[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (8) - Nhị Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Uchiha sau khi trở về đến hậu cần địa phương, Sakura một lần nữa hướng Izuna ca xem xét mạch tượng cùng trạng huống, xác định không còn nguy hiểm gì nữa mới buông lỏng xuống được nửa điểm tâm tư. Mà hắn sau khi thụ thương không nhẹ, chính là không dễ dàng gì tỉnh lại được, vẫn cần thêm một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Sakura, Izuna hắn.." Madara hướng nam nhân đang nằm trên tatami thượng, không thường xuyên biểu lộ cảm xúc vẻ mặt lần này lại lộ ra tia lo lắng cùng sợ sệt. Hắn chỉ còn cái này là duy nhất đệ đệ, nếu như mất đi rồi, hắn thật sự không chắc bản thân có thể làm ra được chuyện gì sau đó.

"Đại ca, huynh ấy đã ổn rồi, không cần lo gì nữa đâu. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ tỉnh." Nàng chậm rãi đáp, chăm chú nhìn ngắm vẻ mặt nam nhân kia một lần nữa rồi mới chống tay đứng dậy. "Bây giờ muội liền đi viết một đơn thuốc, khi nào huynh ấy tỉnh lại sẽ có dùng. Y trại nhiều việc, muội phải ra đó phụ giúp cứu chữa người bệnh. Đại ca cũng dành chút thời gian nghỉ ngơi đi."

"Ân, nhưng đừng lao lực quá nhiều. Ta nhìn tới nét mặt muội cũng không ổn." Madara trầm ổn đáp, tâm tình cũng buông xuống khá nhiều. Thời điểm hình bóng nàng khuất dạng sau môn, bản thân hắn cũng tới rồi bên cạnh Izuna, chậm rãi ngồi xuống. Hắn quan sát thật kĩ bản thân mình cái này đệ đệ, đè nặng nãy giờ trong lòng tảng đá cũng dần được gỡ bỏ. Lại nghĩ tới, nếu như lúc đó Sakura nàng không đến kịp, hay là xa hơn, trước đó phụ thân chưa từng thu nhận quá Sakura, liền hắn ngày hôm nay ở tại đây mất đi Izuna.

Thân thể rung lên từng cơn lạnh lẽo.

Ngày đó hắn còn nhỏ, không hề biết được ý nghĩa đằng sau việc làm của phụ thân, chỉ biết rằng từ ngày đó có thêm một người cùng hắn bầu bạn, để hắn chăm sóc bảo vệ. Nàng thông minh lanh lợi, nàng ôn nhu săn sóc, nàng bi thương ngã gục. Từng mặt cảm xúc của nàng đều đả động được đến hắn tâm tình, đều khiến hắn muốn hướng tới quan tâm bày tỏ.

Chỉ là, phần cảm tình này Izuna đối với nàng, xem ra so với hắn mãnh liệt có hơn.

Hắn thường nhân lúc rảnh rỗi tới xem đệ muội hai người bọn họ sinh hoạt. Madara đã tận mắt chứng kiến qua cảnh hai người bọn họ lúc ở bên nhau. Từng biểu cảm, từng cử chỉ hành động, thậm chí là nho nhỏ một cái cau mày của nghĩa muội hắn, Izuna đều có thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Chẳng giống như hắn, càng xem lại càng không hiểu được tâm tình của nữ nhân.

Nhiều lúc hắn nghĩ lại, có lẽ cái này con dâu nuôi từ nhỏ lời đồn đại, có thể hay không chính là thật.

Thậm chí dạo này hai người họ so với lúc trước đây còn trở nên thắm thiết, gần gũi hơn. Khiến cho Madara càng khẳng định giả thiết của mình.

Nếu là như vậy, bản thân hắn cũng sẽ hết lòng tác thành cho hai cái này hắn chân ái nhất người, muốn đem họ bảo bọc tới độ so với bất cứ ai cũng muốn hảo.

Nhưng trước mặt tình hình chiến sự gấp gáp, Madara vẫn luôn day dứt trong lòng việc có nên hay không thành lập liên minh với Senju tộc. Hai gia tộc đã có thù oán suốt nhiều năm trời ròng rã, chiến tranh từ đời này sang đời khác, dây dưa không dứt. Người nào cũng như người nào, trên tay đều nhuốm đỏ máu của tộc nhân gia tộc đối phương. Những cuộc chiến không có hồi kết, chỉ biết đánh giết lẫn nhau như vậy, bản thân hắn từ lâu cũng đã thấm mệt. Hắn hồi nhỏ không yêu thích chiến tranh, cũng không thích gieo rắc cừu hận khắp nơi, lời ước định ngây ngô ngày ấy của hắn với Hashirama mới chính là hắn tâm nguyện, đi đến một hoà bình vĩnh cửu, một điểm dừng cuối cùng cho khoảng lịch sử đẫm máu loạn lạc này.

Cũng là một tương lai tốt hơn cho đệ muội của hắn.

Thở dài thành tiếng, Madara ôm một bụng phiền muộn đứng dậy rời đi Izuna gian phòng.

Sakura ở bên y trại, tay chân cùng đầu óc nàng không hề có được một phút nghỉ ngơi. Nàng phân bố người bệnh, còn tự tay thực hiện vài ca giải phẫu, đốc thúc các y nhẫn giả khác cùng gia tăng tốc độ làm việc. Thẳng đến cuối ngày khi giọt chakra cuối cùng cạn kiệt đi, nàng mới chịu buông tha cho bản thân mình, tuỳ tiện cấp một cái nghỉ ngơi. Nàng làm ngắn gọn vệ sinh thân thể, cả người gần như lả đi vì mệt, cũng không buồn ăn uống. Đôi mi dài nặng trĩu cụp xuống, Sakura ở một mình trong góc phía sau doanh trại lả đi lúc nào không hay biết. Vết thoi màu tím lại mơ màng mờ đi một vệt.

Nửa đêm, Uchiha Madara sau khi không thấy nàng trở lại trong trại chung, liền mau chóng cử người đi tìm. Kết quả phát hiện ra nàng ở phía sau trại nằm co ro trên nền đất, thân người sốt cao đột ngột không giảm.

Anh Đào tự chân Nhị Mộng——

Sakura giật mình mở mắt ra, thấy bản thân lại một lần nữa ở trong mảng biệt vườn kia, có chút thất thần nhìn xung quanh. Khác so với lần trước, ở đây không còn mang một vẻ thơ mộng hữu tình cùng từng tán hoa anh đào đổ xuống hồng rực cả một mảnh đất nữa, mà là đơn độc một thân cây khô cằn trơ trọi ra trước gió sương, từng cành cây dài ngoằng chĩa lên trên không trung giống như muốn đem khoảng không gian kia mơ màng xé toạc ra. Bầu trời bị mây đen che kịt một mảng, gần như không thể cảm nhận tới nổi chút nào hơi ấm, từng đợt nước trên thác có như không hung hãn đổ xuống, sắc trời lạnh lẽo ảm đạm lại càng khiến cho khung cảnh trở nên điêu tàn, cô quạnh.

"Đây là...chuyện gì thế này?"

Nàng lẩm bẩm, lục nhãn chậm rãi nhìn xung quanh, nhẫn giả trực giác báo động cho nàng rằng việc này thật sự bất ổn. Ngón tay mảnh khảnh vô thức sờ đến đoản đao nàng thường hay đeo bên hông, nhưng rất nhanh chóng liền phát hiện ra nó đã không còn tại vị.

"Cái gì đây? Mình nhớ là mình vẫn đang ở doanh trại, và mặc đồ chiến đấu kia mà?"

Bộ đồ trên người nàng không biết từ lúc nào đã bị đổi sang một cỗ bạch y rườm rà, nàng cũng phi thường ý thức được trên đầu tóc mình còn đính thêm vô số hoa mỹ phụ kiện. Không đúng, tất cả chỉ là mộng. Nàng đưa tay đánh nhẹ lên mặt mình. Một, hai cái. Không hề tỉnh lại.

Rõ ràng đây là mộng, nhưng mọi thứ lại chân thật đến lạ.

Lần đầu nàng đặt chân tới nơi này chính là nàng mới tiến vào Uchiha phủ không lâu thời điểm. Lúc đó nàng hoàn toàn không hề để ý tới việc đem chân thực giá trị nơi này đi xác định, tuổi nhỏ chỉ biết yêu thích nơi đây đẹp mắt cảnh tượng. Từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn mười năm, nếu như không phải một lần nữa tiếp tục xuất hiện ở đây, nàng gần như đã đem tất cả ký ức về giấc mộng này quẳng ra sau đầu.

"Biệt vườn, hoa anh đào, tiền...kiếp? Đúng rồi, còn có con sông kia..."

Sakura không nghĩ nhiều, lập tức chống tay đứng dậy, hai tay cầm hai bên cỗ bạch phục kéo lên một chút, từng lớp áo nặng nề đè lên ngực khiến nàng có chút khó chịu cảm giác, thông thường hoà phục nàng xuyên cũng không có như vậy rườm rà. Từng bước khó nhọc nhích đến bên cạnh dòng sông, nàng cứ như vậy cúi xuống tìm kiếm hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt nước. Khác với lần trước, nàng ngay lập tức nhìn thấy được bóng dáng của mình, nhưng điều đó mới chính là chi tiết đáng sợ hơn tất thảy.

Giờ đây, bộ dạng của nàng không khác chút nào so với cái kia "tiền kiếp" nhân vật mà nàng đã gặp ở giấc mộng trước.

Từ bộ y phục, cho tới từng món trang sức.

Đều giống hệt với nàng.

"Đây lại là chuyện gì nữa..."

Cũng giống như lần trước, nàng âm trầm mà quỳ xuống bên cạnh sông, hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra. Những giấc mộng này cho dù đều đã cách nhau rất lâu, nhưng nàng lại từ trong đây nhớ đến rõ ràng từng chi tiết, về những gì nàng từng chứng kiến, về cả những điều mà nữ nhân kia đã nói cho nàng. Đây có phải là một điềm báo gì hay không? Tất cả những giấc mộng này đem tới ý nghĩa gì cho nàng?

Chẳng nhẽ nàng ta còn điều gì vẫn luôn trăn trở từ kiếp trước sao?

Mặt nước khẽ lay động, một lần nữa tiếp tục phản chiếu tới rồi cái kia xa lạ cảnh quan. Nói xa lạ cũng không hẳn, hình ảnh tái hiện trước mặt nàng cũng giống với điều mà nàng vẫn hàng ngày tiếp xúc, thậm chí gần như đã quen thuộc từ lâu: Chiến tranh. Một bãi đất rộng lớn khô cằn, hoang vu. Cây cỏ không thể sinh sôi nảy nở, gió khô cằn thổi bùng lên từng vệt lửa tàn còn sót lại trong từng trận chiến đẫm máu kia. Một nữ nhân ở giữa chiến trường quỳ sụp xuống, bạch y rách nát, phấn mao rối bời, gào thét lên một tiếng đầy đau đớn, hai đạo vệt đen ở trên thân thể lan toả xuống tận bàn chân. Từ trên người của nàng, lục quang bất tận toả ra, từng đợt sinh khí lan rộng khắp trận địa. Giống như một phép màu, tất cả những thân xác đang gục ngã xung quanh giống như một lần nữa sống lại, có kẻ chống tay ngồi dậy được, có kẻ lại thoi thóp mở mắt ra. Càng nhiều người được cứu sống lại, thân thể nàng lại càng héo mòn đi một điểm, cuối cùng da thịt cũng bị ép đến teo tóp lại, giống như da bọc xương như vậy một bộ dạng, lại thêm bạch y rướm máu rách nát khiến cho nàng trở nên nhếch nhác chưa từng thấy. Sakura nhìn chằm chằm vào người nữ nhân, hoàn toàn không nhận ra được đây chính là vị thần y cao cao tại thượng mà nàng đã từng một lần gặp qua.

"Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Nàng nói khẽ, thân người hơi nghiêng thêm một chút sát với mặt nước, muốn nắm bắt rõ hơn chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tại mặt sông động thêm một lần nữa, đây chính là nàng ta gian phòng. Nữ nhân thân lực thập phần suy yếu nằm ở trên giường, gương mặt xanh xao hốc hác, chân mày vô thức nhíu chặt lại. Âm phong ấn màu tím trên trán nàng gần như mờ tịt hẳn đi, trông không còn một chút nào sinh khí. Hẳn là do nàng dùng cấm thuật quá độ dẫn đến đi. Nhưng là nàng đã tự nguyện phải không? Thực không giống, bộ y phục lúc nãy ở trên người nàng nhìn giống như loại dành cho tù binh, hơn nữa lại rách nát đến thảm hại.

Nói như vậy, là ai đã bắt ép nàng?

Còn nữa, phu quân của nàng đâu?

Một bóng dáng nam nhân đẩy cửa bước vào, quăng xuống người nằm trên giường một ánh nhìn khinh khỉnh. Hắn túm lấy cổ áo của nàng xốc dậy, lay mạnh vài cái ép nàng đến tỉnh. Nữ nhân kia suy nhược quá độ lại bị đối xử mạnh bạo, từ cơn mê sảng ho khan ra vài tiếng, mi mắt nặng trịch khó nhọc mở lên. Đôi mắt màu lục bảo hoàn toàn tối đi, không còn le lỏi chút nào ánh sáng, từ trong hơi thở cũng không hề có nhiệt độ:

"Ngươi...khụ, ngươi còn muốn gì ở ta?"

"Muốn gì ư? Haha, ngươi không thể cứ như vậy mà chết đi được, vẫn còn giá trị lợi dụng đối với ta." Nam nhân kia nhướn mày, môi bạc mỏng cong lên đầy tà ác.

"Nghe nói, đôi mắt của Thần y có thể chữa được bách bệnh, bản thân ngươi cũng chính là một liều thuốc quý. Chậc chậc, nhìn xem đôi mắt này xanh đến như vậy hảo, bây giờ ta móc nó xuống, ngươi sẽ như thế nào căm hận ta?"

"Tên hỗn đản, ngươi...Ngươi cư nhiên lại muốn móc mắt ta!! Ngươi từ đâu nắm được thông tin này? Trước giờ không hề có một ai ngoài phụ mẫu của ta biết được cả..." Nàng giãy giụa muốn đem hắn đẩy ra, hai tay gắt gao nắm chặt ở trên cổ tay hắn. Nhưng nam nữ khác biệt, huống hồ giờ phút này thân thể nàng đã đến cực hạn, không thể phản kháng lại. Nam nhân được đà càng siết chặt lấy cổ của nàng, làm cho nét mặt nàng vốn đã tiều tuỵ lại càng trở nên xanh xao vì thiếu đi dưỡng khí.

"Ngươi nói xem? Thân thể ngươi cũng có thể nói là gần như bất tử, bây giờ thiếu đi đôi mắt hẳn cũng không có vấn đề gì. Đôi mắt ngươi đổi lấy toàn bộ bệnh tật trên thân thể ta, lại có thể đem mắt ta chữa khỏi mù loà, nghe thôi cũng đáng giá biết bao."

"Nhưng nếu không có đôi mắt này, ta không thể chữa thương được, không thể ở chiến trường lao lực cho ngươi...."

"Không quan trọng nữa rồi." Hắn rút kiếm, thẳng tay đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, không một chút do dự. "Bất tử đúng không? Lại để ta thử một chút xem."

Nữ nhân hô hấp dần chậm chạp lại, cổ họng cạn kiệt khí lực không ngừng thở gấp, lồng ngực truyền đến đau xót, đại não ngưng trệ. Âm phong ấn yếu nhược mở ra, nhưng chủ thể đã không còn nhiều năng lượng để cung cấp cho nó, vết đâm mất rất lâu cũng không có liền lại. Nàng cảm nhận đau đớn chưa từng có trên thân thể, mà hắn cũng cùng lúc này lấy tay trực tiếp đào đi nàng hai con mắt.

Phía trước mặt lập tức là một mảng tối đen.

Nàng đau đớn gào thét, nhưng cổ họng khô rát không hề bật ra tiếng. Máu từ trong hốc mắt, từ ngực chảy ròng xuống đỏ thẫm bộ y phục, nơi nàng nằm cũng lênh láng máu tươi. Nam nhân hừ lạnh, xoay người rời khỏi căn phòng kia, mặc kệ nàng sống chết không quản. Từ lúc hắn lấy nàng về mục đích duy nhất chỉ để lợi dụng nàng y thuật giúp hắn lúc có chiến tranh, bây giờ đã suy nhược đến mức này, có thể lợi dụng được gì liền triệt để lấy hết đi. Mắt hắn cũng sắp rồi mù loà, nếu như lời mẫu thân nàng nói là thật, nàng hi sinh cho hắn cũng là điều nên làm.

Nữ nhân xụi lơ trên giường, một chút ý chí hay nghị lực sống cũng không còn nữa. Từ bên ngoài một cung nữ dáng người thấp bé hớt hải chạy vào trong, bị một màn như thế này doạ đến thất thần, chạy tới bên người nàng kích động lay lay. "Chủ tử, chủ tử, để nô tì đi tìm đại phu, người cố gắng lên..."

"Nu...Nurui đấy à..." Nàng vô lực nâng tay lên, sờ tới được chính là đầu tóc mát lạnh của cô hầu, vì cảnh tượng này mà kịch liệt run rẩy. Nàng giờ phút này đã nhìn không thấy, hai hốc mắt chỉ toàn là huyết, hơi thở cũng dần ít đi. "Ngươi không cần...khụ, phí công..ta tự biết tình trạng...của mình..."

"Chủ tử...Xin người đừng nói như vậy, người phải ở lại với Nurui, Nurui cầu xin người..."

"Nurui...Vật..vật này..." Nữ nhân dùng chút sức lực cuối cùng, tháo xuống rồi lục bảo nhẫn ngọc trên tay nàng, run rẩy trao cho cô hầu. "Y thuật của ta dạy cho ngươi, cùng vật này...Sau này nếu gặp được người nào giống như ta, lấy lục nhãn làm nhận biết...Liền trao, trao nó cho nàng..."

Nói đoạn, nữ nhân cũng buông thõng tay, vĩnh viễn dừng hô hấp.

Sakura bụm miệng lại, không thể nào ngăn được âm thanh nức nở. Khắp người nàng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, không tự chủ được mà co quắp thân mình. Đây chính là những điều đã từng xảy ra với nàng ấy ư? Một người như vậy, dành cả đời để tích đức, cuối cùng tại chính tay mình phu quân mất đi tính mạng, còn bị hành hạ đến dã man như vậy. Nếu, nếu nói đôi mắt, nếu nói nàng chính là tiền kiếp, vậy không phải Sakura nàng cũng có một đôi mắt tương tự sao...?

Phấn hoa tựa tóc, lục bảo hoạ ngọc.

Sakura không dám nhìn vào hốc mắt trống rỗng của nữ nhân ấy, nàng run rẩy đến cực độ, cả người quỳ sụp xuống dưới nền đất lạnh. Khung cảnh nơi đây hoang tàn như vậy, há có lẽ cũng để cảnh báo tương lai của nàng sao? Muốn nói rằng nàng cũng sẽ có một kết cục y như vậy? Nhưng nàng vẫn chưa hề có trượng phu...

Uchiha Izuna.

Nàng gần đây nhất, duy chỉ muốn gả cho người này.

Nhưng là nàng biết, Izuna ca sẽ không như vậy mà đối xử với nàng, bọn họ đã bên nhau một thời gian rất dài, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng như vậy.

Nhưng là lúc đó, tên nam nhân kia cũng đối với tiền kiếp của nàng một mực ôn nhu.

"Không thể nào đâu..."

Nhẫn ngọc trên tay nàng bỗng nhấp nháy loạn xạ, ánh sáng le lói hiện lên rồi lại vụt tắt, thậm chí còn siết lại đôi ba lần. Nàng ôm lấy bàn tay, đại não truyền đến từng đợt đau nhức, gục mặt xuống cỏ nhăn nhó không ngừng. Cả người từng cơn lạnh buốt rồi lại nóng ran, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Mọi người xung quanh đều cuống quýt tay chân, Uchiha Keno vội vã bưng đổi một chậu nước lạnh mới quay trở lại. Madara chắp tay sau lưng, cuống cuồng đi tới đi lui bên ngoài cửa trại, mà Izuna vừa bừng tỉnh liền nghe tin nàng sốt cao lay như thế nào cũng không tỉnh lại, liền mặc kệ vết thương lập tức lao sang chăm sóc cho nàng, Madara không thể cản lại hắn, bèn mặc hắn tuỳ ý túc trực bên giường nàng.

Sakura nhíu chặt mày. Lần thứ hai mở mắt ra, tuấn nhan của Izuna nhanh chóng đập vào trong mắt, hướng nàng lo lắng không thôi.

Mà bộ dáng nàng lúc này hệt như gặp ác mộng, lập tức giật tay khỏi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy nàng, hoảng sợ lùi sát vào góc giường, thở dốc.

"Sakura...?" Izuna bị nàng doạ sợ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra một lần nữa đưa tay tiếp cận nàng, nhưng là càng tới gần lại càng bị đẩy ra, đối với hắn phản ứng vô cùng dữ dội.

"Muội sao vậy...Sakura, là huynh đây, huynh chính là Izuna của muội a." Hắn cố gắng thử một lần nữa, từ trên người vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn truyền đến đau nhói một đợt, vẫn nhẫn nhịn bày ra một vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Nàng không đáp, run run cúi gằm mặt xuống, hai tay gắt gao siết lại thành quyền. Không hiểu tại sao lúc này nhìn thấy hắn, hình ảnh đôi mắt trống rỗng cùng huyết lệ chảy xuống của nữ nhân kia liền lập tức xâm chiếm trí óc nàng, khiến cho nàng kịch liệt phản ứng lại.

Sợ hãi, sợ hãi.

"Huynh...huynh đi đi, mau đi đi...muội không muốn nhìn thấy huynh..."

"Muội sao vậy? Muội nằm ác mộng sao, ta ở đây có thể nghe muội nói, ta..."

"Huynh đi đi!!!" Sakura gào lớn, đem tấm mền phía dưới siết chặt lại trùm lên người. Izuna như chết lặng, hai chân chôn ở dưới nền đất một lúc lâu, nặng nhọc lê từng bước đi.

"Được, ta liền đi, muội đừng như vậy, ta sẽ gọi người tới chăm sóc cho muội."

Keno lúc này vừa tới được cửa trại, kéo rèm lên liền nghe thấy hết một màn này, ánh mắt khó hiểu nhìn tới Izuna. Mà hắn hiện tại cũng không hề có tâm trạng để nhìn ra được suy nghĩ của người kia, chỉ hướng nàng nhỏ giọng một câu, "Chăm sóc cho muội ấy." rồi lẳng lặng xoay người rời đi.

Madara nghe tiếng động huyên náo phía trong liền định lao vào xem tình hình, vừa tới trước cửa liền bị Izuna cản lại.

"Này là chuyện gì, Izuna?"

"Đại ca, ta không biết. Sakura muội ấy vừa tỉnh dậy liền lập tức đẩy ra ta, sau đó sợ hãi nép ở trong góc giường. Nàng nhìn ta, giống như là thấy..."

"Thấy cái gì?" Madara mất kiên nhẫn hỏi lại, hai tay nắm lấy bả vai của đệ đệ mình.

"Thấy kẻ địch." Izuna nói, nét mặt không hiện lên được một tia xúc cảm. Thân thể hắn kéo lên rồi từng đợt đau buốt, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ được cái gì khác, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng nàng hướng về hắn sợ hãi cùng run rẩy.

"Sao lại như vậy? Chẳng nhẽ lúc sốt nằm mộng thấy cái gì sao?" Mắt đen nóng nảy đảo tới lui phía bên cửa trại, lại xuống tới người đứng bên cạnh. Madara lúc phát hiện ra nàng gục xuống ở phía sau doanh trại, trong lòng giống như có lửa đốt. Cùng một ngày Izuna trọng thương, Sakura vì quá lao lực mà phát sốt, thần kinh hắn cũng đã bị hành hạ đến mệt mỏi. Nàng tỉnh dậy được là tốt, nhưng đây lại là chuyện gì nữa?

"Đệ không biết. Đại ca, đệ muốn đi dạo một chút, rất nhanh liền sẽ trở lại." Hắn hờ hững, thân thể giống như người mất hồn rời đi, bỏ vị huynh trưởng hoàn toàn không hề nắm bắt được tình hình lại phía sau. Tầm mắt hắn mờ mịt, tâm trạng cũng nặng nề. Hắn vừa tỉnh dậy liền lập tức đi tìm nàng, lại nghe được lúc đó nàng vì cứu hắn mà tổn hại không ít chakra, lao lực tới nỗi phát sốt rồi gục ở ngoài. So với nàng hắn sốt ruột không hề ít, đã canh nàng suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục thay khăn thay nước. Cuối cùng lúc nàng tỉnh dậy lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù quăng tới hắn, run rẩy kéo dài khoảng cách với hắn. Trước đây nàng chưa từng dùng quá ánh mắt đó với hắn lần nào, mỗi lần bị thương hay bệnh tỉnh dậy đều sẽ muốn nhìn thấy hắn đầu tiên, ôm chặt lấy hắn gọi ca ca..

Sakura đây là thầm trách hắn vô dụng sao? Vô dụng nên bị thương, không bảo vệ được nàng?

Phải rồi, là hắn vô dụng. Do hắn chủ quan nên mới bị trúng chiêu của tên bạch mao kia, bị hắn đâm trọng thương.

Nàng hẳn là đang trách móc hắn.

Nàng đang bị bệnh, hắn phải hiểu cho nàng, không được như vậy suy nghĩ nhiều. Sakura của hắn kì thực là một cái ngây thơ hiểu chuyện người, sẽ không vì lý do không rõ ràng mà đẩy ra xa hắn.

Chính là như vậy. Đã ở chung với nhau một khoảng thời gian dài vô cùng, không có một chuyện gì của nàng mà hắn không hiểu thấu. Nàng vô thức cau mày không phải vì khó chịu, mà bởi vì một vấn đề nào đó khiến cho nàng bận tâm. Mỗi lần nàng nói dối hắn, hai tay liền sẽ vô thức đan vào nhau. Hoặc lúc nàng muốn ăn đồ ngọt, môi nhỏ sẽ liền phát ra âm thanh cực kì dễ chịu. Kể cả là lúc luyện tập nàng cũng vô cùng kiên cường, nhiều lần bị hắn chém xuống thương tích cũng không hề dừng lại, cực kì là một cái giỏi chịu đau người. Nàng rất ít khi khóc, một lần khi Madara ca thăng chức lên làm tộc trưởng, một lần khi thấy hắn bả vai chảy máu quá nhiều chạy về tới nơi mà đau lòng rơi lệ. Còn lại, chưa từng thấy nàng khóc qua.

Nhưng hình như lúc nãy nàng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn tới vẻ mặt hắn chính là thâm trầm một trận nước mắt.

Izuna vô thức bước đi, chẳng biết tự khi nào đã cách nơi đóng quân một khoảng xa, bơ phờ ngồi sụp xuống tảng đá nhỏ ở ven đường. Nơi đây gần đó có một chiếc hồ nhỏ, lại có ánh trăng rọi sáng, khung cảnh giống như hoàn toàn cách biệt với chiến trường bên kia. Hắn nhìn đến cảnh này, lại có chút thưởng thức chớp chớp cong dài hàng mi. Cảnh vật cũng có thể gọi là mỹ lệ, rảnh rỗi liền có thể đem Sakura lại nơi này.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, không phải chỉ có Izuna một người.

Chỉ là, bên này suy nghĩ của nàng một mực đều là bài xích, còn nghĩ tới rồi nét mặt lạnh tanh của hắn lúc ở trên chiến trường kia, đem so sánh với nam nhân ở trong giấc mộng.

Nàng không thể nhìn được rõ mặt hắn ta, nhưng tại thời điểm quá hoảng sợ liền đem vẻ mặt hai người cố chấp nghĩ lại thành một.

Từ đó, không ngừng tưởng tượng tới Izuna móc đi nàng mắt, dùng trường kiếm đâm xuyên qua ngực nàng.

Toàn thân cùng hốc mắt phát ra từng trận lạnh lẽo. Thân thể nàng không hề yên vị, chốc chốc lại giật mình vì lạnh, khoé môi nhăn nhúm co lại, mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn. Keno hoảng sợ thấm mồ hôi cho nàng, kéo tay nàng lên bắt mạch. Mạch tượng so với bình thường chỉ yếu đi một chút, nhưng trông sư phụ của nàng không hề ổn định chút nào.

Nàng biết là sư phụ đã làm việc quá sức, nhưng thảo dược hạ sốt cùng khăn lạnh đều đã dùng qua, đây lại chính là nàng tự tay bốc thuốc không hề có sai sót. Tại sao trông sư phụ nàng lại ngày một hoảng loạn hơn đâu?

Hệt như người đang sợ hãi điều gì vậy.


Kiếp trước nàng đã một lần lầm tưởng.

Kiếp trước nàng đã một lần chọn sai con đường, chọn sai bến đỗ để gửi gắm chính bản thân mình. Nhưng nàng vẫn kiên trì rảo bước, kiên trì nhích từng chút một, cố gắng vươn tay nắm lấy hình bóng của người ấy. Rốt cuộc, lại như đâm đầu vào ôm chặt một bụi tầm gai. Nàng lao lực đến đâu, thân thể liền chảy máu tới đó, đầu óc cũng vì đau đớn mà tê dại xuống.

Cuối cùng đến tận lúc trái tim triệt để bị phá hoại, hai mắt cũng mù loà, những phút cuối đời nàng mới ngộ ra được, hoá ra đó giờ những gì nàng nỗ lực cho đều là sai trái, đều là bi thương.

Nàng điên cuồng sinh hận, nhưng lại buông xuôi hết thảy. Nàng muốn nguyền rủa, nhưng nàng thiện lương bản chất lại không hề muốn gieo rắc đau khổ. Nàng gửi lại hồn phách của mình, gửi lại nàng một sợi tàn hồn này vào trong chiếc nhẫn ngọc. Nàng cật lực cảnh báo, từ trong mộng hoảng loạn ra tới cũng chỉ vì muốn tương lai nữ tử này không phải chịu khổ giống như nàng.

Nàng không muốn lại thêm một đời nữa phải chịu đau đớn giày vò.

"Nhìn kỹ hơn một chút chân tâm của hắn," Nàng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro