[NejiSaku] "Fiance." (3) - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngươi có sẵn sàng để bước tiếp chứ? Ngay cả khi chẳng thể chắc được cuối con đường sẽ là bình yên đón đợi."

"Bát Quái Hồi Thiên!!" Hyuga Neji khởi động chiêu thức, phản lại đòn tấn công của tên nukenin đối diện. Thân thủ hắn vô cùng nhanh nhạy, chỉ vừa vặn một
khắc sau đã thấy tên kia nằm sõng soài trên nền đất.

Đã là tên cuối cùng.

Gạt đi giọt mồ hôi vẫn còn đang ẩn ẩn bên thái dương, nhiệm vụ cấp S mà hắn nhận được dần đi đến hồi kết. Hiện tại chỉ cần đưa mấy tên này quay lại giao cho làng xử lý, sau đó hắn có thể quay trở lại bên cạnh Sakura.

Dù biết cô không hề yêu thích hắn đấy, ở bên hắn chỉ là để làm tròn trách nhiệm với Hokage Đệ Ngũ. Uchiha Sasuke cũng đã quay trở lại làng. hắn không biết rằng mình còn bao nhiêu thời gian để được ở bên cạnh cô, vậy nên hắn sẽ trân trọng khoảnh khắc này.

"Anh vẫn luôn sẵn sàng bước tiếp, nếu như người bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ là em."

Dạo gần đây sức khỏe của Sakura chuyển biến có phần khác thường. Neji vẫn còn nhớ, một vài ngày trước khi hắn lên đường làm nhiệm vụ, cô thậm chí còn không thể nuốt nổi món chè anmitsu mà cô luôn vô cùng yêu thích, sau đó năm lần bảy lượt đòi ăn . . . mì cay? Cho dù trước đó Sakura ghét cay ghét đắng mùi vị này. Vậy nên lần này rời đi, hắn quả thực vô cùng lo lắng cho cô, luôn sốt sắng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

—Hyuga Biệt phủ, phòng riêng của Tộc trưởng phu nhân.

Haruno Sakura mới vừa một giây trước còn đang trong trạng thái say ngủ, vừa sau khi nghe đến động tĩnh bất thường ở ngoài cửa lớn, cả người liền ngay lập tức rơi vào tư thế phòng thủ trung. Từ ngày mang thai, cô dần trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, không hề có được cảm giác an toàn. Giấy môn bị người ta rón rén kéo lên, tóc dài thanh niên nhẹ lại chính mình bước chân, chậm rãi di chuyển trong căn phòng tối. Trở về giữa khuya như vậy, Sakura hẳn là đã ngủ rồi.

À không, không đâu.

Bóng cô bất thình lình từ trên giường vọt đến bên cạnh hắn, nữ nhân nhỏ nhắn thân hình không tự chủ quấn đến chặt hơn, gương mặt khả ái rúc sâu vào trong lòng hắn tìm kiếm hơi ấm thêm. Neji bởi vì đột ngột mà loạng choạng lùi ra sau, vẫn đủ sức để ôm ghì lấy cô cố định trên tay, xoa xoa lưng cô giống như cách bế ẵm em bé một dạng. Mái tóc hồng đào cọ vào gò má hắn, có chút ngứa.

"Sakura?" Neji khẽ giọng gọi. "Không sao chứ?"

"Neji - kun, tớ..." Cô hoàn toàn không biết phải mở lời ra sao. Khoảnh khắc cô nhận ra được khí tức của hắn, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là "Thật may quá, cuối cùng cậu ấy cũng trở về." Mấy ngày qua đối với Sakura quả thực vô cùng áp lực sau khi nhận biết bản thân mình đã mang thai đứa con của hắn, lại thêm Uchiha Sasuke nhiều lần tới tìm kiếm, cô đã phiền phức chết rồi!

Tại sao khi cô một lòng với anh thì anh lại không thèm để ý tới? Đến tận bây giờ khi cô đã bằng lòng buông bỏ tất cả mọi thứ, tìm đến một người có thể cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối thì anh lại quay sang bày tỏ thái độ? Trong mắt anh cô là gì, là một món đồ chơi thích thì cầm nắm không thích thì mặc kệ sao? Haruno Sakura lại càng không dễ điều khiển như vậy.

"Cậu sao vậy?" Neji thấy cô ngập ngừng, vẫn duy trì động tác xoa nhẹ lưng cô, từng bước tiến lại bên cạnh giường tỏ ý muốn để cô ngồi xuống. Sakura ngoan ngoãn làm theo những gì y muốn, lục bảo cuối cùng cũng có dũng khí đối diện bạch ngọc, hít vào một hơi thật sâu.

"Cậu phải, hết sức bình tĩnh nghe tới nói nhé."

". . . Được." Hyuga Neji đột ngột có cảm giác lo sợ với những gì mà cô sắp sửa bật mí. Là muốn cùng hắn ly hôn sao? Vẫn là, Uchiha Sasuke cuối cùng cũng đã dụ dỗ cô thành công một lần nữa?

Bởi vì trong bóng tối, ngay cả bản thân Neji cũng không nhận ra hắn đang làm một biểu hiện rất khó coi. Hắn không thể tự mình chăm sóc cô trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, còn Sasuke thì vẫn cứ luẩn quẩn quanh làng suốt mấy tháng nay. Suy nghĩ này quả thực làm phiền hắn dã chết.

"Tớ đã . . . Tớ đã mang thai."

" . . ."

"Theo tháng, là sau đêm tân hôn hôm đó, cùng với cậu..." Lời nói của nữ nhân hoa anh đào đột ngột bỏ ngỏ. Cô cúi gằm mặt xuống, ngăn không để cho hắn thấy được những giọt nước mắt đang không thể nào kiềm chế mà lọt qua khỏi kẽ mi.

"Lời cậu nói . . . là thật sao?"

"Cậu không vui sao?"

Bàn tay to lớn cẩn thận nâng mặt cô lên, hơi sửng sốt khi thấy nữ nhân đã rơi lệ từ lúc nào. Đôi môi bạc mỏng đặt một nụ hôn phớt lên trán cô, di chuyển xuống dưới, dần hôn đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Hyuga Neji, từ tận sâu trong tâm trí, dần ấm áp lên.

"Tôi . . . Rất hạnh phúc. Sakura, có một điều tôi đã luôn muốn nói."

"Ân?"

"Tôi yêu cậu, đã từ rất lâu."


Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu cho dù bị những đứa trẻ khác trêu chọc, bắt nạt đến thương tích đầy mình vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Nhìn thấy cậu ở Khu rừng Chết Chóc tự tay cắt đi mái tóc dài mà bản thân trân quý đến vô cùng chỉ để bảo vệ những người đồng đội mà cậu thương yêu.

Nhìn thấy cậu ngày một trưởng thành lên, miệt mỏi chạy đuổi theo người khác, lục tìm một hạnh phúc mỏng manh đến nhường nào, nhưng vẫn luôn hy vọng cậu có thể một lần quay đầu lại, để có thể nhìn thấy tôi vẫn luôn âm thầm đứng sau đợi.



"Haruno Sakura, cậu là người ngốc nghếch nhất mà tớ từng gặp."

Không hiểu tại sao vào lúc này, cô lại cảm thấy lời nói kia chứa biết bao nhiêu là nuông chiều đấy.

Hắn đưa tay lên ôm ghì lấy cô vào lòng, nhẹ lại động tác vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé đang ngày một lớn lên trong cô. Âm thanh của niềm vui vỡ oà trong câm lặng, nở rộ tại trái tim cằn cỗi của một người nam nhân như một đoá hoa bách hợp đầy niềm tin và hạnh phúc, giống như cái cách mà Haruno Sakura bước vào cuộc đời của hắn, chậm rãi, chậm rãi in sâu.

Nhưng, còn cô thì sao?

Cô đã từng một lần trải qua cảm giác chờ đợi một người đến chết tâm. Sự mòn mỏi trong đau khổ ấy, Sakura không hề muốn lần nữa cảm nhận lại. Nhưng nếu đó là Hyuga Neji, cô lại có niềm tin tuyệt đối vào hắn này.

Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết được bao lâu.

Kể từ lúc mà nữ nhân hoa anh đào mơ màng nhận thức, đã luôn có hắn ở bên cạnh.

Người nam nhân từ bé đã luôn được coi là thiên tài, quyết không để số phận éo le của gia tộc tiếp tục duy trì ảnh hưởng đến mình. Để đến được vị trí của ngày hôm nay, Hyuga Neji đã không ngừng nỗ lực, không ngừng luyện tập. Hyuga Tộc trưởng đức cao vọng trọng, trong mắt của cô, hắn chỉ đơn thuần là chính hắn mà thôi.

À không, không hẳn. Hắn hiện tại còn là Phu quân của cô nữa này. Không lâu sau đó sẽ trở thành bố của đứa trẻ do cô sinh ra, điều đó nghe mới lạ lẫm làm sao.

"Neji - kun...."

"Ân, bà xã?"

"Lời nói không thể chứng minh được gì...Tớ sẽ dùng phần đời còn lại của tớ để cho cậu nhìn thấy tình cảm của mình."


Bởi bấy lâu nay đều là cậu chạy đuổi theo tớ. Vậy thì lần này, hãy cho phép tớ được quay đầu lại cùng đi với cậu, được không?

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro