đi cùng với Tạ Liên và chỉ y vài chiêu thức đơn giản mà ở thời đại này chưa có làm hai mắt y sáng lên, cậu cũng tận tình chỉ bảo vài chiêu thúc khó mà y lại học rất nhanh . Đến gần ngày làm lễ y muốn cậu thực hiện nghi thức cùng mik vì nếu làm vậy noa sẽ linh nghiệm hơn khi có một thần tiên làm cùng, lão hoàng đế cũng không phản đối ngược lại rất vui mừng khi cậu đồng ý. Cậu và y rất chăm chỉ ngày đêm luyện tập múa kiếm. Ngày tiến hành lễ diễn rất xuông sẽ, nếu không có cậu bé đó xém làm hỏng buỗi lễ.
ND A: Nhìn kìa, có gì cái đó đang rơi xuống.* một người la lên*
ND F: Là người, là một cậy bé.
Những người dân nghe thấy vậy cũng nhìn lên hốt hoảng kêu la.
Ngụy Vô Tiện: Ta đi cứu thằng bé, huynh cứ tiếp tục làm lễ* nói với y rồi bay lên*
Tạ Liên: Ukm, đệ cẩn thận.* dù lo lắng nhưng cũng nghe lời cậu tiếp tục làm *
Xong cậu bay lên chốp lấy cạu bé bay từ từ xuống.
Hoa Thành: Tại sai huynh lại muốn cứu ta?* lần thứ hai, lần thứ hai cậu cứu hắn thoát khỏi cái chết*
Ngụy Vô Tiện: ha, cứu người cũng cần lí do sao* cậu cười dịu*
Hoa Thành: ta... sống có ý nghĩa gì? Vì lí do gì mà sống? Ta...chỉ là một con quái vật thôi, quái vật không hơn không kém.
Ngụy Vô Tiện: Nói bậy! Đệ cũng như bao đứa trẻ khác, chỉ là bất hạnh hơn thôi, đệ có tâm hồn thiện lương, ta tin đệ không phải quái vật, nếu đệ không có lí do mà sống, hãy vì ta mà sống đi. Nếu đệ không biết mik sống có nghĩa lí gì, vậy thì cứ đem ta làm ý nghĩa cho sự tồn tại của đệ mà sống tiếp.* hơi cáo lên khi hắn nói mik như vậy*
Hoa Thành: Ngụy...Vô....Tiện* kêu tên cậu trong vô thức*
Ngụy Vô Tiện: Ân, ta đây* cười tươi*





Hắn rung động thật rồi, rung động vì cậu, người đầu tiên xem hắn là người, người đầu tiên cứu hắn, người đầu tiên cho hắn biết hạnh phúc ấm áp là như thế nào,người này...... hắn nhất định phải có đc, phải chỉ mik hắn có đc cậu, chỉ mik hắn.( thu thập xong anh công thứ 1)
Tạ Liên làm xong nghi thức chạy đến: đệ có sao không?* lo lắng*
Ngụy Vô Tiện: Tạ ca ca, đệ không sao.* cười dịu*

Cảm giác này là sao, sao tim mik đạp mạnh thế, chẳng lẽ..mik...thích đệ ấy rồi, không phải thích... mà là yêu( thu thập xong anh công số 2 ), ta....có thể giữ đệ ấy làm của riêng không, ha, ta từ khi nào ích kỷ như vậy chứ, xong viẹc là đệ ấy sẽ về thôi, làm sao sẽ ở lại đây với ta chứ, ta phải phi thăng thật nhanh để tìm đệ ấy, phải phi thăng thật nhanh. Y cảm thấy khó chịu khi có nhiều người chú ý đến cậu tới vậy, tại sao cậu lại ôm đứa bé đó chứ, tại sao không buông ra
Tạ Liên: a Tiện, đệ để đứa bé xuống đi, nặng lắm, đưa đây ta bế cho
Ngụy Vô Tiện: ểu, đâu có nặng, huynh sao thế* nhất qua nhất lại*
Tạ Liên: à, không có gì sợ đệ mệt thôi( vì anh ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà)
Cậu cũng chấp nhận để đưâ bé xuống, nhưng tại sao lại tê thế nhỉ. Cậu vừa bỏ hắn xuống, y và hắn để bắn tia lửa điện cho nhau một cái liếc xéo.( 1 hủ giấm + 1 hủ giấm= mấy thím no chưa)
___________________________________
Bù đó nha, SORRY vì để để mấy thím chờ lâu nga~~~
Xả tia ảnh nhỏ





Gia đình hạnh phúc

A Trừng mới tí tuổi mà... haizzz





Ánh mắt thâm tình quá nga~~

Tui hông dịch nổi a~~~
Nhớ lên trang của tui bình chon ai lấy lần đuầ của tiện tiện nga~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro