[SasuSaku] Đoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, giữa tiết trời có chút hanh khô, từng ngụm gió vờn vũ trên gương mặt ta, không hề có chút nào nhẹ nhàng cùng lưu luyến. Hắn từ sau lưng ta bước tới, đem phụng bào trên người ta siết chặt lại, ghé xuống thì thầm vào tai ta.

Hắn nói, sau khi lên ngôi liền muốn cùng ta thành thân, bồi ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Một đời, một kiếp, một đôi người.

Cái gì là hậu cung ba ngàn giai lệ, cái gì là đại nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn đều không cần tới, chỉ cần luôn có ta bồi bên cạnh hắn, đời này ta cầu mong gì hắn đều có thể đáp ứng cho ta, vạn kiếp không từ.

Ta không hề trả lời lại hắn, chỉ lơ đãng mỉm cười một hồi lâu.

Hắn đâu biết, thứ đời này ta luôn tâm tâm niệm niệm, từng chút từng chút một đều là hắn đâu?

Lại qua một đoạn thời gian, ta ở trong cung cấm, cuộc sống giống như một con chim nhỏ bị giam giữ tại nơi lồng sắt, ra sức cào cấu cùng giãy giụa, cuối cùng vẫn là mệt lả mà gục xuống. Không một ai biết, lòng ta từ lâu đã âm thầm nguội lạnh, nhưng bởi những lời hắn đã nói ngày hôm đó, mười dặm hồng trang rước ta vào hậu cung, lại phong cho ta làm Hoàng hậu cao cao tại thượng, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.

Trước giờ ta chưa từng nói quá yêu hắn một lần, nhưng là ta đến cả mạng của mình cũng trao lại cho hắn, hắn ưu tú như vậy, hẳn là sẽ ngầm hiểu được ý của ta, phải không?

Tiểu cung nữ hớt hải chạy vào trong, hai mắt nàng đã phủ lên một tầng lệ mơ màng. Nàng quỳ sạp ở cạnh ta. Ao là cung nữ hồi môn của ta, cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với ta. Không một ai biết, chỉ có cha con ta ba người cùng nhau thấu hiểu sự này, ta cũng đã hứa với phụ thân sẽ chăm sóc nàng cả đời, không để nàng vì ta mà chịu nửa điểm thiệt thòi. Ta nhìn nàng đã xụi lơ trên đất hồi lâu, thút thít mãi không thể nói được thành lời hoàn chỉnh, cũng mất kiên nhẫn mà mở lời an ủi nàng.

Nhưng là nàng, nàng nói, phụ thân ta bị người vu oan giáng hoạ cho người tội phản quốc, đang hành hình ở ngọ môn. Tai ta như ù đi, sau đó hết thảy cũng không cảm nhận được gì nữa.

Mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ, ta đến hoà phục rườm rà cũng xé đi, cắm mặt hướng Ngọ môn chạy tới. Trước giờ trên dưới toàn Haruno gia ta đều một lòng phò trợ hắn lên ngôi, phụ thân ta là Hộ bộ thượng thư cũng đã góp công sức không nhỏ, chắc chắn người sẽ không làm ra chuyện mưu hại phản quốc đại nghịch bất đạo.

Chắc chắn người đã bị tính kế.

Ta phải tới được đó, nếu như ta trước mặt hắn cầu tình, chắc chắn hắn sẽ không lại giết phụ thân ta, chắc chắn sẽ không.

Hắn đã đáp ứng với ta rồi mà.

Nhưng là, ta đã đến trễ rồi. Phụ thân ta bị hắn ra lệnh dùng loạn côn đánh chết. Ta quỳ dưới đất ôm thi thể của người, nhưng lại không khóc được. Cổ họng ta không thể phát ra tiếng, ta không muốn lại tin đây là sự thật. Nhưng là hắn, hắn đang ngồi ở trên kia dửng dưng quan sát, còn ta ở đây, và phụ thân người nằm trong tay ta, thi thể của người đã sớm lạnh ngắt rồi.

Ta gắt gao nhìn lên hắn, hắn lại ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của ta. Ta chỉ nghe được hắn dặn dò với người dưới trướng: "Hoàng hậu vì quá bi thương sinh hồ đồ, lập tức mang nàng về lại tẩm phòng nghỉ ngơi, không có lệnh của trẫm không được phép rời cung nửa bước."

Từng câu từng chữ hắn nói như một nhát kiếm xuyên qua lỗ tai ta, đánh thẳng vào trong tâm trí ta. Không, ta không cần nghỉ ngơi. Ta cần hắn lại cho ta một lời giải thích. Phụ thân mệt rồi, ta để người nằm ngủ ở đây một chút, sau khi ta xử lý xong liền sẽ tới đón người về nhà, cùng ta mẫu thân ba người đoàn tụ. Phụ thân ta nếu thấy bà, chắc chắn người sẽ tỉnh lại thôi, phải không?

Ta ngẩng đầu lên nhìn đám thị vệ trực lao tới hồi, liền ngay lập tức động thân thủ, một lần đem bọn hắn đồng loạt đánh ngã. Hoàng thượng, người quên rồi sao, ta là như thế nào tại đại hội săn bắn đoạt được sự chú ý của người?

Người nói người yêu ta, lại không nhớ rằng ta từ trên lưng ngựa mà lớn lên ư?

Phân tâm một giây, ta cảm giác được từ sau gáy bị một lực đạo vừa đủ tác động, vào cấm huyệt của ta. Ta liền gục xuống người hắn, hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Trước khi ta hoàn toàn mất đi ý thức, ta cảm nhận được, từ bụng của ta, máu ồ ạt chảy xuống.

'Màu sắc này thật loá mắt.'



____

Thời điểm ta tỉnh lại, cũng lờ mờ nghe được đám hạ nhân xì xào rằng ta đã hoài thai được ba tháng, nhưng lại không hề có chừng mực động thủ, phải chăng ta không muốn giữ lại Hoàng thượng cái này hài tử.

Ta cảm nhận được chứ, đó là con ta, đó là niềm hy vọng của ta, là bí mật ta luôn giấu kín, ta muốn khi hắn tới tẩm điện của ta liền tạo cho hắn một nhỏ sự kinh hỷ bất ngờ.

Nhưng là thời khắc ta nhìn thấy xác phụ thân ta không còn chút nào lành lặn nằm bất động trên nền đất, ta thực cũng muốn chết đi rồi.

Hài tử của ta, cũng vì đau lòng hắn ngoại tổ phụ, không chịu được bi thương của ta áp bức tới hắn, cũng muốn bồi táng theo phụ thân ta rồi.

Thân thể đau nhức này hoàn toàn không phải giả, ta quả thực đã cùng một ngày thời điểm mà mất đi hai người thân, đây cũng không phải là mộng.

Đây là của ta Hoàng thượng, cũng là của ta phu quân. Ta có nên trách chàng quá vội vã, hay là trách, do ta ngày xưa mắt mù đi?



Lại nói, trong cung hôm nay cũng thật là ồn ào. Tiếng nhạc, tiếng người nô nức cười đùa, náo loạn một cách thật bất thường. Ta hỏi Ao, tại sao ngoài kia lại náo nhiệt như thế? Nàng cúi thấp đầu nhìn ta, trong cổ họng lầm bầm ra được vài chữ, nhưng ta lại thực sự mong nàng nói dối ta, hoặc làm như chưa từng mở miệng cho ta biết.

Hắn nạp Uzumaki Karin — đích nữ duy nhất của Uzumaki cố Đại tướng quân, vừa vào cung đã phong làm Hoàng quý phi, nghi thức phong phi so với ta ngày đó đại điển phong Hậu cũng không hề thua kém gì.

Nàng ngang với chức này Phó Hậu, chỉ thua kém ta đúng một cấp bậc.

Chỉ khi nào Hoàng hậu mất đi, hay lục cung không có người nào đủ quyền lực cai quản, thì mới có Hoàng quý phi loại người này được ban phong, phải không?

Ta vẫn là hắn Hoàng hậu, ta vẫn trên mình mang danh hiệu Mẫu nghi thiên hạ, vẫn còn đầy đủ tứ chi toạ lạc ở cung cấm nơi này.

Nhưng là ta, giờ này ta đâu cần những cái này hư vinh nữa?

Ngày ấy lời thề thốt của hắn, cả đời này chỉ có một mình ta, đâu còn là sự thật đâu?

Ta không khóc được nữa. Cảm giác như một nửa tâm hồn ta cũng đã chết đi rồi.

Ta đứng ở ngoài cửa cung, phóng tầm mắt ra xa hướng về nơi nguồn cội của tất cả những sự ồn ào đó. Và ta đã thấy nàng.

Nàng ngồi ở trên kiệu hoa, dung nhan ẩn ẩn nụ cười, cỗ hoà phục màu vàng kim chói mắt tôn lên địa vị của nàng cao quý biết bao. Nhưng là thứ duy nhất ta để ý được, chính là nàng mái tóc kia đỏ rực như màu máu, không thể nào bị nhầm lẫn giữa một đám người đan xen lẫn nhau.

"Màu sắc này thật loá mắt."

Lại nhìn đến mái tóc này của ta: —— Một màu hồng phấn đầy vô vị, nhu nhược đến lạ kì. Ta so với nàng ấy, chẳng thể nào sánh được một phần. Nàng huyết nhãn sục sôi, ta phỉ thuý lặng lẽ, thật chẳng phù hợp với địa vị cao quý nhất hậu cung cái danh hiệu này.

Nhưng là ta, cũng không cần đến nó. Một ngày nào đó không xa, ta có thể hai tay dâng nó lên tặng lại cho nàng không? Có lẽ, nàng mới là người trong lòng của hắn.

Không ngờ hắn lại thích những thứ chói mắt như vậy.


Hôm nay ta không còn ở trong chính mình tẩm cung nữa rồi. Toà tháp này chính là nơi cao nhất ở trong cung, ta một mình đứng đây cảm giác thật sảng khoái. Giống như, giống như là —— ta cuối cùng cũng sắp có thể giải thoát chính mình khỏi cái nơi lồng giam giữ này rồi.

"Uzumaki Naruto..."

Ta lầm bầm một cái tên. Người này cùng hắn chính là của ta thanh mai trúc mã. Nếu như không phải vì hắn xuất hiện, phụ thân cũng dự định sau này lớn sẽ gả ta cho Naruto. Chàng chính là hắn khai quốc đại tướng quân, từ trên trận địa không biết bao nhiêu lần giúp hắn đánh đuổi quân địch. Nhưng là hôm qua, ta biết được chàng đã tử trận nơi sa trường.

Mà ta nhìn tới hắn, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra, chỉ nhàn nhạt nói những điều lễ nghi nhàm chán đến cực điểm, những điều mà ta không bao giờ muốn nghe đến. Ta nhìn ra trên mặt hắn có một tia len lén thoả mãn.

Cái chết của Uzumaki Naruto cũng nằm trong dự tính của ngươi ư?

Phụ thân ta, hài tử của ta, toàn bộ Haruno gia, và giờ là chàng.

Ngươi căm hận họ điều gì?

Vậy người tiếp theo ngươi tìm đến, phải chăng chính là ta đi?

Ta nhắm mắt. Kiện bạch y trên người ta khẽ đung đưa trong gió. Một lần cuối cùng ta cảm nhận được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình, nhưng ta không khóc lên được. Ta ở đây để tang cho phụ thân, cho hài tử của ta, cho Haruno nhất tộc, cho chàng, Uzumaki Naruto.

Ta đã lo chu toàn mọi việc rồi. Ta tìm người đưa Ao ra khỏi cung, chọn cho nàng một nơi để gả tới, sính lễ ta chuẩn bị cho nàng so với một đại tiểu thư chính tông còn nhiều hơn chút đỉnh. Chờ nàng yên bề gia thất, ta mới có thể thanh thản mà ra đi.

Nàng chính là người thân duy nhất còn lại của ta, ta sẽ không để cho nàng sống một đời bất hạnh như ta. Lựa chọn theo ta vào cung này, nàng hẳn đã chịu đựng đủ loại thiệt thòi.

Ta đứng lên bên trên bức tường, nhìn một lần cuối quang cảnh lạnh lẽo xung quanh. Nơi này chính là ngày xưa ta mong muốn được đặt chân tới nhất, ta đã vẽ ra đủ viễn cảnh hạnh phúc, hàng ngày chỉ mong được ở bên hắn, bồi hắn cả cuộc đời này.

Nhưng là hắn đã phản bội ta. Vậy cuộc đời này của ta, sớm đã không còn là do hắn định đoạt nữa.

Không chút do dự, ta gieo mình xuống dưới.

"Ta yêu ngươi. Nhưng ta cũng hận ngươi, Uchiha Sasuke."


Ta nhìn lại bản thân một lần cuối cùng. Máu, rất nhiều máu. Huyết sắc lan tỏa ra khắp bộ y phục của ta, thấm cả xuống nền đất lạnh. Ta cũng không còn có thể cảm nhận được cơn đau nữa, hai tai ta ù đi hết thảy. Bây giờ ta cùng đã có thể trở thành một màu loá mắt như vậy, hắn nhìn tới hẳn là lại tiếp tục yêu thích ta đi?


Tại Uchiha nhất tộc, Uchiha Sasuke Hoàng đế trị vì năm thứ hai, Haruno Hoàng hậu bất tài, vì hổ thẹn làm mất đi hoàng tự, không chịu được nỗi nhục phụ thân tạo phản, tự vẫn. Uzumaki Hoàng quý phi được chính thức phong lên làm tân Hoàng hậu.
_______

Ngày đó, một ngày trước khi ta chính thức lên ngôi, ta đã đến thăm nàng. Nàng đứng đó, bóng dáng nhỏ bé gồng mình chống chọi với từng đợt gió mạnh bạo thổi tới, cũng không biết đường quay về tẩm điện mà nghỉ ngơi. Ta cau mày, lại mặc thêm cho nàng một cỗ y phục, cúi đầu xuống thì thầm với nàng.

"Ngày mai là ngày ta chính thức đăng cơ, muội có muốn trở thành Hoàng hậu của ta không, Sakura?"

"Ta không cần bất kì một nữ tử nào khác, ta chỉ cần một mình nàng."

Lời nào của ta nói với nàng cũng đều là thật. Ta yêu nàng, yêu nàng cái ngày đó ương ngạnh ngồi trên lưng ngựa, hướng tới ta buông lời thách thức. Từ đó ta và nàng, Uzumaki Naruto ba người kết thành huynh đệ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui đùa. Trong lòng ta sớm đã có nàng, chỉ chờ đợi một ngày này liền danh chính ngôn thuận rước nàng vào cung.

Nhưng là ngày đó dưới vó ngựa nàng cứu ta một mạng, bị kẻ địch bắt về làm con tin, bị bọn họ dùng hình tra tấn, ép nàng uống một thứ thuốc quái đản nào đó, đem giọng nói nàng triệt để huỷ hoại đi. Ngày đó nàng quay về một thân mềm yếu vô lực gục vào người ta, ta gần như không thể nhận ra được đây chính là nữ nhân mạnh mẽ mà mình luôn yêu thương nữa. Ta thật sự đau, đau đến thấu ruột gan. Ta hận không thể đem bọn người hành hạ nàng một lần giết hết thảy, rồi lại bù đắp cho nàng quãng đường về sau.

Nàng chưa từng nói nàng yêu ta, nhưng nhìn vẻ mặt này, nàng là yêu ta phải không?

Nàng không thể nói được. Ta hiểu điều đó, nên ta chưa bao giờ mở lời trách cứ nàng. Nàng vào cung lâu dần, ta nhìn tới nàng một bộ dáng sầu não, ta hỏi tới nàng cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, đối với ta không có một chút biểu cảm nào khác.

Ta dần tự hỏi chính mình, nàng có yêu ta không?

Hay là người nàng để trong lòng quá nhiều, sớm đã không còn chỗ cho ta nữa rồi?

Vậy thì bây giờ ta đem tất cả những người thân của nàng đồng loạt xử tử, không còn một ai cho nàng nhớ về nữa, thì trong lòng nàng sẽ có chỗ cho ta, phải không?

Trên triều, các quần thần của ta cũng đã có người dâng tấu nói rằng có chứng cứ phụ thân nàng mưu hại phản quốc, đại nghịch bất đạo. Nhưng là ta nghe xong liền biết cái này nửa điểm cũng không thật, nhưng ta không lên tiếng, trực tiếp hạ lệnh đem phụ thân nàng loạn côn đánh chết. Đây chính là, chính là người đầu tiên, phải không?

Ta nhìn thấy nàng thất thần chạy tới, quỳ gục bên xác phụ thân nàng không còn lành lặn, ngước lên nhìn ta chờ mong một câu giải thích. Ánh mắt nàng hằn chứa bi thương cùng phẫn nộ không thể nào kìm nén được, khiến cho ta có một chút run sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy, nên ta quyết định không nhìn nàng. Ta chỉ phân phó người xuống đưa nàng về cung nghỉ ngơi, nhưng một tốp lại một tốp thị vệ tiến tới đều bị nàng thẳng tay đánh gục. A, sao ta lại có thể quên chứ, hoa anh đào của ta chính là một nữ nhân cường đại đến nhường nào. Nàng gần như không có điểm yếu, nhưng là ——

Ta từ phía sau đánh ngất nàng, ôm thân thể nàng vào trong ngực. Điểm yếu duy nhất của nàng, có lẽ là chính ta.

Ta nhìn thấy dưới hạ thân nàng máu ồ ạt chảy ra, gần như không thể giữ được bình tĩnh. Nàng đã có thai ư? Tại sao nàng không nói một lời nào với ta, tại sao nàng lại giữ im lặng? Nàng đã mang thai con của ta, nhưng giờ phút này ta lại đang tự mình chứng kiến cảnh hài tử của ta không còn. Tại sao lại có thể chứ? Là do nàng động thủ quá nhiều sao?

Thái y nói với ta, thân thể nàng từ xưa đã chịu thương tổn quá nhiều, bị độc dược tàn phá đến kiệt quệ, khó khăn lắm mới hoài thai lại dễ dàng mất đi, sợ là sau này phải mất rất lâu mới có thể hoài thai, hoặc là sợ...

——sau này nàng không thể mang thai được nữa.


Ta thật sự điên rồi. Chính là ta hạ lệnh giết phụ thân nàng, nhưng ta lại mất đi cả tiểu hài tử chưa thành hình người của ta, đang an vị trong bụng của nàng. Ta hận nàng tại sao lại không nói cho ta biết, hận nàng tại sao lại giấu ta.

Hay là nói, đứa trẻ này không phải là con của ta?

Vậy có thể là ai? Uzumaki Naruto, thanh mai trúc mã của nàng?

Không, ta không muốn suy nghĩ điều này. Hài tử của ta đã mất, vậy ta liền cho cả gia tộc của nàng bồi táng theo, an ủi vong hồn của hắn.

Nàng yêu ta, nàng hẳn là sẽ thấu hiểu được suy nghĩ này của ta, phải không?


...

Nàng có yêu ta không?

Nàng hôn mê, lại mất đi khả năng sinh nở. Chúng triều thần lại giục ta, không thể để gia tộc ta sau này tuyệt tự tuyệt tôn. Họ giục ta nạp thêm phi tần vào cung. Nhưng là ta đã hứa với nàng, cả đời này chỉ có mình nàng duy nhất.

Nhưng ta là Hoàng đế, ta không thể để cho sau này không có người nối dõi được.

Lại một cái tên quen thuộc, Uzumaki Karin. Thân muội của hắn. Ta chỉ cần đứa con nàng sinh ra, không thật lòng yêu thương nàng. Sakura nàng biết, chắc cũng sẽ hiểu cho ta, đúng không?

Hiểu cho suy nghĩ này của ta, hiểu cho không chút nào tự nguyện của ta thái độ.

Nàng yêu ta, nàng sẽ hiểu.

Ta hạ lệnh cho người âm thầm ở doanh trại ám sát Uzumaki Naruto, và ta đã thành công rồi. Xác hắn được đưa về cung, ta nhìn hắn vô cùng thoả mãn. Ngày đó trong cơn say men, hắn nói với ta hắn đã đem lòng ái mộ nàng từ lâu, mong ta chăm sóc nàng thật tử tế. Nhưng là ta, ta không muốn bất kì ai trên cuộc đời này đụng chạm đến nàng, kể cả là hắn cũng không được. Ta nhìn xuống vẻ mặt nàng không giấu nổi sầu bi, là nàng đau lòng cho hắn ư? Hay là nàng đã âm thầm ái mộ hắn mà không phải là ta?

Tại sao nàng lại phản bội ta?

Ta tự hỏi chính mình, liệu nàng có từng yêu ta hay không?

Ta không biết. Nàng chưa bao giờ nói gì với ta, nhưng lại đem cả cuộc đời này giao phó lại cho ta, một mực tin tưởng ủng hộ ta. Nhưng là ta không biết.

Ta không nghe thấy được nàng nói, ta không thể biết được liệu nàng có hay không yêu ta.

Ta không thể biết.

Ngày hôm đó ta vứt bỏ hết mọi tấu chương, mất hồn lao tới. Thứ cuối cùng ta nhận được chính là thân xác đã nguội lạnh của nàng, mái tóc hồng của nàng dính bê bết máu, bạch y trên người nàng cũng thấm đẫm một màu huyết sắc. Chói mắt quá, hệt như màu tóc của cô ta. Chói mắt quá, đến nỗi ta không dám tin, không muốn nhìn tới, không muốn chấp nhận.

Không phải nàng yêu ta sao? Vì cớ gì lại bỏ ta mà đi đâu?

Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn nàng có thể một lòng một dạ với ta, không muốn trong lòng nàng có bất kì một ai khác. Là ta, ta sai rồi sao?

Ta yêu nàng như vậy, là sai sao?

Ta đều không tình nguyện làm, tất cả đều là do bọn họ ép buộc ta, ta không cố ý giết phụ thân nàng, không cố ý giết cả gia tộc nàng, không cố ý giết đi hài tử của chúng ta.

Ta là sai rồi sao?

——Ta hối hận rồi sao?

"Ta yêu ngươi. Nhưng ta cũng hận ngươi, Uchiha Sasuke."



....

Lần đầu tiên ta nghe thấy nàng nói yêu ta, nhưng cũng là lần cuối cùng.

Ta đây là sai lầm rồi sao?

Tại Uchiha nhất tộc, Uchiha Sasuke Hoàng đế sau khi chứng kiến cái chết của Tiên Hoàng hậu, nhiều năm về sau không một lần nào nạp thêm tần phi, cùng Uzumaki Karin Hoàng hậu có hai đứa con trai song sinh. Người trước khi băng hà đã truyền ngôi lại cho người anh, dẫn đến hai anh em nghi kị lẫn nhau, nội chiến xảy ra liên miên, cuối cùng bị quân đội Suna đánh chiếm, hoàn toàn khuất phục trước giặc ngoại xâm. Triều đại Uchiha tới đây tan vỡ không còn một mảnh.

Akasuna no Sasori thong dong ngồi trên lưng ngựa, bình thản phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm hoàng cung của Uchiha tộc náo loạn đến cực điểm, xác người nằm la liệt trên đất. Sự hung bạo của thời gian dường như đã bỏ quên người này, hắn vẫn lừng lẫy một thân diện chiến bào, mái tóc đỏ tung bay trong làn gió bụi mù. Bàn tay vô thức siết lại miếng ngọc lục bảo vẫn luôn đeo ở bên mình, nhắm mắt lại để không ai thấy được tia nuối tiếc ẩn hiện trong mắt hắn.

"Ta vẫn là đến muộn rồi sao..."

"Haruno Sakura..."




_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro