[NejiSaku] "Fiance." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy là, anh lựa chọn . . . Không trở về đấy."

Konoha một buổi chiều đông lạnh lẽo, khi tia nắng yếu ớt chẳng thể chiếu lọt qua những tán anh đào đang dần co quắp lại, rơi rụng đi dưới cái lạnh thấu xương đang dần thấm vào từng lớp vỏ cây. Trên chiếc lá đang dần chuyển sang màu úa vàng, vẫn đọng lại một giọt sương trong vắt từ lúc bình minh chiếu rọi, tưởng chừng chẳng thể nào trượt xuống dù đã dần trôi qua cả một ngày dài.

Bóng dáng nữ nhân yêu kiều lướt qua, trên người vẫn là quen thuộc Konoha bệnh nhân đồng phục, vẻ yếu ớt in hằn lên gương mặt vốn đã u uất kia dường như lại càng héo hon dưới cái lạnh đầu đông. Mái tóc màu đào lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nguyên do, sắc hồng tưởng chừng nhạt nhòa đi nhiều lắm, chung quy lại . . . vẫn là bởi chủ nhân không thể nào vui vẻ được tâm tình, ngày một trở nên ảm đạm.


Một năm. Đã một năm rồi.


"Sakura." Trên vai nhiều thêm một mảnh áo choàng. Nữ nhân hoa anh đào rùng mình quay đầu lại.

"Neji đấy à..." Cô đáp, trong tông giọng dường như có thể nghe đến thanh âm hụt hẫng. Vẫn, vẫn không phải là anh.

"Ngoài này lạnh, cậu biết rõ tình trạng của bản thân mà, phải không?" Trường tóc thanh niên cố tình phớt lờ đi gương mặt mang lên vẻ hụt hẫng của cô, trầm ngâm đáp.

"Tớ chỉ hóng gió một chút thôi." Lại sắp là mùa xuân rồi. Anh đã từng nói với cô rằng hãy chờ đến mùa xuân, khi mà hoa anh đào nở đầy trên đỉnh núi, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn trong gió cùng hương thơm dịu ngọt hòa quyện với đất trời. Nếu như cô chờ được đến ngày đó, anh sẽ quay trở về. Nhưng, anh đang nói đến mùa xuân này, hay của năm sau, năm sau nữa?


Cũng có thể là không bao giờ quay trở lại.


"Nhớ nhung tên nhóc đó à?" Hắn chẳng buồn nhìn đến gương mặt nữ nhân có như thế nào tái xanh, dứt khoát nhấc ngang người cô nâng dậy, từng bước đi tới phòng bệnh. Mà Sakura giống như đã quen thuộc những này hành động, gương mặt chẳng hề có đổi sắc, thản nhiên để hắn đưa cô trở lại.

"Lời hứa năm đó...Hắn vẫn là cùng kẻ khác thành thân rồi, đâu còn liên quan gì đến tớ."


Bức họa của người đẹp như một giấc mộng xuân. Nhưng cho dù đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng thể quay trở về.


"Ngày đó hắn làm cậu trọng thương, đã đủ tuyệt tình. Sakura, vẫn là nên buông bỏ chấp niệm đi." Giọng hắn trầm ngâm vang lên bên tai, nhưng lọt vào tâm trí cô chỉ là những tiếng ong ong không rõ ràng. Cả thời niên thiếu chạy đuổi theo anh, những tưởng tình cảm ngây ngô này sẽ được anh hồi đáp lại. Đến cuối cùng, ngoài trái tim đã vỡ vụn cùng một thân đầy thương tích, cô chẳng đổi lại được gì.

Hai người họ quay về đến nơi, vừa vặn bắt gặp Naruto trong chiếc áo choàng Hokage Đệ Thất đang vội vã bước ra khỏi căn phòng. Trong đôi mắt xanh biển ngập tràn hoảng loạn, nhìn thấy Sakura khi, cuối cùng cũng buông lỏng được tâm tình.

"Sakura - chan! Hôm trước mới nói với tớ là vết thương trở nặng, tại sao cứ biến mất khỏi phòng bệnh suốt vậy?!" Sốt sắng thanh âm vang lên, cậu thẳng tay đón lấy cô từ trong ngực Neji, mau chóng đặt trở lại giường bệnh. Ảm đạm phỉ thúy chẳng buồn nhấc lên, cô gái hoa anh đào vừa nằm xuống đã rúc mình vào trong chăn, cũng từ chối lại giao tiếp. Neji trao đổi ánh mắt với Naruto, cả hai cùng đồng thời bước ra ngoài hành lang.

"Tròn một năm kể từ ngày đó rồi, Naruto." Hắn vẫn là mở lời trước tiên, xoa dịu bớt tâm trạng lo lắng của nam nhân tóc vàng. "Ngày cậu ta lập lời hứa, sau đó bỏ đi."

"Tớ hết cách với cậu ta rồi." Naruto vò đầu. "Đánh cũng đã đánh một trận, có thể nói sự tình đều đã nói xong. Nhưng trong lòng cậu ta không có cô ấy, chúng ta cũng chẳng thế làm gì khác được."

"Tôi chẳng quan tâm đến cậu ta. Điều tôi cần là Sakura có thể ổn định trở lại. Hà cớ gì một năm rồi vết thương ấy vẫn cứ duy trì tái đi tái lại như vậy chứ? Cũng không rõ nguyên do."

Nói đoạn, ánh mắt của hắn lại một lần nữa hướng về xa xăm. Nỗi đau chẳng ai thấu được của cô, hắn có thể cảm nhận được. Nguyên do? A.



Kẻ ngốc như Haruno Sakura sẽ không bao giờ nhận ra được, phía sau lưng cô có bao nhiêu kẻ đang hướng về.


Mùa hoa anh đào năm ấy, hắn đã từng nhìn thấy cô. Nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn nép người bên gốc cây, lầm lũi thu thập vật gì đó xung quanh. Gương mặt cô cho dù dính lên bùn đất, nhưng vẻ thuần khiết dịu dàng vẫn là như vậy không thể che giấu được. Hyuga Neji của những năm tháng đó, trót si mê màu anh đào dịu dàng điểm xuyết thêm phần mê người của cô, để rồi từ đó chìm đắm vào giấc mộng không tan. Hắn của ngày hôm nay tuy đã trưởng thành, nhưng duy chỉ có phần tình cảm ấy sẽ vĩnh viễn không thể nào thay đổi.


Vẫn luôn là, Haruno Sakura.


"Neji, đôi lúc kiên trì không phải là một đức tính tốt." Naruto giống như đã nhìn thấu điểm này. Một tay cậu đặt lên vai của người cộng sự thân thiết, vỗ nhẹ hai cái. "Cậu cũng chẳng khác cô ấy là bao. Có bao giờ nghĩ đến thẳng thắn mở lời về việc này không?""

"Cậu nghĩ một kẻ ngốc như cô ấy sẽ đồng ý sao? Ván cờ này tôi nắm chắc phần thua, sẽ không lại đi thêm một nước."

Kiên trì . . . Về mọi sự, có thể là điều tốt. Nhưng riêng tình cảm tới nói, bền bỉ kiên trì chưa chắc sẽ nhận được hạnh phúc viên mãn. Kẻ thông minh như Neji vẫn luôn hiểu thấu đạo lý này, nhưng lại không hề muốn nghĩ tới.

"Nếu như chưa từng mở lời, thì chẳng có chuyện gì trên đời này làm ra chắc chắn."


Nếu như?


Lời của Naruto trước cửa phòng bệnh ngày hôm đó giống như một con bướm, cả ngày luôn ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn bắt đầu nghĩ đến, liệu có nên mở lời về phần cảm tình này của hắn đối với cô. Đến cuối cùng nghĩ lại, vẫn là không muốn bởi vì một chuyện nhỏ này mà ngay cả mối quan hệ bạn bè thông thường với cô, hắn cũng không giữ lại được.

Thẳng đến một ngày, Haruno Sakura đột ngột tìm đến trước mặt hắn.

"Neji - san." Cô ngưng lại một chút, thở hắt ra giống như để duy trì tông giọng đang dần trở nên run rẩy của mình. "Hãy trở thành vị hôn phu của tớ."

Lần đầu tiên trong đời, nữ nhân hoa anh đào có thể nhìn thấy nét rung động kịch liệt qua đôi mắt màu bạch ngọc của hắn. Neji dường như không tin tưởng nhiều vào lời nói này của cô, cho dù bên trong lòng hắn phảng phất là hy vọng. Vị Tộc Trưởng trẻ tuổi của Hyuga chợt nhận ra được, rốt cuộc bản thân có bao nhiêu bình tĩnh.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tsunade - sama muốn tớ được gả đến Làng Cát. Nhưng tớ đã không đồng ý, và nói rằng mình từ sớm đã có một vị hôn phu." Sakura chậm rãi tường thuật lại câu chuyện. "Ý tớ là, Gaara cũng là một người tốt, nhưng nếu như bắt buộc phải gả đi thì thà rằng tớ chọn gả tới cho một người nào đó ở Làng Lá."

Màu lục bảo chợt lay động không ít. Cô đã, ít nhiều quên đi được anh. Chỉ là vết thương ngày đó vẫn ở trong lòng của cô thi thoảng rỉ máu, giống như có ai đó không thương tiếc cào rách nó ra, luôn âm ỉ đau đớn. Nhưng cô đã chẳng còn là cô nhóc ngây thơ ngày nào, cũng không muốn tiếp tục bán rẻ tình cảm của mình cho những kẻ không xứng đáng.

"Tớ biết cậu còn trọng trách của Hyuga gia tộc vẫn còn đè nặng trên vai. Tớ không quá tự tin với những gì mình có thể làm được, nhưng tớ tin rằng thân phận của tớ sẽ không lại khiến cho cậu bị bẽ mặt, ít nhất là trong gia tộc." Sakura lém lỉnh nháy mắt. Neji không đồng tình nhíu mày, bàn tay đặt lại trên tóc cô cố ý vò mạnh.

"Bớt nói những điều ngu ngốc lại. Chỉ là, cậu chắc chắn về những gì mình nói chứ?"

"Chắc chắn. Nếu như cậu thấy phiền, chúng ta có thể ly hôn bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng tớ cần lấp liếm cho qua chuyện với Tsunade - sama trước nhất."

Gương mặt Neji trong vô thức trùng xuống. Phải rồi, hắn đang hy vọng điều gì chứ? Cô chỉ cần đến hắn để che mắt người trong thiên hạ, cũng chẳng thực sự có cảm tình gì với hắn. Nhưng nếu như là Haruno Sakura cần tới, hắn đều sẽ đáp ứng vô điều kiện.

Suốt bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng như vậy, trong mắt cô hắn vẫn không là gì.

Sau lời đề nghị ngày hôm ấy, hắn cùng cô đơn giản kí thành một cái phu thê hiệp ước. Bên trên cẩn thận ghi lại tên của hai người, còn có Sakura đặt ra một năm ước định thời gian, rất nhanh chóng đã được gửi đến Hokage lâu. Tsunade sau một hồi sửng sốt cùng nghi kị, cuối cùng đã phê duyệt phần này tài liệu, chính thức để cho Hyuga Neji cùng Haruno Sakura kết thành phu thê.

Cô rất nhanh chóng đã dọn đến Huyga phủ ở lại. Ngoài những lễ nghi thông thường mà kết hôn nào cũng phải có, bọn họ cùng nhau đi bái phỏng quan khách suốt một ngày dài đằng đẵng. Đêm khuya tới, cô và hắn cuối cùng cũng có một chút không gian riêng. Neji cẩn thận đóng lại cánh cửa lớn trước khi quay đầu lại đối diện với người vợ mới cưới của mình, trong gian phòng tràn ngập hoa hỷ mà các hạ nhân đã sớm treo lên từ vài ngày trước. Nơi này, không đâu khác chính là "phòng tân hôn" của họ.

Sakura hơi nới lỏng cổ áo Shiromuku, đôi lục bảo hơi mờ đi vì men rượu cuối cùng cũng chịu thẳng thắn quan sát "người bạn đời" bất đắc dĩ của mình, khoé môi cong lên trong vô thức.

Ấn tượng của cô về hắn, vẫn luôn là một thiên tài trẻ tuổi từ những ngày còn ở trong Học Viện Ninja. Hắn mang một phong thái lạnh lùng cùng nghiêm túc, khi đối xử với những người khác thường mơ màng mang lên vẻ xa cách, ấy nhưng chưa bao giờ là như vậy trước mặt cô. Còn về lý do, cô vẫn chưa từng nghĩ đến.

Những ngày tháng đó, trong mắt cô luôn chỉ có một người.

"Sakura." Neji không chủ đích mà gọi, bàn tay đặt lại trên trán của cô. "Cậu say rồi, ngủ trước đi."

"Còn cậu thì sao?" Giọng nói có phần lèm bèm của Sakura, lọt vào tai hắn đột nhiên lại có chút đáng yêu.

"Tôi sẽ ngủ ở bên ngoài. Hoặc một gian phòng khác, nếu cậu muốn."

"Người ta sẽ nghĩ gì nếu như tớ và cậu ngủ riêng trong đêm tân hôn chứ hả?"

". . ."

"Cậu tới đây." Sakura chợt đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Neji đang đặt lại trên trán của mình, kéo nó xuống rồi đột ngột ôm vào lòng. Hắn bởi vì hành động táo bạo của cô mà căng thẳng một phen, cho dù nét mặt không hề có chút nào chuyển biến. Hắn đang cố gắng hết sức kìm nén để không đụng đến cô.

"Ở lại với tớ đi." Nữ nhân hoa anh đào vẫn không biết được, giọng nói của bản thân giờ khắc này có bao nhiêu mê người. Cô say rồi, vậy nên mới có thể nói ra những lời bá đạo như thế. Cô say rồi, nên mới đột ngột nhìn được đến nét si tình trong đôi mắt màu ngọc kia, vẫn luôn duy trì quan sát lấy cô từ những ngày chập chững nhận thức được xung quanh.

Hắn im lặng. Bóng của hai người họ quấn lấy nhau, và hắn trân trọng từng giây phút một khi được ở bên cạnh cô. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng hình ảnh mơ màng lưu lại trong đầu cô là của hắn, chứ không phải bất kỳ một nam nhân nào khác.

Không phải Uchiha Sasuke.

Hữu danh, vô thực?

Những ngày tiếp theo, bọn họ vẫn luôn bình yên như vậy ở bên nhau. Có những ngày tan làm về sớm, Sakura sẽ ở Hyuga đại trạch cùng Neji dùng bữa tối. Đồ ăn vẫn luôn được hạ nhân chuẩn bị tươm tất, và bằng một cách nào đó bọn họ luôn nắm được những loại đồ ăn mà cô yêu thích. Neji là một kẻ rất đúng giờ. Không quản việc của gia tộc có bận rộn cách mấy, hắn vẫn sẽ luôn dành ra thời gian để bồi Sakura dùng bữa, sau đó cùng cô đi dạo xung quanh, giống như trước đây trao đổi với nhau về những chuyện xảy ra trong ngày. Sự tồn tại của hắn luôn đem đến cho cô cảm giác an tâm, cũng chẳng hiểu từ khi nào mà bọn họ dần hình thành một thói quen như vậy.

Kết hôn với Neji, quả thật không phải là một lựa chọn tạm bợ. Cô đột ngột nghĩ đến, sau đó bị suy nghĩ thực dụng của bản thân doạ đến áy náy.

Ngày hôm đó cô quả thực tuỳ hứng, cũng không đến nỗi phải ngay lập tức tìm được một hôn phu để đến nhận lệnh với Tsunade. Nhưng Sakura quả thực không nghĩ tới Neji sẽ cứ như vậy đồng ý xuống. Bọn họ ngoại trừ đêm tân hôn ngày đó, Neji cũng không lại đụng đến cô mà chuyển tới ở trong thư phòng. Không bởi vì bất cứ điều gì khác, hắn tôn trọng cảm xúc riêng tư của cô, cũng cần cô phải thực lòng đồng ý. Bởi lẽ suy cho cùng, cô với hắn cũng chỉ có một hôn nhân hiệp ước, vốn đã định sẽ không cùng nhau đi đến lâu dài.

Nghĩ đến đây có chút không đành lòng. Nhưng Sakura vẫn không nắm được, rốt cuộc bản thân đã bỏ quên đi điều gì.

Một tháng nhanh chóng trôi qua. Sakura đột ngột cảm thấy thân thể mình có gì đó không đúng. Nữ nhân hoa anh đào từng bước di chuyển tới Bệnh Viện Konoha — cũng là nơi làm việc của cô, định bụng sẽ nhờ cậy Ino tới xem thử một chút chính mình trạng huống.

Ấy nhưng, hôm nay không phải là một ngày đẹp trời nhỉ.

Đoán xem kẻ nào vừa mới trở về làng nào? A.

Uchiha, Sasuke.

Nơi đầu tiên hắn tìm đến?

Văn phòng Viện phó, bệnh viện Konoha.

____

Kì lạ văn, còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro