Đào Anh tri Nhân (10) - Con đường tìm kiếm Chân Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nằm mơ thấy ác mộng.

Liên tục, liên tục là những cơn ác mộng, kéo theo sự hoảng loạn điên cuồng hành hạ tâm trí nàng.

Khắp nơi đều là máu. Nàng biết tất cả đều không phải là thật, nhưng lại có thể ngửi thấy được mùi tanh nồng  cùng khét lẹt nơi cánh mũi.

Một đôi mắt đen hung ác mở lớn nhìn nàng.

Nàng vô thức cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay, để rồi sợ hãi nhận ra thứ mà nàng siết chặt trong tay bấy giờ lại là đôi mắt của chính mình.

Nàng điên loạn. Gào thét. Ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy khỏi chỗ đó.

Nàng chạy một đoạn, phía trước xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc. Chính là mẫu thân của nàng. Bà đưa tay ra, hiền từ nở một nụ cười. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm động, nhưng lại vô cùng bất an, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến thi nhau bò loạn xạ trên thân thể nàng. Nàng không chút nào phòng bị đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy tay của mẫu thân, nhưng ở khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị chạm được vào nhau, hình ảnh mẫu thân nàng vặn vẹo đi, trên người dần xuất hiện những hình thù kì dị, một lưỡi kiếm từ phía sau đâm xuyên ngực của bà, hai mắt của bà bất thình lình rời ra khỏi hốc mắt.

Sakura thật sự phát điên.

Kể từ lúc nàng trở về tới Uchiha nhất tộc, đó chính là cảnh tượng mà nàng phải đối mặt hằng đêm. Ngày hôm sau lại càng bi thảm hơn hôm trước, giống như những cơn ác mộng quái đản kia hoàn toàn nắm được điểm yếu của nàng, không ai khác chính là vị mẫu thân đáng kính của nàng — Haruno Mebuki.

Sau ngày hôm đó, nàng không dám gặp mặt Izuna thêm một lần nào nữa, lớn tiếng đuổi quát hắn khi hắn có ý định tới gần. Mà Izuna dường như dần chấp nhận rằng hắn gián tiếp là nguyên do của hàng loạt những cơn hoảng loạn và sức khoẻ tụt dốc không phanh của Haruno Sakura, sau đó cũng không hề kiếm cớ đến tìm gặp nàng nữa, cho dù tâm trí hắn lúc nào cũng giống như người đang ngồi trên lò than nóng bỏng, tưởng chừng như giây tiếp theo liền ngay lập tức nhảy dựng lên, không thể nào buông xuống được chính mình tâm tình.

Mà bên phía Senju nhất tộc, sau nhiều ngày liên tiếp gửi đến thư kết minh, cuối cùng cũng nhận được sự đồng tình của Uchiha nhất tộc tộc trưởng, có thể quang minh chính đại trở thành những người ở chung chiến tuyến. Hashirama không giấu nổi phấn khích, 10 ngày thì hết 8 ngày hắn gửi lễ vật qua cho bên Uchiha, giống như hận không thể ngay lập tức kéo hai tộc lại chung một chỗ để ngày ngày qua thăm thú hắn thân ái bằng hữu——Uchiha Madara. Còn Madara chỉ biết thở dài ngao ngán, Tobirama thì ngày nào cũng mang một ánh mắt 'Ngươi không phải thân ca ca của ta" liếc xéo Hashirama, khiến cho hắn thường xuyên bị ăn đập mà không rõ lý do. (Mito: Ta chỉ là lỡ tay! *che miệng cười khả ái).

Mặc dù hai vị tộc trưởng đều đã chung một ý chí, song dường như những hành động đó đối vẫn chưa đủ để thuyết phục tộc nhân hai bên. Senju Tobirama ngày đó đưa ra một ý kiến, rằng nên thực hiện việc trao đổi tộc nhân giữa hai gia tộc với nhau, nhằm tạo ấn tượng cùng củng cố lòng tin của các tộc nhân. Sau khi chuyện này được công bố, kèm theo Senju nhất tộc chủ động đề tên tộc nhân sẽ dùng để trao đổi, chính là Senju Touka—Đường muội của Senju tộc trưởng. Uchiha tộc nhân cũng dần nguôi ngoai xuống, bởi vì họ nhận biết được đây chính là một nhân vật vô cùng quan trọng, đồng thời nắm giữ một phần sức mạnh to lớn ở lực lượng quân tinh nhuệ của Senju. Touka nàng từ nhỏ đã đam mê võ nghệ, tuy không phải Uchiha nhất tộc người nhưng lại cực kì am hiểu về ảo thuật, sức chiến đấu so với một nam nhân không hề kém cạnh hơn chút nào, không ít lần Uchiha tộc nhân vì mấy cái bẫy quái đản của nàng mà đau đầu không thôi.

À, còn về mặt lý do thực sự thì, chính là Hashirama phi thường nhận thức được mối quan hệ giữa hắn đường muội cùng với Uchiha Hokaku tướng quân——hoàn toàn không chỉ đơn thuần là thân phận túc địch. Nhân cơ hội này đem người đẩy đi, không lâu sau nữa có thể Senju sẽ chính thức được mở cửa gả người, đối với sự liên kết giữa hai bên chỉ có lợi không có hại.

Cho dù lập luận là như vậy, nhưng Uchiha nhất tộc hiện tại lại đau đầu vì không thể nào lựa chọn được người để đưa sang Senju làm trao đổi. Trước đây tộc trưởng cũng có một vị đường muội——Uchiha Kane, nhưng hiện giờ đã bị biếm vào đại lao không rõ sống chết. Những vị đường huynh đường đệ còn lại của Madara đều đã tử trận trên sa trường, hiện tại cũng không còn sót lại người nào.

Có kẻ mạnh dạn lên tiếng, đề cử Haruno Sakura Đại nhân nhận lãnh nhiệm vụ này. Izuna ngay lập tức phản đối, nhưng nét mặt của Madara lại có vô cùng nhỏ một tia biến hoá. Hắn im lặng không đáp một hồi lâu, nhìn đến những tộc nhân khác cùng nhau tranh luận, kẻ đồng tình người lại phản bác, bên dưới đồng thời tạo nên một khung cảnh hỗn độn.

Đại khái đều là, cho dù Sakura nàng từ nhỏ đã lớn lên và chịu sự dạy dỗ của Uchiha, suy cho cùng cũng chỉ là một người ngoại tộc. Đây cũng chính là một cơ hội tốt để nàng thể hiện lòng biết ơn đối với gia tộc đã săn sóc chứa chấp mình, cũng là giữ lại mặt mũi cho tiền Tộc trưởng Đại nhân. Izuna cho dù khó chịu ra mặt, nhưng đều không thể phủ nhận được những gì bọn họ nêu lên là chính xác, khiến cho tinh thần của Madara triệt để bị lung lay. Cuối cùng, hắn đem chuyện này toàn bộ tường thuật lại cho Sakura, hết sức dung túng mà giao lại quyền quyết định cho nàng. Nếu như nàng lựa chọn không đi, hắn cũng sẽ không ép buộc nàng phải nghe lệnh. Dù sao thì nàng cùng Izuna đối với hắn quan trọng hơn tất thảy.

Bầu trời đêm mùa hè rực rỡ ánh sao, bạch y nữ nhân ngồi nép mình bên hiên nhà, ngẩn người ra thả hồn nhìn lên không trung. Từng đợt gió thổi qua mát rượi, khiến thân thể nàng không tự chủ mà run rẩy nhè nhẹ, tiết trời ban ngày tuy nóng nhưng khi đêm xuống vẫn không tránh khỏi có chút lạnh. Thân thể nàng suy nhược đã nhiều ngày, liền chỉ một cơn gió nhẹ cũng đã không chịu đựng nổi, nhưng vẫn cố chấp ngồi ở bên ngoài hiên ngắm cảnh. Tâm trạng nàng thực sự rối bời. Nàng nghĩ đến những lời mà Tobirama đã nói cho nàng ngày trước, rằng nam nhân khô khan đó có ý mời nàng sang đó cùng hắn trao đổi một chút kiến thức về nghiên cứu. Nàng đối với lĩnh vực này hoàn toàn không thể giấu nổi thích thú, nhưng lại phân vân không biết nên hay không đảm nhận nhiệm vụ này.

Nàng vẫn còn bận lòng với Izuna ca.

Cho dù những ngày qua nàng bị ác mộng cùng hoảng loạn liên tục giày vò, đến mức nàng hoàn toàn mất đi cảm giác đối với Izuna, thậm chí luôn bị chính bản thân mình doạ đến sợ hãi mỗi khi nghĩ tới hắn.

Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết tâm trí của nàng, đồng thời lời thề son sắt của nàng thực chất đã bị cái sự hành hạ dai dẳng này làm cho lung lay, đến nỗi nàng từng nghĩ rằng nàng đã không còn một chút nào hảo cảm đối với hắn. Sau đó nàng liền điên cuồng phủ nhận, ngay lập tức não bộ nàng co lại đến phát đau.

Nàng biết tất cả đều là do vị "thần y" kia trong tiềm thức mang lại cho nàng. Cũng có thể nguyên do chính xác đó là từ chiếc nhẫn ngọc lục bảo này, nàng cũng đã từng cố tháo nó ra khỏi tay mình. Nhưng chiếc nhẫn hoàn toàn không hề có dấu hiệu dịch chuyển, thậm chí còn siết chặt hơn nữa vào ngón tay nàng, giống như nó đã thực sự hợp thể với nàng vậy. Haruno Sakura thực sự mệt đến không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Ở cuối dãy hành lang xuất hiện nho nhỏ cái bóng đang chậm rãi di chuyển. Sakura nghiêng đầu qua, phát hiện cái bóng đó càng lúc càng tiến gần lại chỗ mình, sau đó không hề kiêng dè gì mà ngồi xuống bên cạnh. Nàng hơi ngẩn ra khi thấy đó là một nữ nhân. Gọi là nữ nhân cũng không đúng, vì nữ tử này có phần thấp bé hơn nàng, cho dù điệu bộ và cách di chuyển khá thuần thục giống như một ninja vậy. Lục bảo lay động, chớp chớp vài cái để nhìn một cách rõ ràng hơn. Thân ảnh hết sức ung dung tại bên cạnh người nàng, mái tóc dài mảnh màu xám tro phản chiếu dưới ánh trăng liền ngay lập tức trở thành một cụm vô cùng loá mắt, nhưng lại cực kì đạm bạc màu. Người kia mang một thân y phục đen tuyền, gương mặt nhỏ nhắn có chút giống như trắng bệch, hoàn toàn đối lập với đôi môi nhỏ hồng hào. Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, sâu thẳm mã não ánh lên vài nét tinh nghịch:

"Sakura tỷ tỷ, người nhìn đã đủ chưa?"

"Ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta?" Sakura cau mày, thân thể vô thức rơi vào trạng thái phòng bị. Xét thấy nữ tử này chỉ nhỏ hơn nàng một vài tuổi, nhưng gương mặt lại thanh tú bất thường, cũng không nhìn ra được một chút nào quái lạ, đối nàng hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm.

"Tỷ tỷ, có thể gọi ta là Yuki. Shira...À không, Uchiha Yuki." Hoa thị híp mắt, đưa tay chống lấy cằm, quay sang nhìn nàng với vẻ mặt không thể nhìn ra được chút biểu tình. "Là Tộc trưởng Đại nhân dặn dò muội, từ nay muội sẽ là Uchiha tộc nhân thân phận."

Sakura âm thầm nhớ ra. Một vài ngày trước, nàng nghe Keno kể rằng tộc trưởng đại nhân đã thu nhận một đứa bé ngoại tộc, mang trong mình một nửa dòng máu Uchiha chính mình tìm đến trước nhất tộc môn. Nàng xuất thân từ Sương quốc, phụ thân chính là Uchiha Hiyoku, một vị đường huynh của Madara đại ca. Hắn cùng với cái kia Uchiha Kane chính là thân huynh muội, trong một lần thân chinh phạt Đông Bắc đã tử trận, cũng không tìm được thi thể. Thật chẳng ngờ hắn trước khi mất vẫn kịp để lại một tiểu hài tử, nghe đến là mỉa mai biết bao nhiêu.

Nói như vậy, nữ tử trước mắt thân phận cũng thật đáng thương.

"Ta nhận ra ngươi. Có điều, tại sao lại biết danh tự của ta? Ta trước giờ chưa từng gặp qua ngươi lần nào."

"Sakura tỷ nổi danh là một thần y, cho dù ta có lưu lạc ở nơi phương xa tới cũng đã từng nghe qua danh tiếng của người." Hoa thị khéo léo đáp lời.

"Cũng không phải quá tài cán gì cho cam, ngươi không cần tâng bốc ta." Nàng đáp, rời ánh mắt qua tập trung nhìn vào thảm hoa ở trước đại sảnh. Yuki cũng không hề sáo rỗng, trên mặt nàng luôn thể hiện một vẻ linh hoạt bất thường, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nữ tử ở độ tuổi này. Nhưng Sakura không nhận ra được. Tâm trí nàng hiện tại còn đang mải mê suy nghĩ về một vấn đề khác.

"Tỷ đang phân vân về lời đề nghị của Senju nhất tộc phải không? Nếu tỷ không chê ta, liền có thể tâm sự với ta một chút."

"Chuyện này ta quả thực có khúc mắc." Sakura lặng lẽ thở dài. Phấn phát đổ dài trên vai, nàng cầm lên một khúc tóc, mân mê nó ở trong lòng bàn tay, tuỳ ý ngược xuôi vuốt ve. "Ta biết đây chính là mong muốn của gia tộc. Madara đại ca cũng đã tự mình hỏi ý kiến của ta, ta biết huynh ấy hoàn toàn không có ý ép buộc ta phải đi, nhưng nếu như vậy sẽ làm khó huynh ấy trước mặt các tộc nhân khác."

"Ở bên Senju đưa ra chính là đường muội của tộc trưởng, đồng thời cũng là một cái vô cùng trọng yếu người. Nếu như Uchiha tuỳ tiện phái một người sang chính là không có lòng thành ý, sẽ dấy lên lo ngại trong lòng Senju tộc nhân, dẫn đến hai tộc lại càng đẩy cao xích mích, rất khó để liên minh." Yuki nói liền một mạch, thở ra. "Đây là điều mà tỷ lo lắng phải không?"

"Ân." Sakura nheo mắt. "Ngươi có vẻ rất hiểu biết về chuyện này?"

"Muội chỉ là nghe lỏm những người khác phân tích lại thôi. Mẫu thân muội trước đây cũng chính là một trong những đứa con của tộc trưởng, tất nhiên lễ nghi cũng đã truyền lại cho muội ít nhiều."

"Ra là vậy. Còn chuyện này, ngươi nghĩ thế nào?" Nàng hỏi, hơi đánh mắt sang nhìn nữ nhân bên cạnh. Chỉ thấy hoa thị nâng tay lên vén tóc mình để sang một bên, hết sức thoải mái nghiêng đầu qua đồng thời nhìn tới nàng.

"Có lẽ về mặt chính trị tỷ đã tự mình suy nghĩ được chu toàn, rằng việc tỷ trở thành người trao đổi cho Uchiha là hoàn toàn phù hợp. Ngoài việc có thể giúp hai tộc gắn kết hơn, thì với tình hình sức khoẻ hiện tại của tỷ, ở Senju điểm mạnh nhất chính là y thuật. Điển hình như tộc trưởng Senju là một y nhẫn cực kì xuất sắc, ngài có thể tự trị thương mà không cần đến việc kết ấn..."

"Chuyện này ta biết." Nàng ngắt lời.

"Với thân phận là muội muội của Madara, tỷ hoàn toàn có thể nhờ ngài ấy giúp tỷ trị khỏi 'tâm bệnh' này." Yuki hoàn chỉnh lời nói của mình, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. "Ta biết, tỷ là đang phân vân chuyện khác đúng không? Tỷ như, chuyện của Izuna Đại nhân?"

"...Ừm." Sakura không phủ nhận nữa, bờ vai run lên khi nghe đến cái tên này. Lục bảo dần trở nên mờ mịt, nàng cúi đầu xuống thấp, tuỳ ý để tóc che phủ đi vẻ mặt mình. "Ta lo nhất chính là huynh ấy. Quả thực dạo này ta đã trở nên quá quắt, nhưng là ta không thể tự mình xoay sở được. So với ta, huynh ấy còn khó chịu gấp trăm lần."

"Ta có thể hiểu cảm xúc của tỷ," Yuki tiếp. "Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là tỷ phải tự mình thông suốt và vượt qua được cái định kiến ấy. Đây là, nói sao nhỉ, là bản thân tỷ không có niềm tin vào cảm xúc của chính mình."

"Bản thân ta? Ý muội là gì?"

"Cảm xúc của tỷ chưa đủ mãnh liệt. Có rất nhiều thứ đã nối liền tỷ với Izuna Đại nhân, giống như là ngài đã luôn ở bên cạnh tỷ từ bé. Nó giống như là tình thân, cũng giống như một thói quen mà tỷ đã xây dựng từ hồi còn mơ màng nhận thức, dẫn đến sự xuất hiện của Đại nhân đối với tỷ giống như là một lẽ đương nhiên không thể thay thế được. Bản thân tỷ cũng không thể gọi tên được thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì, phải không?"

"....Ta không biết lý do tại sao tuổi nhỏ như muội lại có thể hiểu được điều đó cặn kẽ như vậy, nhưng có lẽ muội nói đúng." Sakura ngẩng đầu lên, hơi xoay người để ngồi đối diện với nữ tử kia. Yuki thấy vậy cũng quay người ra đối mặt với nàng. Hoa thị nhích lại gần hơn, táo bạo cầm lấy bàn tay của nàng, xoè nó ra. Ngón tay của nàng vô tình chạm lên chiếc nhẫn ngọc ở trên tay của Sakura, nhưng nó lại không hề phản ứng hay nháy sáng như mọi lần khi có người ngoài đụng tới. Sakura quả thực lấy làm lạ, nhưng không thốt ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Yuki vẫn chăm chú ấn nhẹ vào lòng bàn tay của nàng, miết xuống và di thành hình giống như một chữ cái. Nàng dựa theo cảm quan, môi nhỏ mấp máy bật ra từ mà Yuki viết vào lòng bàn tay nàng. "Tâm?"

"Phải, là tâm. Tâm trí của tỷ không hề lặng, tâm trạng của tỷ không hề thả lỏng, tâm hồn của tỷ cũng không hề thanh tịnh. Đó chính là 'tâm bệnh'. Khi và chỉ khi tỷ vượt qua được tất cả những thứ đó, tự đi tìm câu trả lời cho cảm xúc của mình, thì chuyện này mới thực sự kết thúc."

"Vậy ta phải làm sao trong trường hợp này?"

"Tỷ không thể làm gì được nếu như chỉ ở mãi đây và chịu đựng nó. Tỷ cần đi xa khỏi huynh ấy, khỏi cội nguồn của tất cả mọi giày vò, và để cảm xúc dẫn lối cho hành tung của mình. Lúc đó, tỷ sẽ nhận ra được tình cảm mà tỷ dành cho huynh ấy, rốt cuộc gọi tên là gì." Yuki đáp, mã não có như không nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, giọng nói hoa thị giống như cực kì chân thành, mà lại giống như một loại khó hiểu thâm nhập thần thức. "Ta nghĩ tỷ nên tới Senju một thời gian.".

"....Muội thật lòng nghĩ đây là phương pháp tốt nhất?"

"Ân." Nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay Sakura trở lại nàng bên người, đưa mắt nhìn về xa xăm. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng cân xứng hài hoà, tạo nên hình ảnh của một nữ tử ương ngạnh nhưng lại mang nhiều hơn nét dịu dàng trưởng thành, màu tóc cũng đặc biệt nổi bật khác với các tộc nhân khác. Cho dù có vẻ nó thiên về màu bạch kim là phần nhiều nhưng lại mang tông chủ đạo khá trầm, nguyên do cũng từ gen trội của Uchiha tộc mà ra. Uchiha tộc nhân đều mang một vẻ bề ngoài vô cùng thu hút, nét đẹp kiêu ngạo cùng khí chất riêng biệt đã tạo nên điểm nhấn của những người này, cho nên việc có những đứa con lưu lạc giống như cô bé này cũng không hề xa lạ. Sakura nhìn Yuki, vô thức nhớ tới bản thân mình trước đây, tuổi nhỏ đã suy nghĩ được rất chu toàn nhiều việc đại sự. Chỉ là từ lúc trở thành dưỡng nữ ở phủ Uchiha, cộng thêm Madara Izuna hai người hết sức nuông chiều nàng khiến cho tính cách nàng dần trở nên non nớt hơn xưa ít nhiều.

'Có vẻ là tiểu nữ tử này cũng trải qua những chuyện như thế này lúc còn tại ở bên mẫu thân, nên mới có thể suy nghĩ được tới mức như vậy.' Sakura đơn giản nghĩ.

"Cảm ơn lời khuyên của muội, ta sẽ cân nhắc tới nó." Nàng khẽ mỉm cười, nâng tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô bé ở bên cạnh. Nàng cảm nhận được người kia hơi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh liền thả lỏng, gương mặt cũng giãn ra, hết sức tận hưởng cái này cảm giác. Nàng từ khi tới đây đã luôn được đối xử, cưng chiều giống như út nữ, cho nên vẫn là lần đầu tiên đối với tiểu hài tử bày ra bộ dáng trưởng thành, thật có một chút ngoài ý muốn tự mãn. Lại nói cho dù nữ tử trước mặt biểu tình có chút lạ, nhưng tổng thể khiến nàng cảm giác vô cùng thân thuộc, cho dù không thể gọi tên được nó xuất phát từ đâu, vừa gặp liền muốn thân thiết với nàng. "Lại nói tới chuyện của muội đi. Yuki tại sao lại tìm tới Uchiha tộc? Nghe muội nói trước đây chính là ở cùng với mẫu thân."

"A..." Yuki ngẩn ra một chút. "Vài tháng trước, gia tộc của muội bị người tấn công. Mẫu thân muội liền đem muội giấu đi, trước khi bà ra nghênh chiến liền giao lại cho muội thư tín cùng vật định thân của phụ thân muội, nói rằng nếu như bà không qua khỏi liền đến đây tìm lại phụ thân."

"Là...như vậy sao?" Sakura biểu cảm hơi mất tự nhiên, nàng biết rằng mình đã vô tình khơi lên một chuyện không vui. "Dù sao cũng đã tới được đây, vậy liền hảo hảo ở lại đi. Nếu có gì không thông thạo liền tìm ta tới chỉ cho muội."

"Là thật sao, Sakura tỷ tỷ?" Yuki hỏi, vẻ mặt không giấu nổi hoan hỉ.

"Là thật." Nàng khẳng định.

"Đa tạ tỷ rất nhiều, ta liền sẽ nhiều một chút tìm tới tỷ a." Hoa thị nhoẻn miệng cười, đôi mắt tối màu ánh lên nét thích thú. Nàng đứng dậy, hơi nghiêng người hành lễ một chút, sau đó chỉnh trang lại vạt áo nói với nàng. "Tỷ đi nghỉ ngơi đi, trời hôm nay nên ngủ nhiều một chút, sẽ rất dễ chịu. Ta cũng nên sớm trở về."

"Được, an mộng." Nàng gật gật đầu, lục bảo đăm chiêu nhìn theo thân ảnh nhỏ nhanh chóng mất hút sau môn. Nàng hơi ngửa ra sau, phát hiện thân thể đã thoải mái lên ít nhiều, đầu óc cũng không còn như vậy nặng nề nữa, trái ngược lại có chút vô thức dễ chịu. Nhớ lại những điều mà Yuki nói, Sakura âm thầm đồng tình, liền nói tới sáng mai nàng sẽ đi tìm ca ca báo lại.

"Đây có vẻ chính là cách tốt nhất." Nàng tự nhủ, siết một mảng áo trong tay, đứng dậy rời đi hiên nhà.

Sakura không hề nhận ra được tại sao nữ tử kia lại biết được nhiều chuyện như vậy, cả về chuyện nàng hiểu rõ khúc mắc của nàng với Izuna, càng không hiểu được vẻ bình thản đến bất thường của nàng đến tột cùng là xuất phát từ đâu. Nàng ta giống như một bí ẩn, cả về xuất thân lẫn hành tung có như không có chủ đích của nàng.

Izuna không tự chủ được, một quyền ngay lập tức hướng mặt đất đâm xuống. Hắn vừa vặn đi tới nơi này, lắng nghe được nữ tử lạ mặt kia nói với nghĩa muội hắn hãy đến Senju tộc làm trao đổi, cơn giận dữ từ chiều chưa hề nguôi ngoai lại tiếp tục được khơi lên. Không riêng việc chấp nhận này, kể cả nghĩ tới ánh mắt của Tobirama nhìn nàng thôi cũng khiến hắn hận không thể móc hai mắt của gã xuống, bây giờ lại còn muốn hắn giao Sakura vào tay đám Senju và tên khốn bạch mao kia ư? Thật là một chuyện hoang đường.

Nhưng đây là ý muốn của nàng. Hắn không được phép tới gần nàng, không được chăm sóc cho nàng, không được nhìn thấy nàng hàng ngày như trước đây, đối với hắn đã là một đả kích lớn nhất. Bây giờ lại còn phải tự tay giao ra hắn chân ái nhất người cho tử địch của hắn, nghĩ thế nào cũng không xuôi nổi.

Còn nữa, nữ nhân lạ mặt kia cố tình tiếp xúc Sakura, mục đích là gì? Lai lịch của nàng ta không hề rõ ràng, chính là vô cùng khả nghi, nhưng Madara đại ca và Sakura lại không hề có một chút phòng bị nào cả. Izuna híp mắt, cầm lấy đuôi tóc dài vắt ra đằng sau vai, từng bước rời khỏi Sakura gian phòng. Trong lòng hắn  tự nhiên có tính toán khác.


Sáng ngày hôm sau, Sakura tìm tới gian phòng của Madara, bẩm báo về việc nàng muốn xuất phủ đi Senju nhận lãnh nhiệm vụ. Madara gật gù, hành động của nàng hoàn toàn phù hợp với sắp xếp của hắn, chỉ có điều hắn vẫn chưa tìm ra cách để thuyết phục Izuna. Nhưng Madara luôn biết chuyện xảy ra giữa hai người đệ muội của hắn, nên sự xa cách lần này chính là cần thiết nếu muốn giải quyết vấn đề này. Nhưng Izuna không hiểu được lý do đằng sau hành động của hắn, vẫn luôn phản đối việc đưa Sakura trở thành người trao đổi. Bởi lẽ do hắn quá lo lắng cho an nguy của vị muội muội nhỏ này, và cảm xúc mãnh liệt của Izuna dành cho Haruno Sakura nàng.

"Muội đã suy nghĩ cẩn trọng rồi chứ, Sakura?"

"Là, đại ca. Hơn nữa ở y thuật ở Senju rất phát triển, muội có thể qua đó học hỏi ít nhiều." Nàng gật gật đầu, "Nghe huynh nói qua hai ngày nữa người của Senju sẽ qua tới nơi?"

"Ừm. Tobirama sẽ là đại sứ cho nhiệm vụ lần này, hắn sẽ đích thân đưa Senju Touka qua chỗ chúng ta rồi hộ tống muội quay trở lại Senju tộc." Madara đưa tay lên xoa đầu nàng, tông giọng đều đều, "Thời gian này hãy tự chăm sóc mình."

"Ân, ca ca. Vậy không phiền huynh làm việc nữa đâu, muội cần đi phân phó một chút việc." Sakura cười rạng rỡ, nháy mắt với Madara rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng của hắn. Madara nhìn theo hình bóng nàng rời đi, hài lòng nhận ra tinh thần nàng đã tốt lên chút đỉnh, cũng không nhiều chuyện đi quản nàng. Hắn muội muội hiện tại cũng đã trở thành một nữ nhân, liền để nàng tự mình quyết định liên quan tới chính bản thân sự tình, không một ai có quyền ép buộc nàng, kể cả Izuna đệ cũng là hắn đồng thời.

Sakura đi theo Tobirama tới Senju ngày đó, Izuna không có lại đưa nàng. Lúc hắn biết tin nàng chính thức trở thành người trao đổi, không thể tìm đến nàng  khuyên can liền ngay lập tức lại chỗ của Madara chất vấn, bị y đóng cửa nghiêm nghị giáo huấn một hồi, rốt cuộc cũng không thay đổi được sự tình gì. Tobirama cùng Izuna hai người đối chọi vô cùng ác liệt, hắn liền muốn tìm đến bạch mao Senju kia chiến đấu một trận nhưng bị hắn đại ca không khách khí cản lại, cuối cùng tâm tình bực tức xách kiếm rời đi một địa phương nào đó mà không ai rõ ràng. Chỉ thấy hắn một mặt thâm trầm trở về, y phục cũng nhiều hơn vài vết nhăn nhúm, ngày hôm sau không có cách nào có thể lôi được hắn rời ra khỏi chính mình gian phòng.

Lại nói tới tiểu nữ tử với mái tóc màu xám tro ngày đó, cũng đồng thời xuất hiện để tiễn Sakura trước khi nàng lên đường tới Senju. Trên cổ hoa thị nhiều thêm một miếng băng vải trắng, nhưng nét mặt không có gì là đại biến, nhân lúc Sakura ôm ấp liền trao vào tay nàng nho nhỏ một phong thư, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn nàng. Sakura cũng hiểu ý mà gật đầu, đem phong thư giấu vào trong ống tay áo, dịu dàng vuốt ve nàng đỉnh phát, bàn tay cũng thực mau lẹ hướng cái kia nữ tử thanh tú cần cổ, lục quang phát sáng một hồi. Yuki nhỏ giọng nói tạ, sau đó rất hiểu lễ nghi mà quay lại đứng sau lưng Madara tộc trưởng, thu người hành lễ.

Một đoàn người đứng tiễn Sakura ở trước môn, những lời cần nói cũng đã nói kha khá, chỉ còn một vài cái đầy hình thức thoại vẫn còn bỏ trống. Uchiha Keno hơi rớm nước mắt, ôm lấy Sakura cũng chính là nàng thân thiết sư phụ, người vừa đi đã tin tưởng giao lại cả y quán cho nàng tự mình trông coi, cũng nói rằng đây chính là cơ hội để cho nàng phát triển tài năng. Madara nhìn nàng chăm chú, từ trong đôi mắt đen sâu thẳm lại len lén trưng ra một nét dịu dàng, nhẹ giọng nói một câu, "Trên đường bình an."

Nàng cong môi cười, nhìn đến Phó tộc trưởng địa phương thiếu vắng bóng người, nhưng trong chỉ thể hiện ra trong mắt len lén một cái nho nhỏ mất mát biểu tình, lập tức xoay người rời đi chỗ xe ngựa. Đây là tự nàng đề nghị với đại ca rằng không nên để Izuna ca lại đưa tiễn nàng, phần vì bệnh của nàng dễ dàng trở nặng khi nhìn thấy hắn, liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chuyến đi này.

Phần vì nàng không muốn hắn nhìn đến cảnh tượng này mà đau lòng quá nhiều.

Vậy đi. Nàng tự an ủi bản thân của mình, những thứ nàng làm chính là để tốt cho bản thân nàng và Izuna ca. Nàng sẽ sớm trở lại Uchiha tộc, và có thể họ sẽ nhanh hơn một chút trở lại như lúc xưa...

Vừa đến giờ đã định, đoàn xe ngay lập tức khởi hành đi Senju. Dọc đường đi, Tobirama cùng nàng trao đổi một vài vấn đề, và nàng vô tình nhận ra vị Senju Nhị đương gia này thực chất lại có kha khá điểm chung về lĩnh vực đam mê phòng thí nghiệm giống như nàng, suốt dọc đường xa xôi có hắn cũng không hề nhàm chán chút nào. Ngày tháng sau này ở Senju, liệu có nhờ vậy mà cảm giác bớt thê lương đây...

_____

A/N: Đến đây là chính thức khép lại bộ [IzuSaku] Đào Anh tri Nhân rồi, nhưng chính là mở đầu cho một giai đoạn mới cho chuyện tình cảm của nàng thơ Haruno Sakura của mình, nhưng là từ góc nhìn của một người khác cơ. Mình nghĩ là mọi người cũng đã đoán ra được người ấy là ai rùi ^^ Series tiếp theo của em này chính là [ĐN Naruto] Căn Tuyết Đồ Án Uchiha Xuyên Sách Cố Sự, các bạn có thể tìm thấy trong profile của mình nha. Mong bạn nào yêu thích có thể tiếp tục ủng hộ truyện mới của mình ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro