[IzuSaku] Đào Anh tri Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Haruno sơn trang-.

"Kizashi ba nó, ngàn vạn lần không thể a!!" Chỉ thấy Haruno thiếu phụ quỳ dưới mặt đất, nước mắt lã chã rơi. Tay bà túm chặt lấy áo của người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, lao lực cầu xin. "Hổ dữ không ăn thịt con! Sakura cái đứa nhỏ như thế, không, không thể đối xử với con mình như vậy!"

"Ngươi há còn có cái gan nhắc đến thứ vô dụng đó trước mặt ta?" Kizashi cau mày, vẻ mặt đầy cay nghiệt hướng tới người phụ nữ đang quỳ rạp trên đất, tay thô bạo nâng cằm bà lên bóp chặt. "Nói ngươi sinh cho ta một nam hài tử, ít nhất còn có thể bắt nó đi lao động, để nó mang bạc về đây cho ta. Ngươi lại sinh ra một cái nữ hài!! Ngày đêm miệt mài đèn sách thì có tác dụng gì? Y liệu học dược thuật thì có được cái tác dụng gì?? Có đem được cho lão gia gia ta thêm đồng nào đi đánh bạc không a?"

"Chi bằng bán quách đi làm nô bộc cho phủ Uchiha. Nơi đó phồn thịnh, không chừng nó có thể quyến rũ được Uchiha Tajima gì đó nhi tử, làm rạng danh dòng tộc ta!!"

"Ngươi không thể!! Nơi đó nổi tiếng nghiêm ngặt, đối với nữ tử ngoại tộc hoàn toàn không có nửa điểm tôn trọng, ngươi bán nàng vào đó ngộ nhỡ.."

Chát!!

Kizashi thẳng tay tát lên mặt bà, thành công đem từng câu chữ bà nói bẻ gãy vụn. Mebuki xụi lơ trên nền đất, khoé miệng còn rỉ ra một ít máu tươi. Bà vô lực ngước nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông lòng dạ độc ác ung dung lấy ra một cái điếu tẩu, châm lửa hút.

"Ý ta đã quyết. Ngươi nếu như muốn, có thể cùng nàng bồi theo. Chỉ có điều số mệnh ngươi sinh ra cũng chỉ để hầu hạ ta. Một lại thêm một cái vô dụng nữ tử, ta thật hổ thẹn khi đã lấy ngươi."

Người thiếu phụ từ dưới đất bần thần đứng lên, xoay người đi vào gian phòng trong. Không khi căng thẳng đột ngột cư nhiên mà giảm xuống, Mebuki tâm trạng nặng nề rời đi.

Mà hết thảy một màn này, đều thu vào mắt bạch y nữ tử đang đứng nép phía sau cửa.

Nàng dại ra, mơ màng một hồi mà nghe thấy hết tất cả.

Phủ Uchiha, phủ Uchiha.

.

Nghe thấy mấy cái ngoại tộc như nàng, bán vào đó làm nô đều không thấy đường trở ra.

May mắn thì nơm nớp lo sợ mà sống một đời, xui xẻo thì cư nhiên không có cách nào thoát được bị đưa ra làm trò tiêu khiển, cũng có thể đến mạng cũng không còn.

Nơi lạnh lẽo như vậy, lấy huyết thống làm trọng, tất nhiên nàng không tránh khỏi sợ hãi một hồi. Nàng mới chỉ là 7 tuổi thiếu nữ, cho dù từ lúc nhận thức được mẫu thân đã ép nàng miệt mài đèn sách, đem hết y thuật kiến thức mẫu tộc cùng một lúc nhồi nhét hết vào đầu nàng, lại khẩn thiết cầu nàng mau chóng thành tài.

Nàng tất nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ tới lớn tiếp xúc không biết bao nhiêu là thảo dược, lại thêm sách luyện cùng Y thuật thiên phú, tuổi nhỏ rất nhanh có thành tựu.

Một lần vô tình trở lại mẫu tộc, được ngoại tổ yêu thích. Ngài nói, "Đôi mắt lục bảo này, con đích thực là đích tôn nữ của tộc ta a. Nhưng, lại còn thứ này phấn hoa màu tóc, thật là khiến người ta không kìm được mà lưu tâm. Con, con rất giống nàng ấy bức hoạ..."

"Nàng ấy là ai a, tổ mẫu." Ngây thơ nữ tử ngước mặt lên hỏi bà, đôi mắt như phát quang. Ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng toả ra từ đôi mắt nàng, theo tóc hồng chậm rãi di chuyển, một cảnh thu vào mắt tổ mẫu. Bà ngẩn ra một hồi như nhìn thấy cảnh tượng gì quen thuộc, xúc động kéo nàng lại trong lòng. Từ trong ngăn kéo kéo ra một cái hộp gỗ, chạm khắc tinh xảo đầu rồng, nhưng lại không hề đem đến cảm giác xa xỉ cùng đắt đỏ. Lão bà đưa bàn tay nhăn nheo cạy mở chiếc hộp, dưới tầm mắt nàng, một chiếc nhẫn màu ngọc bích được đặt cẩn thận bên trong lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Tay lão bà run run nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, lấy ra chiếc nhẫn đã cất giấu từ bấy lâu, đeo lên ngón áp út trên tay nàng. Chiếc nhẫn trông hơi rộng so với ngón tay nhỏ bé, bỗng phát ra một luồng sáng xanh kì lạ, loé lên trong phút chốc rồi đem chiều rộng nhẫn thu lại vừa khít như bưng, cư nhiên không thể nào tháo ra được nữa. Lão bà cảm động không thôi, hai mắt gắt gao nhìn về tiểu nữ tử trong lòng, miệng khẽ nói:

"Chính, chính là nàng. Chính là nàng truyền nhân a."




Đệ Nhất Y giả Nữ tử, từ nay sứ mệnh đã có kẻ nối truyền.
_____

Tiểu nữ tử ngẩn ra nhìn chiếc nhẫn trên tay, vẫn luôn là như thế toả ra ánh sáng xanh lành lạnh, cùng với ngón tay nàng như muốn hợp nhất một thể. Từ đó bên nàng cũng xuất hiện những giấc mộng lạ, dây dưa không dứt. Cùng có tổ mẫu trước khi đi đã giao lại cho nàng không ít sách cổ, cũng rõ nàng từ nhỏ tinh thông chữ nghĩa, đều là do con bà truyền dạy. Kishita Mebuki là một thông thạo y học nữ nhân, nhưng bà lại không có thiên phú học ra chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ có thể dùng kiến thức cơ bản mà phối chế thảo dược, ấy mà cũng đạt đến mức độ tinh thông có tiếng. Chỉ tiếc ngày đó bà đã gả đi sai người. Lão bà đã tưởng bí truyền của tộc Kishita đường tới nay đã tận, ai ngờ lại ra một cái chắt nữ mang lục bảo phát quang đôi mắt đó nhìn bà. Lúc đó làm cho lão nhân này thật sự là kinh hỷ không thôi.

"Đem được chiếc nhẫn này giao lại, ta cuối cùng cũng có thể bình an mà nhắm mắt xuôi tay.."

"Sakura, con lại đây."

Nhìn con gái ngồi ngẩn ngơ trong phòng, Mebuki nén lại đau thương mà vẽ lên một nụ cười hiền. Nữ tử có tên là Sakura liền chạy lại, sà vào lòng mẫu thân nàng. Nàng không nói, nhưng sự gì đều cũng đã biết. Lần này ôm ấp, liệu chăng có phải là lần cuối cùng...

Càng nghĩ càng bi thương, Sakura đến cuối vẫn là siết chặt người phụ nữ trước mặt mình, vừa lưu luyến không tách ra, vừa bất lực kìm nén nước mắt rơi. Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ lễ nghi, lại càng không được trước mặt phụ thân mà khóc, bằng không sẽ đổi lại đòn roi không có tình người. Cái Sakura năm hai tuổi từng nghiệm qua, liền nhiều năm liên tiếp không rét mà run, nghĩ tới vẫn chỉ là một màn hoảng sợ không thôi. Tuổi còn quá nhỏ, nhưng cuộc sống gia đình vất vả cùng khắc nghiệt đã rèn luyện nên một Sakura tuổi nhỏ đầy dũng khí. Nàng rất thương yêu mẫu thân, nàng biết bà đối với nàng chính là thứ tình mẫu tử thiêng liêng cao cả nhất. Bà vì muốn giúp cho nàng không phải chịu đòn roi, nén lại bi thương nghiêm khắc dạy dỗ nàng, truyền cho nàng kiến thức, kèm cặp nàng ngày đêm đèn sách, hoạ chăng cũng biết ngày này sẽ sớm xảy ra. Bà chỉ mong với kiến thức mà nàng tuổi nhỏ nắm được, sẽ đổi lại cho nàng một chút dễ thở cảm khi nàng đặt chân đến nơi kia. Hoặc là nói, nếu nàng "có ích" một chút, họ có thể chút nào thương cảm mà lưu lại nàng, đối nàng một chút săn sóc.

Âu, mộng cũng chỉ là mộng mà thôi.

Đến cuối cùng, việc bà làm cũng chỉ có những thứ như này.

Đêm hôm đó, bà đã nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều.

Đêm hôm đó, tuổi nhỏ Sakura đã lại càng khắc sâu hình ảnh bà hiền từ trong mắt, nguyện đem tâm ý của bà tất thảy mang lên người mình gánh vác.


__ __ 'Haruno Sakura ngươi, đến nơi đó nhất định phải cố gắng sinh tồn.

Sống thay cho cả phần của ta.'

.

Sáng sớm ngày hôm sau, tại Uchiha phủ đệ môn.

"Đây là con nhóc mà ngươi dùng để trao đổi a?" Hắc y nam tử quăng cái nhìn khinh miệt xuống người đàn ông đối diện, rồi lại nhìn qua tiểu nữ tử đứng bên cạnh hắn. 'Màu tóc lại có thể như vậy chói mắt, thật ư là quái đản.' Hắn thầm nghĩ.

"Bẩm Uchiha tiên sinh, đúng là như vậy a." Kizashi nhẹ giọng, kính cẩn nói, so với bộ dạng ở nhà quát vợ nạt con thật không giống chút nào. Hắn hèn nhát ngược lên, đối nam nhân kia hoàn toàn run sợ nói. "Ngài xem, có thể đổi được bao nhiêu bạc a? Cái nữ tử này nhà ta có chút học thức, có thể ở Y quán phụ giúp người. Hoặc không, trực tiếp trở thành cái nô bộc cũng là tốt lắm rồi."

"Đây là_" Nam nhân bỗng hướng phía tiểu nữ tử đang cúi đầu kia, nhẹ giọng hỏi. "Người này, liệu có đúng là thân phụ ngươi?"

Kizashi khẽ giật mình, gắt gao nhìn xuống bên cạnh. Sakura nghe được hỏi, đầu nhỏ ngẩng lên, cẩn trọng nhún người một cái, đoạn đem lọn tóc hồng vén gọn sau tai, nhu thuận đáp: "Bẩm Đại nhân, người này đúng thật là thân phụ của tiểu nữ."

Uchiha Hokaku chăm chú nhìn từng hành tung của nữ tử, khoé miệng có chút hài lòng cong lên. Hắn đem Sakura đầy nhu thuận kéo về bên mình, để nàng đứng nép sau lưng hắn, đoạn lấy ra một túi bạc ở bên hông, tuỳ tiện ném xuống phía Kizashi. Hắn vui mừng cúi xuống lượm túi bạc, cầm lên tay chắc chắc nhẩm đếm, xác định là nặng tay, liền quay đầu cuống quýt cảm tạ, cùng túi bạc bỏ đi mất hút. Sakura ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân mình rời đi, trong mắt có chút tạp xúc lại rất nhanh bị xoá bỏ. Hokaku đem hết biểu hiện của nàng thu lại vào trong mắt, ra hiệu cho nàng cùng hắn tiến vào trong.

"Từ giờ ngươi đã là người của phủ Uchiha, phải thề chết trung thành với chủ nhân. Ngươi ở đây là một cái ngoại tộc, cư nhiên sẽ có người đến khi dễ ngươi, gây khó dễ cho ngươi. Nhưng hãy cố gắng mà vượt qua, dù sao ngươi tuổi cũng nhỏ, cũng tạm thời không có cái gì quá khó khăn đi."

"Bẩm Đại nhân, tiểu nữ đã hiểu ạ." Tiểu nữ tử Sakura luôn chân bước sau hắn, không có dáng vẻ run sợ cùng ái ngại người, lại thông hiểu lễ nghi đáp lại.

"Tên của ngươi là gì?"

"Haruno Sakura. Tên của tiểu nữ."

Từ đằng xa, một thiếu niên tóc đen mắt đen, tay cầm kiếm nghiêm chỉnh luyện tập. Từng đường đưa xuống đều dứt khoát, động tác uyển chuyển thông thạo có phần so với người cùng tuổi đều nổi trội vượt bậc, lại là con cháu nhà danh gia vọng tộc. Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên nheo mắt nhìn phía cổng tiến vào một màu hồng loá mắt, liền hiếu kì nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn, một thân ảnh nhỏ mang bạch y, trên lưng cơ hồ là đồ nặng, rảo chân bước phía sau Hokaku. Vừa lúc tiểu nữ tử ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn, liền nhu thuận dừng chân, cả người uyển chuyển nhún một bên bày tỏ ý chào, rồi liền cùng nam nhân kia tiếp tục tiến vào trong. Thiếu niên ngẩn ra một lúc.

Phấn hoa tựa tóc, lục bảo hoạ ngọc.

Nhìn theo bóng cái ôn thuận nữ tử rời đi, Izuna có chút gì đó, như là, đối với nàng mang cảm giác thân quen. Chỉ là hắn chưa từng gặp qua nàng a, sao lại mang một cảm giác kì lạ như thế này?

.

"Được. Vậy Sakura, ngươi liền tìm đến Shizu lão bà, ta còn có chuyện phải làm."

"Cung tiễn Đại nhân!" Sakura nhún nhẹ người, liền theo hướng ngược lại với nam nhân rời đi, chân nhỏ bước đi điềm tĩnh, không hề vì đống hành lý nặng nề trên lưng mà có chút nao núng. Shizu lão bà cau mày nhìn nàng, "Ngươi vậy là đem cái gì theo? Sao cồng kềnh như vậy?"

"Bẩm lão bà, chỉ là một chút y luận sách cổ của tiểu nữ, tuyệt nhiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt chung, mong lão bà yên tâm." Sakura hướng người phía trước nói. Đối diện nàng là một nghiêm khắc cao thượng lão bà, thân mang Uchiha tộc phục, lấy màu đen chủ đạo làm áo. Mi mắt bà hơi nheo lại, sau cùng hướng nàng nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi đã nói vậy, liền đảm bảo tất cả đều không ảnh hưởng cho ta. Nếu có nửa điểm sai trái, liền tự biết như thế nào nhận lãnh phạt."

"Dạ vâng, tiểu nữ đã rõ."

"Được, ngươi mau đi theo ta."

____

Shizu lão bà chỉ định nàng nơi ở, lại cùng nàng nghiêm khắc học hỏi Phủ nội quy. Sakura tuổi nhỏ nhưng rất nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã có thể cùng các hạ nhân khác cùng nhau làm việc, tuỳ việc mà hợp với sức nàng. Ví dụ như bê nước, giặt y phục, lau dọn từng phòng nhỏ trong phủ, nàng đều có học qua, lần đầu cùng các tỷ tỷ làm đều không chút khó khăn, lại nhanh nhẹn giúp đỡ mọi người. Những người làm ở đây lần đầu đều đối nàng có chút thành kiến, nhưng qua dần thời gian đều là yêu quý cái nữ tử có chút nghịch ngợm nhưng lại rất nhu thuận này. Khoảng thời gian đầu thích ứng cũng không có mang về quá khó khăn, dần dà nàng đều đã quen, canh ba sáng sớm liền thức, gần nửa đêm mới toại mộng. Ấy nhưng là, tuổi nhỏ Sakura ban đêm đều không có ngủ nhiều, đem sách cổ lão bà cho tại chỗ mình luyện tập, lại mượn ánh trăng làm đèn. Nàng cho dù mỗi quyển đều đã đọc qua, lại tinh thông thảo dược cẩm, nhưng vẫn luôn hàng ngày ôn lại, đem theo cả quyển sách mà trước khi đi mẫu thân nàng giao cho. Chỉ là cuốn này, nàng xem có chút không hiểu được.

'Cảm thụ năng lượng, cảm hoá năng lượng. Ý nghĩ làm dẫn, cùng năng lượng thông qua liền hồi phục tế bào của chính mình cùng qua cho người khác.'

Còn có_ "Lấy lục bảo nhẫn ngọc làm trụ, năng lượng liền từ đó mà lưu thông. Tập trung vào điểm sáng nhất, liền có thể mở ra huyệt năng lượng. Bảo toàn nó, điều tiết nó, liền dễ dàng theo mục đích mà sử dụng.

Dùng tâm để giữ, Bách Hào tựa sinh."

"Lục bảo nhẫn ngọc?" Sakura lẩm bẩm, cúi xuống tay mình nhìn trân trân một hồi. Có vẻ chính là vật này. Nhưng làm, làm sao lấy vật này làm trụ?

Khó hiểu một hồi, rồi cũng mệt nhọc thiếp đi.

'Một đời này cơ hồ, khó mà khá lên được.'

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro