[ItaSaku] Can we? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 05:16am Sydney, Au.
Mị đang bị cơn đau răng hành hạ đến sáng không ngủ được, nên quyết định ngồi viết thêm chap cho cái series này. Cái idea lúc đầu chỉ viết drabble cuối cùng lại thành shortfic tùm lum từa lưa (●''●) các bạn thông cảm ủng hộ mình nhó.
(À còn nữa, tính ngược Đào - chan mà đau khó chệu quá nên mình sẽ viết một chap ngọt sâu răng, ai kêu bây giờ không ăn được gì cả, hứ!).
____

Không có một sự hi sinh nào là vô ích cả.

Cái giá cho hoà bình, chính là lấy vô số sinh mạng ra đánh đổi. Một lần và một lần duy nhất, liều mình để dập tắt được trận chiến đầy cam go cùng đau đớn này.

Đại chiến Ninja lần thứ tư, khai chiến!

"? Ngươi nhìn xem kẻ phản bội đem lại cho ta những thứ gì này." Obito giễu cợt, trong khi tay kia vẫn siết chặt lấy cổ của cô gái tóc hồng, hơi thở gần như chỉ còn thoi thóp.

"Chết tiệt." Itachi nghiến chặt răng. Sau khi hắn trở về làng không lâu, ở trong bệnh viện Sakura liền đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến sức khoẻ của hắn, đồng thời cũng gần như chữa khỏi căn bệnh nan y đã theo hắn nhiều năm trời. Hắn và Sasuke quyết định liều mạng một lần, sau khi nghe qua những phân tích của nàng và nghiên cứu đống tài liệu về Sharingan, bọn họ quyết định đổi mắt cho nhau để kiểm định những giả thiết mà nàng lập ra trước đó, rằng không nhất thiết chỉ một người trong số họ mới có thể mở ra được External Mangekyou Sharingan.

À vâng, việc này có vẻ thành công. Cả hai đều sở hữu nhãn lực rất mạnh, và họ đã không hề ngần ngại tham gia vào Tứ chiến, góp sức của mình để bảo vệ cho làng, như cách hắn luôn làm trước đây. Hắn và Sasuke sau khi giải được Uế thổ chuyển sinh của Kabuto, cấp tốc quay đầu chạy tới chiến trường.

Và đây, chính là tiếp đãi mà hắn nhận được khi vừa đặt chân tới trại của đội Y thuật, nơi Sakura đang công tác ở đó.

Bàn tay gã bóp chặt hơn lấy cổ của nàng, thoả mãn nhếch mép sau khi thấy được thân thể của nàng yếu ớt run rẩy. Trong tình huống này, chết cũng là một cái vinh dự.

Nhưng nàng là không chết được.

Lực đạo của gã sử dụng vừa đủ để cho nàng giãy giụa níu lấy hơi thở trong bất lực, bị trói buộc bởi ảo thuật từ Sharingan của gã, đầu óc bị giằng xé đến mơ màng. Không tìm được cơ hội để giải khai ảo thuật, thêm bản thể bị gã hành hạ dã man, Sakura căn bản đã không còn đủ tỉnh táo, hơi thở ngắt quãng. Hai mắt nàng trống rỗng mở lớn, nhìn như không nhìn về phía Itachi, hoàn toàn không phân biệt được hắn là ai lẫn giữa đám người đang đứng phía dưới kia.

"Buông nàng ra, Uchiha Obito. Không ngờ kẻ như ngươi lại thích nhằm vào nữ nhân như vậy đấy?" Hắn nói, giọng lạnh tanh ngước mặt lên nhìn gã. Obito nheo mắt, một tràng cười lớn thoát ra từ cổ họng của hắn.

"Ta chỉ muốn xem thử, loại nữ nhân nào lại có thể làm cho ngươi phản bội ta. Kì thực lúc đó ta phái kuro zetsu tới làng Lá phao tin tình báo, nàng mới có thể tìm đến ngươi. Nợ ta một câu cảm ơn, nhỉ?"

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Sau cái chết của ngươi, Itachi. Ta muốn nàng chứng kiến cảnh đó, và chất vấn Sasuke. Giúp hắn nhanh một chút khai ra Mangenkyou Sharingan, ta cũng dễ dàng lợi dụng hơn. Tất nhiên lúc đó hắn phát điên mà giết nàng cũng hoàn toàn có thể."

"Hoá ra ngươi chính là kẻ thao túng tất cả. Uchiha Madara? Ngươi lừa ta cũng thật lâu." Itachi trào phúng đáp. "Chỉ những kẻ hèn hạ mới dùng đến hạ sách này. Obito, ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục sao?"

"Ngươi nghĩ thế nào?" Gã nhếch mép, siết chặt hơn lấy cổ cô kunoichi tội nghiệp, thoải mái nhìn vẻ mặt nàng nhăn nhó lại vì đau đớn. Từng biểu hiện dần hời hợt hơn, chứng tỏ rằng nàng đang chết dần. Hắn tới quá trễ, nếu không mọi chuyện đã không trở thành như thế này. Hắn không dám tấn công vì sợ một khắc nào đó, Obito có thể thật sự giết nàng.

Chết. Nàng sẽ chết.

Nàng chết ư?

Không, hắn không chịu được.

'Phải làm gì đó.'

"Cái thứ đồ chơi này, nhanh như vậy đã chết rồi sao? Mắt nhìn của ngươi thật kém cỏi, Itachi." Gã cười cười, buông lỏng bàn tay đang giữ cổ của nàng, tuỳ ý thả nàng rơi tự do từ trên không trung xuống. Gương mặt hắn đanh lại, lập tức kích hoạt Susano'o lao ra đỡ lấy nàng, nhưng là không kịp.

Không kịp...

"Sakura!!!"

"Sakura..."

"SAKURA!!!!"

Itachi giật mình tỉnh giấc, lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, thực khó nhọc thở gấp ra. Từ ngày Tứ chiến kết thúc, hắn vẫn luôn mơ lại cảnh tượng này, nhớ lại khoảnh khắc đó bản thân hắn có bao nhiêu bất lực.

Lúc đón được thân thể nàng, nhìn tới một bộ dáng bị đùa giỡn tới không buồn hô hấp nữa, tưởng chừng như từ trong ảo thuật như vậy liền chết đi nàng, hắn có bao nhiêu bi phẫn, bao nhiêu sợ hãi. Đó giờ nàng chờ đợi hắn đã lâu như vậy, hắn từ lúc rời đi một câu từ biệt với nàng cũng không có nói quá, nhìn nàng ở bệnh viện ngày đêm vì mình mà bận rộn, thật nhanh chiến tranh lại tới, hắn hoàn toàn không muốn làm phiền nàng vì tâm tư của mình, nên một mực giữ im lặng, nghĩ tới sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, bản thân sẽ tự mình cấp nàng một cái đáp án. Nhưng là giờ này hắn hối hận, hối hận thật rồi.

"Giải!!" Hắn một tay đặt lên vai nàng, tay kia kết lại ấn. Sakura nảy người lên một cái, hô hấp cũng dần khôi phục lại, mí mắt cũng không như lúc nãy níu chặt như vậy nữa.

Hắn vẫn nhớ như in, lúc đó trên cổ nàng vẫn còn hiện rõ dấu ngón tay, chỗ xanh chỗ tím. Bách Hào ấn cũng không kịp phát huy tác dụng do bị ảo thuật làm gián đoạn, suýt chút nữa nàng đã có thể thật sự biến mất.

Ngay trước mặt hắn.

Trước mặt...

"Nil - san, lại gặp ác mộng?" Sasuke từ bên ngoài tiến vào, đã rất lâu rồi mới có cảm giác về tới nhà có người chờ đợi, song cuối cùng lại nhìn đến khuôn mặt thâm trầm của ca ca, không khỏi thở dài một tiếng. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ, trời cũng chưa hẳn là khuya lắm.

"A Sasuke, ngươi trở về." Itachi hơi thất thần, liền khôi phục nét mặt trong chốc lát. "Không có gì đâu. Ngươi gần đây nhất có gặp qua Sakura?"

"Ân." Sasuke tiến lại, xoay người ngồi lên bên cạnh hắn. "Nàng trông có chút tiều tụy, có vẻ là làm việc quá độ gây ra đi. Lúc đi cùng làm nhiệm vụ luôn có cảm giác nàng đang thất thần."

"Ta dùng đồng thuật quá nhiều, mấy ngày nay đều bị Shizune cái kia an bài cho ở nhà, không muốn cho ta gặp ai quá. Không liền tìm đến nàng." Hắn cười cười, chăm chú nhìn chính mình đệ đệ. Cũng đã thật lâu không nhìn được tới cảnh này đi. Hắn thế nhưng còn tưởng sẽ không bao giờ được có cảm giác này một lần nữa, cảm giác có người thân bên cạnh.

Nếu là, hôm đó nàng không có đến kịp..

Hắn nợ nàng một mạng. Ngày đó nàng chakra suy nhược lại đặt tính mạng của tất cả bệnh nhân lên đầu, mới chấp nhận để bị Obito bắt đi. Từ lần nàng khai ra Bách Hào ấn cứu hắn cùng cái này đệ đệ, thân thể nàng đã yếu đi không ít, cho dù trước mặt hắn luôn bày ra một bộ dáng "Ta thực khoẻ mạnh" tới, hắn cũng nhìn ra được nàng đang giấu giếm.

Nhưng là hắn không nói, cái gì cũng không nói.

Trước giờ hắn chỉ quen thuộc nói dối, quen thuộc đẩy người khác ra xa, lại chưa từng vì bản thân mà cẩn trọng suy nghĩ một lần.

Đó giờ người hắn bận tâm nhất, luôn chỉ có Sasuke cùng nàng hai người. Sasuke là hắn thân đệ đệ, việc được hắn yêu thương chính là điều hiển nhiên ai cũng biết được. Nhưng là nàng hắn chưa từng có nói quá.

Luôn nghĩ rằng sau này sẽ cùng nàng thổ lộ, kết quả khất lại hết lần này đến lần khác.

Hắn cười mỉa mai.

Uchiha Itachi đột nhiên lại hèn nhát đến kì lạ, đến độ hắn không tài nào nhận ra được bản thân mình.

"Sasuke, ta muốn cầu hôn Sakura."

". . ."

"Hả?" Sasuke nhất thời ngẩn người, nhìn chằm chằm mặt hắn. "Hôn nhân đại sự, thỉnh đại ca người không nên như vậy đùa giỡn."

"Ta là nói thật." Itachi khổ sở. "Nhưng ta sợ rằng trong lòng nàng còn có ngươi."

"A, cái này..." Anh làm một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, lại nhớ tới ngày xưa nàng quả thực si mê anh mà chạy theo khắp mọi nơi, luôn cảm thấy đối nàng có chút phiền toái. "Ngươi liền đi tự hỏi ý tứ nàng, ta không thể định đoạt."

"Ta bây giờ quả thực không biết dùng cách nào đối diện với nàng. Ngươi nhớ mà, ngày hôm đó..."

"Nil - san." Sasuke ngắt lời hắn. "Hôm đó nàng đã nói qua, không hề cùng ngươi hay bất kì ai ghi thù. Lúc đó đặt tính mạng của số đông người bệnh lên làm đầu, đối với nàng đó chính là lựa chọn duy nhất, nàng không trách cứ bất kì điều gì cả. Ta ghét phải thừa nhận điều này, nhưng là nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều từ khi cả ca và ta rời đi, đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nên tuyệt đối đừng dùng ánh nhìn rằng nàng vẫn còn là đứa trẻ để đối nàng, nàng sẽ không vui vẻ."

"Ân, Sasuke. Lần đầu mới thấy ngươi nói nhiều như vậy." Itachi cười cười.

"A, là tại ngươi nói muốn cưới nàng, đây không phải là một chuyện nhỏ." Nhăn mặt một chút, anh liền đứng dậy. "Ca ngươi suy nghĩ cho kĩ, ngày mai liền tìm đến nàng. Ta đi nghỉ ngơi."

"Ân, ngươi đi hảo." Hắn gật gật đầu, đoạn nhìn bóng người nam nhân khuất sau cánh cửa, duỗi người ngả đầu lên trên thành giường, hai tay gác ra phía sau gáy, đăm chiêu. Ánh trăng heo hắt chiếu lên gương mặt hắn, từng góc cạnh được gọt dũa gần như hoàn mỹ, cân đối với nhau tạo nên dáng vẻ trưởng thành cùng kiên định của người đàn ông, giờ phút này lại đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.

Xa xa ngoài kia, ở bệnh viện Konoha——

Nữ nhân tóc hồng nghiêng đầu hoàn thành nốt báo cáo cuối cùng, chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Nhiệm vụ kết thúc khi, nàng chưa kịp cả ăn tối đã vội vã chạy đến bệnh viện để ghi chép lại báo cáo. Nàng đang thực hiện một dự án xây bệnh viện cho trẻ em chịu ảnh hưởng tinh thần sau chiến tranh, giúp những đứa nhỏ suy nghĩ tích cực hơn, đưa chúng gần lại với tình yêu thương của làng. Chứng kiến qua tuổi thơ của Naruto, Sasuke một thời đi sai đường, Sakura lại nén một chút bi thương. Nếu có thể thay đổi được những đứa bé kia, thì bây giờ nàng vất vả cực nhọc một chút cũng không phải là vấn đề.

Chỉ là, lâu thật lâu không có cùng Itachi đại ca gặp mặt a..

Nàng biết chuyện Shizune bắt hắn ở nhà để tịnh dưỡng sau khi lạm dụng đồng thuật quá nhiều, công việc nàng cũng chất đống không có một chút thời gian rảnh để ghé thăm hắn.

Thật là hy vọng một chút, rằng hắn sẽ tìm đến nàng.

Nhớ lại ngày hôm đó, Itachi ở trên chiến trường khôn ngoan vạn phần, lại đặc biệt ghi thù với Uchiha Obito, liên tục ra tay xử lý hắn ta. Nhìn tới cảnh đó lại không thể nào nghĩ được rằng ngày xưa hai người từng ở chung trong một tổ chức, thoáng qua còn tưởng là kẻ thù truyền kiếp của nhau vậy.

Nhớ đến Obito, cổ của nàng lại mang máng đau đớn lên, hô hấp cũng dần khó nhọc.

"Ui da..." Ngón tay nàng chạm lên cổ của chính mình, ảo tưởng rằng ở đây vẫn còn hằn dấu ngón tay của gã. Tuy rằng nàng không mất mạng, nhưng đối diện lại cảnh đó cũng đủ ám ảnh không thôi. Thật may nàng đã không còn là một nữ nhân yếu đuối như xưa nữa rồi.

Nàng trở thành một trong Tân Tam Sannin huyền thoại, kunoichi kế thừa ý chí của Tsunade no Hime, hiện tại còn đảm nhiệm chức vụ Phó bộ trưởng Y tế, ở trên chiến trường đã mang về cho bản thân không ít kinh nghiệm cùng thành tựu đáng nể.

Cũng chẳng vì như thế mà nàng trở nên kiêu ngạo.

Chỉ là một bước dài đánh dấu cho sự nỗ lực của nàng thôi, dùng cả thanh xuân chạy đuổi theo hai người bạn của mình, đuổi theo hắn. Có một lúc nàng đã tự hỏi, bản thân có cảm thấy mệt mỏi không? Nhưng là nghĩ đến một ngày có thể cùng với họ trên chiến trường sóng vai hỗ trợ cho nhau, không còn là một đứa con gái hèn nhát luôn tụt về phía sau và cần được bảo vệ nữa.

Sakura hài lòng nở một nụ cười.

Như thế là đủ. Nàng muốn tham lam một chút, đòi hỏi Itachi ở bên nàng, vậy liệu có kì cục không?

Là nàng không biết. Hồi nhỏ nàng luôn như vậy ái mộ Sasuke, suy nghĩ đó theo nàng tới tận lúc trưởng thành. Nhiều năm trước nàng nhận ra được, đó đến cùng cũng chỉ là một khẳng định ngây ngô mà thôi.

Ái mộ Sasuke, mà trong đầu toàn nhớ những khoảnh khắc hắn chăm sóc cho nàng.

Dango ba màu viên, rừng hoa anh đào, cả chiếc nơ nhỏ xinh mà hồi bé nàng vẫn luôn đeo.

A, chỉ là trong lòng hắn cũng một mực có nàng như vậy không?

...

Sakura không chắc được.

Nhưng là, nàng vẫn sẽ chờ đợi.

"Muốn gặp anh quá đi..."

"Hnm? Em muốn gặp ai vậy Sakura - chan?"

Sakura giật mình ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng người nam nhân đang đứng ngoài cửa sổ phòng làm việc của nàng, nén lại cơn hoảng hốt. Làm ninja kiểu gì thế này, thất thần đến nỗi hắn tới từ khi nào cũng không biết!!

"A, Itachi - san!!" Giọng nàng có chút bất ngờ, pha lẫn vào đó là một xíu xiu thoả mãn. Thật thần kỳ khi khoảnh khắc mà nàng đang nhớ tới hắn, thì hắn lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng.

"Sao nào?" Itachi mím môi thành một nụ cười, hài lòng khi nhìn vẻ mặt nàng. Hắn ở đây cũng đã được một lúc, sau khi đi một vòng qua nhà nàng và nàng vẫn chưa trở về, vậy nên chỉ có thể là ở bệnh viện. "Phó bộ trưởng có thể thành chút thời gian đi ăn khuya với anh không?"

"Được nha ~" Sakura đáp, dường như quên hết mệt mỏi. "Itachi - san đừng chọc em nữa, em mới là không thèm cái chức này đâu. Cực nhọc chết đi!"

"Được được, vậy anh sẽ chờ em ở ngoài cổng bệnh viện." Nói đoạn, hắn xoay người thuấn thân đi. Nàng cũng cất gọn lại tập báo cáo vào ngăn kéo, chuẩn bị đầy đủ để ngày mai giao nộp cho Hokage đệ Lục, à chính là nàng Kakashi sensei. Cởi ra áo blouse trắng treo lên một góc, lại mặc lên trên người thêm một lớp áo khoác nữa. Trời dần chuyển lạnh, sớm thôi sẽ có tuyết rơi xuống. Khoảng thời gian bận bịu này tốt nhất là không nên để bản thân bị bệnh, Sakura tự nhủ.

"Itachi - san hình như mặc đồ mỏng manh quá.."

Nghĩ đến cái này, nàng ngập ngừng lấy ra trong tủ một chiếc khăn choàng len màu xanh dương đậm, bên trên còn thêu gia huy Uchiha. Nàng đã làm xong chiếc khăn này từ lâu, nhưng lại luôn ngập ngừng không dám tặng. Sakura nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Hinata khi kể với nàng rằng cô đã không ngừng đan len để tặng cho tên ngốc Naruto một chiếc khăn mới, và nói cho nàng hãy thử một lần xem. Nhưng thứ này thực khó làm mà, trông nó xấu xí như vậy không biết liệu hắn có thích không. Nàng nghĩ ngợi một hồi, vẫn là ôm chiếc khăn trong tay, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

"Không thử một lần thì làm sao biết được."

Itachi đã chờ sẵn ở dưới cổng, nghiêng người dựa vào thân cây hoa anh đào, bình tĩnh nhắm nghiền mắt. Lúc đi có chút vội vàng nên hắn chỉ kịp mặc đúng một lớp áo, vừa khít làm tôn lên dáng người cao mảnh khảnh của hắn. Nam nhân của tộc Uchiha luôn có một sức hấp dẫn mạnh mẽ đến lạ thường. Rất nhiều nữ y tá xung quanh bị hắn thu hút, có người còn đánh bạo lại gần ngỏ ý mời hắn đi chung với mình đi ăn khuya, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười khách sáo:

"Xin lỗi, ta đang đợi người."

Y tá kia bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngất, dù bị từ chối nhưng cõi lòng vẫn là như thế vui vẻ nhảy nhót rời đi. Sakura nhìn tới cảnh này chỉ có thể phì cười ra tiếng, rảo bước lại nơi hắn đứng.

"Không ở nhà ngủ lại đến đây hấp dẫn hết các nhân viên của bệnh viện, đúng là Itachi - san có khác."

"Ồ?" Nghe giọng nói quen thuộc, hắn liền mở mắt ra, nhìn xuống nàng dáng người có chút nhỏ bé. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, dáng người trông cũng to lớn hơn, gần như che kín hình bóng nàng phía dưới. "Vậy Sakura có bị anh hấp dẫn không?"

"Tất...tất nhiên là không rồi!" Nàng phồng má quay đầu sang một bên, tim đập có chút loạn. Dối lòng dối lòng, sao có thể không bị hấp dẫn chứ!!

"Phải không đây?" Hắn nhìn biểu hiện hết sức đáng yêu của nàng, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu nàng. Chợt hắn để ý tới vật mà nàng ôm khư khư trong tay, còn có thấp thoáng một cái gia huy Uchiha ở góc, tò mò hỏi. "Đây là vật gì, Sakura?"

"À, đây là..." Nàng ngượng ngùng, đưa tay lên vén lọn tóc ngắn ra phía sau tai, gương mặt không vì từng đợt gió lạnh thổi qua mà có chút nào nao núng, dần dần đỏ lên. "Em, em đã làm nó để tặng cho anh, Itachi - san..."

Nói đoạn, nàng ngừng lại, e dè nhìn lên gương mặt của hắn. Hai tay nàng đang cầm chiếc khăn vô thức siết chặt lại, dường như không muốn cho hắn một cơ hội để từ chối, tự mình đeo nó lên cho hắn. "Nó có hơi xấu một chút, nhưng là..." Chiếc khăn khá dài, Sakura chật vật để vòng nó vài vòng quanh cổ hắn bằng chiều cao có chút hạn chế của mình. Thân người Itachi khẽ cứng lại, vô thức bật Sharingan lên để ghi nhớ khoảnh khắc này trong tâm trí, đôi môi bạc mỏng chưa khi nào như vậy dễ dàng cười lên. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giúp nàng đeo chiếc khăn lên cho mình, còn thật âu yếm xoa đầu nàng một cái.

"Cảm ơn em, Sakura."

"Trời dần chuyển lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình. Nhìn xem, ăn mặc như thế này cũng mỏng manh quá đi." Nàng làm bộ phê bình hắn, cố gắng xua tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này, mà thật ra chỉ là đối với chính mình thầm trách cứ, trái tim này sao lại đập nhanh như vậy chứ!! Mau dừng, mau dừng a.

"Lúc nãy vội vàng đi, cũng không nghĩ trời sẽ lạnh như vậy. Anh nhớ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Hắn nói, trong tâm cũng không đè nén được hoan hỉ. "Em muốn đi ăn chút gì không?"

"Để em xem. Tầm này chắc chỉ còn Ichiraku ramen vẫn còn mở thôi, mình có thể ra đó ăn."

"Được, như ý em."

Bọn họ sánh bước cùng nhau ra khỏi sân bệnh viện. Suốt đoạn đường, Sakura rất nhiệt tình kể cho hắn nghe những chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Biểu cảm nàng chuyển động liên tục, từ nhăn nhó bĩu môi tới cười thành tiếng khi nhắc đến mấy việc ngu ngốc mà Naruto gây ra. Còn hắn cứ thế chăm chú quan sát nàng, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu, rất thư thái tận hưởng cảm giác này. Đường phố của Konoha vào ban đêm, ánh đèn đường tối tăm cũng không đủ làm sáng lên được chút nào, nhưng dường như nụ cười nàng đã thắp lên trong lòng hắn một sự yên bình đến lạ. Nó vẫn ở đó, chưa từng nguôi ngoai bớt đi chút nào, nhưng đã bị hắn bỏ quên từ lâu. Lâu đến nỗi hắn dường như không thể nhận thức được bản thân mình, tại sao lại có thể như thế mà thanh thản.

"A, anh đợi em một chút, Itachi - san." Bước đến một gian hàng vẫn còn le lói đèn, Sakura gần như vui mừng reo lên, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Itachi có chút khó hiểu với sự vui mừng kì lạ của nàng, sau đó liền nhận ra khi nàng quay trở lại với những xiên dango trên tay.

"Của anh đây. Em nghĩ anh vẫn còn rất thích chúng, phải không?" Nàng nghiêng đầu nở một nụ cười rực rỡ, hài lòng khi nhìn thấy hai mắt hắn vô thức sáng lên khi thấy vật trong tay nàng. Itachi của nàng cực kì dễ bị dụ dỗ bởi những cây dango, và đúng như nàng đoán, hắn rất nhanh chóng cầm lên một cây, nét mặt không hiện lên cảm xúc gì nhưng nàng nhiều nhất vẫn nhận ra được, đó chính là...vui vẻ.

"Cảm...cảm ơn em. Không ngờ rằng em vẫn còn nhớ nó đấy." Itachi có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những que dango, đặc biệt hơn nữa chính là nét mặt cười không ngừng của nàng khi mua được chúng cho hắn.

Chúng ta, ừm, có thể không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro