[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tajima tộc trưởng nhận nghĩa nữ đã lan truyền khắp Uchiha đại trạch, tiểu nữ tử Sakura ngày đó mơ mơ hồ hồ nhìn các hạ nhân đem đồ của nàng chuyển tới nơi ở mới, vẫn chưa thể nắm bắt được đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó nàng chỉ vô tình giúp người kia trị thương qua một lần, trong đầu nghĩ có duyên gặp liền tiện bề giúp đỡ mà thôi, không ngờ tới hiện tại y cư nhiên lại trở thành nàng ca ca, đã vậy lại có tới hai cái ca ca!

"Sakura, Sakura. Ngây người gì đó? Muội có nghe ta nói không?" Izuna chớp chớp mi, tay cầm quyển sách liền ngưng đọng lại, cúi đầu xuống nhìn hắn "tân muội muội" đang thơ thẩn, hết sức không vui mà phê bình. "Tu hành như thế này thật là không được chút nào a!"

"A...ta..muội, muội không có." Nữ tử ra sức lắc đầu nhỏ. "Chỉ, chỉ là vẫn chưa có quen. Hoàn toàn không ngờ tới được a".

"Muội đối với cái ca ca này có thành kiến gì sao? Hay là muốn ta đổi ca ca khác lại giúp muội tu hành?" Izuna nhếch miệng cười, quả thực trêu chọc nữ tử này làm hắn vui vẻ không ít. Những ngày này hắn đều lưu lại Sakura tại thư phòng hắn ôn tập, lại chưa từng nghĩ đến cô nương này ngoài mặt chữ đều tinh thông mà đầu óc cũng rất nhanh nhạy, bất kể cái gì dạy một lần đều có thể khắc sâu vào ghi nhớ, quả thực tốc độ chữ luyện có thể so với ca ca hắn trước đây sánh ngang.

"A, muội, muội là không có ý đó. Izuna thiếu__ca ca, ca là tốt nhất rồi a".

"Sakura, muội nói vậy làm nội tâm ta tổn thương vạn phần a". Madara từ bên ngoài đẩy cánh cửa bước vào, liền giả vờ làm điệu bộ nũng nịu cô nương phồng phồng má, dáng vẻ tổn thương không ngớt, thành công chọc cười tiểu anh đào. "Vậy sau này võ luyện muội đều giao lại cho Izuna, ta, ta không làm nữa!"

"Madara huynh, nào có như vậy mà mong manh a". Sakura bật cười khanh khách, đối với hai cái ca ca một ôn nhu tột cùng một sủng hạnh tận trời điểm, nàng vẫn là lần đầu tiên bị họ chọc cười ra tiếng. Madara cùng Izuna đồng loạt ngưng động, song cũng hài lòng mà cong khoé miệng cười. Từ lúc nàng chuyển tới bây giờ, Sakura đối với bọn họ vẫn là bộ dáng nơm nớp lo sợ cùng né tránh, cuối cùng cũng có thể làm cho nàng thực vui vẻ thoải mái mà cười tươi với họ.

"Thôi được rồi. Nào, không học tốt sau này ta liền không dẫn muội đi hoa đào tế dạo chơi đâu". Izuna lên tiếng, giả bộ gõ gõ mặt bàn. "Sẽ để muội lại đây một mình, ta cùng đại ca đi dạo phố ngắm hoa anh đào".

"Nhưng mà ca, hoa đào tế tới cùng là cái gì a?" Sakura ngây ngô hỏi. Đó giờ nàng đều bị nhốt ở nhà, tứ phía đều là sách, nhỏ lớn không được phụ mẫu đem đi đâu cả, cùng lắm ra tới chợ phiên, ăn một cái bánh nhân đậu đỏ, như vậy cũng đã là xa xỉ lắm rồi.

"Là một lễ hội lớn được tổ chức để chào mừng mùa xuân a. Hàng năm vào dịp này thường sẽ có một cái đình chiến kỳ, các tộc ngừng giao tranh lẫn nhau, cũng nhân thời gian này dành để nghỉ ngơi, làm những việc mà trong khoảng thời gian chiến tranh chưa có cơ hội làm". Madara ngồi xuống cạnh bàn, tận tình giải thích. "Còn nữa, lễ hội này tổ chức gần vườn anh đào cực lớn dưới chân núi, cách Uchiha nhất tộc không xa. Ta đoán là muội rất thích hoa anh đào đúng không?"

"Ân, quả thực đó giờ muội chưa hề nghĩ tới cái này. Nhưng là.." Nàng xoắn xoắn một lọn tóc nhỏ vô tình xoà xuống trước mắt, chu miệng thổi phù phù. "Mẫu thân nói lúc bà sinh hạ muội, liền từ trên người muội thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa anh đào, liền lấy tên đó đặt cho muội a." Sakura híp mắt. "Vậy hẳn là muội thích hoa anh đào đi!"

Izuna nhìn hành động đáng yêu của nàng, không nhịn được mà xoa xoa đầu nhỏ. Đến cuối cùng vẫn là cái tiểu hài a, đó giờ gồng mình lễ nghi quả thực đã khiến nàng khổ cực nhiều. "Nào cô nương, mau tập trung học hành".

"Dạ, ca ca". Nói xong, liền lập tức khoanh hai tay lên bàn, chăm chú lắng nghe Izuna giảng cho nàng một tập sách về Nhẫn giả. Đại khái cũng nắm được sau này nghĩa phụ có ý đưa nàng đi chiến trường trở thành hậu cần, phụ giúp mọi người trên chiến trường, giúp Uchiha tộc chữa thương. Hàng ngày Madara đều mang nàng tới y quán học tập, nhưng dường như không có nhiều thứ mới để học. Hình dáng các loại thảo dược nàng đều đã thông tuệ, còn dựa vào bệnh trạng mà bốc thuốc giúp cho không ít người trong tộc chữa bệnh. Người làm ở y quán từ đó đều nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Phương thuốc nàng đưa ra đều rất mới lạ, nhưng đều là bắt sát bệnh mà bốc, từng lượng thảo dược đưa vào đều vừa đủ, không thừa không thiếu, so với trước đây họ bốc thuốc đều là hoặc liều lượng quá ít hoặc mạnh, người bệnh đều phải quay lại tới vài lần mới chữa dứt được bệnh. Phải thú nhận rằng phương pháp chữa bệnh ở Uchiha tộc so với Senju tộc kém cỏi hơn rất nhiều, dưới chướng hắn chính là Kishita tộc từ xưa giờ mang danh thông tuệ thuốc thảo, cùng Senju Hashirama khả năng trị thương mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là, họ lại không biết tiềm năng số một truyền nhân của Kishita tộc đã sớm bị bán vào phủ Uchiha làm nô. Hai huynh đệ nhà Uchiha được nàng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a.

Ngày qua ngày, nhờ có Izuna cùng Madara đồng thời giúp nàng huấn luyện, từ một nữ tử thường dân không biết đến chiến tranh luyện thành một thân thủ nhanh nhạy người. Có những hôm bả vai nàng bị shuriken trực tiếp cắm thẳng vào, tay chân xước xát vô số. Izuna muốn nàng học được cách né tránh sự tấn công, liền nhiều ngày liên tiếp mang nàng đặt dưới mưa shuriken nhắm tới, không được đánh trả, chỉ được phép né tránh. Bởi Y nhẫn trên chiến trường quan trọng nhất là giữ được tính mạng, không phải là ở giữa trận đấu liều chết. Hơn nữa nghĩa nữ của Uchiha tộc liền không thể dễ dàng như vậy mà bỏ mạng.

"Nào, Sakura. Thân thủ tốt lắm." Izuna trực tiếp bật lên Sharingan, đợt tấn công sau so với đợt trước càng ngày càng dồn dập. Mà Sakura từ những ngày dính thương vô số liền học phát giác ra bản thân năng lực kiểm soát chakra là hết sức thiên phú. Từ đó nàng liền tìm tòi sáng tạo cách riêng của mình, vận động chakra thay vì xuống tay để trị thương như mọi lần liền chạy ngược lên đại não, đánh thức khả năng phản xạ cùng tốc độ liên hoàn, từ nhiều góc độ quan sát tay và thân thủ của Izuna, từ đó tính toán đường mà shuriken đến. 

Đỉnh điểm hôm nay, cùng lúc ba shuriken phía trước, lại thêm Izuna kiếm đón đỡ ở phía sau, nàng xoay người một cái nhanh nhẹn đứng trên lưỡi kiếm của y, trụ bả vai y lộn ra phía sau né được toàn bộ shuriken, tay nhỏ cùng kunai tức khắc ở bên cổ Izuna đè xuống. Izuna khéo léo cười, với tiểu muội cải thiện nhanh tiến độ mà hết sức hoan hỉ. Cũng là hắn lần đầu tiên trở thành lão sư dạy dỗ có một học trò thông minh như vậy, hắn bồi nàng cùng trưởng thành, cùng tiến bộ, trong lòng thầm cảm thán ngày đó quyết định đưa nàng đến gặp phụ thân là không sai sót chút nào a.

"Ca ca, xem xét hôm nay của ta tiến bộ, có thể hay không thưởng ta một chén anmitsu a?" Sakura thả kunai xuống, không an phận đu lên bả vai hắn ngồi gọn lỏm. Izuna cũng không hề trách cứ, một tay đỡ lấy nàng, tay kia tra kiếm vào bao. "Được, liền thưởng cho muội. Sakura bây giờ bị chúng ta chiều tới hư rồi a".

"Muội lại không có như vậy hư hỏng nga. Izuna ca mấy ngày trước đem bả vai ta trực tiếp đâm xuống, vẫn là tha thứ cho huynh rồi mà ~"

"Lại không nhắc tới hôm đó ta rốt cuộc tốn bao nhiêu cái bánh đậu đỏ". Izuna bĩu môi. "Hôm nay là hoa đào tế, mau vào trong thay sang một cái hoà phục, ta cùng đại ca liền dẫn muội đi ăn anmitsu".

"Hảo a ca ca ~" Sakura chới với, cuối cùng lại chợt nhận ra tay Izuna đang giữ hông nàng không chịu thả xuống. "Ca ca, mau thả ra muội".

"Ân? Lại nũng nịu một hồi ta xem, hài lòng liền đem muội thả xuống". Hắn cười, hướng phía phòng của Sakura đi tới. Nàng phía trên liền đem tóc y làm rối loạn, lại nghịch nghịch đuôi tóc hắn cuộn thành vòng trên tay mình. "Đó giờ lại không nghe ca đòi muội nũng nịu bao giờ a. Izuna ca, lát nữa liền để ta thắt cho huynh bím tóc, có hay không đồng ý nga?"

"Được được, tiểu Sakura muốn liền được". Izuna nâng nàng từ trên người mình đặt xuống đất. Nha đầu này ngày trước không đủ ăn, luôn như vậy mà nhẹ cân. Rốt cuộc qua một thời gian hắn cùng Madara ca vỗ béo cũng không tăng thêm được lạng nào, thật là phiền lòng hết sức. "Thay xong y phục liền qua tìm ta cùng đại ca, chúng ta cùng đi".

Từ ngày nàng được nhận nuôi tới giờ, có không ít lời ra tiếng vào xung quanh quyết định của Tajima. Lại nhìn tới Izuna sủng nàng hơn trời, có người liền nói đây chính là con dâu nuôi từ nhỏ của tộc trưởng, có người lại nói nàng thông tuệ y thuật, dùng yêu pháp huyễn hoặc tộc trưởng của họ. Không cần tìm hiểu liền biết thông tin đó từ ai đồn ra. Uchiha Kane so với nàng càng thêm ghen tức, không thể tìm tới nàng trút giận liền đem cung nữ dưới trướng mình ra hành hạ, khiến các nàng ai oán nhưng thấp cổ bé họng không dám lên tiếng. Nói qua liền nói lại, Sakura quả thực là một cái xuất chúng người. Từ lúc có nàng thường xuyên lui tới y quán, rất nhiều người đã được nàng giúp trị khỏi bệnh tật, liền đem lòng ngưỡng mộ nàng tuổi nhỏ cùng Uchiha tộc trưởng họ có mắt nhìn người. Nếu sau này có thể đem nàng tới chiến trường giúp đỡ không chừng có thể giảm thiểu được tối đa số người thương vong. Uchiha nhất tộc có được người tài năng như nàng, liền là một niềm may mắn a.

Sakura kéo ra cánh cửa, liền trên bàn của nàng tìm thấy một cỗ hoà phục, tông màu đen làm chủ đạo. Mắt lục sáng lên lập tức tiến lại, nâng phiến áo lên xem xét: Trên tay áo thêu hoạ tiết hình anh đào, phối cùng vạt áo màu đỏ thẫm chạy dọc tới eo, sau lưng chính là gia huy của tộc Uchiha nằm ngay chính giữa, cổ áo được cài gọn bằng một đoạn tết tay hoa vải. Sakura mím mím môi nhỏ cảm thán, thật là đẹp đẽ a! Đó giờ nàng chưa từng có một cái y phục nào như vậy sang trọng, vẫn là không quen thuộc chút nào, liệu có nên lựa một cái khác giản dị hơn không? Nhưng này hẳn là do ca ca chuẩn bị, nếu không mặc ca ca liền sẽ không vui. A, vẫn là nên thay sang bộ này đi.

Tay nhỏ lần lượt thoát bỏ bộ đồ tập trên người, chậm rãi đem từng kiện y phục mang lên. Khoảng thời gian này đối nàng vẫn cứ như một giấc mộng, ngủ không sâu lại lo được lo mất, lại chưa từng có được hạnh phúc như vậy trước đây. Nhớ lại khi xưa, nàng liền rùng mình lắc nhẹ đầu: Cả tuổi thơ gắn liền với đòn roi của phụ thân, tiếng khóc nấc của mẫu thân, trong gian phòng chật hẹp không có cả ánh nến, nuốt ngược đau thương vào trong mà chuyên tâm luyện chữ. Nàng biết nếu có cơ hội trở mình, tất cả những nỗ lực ngày hôm nay của nàng sẽ đem lại cho nàng một hoàn cảnh xứng đáng, chắc chắn liền có chỗ dùng tới trong tương lai. Lại nói, nàng với y học là đam mê thật sự, đối với mỗi cây thuốc đều nghiên cứu rất kĩ, từ nắm chắc căn bản từ dược, mới có thể dựa vào nó mà bào chế thuốc, phối với nhau sao cho hiệu quả nhất. Lại nói đến trị thương thuật của nàng cũng rất nhanh có tiến bộ. Ngược lại với tất cả sách mà nàng đọc trước đây, cuốn sách cuối cùng mà mẫu thân nàng giao lại, bên trong đều là phương thức để vận dụng trị thương thuật tạo thành một bí thuật để cường hãn cơ thể. Chỉ là, dùng cổ tự lưu lại liền có rất nhiều chỗ khó nắm bắt, nhưng cũng không làm khó nàng quá nhiều. Khả năng kiểm soát chakra xuất sắc cho phép nàng trong lúc luyện tập liền cảm nhận được trong cơ thể có thể đem chakra trữ ở từng bồn chứa riêng biệt. Nhẫn ngọc trong tay nàng cũng là một vật hữu ích, giúp nàng thuận tiện hơn tinh chỉnh lượng chakra, lại đem một phần rót vào nơi chakra dự trữ cho thân thể. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, những là đều từ sách mà nghiên cứu ra thuật này, cũng thật đáng để nàng thử một lần.

Vẫn là, cần học hỏi thêm nhiều nữa từ ca ca a.

Hoàn thành đem vạt áo cuối cùng kết thành một cái nơ lớn phía sau lưng, nữ tử ngây ngốc nhìn mình trước gương. Chiều cao có nhỉnh thêm một chút, phấn tóc đổ dài dưới vai, lại nhờ tông đen của áo làm nổi bật lên. Bích nhãn sáng rỡ, Sakura cẩn thận chỉnh lại áo một lần cuối rồi mới xoay người chạy đi tìm hai ca ca. Mà hai người họ lúc này cũng đã xuyên xong tân phục, nhìn tới Sakura hớt hải chạy lại, không khỏi có chút phì cười. Madara một thân lam sắc thường phục, hiếm thấy hắn có cơ hội cởi bỏ giáp bào thời gian, cùng Izuna một cái tuyền phục ngồi bên thềm nhà, tóc dài tuỳ ý buông xuống sau lưng, mang một vẻ 'ta chờ ngươi đã lâu' hướng Sakura nhìn xuống.

"Nói muốn giúp ta thắt bím tóc, lại trễ nải như vậy mới tới a?"

Lại nói, y phục của nàng là do hắn chọn, nhìn nàng mặc lên quả thực hợp với khí chất của nàng a.

"Muội, muội là lần đầu xuyên lên hoà phục đặc sắc như vậy, lâu một chút là chuyện thường mà". Sakura bĩu môi, đoạn từ ống tay áo lấy ra một sợi dây màu đỏ, hướng phía sau lưng Izuna tiến tới, vẻ mặt hết sức chăm chú tập trung thắt bím. Nàng là từ Madara ca học hỏi rất lâu mới dám thực nghiệm, đem tóc của Izuna cuối cùng cột gọn lại, dùng sợi dây màu đỏ trước đó nàng lựa được tinh nghịch thắt thành hình một cái nơ bướm. "Được rồi này". Nàng reo lên, nhìn sang Madara đứng sau tìm kiếm khen thưởng.

"Ân, tiểu muội cuối cùng cũng học được rồi đó. Đã đem tóc ta ra phá không biết bao nhiêu lần..." Phá bao nhiêu lần để tết được tóc cho Izuna đệ, ta lại không nói là mình có chút ghen tị đâu nha.

Izuna cầm lấy đuôi tóc lên tay ngắm nghía, thoạt nhìn xuống nơ bướm nhỏ ở dưới đuôi ôn nhu cười cười. Hắn đặt tay lên đầu Sakura xoa nhẹ, nàng cũng chưng ra vẻ mặt hết sức thoải mái cùng hưởng thụ.

"Được rồi, cùng đi thôi". Izuna đứng dậy, bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy tay nhỏ của Sakura dắt đi, cùng Madara đi bên cạnh. Nàng đứng giữa hai người ca ca, cảm giác phi thường an tâm cùng ấm áp. Bọn họ ba người đồng thời rời Uchiha đại trạch, bước xuống phố liền hoà lẫn vào dòng người đông đúc.

Anh đào tế được tổ chức tại một ngôi làng nhỏ cạnh chân núi. Sắc trời nhàn nhạt buông xuống, tuỳ tiện để màn đêm thay chỗ mình toạ lạc. Hai bên đường trưng bày đầy những sạp hàng cùng những trò chơi dân gian, lại cả đèn lồng mặt nạ các loại đủ màu sắc, làm cho tiểu anh đào thích thú không thôi. Nàng buông tay Izuna, chạy tới phía trước quầy bán đồ ngọt, hai mắt nhìn không buông dango ba viên màu xiên.

"Phiền ngài cho ta một cây này được không a?" Sakura lễ phép hỏi. Nhận được cây dango, nàng vui vẻ kéo áo Madara, "Ca, mau trả tiền".

"Được nha". Madara vừa theo kịp tới nơi đã bị tiểu nha đầu này bòn rút hắn hầu bao, nhưng hắn chính là về mặt này không hề thiếu thốn, còn mua thêm một cây nữa đưa cho Izuna. "Của đệ, còn nữa Sakura..." Cúi đầu xuống, nữ tử vừa đứng bên chân không biết từ khi nào đã mất hút. Hai người ngao ngán ngẩng đầu lên nhìn về đoàn người đang chen nhau đi trên đường, gật đầu hiểu ý rồi chia ra mỗi người một hướng đi tìm Sakura mang trở lại.

"Nha đầu này thật là, nhỏ người lẩn cũng thật nhanh, hai người đều trông không nổi". Madara càu nhàu. Mà ở phía trên, Sakura sau khi nhấm nháp xong xiên dango, quay đầu lại hai ca ca của nàng một người cũng  không thấy nữa.

"A, ta đây là lạc rồi sao?" Nàng hoảng hốt lên một chút, chân loạn xạ lên bước xung quanh. Bất quá tiểu hài tử không có như vậy nghĩ nhiều, dừng lại ở trước xe kéo chất đầy kẹo hồ lô mà mắt mũi sáng rực. Nhưng mà nàng, nàng lại không hề đem theo bóp tiền a, chỉ có thể đứng nhìn trân trân cây kẹo lấp lánh trước mặt. Miệng nhỏ phụng phịu một hồi, vẫn là hướng kẹo hồ lô vẫy vẫy tay, "Kẹo a, đành phải tạm biệt mi thôi. Có duyên liền lại chỗ này đem mi về nha".

Âu cuối cùng cũng có người phát hiện ra vẻ mặt nàng phi thường không nỡ, liền lại giúp nàng trả tiền. "Kẹo này là ta mua tặng cho muội đi".

Sakura ngẩng mặt lên, một thiếu niên tóc trắng mắt đỏ, trong tay cầm xiên kẹo hồ lô đưa lại chỗ nàng. "Thật, thật là có thể cho ta sao?"

"Ân". Tobirama ngồi xuống trước mặt nàng, đặt kẹo vào trong tay nàng. "Có muốn hay không?"

"Dạ muốn, muốn a. Đa tạ ca ca giúp ta trả tiền". Sakura vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng hướng phía nam nhân kia nhún người hành lễ. Tobirama vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, không nhịn được mà xoa đầu nàng. Từ xa nhìn tới tiểu nữ tử này đứng bên cạnh quầy kẹo chưng ra bộ dáng thèm thuồng, mái tóc màu đào so với người xung quanh lại càng nổi bật thêm một phần.

"Không cần đa lễ". Hắn đáp, đoạn đứng dậy rời đi. Sakura có được kẹo hồ lô, liền vui vẻ bước tiếp đi tìm hai ca ca của nàng. Mà Tobirama không nhịn được quay đầu lại nhìn lần nữa, từ lưng áo nữ tử hắn mờ mờ nhận ra gia huy của tộc Uchiha bị tóc của nàng che phủ, người đơ ra đôi chút. Nàng rõ ràng không phải là người của tộc Uchiha, đôi mắt lục bảo này đến từ Kishita tiểu tộc dưới trướng Senju quản giáo, sao tự nhiên ở đây xuất hiện một tiểu cô nương, lại mang một thân Uchiha phục? Hắn thầm nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhìn xuống tay mình lúc nãy xoa xoa tóc nàng, nhớ lại cảm giác mùi anh đào cùng ngai ngái chút thảo dược thoang thoảng nơi cánh mũi, Tobirama không ngăn được mình cảm giác dễ chịu. Vẫn là mong sau này không trên chiến trường gặp lại nàng, dù sao đối với nữ nhân này hắn lại mang một chút hứng thú a.

"Sakura, muội đây rồi". Izuna từ trong đám đông tìm được nàng, vội vã ôm nàng lên kiên quyết bế đi. "Tại sao lại chạy đi như vậy? Có biết lạc ở đây sẽ nguy hiểm cỡ nào không?"

"Muội là mải mê ăn đồ ngọt a, lát sau quay lại hai huynh một người cũng không thấy". Sakura thành thật nhận lỗi. "Xin lỗi Izuna ca ca".

"Được rồi không sao hết, ta chỉ là lo lắng muội". Izuna gật gật, "Không đúng, kẹo này là lấy từ đâu ra? Ta không nhớ có để cho muội đem bạc theo".

"Kẹo này là có một vị bạch phát ca ca mua cho muội a", Sakura đáp, miệng nhỏ vẫn chăm chú ăn kẹo.

"Bạch phát?" Izuna nhíu chặt mày, hình ảnh của Senju Tobirama lập tức hiện lên trong đầu hắn. "Sakura, ta như thế nào dạy muội không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ? Lẽ nào không đặt lời nói của ta vào trong đầu ư?" Tông giọng hắn hạ tới mức cực điểm. Tobirama chính là một hết sức gian xảo lại nguy hiểm tột cùng loại người. Chỉ sợ trong phút chốc hắn phát hiện ra nàng chính là Uchiha nghĩa nữ, không chừng có thể một đao đem nàng thủ tiêu đi. Mà cái ngốc tiểu nha đầu này không hiểu, đối với người lạ không có nửa điểm cảnh giác, làm cho hắn không thể bớt lo, hệt như Madara ca lần đó cùng Senju Hashirama có giao tình bị hắn bắt gặp. Sakura vì tông giọng hạ bất chợt của Izuna mà giật mình, lập tức đánh rơi xiên kẹo xuống đất. Nhận ra vẻ mặt của nàng là vì mình mà sợ hãi, Izuna liền nghĩ đem nàng lần này dạy dỗ tốt một phen, dù sao đó giờ đối nàng đều là cưng chiều cùng sủng nịch, hắn không muốn nàng quá ỷ lại vào hắn hay Madara đại ca mà tự mang nguy hiểm cho mình.

"Muội..muội xin lỗi, thật sự muội không có ý đó. Ca ca, chỉ, chỉ tại lúc đó muội rất yêu thích kẹo hồ lô.."

"Nếu muội thích liền tìm ta hoặc Madara đại ca lại mua, không được trên đường tuỳ tiện buông lỏng cảnh giác với người lạ. Bất kì một ai trên con đường này, hôm trước có thể cùng ta cười nói, nhưng trên chiến trường lại chính là ta địch thủ. Không cho phép muội được như vậy ngây ngô, bằng không về sau, đến mạng chính mình cũng không giữ được!" Izuna nói một tràng, mắt đen nhìn nàng nghiêm nghị giảng giải. Sakura khẽ bặm môi, cúi thấp đầu tỏ ý lắng nghe. Nàng bị Izuna gắt gao ẵm trên tay lại không có cách nào hành lễ, bằng không lúc này đến đại lễ cũng đã hướng y mà thi hành rồi. Tay nhỏ run run che mặt, nhỏ giọng đáp, "Muội hiểu rồi a ca ca. Thật lòng xin lỗi, là lỗi của muội..."

"Như vậy mà lại không khóc?"

"Dạ bẩm, sẽ không. Muội sợ nếu khóc ca ca liền trực tiếp vứt bỏ muội..."

"Ta sẽ không làm vậy. Ai nói với muội nếu muội khóc liền bỏ muội đi?" Izuna nghi hoặc hỏi lại. Rõ ràng là lần đầu đối với nàng nghiêm khắc dạy dỗ, tưởng rằng nữ tử này sẽ vì vậy mà rơi lệ, cuối cùng một giọt cũng không, lại hướng phía mình hết sức run rẩy mà cúi đầu. Là ai khiến cho nàng ám ảnh thành như vậy được a?

"Phụ, phụ thân nói a. Ngài nói nếu như ta tiếp tục khóc, liền trực tiếp đem ta đánh gãy hai chân, còn đuổi mẫu thân ra khỏi nhà...Từ đó ta liền đâm đầu vào học y thuật, tự mình chữa thương cùng cho mẫu thân sau khi bị y đánh. Mẫu thân người rất giỏi, nhưng ta so với người tiến bộ hơn chút, thuốc đắp của ta lành nhanh hơn. Nhưng mà quá nhiều vết chồng lên, vẫn là trên người để lại chút sẹo mờ a..."

"Phụ thân muội cư nhiên lại làm thế? Thật là cái không có đạo đức người!!" Izuna chợt hiểu ra lý do tại sao nàng hết thảy lại nhu thuận chịu đựng bộ dáng, trước đó bị Kane đánh ngã, bị shuriken hắn đâm chảy máu cũng không có nửa điểm kêu than, cũng không khóc nháo làm ảnh hưởng tới hắn. Hoá ra là do từ nhỏ đã bị chính mình phụ thân đánh đập hành hạ không thương tiếc. Làm gì có phụ thân nào lại hướng con cái của mình như vậy hung hăng đối xử?

"Không nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta cùng đi tìm đại ca". Vô tình khơi lại ký ức không mấy vui vẻ của nghĩa muội mình, Izuna có chút cảm giác tội lỗi, "Ta không nên lớn tiếng với muội. 2 chén anmitsu, nguyện ý tha cho ca ca này không?"

"2 chén thôi sao, Izuna ca thật là keo kiệt quá đi". Vừa nghe tới món ăn yêu thích của nàng, Sakura dường như đem hết thống khổ đáp ra sau đầu, trên tay Izuna nhiệt tình mặc cả, "Ít nhất cũng phải 3 chén".

"3 chén? Tiểu cô nương như muội có ăn nổi 3 chén không?"

"Tất nhiên rồi a ca ca. Ta chính là muốn ăn đến no căng, một chén cũng không chia cùng ca và Madara ca đâu!!" Sakura phồng má, làm bộ mặt dễ thương chọc cười Izuna. Trong phút chốc liền quên đi lửa giận thiếu niên lấy tay ký đầu nàng một cái, sủng nịch đáp. "Được được, muội muốn liền để cho muội ăn đến thoả mãn đi".

Hắn không muốn cho nàng có thêm chút nào thương tổn. Nghe qua Hokaku, nghe qua Shizu bà bà, lần này lại từ chính nàng nói ra, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngày đó nàng quật cường bộ dáng, trước đó rõ ràng là chịu khổ đến độ quen thuộc nỗi đau. Trước giờ trong tộc hắn người đều coi trọng nhất nữ nhân cùng tiểu hài tử, bởi họ chính là mầm non tương lai của tộc, giúp gia tộc trở nên phồn thịnh hơn, cũng chính là mục tiêu lớn nhất để bảo vệ. Chưa từng nghe qua hành hạ vợ cùng ấu tử tới bộ dáng này, trong lòng lại càng đem nàng nhỏ nhắn bộ dáng siết chặt hơn một chút. Khẽ ngửi mùi thảo dược mơ hồ trên người nàng, giờ khắc này Izuna đột nhiên phát giác ra thứ cảm tình này của hắn đối nàng không còn đơn thuần là giữa huynh đệ kết nghĩa mà có, mà lại là một xúc cảm nào đó to lớn hơn cả, rất muốn đem nàng cùng một chỗ mà chăm sóc cả đời, không muốn nàng vì gì mà chịu thêm khổ đau.

Rốt cuộc đến cùng vẫn là chưa thể đem cảm xúc này với nàng mà gọi tên...


Tựa như lê hoa từng cánh nở,
Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro