[ShisuiSaku] "Biệt Thiên Thần".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

..

...

'Mình...chết rồi à?'

Sakura giật mình choàng tỉnh, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh. Không còn cảm giác nặng nề của đồng phục shinobi, của tất thảy những loại vũ khí mà cô luôn mang bên mình, cũng không còn phải gánh trách nhiệm của một Y Nhẫn giả hay danh hiệu đệ tử chân truyền của Hokage đệ Ngũ mà họ luôn đặt lên vai cô hàng ngày. Còn nữa...

'Ở đây đáng ra phải có một lỗ hổng'.


Sakura vô thức đặt tay lên ngực mình, sự hoảng sợ một lần nữa trở lại, chạy dọc thân thể đánh thẳng vào đại não cô, khiến cô không khỏi rùng mình một chút. Nhưng nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Vậy chứng tỏ, cô thực sự đã chết rồi.

Thất thần một lúc, cô mới có cơ hội ngẩng đầu lên quan sát toàn cảnh xung quanh. Cô đang ở giữa một khu rừng rất rộng lớn, xung quanh cơ hồ là cây cối đan xen chặt chẽ lại với nhau, chỉ chừa ra phía xa xa một con đường mòn nhỏ, dường như rất ít người qua lại ở nơi này.

Một vật gì đó rơi vào trong lòng bàn tay cô, cô mơ hồ cảm nhận được nó rất nhẹ, rất nhẹ.

"Đây là...hoa anh đào?"

Sakura lại nhìn sang chiếc đèn lồng được đặt ở ngay bên cạnh mình. Ánh sáng le lói từ ngọn nến bên trong nó toả ra ấm áp, nhưng hoàn toàn không đủ trong cái không gian tĩnh lặng đến gai người này. Cô quyết định cầm lên chiếc đèn lồng, từng bước từng bước tiến lại phía con đường mòn kia. Cô cứ đi mãi. Đêm ở đây dường như không có ánh trăng chiếu rọi, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng của mình đổ dài trên mặt đất, cảm nhận về sự tồn tại của bản thân hoàn toàn là một mảng mơ hồ bất định. Thật ra cô cũng không cần lắm tới chiếc đèn lồng này, cũng có thể dễ dàng di chuyển trong màn đêm tối tịch mịch.

Bởi dường như ở đây chỉ có duy nhất một con đường.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu. Tận đến khi trong lòng cô nổi lên ý nghĩ rằng con đường này sẽ chẳng dẫn đến đâu, thì một bóng người con trai hoàn toàn quen thuộc đập vào mắt cô. Anh ngồi quay lưng lại về phía này, mái tóc ngắn vẫn cứ như vậy bồng bềnh bay trong gió. Sakura ngẩn ra một lúc. Cậu trai dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, bàn tay đang nâng lên bắt lấy thứ gì đó ngưng đọng lại ở giữa không trung.

"Là em đấy à, Sakura - chan?"

"Đã để anh phải chờ lâu, Shisui - kun!"

___

"Không được...SAKURA!!" Tiếng Naruto đau đớn gào thét như muốn xé toạc cả không khí. Cậu điên cuồng lao tới, đẩy mạnh người nam nhân kia ra khỏi cơ thể của người con gái cậu yêu, xác cô đổ gục trong vòng tay của cậu, giọt nước mắt bất lực lăn xuống một lần cuối cùng. Sasuke bị cậu đẩy văng ra, cả người đập vào dãy núi phía sau mà gục xuống mặt nước, thất thần nhìn xuống cánh tay mình.

Máu. Đó là máu.

'Tại sao cô ấy lại lao tới?"

Sakura đã không do dự chặn đứng đòn Chidori của cậu đang nhằm vào Kakashi - sensei, bằng chính thân thể của mình.

'Tại sao cô ta lại ngu ngốc như vậy?'

"Sasuke tên khốn, ngươi xem ngươi đã làm cái gì thế này!!!" Naruto hét lên trong đau khổ, vẻ mặt cậu thoáng chốc phủ đầy nước mắt, siết chặt hình hài cô gái đã mất đi ý thức trong tay cậu, từng giọt máu của cô chảy ra loang lổ một vùng mặt sông.

Một vết hổng lớn. Ở giữa tim. Vài tia điện còn chưa cháy hết, mùi da thịt khét nồng ngai ngái nơi cánh mũi.

Kakashi chết lặng. Anh đã chứng kiến tất cả, nhưng không kịp làm gì để cứu vãn tình hình. Trong khoảnh khắc mà cánh tay hắn đâm xuyên qua ngực cô, hai mắt cô mở thật lớn. Một kí ức đã bị phong ấn từ lâu trong cô bật ra trong đầu như một cuộn băng tua nhanh, lôi kéo tâm trí cô một lần nữa tỉnh táo trở lại.

Nhưng lần này lại là lần cuối cùng.

"Em rất thích ăn đồ ngọt sao?"

"Phải, em rất thích chúng. Và chúng chỉ trở nên đặc biệt từ khi có anh đi cùng em đấy, Shisui - san".

"Em rất thích hoa sao?"

"Lần đầu tiên gặp anh ở sân tập luyện, anh phát hiện em đang nhìn lén anh cùng Sasuke - kun. Lúc đó anh đã gọi em lại và cài lên tóc em một bông hoa khi thấy mặt em rơm rớm nước mắt. Đó là lần đầu tiên em nhận thức được rằng em thật sự thích hoa".

"Em rất thích anh sao?"

"...."

"Không sao, anh sẽ là người thổ lộ trước với em, Sakura - chan. Sau này khi chúng ta có cơ hội".

"Hứa với em đi, Shisui - san".

"..."

...

..

.

"Anh xin lỗi, Sakura - chan. Đây sẽ là lần cuối".

'Koto Amatsukami'.

(A/N: Koto Amatsukami là một ảo thuật độc quyền từ Mangekyou Sharingan của Uchiha Shisui. Nó cho phép người sử dụng thâm nhập vào tâm trí đối phương và điều khiển họ hoặc cài lên một "lệnh" đã được định sẵn, và nạn nhân hoàn toàn không biết được rằng mình đang bị điều khiển. Ở đây "lệnh" mà Shisui cài lên Sakura chính là xoá hoàn toàn sự hiện diện của anh trong ký ức của cô, Sasuke - kun mới chính là người đã cùng cô trải qua những kỷ niệm đó và làm cho cô tin rằng người mình yêu thích từ đầu đến cuối đều là Uchiha Sasuke).

"Em đến với anh đây, Shisui - kun".

Môi cô mấp máy một cái tên, nhưng không phải tên của hắn. Và lúc cô gục xuống, hắn phát hiện ánh mắt cô khép lại một cách mãn nguyện, dù cơn đau đớn quằn quại đã sớm cướp đi sinh mạng của cô. Hắn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Không phải Sakura luôn yêu thích hắn sao?

'Vì đâu cơ chứ?'

'...Mình đang tiếc nuối điều gì?'

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Uchiha Sasuke".

___

"Vậy ra đó là lý do mà em tới được đây?" Shisui giơ tay xoa đầu cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình, ngẩn ra. Lúc anh đi, cô vẫn còn rất nhỏ. Đã qua nhiều năm, cho dù bây giờ cô đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng thân thể vẫn cứ nhỏ con gầy guộc như thế, so với cô nhóc bụ bẫm xinh xắn ngày đó tưởng chừng mỏng manh hơn rất nhiều. Cảm giác cô dựa đầu vào vai anh không hề có một chút sức nặng, khiến trong lòng anh trào lên một cỗ đau lòng khôn tả xiết.

Sau ngày đó anh rời đi, cô đã phải trải qua những gì?

"Vâng, Shisui - kun. Lúc đó em thật sự không hề nghĩ gì nhiều. Kakashi - sensei rất mạnh, nên tính mạng của ông ấy so với em đối với làng Lá quan trọng hơn rất nhiều. Em không hề tiếc nuối khi đã làm vậy". Cô nghiêng thân thể của mình tựa vào người anh, mệt mỏi day mắt. Cô không cảm nhận được gì nhiều quanh đây. Đầu óc cô trôi nổi cùng bất an, luôn là như vậy từ lúc còn là một đứa bé cho đến tận lúc trưởng thành. Nhưng lúc này ở bên cạnh anh, tựa hồ như có một cỗ nhiệt lượng đầy ấm áp toả ra bao phủ lấy cô, vờn vũ trên da thịt cô, từng chút từng chút đem cảm giác an toàn của cô kéo trở lại.

"Còn quá sớm để tới đây, Sakura - chan. Anh đã nghĩ mình phải đợi em lâu hơn".

"Đợi em? Vậy thời gian qua anh vẫn luôn ở đây sao?" Cô hỏi, tông giọng hơi nâng lên một chút.

"Phải, luôn luôn". Shisui gật đầu. "Anh đã lựa chọn kẹt lại ở đây thay vì theo những người khác đi tìm một cuộc đời mới. Anh sợ lúc em tìm đến sẽ không thấy anh, anh sẽ không còn cơ hội nào để giải thích cho em nữa. Sakura, anh đã luôn hối tiếc vì lúc đó đã làm vậy với em. Nhưng là anh, anh thật sự muốn em sống một cuộc đời hạnh phúc mà không cần biết tới sự hiện diện của anh".

"Và cuối cùng em đã ở đây, vậy có phải là đã ngược lại với mong mỏi của anh không?" Sakura nhoẻn miệng cười. "Anh nói đúng, em đã không hề nhận ra điều gì sau sự biến mất đầy bất thường của anh, trong đầu lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm rằng người mình thích là Sasuke - kun, và luôn cố gắng trưởng thành hơn để bắt kịp hai người họ. Em đã chạy, đã dùng cả thanh xuân của mình để miệt mài chạy, đuổi theo những thứ mà em không hề nghĩ tới được rằng em có thể một lần chạm vào nó. Nhưng ít ra em đã cố gắng thử".

"....."

"Sau đó em nhận ra rằng, Shisui..." Cô lấy tay anh đặt lên trên ngực trái mình, ngẩng mặt lên nhìn anh. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lồng, anh đã nhìn thấy đôi mắt lục bảo của cô đẫm nước, sóng sánh như mặt hồ trong một buổi chiều thu gợn gió, nhưng lại phản chiếu một tâm hồn trống rỗng trong cô và niềm tin mãnh liệt đã bị nỗi đau cùng mặc cảm ăn mòn. "Ở chỗ này, cho dù nó vẫn luôn đập. Nhưng từ lúc đó, em chỉ cảm nhận được sự đau đớn mơ hồ đè chặt lên, và chúng đã chèn ép em suốt những năm vừa rồi. Thậm chí bây giờ..."

Cô hít một hơi thật sâu.

"Shisui, nó trống rỗng. Không còn gì ở đó nữa. Nó đã luôn như vậy kể từ ngày anh rời đi. Và anh nghĩ chỉ một thứ ảo thuật ngu ngốc có thể ngăn được cảm xúc mà em dành cho anh ư, Shisui - san?"

"Sakura - chan..." Anh lặng người, đem đầu cô kéo lại trong lồng ngực mình gắt gao siết lại. "Anh xin lỗi, nhưng lúc đó anh nghĩ nó là cách tốt nhất".

"Em hiểu. Một giây trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, em đã nhớ lại tất cả. Em không hề mạnh mẽ như vậy, anh hiểu không, Shisui? Lúc em nhìn cảnh tượng đó, trong đầu em chỉ tâm niệm đúng một thứ, đó là cái chết. Em chỉ mượn tay Sasuke - kun để hoàn thành nó thôi. Việc mà em đã hèn nhát không thể..." Sakura thở dài một hơi. "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, Shisui - kun. Chỉ có điều..."

"Lần này để anh bù đắp cho em, Sakura". Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, ngón tay thon dài lau đi nước mắt cô, ôn nhu nói.

".....Và không sử dụng thứ genjutsu ngu ngốc đó nữa". Cô hoàn thiện lời nói của mình, ghé sát hơn vào trong lòng anh. "Hứa với em, Shisui".

"Anh hứa".

"Lời này là thật?"

"Đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em, Sakura - chan. Anh không thích cách của Itachi, lần này anh sẽ nói thật. Anh sẽ luôn giữ em thật chặt như thế này, và không bao giờ đẩy em ra nữa".


Anh sẽ dùng cả đời sau này để chứng minh cho em, Sakura.



Nhưng là trùng phùng ở một nơi như thế này, liệu em thật sự có hạnh phúc?
——

"Shisui - san, anh thích ăn đồ ngọt sao?"

"Không có, nhưng khi đi với em thì chúng lại đặc biệt trở nên ngon miệng hơn nhiều".

"Shisui - san, anh thích hoa sao?"

"Không hẳn, ngày đó khi anh thấy nụ cười em rạng rỡ lúc anh cài một bông hoa lên tóc em, đột nhiên anh thấy nó có chút đẹp mắt".

"Shisui - san, anh có thích em không?"

"Anh rất thích hoa anh đào. Và Sakura, anh không thích em lắm đâu".

"..."

"Anh yêu em, cô gái nhỏ của anh ạ!"


_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro