[NejiSaku] "Fiance." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nữ nhân hoa anh đào lúi húi ôm theo chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc. Trong đầu cô vẫn còn đang tính toán đến việc một hồi sau sẽ mua gì về để chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho Neji. Cô định bụng hôm nay sẽ tan làm sớm hơn một chút, sau đó sẽ...

"Sakura đấy à."

Lục bảo rung động kịch liệt hồi lâu, bàn tay đang đặt trên cửa cũng dường như bất động. Thanh âm này, không lẽ . . .

"Sa-Sasuke?"

Ánh mắt cô rơi vào thân ảnh quen thuộc đang an vị bên trong. Người nọ vẫn luôn mang trên mình chiếc áo choàng màu đen, gương mặt đẹp đẽ như băng tạc cho dù đã hằn lên dấu vết của tháng năm. Sakura gần như đánh rơi chồng tài liệu trên tay, nhưng cô đã kịp giữ lại chúng và cố duy trì vẻ bình thản nhất của mình, chậm rãi tiến vào.

"Sasuke - kun, cậu ở đây có việc gì không?"

Sasuke không vui nhíu mày. Đây không phải là những gì anh mong đợi từ cô. Anh đã chờ đợi một cái ôm chầm xuất phát từ nàng y nhẫn tóc hồng, những giọt nước mắt và hàng loạt câu hỏi rằng tại sao anh lâu như vậy cũng không quay trở về. Vậy mà cuối cùng, điều cô đáp lại chỉ là sự bình tĩnh đến thản nhiên cùng giọng điệu hệt như bọn họ đã là người dưng.

"Nếu như cậu không muốn trả lời, vậy thì mời cậu ra ngoài đi. Tớ còn công việc cần pha xử lý." Sakura lên tiếng một lần nữa, lục bảo dường như sợ hãi việc phải nhìn thẳng đối đáp với anh, vẫn luôn duy trì tư thế cúi gằm.

"Cậu gả cho Hyuga Neji?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng cô lại không hề cảm nhận được đến nửa điểm dò hỏi ý tứ, ngược lại tạo ra nặng nề uy áp cảm. Sakura đột ngột khẩn trương lên, trong cổ họng bắt đầu có cảm giác căng chướng không mấy dễ chịu.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Vì cái gì?" Giọng anh dường như có thể nghe đến thâm trầm. Sakura bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, phỉ thuý con ngươi rốt cuộc bất đắc dĩ nhìn lên, mắt đối mắt với cặp kia đen láy câu ngọc, cơ hồ là đối với Neji ôn nhuận bạch ngọc hoàn toàn tương phản nhan sắc.

"Sasuke - kun đã đối với tớ thất hứa một lần, lại có cái gì để hỏi sao?"

"Sakura, cậu không thích Hyuga Neji, gả cho hắn là có nguyên nhân khác, phải không?" Giọng của tộc nhân Uchiha vẫn đều đều vang lên, so với trước đây không hề có khác biệt xưng hô. Ấy nhưng giờ khắc này, sắc bén ngạo khí vốn có lại bị thu hồi đi không ít.

Haruno Sakura không tự chủ ngẩn người.

"Cậu quả nhiên không yêu hắn." Sasuke hài lòng câu khoé môi, nam nhân bóng hình dứt khoát đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từng bước di chuyển tới bên cạnh cô.

"Cậu . . . ở yên bên đó đi."

"Nếu như không yêu, tại sao lại gả cho hắn?"

"Chẳng còn là chuyện cậu nên quản nữa đâu." Giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo run rẩy không thể kiềm chế được, từng câu từng chữ vỡ vụn lọt vào tai của Sasuke.

"Lời hứa ngày hôm ấy nếu như cậu đã không giữ, vậy thì giữa chúng ta chẳng còn lại gì nữa rồi."

"Tôi không tin là cậu có thể thay lòng nhanh đến vậy." Trái tim của cô, trước giờ đều đặt trên người của anh. Uchiha Sasuke vẫn luôn là kẻ nắm giữ được cảm xúc của Haruno Sakura từ những ngày tháng bọn họ còn là genin, nên anh tự tin rằng bây giờ cũng vậy. Nhưng gương mặt dần tái xanh của cô y nhẫn mới là điều làm cho anh chú ý đến.

Sakura ôm miệng, loạng choạng đẩy người anh sang một bên rồi vội vã tiến vào trong nhà vệ sinh. Từ trong đó, anh nghe được tiếng cô nôn thốc nôn tháo tất cả những gì cô đã ăn vào từ buổi sáng, và lông mày của vị hậu duệ Uchiha nhăn đến càng sâu.

Đây có lẽ . . . Không phải một biểu hiện bình thường.

Cánh cửa văn phòng đột ngột bật mở ra, Hyuga Neji từ bên ngoài thản nhiên tiến vào. Bạch ngọc lướt một lượt qua chỗ anh đang đứng, sau đó bằng một tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Sakura. Hắn quỳ ở một bên, bàn tay to lớn đặt lại trên lưng cô cẩn thận vỗ về.

"Em không sao chứ, Sakura?" Giọng nói mang theo ân cần, chậm rãi ở bên tai cô vang lên. Mới vừa một khắc trước còn đang khó nhọc run rẩy Sakura, nghe được quen thuộc thanh âm liền bình tĩnh xuống rất nhiều, cơn buồn nôn cũng không còn như vậy dữ dội. Neji đỡ người cô lên, luôn mang theo bên người nước nóng cẩn thận rót đầy một ly lớn, sau đó đưa lại cho cô.

"Uống một chút đi."

"Đã không sao rồi. Cảm ơn anh, Neji - kun." Cô đón lấy ly nước từ tay hắn, từ tốn uống vào một ngụm. Cơn khó chịu lần lượt xuôi bớt, nét mặt Sakura cũng hồng hào trở lại. Ấy nhưng, một màn này lọt vào trong mắt Uchiha Sasuke, chính là khó coi.

"Sasuke - san còn có việc gì sao? Nếu như đều không có, vậy thì làm phiền cậu để cho vợ chồng tôi có chút không gian riêng." Neji lúc này mới từ tốn lên tiếng. "Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy."

Giọng của Hyuga Neji khi đó, như có như không cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ chồng".

"Hm." Cửa được đẩy ra, ánh mắt của Sasuke vẫn cực kỳ ý vị lưu lại trên người cô, trước khi thực sự bước ra ngoài.

Neji đỡ Sakura ngồi xuống ghế, cẩn thận lấy một mảnh khăn mềm lau mặt cho cô. Tay cô đặt lại trên áo hắn, run rẩy siết chặt. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nổi, từng hạt nối tiếp nhau như một chuỗi trân châu lôi kéo nhau đồng loạt vỡ nát, nóng hổi giọt nước đọng lại trên tay hắn. Huyga Neji lựa chọn giữ im lặng, tay còn lại vỗ về lưng cô đến tận khi có thể bình tĩnh trở lại.

Hắn biết, cảnh này rồi sẽ đến. Nhưng điều hắn không hy vọng chính là sau bao nhiêu thời gian như vậy, cô vẫn luôn bởi vì Uchiha Sasuke mà đau khổ không nguôi.

"Ổn hơn rồi chứ?"

"Ừm..."

"Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu một ít."

"Không sao đâu, Neji - kun. Cậu thấy đấy...tớ vẫn luôn, thật ngốc nhỉ?" Giọng cô mất đi bình tĩnh vốn có, tay kia đưa lên lau đi giọt nước mắt đang dần trào ra. "Vẫn là trước mặt cậu ta..."

"Chuyện tình cảm luôn không phải chỉ là ngày một ngày hai mà có thể quên được." Hắn đột ngột ngắt lời cô, nhưng vẫn duy trì được ôn nhu vốn có. "Hôm nay cậu có lẽ nên lấy một ngày nghỉ phép đi, Sakura."

Lớn tiếng dạy dỗ người, nhưng lại giống như tự cảnh tỉnh chính bản thân mình. Neji không biểu tình địa nghĩ, đến cuối cùng, vẫn là hắn nên sớm rời khỏi.

"Neji - kun..."

"Ân?"

"Ôm tớ một cái...Được không?"

" . . ." Hắn không lại đáp, chỉ đưa tay ra kéo cô vào trong ngực mình. Hyuga Neji, đến tận cùng vẫn là làm không được.

"Tại sao lại đột ngột buồn nôn?"

"Tớ không biết nữa...Vốn là định để cho Ino tới khám cho, rốt cuộc lại đụng mặt Sasuke - kun.." Hai tay cô xoắn xuýt ở một chỗ, đột ngột nghĩ tới liệu Neji có nghe được những gì cô và anh nói hay không. Vốn là cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm, nhưng Sakura tự nhiên lại tò mò không ít, nếu như hắn nghe thấy được sẽ có phản ứng gì?

Thời gian ở chung, Neji đối với cô dường như đều muốn lo lắng mọi việc chu toàn tươm tất. Buổi sáng đúng giờ sẽ lại tới đánh thức cô, còn vì cô chuẩn bị đủ tiêu chuẩn bữa sáng, lại như thế nào lo lắng cô không thể tự chăm sóc được bản thân mình, việc gì có thể hắn đều thay cô tới làm. Cuối ngày, cô tan ca đều sẽ có hắn tự mình đến tận nơi đón cô quay lại đại trạch, cô tăng ca cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều lần như thế, tất cả những đồng nghiệp ở bệnh viện đều nhìn Sakura bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ, phần vì cô hiện tại đã là Huyga phu nhân, lại được Hyuga Neji hết lòng chăm sóc cùng yêu thương, dường như trong mắt các thiếu nữ chính là cuộc sống hôn nhân mơ ước mà họ muốn đạt được. Ấy nhưng, chỉ có Sakura biết mối quan hệ thực sự của bọn họ là gì.

Cô vẫn luôn tự hỏi, nếu như chỉ đơn thuần là hôn nhân hiệp ước, hắn tại sao lại chú tâm săn sóc cô đến như vậy?

"Tôi đưa cậu quay về nghỉ ngơi." Neji không do dự đáp lại, hai tay rất nhanh chóng nâng người cô lên, cũng không lựa chọn đi cửa chính, từ cửa sổ thuấn thân rời khỏi. Cô thở dài ngao ngán, lại không hiểu được tại sao hắn nóng ruột đến như vậy. Chỉ mình Neji hiểu được, nếu ở lại lâu hơn, hắn không biết được Uchiha Sasuke lúc nào sẽ lại tìm đến cô. Cứ cho là hắn ích kỷ, trước mặt người ngoài chăm chăm giữ lấy phu nhân của mình, nhưng cũng sẽ không lại để cho cô cùng Sasuke đơn độc gặp mặt lần nữa.


Hắn thực sự . . . Không muốn mất đi cô.


Vị thiên tài Hyuga cho đến cuối cùng, vẫn luôn hèn nhát không thể mở lời thổ lộ được tình cảm của chính mình.


Nhưng, có những thứ lại chỉ cách nhau một lời nói đấy . . .


Haruno Sakura tần suất nôn mửa lại càng nhiều hơn, thậm chí đồ ăn cũng không thể dùng chút gì. Dựa vào trực giác của bác sĩ cùng kinh nghiệm bao nhiêu năm trong ngành của bản thân tới nói, cô vẫn là có chút không tin tưởng vào tình trạng của bản thân mình.


Cô hình như . . . đã có thai.


"Trán vồ, không thể nhầm được đâu!!" Ino ở bên cạnh lôi kéo lấy tay của nữ nhân hoa anh đào, vui vẻ cười lớn. "Tên ngốc Neji phen này chắc chắn mừng quýnh lên đây!"

Sakura âm thầm cười khổ, bàn tay đặt lại trên bụng mình xoa nhẹ. Hắn, sẽ rất vui mừng sao? Cô thậm chí còn không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng cô đã có thai.

Là đêm đó . . . Cô ngày hôm đó đã uống đến say khướt, đến nỗi chẳng còn cảm nhận rõ vui buồn của bản thân. Cuộc gặp mặt vài ngày trước với Sasuke đã làm tâm trạng của cô bị ảnh hưởng không ít, vẫn luôn giống như một cơn khó chịu nghẹn lại ở cổ họng, chẳng biết đến khi nào mới có thể bùng phát ra. Nhưng ít nhất, bên cạnh cô vẫn có một người đủ tin tưởng.

"Sao lại ngây người nữa rồi Trán vồ? Lấy chồng rồi liền không còn quan tâm đến tớ phải không!" Ino ở bên tai cô than thở.

"Không phải đâu Ino heo, tớ chỉ là . . ."

"Hay là tên Neji đó khinh dễ cậu?! Nói lại cho tớ, tớ sẽ tẩn cho cậu ta một trận!!"

"Neji đối xử với tớ rất tốt, nhưng là..." Sakura rơi vào khó xử, băn khoăn một lúc, cô vẫn là quyết định kể lại cặn kẽ cho nàng mối quan hệ giữa cô và hắn. Đầu lông mày Ino cau lại, không chút do dự gõ thẳng lên đầu cô bạn thân một cái thật đau điếng.

"Cậu là đồ ngốc. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tớ biết trước!!"

"Xin lỗi cậu nhiều mà Ino..." Sakura ôm lại đầu, lục bảo nhăn nhó nhìn tới cô bạn tóc vàng. "Điều bây giờ tớ lo nhất, đó là tớ đã có thai, và tớ không biết liệu Neji có chấp nhận chuyện đó hay không..."

"Cậu...Không biết gì cả sao?"

"Tớ...Có chuyện gì tớ phải biết sao?"

Ino cau mày. Chuyện Neji vẫn luôn yêu thích Sakura là chuyện mà bất cứ ai đều có thể nắm được, kể cả một kẻ khù khờ như Naruto. Vậy mà Sakura...thậm chí hai người họ đã thành hôn với nhau rồi, cũng không nhận ra sao?

Nàng vò đầu bứt tóc. Nên trách cô khờ ngốc, hay là trách Huyga Neji không biết nắm bắt cơ hội đây!!

"Neji...Đã luôn thích cậu từ những ngày còn là genin, cậu không nhận ta điều đó sao?" Nàng lựa chọn nói thẳng thừng chuyện này.

"Cậu ấy có sao?" Sakura giống như sửng sốt, ngay lập tức đáp lại.

"Trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Sasuke - kun Sasuke - kun, thật chẳng biết sẽ có tương lai gì nữa!" Ino bực tức đáp. "Cậu còn nhớ ngày hôm ấy ở kì thi Chunnin chứ? Tenten đã kể lại với tớ, lúc cậu lả đi vì bảo vệ Naruto cùng Sasuke, cậu ta đã lén lút tách nhóm tới canh chừng cho cậu. Chuyện này gần như ai cũng biết đấy!!"

Tầm mắt Sakura đột ngột trở nên mờ mịt. Neji thực sự thích cô sao? Từ những ngày đó? Vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến những này sự tình trước đây. Hắn đối với cô đều là trước sau như một ôn nhu cùng săn sóc đấy, kể cả những ngày tháng trước đây khi cô suy sụp vì vết thương liên tục tái phát, vẫn luôn có hắn ở lại bên cạnh. Vậy mà đến tận bây giờ, cô mới thực sự nhìn lại những gì mà hắn đã làm cho cô.


Bọn họ đã luôn quen thuộc nhau từ thuở thiếu thời. Thậm chí thời gian cô ở lại cùng hắn còn nhiều hơn Sasuke - kun chút đỉnh. Chẳng hiểu được vì điều gì, ánh mắt cô vẫn luôn chỉ hướng về anh.


Nếu như bây giờ cô nói với hắn cô đã có mang thai con của hắn, Hyuga Neji sẽ là biểu hiện gì đây? Hắn đã lên đường cho một nhiệm vụ cấp A vài ngày trước, hiện tại vẫn chưa đến kì hạn quay trở về. Vậy thì cô sẽ đợi đến lúc đó để thông báo tin này cho hắn.


Hắn sẽ vui mừng sao? Vẫn là, thẳng thừng nói với cô mau đem bỏ đứa bé này?


Một Uchiha Sasuke trước đây đã làm cho cô tổn thương không ít. Hiện tại, vẫn là thực sự sợ hãi việc một lần nữa mở lòng. Nhưng cô dường như đã quen thuộc với việc luôn có hắn ở lại cạnh bên.

Không giống như cô với Naruto trước kia, đối với cậu vẫn luôn là tình đồng đội thắm thiết. Hyuga Neji dường như luôn xuất hiện ở mọi nơi cô cần, có những chuyện thậm chí cô không cần nhắc tới, hắn dường như cũng cố thể nắm được. 


Vậy mà tình cảm của hắn vẫn luôn dành cho cô, cô lại chẳng biết được chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro