[MadaSakuIzu] Lối mòn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi có nhận biết được sao? Rằng đôi mắt đích thị là cửa sổ tâm hồn đấy."

Nữ nhân tuỳ ý buông tay để cho tà áo rộng theo gió mà bay bổng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nơi giọng nói phát ra.

"Lời mơ hồ, ngươi làm sao dám chắc được này?"

"A, bởi vì . . . trong mắt ta toàn là hình bóng ngươi đấy."

_____

Người ta thường hay nói, những đứa trẻ sinh ra từ chiến tranh hầu hết đều không nắm bắt được chân thật giá trị của tình yêu thương. Cảm xúc đó trong chúng chỉ là bước đệm cho lòng thù hận đạt đến đỉnh điểm sau khi đánh mất đi sự tồn tại của kẻ kia, là chìa khoá mở ra một loại sức mạnh tối thượng. Tả Luân Nhãn — một đặc ân, nhưng cũng là một nỗi bất hạnh.

Uchiha Izuna lần đầu tiên biết đến yêu, chính là tình cảm vô bờ bến dành cho người anh trai duy nhất của mình — Uchiha Madara. Lần thứ hai, chính là khi hắn vô tình gặp được nàng. Hình ảnh một nữ nhân với thân thể mong manh gầy yếu tưởng chừng như đã hoàn toàn buông xuôi mà thả mình dưới dòng nước xiết của Nam Hạ Xuyên, cuối cùng lại được hắn mủi lòng cứu về.

Để rồi từ ngày đó, cuộc sống của nữ nhẫn chẳng khác nào con chim bị người ta giam giữ trong lồng, không thể tự mình tung cánh bay đi, cũng không thể thoát khỏi cảnh bị người ta theo dõi giám sát. Sống chết của bản thân cũng chẳng thể nào tự mình định đoạt.

"Tình cảm của ta, trong mắt nàng là sự ép buộc vậy sao?"

Ngày hôm đó Izuna mang về một nữ nhân, tin tức này dường như đã náo loạn cả Uchiha đại trạch một phen ra trò. Nàng ta được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, khổ sở giằng co giữa sự sống và cái chết. Mái tóc màu hồng khác biệt cùng với gương mặt ngoại lệ thanh tú của nàng chính là điều làm người ta chú ý đến hơn cả. Đặc biệt là Madara, hắn càng không hiểu được hành động của đệ đệ mình là có ý nghĩa gì, hắn chỉ biết rằng đưa một kẻ lạ mặt về tộc đàn là quá nguy hiểm, kể cả cô ta có là nữ nhân đi chăng nữa.

"Đệ sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ liên quan đến nàng," Izuna nói bằng một giọng chắc nịch, con mắt đen không thấy đáy vẫn dịu dàng chiếu lên hình bóng người kia đang nằm gọn lỏm trong chăn. "Xin ca ca đừng xen vào việc này."

Đầu lông mày của nam nhân khó chịu giao lại ở một chỗ. Lần đầu tiên Izuna dùng đến giọng điệu này với hắn, là bởi vì nữ nhân kia sao?

Nếu đã là như vậy, tính mạng của nàng ta lại càng không thể giữ lại.

"Đệ biết ca đang nghĩ gì." Izuna lại đột ngột lên tiếng lần nữa. "Nếu như ngươi muốn lấy mạng nàng, vậy thì ta cũng sẽ đồng dạng lấy mạng người quan trọng của ngươi."

Hình ảnh người kia đột ngột vụt ngang qua tâm trí. Rất nhanh, hắn đã gạt chuyện đó sang một bên, sự khó hiểu tăng theo cấp số nhân và nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đệ đệ mình. "Ngươi không dám, Izuna."

"Ngươi là người thân, và cũng là người quan trọng nhất của ta."

"Vậy thì ca nên tôn trọng quyết định của ta, đúng chứ?"

"Tuỳ ý ngươi. Ta cũng chưa từng nói sẽ lấy mạng nàng ta."

Madara quay người rời đi, để lại cho Izuna một bóng lưng. Izuna chớp mắt một cái, tầm nhìn phía trước lại rơi vào nữ hài bên cạnh, nghiêng người xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Anh."

____

Một buổi chiều ngày mùa hạ lộng gió, nàng cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Đối diện với xa lạ gian phòng, xa lạ cảnh quan, phản ứng của Haruno Sakura đầu tiên là hoảng sợ, sau đó không ngừng phòng bị, cuối cùng nhàn nhạt buông xuôi. Dựa theo con mắt y nhẫn tới xem, nếu như bọn họ thực sự có ý xấu, nàng chắc chắn không thể mở mắt lần nữa.

Nhưng đây, lại là nơi nào?

Vật dụng xung quanh đều mang lên nét hoài cổ, so với thời đại nàng sinh sống không hề tương xứng. Nữ nhẫn vò lại mái tóc có phần loạn, day day trán vài cái trước khi quyết định bước xuống giường. Có lẽ là bởi hôn mê quá lâu nguyên do, chân vừa chạm đất đã mất đà mà khuỵu xuống, gương mặt trắng bệch nhăn nhó lại sẵn sàng cho một cú ngã đau điếng.

"Không sao chứ, Anh?"

Âm thanh trầm khàn vang vọng lại bên tai. Sakura len lén mở mắt, hiện tại cả người nàng đều nằm gọn lỏm trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia, cùng với gương mặt rất đỗi quen thuộc.

"Sa-Sasuke - kun??!" Đột ngột thốt lên cái này danh tự. Uchiha Izuna vẫn không hề tỏ ra tức giận, chỉ tinh ý mỉm cười, thoắt một cái đã ẵm lên được nàng đặt trở lại bên trên giường.

"Ta không phải Sasuke, mà là Izuna. Nơi này là Uchiha Nhất tộc."

"A...A, xin lỗi, quả thực ngại quá." Sakura bởi vì hành động quá sức hiển nhiên của hắn doạ cho sợ hãi, nhưng vẫn cực kì quy củ mà nhích người lại về sau. Nàng bắt đầu chậm rãi xử lý đống thông tin vừa nhận được, Uchiha Nhất tộc? Nhưng không phải bọn họ đều đã bị tuyệt diệt rồi sao, tại sao lại vẫn còn sót lại người được chứ?

Hơn nữa dường như nơi này vẫn tồn tại rất nhiều cái khác Uchiha gia người, bằng chứng là việc hạ nhân không ngớt đi qua lại phía ngoài, cùng thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ giống Sasuke - kun đang ngồi trước mặt nàng đây.

"Trông ngươi có vẻ mang nhiều hiềm nghi lắm. Cách đây hai tuần, ta đã tìm được ngươi bị ngất đi mà trôi dạt trên Nam Hạ Xuyên, mới đem ngươi quay về chính mình tộc đàn. Ngươi đã bất tỉnh được một thời gian rồi, Anh."

"Ngươi không nhớ được chút gì sao?"

"Ta...ta quả thực không hề nhớ được gì cả. Dù sao thì, thật cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, Izuna - kun." Sakura rụt rè đáp lại. Giờ nàng mới để ý được, cho dù vẻ ngoài giống nhau nhưng Uchiha Izuna lại mang vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, nam nhân cao cổ Uchiha tộc phục quả thực là vô cùng bắt mắt xem, có chút cổ hủ so với cách ăn mặc của Sasuke - kun trước đây. Nhớ lại thì, cũng đã hai năm kể từ khi anh rời bỏ làng Lá, nàng cùng Naruto đã hết sức phiền muộn. Hiện tại nếu có thể tỉnh lại được, vậy thì liền trở lại làng thôi.

"Izuna - kun, có thể cho ta biết nơi này cách Konoha bao xa sao?"

"Konoha?" Nam nhân khó hiểu nhướn mày. "Danh tự quá lạ, chưa từng nghe tới."

Haruno Sakura gương mặt dần trở nên sửng sốt. Làng Lá là một trong năm làng thuộc Ngũ đại Cường quốc, hắn lại chưa từng nghe đến tên sao?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô bị xuyên về quá khứ rồi?

Vừa đúng lúc này, bên ngoài cửa đột ngột truyền đến thanh âm. Uchiha Madara không hề kiêng nể bước vào, đôi mắt đen sáng quắc chiếu thẳng đến nữ nhân vẫn còn đang tại trên giường. Haruno Sakura trong khoảnh khắc đó dường như bị sát khí của y chèn ép
đếm ngột ngạt, cong người xuống run rẩy ho khan thành tiếng. Izuna vội vã vỗ vỗ lưng nàng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Madara.

"Ca, nàng chỉ vừa mới tỉnh lại. Ngươi không nên làm thế này."

"Izuna, ngươi không nên buông lỏng cảnh giác." Tông giọng hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Nhận ra được bầu không khí ngày một trở nên lãnh đạm xung quanh, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng.

"Giờ nàng ta đã tỉnh lại, liền để nàng rời khỏi đi thôi." Madara lại tiếp. Uchiha Izuna trầm ngâm không đáp, đối với Haruno Sakura sơ hở điểm ngay lập tức xuống tay. Nữ nhân rất nhanh chóng mất đi ý thức, cả người thoát lực gục lại trong lòng hắn. Màu đen trong ánh mắt không hề gợn lên sóng, hết sức thản nhiên vuốt ve mái tóc màu hồng nhạt so với trước đây đã dài ra hơn chút đỉnh, chầm chậm quay đầu đối diện với Madara.

"Nàng vẫn còn yếu, ta không thể để nàng đi được."

"Izuna ngươi..." Uchiha Madara chứng kiến hết một màn này, cũng không lại tiếp. Hắn không biết phải tiếp lời ra sao. Vì lí do gì mà hắn đệ đệ lại đối với nữ nhân này cố chấp đến vậy?

Cánh cửa bị mở toang, chiến thần Tu La gương mặt không biểu tình bước ra ngoài. Uchiha Izuna yên ắng tận hưởng hơi ấm của nữ nhân trong lòng, cúi đầu xuống, nụ hôn đặt trên trán dần kéo dài xuống mắt, mũi, sau đó dừng tại đôi môi anh đào. Dùng sức một chút, đem môi nàng cẩn thận tách mở ra, môi lưỡi giao thoa với nhau tạo thành một âm thanh bất hủ. Một lần lại một lần, hắn đều muốn tiến đến xa hơn, đến biến nàng trở thành hoàn toàn là của riêng mình hắn, trong tâm trí cũng chỉ có một mình hắn, càng không phải người nam nhân tên Uchiha Sasuke kia.

Nghĩ nghĩ một hồi, Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn đồ án xoay chuyển ở trong mắt, chiếu thẳng tới nữ nhân đang chìm sâu vào hôn mê kia.

"Vì ngươi là của ta, và duy chỉ mình ta."

_____

Haruno Sakura sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mình đau nhói.

Tất cả mọi thứ bao gồm kí ức, đều là một màu đen trống rỗng.

Nàng day day hai bên thái dương, mệt mỏi nghiêng người bước xuống giường. Bên ngoài đình viện trời mới chỉ tờ mờ sáng, ấy nhưng khung cảnh này lại ngoại lệ yên bình đến lạ. Từng ngọn gió len lỏi qua tán lá, dịu dàng thổi đến trên mặt hồ, đến tận bên cạnh nữ nhân vẫn đang mơ hồ với mọi thứ xung quanh, làm cho tâm trạng nàng dịu đi không ít. Nhưng vẫn là câu hỏi đó, đây là đâu? Tại sao nàng lại ở nơi này?

Còn nữa, nàng rốt cuộc...lại là ai đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro