[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày định mệnh ấy khi, dù cho có mệt mỏi quá độ Haruno Sakura cũng không thêm một lần nào nằm mộng về nơi đó. Khổ một nỗi, cái sự ám ảnh day dứt của giấc mộng đó vẫn còn tại trong tâm trí của nàng, khiến cho nàng lần thứ hai trong đời triệt để tránh mặt Uchiha Izuna, luôn mượn cớ y trại nhiều việc liền ngốc tại ở đó gần như suốt ngày đêm. Nàng biểu hiện quái lạ khiến cho Madara cùng Izuna hai người vô cùng lo lắng, lại thêm Keno mỏi miệng khuyên nhủ cũng không có cách nào lại, đành phải tạm thời buông xuống nàng sự tình.

Uchiha Izuna bây giờ cư nhiên đã là cái Phó tộc trưởng, sự vụ trên tay hắn nắm cũng không ít, hầu hết thời gian đều dành để xử lý công vụ, đồng thời cùng tộc nhân thu dọn một chút, sớm ngày hồi phủ Uchiha. Hắn tâm trí bị phân tán đi rất nhiều, lại thêm nhiều ngày không nghe được tiếng nàng lanh lảnh vang ở bên tai gọi hắn, mỗi lần hắn mượn cớ tìm đến đều bị nàng né tránh không chịu gặp, hệt như đoạn thời gian lúc nàng mới mất đi mẫu thân giống nhau. Vừa nghĩ tới vẻ mặt nàng lấm lét sợ sệt hắn, hai tay vô thức bấu víu lấy nhau đến trắng bệch màu da, đôi ngọc lục bảo cũng không còn sáng rỡ lên khi trông tới hắn, Izuna một bụng buồn bực hoàn toàn không có chỗ nào phát tiết ra, nhu hoà biểu tình cũng vì vậy mà bị đánh sập hết thảy. Nhưng hắn chính là một cái rất giỏi che giấu người, cho dù phiền lòng đến mấy cũng không tuỳ tiện hành xử, cho nên nhiều tộc nhân cũng không nhìn ra hắn đã nhẫn nhịn tới sắp nổi điên.

Âu cũng chỉ có Uchiha Madara hắn nhìn ra được điểm này.

"Izuna."

"Ân, ca ca?"

"Ngươi là đang lo lắng Sakura sự sao?" Madara chống một bên cằm, dương mắt nhìn về phía hắn đệ đệ thoạt nhìn có vẻ phi thường đăm chiêu xem sổ sách bộ dáng, nhưng mà mi tâm lại nhăn nhó đến khó coi.

"Quả thật, đúng là ca ca mắt nhìn thật tinh thông a." Izuna ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười một cái. "Nàng thật sự, chưa bao giờ để ta bớt lo âu."

Đương Madara đích thực quả là một cái không hiểu nữ nhi tình trường người, cũng nhìn ra trong hắn muội muội thái độ chính là thập phần quái lạ. Rõ ràng vẫn là đang rất bình thường bộ dáng nàng, sau phát sốt tâm tình lại giống như mấy kẻ tù nhân bị hắn nhốt vào ảo thuật tra tấn, tỉnh lại liền trở thành một điên điên dại dại cùng cực kì dễ sợ hãi người. Nhưng mà lạ lùng ở chỗ, nàng chỉ đối với Izuna đệ mới bị doạ thành bộ dáng như vậy.

"Có điểm này, ta chưa từng nói qua cho ngươi." Madara tầm mắt mông lung vẫn là rơi tại Izuna trên người, vẻ mặt dần trở nên xa xăm. "Ngày hôm đó lúc ta vừa tìm được nàng, thân thể nàng chính là lạnh ngắt không thua gì một cỗ thi thể, còn có hai tay liên tục ôm chặt lấy mắt, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, tiền kiếp cùng con sông gì đó ta thực không nghe được ra."

"Ôm chặt lấy...mắt?" Izuna nghi hoặc. "Có thể nàng làm mộng, có ai đó muốn móc ra rồi mắt nàng?"

"Ừm." Hắn gật đầu, "Nhưng cũng không thể lý giải được lý do nàng sợ hãi ngươi."

"Ca ca, kì thực ta luôn băn khoăn cái này đâu."

"?"

"Cái ta băn khoăn là, phụ thân ngày đó tại sao lại quyết định nhận Sakura làm con nuôi? Lúc đó ta cùng lắm chỉ muốn làm nàng thành của ta hạ nhân hầu cận, tranh thủ liền bồi dưỡng nàng một chút tài năng." Tầm mắt hắn phóng về phía xa, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày đó lúc hắn đưa nàng tới gặp Tajima. "Phụ thân có vẻ nhìn nàng rất quen mắt, còn có——lúc nàng chữa trị cho người xong, người mang một bộ dáng nho nhỏ kinh hỷ cùng khẳng định giống vậy."

"Ân, điểm này ta cũng lấy làm lạ." Madara giống như được gãi đúng chỗ ngứa, chính là vấn đề hắn vẫn luôn băn khoăn suốt nhiều năm nhưng đều không có cơ hội mang lên, "Lúc đó thực là rất nhanh——chính là trọn vẹn một ngày đệ tiếp xúc với Sakura sau khi, nàng liền tới cùng chúng ta sinh hoạt chung. Izuna, lúc đó tại sao ngươi lại quyết định lập tức mang nàng tới đâu?"

"Lần đó ta vừa vặn nhìn thấy nàng bị cái kia tiện nhân Uchiha Kane khi dễ, liền quyết tâm tới cấp nàng bảo hộ." Tóc đen mắt đen nam nhân lại một lần nữa cười lên, giống như nghĩ đến chính mình yêu thích đồ vật giống nhau.

Ngày đó nàng tại đình viện, vóc dáng nhỏ nhắn quật cường, phấn phát dịu dàng đan lại thành một phương, ở phía sau lưng nàng tuỳ ý để cho gió xuân đùa nghịch. Nghe tới giọng nói của nàng mặc dù non nớt nhưng lại phi thường kiên định, không chút nào yếu thế đáp trả lại Kane, khiến cho hắn thật sự phải lưu tâm một phen.

Lại nhìn đến nàng âm thầm chịu đựng, hiểu chuyện quá mức làm người ta đau xót, không thể nhịn được xuống cảm giác liền muốn bảo hộ nàng cái này hành vi, hắn cũng là lần đầu tiên đối với một người ngoại tộc quan tâm nhiều như thế.

Là do nàng từng cứu qua hắn? Cũng không hẳn. Đối với chủ nhân tận lực hầu hạ chính là cái rất đỗi bình thường sự tình, hắn trước giờ cũng không phải lần đầu chịu người khác ân huệ. Cũng không phải vì nàng là một cái nữ tử, còn là vô cùng nổi bật nữ tử, giữa một đám người tóc đen mắt đen chính là một vô cùng kì quái bộ dáng, khó trách ngày đó đám hạ nhân đối nàng có thêm một thú vui hành hạ. Một đêm vô tình kia——hắn nhìn thấy được toàn bộ thân thể của nữ nhân, nổi bật trên da dẻ trắng bệch chính là vô số mờ mịt vết sẹo, dù cho nàng đã cố triệt để làm cho nó biến mất, nhưng là ở tại lưng cùng eo nàng, hắn vẫn cảm nhận được một chút gồ ghề không phù hợp cảm giác. Trước đó nàng chỉ là một cái vô cùng bình thường nữ tử, không phải nhẫn giả cũng không phải tội nhân, nhưng thân thể thời điểm lại chịu qua tột cùng đau đớn như thế, không khỏi làm cho đầu mũi hắn ẩn ẩn chua xót.

Cũng không biết là từ khi nào, hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào nàng cái kia phỉ thuý sâu thẳm câu ngọc, dai dẳng ấm áp cùng vô thức ngọt ngào cảm làm cho hắn ngoài ý muốn cảm thấy an toàn, giống như hắn đã thực sự tìm được ý nghĩa đằng sau cuộc sống vô vị này.

"Hai ngày sau chính là hồi tộc thời điểm, ngươi liền đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Hoặc là nói, giống như lần trước bắt trói nàng vác đến thiện phòng cũng có thể." Madara híp con mắt, hơi nghiêng đầu qua một bên. Đầu tóc dài theo cử động của hắn trượt sang, lười nhác cọ cọ trên nền đất.

"Ân, ca ca." Hai nam nhân một thân giáp bào một thân hết sức quen thuộc Uchiha cao cổ tộc phục, căn trại trong chốc lát lại trở về với không khí nghiêm nghị ban đầu, tiếp tục xử lý công văn, còn có trong đầu mỗi người đều phiêu phiêu một cái anh phát hài tử bóng hình.

Haruno Sakura ở xa xa phía sau y trại, cong người ho ra một ngụm máu, cấp tốc hướng nàng chính bản thân mình điều tới một cái chữa trị. Trên mặt đất lúc này lác đác một vài chén lớn nước thuốc, cùng một lọ rỗng chất độc nằm lăn lóc. Nàng khó khăn dịch chuyển thân mình ngồi xuống sau, run rẩy cầm lên bát thuốc đầu tiên uống vào, lục quang chakra tập trung ở đầu ngón tay lập tức hướng tới cái kia cổ họng, hết sức nhẫn nại mà thành thục kéo ra một khối tím ngắt chất độc, dùng chakra cách trở truyền nó vào trong vô cùng mỏng manh tơ bạc. Sợi tơ bạc vừa tiếp xúc với chất độc liền lập tức hoá đen, đứt đoạn ra từng mảnh liền bị nàng ngâm lại vào trong cái kia bát thảo dược, qua một khắc liền khôi phục lại màu sắc ban đầu, chỉ thiếu mỗi không thể liền được lại sợi tơ.

"Dù sao thân thể con người cùng cái này tơ có khác biệt." Sakura lẩm bẩm, hô hấp dần trở lại bình thường. Đây chính là nàng mới nhất chế tạo ra chất độc, cùng với chính nó thuốc giải cũng đã hoàn thành xử lý tới. Đó giờ nàng chưa từng muốn dùng người sống cho việc nghiên cứu, nên luôn tự đem chính bản thân mình ra thử nghiệm. Từ vô cùng nhẹ chất độc tới một khắc sau có thể liền kề với tử vong loại độc, nàng đều thử qua, cũng vô số lần mang cái này sinh mệnh ra vờ vịt đặt vào tay tử thần. Nhưng là hắn vị kia vẫn chưa hề muốn đoạt mạng của nàng, vẫn để nàng nhởn nhơ sống như vậy một bộ dáng.

Đối với nàng, tử vong cũng chỉ là một loại giống độc tố di chứng giống nhau. Đau đớn, nhưng cũng rất nhanh liền mất đi ý thức cùng sợ hãi cảm. Từng thấy qua quá nhiều cảnh tượng máu me, những cỗ không còn nguyên vẹn chuyển tới thi thể, những tan hoang bãi chiến trường mà chính mình cũng là nguyên nhân gây ra nó——nàng đã không, không còn chút nào cảm xúc với loại này sự.

Vậy tại sao, nghĩ đến Izuna ca vẫn cứ là hoảng loạn đâu?

Nếu nàng không hề sợ chết, vậy là do cái kia quá chân thực giấc mơ?

Là nàng phi thường mỏng manh, phi thường sợ hãi bị tổn thương sự?

Bị phụ thân ép bán đi, gián tiếp hại chết mẫu thân người. Tổn thương này có là gì, so với hai cái kia đâu?

Đáng ra nàng phải chai lì cái này cảm xúc.

Nhưng là ở tại Izuna ca đối xử với nàng cực kì ôn nhu cùng săn sóc thời điểm, nàng lại thật sự sợ mất đi cái này cảm giác.

Nàng không sợ hắn làm đau nàng, không sợ hắn muốn mệnh của nàng.

Nàng là sợ hãi hắn như thế nào sẽ tổn thương đến nàng tâm trí, sẽ đem mọi tình cảm của nàng dành cho hắn lần lượt bẻ gãy, đem nàng từ đỉnh cao hạnh phúc đẩy xuống tuyệt vọng hố sâu.

Đôi mắt trống rỗng ấy lại vô thức nhìn đến nàng.

Sakura khổ sở nhắm mắt, đồng thời đem vệt máu khô ở khoé miệng cẩn thận lau đi, đem bát thuốc cuối cùng nhăn nhó đổ vào miệng. Cổ họng truyền đến đắng ngắt cùng đau xót cảm, nàng liền ý thức được cái này độc chính là một thiêu đốt cùng hành hạ thân thể loại độc, dù cho có giải được cũng sẽ để lại ít nhiều di chứng, có thể nói là nàng một trong những loại yêu thích công thức điều chế. Mơ màng thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở lại y trại, nếu nàng đi quá lâu, Keno liền phát hiện ra nàng tiếp tục dùng cái tự huỷ hoại thân thể này phương thức thử nghiệm, sẽ lại trách móc nàng không có chừng mực.

Nàng là muốn vì chính mình nghiên cứu đạt một chút thành tựu a.

"Ra đi, ngươi ở đó cũng đã lâu." Nàng hướng ở gần đó một tảng đá lớn, thâm trầm lên tiếng. Ở Madara học tập sau khi, khả năng cảm nhận của nàng liền được cải thiện lên rất đáng kể. Cho dù người kia đã cực kì cẩn thận ẩn giấu rất kín đáo khí tức cùng chakra, nàng cũng đã từ trong rất nhỏ dao động không khí cảm đánh hơi ra được.

Ngươi có thể là cao thủ ẩn thân, nhưng cho dù che giấu đến lợi hại cỡ nào, cũng không thể giấu đi chính mình hơi thở.

Đầu trắng giáp trụ xanh nam nhân hoàn toàn gỡ bỏ chính bản thân mình che giấu, từ sau tảng đá tiến lại, vẻ mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc lãnh đạm nói một câu:

"Gặp lại ngươi, Haruno Sakura."

Sakura lập tức cảnh giác lên, ngón tay rất nhanh chóng luồn vào nàng bên hông bao vũ khí, bày ra một bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. "Tại sao ngươi lại ở gần Uchiha địa phận lén lút? Ngươi có âm mưu gì?"

"Ta cùng gia huynh đem tới lời kết minh đề nghị, hắn đang ở trong kia nói chuyện với nhà ngươi tộc trưởng." Tobirama híp mắt, một bộ dáng thờ ơ cùng biểu cảm trước sau như một khiến nàng không thể nắm bắt được chút nào hắn tâm tình. Ở trên người nam nhân này, nàng cho dù mơ hồ cũng có thể cảm nhận được hắn chakra khí thế bức người, chỉ đứng yên cũng đem lại cho người đối diện không rét mà run loại này cảm giác.

Nhưng nàng, nàng là Uchiha nghĩa nữ, đích thân Uchiha Madara vĩ đại cùng Uchiha Izuna nhị vị huynh trưởng đích thân huấn luyện người, trước đó chưa từng vì Tobirama hắn run sợ quá, bây giờ cũng không.

"Vì sao lại ở nơi này theo dõi ta?" Nàng dò hỏi hắn, dáng đứng hơi thu lại một chút, nhưng vẫn không hề giảm bớt chút nào khí thế.

"Ta chỉ vô tình đi ngang. Hơn nữa, ta đối ngươi phương thức thực nghiệm có vẻ kì lạ." Tobirama đáp, giọng nói mang chút giễu cợt. "Không may ở giữa thí nghiệm giai đoạn tử vong, liền không biết nên nói ngươi chính là xuẩn vẫn là ngốc a."

"Đây lại là chuyện của ta, Senju Nhị đương gia liền không có cái gì ý kiến chứ?"

"Xác thực là không có. Nhưng là không nghĩ tới, Uchiha dưỡng nữ cũng có được cái này thiên phú". Sakura âm thầm bóp chặt nắm đấm, nhịn lại cảm giác muốn tặng cho nam nhân trước mặt nàng một quyền. Một lại một câu châm chọc nàng, Sakura mặc dù trước giờ đều đã nghe đến quen tai, nhưng từ lúc nàng được Tajima dưỡng phụ nhận nuôi lại chưa từng tiếp xúc lại quá, chính vì vậy giờ phút này có chút nho nhỏ lòng tự ái nổi lên.

Cho dù trong lòng có nổi ra đến thế nào sóng lớn, bên ngoài nữ tử cũng chỉ vô thức nhăn lại một chút xinh đẹp lông mày, nắm đấm cũng từ từ thả ra, lại thuần thục một bộ dáng hai tay thu lại bên hông nhún nhẹ. "Nếu nói như vậy, ta vẫn là so với Nhị đương gia hèn kém một bậc, liền nhận của ta một cái này lễ nghi."

Mắt đỏ nam nhân có chút sửng sốt, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt. Hắn chưa từng nghĩ tới một tay Chiến thần Tu La Uchiha Madara mang đại nữ tử lại còn có thể giữ được cái này hiểu chuyện bộ dáng, cuối cùng cũng ngẫm được một chút lý do tại sao nàng được đời trước tộc trưởng ưu ái nhận làm dưỡng nữ. Kì thật lúc đó hắn chỉ là hiếu kỳ nàng sự liền ở đây ẩn thân đi quan sát nàng, quả thực, nàng vẫn chính là một bộ dáng khiến cho người ta không nhịn được cảm giác tò mò.

Nàng mang họ Haruno, qua hắn điều tra thân phận liền biết được của nàng mẫu tộc chính là Kishita tộc, một bộ tộc vô cùng nổi tiếng trong việc lưu truyền bí thuật cùng thảo dược điều chế tinh thông tài nghệ. Ở tại một lúc trước khi hắn thấy nàng nuốt xuống cái kia chất độc, hắn liền muốn lao ra cản lại nàng. Nhưng nàng lại giống như đã quen thuộc rồi cái này sự, đơn giản ho khan ra một ngụm máu liền lập tức cầm bát thuốc lên uống cạn, chakra cũng rất nhanh tích tụ ở chính mình cổ họng không ngại lôi kéo ra loại độc kia. Tobirama vẫn là có chút kinh ngạc. Một cái trông bình thường đến nhu nhược nữ tử, như thế nào lại đối với chính bản thân mình vô cảm như thế đâu? Vẫn là do máu lạnh Uchiha dạy dỗ, đem nàng nặn thành một khối vô cảm xúc người?

Nếu có thể, hắn muốn ngay lập tức liền mang cô nương này đi tới phòng thí nghiệm, khám phá ra trên người nàng rốt cuộc mang cái gì bí ẩn khiến cho người người phải quy phục nàng đến vậy.

"Kì thực ta cũng không có cái gì ác ý." Hắn đối hành động của nàng lại gợi lên một cái không thường xuyên áy náy, "Chỉ là thấy ngươi đối với thí nghiệm có nhiều ít hứng thú đâu".

"A, chính là điểm này quả thực ta cũng có chút đam mê." Nàng thu hồi cái kia bộ dáng, tay nhỏ vô thức vén lên xoã ra trước mặt một đoạn tóc mai, "Cái ta nghiên cứu nhiều nhất chính là về dược, độc dược chỉ là một phần trong số đó. Đối với những chủ đề khác cũng rất có hứng thú, nhưng là không có nhiều cơ hội cùng thời gian đâu. Nghe nói Nhị đương gia cũng là một cái trầm mê phòng nghiên cứu người a?"

"Ân, cũng có thể hiểu là vậy. Cũng đừng gọi ta Nhị đương gia." Hắn xua tay, nghe tới cái này danh tự cũng có chút nặng nề cảm giác. "Gọi Tobirama liền hảo."

"Ân, Tobirama. Vậy phiền ngài cũng đừng gọi ta Uchiha nghĩa nữ." Nàng híp mắt cười ranh mãnh. "Gọi ta Sakura liền hảo."

Trong một khoảnh khắc, Tobirama có thể cảm giác được thân thể hắn cứng đờ.

Nụ cười này...

Hắn không thể phủ nhận bản thân đang hành động một cách kì lạ. Hắn bình thường đối với nữ nhân không có cảm xúc, chỉ một lòng đối với hắn huynh trưởng ước mơ mà phấn đấu tới, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều dành cho phòng thí nghiệm.

Nhưng rõ ràng, nữ nhân này trước mặt có gì đó không giống.

Nàng như thế nào liền dễ dàng đánh trúng tâm hắn đâu?

"Hảo." Hắn nói, vẫn là cùng một khiến cho người ta không thể nắm bắt được tông giọng. "Ta là muốn nói, ngươi liệu có muốn cùng ta..."

Ngay ở khoảnh khắc hắn chuẩn bị nói gì tiếp theo, một thân ảnh ngay lập thức thuấn thân tới chen vào giữa hai người, đem Sakura đẩy ra phía sau lưng hắn, vô cùng bao bọc che lấy. Izuna lừ mắt liếc nhìn Tobirama, tay kia còn đối Sakura vô thức siết chặt lại, khiến nàng có ẩn ẩn làm đau.

"Uy! Bạch mao, ngươi cớ gì tại ở chỗ này?"

Quen thuộc giọng nói, quen thuộc mùi hương. Sakura trong vô thức buông xuống cảnh giác tâm tình, nhưng lại nổi lên một trận run rẩy. Nàng có cảm xúc muốn đẩy ra hắn cái này cánh tay, nhưng lại nghĩ tới liền giãy giụa vô ích, Izuna ca mạnh hơn nàng nhiều điểm. Vẫn là tại chỗ nàng, đối với hắn vô cớ hiềm khích a.

"A, cái này lại là chuyện của ta với Sakura cô nương, ngươi lại có cái gì lý do hỏi đâu?" Tobirama đáp, trong giọng nói nghe ra chút khiêu khích, rất thành công khơi gợi lên rồi dễ nóng giận Uchiha.

"Nàng chính là của ta muội muội, ngươi lại nói tới ta không có quyền?" Izuna một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, lông mày rướn cao, tuyền nhãn vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt nam nhân đối diện. Quả nhiên, hắn nhìn ra được rồi một tia lúng túng. Cho dù mỏng manh như thế nào, đối diện nhiều năm trời nham hiểm túc địch, hắn vẫn là so với người thường am hiểu hơn một chút.

Hắn chủ ý chính là nhắm tới cái này của ta muội muội.

Hà cớ gì Senju Tobirama ngươi hết ở trên chiến trường tìm cách đoạt mạng ta, giờ lại ở đây cùng ta tranh giành người đâu?

Sakura bất chợt bị hắn kéo lại, toàn thân không tự chủ được liền tại lồng ngực Izuna bổ nhào tới. Thân thể nàng dĩ nhiên vẫn chưa đạt đến hoàn mỹ thể trạng, tại phía trước chuyển quá cho hắn một ít chuyển sinh thuật, lại vừa tại đây thí nghiệm thuốc độc, rốt cuộc nàng vẫn là so với bình thường yếu đi một chút. Tới rồi cảm giác trái tim trong lồng ngực đập đến không thể nào kiềm chế, nàng chân tay co rút, đồng tử thoát ra khe khẽ một đoạn tê dại cảm, tầm nhìn gần như mờ mịt đi. Nàng oán giận hít thở, níu lấy hắn một vạt y phục siết chặt trong tay, thẳng đến khi mùi hương hắn quen thuộc văng vẳng ở trong đại não nàng gọi nàng trở lại, nàng rốt cuộc mới ngừng run rẩy.

Hai nam nhân dùng ánh mắt đối chọi gay gắt lẫn nhau, nhưng đều tinh ý nhận ra nữ nhân kia bộ dáng không hề ổn định chút nào.

Izuna bị nàng nắm tới phát đau, nhưng hoàn toàn không có đẩy ra nàng. Tay thon dài vỗ nhẹ nàng lưng, trên tóc nàng tuột xuống cái kia mảnh y tế vải cột cao, tuỳ ý để cho tóc nàng xoã ra, muốn hướng nàng đem đến cảm giác dễ chịu hơn chút đỉnh.

Tròng mắt Tobirama khe khẽ nhích lên.

Thân mật đến lạ thường.

Izuna hoàn toàn không để ý, chỉ chú tâm vào nữ nhân trong lòng, dùng bàn tay vỗ về nàng giống như hắn mọi lần xoa dịu nàng mỗi khi trời mưa cùng sấm sét rền vang, hay nửa đêm nàng gặp ác mộng liền một bộ dáng hết sức tủi thân cùng thảm hại lê tới đập cửa phòng hắn.

Là hắn mang đại tiểu tâm can nữ nhân.

Sakura muốn phát điên rồi.

Tiềm thức nàng gào thét trong đau đớn, liên tục ong ong nhắc nhở cùng ép buộc nàng rời đi nam nhân này, nhưng thân thể lại quen thuộc với cảm giác được săn sóc này của hắn.

Nàng đang chứng kiến một vẻ mặt khác của Izuna——vẻ mặt mà hắn chưa từng đối qua với nàng. Chính là một Uchiha Izuna lạnh lùng vô cảm, từ trong đau thương biển máu tôi luyện ra ngạo nghễ khí chất, đối với kẻ địch chính là vô tình, trong mắt chỉ còn lại chữ 'sát'. Mà biểu cảm này chính là đối với Senju Tobirama thể hiện rõ ràng nhất, nàng hiện tại cũng liền cảm giác được hai người họ chakra bất cứ lúc nào có thể đẩy lên cao trào, lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu trung. Chính là bởi vì nàng, mà ngừng.

"Sakura." Tobirama khẽ gọi tên nàng. Nàng hơi khó nhọc quay đầu lại, phấn mao xoã lên trên mặt hơi làm giảm đi nàng tầm mắt. Nàng nhìn thấy miệng của hắn động đậy, nhưng là ngay lập tức có cảm giác kì quái dị thường. Izuna không có phản ứng lại, vẫn đang tập trung xem nàng, tay vẫn đều đặn vỗ vỗ nàng lưng.

Tobirama chính là đối nàng sử dụng một cái tiềm thức ảo thuật.

Nàng nhiều năm dưới Madara cùng Izuna ảo thuật vật lộn qua, rất nhanh liền nhận biết được.

"Lần tới gặp mặt cùng trao đổi tộc nhân thời điểm, có hay không hứng thú cùng ta về Senju tộc chia sẻ phòng thí nghiệm?"

Vỏn vẹn một câu nói.

Nàng rất nhanh giải khai được cái này ảo thuật. Tobirama sắc mặt không biến, nghiêng đầu liếc qua Izuna một cái liền xoay người hướng gian tộc trưởng đi tới. Hắn đại ca cùng cái kia Uchiha Madara đang luận đàm ở đó.

Izuna không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn trong lòng mình cái này nhỏ bé nữ hài, phát hiện trên khoé môi nàng còn đọng lại vài giọt máu khô, có chút tức giận xốc xốc nàng vai.

"Có phải tên kia hỗn đản bạch mao đối muội gây tổn hại? Ta liền ra tới xử lý hắn." Nói đoạn, định nghiêng người rời đi Izuna bị nàng túm lại, nhỏ nhỏ giọng nói:

"Không phải đâu ca, hắn đối ta vẫn chưa có đụng tới."

"Tại sao lại cùng hắn thoại?" Izuna nhỏ giọng chất vấn. Nữ hài cúi đầu càng sâu hơn, hai tay vô thức siết lấy ngực áo, càng cố làm cho mình không lần thứ hai rơi vào cơn hoảng loạn. "Hắn thời điểm theo dõi ta thử thuốc."

"Thử thuốc? Muội đừng nói ta, lại tiếp tục dùng chính bản thân mình ra thử thuốc độc." Hắn nghiêm nghị. Bả vai nàng lần này thật sự rung lên, giống như đã bị nói trúng điểm đen. Izuna thở dài một hơi, cánh tay luồn qua nàng tóc, chạm vô mẫn cảm gáy nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên đối diện với mặt mình. "Anh, ta đã từng nói với muội, phương pháp này quá nguy hiểm, ta không hề muốn muội làm. Nhưng vẫn là không có nghe lời ta."

"Ca ca..." Sakura nuốt khan, lục bảo nhãn chớp nhẹ một cái, miệng khô khốc vô thức liếm liếm cánh môi, "Thực xin lỗi...."

Nhìn biểu hiện này của Sakura, hắn lại tổng cảm thấy nàng thật sự hấp dẫn. Nhìn vào trong mắt nàng, tâm hắn có chút lay động, cuối cùng vẫn là không thể nào giận xuống nàng. Môi hắn xấu xa nhếch lên một cái, trực tiếp hướng phấn nộn cái kia môi nhỏ ép xuống.

Sakura hai mắt liền mở lớn.

Cũng không phải là nàng chưa từng hôn qua Izuna, nhưng là lần này vẫn là cách rất lâu hắn lần đầu chủ động hôn nàng thời điểm. Lúc đó đều là do thuốc tác dụng tới, nàng biết hắn cái gì cũng không cảm thấy, nhưng là lần này chính là hắn đang hoàn toàn tỉnh táo——hôn nàng.

Nàng không biết làm thế nào để đáp lại, liền bị Izuna thành thục một đường đánh tới, đem cánh môi nàng tách mở ra trực tiếp thâm nhập. Ngón tay vờn vũ trên cổ nàng tạo thành từng đợt sóng run rẩy tới, đem Haruno Sakura gần như mềm nhũn thân thể khảm vào hắn trong ngực. Ở thời điểm kia hắn thật sự muốn một đòn đánh bay Tobirama, nhưng là hắn không muốn doạ sợ đến nàng. Khoảng thời gian này nàng đối với hắn liền có một chút nhạy cảm, hắn không muốn lại khiến cho nàng xa cách mình hơn, nên có chút cơ hội nào đều phải triệt để tận dụng lấy.

Hai tay Sakura vô lực chống đỡ trước người đem hắn đẩy ra, hơi ngả đầu ra sau tìm chút không khí, Izuna cũng rất hiểu thấu mà không có lại ép buộc nàng.

Hắn muốn, nàng phải toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, kể cả về thể xác lẫn lẫn tâm hồn. Không phải ràng buộc một đêm kia vô tình câu nói, không phải đối với hắn nghĩa huynh sinh ra cảm giác sợ hãi cùng phục tùng. Hắn muốn nàng phải thật sự yêu hắn, nên hắn luôn cho nàng thật nhiều thời gian để Sakura dần quen thuộc một cái phương diện khác hắn. Đến thời điểm hắn tổng cảm thấy được nàng đã sẵn sàng, liền sẽ ngay lập tức hướng nàng cầu hôn.

Nàng tâm tình phức tạp, ở hai mắt khó kiềm chế được nhắm chặt lại. Một thân thể gầy trơ xương, lồng ngực đẫm máu, rách nát bạch y nữ tử từng bước lại gần nàng, khuôn mặt thấm đẫm huyết lệ, anh phát tóc cũng bị cắt nát tới thê thảm.

Izuna móc ra nàng mắt.

"A..."

Nàng ngay lập tức đẩy hắn ra, loạng choạng ngã về sau, hai tay đưa lên che kín lại mắt chính mình, môi nhỏ mím chặt lại kiềm chế không bật thành tiếng, đốm đen dần hiện lên xoá mờ đi nàng tầm nhìn, cuối cùng ý thức cũng nhanh chóng mất đi.

Một màn này liền đập vào cái kia bạch phát huyết nhãn nam tử đang âm thầm quan sát ở phía xa, trong đầu nổi lên một mảng tâm tình phức tạp.

"A——Một cái vô cùng thú vị nữ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro