[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha đại trạch, chính viện _

"Thưa phụ thân, con cùng Madara ca ca có chuyện cần bẩm báo với người." Izuna cùng Madara bước chân dừng tại ngoài cửa, lễ phép lên tiếng. Phụ thân họ - Hiện tại chính là Uchiha tộc trưởng đại nhân, người đang nghiêm nghị ngồi phía sau bàn gỗ xử lí văn kiện, đầu khẽ gật tỏ ý cho phép hai người vào trong. "Chuyện hôm qua là như thế nào?"

"Thưa phụ thân, hôm qua lúc con cùng ca ca luyện tập ở ngoài võ đường liền phát hiện một tên thích khách đang tìm cách lẩn vào trong. Giao chiến một lúc, bất quá hắn thấy khó liền lập tức lui tìm đường tẩu thoát. Lúc ca ca bắt được hắn, hắn liền không nói không rằng, lập tức cắn lưỡi tự tử, không thể tra khảo được thêm điều gì." Izuna cẩn trọng đáp, ca ca hướng hắn là đồng tình ánh mắt, liền để cho đệ đệ mình đem chuyện này bẩm lên cho phụ thân. Tajima ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con ông trước mặt, chống tay xuống bàn:

"Có nhìn ra trên người hắn là y phục của tộc nào không?"

"Bẩm phụ thân, không nhìn được rõ. Nhưng trên người hắn lục soát được một mảnh giấy, là Senju tộc hoa văn giấy." Madara lôi trong ống áo ra một mảnh giấy bị vò tới nát, không rõ chữ nghĩa phía trên, thoạt nhìn đúng là hoa văn quen thuộc của tộc Senju, đưa vào tay Tajima. "Cũng chưa thể khẳng định là chắc chắn, đây có thể là một cách để hắn giá hoạ cho..."

"Madara." Tajima đem lời hắn bẻ gãy, không vui nhìn thẳng phía hắn đáp. "Con còn định như vậy ngây ngô đến bao giờ?"

"Con chỉ không muốn giữa thời kì đình chiến lại nảy lên những mâu thuẫn không rõ ngọn ngành này, thưa Cha." Madara thẳng thắn đáp, vẻ mặt hướng Tajima đang ngồi sau bàn không hề có chút run sợ.

"Những lời này con nói, là có ý gì?"

"Phụ thân, Madara huynh". Izuna thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lập tức cắt ngang câu chuyện của hai người. "Con sẽ phụ trách điều tra về sự việc lần này, thưa phụ thân. Cầu người và ca ca không cần quá đặt nặng vấn đề này."

"Tin ở con, Izuna." Tajima khẽ gật đầu một cái. Madara cho dù sức mạnh cường tráng, thiên phú khả năng là vô hạn, so với những tộc nhân khác cùng tuổi là vượt trội hoàn toàn, nhưng về nhìn người phương diện này so với đệ đệ hắn, vẫn là thua một điểm. Tương lai Tajima có ý định giao lại chức vị tộc trưởng cho hắn, cũng luôn vì điều này mà lo lắng không thôi, nhưng lại chưa từng thể hiện ra ngoài mặt. Đó giờ ông luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình, cách trị nhân như vậy, dạy con cái lại càng như thế. Huống hồ bây giờ ông lại là tộc trưởng, luôn có sự vụ trong tộc đều phải giải quyết, song vẫn vì con mình mà lo lắng trên chiến trường không rõ ai địch ai bạn, liền luôn để Izuna đệ kèm cặp bên người Madara, trở thành cánh tay phải đắc lực giúp hắn nhìn rõ đường lối, giúp hắn nhận rõ lòng người. Ông cũng vì đứa con này mà an tâm thêm được phần nào.

"Còn nữa, Izuna. Rốt cuộc thương tích của đệ hôm qua là như thế nào?" Madara như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi đệ đệ mình. Tajima cau mày, nhìn tới con trai ông không có vẻ gì là bị thương, đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông. Izuna cười mỉm, thành thật đáp:

"Hôm qua con bị hắn chém một vệt dài phía sau lưng, đã ngã xuống hậu viện. Một cái đào phát nữ tử liền giúp con chữa thương, bất quá chưa kịp hỏi nàng đến tột cùng là sử dụng phương pháp gì, đem vết chém trên lưng con tan biến không còn một điểm, cũng không còn đau đớn."

"Có thể như vậy phi thường sao?" Tajima nhướn mày, liệu pháp trị liệu này ông chỉ từng nghiệm qua một lần, hơn nữa lúc đó còn là một cái tuổi rất nhỏ tiểu hài đi. Mà nữ nhân trị thương cho ông lần đó, được người đời ca tụng là thần y, cũng đã nhiều năm trước rời bỏ trần thế, từ đó tới giờ chưa từng có người thứ hai làm được.

"Thưa phụ thân, quả nhiên là. Lúc đầu con có chút không tin tưởng, nhưng quả thực đã như vậy mà chữa khỏi." Izuna gật đầu. "Nếu có thể đem nàng đến y viện học tập, không chừng sau này trên chiến trường đối với tộc ta lợi ích không nhỏ."

Madara ngồi bên cạnh nhìn đệ đệ mình chăm chú, đó giờ chưa từng thấy hắn quá để tâm vào một người nào khác ngoài hắn ca ca và phụ thân, trong lòng liền sinh ra một cảm giác lạ. Lại nghĩ đến nữ tử thấp bé đêm qua, hắn tới cùng vẫn là không thể tin được loại chuyện hoang đường này. Nhưng nếu như đệ đệ hắn đã lên tiếng như vậy, liền đem ý kiến của hắn đồng nhất với cái này đệ đệ đi. Madara từ nhỏ lớn đều là như vậy cưng chiều em trai, luôn vì hắn ủng hộ mọi quyết định, muốn dùng cả đời này bảo bọc tới người.

"Ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không rõ ràng nữ tử này có hay không khả năng trị liệu như vậy." Trầm mặc một hồi lâu Tajima lên tiếng. "Liền sau anh đào tế đem nàng lại chỗ ta, để ta tự mình đánh giá."

"Ân. Phụ thân, như ý người."

"Tiết trời đã sang xuân, cũng là hiếm hoi đình chiến kỳ. Hai con liền tận dụng một chút thời gian này, hảo hảo dưỡng thân cho tốt."

"Tạ phụ thân quan tâm. Vậy con cùng đệ đệ xin phép được thoái lui."

"Hảo".

Izuna cùng Madara ôm quyền, rồi cùng nhau bước ra khỏi Uchiha đại trạch chính viện. Một cái hết sức hiếu kỳ Madara kéo vai đệ đệ mình, sủng ái xoa xoa đầu y. "Hiếm khi thấy hảo đệ đệ mở lời cho nữ nhân nào a, có phải đến tuổi liền muốn một cái phu nhân rồi?"

"Madara huynh, đệ không có ý đó." Izuna cười khổ. "Bất quá đệ thấy đây là một cái nữ nhân có tài a, nếu trọng dụng được nàng liền hảo, thương vong trên chiến trường cũng sẽ giảm đi không ít. Còn có, cách nàng triển khai thuật làm đệ hiếu kỳ đến tột cùng đi."

"Kì thực huynh nghe chuyện, cũng là có vài điểm khó hiểu." Madara vỗ lưng y. "Nhưng sự thật là đã đem lưng đệ chữa khỏi đi. Có muốn hay không một chốc cùng huynh đi tìm hiểu lai lịch nữ nhân này?"

"Không phiền huynh luyện tập a, loại chuyện này liền giao cho đệ giải quyết đi."

"Ân, vậy chút nữa liền gặp đệ ở sân tập."

"Ân, đại ca đi hảo." Izuna cong môi, hướng về đại ca mình bày tỏ ý chào. Madara cũng hết sức hiểu ý mà quay người rời đi trước. Hắn biết đệ đệ hắn đối với nữ nhân nọ có vài điểm hứng thú, liền rất phối hợp mà để cho hắn được tự nhiên điều tra. Không cần lời nói rườm rà, huynh đệ bọn họ chính là chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nắm bắt được tâm tư của người kia, quả thực ít ai có thể làm được chuyện ăn ý như vậy.

Luôn nói Uchiha tộc máu lạnh vô tình, giẫm đạp lên xác kẻ khác đổi lấy vinh quang, nhưng lại tột cùng không thể thấu được bọn họ rốt cuộc là như thế nào yêu thương lẫn nhau. Từ yêu sinh hận, từ hận thù lại sản sinh ra sát khí. Đến tận cùng vẫn chỉ như bao tộc nhân của gia tộc khác, muốn bảo hộ những gì mình cho là quan trọng, cho là trân quý. Âu cũng chỉ là chung mục đích, khác phương thức thực thi mà thôi.


_____

Izuna lần theo dãy nhà, chậm rãi tiến về Uchiha hậu viện. Công việc chính ở đây, bao gồm là những việc nặng nề hay hạ đẳng nhất, đều do Shizu lão bà cùng hạ nhân quán xuyến. Shizu lão bà làm việc cho Uchiha tộc đã nhiều năm, một lão nhân dày dặn kinh nghiệm liền được Tajima tộc trưởng tín nhiệm mà giao hậu viện cho bà quản lý. Izuna liền định tìm tới lão bà hỏi chuyện, trên đường đi vô tình đụng phải một nữ nhân. Người này chính là Uchiha Kane, theo gia phả có thể tính là hắn đường muội. Kane vừa nhìn thấy Izuna, ánh mắt liền phát quang, trực tiếp đem đường huynh của mình cản lại con đường.

"Đã lâu không thấy Izuna huynh a. Huynh lại đây có phải liền đến thăm muội?" Kane được phụ thân đưa vào nơi này, trở thành một nhánh nhỏ trưởng sự cung nữ, cũng là để cho nữ nhi nhà mình rèn luyện đức tính. Mang danh là cung nữ nhưng cũng hung hăng ngang tàn không đặt ai trong mắt, mà tộc nhân khác cũng nể nàng có phụ thân là đệ đệ ruột của tộc trưởng, mười phần liền nhịn nhục nàng đến tám, bảy. Chung quy lý do nàng muốn ở lại đây, chính là một lòng ái mộ đường huynh của nàng, không có cách nào đem tâm tư thiếu nữ buông xuống. Chỉ là trong mắt Izuna đó giờ luôn chỉ có huynh trưởng hắn độc tôn, lại thêm sứ mệnh bảo toàn gia tộc, luôn đặt nam nữ ái ố sang một bên không muốn nhìn tới.

"Đường muội hiểu lầm, ta là có sự mới lại đây". Izuna nghiêng người né tránh đi quá thân mật lôi kéo hành động của y. "Tiện muội ở đây quen thuộc, có nhận thức được một anh phát tiểu nữ tử không a?"

Con tiện nhân Sakura đó?!

Kane cau mày, "Quả thật là có. Bất quá một cái ngoại tộc nữ nhân, lại phiền Izuna huynh quan tâm a?"

"Nàng từng cứu qua ta một mệnh, cũng xem như là ân nhân đi." Tuyền nhãn quan sát hành động của nữ nhân trước mặt, lập tức có chút bài xích. "Nếu muội không biết gì thêm, vậy phiền nhường đường cho ta. Ta đến chỗ Shizu lão bà một chuyến". Nói rồi, trực tiếp đi thẳng, không thèm quay lại nhìn nữ nhân ôm cục tức đến đỏ mặt phía sau.

"Thế nào chàng lại đi tìm cái thứ tiện nhân đó a? Rốt cuộc là từ lúc nào lại quyến rũ Izuna ca. Hẳn là thấy trừng trị lần trước chưa đủ đi." Kane hằn học, hai tay siết chặt. Liền lần sau gặp lại, trực tiếp đem cái tiện nhân này thẳng tay mà hành hạ. Dám đánh chủ ý đến Izuna của nàng, quả thực to gan.

(Từ khi nào mà Izuna thành của ngươi rồi a? *nheo nheo mắt).

"Haruno Sakura.. Đoá hoa anh đào mùa xuân?" Izuna không nhanh không chậm dạo quanh, sau khi từ chỗ Shizu lão bà rời đi, hắn liền trong tay nắm thêm không ít thông tin về tiểu nữ tử này. Nàng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, nhưng lại đối với việc nhận mặt chữ nghĩa cùng hắn sánh ngang. 'Thông tuệ y thuật quả là tốt'. Nghe nàng từng giúp Shizu lão bà trị khỏi bệnh đau lưng, không hiểu sao hắn lại có điểm hài lòng, khe khẽ nhếch môi. Trước giờ hắn đối với nữ nhân chưa từng chú tâm, chỉ là nhìn qua một lần liền thôi. Lần này lại có chút khác. Nghĩ về bóng dáng nàng nhỏ nhắn nhu thuận, ngày đó chỉ vô tình chạm ánh mắt hắn liền dừng lại hành lễ, cho dù đối với hắn chưa từng gặp qua. Cũng có thể là do tại gia trải qua nghiêm khắc giáo dưỡng, tâm sinh hãi hùng, liền sau đó hết thảy sự tình đều ôn hoà như nước, cam chịu cho qua. Từng nghe qua nàng bị người khi dễ, nhưng là bà bà chưa từng thấy cảnh nàng khóc náo, lại hết sức điềm tĩnh mà đối mặt. Đối với hắn lại càng thêm tò mò a.

Thật khéo, tâm vừa nghĩ đến nàng liền thấy bóng nàng lấp ló trước sân hậu viện. Thân ảnh nhỏ ôm cây chổi miệt mài quét quét, so với cây chổi chiều cao có hạn ấy nhưng nửa điểm cũng không làm khó nàng. Izuna tựa lưng vào tường, từ cuối dãy chăm chú nhìn lên. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, nàng một thân tuyền y càng tôn lên mái tóc màu anh đào bị gió thổi loạn, tuỳ tiện để lại ấn tượng trong lòng hắn. Hôm nay nàng không có đem tóc kết lại, mà tuỳ ý búi một búi lớn trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc không có được cột chặt mà buông thõng xuống bả vai. Tuổi không lớn Sakura thực lại rất có bản lĩnh, mà bản lĩnh hiện tại đoạt được chính là khiến cho Uchiha Izuna khó mà ngăn được bản thân hắn khỏi việc suy nghĩ về nàng.

Từ phía xa, một thân ảnh hung hăng tiến lại chỗ Sakura, tựa hồ là chưa có phát giác sự hiện diện của Izuna thiếu chủ, trực tiếp đem Sakura không hiểu chuyện gì đạp ngã xuống nền đất. Xông thẳng đến đại não nàng một trận đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không nhận thức được sự tình tiểu Sakura ngẩng mặt lên nhìn. Uchiha Kane mặt sưng mày xỉa, chỉ thẳng mặt nàng nâng giọng phách lối:

"Dòng thứ ngoại tộc như ngươi, mơ cũng đừng mơ với tới được Izuna đường huynh. Ta quả thực không rõ ngươi từ lúc nào câu dẫn huynh ấy, đúng là thứ tiện nhân không xứng đáng có danh dự!!"

"Izu...Izuna thiếu chủ? Hình như Kane tỷ đối với ta là có chút hiểu lầm chăng?" Sakura nín đau, từ đất đứng dậy hướng Kane nhường nhịn đáp. "Ta quả thực chưa từng làm ra chuyện mà tỷ nói, câu dẫn thiếu chủ."

"Vậy hà cớ gì huynh ấy lại hỏi ta về ngươi đâu? Nếu như không phải cái tiện nhân như ngươi đánh chủ ý lên người chàng trước, không bao giờ có chuyện chàng sẽ vì ngươi có lòng tìm hiểu!!" Kane nhăn mặt quát, trực tiếp đem khó chịu cùng hận thù một điểm quăng hết lên người Sakura.

"Kane tỷ, việc ta không có làm qua, ta không thể nhận lỗi với tỷ". Sakura kiên định. "Nếu như tỷ đối với Izuna thiếu chủ việc này có hiểu lầm, liền đến tìm thiếu chủ hỏi cho ra ngọn ngành, xin đừng ở đây tuỳ ý chà đạp ta".

"Còn lớn lối!" Hằn học Kane giơ cao tay, hướng mặt của Sakura giáng mạnh xuống. Sakura sợ hãi cúi thấp đầu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra lại vô duyên vô cớ bị người hành hạ, một thoáng hình ảnh của phụ thân nàng truyền đến đại não, đem nàng tự tin đốt cháy hết một lượt, chỉ để lại sự sợ hãi dằn vặt lấy tâm can nữ nhân.

Cánh tay của Kane bị một lực đạo mạnh mẽ túm lại, trực tiếp đứng phía trước người Sakura chắn nàng phía sau. Kane hoảng hồn nhìn lên, thấy Izuna mang một cỗ lạnh lẽo cùng lửa giận đáp về phía nàng. Hắn trực tiếp hất mạnh tay nàng khiến nàng lảo đảo lùi về phía sau, khoé miệng khẽ nhếch:

"Ân, từ khi nào chưởng sự cung nữ lại có thể ở đây đánh người a?" Izuna nhấn mạnh hai từ cung nữ, hoàn toàn không che giấu ác ý trong tông giọng mà hắn dành cho nàng. Kane toàn thân rét run, lẩy bẩy nhún người hành lễ, lại nói: "Izuna huynh, ta, ta là không biết huynh vẫn còn ở đây... Ta.. hạ nhân này vừa rồi liền đối ta buông lời bất kính, liền có chút không kiềm chế được muốn trừng phạt nàng, hoàn toàn không có gì khác a..."

Nàng vẫn chưa từng thấy qua một Izuna lạnh lùng đối đáp nàng như vậy, không thể không cảm thấy sợ hãi.

Izuna không đáp, liền quay sang nữ nhân ở phía sau lưng cẩn trọng giúp nàng đứng thẳng dậy, đem người nàng xoay qua xoay lại ân cần hỏi: "Có làm sao không?" Sakura vì hành động của y mà ngẩn ra, trong chốc lát nhận ra y chính là người tối qua nàng trị thương giúp, liền giật mình lùi về sau hai bước mà nhún người hành lễ. "Izuna thiếu chủ hảo.."

"Không cần đối ta đa lễ." Hắn cười, trong mắt tựa hồ là ôn nhu, khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo lúc nãy. "Còn ngươi, mau chóng cút. Đừng để ta đem chuyện này bẩm báo lên phụ thân".

"Vâng, vâng. Muội, muội lập tức đi". Kane nhìn hai người trước mắt, nhịn xuống ghen tức mà rời đi. Nàng trước giờ chưa từng bị đường huynh dùng thái độ như vậy đối xử, liền mang hậm hực cùng tủi thân hoà thành một khối, trực tiếp giáng thứ này lên đầu Sakura. Phải, chắc chắn là do con tiện nhân kia giở trò. Hiện tại chưa thể làm gì, chưa chắc về sau cũng như vậy. Sakura, ta rồi sẽ lại tính sổ với ngươi!

"Ân, đa tạ thiếu chủ bằng lòng giúp ta giải vây". Sakura hướng Izuna lần nữa hành lễ.

"Tại sao không phản ứng lại?"

"Tiểu nữ không hiểu rõ ý người".

"Thân thủ ngươi rõ ràng không hề như vậy yếu đuối, tại sao lúc nãy không cản lại nàng?" Izuna trực tiếp đem thắc mắc hỏi xuống.

"Tiểu nữ không muốn đem lại phiền phức. Cho nàng thoải mái trút giận, nàng sẽ không tới phiền ta nữa. Ân, còn thương tích, ta sẽ tự mình trị liệu sau." Nàng dần nhỏ giọng. "Đây đều không phải lần đầu..."

"Tại sao lại như vậy nhu nhược?" Izuna nhíu mày nhìn nàng, hơi cao giọng. Hắn không hề phát giác ra bản thân lúc này tại sao lại vì nghe nàng đáp mà phẫn nộ. Đó giờ hắn cả tâm sức đều đặt lại ở trên chiến trường, phi thường an tâm như vậy bởi vì hắn biết phía sau luôn có ca ca, phụ thân cùng hắn tộc nhân hậu thuẫn, còn có liều chết mà bảo hộ lẫn nhau. Lần đầu tiên hắn nghe thấy một chuyện vô lí như vậy, nhưng mà lại chính là hoàn cảnh của tiểu nữ tử này: Đã không còn chốn về, bị chính tay phụ thân bán đi, cuối cùng lại ở nơi xa lạ này bị người ta chà đạp, vẫn ẩn nhẫn không kêu ca một lời. Tâm hắn bỗng xộc lên vài nét bi thương.

"Ở Uchiha đại trạch, ta chỉ vỏn vẹn chính là một cái ngoại tộc không hơn. Nếu không nhún nhường quả thực không còn đường lui". Sakura cúi thấp đầu, nói. "Từ lúc đặt chân tới đây, ta liền xác định chủ nhân của mình, cũng xác định Uchiha đại trạch chính là nơi mà ta không tiếc thân để bảo vệ. Nên dù thế nào, cũng không được chỉ vì tính khí của ta mà làm người xung quanh thất vọng".

"Ngươi lại không phải mang họ Uchiha, vì sao phải liều mạng tới như vậy?"

"Ân...về chuyện này, liên quan đến chuyện riêng tư của ta, thiếu chủ cũng không cần như vậy mà làm rõ đi. Thiếu chủ đã ra tay giúp đỡ ta, mà ta cũng đã một lần giúp ngài trị thương , chuyện này coi như hoà. Nếu không còn chuyện gì, ta xin phép được tiếp tục công việc của mình a". Lục nhãn một lần nữa kiên định nhìn lên, đối với hắn tỏ ý cảm tạ, môi nhỏ nở nụ cười xán lạn.

Mấy lần gặp nhau đều rất vội vàng, Izuna chưa từng có cơ hội đem tiểu cô nương này nhìn rõ một lần. Ngũ quan cân đối, da dẻ dù trắng sứ nhưng lại không hề mang lại cảm giác yếu đuối cùng nhu nhược, điểm thêm phiến môi nhỏ luôn luôn ẩn ẩn nụ cười, nhưng lại không thật lòng chứa sự vui vẻ. Như đã quyết định chuyện gì, Izuna trực tiếp nắm lấy nàng tay, "Đi theo ta một chuyến", rồi hướng phía Uchiha đại trạch chính viện dắt nàng đi một đường. Sakura giật thót, hoàn toàn không thể kháng cự được sức của nam nhân này, liền bị hắn một mực mang theo, nhất thời không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc đã tới chính viện, Sakura nén lại cảm xúc, lựa chọn coi như không nhìn thấy từng ánh mắt soi mói của tộc nhân khác hướng về nàng. Đây đến cùng rốt cuộc là chuyện gì a?

" Bẩm phụ thân, con đem nàng tới cầu kiến". Izuna hướng vào phía trong nói, liền nhận được Tajima một ánh nhìn đầy khó hiểu, đồng thời tỏ ý kêu hắn đưa nàng vào trong. "Đây là chúng ta tộc trưởng, cũng là phụ thân ta". Hướng phía nàng nói nhỏ.

"Ân.." Sakura vẫn là theo bước hắn đi vào, trước mặt Tajima hành đại lễ một lần, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên nói. "Tiểu nữ Sakura gặp qua tộc trưởng đại nhân".

"Liền đứng dậy đi". Tajima nhìn bộ dáng nàng có chút quen mắt, như là từng thấy ở đâu rồi. "Còn không phải nói sau hoa đào tế mới đưa nàng đến gặp ta sao?"

"Bẩm phụ thân, con là đối với nàng có chút cảm tình, liền muốn nhận nàng làm nghĩa muội, tự mình dạy dỗ nàng". Izuna thẳng thắn đáp, hắn nhìn tới phụ thân không có chút rung động. Tajima thoáng ngẩn ra. Lần đầu tiên nghe hài tử của mình dùng giọng điệu này nói, ý của hắn hẳn là phi thường nghiêm túc đi. Ông đó giờ chưa từng nghi ngờ mắt nhìn người của Izuna, liền đối lần này cũng như vậy. "Ta hiểu".

"Nghe nói ngươi có nhẫn thuật trị thương rất lạ mắt sao?" Tajima hướng Sakura hỏi tới. "Ngẩng đầu lên cho ta xem một chút".

Sakura thành thật ngẩng đầu lên, mắt lục bảo nhìn tới Tajima lại không có mảy may run rẩy. "Nhà ngoại tổ của tiểu nữ là Kishita tộc, nhẫn thuật này cũng là từ trong sách cổ người truyền lại học được, thực không có gì lạ mắt a thưa tộc trưởng".

Tajima rút ra đoản đao bên hông, lướt nhẹ một đường trên cánh tay, máu tươi theo đó ứa ra. Ông đưa tay về phía Sakura, hoàn toàn bình tĩnh đáp. "Liền lại làm thử một lần ta xem". Izuna nín thở nhìn hành động của phụ thân, thực không nghĩ tới ông sẽ cứ như vậy mà thương tổn chính mình, chi bằng gọi hắn lại làm có phải hơn không. Mắt đen lại hướng về phía Sakura, nàng được lệnh liền tiến lên phía trước, hai tay khẽ động. Chiếc nhẫn màu ngọc bích trên tay vụt sáng, đem chakra toả ra ngay lập tức làm liền miệng vết cắt, rất nhanh sau đó đã không còn chút dấu tích gì của vệt dài mà đoản đao để lại. Tajima nhìn tới chiếc nhẫn ngọc trên tay nàng, hơi ngẩn ra. Ông nhận ra vật này. Chính là vật trên tay của vị thần y trước đó đã từng cứu ông, thuật này cùng thuật trước đó ông nhìn qua thực chất chính là một. Còn nữa, cái này đào phát, cái này lục nhãn... Quả thực giống như người kia một khuôn đúc ra. Qua nhiều năm như vậy không hề nghĩ tới, cuối cùng lại ở chính tộc mình tìm được một nữ tử tương đồng với ân nhân của mình tới bảy, tám phần. Đây, đây chính xác là định mệnh đã mang nàng trở lại đi.

"Ngươi, sau này liền chuyển đến viện ở cùng các con của ta. Còn nữa, sau này ta chính là nghĩa phụ của ngưoi. Cứ như vậy mà ghi nhớ".

Hết thảy một lời này đều lọt vào tai Sakura không sót một chữ. Izuna ngẩn ra cùng không dám tin vẻ mặt hướng tới phụ thân hắn nhìn. Lời này từ phụ thân hắn nói ra, quả thật đem cho hắn cơ hồ là kinh hỷ cùng hiếu kỳ lẫn lộn, chưa từng nghĩ qua ông cứ như vậy mà đồng ý tới làm cho hắn có chút hoảng loạn a.

Mà Uchiha Tajima, đó giờ chưa từng là kẻ nói hai lời.




(Madara: ây, ta chỉ là đi luyện tập, từ đâu ra lại có thêm một cái nghĩa muội vậy a? *hắc tuyến đầy đầu*)

____

Rất nhiều năm trước đây, nàng một thân nữ nhân lang bạt khắp nơi, vì đời mà ban phát thiện tâm, dùng chính nàng nghiệm ra bí thuật mà chữa bệnh cho dân chúng. Giữa chiến trường khắc nghiệt mở ra cấm thuật phá hại thân thể, cứu lại không biết bao nhiêu sinh linh, cuối cùng lại bị chính nàng trượng phu một đao vô tình giết chết. Nàng tham luyến nhân gian, thương tiếc trăm ngàn tánh mạng của thiên hạ, tận cuối cùng lại không thể vì chính bản thân mình mà nhỏ xuống một giọt huyết lệ. Kiếp này luân hồi, nàng liệu có đem thiên hạ này ra xả giận, hay lại một lần nữa cứu độ chúng sinh, hành hiệp trượng nghĩa? Ân cũng là để Sakura tự mình định đoạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro