[ItaSakuSasu] Điểm bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ, dường như vừa xuất hiện đã di chuyển lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Có những người, dường như vừa xuất hiện đã ngay lập tức có thể nhận biết được rằng, cho dù bản thân có chết tâm đến hàng vạn lần, cũng chẳng thể lay động nổi người ta.

Có những loại tình cảm, vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu.

____

Konohagakure, một khoảng lặng trong mưa.

Bóng một người con gái tóc hồng ảm đạm di chuyển từng bước dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, đôi mắt lục bảo phủ thêm một tầng mơ hồ không rõ. Nước mưa xối xả dội lên người cô, mái tóc ngắn ngủn đều đã ướt sũng, bộ y phục shinobi dường như cũng chẳng thể chịu được bao lâu nữa, cứ thế nhớp nháp mà bám chặt vào da thịt.


Haruno Sakura cũng chẳng vì như vậy mà bận tâm.


Bóng cô khuất dần sau dãy núi, lẳng lặng tìm đường đến chiếc hang động nhỏ bí mật trước kia, nơi cô gắn liền tuổi thơ ấu của mình cùng với nó. Chiếc cổng đã trở nên nhỏ bé rất nhiều so với cô của hiện tại, nhưng diện tích bên trong vô cùng rộng rãi, vẫn luôn chất đầy những con gấu bông đã cũ và thảm hoa vốn vẫn luôn xanh rì trước đây, nay đều đã đồng loạt úa màu.

Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt cô kunoichi, cuối cùng tinh thần mới có thể thư giãn ra được chút đỉnh. Cởi bỏ bớt một lớp áo ngoài đã thấm đẫm nước, vắt ráo chúng và treo lên một cành cây gần đó, Sakura quyết định ngồi nghỉ một lát tại vị trí mà cô tuổi nhỏ đã từng vô cùng yêu thích trước đây.



Bên ngoài kia là bão tố, là mưa giật sấm gầm. Kỷ niệm là những tia chớp vụt qua trong khoảnh khắc, loé lên sau đó vĩnh viễn tàn phai. Nhưng dư âm của nó mới là điều làm người ta e ngại.



Uchiha nhất tộc, thảm sát một đêm kia. Hôm nay vừa tròn bảy năm sau biến cố chấn động một thời ấy, cũng là vừa tròn bảy năm hắn rời đi.

Bỏ lại hết những ngây ngô một thời. Sakura nhận biết được, tình cảm này của bản thân chỉ là đơn phương, là ngộ nhận. Trong mắt Uchiha Itachi, điều đó vĩnh viễn chẳng có lấy một chút trọng lượng.

Nhưng cô vẫn tình nguyện chờ xem.

Lục bảo dần mờ mịt đi, sau đó khép lại lúc nào không hay.

. . . Từ trong góc tối của hang động, một bóng người chẳng còn xa lạ từng bước di chuyển ra tới ngoài, cũng minh bạch được vừa có thêm một kẻ giống như hắn, bởi vì không rõ ràng lưu luyến, quay trở lại nơi này.

Uchiha Itachi, nếu như hắn đã không muốn. Không một ai có thể đối với hắn khí tức mà phát giác được. Nhưng cho dù đã bị hắn ảo thuật tạm thời làm cho bất tỉnh, đầu lông mày của cô vẫn luôn cực kỳ ý vị nhíu lại. Có thể là do không đành lòng cứ như vậy bị người ta lừa ngủ mất đấy, nhưng cũng có thể là kì quái buông xuôi.

Hắn lẳng lặng nhìn xuống cô. Bảy năm rồi, gương mặt dẫu vẫn luôn in hằn nét ngây ngô ngày ấy, nhưng Itachi biết cô đã trưởng thành hơn so với trước rất nhiều. Trên tay chân chi chít những miếng băng vải trắng, chẳng hiểu cô vô ý từ khi nào, mảnh vải đã tróc ra lộ đến một phần lớn da thịt vẫn còn đang mang thương chưa hề lành lại. Đôi câu ngọc màu đen vô cảm lay động, chần chừ một lát, vẫn là muốn đưa tay lên chạm được lấy cô.

Hắn đã từng dạy dỗ cô của ngày đó bằng tình yêu thương, rằng khoảng cách giữa người với người có thể rút ngắn lại đến không còn. Cũng vẫn là hắn, sau này đã cho cô biết đến thù hận, đến nỗi đau tồn tại trong dai dẳng, rằng sự ngây ngốc đó sẽ chẳng mang lại được chút gì cho những ngày tháng sau này. Cô gục ngã, và hắn đã đúng. Nhưng cô của ngày hôm nay vô cảm đến điên cuồng, hắn đã dần không còn muốn nhận định kẻ khiến cô thay đổi đến như vậy, lại chính là bản thân mình trước kia.

Bàn tay nâng lên đến một nửa đột ngột ngưng lại ở giữa không trung. Lục bảo vốn đang nhắm nghiền lại thất thần mở ra, không nhỏ lực đạo đem tay hắn kéo giật về phía mình. Hai thân thể ẩm ướt nằm đè lên nhau, nhưng cô vẫn không hề có hành động tiếp theo.


Là mộng sao, Sakura mơ hồ mà tưởng.


Cô vẫn đang ở trong giấc mộng, và cô đã thấy được hắn, thấy được chấp niệm bấy lâu nay đang đứng ngay trước mặt mình. Ngay cả khi cô cảm nhận được hơi thở này tồn tại, thì cô vẫn không muốn lại tin đây chính là sự thật.

"Itachi - san...Nếu đã là mộng, lại để em ôm anh một cái..."

Cô nói trong cơn mơ màng. Đôi mắt của một trong hai kẻ sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha mở lớn vì căng thẳng, sau đó dần an tĩnh trở lại. Đúng là cô vẫn còn đang trúng ảo thuật.


Trúng ảo thuật Sakura, nhưng vẫn là muốn nhiều một chút ôm được lấy hắn.


Nam nhân thô ráp bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt của nữ nhân. Làn da đã tái nhợt vì nhiễm mưa, trên người sở hữu quần áo tất cả đều ướt sũng, thật đáng lo ngại nếu sau ngày hôm nay cô sẽ nhiễm lạnh. Làn mi dài cong màu phấn một lần nữa giấu nhẹm đi cặp kia phỉ thuý con ngươi, cũng không màng đến chủ nhân của nó hiện tại có bao nhiêu bất lực.


Nếu là mộng, nếu đã là mộng. Vậy cô cũng muốn lớn gan một chút, tham lam hôn lấy hắn này.


Đôi môi anh đào vụng về chạm lên môi của hắn, sau đó giật mình lùi lại. Itachi có một loại cảm xúc chưa từng được trải qua trước đây, giống như, là rung động.

Mơ nhiều đẹp một chút. Nếu như cô đã muốn như vậy, thì hắn cũng chẳng nề hà đáp lại.

Khinh bạc môi mỏng đè ngược lại trên đoá anh đào kia, tham lam từng chút cướp đi hơi thở vốn đã không liền mạch của cô. Vị trí cũng dần thay đổi, đến lượt Sakura nằm gọn lỏm trong lồng ngực hắn, nửa tỉnh nửa mê mơ hồ đáp lại.

Đã từng lạnh lẽo đến vô tình Uchiha Itachi, không thể ngờ tới được thân thể dĩ nhiên như vậy ấm áp. Bàn tay hắn chạm lại trên thân thể cô, lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào, nụ hôn táo bạo trượt dần xuống hõm cổ.




Cái kia giống như xé toạc bầu trời tiếng sấm vang lên lúc, hắn dường như cũng thanh tỉnh trở lại.



Sâu không thấy đáy con ngươi nhìn xoáy vào nữ nhân trong lòng, khoé môi chẳng kìm được câu lên. Chấp niệm thuở ban đầu của hắn, vẫn luôn mê người như thế.

Lúc cô bất lực bật khóc, lúc cô vui vẻ cười rộ. Lúc cô ríu rít kéo tay áo hắn, miệng thì liên tục gọi "Itachi - san." Hồi ức này đối với hắn, thật đáng trân trọng biết bao. Ngay cả khi hắn đã nhìn được trước cái chết của chính mình, hắn cũng muốn lại một lần ích kỷ.


Haruno Sakura, nếu như không là hắn nữ nhân. Vậy thì của hắn trân quý nhất người em trai, sẽ thay thế hắn bảo hộ cho cô bình bình an an suốt phần đời còn lại.


Itachi cẩn thận đứng dậy, một lần nữa để cô ngồi tựa lên vách đá. Chẳng mất bao lâu thời gian để kết ấn, một con quạ lọt ra từ Thuật Triệu hồi của hắn, bay đến trước mặt Sakura.


Uchiha Shisui Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn, Koto Amatsukami.


Nếu như cô đã không lại muốn, vậy thì để hắn thay thế cô kết thúc đoạn cảm tình không đáng tồn tại này.


"Ở bên ta, em sẽ chẳng nhận được gì ngoài bi thương."


Bên ngoài kia vẫn là bão tố, vẫn là mưa giật sấm gầm. Tia chớp kia thẳng thừng xé toạc bầu trời ra làm đôi, thậm chí không để lại dù chỉ một chút tàn ảnh. Kỷ niệm là để nhớ về, còn hồi ức là để quên lãng.



"Vùi dập ta trong sự vô tình của em, vì kẻ như ta không có sứ mệnh nào khác ngoài gánh chịu những thù hận."


Konohagakure dưới trời mưa rả rích, ngày đó lại mất đi một kẻ si tình.

____

Cô đã đến kịp rồi.

Uchiha Itachi nằm sấp mặt trên nền đất, mưa xối xả dội lên thân xác dần nguội lạnh đi của hắn. Haruno Sakura khản giọng vì khóc, ráo riết ôm chặt lấy Sasuke.

"Sasuke - kun...Thật tốt quá, cậu không có làm sao..."

"Sakura à." Đầu lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn nàng, sau đó lại đảo mắt xuống thân ảnh của người anh trai ruột thịt đang đổ gục dưới nền đất. Anh vốn đã nghĩ, người mà cô lao tới ôm chặt đáng lẽ phải là hắn.

Nữ nhân hoa anh đào của thuở thiếu thời, trân quý nhất người ngoài nàng ba mẹ, còn có cái này Uchiha Itachi senpai, sau đó mới là anh.

Từ nhỏ, anh đã luôn ghen tị với việc Sakura để ý đến Itachi nhiều hơn là mình. Cho dù cô đã từng nói bản thân mình rất thích anh, nhưng Sasuke thừa biết rằng đó chỉ là những lời ngây ngô của một cô nhóc, bởi vì từng bị kẻ khác cậy mạnh mà bắt nạt, đã không ngừng cảm kích những người chịu bắt chuyện với mình. Itachi đã từng một lần giải cứu cô khỏi đám bắt nạt đó, nhưng về sau đều là anh đi theo trông chừng cô. Itachi đã từng một lần cùng cô luyện tập, nhưng về sau này đều là anh đồng hành cùng cô trong tất cả những nhiệm vụ vào sinh ra tử, đặt cược tính mạng bản thân vào lẫn nhau trong tay.

Trong mắt Haruno Sakura chỉ tồn tại Uchiha Itachi. Nhiều năm sau khi hắn rời bỏ làng, đôi mắt màu lục bảo ấy vẫn rung động kịch liệt mỗi khi có kẻ nhắc đến tên hắn.

Nhưng bây giờ, lại là anh này. Sakura đang khóc vì anh, không phải sao?

Sasuke lâm vào nhớ lại, những điều cuối cùng mà hắn nói khi bọn họ giao chiến.



"Bảo hộ cho tốt Haruno Sakura."

"Ngoài đôi mắt này, đây là món quà khác mà ca ca để lại cho ngươi."

"Trân quý nàng...Giống như ngươi yêu quý chính mình mệnh giống nhau."



Thoạt đầu, anh vẫn không hiểu được ý tứ qua những lời mà hắn nói. Nhưng hiện tại, có lẽ là rồi.

Uchiha Sasuke hơi cúi đầu xuống, bàn tay nâng lên chạm nhẹ lên tóc cô. Lục bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vậy là, cuối cùng tình cảm của cô cũng được anh đáp lại, phải không?

Anh, có lẽ là biết được sự thật đấy, nhưng lựa chọn không bao giờ mở lời. Dẫu sao thì tình yêu chân thành của cô vẫn là điều anh chờ đợi bấy lâu, đã bị giấu nhẹm đi sau cái tôi cao ngút và nỗi hận thù của cả gia tộc. Uchiha Itachi đã chết, trên đời này đã không còn điều gì cần phải chứng thực nữa rồi.


. . . Konohagakure ngày đó mất đi một kẻ phản bội, đến chết cũng không chịu để cho sự thật được vén màn.


Mọi thứ cuối cùng cũng đã về đúng với quỹ đạo. Kẻ dại khờ thì dễ dàng bị che mắt, kẻ chỉ biết chịu đựng thì đến cái chết cũng không được minh bạch, còn kẻ nhận được quá nhiều sự bảo bọc sẽ luôn chẳng thể nắm bắt được phía sau bức màn kia là những sự thật bị bóc lột trần tục đến mức nào.

Một Haruno Sakura quá khờ dại, một Uchiha Itachi quá hi sinh, và một Uchiha Sasuke từ sớm đã bị anh trai mình che mắt.

Đến sau cùng, vẫn duy chỉ có hắn ôm lại tất cả hận thù cùng luyến lưu.

Ngươi có cảm nhận được không, khi mà một khoảnh khắc trước khi ngươi hoàn toàn buông tay rời bỏ nhân thế, người mà ngươi một mực yêu thương lại lao tới ôm chầm lấy một kẻ khác?

Ngươi có cảm nhận được không, niềm hy vọng của ngươi ngày đó về một tương lai xán lạn cứ chết dần chết mòn, cuối cùng là bị bằng hữu của mình chính tay bóp nát, sau đó vẽ ra cho ngươi một con đường khác, con đường mà ngươi phải tự mình gánh chịu lấy tất cả.



Nỗi đau ấy, ngươi có cảm nhận được không?



"Nếu như kiếp này đã lại không có duyên, vậy thì hãy để anh dùng đôi mắt này nhìn kỹ em hơn một chút. Kiếp sau chúng ta lại trùng phùng, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro