[IndraSaku] 3 vạn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn 3 vạn năm rồi, nàng vẫn không muốn quay về bên ta?"

Huyền ảnh chập chờn, do dự níu lấy mong manh chút hy vọng cuối cùng. Ánh mắt hắn hướng về xa xăm, nơi có bóng dáng người nữ nhân mà hắn luôn in đậm trong lòng, giọng nói có chút như... van nài.

"Sakura..."

".....Indra - sama, ngài đã quậy đủ?" Hồng y nữ nhân gần như mất hết kiên nhẫn, đem ánh mắt hằn học đáp trả lại cho y. Nàng mới chỉ ra khỏi nhà có 3 ngày, mà lúc vừa quay trở lại hắn đã mang tới cho nàng một màn khó coi, người ngoài nhìn tới có lẽ tưởng nàng ghẻ lạnh hắn chăng?

Sakura hừ lạnh. Bóng nam nhân từ đằng xa bước tới, nụ cười tinh nghịch thoảng trên khuôn mặt băng lãnh, không do dự một tay kéo nàng nằm hẳn vào lòng hắn, còn có chút tham lam vùi mặt xuống hõm cổ của nàng.

"Nàng bỏ đi lâu như vậy, ta liền tưởng rằng nàng không cần tới ta nữa."

"Ta mới đi có ba ngày." Sakura khó chịu ngước lên, nhưng đập vào mắt nàng chính là vẻ điển trai không tì vết của hắn, đôi mắt đen tuyền mang đậm ý cười nhưng không hoàn toàn biểu lộ ra, nhìn xuống nàng một mực thương yêu. "..." Nàng đen mặt. Được rồi, ta thua, ta thua ngươi có được chưa?

Chưa bao giờ nàng vượt qua nổi cám dỗ của người đàn ông này.

Hấp dẫn, nhưng cũng thập phần nguy hiểm.

Chỉ khi ở bên nàng, hắn mới bày ra cái bộ mặt đầy... à không, bộ mặt "dễ nhìn hơn người thường một chút"của hắn. Nàng chưa từng thừa nhận bằng lời rằng hắn thật sự rất... đẹp, nhưng mọi hành động và cử chỉ của nàng đều đã phản ánh điều đó. Phải, vậy đi. Nàng không thể nào thoát khỏi sức hút mê người của hắn, đến bây giờ là vậy.

Indra nhìn chăm chú nữ nhân trong lòng, khoé miệng nhếch lên đôi chút. Chiêu này quả nhiên luôn có tác dụng. Mái tóc hồng đào của nàng khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt màu lục bảo lúc nào cũng đẫm nước, long lanh ánh lên vẻ đăm chiêu, hai má khẽ ửng hồng. Môi của nàng khẽ bặm lại, cau mày rồi bĩu môi hệt như đứa trẻ con, khiến hắn không thể ngăn được ý cười trong mắt. Từng chi tiết của nàng như khảm vào tâm trí hắn một bức hoạ tuyệt đẹp, bức hoạ về nữ nhân mà hắn một mực thương yêu, muốn dành cả đời hắn để bảo đảm nàng được chu toàn.

Thiên hạ bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất.

Đó là nàng, Sakura.

"Indra - sama...?" Lục bảo ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng say mê, không hề có ý rời đi. Sakura vội vàng quay đầu, thẹn thùng tránh ánh mắt hắn, không ngờ rằng người như hắn lại... lại dành cho nàng sự dịu dàng hiếm hoi ấy. Nàng từng chiêm qua cảnh hắn nhìn đệ đệ của mình - Ashura như vậy, đầy sự quan tâm và nuông chiều. Lúc đó, nàng cũng từng tham lam cầu nguyện rằng một ngày nào đó, hắn cũng dùng những cử chỉ đầy ân cần và chăm sóc đó, cho nàng.

Cũng thật không ngờ có một ngày điều ước viển vông ấy lại thành sự thật.

"Gọi ta Indra." Hắn đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng hỏi. "Có chuyện gì sao?". Hắn không thể nắm bắt được tại sao từ lúc nàng xuất hiện, mọi sự chú ý và quan tâm của hắn đều chỉ dồn lại cho mình nàng, và hắn cư nhiên không muốn san sẻ lại cho bất kì ai. Phụ thân, Ashura, và giờ là nàng - Hắn sẽ dồn hết tâm sức để bảo vệ, và không mảy may để họ có một chút thương tổn nào.

Kiếp này của hắn tưởng như đã sống uổng phí. Hắn từng trầm luân trong sự hận thù, từng cho phép đôi bàn tay này nhuốm đầy máu của đồng loại, nhưng đến cuối cùng lại không chấp nhận việc đó như thế nào nhuốm bẩn đến sự thanh khiết của nàng.

Nàng như một đoá hoa anh đào... Dịu dàng, nhưng cũng mỏng manh. Nhưng sự mỏng manh đó luôn chứa đựng khát khao của cuộc sống mãnh liệt. Và chính điều đó đã khiến cho hắn như bừng tỉnh khỏi bóng tối, trở thành nguồn động lực tuyệt vời và duy nhất của hắn, nguyện đánh đổi tất cả chỉ đổi lấy nàng một đời bình an.

Bình an, và luôn ở bên cạnh hắn.

"Indra... Ngài có, thật lòng để ý đến ta không?" Sakura ngập ngừng. Môi hắn khẽ nhếch. Không chút do dự, hắn liền cúi đầu xuống.

Sakura cảm thấy mặt mình nóng lên.

Mặt hắn ở rất gần, và rồi.. Hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không chần chừ, không lướt qua. Một nụ hôn đầy ôn nhu, có chút chiếm hữu, có chút ân cần, lại như một lời khẳng định chắc chắn.

Nàng sẽ cho đó là câu trả lời.

Tay nàng khẽ run, sau đó đưa lên và kéo đầu hắn lại gần hơn. Đôi môi mọng khẽ hé ra, như mời gọi hắn tiến vào sâu hơn nữa. Mùi anh đào phảng phất quyện với mùi trầm hương đầy nam tính của hắn, tạo nên một sự hấp dẫn mà không một ai có thể cưỡng lại được.

Tất nhiên, bao gồm cả nàng.

Cánh hoa anh đào thanh thuần, nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mùa xuân. Không cần được tất cả biết đến, chỉ cầu được đón nhận và lưu lại hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Vậy thì để hắn, thay thiên hạ lưu lại khoảnh khắc này.

Nhân sinh vạn kiếp, chỉ đổi lại một giây bên nàng.

Đời này của hắn có được nàng, chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất.



"Nguyện yêu nàng ngàn thu không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro