[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát cái đã qua ba tháng, Sakura vẫn là an phận thủ thường mà sống qua ngày ở tại Uchiha nhất tộc. Shizu lão bà đối với cái tiểu anh đào này hết sức ưng bụng, dù sao tuổi nhỏ mà thông tuệ chữ nghĩa nữ tử vốn không có nhiều, đại đa số đều là nắm được mấy cái nữ tắc, tam tòng tứ đức những cái đó liền có thể đem đi xuất giá, lại trong mắt đám nam nhân chỉ biết chém chém giết giết, về sau cũng chỉ là một cái công cụ làm ấm giường, sanh hài tử không hơn. Ấy nhưng lão bà cũng rất tinh ý mà không biểu lộ ra ngoài mặt, bởi vì đối với ngoại tộc nữ tử, cơ hồ người ở đây bản tính đều là có chút nghi kị đi, công khai bảo hộ nàng chẳng khác nào đẩy nàng vào tình thế những lúc không có bà trông coi liền bị khi dễ cùng ghẻ lạnh.

Một tiểu nữ tử thân mang huyền y, hết sức chăm chú mà ôm chiếc chổi quét tước vườn sau. Sakura bất quá cũng chỉ là cái bảy tuổi nhỏ con hài tử, cùng cây chổi kia cao quá đỉnh đầu nàng, cũng cơ hồ là khá vất vả chậm chậm hoàn thành việc được giao. Mái tóc màu anh đào ngắn cũn cỡn ngày nào cũng đã dài hơn một chút, tất thảy đều được Anko - một nữ nhân khác cùng gian phòng với Sakura giúp nàng tết chặt, thành ra cái bím tóc nhỏ đung đưa theo từng chuyển động. Thời gian ở lại đây, nàng cũng đã quen với những quy tắc, cử chỉ lễ nghi sao cho đúng mực, cũng quen với ánh nhìn xỉa xói của đại đa số tộc nhân ở đây, đặc biệt là nữ nhân các nàng luôn nói Sakura hẳn là muốn câu dẫn thiếu chủ nên mới dùng yêu thuật để thay đổi màu tóc, cố làm ra mình một vẻ đặc biệt, lại luôn giễu cợt nàng biết chữ nghĩa.

"Ây da, chỉ có mấy loại người vô dụng mới dựa vào cái này câu dẫn nam nhân nga~"

"Còn phải nói a, nghe nói là bị phụ thân đem bán vào nơi này đi. Hẳn là phải sống như thế nào mới bị đối xử như vậy a."

Cứ như vậy hàng ngày mà trải qua, nàng vẫn luôn giữ gìn phép tắc, đối các nàng chỉ lịch thiệp mỉm cười rồi bỏ đi. Sakura cùng loại chuyện này trong đầu đều đã tính qua, cũng coi như đã chấp nhận sẽ phải trải qua một đoạn như thế này, nên tâm trí nàng cơ hồ không động. Chỉ là thỉnh thoảng, lục bảo nhẫn ngọc trên tay như thay nàng phẫn nộ, trực tiếp nhói liền mấy cái, như để nhắc nhở chủ nhân tại sao lại như vậy mà bỏ qua. 'Ân~'. Nàng khẽ mỉm cười, buông nhẹ chiếc chổi đặt vào góc, dành chút thời gian cúi xuống xoa xoa ngón tay, như là chủ tử đối với một thứ 'vật nuôi' mà dịu dàng cư xử. Nàng phi thường cảm giác được chiếc nhẫn này vậy mà có tri giác, gần như là đối với nàng gay gắt sự liền lập tức phản ứng lại, ánh sáng xanh cứ lấp lánh liên tục. Thật không hiểu là cái gì thần kì vật, nàng mẩm, 'có thể là ngươi phi thường thương hại ta a~'.

"Sakura - chan, ngươi mau lại đây. Shizu lão bà tìm ngươi có chuyện." Anko tìm thấy tiểu nữ tử đứng ngây người nơi góc sân, liền vội vã chạy đến vỗ vai nàng. Sakura giật nhẹ, liền xoay người đối Anko tỏ ý chào, thận trọng mỉm cười nói: "Ân, tạ Anko tỷ tỷ đã tới gọi ta a."

"Ngươi có thể đối với ta bớt khách sáo đi một chút được không a Sakura? Ta đối với ngươi cũng không có lớn hơn quá nhiều đâu nha ~"

"Dạ vâng, vậy ta liền đáp ứng ngươi a Anko tỷ. Ta đi trước nha." Sakura đáp, thoạt cái xoay người hướng Shizu lão bà phòng gian mà tiến. Bỏ lại một Anko phía sau thở dài nao núng. 'Vẫn là ngươi đối ta rườm rà kính ngữ mà a..' Anko vẫn là nợ Sakura một cái ân tình. Lần trước lúc nàng vô ý té bị thương, đầu gối một mảng trầy xước cũng không có hiện, nhưng mà lại phi thường đau đớn. Nàng ở hậu viện cố gắng hết sức lần đi, nhưng mà cuối cùng lại đổ sụp tại chỗ. Chỉ có mình Sakura phát hiện ra nàng, chậm rãi đỡ nàng lên từng bước về phòng. Lúc đó nàng đối Sakura liền phát hiện ra điểm thú vị. Bởi Sakura nhỏ hơn nàng tận bốn tuổi, ấy như lại hết sức thành thực mà xem chân nàng, vẻ mặt đăm chiêu, dùng ngón tay thử gõ lên đầu gối nàng vài cái đánh giá, xong liền hướng y viện đem về vài loại thảo dược, tự nàng phối thuốc tạo thành một cái bao thuốc đắp, đắp lên cho Anko. Không tới ba ngày sau, chân của nàng liền có thể đi lại bình thường _ Trong khi đó rõ ràng nàng đã định sẽ phải nghỉ việc đến cả tháng trời không ra phòng được. Từ đó, Anko đối với Sakura sinh ra cảm giác yêu thương cùng sủng nịch đến lạ, trực tiếp coi nàng như muội muội ruột thịt mà đối đãi. Bất quá trước mặt một cái quá cẩn trọng Sakura, nàng lại không thể công khai bày tỏ cảm tình.

Nhanh nhẹn nữ tử thoắt cái đã tới gian phòng của Shizu bà bà, hướng bà bà hành lễ rồi khẽ mở miệng hỏi.

"Shizu bà bà tìm con là có sự sao?"

"Ân." Lão bà khẽ gật đầu, "Nghe Anko nói qua, ngươi là đối với y học tinh thông sao?"

"Thưa bà bà, không hẳn là như vậy a. Con đối với y học có chút tìm hiểu, cũng không đến mức là tinh thông a." Sakura thành thật trả lời.

"Vậy liền đến xem thử cho ta lưng, liệu có cách nào chữa cho bớt đau không a. Dạo này ta cảm thấy nó có kì quái đau, nhưng là không biết nguyên nhân vì sao a."

"Ân, liền giao cho con đi a." Sakura được sự cho phép của lão bà liền tiến tới, một tay thành thục đặt lên lưng của bà, dịch chuyển nhẹ qua các huyệt đạo trên lưng, bắt đầu tìm kiếm cội nguồn cơn đau. Mi tâm khẽ nheo lại, nàng liền muốn ở giây phút này thử vận dụng thứ thuật mà nàng đã học được ở trong sách.

"Lão bà bà, đây là do tuổi cao cộng thêm dạo gần đây người có làm thêm chút việc nặng, dẫn tới cơ lưng mang chút tổn thương nha." Sakura sau khi xem xong, nói. "Con liền có thể chữa khỏi cho bà bà, cầu người thả lỏng ra một chút a". Lão bà có chút nghi hoặc, sau vẫn là đem cơ thể nửa phần thả lỏng. Sakura cũng không rảnh rỗi. Nàng nheo mắt, dựa theo những điều đã luyện liền lập tức tập trung nguồn năng lượng vào hai lòng bàn tay, hướng đến phía lưng của lão bà. Nhẫn ngọc khẽ động, một luồng sáng xanh dịu nhẹ hiện lên từ tay nàng, điểm đau trên lưng bà bà cũng theo đó mà giảm bớt, rồi biến mất hoàn toàn. Shizu bà bà khẽ đơ người, cảm nhận cơn đau cứ như vậy mà tiêu bớt, không hiểu rốt cuộc nữ tử này đã làm gì, chỉ đem ánh nghi hoặc cùng khâm phục ra quay lại nhìn nàng phía sau lưng. Sakura mỉm cười thu lại ống tay áo, lịch sự hướng phía bà bà nhún người:

"Bà bà nếu đã không còn đau, con liền đi tiếp tục công việc của mình a."

"Ngươi... Không sao, liền đi nghỉ ngơi đi, việc hôm nay dường như cũng không còn nhiều." Bà đánh mắt ra nhìn sắc trời dần tối xuống. "Cứ như vậy mà nghỉ ngơi đi, hôm nay coi như là thưởng cho ngươi."

"Ân, đa tạ bà bà đã chiếu cố." Sakura nhu thuận cúi đầu, liền rời đi gian phòng của bà Shizu. Đưa
mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ dần rồi khuất bóng sau cửa, bà thầm cảm thán. 'Nữ nhân này, về sau chắc chắn được trọng dụng a. Thật tiếc, gia cảnh lại như vậy mà bất hạnh...' Bà đã nghe qua chuyện của Sakura từ Hokaku tướng quân, dù sao đối một cái tiểu nha đầu như vậy cũng là phi thường áp lực, nhìn vẻ ôn nhu đến nhói lòng của Sakura, bà cũng hiểu qua những gì mà nàng từng trải. Ân, chỉ là con người luôn phải vì những điều đó mà thúc ép lớn lên, tỉ như Madara thiếu chủ và Izuna tiểu thiếu chủ, nam hài tử tuổi nhỏ bị ép xuất trận, cũng từ trên chiến trường đổ máu mà trưởng thành dần, thời đại này, không phải vì tuổi nhỏ mà có được chút nào ưu tiên cùng khoan nhượng. Dù sao cũng là thời chiến loạn đánh đến ngươi sống ta chết, có thể toàn mạng trở về liền coi là một điềm may mắn đi.

____

Trời đã khuya, cộng với sương lạnh cóng bao quanh hậu viện. Sakura ngồi lặng người ở bậc gỗ ngoài hành lang, do nàng khó ngủ nên quyết định ra ngoài luyện tập. Vừa ra thì lại bị cảnh đêm ở hậu viện làm cho thích mắt. Hơi thở mùa xuân dường như đã trải qua khắp các vùng miền, ở Uchiha đại trạch lại càng không phải ngoại lệ. Vườn đêm như chi chít điểm thêm muôn vàn là nụ xuân nho nhỏ, lại thêm đom đóm tung tăng, tạo ra một huyễn cảnh mà người thường khó có thể cưỡng lại được, Sakura cũng là một trong số đó. Cho dù đối với người ngoài mang vẻ trưởng thành đến đâu, nàng vẫn là đối với bản thân cho phép buông lỏng một chút. Ngơ ngẩn được vài giây, nàng lại quyết định bỏ qua nó mà tập trung vào luyện tập. Không hiểu từ đâu lấy ra một chiếc dao nhỏ, nàng trực tiếp cắt một đường trên chân mình, máu tươi ứa ra. Khẽ nhăn mày, Sakura đưa hai tay lên, tương tự lúc chiều giúp bà bà tập trung năng lượng trên tay lại, một luồng ánh sáng xanh tỏa ra đem vết thương trên chân dần liền miệng, rồi chậm rãi biến mất. Để có thể làm được việc đó, nàng vẫn là trên thân thể mình tự cắt bao nhiêu vết, đến tận hôm nay cũng có thể coi là thành công đi. Trong lòng ẩn ẩn vui sướng Sakura liền đứng dậy, toan quay người bước vào trong, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, leng keng đao kiếm va vào nhau loạn xạ một hồi, nàng như chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích. Đến cùng, một bóng nam nhân đổ sập xuống sân hậu viện, kẻ kia liền biết tốt xấu rằng đây là Uchiha địa phận, tru lên một tiếng rồi nhanh chóng quay người tháo chạy. Sakura run run bước khỏi hành lang, nhìn xung quanh vẫn là chưa có ai phát giác sự tình, liền hướng phía nam nhân nằm sõng xoài trên đất kia cảnh giác tiến lại gần. Izuna hơi thở gấp gáp, mơ màng cảm giác được có bóng người, ngay lập tức siết chặt kiếm gắt lên:

"Là kẻ nào?"

"Ân...Ta là người làm ở hậu viện a, ta thuộc quyền quản lí của Shizu lão bà." Sakura giật mình, thành thật đáp. Cùng lúc đó, nàng quỳ xuống cạnh thiếu niên đang thở gấp dưới đất, bằng cảm quan lần lượt chỉ điểm từng vết thương trên người y, nhanh chóng tụ năng lượng lại rồi đưa lại gần thân y, bắt đầu trị thương. Thiếu niên nghe tới là người của mình mới buông lỏng kiếm trong tay, nhưng là hết sức hiếu kì ngẩng lên nhìn xem nàng, giật mình khi thấy nữ nhân này hai tay ngưng tụ chakra.

"Ngươi, ngươi tụ chakra làm cái gì a!! Mau dừng lại, không ta liền.." Vết chém lớn ở trên lưng hắn bỗng nhiên giảm hẳn đau đớn, Izuna ngẩn ra, đem ánh mắt khó hiểu cùng quái lạ nhìn chằm chằm Sakura. Trong màn đêm tịch mịch, chút ánh sáng le lói từ trị thương thuật hắt lên, điểm rõ nét mặt của cái nữ hài: Mái tóc hồng buông xoã đến ngang vai, môi nhỏ khẽ mím, đôi mắt màu lục chăm chú quan sát vết thương của hắn, lại có thêm chút bộ dáng của đại phu cau cau mày.  Hắn liền nhận ra đây chính là cái nữ tử lần trước hắn thấy lúc luyện tập, luôn tò mò một mảng chói mắt người như vậy lại trong một thời gian dài không thấy đâu, hoá ra là ở hậu viện này làm việc.

"A, cái này đến cùng gọi là chakra a. Đại nhân đừng lo, tiểu nữ hồi còn ở tại gia liền học hỏi một chút về y thuật, hiện tại có thể nghiệm ra một chút a!!" Sakura thành thật đáp, nàng hướng Izuna hiện lên một ý cười. Với nhẫn thuật nàng mới học được, rất nhanh liền đem vết thương của Izuna hoàn thành sơ cứu cùng chữa lành, còn lại chỉ cần dùng thảo dược, uống kết hợp cùng đắp liền qua hôm sau sẽ tan bầm. Lần đầu học được, nàng vẫn là chưa hoàn toàn khéo khống chế năng lượng, rất nhanh dần kiệt sức, nhưng mà không biểu lộ ra trước mặt hắn.

"Ngươi, rốt cuộc đây là thuật gì?" Izuna kì quái nhìn, vẫn là không nhịn được hỏi một câu.

"Tiểu nữ vẫn là không thể nói được a, đây là tiểu nữ gia truyền nhẫn thuật, trong một lần vô tình liền học được." Sakura đứng dậy, phủi phủi nhẹ đầu gối, cúi xuống hướng Izuna chìa một cái tay nhỏ, "Muốn ta giúp ngài đứng dậy không a?"

"Ân..." Izuna thành thật nắm tay nhỏ nàng, từ dưới đất chống tay lên đứng dậy. Rõ ràng vẫn là cái thiếu niên da mặt mỏng, lại cùng nữ nhân tiếp xúc mà không khỏi điểm chút sắc hồng, thực may trời tối nàng không thể nhìn tới kĩ càng. "Tạ ngươi chữa thương cho ta."

Kì lạ, vết thương mới nãy vẫn còn là như vậy nhức nhối, dưới tay nàng một hồi lại như hoá thành không còn chút điểm. Ấy nhưng tâm của hắn bỗng nhiên lại bị nàng đánh động lên một cái, có chút lạ lùng cảm giác cùng nhộn nhạo. Đỡ hắn đứng thẳng dậy mới thấy, Izuna là cao hơn nàng hẳn một cái đầu, so chiếu hắn là mười bốn, mười lăm tuổi thiếu niên đi. Hắn hướng nàng nhìn xuống, vẻ mặt liền mang trạng thái chăm chút đánh giá.

"Ân, vết thương của ngài vẫn cần chút thảo dược, sớm ngày mai ta liền đi y viện phối thuốc cho ngài, có thể nói cho ta biết ngài là ở gian phòng nào không a?"

"Không cần phiền ngươi, mai ta sẽ liền kêu đại phu tới. Còn nữa, ngươi tự là gì? Rõ ràng ngươi không phải người của Uchiha nhất tộc a."

"Bẩm, tiểu nữ tự là Sakura. Haruno Sakura."

Hoa anh đào. Ân, tả cũng thật giống a.

"Trời cũng không còn sớm, tại sao ngươi lại giờ này còn ở đây?"

"Tiểu nữ có chút trằn trọc khó ngủ, nên liền ở đây luyện lại một chút trị thương thuật. Cái này nếu không siêng năng ôn tập liền có thể bị suy giảm đi. Bất quá ban ngày công việc nhiều đều không có thời gian, nên đều tranh thủ ban đêm ra ngoài ôn lại." Sakura hơi cúi đầu, ở thiếu niên này nàng liền cảm giác ra được có một chút quý tộc cùng nghiêm nghị, liền suy đoán hắn thân thế không bình thường, nên đối hắn một bộ dáng cũng là hết sức cẩn trọng. Nàng thật khó khăn mới có thể thích nghi, lại không muốn vì điều gì mà xảy ra sai sót, trước bởi vì kính phục, sau vì cảm giác sợ sệt mơ hồ dường như luôn bao hàm lấy nàng. Izuna đối với nữ tử này liền có vài điểm thú vị, liền trực tiếp nâng lên nàng cằm, để nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn vẻ mặt. Lục bảo khẽ mở lớn nhưng là vẫn nhu thuận ngẩng lên. Nãy giờ nàng không có nhìn rõ, nhưng hiện tại trước mặt nàng chính là một cái mỹ lệ thiếu niên, dưới ánh trăng linh động rõ nét từng góc cạnh gương mặt hắn, thực thanh tú mà lại ưa nhìn. Duy chỉ có đôi mắt dường như đều như vậy tối, không thể nhìn ra được chút tâm tư gì. Khoé môi mỏng liền nhếch lên một đường, không có chút nào vẻ non nớt thiếu niên mấp máy môi:

"Ta là Izuna. Ghi nhớ ta."

Sakura cái bảy tuổi nữ tử, lần đầu tiên biết đến thế nào là ngại ngùng.

"Izuna, đệ ở đâu?" Một thân ảnh thoắt hiện trên mái nhà, Uchiha Madara sau khu đuổi giết thích khách liền trở lại tìm đệ đệ của mình. Mà hết thảy một màn này lại bị hắn bán tín bán nghi thu vào trong mắt. Izuna rời đi Sakura cằm, chỉ để lại một câu: "An mộng." rồi lập tức hướng phía Madara phi tới. Hắn lo lắng xoay người đệ đệ mình, sờ được một vạt bị chém rách trên áo, nhưng là lại không sờ thấy vết thương. Nhìn vẻ mặt của ca ca, Izuna liền vỗ vai hắn trấn an, "Là cái tiểu nha đầu kia giúp đệ trị thương, huynh liền đừng lo lắng quá."

"Đệ có chắc là không sao? Bằng không giờ ta dắt đệ ra y quán một chuyến." Madara vẫn là sủng nịch hỏi. Hắn chỉ còn sót lại duy nhất một cái đệ đệ này, luôn lo sợ hắn có điểm gì bất trắc, hắn đến người huynh đệ ruột thịt cuối cùng cũng không còn, thật sự không biết lúc đó phải như nào trải qua.

"Đệ không sao. Madara huynh, vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Sáng mai đệ bồi huynh tới chỗ phụ thân báo tin."

"Vậy được, nhưng có gì liền ngay lập tức nói cho ta." Cau mày thiếu niên xoa đầu hắn đệ đệ, một hồi cùng Izuna rời đi. Đuôi mắt hắn lẳng lặng tia xuống bóng dáng nữ tử đang dần khuất đi sau hành lang, cảm giác tò mò cùng khó hiểu man mác trong lòng, kì thực một lúc đều không giải đáp hết được. Izuna nói là nàng trị thương cho hắn, nhưng mà làm sao có thể khiến cho vết thương lập tức không còn hiện hữu như vậy a? Nếu thật làm được vậy, rốt cuộc nàng là cái gì kì quái người? Hắn trước giờ thấy qua vô số y sĩ cùng đại phu, nhưng vẫn là chưa từng cùng một người như vậy kinh qua phương thức trị liệu. Ngày mai đi báo phụ thân liền đem sự này hỏi cho rõ ràng hắn đệ dệ.

Khác với 2 huynh đệ Uchiha, Sakura đối với điều này không còn quá xa lạ. Trước khi đi mẫu thân nàng liền để lại cho nàng thứ này phương thức, còn nói bà từng cố gắng luyện qua nhưng chưa từng đạt được thành quả, với nàng thiên phú hẳn là khác biệt. Lời nói như là ủng hộ cùng cưỡng ép, ép nàng phải luyện ra bằng được nhẫn thuật này, bất quá đối cổ tự nàng mất khá lâu thời gian để hiểu, rốt cuộc hôm nay qua miệng thiếu niên kia liền biết thứ năng lượng mà nàng luôn cố gắng điều khiển, gọi là chakra. Đến đây thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nàng nghĩ, liền có thể học thêm một chút, nhưng mà trời đã dần khuya, mai còn có nhiều việc phải hoàn thành, liền như vậy mà nghỉ ngơi chút đi, vả lại nàng cũng đã tiêu hao kha khá sức lực để chữa thương cho người kia. Nhẫn thuật này, có lẽ cần thêm chút thời gian để thành thạo hơn a.

Izuna, Uchiha Izuna. Hẳn là một cái tên đẹp đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro