[DeiSaku] The Feelings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Phân đoạn sau khi Sakura rời làng và gia nhập Akatsuki _ Trong truyện của mình, Akatsuki chỉ là một tổ chức đánh thuê không hơn không kém, không có xích mích với các làng lớn (trên bề nổi là vậy). Và, việc gia nhập Akatsuki cũng được coi là một lý do hợp pháp để rời làng, với cam kết không làm tổn hại đến làng. Sakura đã rời làng và gia nhập tổ chức khi bố mẹ cô vô tình bị sát hại trong một vụ ẩu đả, và trở thành Akatsuki sẽ tiện hơn cho cô trong việc điều tra những nukenin đã tham gia vào sự việc đó, sau khi ban lãnh đạo tối cao của làng Lá quyết định ngừng điều tra vì hao tổn kinh phí. Chú thích này sẽ áp dụng cả cho các tập sau nếu liên quan đến Akatsuki ^^ cảm ơn mọi người đã đọc ạ!!

______


"Sakura..."

"Sakura mau dừng lại đi, họ đã không còn thở nữa rồi, đừng cố gắng phí công nữa."

"Vô ích thôi, cậu làm vậy chỉ hao tổn thêm chakra mà thôi."

"Họ đã chết rồi."

Sakura nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình, run rẩy. Xác của bố mẹ cô được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ, cùng với những người khác đặt chồng chéo lên nhau. Không một ai còn sống sót lúc họ được tìm thấy.

"Bố...mẹ....Mau..mau trả lời con đi mà..!! Đừng ngủ nữa, hai người mau mở mắt ra đi, làm ơn.. Trò đùa này không còn vui đâu mà..."

"Sakura."

"Sakura.."


"Sakura!!!"

Cô giật mình tỉnh giấc, bất thần nhìn người đang quỳ xuống bên cạnh giường cô, nét lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt anh. Deidara nhăn trán. Anh tỉnh giấc giữa đêm bởi những tiếng khóc thút thít và âm thanh sột soạt bất thường từ phòng bên cạnh. Deidara và cô đang cùng làm một nhiệm vụ gần rìa Hoả Quốc, và đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô bị lại như vậy.

Có lẽ là do sự xuất hiện của người kia.

"Deidara...tôi..."

"Một cơn hoảng loạn, un?".

Đó chính xác không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Lúc anh đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy cô run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau, cào cấu chúng đến bật máu nhưng không tài nào tự mình thoát ra được khỏi nó. Mái tóc hồng dưới ánh nến heo hắt trở nên ảm đạm vô cùng, rối tung vào nhau sau một loạt cử động mạnh của chủ nhân mình.

"Deidara - san, tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng ngăn mình, nhưng hôm nay tôi đã vô tình gặp lại hắn. Và tôi không thể nào kiềm chế được..." Sakura bỏ lửng câu nói, một, hai giọt nước mắt nóng hổi trào qua khoé mi cô.

"Tôi hiểu, un. Không chỉ mình cô, mà tổ chức đều rất ghét hắn, un." Deidara trả lời. Anh đứng dậy, ngồi lên giường cô, kéo cô vào lòng mình. Kể từ ngày cô vào Akatsuki, đã không ít lần cô giúp đỡ mọi người trong việc đoàn kết hơn, và chuyên tâm chăm chút từng người với khả năng y thuật và kĩ năng giao tiếp xã hội tài giỏi đến đáng kinh ngạc của mình. Gần nửa năm sau khi vụ thảm sát xảy ra, và cô chỉ mới bình ổn lại đôi chút nhờ sự chân thành mà mọi người trong tổ chức mang lại cho cô, nhưng lại gần như công cốc sau khi cô một lần nữa chạm mặt gã đó.

Shimura Danzo.

Phải, chính là gã.

Chính gã ta đã thuê người làm náo loạn phiên chợ, và tuỳ ý chém giết những ai tham gia, chỉ từ một định kiến rằng có kẻ phản quốc đang trà trộn trong phiên chợ đó. Và, dựa vào tư tưởng lệch lạc không có tính người của gã, gã đã hạ lệnh: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Phải. Thà là vậy.

Số người bị giết lầm chạm tới con số 30.


.

Bao gồm cả bố mẹ của Sakura trong đó.

Akatsuki trong lúc vô tình đã điều tra ra được thông tin đó, nhưng không đủ thẩm quyền để kết tội hắn, và thủ lĩnh của họ - Pain cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của làng khác, cho dù cũng phẫn nộ thay cho Sakura. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ để trả thù đó là tìm giết những bạt nhẫn kia, cho dù họ cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên giao.

Phải, không còn cách nào khác.

"Tôi hiểu cảm giác của cô, un. Cô có muốn một viên thuốc an thần không, un?" Anh hỏi, một tay ôm lấy vai cô, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngón tay day thành hình tròn phía sau gáy cô, như một cách để làm giải toả căng thẳng. Anh đã từng làm như vậy trước đây, và Sakura đã thả lỏng hơn rất nhiều sau mỗi lần anh làm như thế.

Và anh đoán là cô thích nó.

"Cảm ơn, Deidara - san. Thật tốt khi có anh ở đây." Sakura gục mặt vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi bạc hà ngai ngái trên người anh, và điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Từ lúc cô gia nhập Akatsuki, cô đã luôn cố gắng giấu diếm việc mình luôn gặp phải những cơn hoảng loạn _ từ sau cái chết của bố mẹ cô. Nhưng cô không thể thoát khỏi sự tinh ý của họ, và mỗi cá nhân - theo một cách riêng nào đó, luôn cố gắng giúp cô thoát khỏi nó. Từ việc Konan cất công nghiên cứu cho cô một loại thuốc an thần, Sasori lắng nghe cô nói chuyện và làm cô phân tâm bằng mấy con rối của hắn, hay Itachi xây dựng và biến đổi một chiêu ảo thuật mới hòng giúp cô chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm hơn, thì Deidara lại khác. Anh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, trao cho cô những cái ôm ấm áp, cho cô một điểm tựa, và giúp cô thư giãn đầu óc bằng cách massage gáy cho cô. Hôm nay lại thêm một lần như thế.

"Ngoan nào, un. Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ngủ, un."

"Deidara...um.. Anh có nghĩ rằng tôi thật sự ngu ngốc không? Tôi không hề ở đó khi họ cần tới nhất, chỉ vì một vài nhiệm vụ chết tiệt trong bệnh viện... Và tôi đã tới trễ.." Cô oà lên như một đứa trẻ. Deidara siết chặt cô hơn, ngón tay thon dài khẽ nâng mặt cô lên đối diện với mình, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt của cô. Xanh biển đối diện lục bảo, anh trưng ra vẻ dịu dàng hiếm có mà không dễ gì dành nó cho người thường.

Bởi vì đó là em, Sakura.

"Không hề, un. Sakura, đó là số mệnh của họ. Chúng ta không thể thay đổi điều gì hết nếu như nó đã được định trước, un. Hãy nghĩ về nó như một nghệ thuật. Và ba mẹ cô đã hi sinh cho một nghệ thuật chân chính, un."

"Nghệ thuật? Ý anh là gì, Deidara - san?" Sakura khẽ nhíu mày.

"Ý tôi là _ Cuộc đời mỗi người đều sinh động, và tồn tại giống như một tác phẩm nghệ thuật, un. Trong quan điểm của tôi, nghệ thuật là sự bùng nổ, là một thứ gì đó loé lên trong khoảnh khắc, nhưng lưu lại sâu trong tâm hồn người chứng kiến nó, un. Và cách bố mẹ cô hi sinh, cũng giống như nét vẽ cuối cùng trong bức tranh của bọn họ, un. Họ đã hi sinh vì làng, họ đã giúp làng của mình tìm được ra kẻ phản bội. Nếu như không tìm được hắn, con số hi sinh sẽ không chỉ là 30 _ Nếu mọi thông tin đó đều bị lọt ra ngoài, un. Bằng một cách nào đó, họ đều hi sinh như những người anh hùng."

"Anh..." Lục bảo mở lớn, chầm chậm tiêu hoá tất cả những điều mà chàng trai tóc vàng vừa nói, có một chút ngỡ ngàng. Sakura dường như không hề nghĩ đến góc nhìn này trước đây, và thật kì diệu khi cô lắng nghe nó từ Deidara. Nó giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng một cách rõ rệt, và cảm giác ân hận dường như tụt xuống con số 0 sau khi nhận ra điều đó.

"Và _ Tôi tin chắc rằng họ không hề nuối tiếc vì sự hi sinh đó của mình, un." Deidara tiếp.

"Tại sao?"

"Bởi vì họ đã sinh ra cô, un. Cô chính là tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào nhất của họ, un." Anh nói, môi khẽ cong thành một hình bán nguyệt. Sakura đơ người trong giây lát, có lẽ là vì điều anh vừa nói, cũng có thể vì nụ cười ngọt ngào đến chết người này của anh.

Hoặc cũng có thể vì cả hai.

"...Chết tiệt, Deidara - san, tôi không nghĩ lại có thể nghe được những điều này từ anh đấy." Hoa anh đào cười ranh mãnh, luồn tay lên vân vê vài sợi tóc vàng đang xoã xuống mặt anh. Chúng rất mượt, nhưng không hề bóng bảy _ Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của chàng trai này. Bằng một cách nào đó, trên người anh luôn thoang thoảng mùi bạc hà, và nó rất tốt cho việc điều trị tâm lí...

Cứ cho là vậy đi, sự thật là cô cũng chẳng khác gì người có bệnh cả.

"Đất sét nhỏ, tôi chỉ dành những lời nói này cho cô, un. Cô biết tôi sẽ không đối xử với bất kì một ai khác như vậy, un."

"Tại sao lại là tôi?"

"Làm như tôi biết, un." Cậu trai tóc vàng nháy mắt với cô. "Và bây giờ - đất sét nhỏ, cô cần đi ngủ, un. Chúng ta có cả một chặng đường dài để trở về căn cứ vào ngày mai."

"Deidara - san..."

"Un?"

".....Ở lại với tôi được không?"

"...un." Anh gật đầu, nghiêng người kéo cô gái nhỏ cùng nằm xuống giường. Một tay anh đặt ở trên hông cô, một tay vẫn duy trì massage gáy cho cô. Vì chênh lệch chiều cao cho nên cô dễ dàng nằm gọn lỏn trong lòng anh, và luôn cảm thấy nhỏ bé mỗi khi có anh ở cạnh. Tim cô đập thình thịch - Gần quá!! Lí trí cô gào thét liên tục, khuôn mặt khẽ đỏ lên. 'Không ngờ mình có thể mở miệng nói một câu mất liêm sỉ như vậy!!'
Tay ở hông của Deidara cảm nhận rõ ràng cô gái trong lòng đang căng cứng đầy phòng vệ, sau đó dần thả lỏng và cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ, cô phát ra âm thanh như một chú mèo con, nũng nịu và rúc thật sâu trong lòng Deidara tìm hơi ấm. Một nụ cười nhỏ vẽ trên khuôn mặt anh khi thấy cô cuộn mình trong lòng anh.

"Ngủ ngon, đất sét nhỏ."

Có tôi ở đây, mỗi khi em cần đến.

.

...Tôi luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro