[ItaSaku] Can we? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thân ảnh lao vun vút trong rừng sâu, không một ai lên tiếng nhưng nỗ lực để đến được vị trí trong tin tình báo kia càng sớm càng tốt đều chiếm lấy tâm trí của họ. Ở một góc phía xa nơi bên kia khu rừng, một loạt chiêu hoả độn của Sasuke bắn thẳng lên trên không trung làm cho không khí bị xáo trộn nặng nề, mây đen kéo đến ngùn ngụt và tiếp đó là từng tia sấm sét rền vang như cùng muốn đem bầu trời kia xé toạc ra. Sakura cắn chặt môi, hướng Kakashi cùng Naruto gần như hét toáng lên:

"Tăng tốc!! Kakashi - sensei, Naruto!!! Phải đến đó trước khi quá muộn!"

Nói rồi, nàng kết ấn dồn chakra xuống chân, bắt đầu bật nhảy qua những cành cây với một tốc độ không thể nào ngờ tới được. Kakashi tròn mắt, gọi với theo:

"Sakura, di chuyển quá nhanh sẽ khiến em sớm kiệt sức đấy!!"

Sakura không đáp lại anh, và gần như cũng không có tâm trí để nghĩ nhiều như thế. Nàng cần phải tới đó ngay bây giờ, nếu không Itachi sẽ nguy mất. Nếu không ngăn họ lại, nàng sợ rằng Sasuke sẽ ôm nỗi ân hận này mãi mãi không thể nào dứt ra được. Phải cho cậu ấy nhận ra rằng bản thân đã hiểu lầm Itachi sâu sắc đến như thế nào.

Lúc Sakura vừa kịp chạy đến nơi, tàn tích của Amaterasu vẫn còn lan rộng trên mặt đất — nơi đã từng là một địa điểm thuộc về Uchiha nhất tộc, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, gạch vỡ văng tứ tung. Nàng hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Cự Nhân Susano'o khổng lồ mang một màu đỏ gai mắt, mạnh mẽ đứng thẳng sau hàng loạt tia điện từ đòn Kirin của Sasuke đánh xuống hắn. Itachi gần như rút cạn chakra, thân ảnh vừa mới khó khăn đứng được dậy lại chực ngã xuống, ho ra một ngụm máu tươi.

"Sasuke, mau dừng lại!!" Sakura hét lên, nhìn thân hình đang quỳ sụp xuống của Itachi, chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy tới chỗ của hắn. Hai người đàn ông giữa cuộc chiến đầy tàn khốc, vì sự xuất hiện của nàng mà đồng loạt giật mình, quay ra nhìn chằm chằm Sakura. Itachi gắng gượng chống hai tay cố gắng ngẩng đầu lên, âm thầm chửi rủa trong lòng, 'Chết tiệt!! Tại sao cô ấy lại tới một nơi như này chứ? Không cần mạng mình nữa hay sao??'

Nàng đến chứng kiến hắn bị kết liễu như thế nào dưới tay của chính mình đệ đệ ư?

"Sakura mau tránh ra, đừng làm phiền đến tớ. Tớ phải giết hắn ta!!" Sasuke gần như không để vào tai lời nàng nói, vắt kiệt chakra kích hoạt Chidori, từng bước tiến tới chỗ Sakura và Itachi đang toạ. Nàng bặm môi, đỡ lấy đầu Itachi kéo hắn vào trong lòng, hai tay mạnh mẽ truyền chakra đẩy vào trong người hắn. Toàn thân gần như không còn sức lực bỗng nhiên được nhận thêm chakra, cơ thể hắn không tự chủ co lại, dường như là hậu quả của việc đồng lực bị lạm dụng quá nhiều.

"Nếu bây giờ cậu tiến tới một bước, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ hối hận cả đời đấy, Sasuke - kun". Sakura thẳng thắn đáp. Nàng tập trung xem xét tình hình của hắn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn. Đây rõ ràng là do Itachi hắn cố tình trúng thương! Không những thế, lại còn có một bệnh nền gì đó âm thầm tàn phá cơ thể hắn, nếu không với sức mạnh mà Itachi có, thì việc hắn giết Sasuke hoàn toàn chỉ trong một cái phẩy tay.

"Cậu nói vậy là sao, Sakura? Cậu nói tôi phải tha thứ cho kẻ đã sát hại cả gia tộc, xuống tay với cả bố mẹ mình ư?" Sasuke cười khẩy. Anh đứng sau lưng Sakura, Chidori vẫn loé sáng trên tay. "Tốt thôi, nếu cậu không tránh, tôi sẽ giết luôn cả cậu và hắn ta!"

"Sakura, em mau tránh ra đi..Hộc...Tại sao lại tới đây?" Itachi khó khăn mở miệng, nắm lấy tay nàng định đẩy qua một bên để lãnh trọn đòn đánh của Sasuke đang nhằm vào cả hai người họ. Đây là số mệnh của hắn, hắn xứng đáng nhận được một kết cục như thế này.

Nhưng là, hắn không thể để nàng bị mình liên luỵ tới được.

Nàng và đệ đệ của hắn chính là những người mà hắn đánh đổi tất cả để bảo vệ, cho dù thế nào đi chăng nữa.

"Itachi - san, tin em." Nàng nắm lấy bàn tay đẫm máu của hắn, khoé môi vẽ lên một nụ cười. Hắn đơ người, đôi mắt dù đã hoàn toàn mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng mở lớn, hoàn toàn không nắm bắt được sự bình thản của nàng xuất phát từ đâu. Việc nàng lao tới cứu hắn là việc mà bản thân hắn hoàn toàn không ngờ tới nhất. Không phải làng Lá luôn coi hắn là một tội đồ sao? Đây không phải là một cơ hội hoàn hảo để trừ khử hắn sao?

"Sakura, tại sao...?"

Naruto và Kakashi vừa kịp lao tới, Naruto thuấn thân về phía sau Sasuke khiến động tác của anh dừng lại giữa không trung.

"Phong độn: Phong Ma Chưởng!"

Kakashi nhanh tay kết ấn, một chiêu thức nhằm thẳng tới tay của Sasuke, nhanh chóng thổi bay anh ra ngay khoảnh khắc tay anh chỉ cách lưng của Sakura một khoảng ngắn. Sasuke ngã người về phía sau được Naruto đỡ lại, đặt anh ngồi dựa lưng vào tường. Sasuke giờ phút này chính thức cạn kiệt chakra, ngửa người ra phía sau thở hồng hộc, gần như mất đi ý thức.

"Kakashi sensei, Naruto hai người phiền đem Sasuke quay lại chỗ em. Em sẽ trị thương cho bọn họ." Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, từ từ đặt Itachi hơi thở đang dần ổn định lại xuống dưới nền đất, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lại. Naruto theo lời Sakura đem anh đặt cạnh bên người nàng, sau đó bản thân mình cũng ngồi bên cạnh Sasuke, lo sợ rằng anh có thể mất bình tĩnh mà tấn công Sakura, nên thân thể luôn trong trạng thái phòng thủ. Lục nhãn quan sát hai nam nhân đã hoàn toàn vô lực nằm ở hai bên người, len lén thở dài một chút. Đoạn, nàng nhắm mắt, đưa tay lên kết ấn.

"Đến một thời điểm thích hợp, có thể giải phóng nó ra..." Nàng lẩm bẩm. "Bách Hào thuật, khai!!"

Trên trán nàng, một hình thoi màu tím ngay lập tức hiện lên phía trên, thể hiện rằng nàng đã hoàn thành được Bách Hào thuật mà Tsunade dày công huấn luyện. Kakashi cùng mấy người tròn mắt chứng kiến, Naruto mất bình tĩnh la lên:

"Oi oi Sakura - chan, cậu có dấu ấn nhìn giống của bà già Tsunade kìa, giỏi quá đi mất!!"

"Sakura...Từ khi nào?" Kakashi vui mừng hỏi. Ông hết sức hài lòng về cô học trò nhỏ của mình cuối cùng sau tất cả nỗ lực đều đã được đền đáp. Việc hôm nay nàng có thể kích hoạt Bách Hào Thuật, chính là một lời chứng minh cho sức mạnh của nàng đã đạt được tới tầm vị Hokage đệ Ngũ của họ.

"Cái này...là sư phụ đã dạy cho em đó, Kakashi sensei, Naruto". Sakura đáp, hai tay nàng đặt lên ngực của Itachi và Sasuke, hình thoi trên trán lập tức tạo thành hình dạng như cánh bướm, hai vệt đen kéo dài theo đó lan xuống khắp cơ thể nàng, theo tay nàng mà đồng thời truyền xuống cho hai nam nhân ở hai bên. Lập tức, một luồng chakra mạnh mẽ được truyền tới cho hai người họ, đem những vết thương tổn đồng loạt chữa lành.

"Sakura, tại sao?" Sasuke cuối cùng cũng có thể mở được mắt, khó nhọc cất tiếng hỏi. "Tại sao lại cứu...hắn?"

"Naruto, phiền cậu giải thích cho họ được không? Tớ cần tập trung trị thương". Nàng từ chối trả lời anh, tiếp tục chữa trị. Trong lúc Naruto đang giải thích cho bọn họ, Itachi vẫn trầm mặc không lên tiếng. Hắn nhìn chăm chú vào nét mặt đang nghiêng đầu của nàng, trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc không hề xa lạ, nhưng chỉ khi ở bên nàng, hắn mới cảm nhận được điều đó. Phấn phát trên tai nàng tuột xuống che đi một phần khuôn mặt, bích nhãn như trở nên càng long lanh hơn dưới lục quang toả ra từ trị thương thuật. Trong vô thức, hắn đưa tay lên vén lọn tóc đang xoã ra trước mặt nàng, ngón tay e dè chạm nhẹ lên gò má thon gọn của nàng, môi khẽ mỉm:

"Cảm ơn em, Sakura."

Sakura đơ người trong giây lát. Nàng đã cố gắng nín nhịn lại cảm xúc của mình, không để cho bản thân ngay lập tức khóc oà khi vừa nhìn thấy hình ảnh của hắn. Nhưng là, phút này đây, nàng không thể nhịn được thêm một chút nào nữa. Đầu nhỏ cúi xuống sâu hơn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, đôi môi ra sức mím chặt lại ngăn đi những tiếng nức nở.

"Itachi - san là đồ ngốc!! Tại sao có thể liều mạng như thế chứ?? Nếu anh như vậy, nếu anh cứ ra đi như vậy, Sasuke sau khi biết được sự thật phải làm sao? Còn em nữa...em...Em cũng luôn chờ Itachi - san trở về, tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ em lại chứ...?"

Nàng khó nhọc nói, giọng không ngừng run rẩy sau làn nước mắt. Nàng đã lo lắng cho họ, đã luôn chờ đợi họ, đã liều mạng như thế nào luyện tập, cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể đưa bọn họ trở về làng. Vậy mà giờ đây, cảnh nàng nhìn thấy lại chính là hai người quan trọng của nàng tàn sát nhau đến độ ngươi chết ta sống, làm cho nàng một khoảnh khắc ấy dường như vụt tắt hết hy vọng. Không muốn tin tưởng, không muốn quay đầu. Đến cả việc chấp nhận bản thân mình sẽ chết dưới tay Sasuke nàng cũng làm được, chỉ mong hai người bọn họ sẽ không vì hiểu lầm này mà tàn sát lẫn nhau.

Không khí trở nên nghẹn ngào đến cực điểm, Sasuke sau khi nghe Naruto kể, nét mặt lại càng trở nên xanh xao hơn, hai mắt trợn tròn. Anh quay phắt sang phía Itachi chờ đợi một sự xác nhận, nhưng lại nhìn thấy anh trai mình đang nhìn đắm đuối cô đồng đội cũ, lập tức mím môi không dám lên tiếng. Chết tiệt, ai có thể lại giải thích cho anh đây là chuyện gì được không? Vậy là mục đích sống để trả thù của anh suốt bao nhiêu năm qua, đến cuối cùng lại chính là một hiểu lầm như thế này ư?

Itachi nhìn đến Sakura khóc, có chút bối rối mà lau nước mắt trên mặt nàng. Cảnh này làm hắn nhớ tới ngày xưa mỗi lần nàng bị Sasuke hay bạn bè bắt nạt, đều sẽ mang một khuôn mặt đẫm nước hay là thân người trầy xước thê thảm tới trước mặt hắn, run rẩy gọi hắn Itachi ca Itachi ca. Sau đó hắn liền ôm nàng vào lòng dỗ dành, đưa nàng đi ăn anmitsu chè thập cẩm hoặc cõng nàng đi dạo xung quanh. Ngày đó dễ dàng làm cho nàng nín như vậy, nhưng là khoảnh khắc này hắn một chút cũng không biết phải làm sao cho phải. Hắn đã bỏ rơi nàng quá lâu...Hoàn toàn không biết được cuộc sống của nàng sau khi hắn rời đi ra sao, tính cách của nàng như thế nào thay đổi. Nhưng là, chỉ có đúng một thứ không thể nào thay thế được, đó chính là sự thiện lương và lòng chân thành của Sakura — đúng, Sakura bé nhỏ của hắn, bây giờ đã thực sự trổ bông rồi.

Và, chỉ cần hắn còn ở đây, sẽ không bao giờ có chuyện hắn để cho nàng dễ dàng tàn lụi như vậy. Không bao giờ.

"Nói tóm lại, em sẽ đưa hai người về lại làng. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả, Itachi - san, lần này anh không thể trốn thoát được khỏi tay em đâu." Naruto cười ranh mãnh.

"Được thôi, Naruto." Itachi chống tay ngồi dậy sau khi đã cảm thấy đỡ hơn. "Anh sẽ theo mọi người về. Còn phải dẫn đứa nhỏ này đi ăn anmitsu để đền bù nữa, phải không Sakura?"

"Làm như thứ đó có thể khiến em nguôi giận vậy." Sakura ngừng khóc, môi nhỏ chu lên, làm bộ tính toán sau đó quay sang, "Ít nhất phải hai chén, còn nữa, phải dắt em đi ăn thịt nướng sau đó đi suối nước nóng chơi, như vậy em mới miễn cưỡng tha thứ cho anh, Itachi - san!"

"Được được." Hắn đáp, đưa tay lên xoa đầu nàng, "Chiều em hết."

"E hèm Sakura - chan, ở đây vẫn còn có người nha..." Kakashi làm bộ yếu ớt giơ tay lên, Naruto cùng Sasuke nhất loạt trưng ra vẻ mặt "Tôi đồng tình" hướng về phía Sakura, khiến nàng trong phút chốc bật cười thành tiếng. Sasuke cảm thấy ổn hơn, bèn ngồi thẳng dậy cùng né tránh việc nhìn tới Itachi. Anh cũng đồng ý với việc quay trở lại làng cùng mọi người, vì giờ anh đã hoàn thành những gì cần làm, và cũng không hẳn là có một nơi nào để đi. Hơn nữa Itachi - nilsan cũng đã lựa chọn quay về làng Lá, thì không còn lý do gì để cho anh tiếp tục lang thang nữa cả.

"Được rồi, nếu như mọi người đã ổn thì chúng ta mau chóng xuất phát thôi. Nếu như mất quá nhiều thời gian thì sư phụ sẽ lo lắng mất." Sakura cũng hoàn thành việc trị thương, thu hồi lại chakra. Dấu ấn hình thoi trên trán nàng nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu. Nàng chống một tay xuống đất định đứng lên, sau cùng lại do một lần giải phóng quá nhiều chakra, cả người như muốn đổ gục về phía sau. Itachi nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy người nàng, kéo nàng lại nằm gọn lỏn trong lồng ngực hắn. Sakura gần như đứng hình, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, pha thêm chút bụi bặm quyện lại thành một mảng tâm tình đầy lạ lẫm dần sục sôi trong lồng ngực của cô kunoichi.

"Em không sao chứ?" Itachi lo lắng hỏi. Hắn cảm nhận được thân hình nàng hoàn toàn gọn lỏm trong lòng hắn, dường như nhỏ bé một cách lạ thường. Nhìn tới nàng, hắn lại không ngăn được bản thân có một cảm giác muốn bảo vệ nàng đến kì lạ, cho dù hắn biết nàng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng đứng trước hắn vẫn luôn giống như một chú mèo con cần săn sóc và yêu thương hết thảy.

Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã giúp Sasuke thức tỉnh được Mangekyou Sharingan. Hắn gần như gục ngã hoàn toàn, nhưng là nàng — Haruno Sakura đã tới đây và cứu hắn, vì hắn sẵn sàng chắn trước Chidori của Sasuke. Mạng này của hắn là do nàng cứu về, vậy thời gian còn lại hắn sẽ dồn tất cả để bù đắp cho nàng.

Nhiều năm về sau, Uchiha Itachi mỗi lần nghĩ lại, đều khẳng định chắc nịch rằng đó là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ mà hắn đưa được ra lúc đó.
___

Làng Lá, văn phòng Hokage —

"Sakura, đó là..." Tsunade âu yếm nhìn lên học trò cưng của mình, nở một nụ cười mãn nguyện. "Cuối cùng con cũng đã thành công rồi, ta thật mừng cho con".

"Đều nhờ vào sư phụ cả thôi ạ." Sakura đáp, hai tay ôm một tập giấy nhỏ đến để trước bàn làm việc của bà. "Đây là báo cáo ngày hôm nay của tụi con, thưa sư phụ. Còn nữa, tình trạng sức khoẻ của Sasuke - kun đại khái có vẻ đã ổn định, nhưng con cần người ký giấy đồng ý cho Itachi - san nhập viện. Con cầm làm một vài kiểm tra cho anh ấy, vì con nhận thấy được cơ thể của anh ấy có dấu hiệu mắc bệnh nền khá nghiêm trọng. Nên nắm bắt nó càng sớm càng tốt để đưa ra được phương án chữa trị."

"Được." Tsunade gật gật đầu, đặt bút kí vào tờ giấy mà nàng để lên trên đầu tập hồ sơ. "Có một điều mà ta muốn hỏi, Itachi. Ngươi chắc chắn là muốn quay trở về làng Lá?"

"Nhiệm vụ của tôi với Danzo đã hoàn thành, thưa Hokage - sama. Tôi không còn lý do gì để ở lại tổ chức cả. Còn có, một số tin tức tôi đã gửi tới cho Danzo nhưng tôi không nghĩ gã ta sẽ nói lại cho bà. Nên tôi sẽ viết một báo cáo đầy đủ sau khi ổn định hơn, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ giao nó đến tay bà." Itachi kiên định. Hắn vẫn đứng sau lưng Sakura từ nãy, nhìn tới phong thái chuyên nghiệp của nàng khi bàn bạc về phương diện y thuật, không khỏi có một chút cảm thán.

"Tạm thời ta sẽ giao hai người cho Sakura để con bé thay ta giám sát, cũng tiện để theo dõi sức khoẻ hơn. Có vẻ đó đã là một trận chiến căng thẳng nhỉ, ép cả học trò của ta mở ra Bách Hào thuật chữa trị...Ta sẽ xử lý các ngươi sau." Tsunade hăm doạ. "Không còn việc gì nữa thì rời đi đi".

"Dạ vâng, thưa sư phụ. Con sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ."

Kakashi và Naruto đã xin phép rời đi trước, nên chỉ còn sót lại anh em Uchiha hai người và Sakura lên báo cáo cho Hokage. Hoàn thành mục đích khi, ba người nhanh chóng rời khỏi văn phòng, nàng quay đầu lại nhìn Itachi mỉm cười thật tươi:

"Và giờ, Itachi - san hãy đến bệnh viện với em một lúc nhé. Làm kiểm tra tổng hợp sẽ mất kha khá thời gian, nhưng nhờ có sư phụ ký vào tờ giấy kia nên anh sẽ được ưu tiên làm trước. Ngày hôm nay cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi, nên em sẽ cố gắng xong thật nhanh." Nói rồi, cô quay sang Sasuke. "Sasuke - kun, nếu muốn cậu cũng có thể đi cùng. Tớ cần xem xét lại độ liền của vết thương trên người cậu, tớ hơi lo rằng cơ thể cậu sẽ phản ứng ngược với chakra của tớ hoặc gì đó, mà bị phản phệ thì không dễ chịu chút nào." Cô nghiêng đầu, một tay đặt lên cằm nhìn về phía hai nam nhân đứng đằng sau. "Hoặc cậu có thể đến sau, Uchiha đại trạch tớ vẫn luôn giúp cậu dọn dẹp nên không cần lo ngại đâu. Cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Sakura...Tại sao vậy?" Itachi cùng Sasuke đồng thời ngây người sau khi lắng nghe cô gái nhỏ nói một hồi. Dường như cho dù bọn họ đều đã bỏ đi, người thì trở thành một phần của tổ chức tội phạm khét tiếng Akatsuki, người còn lại theo chân phản nhẫn Orochimaru rời bỏ làng, trong mắt người khác đều là những kẻ đáng chết. Nhưng là, đối với nàng họ vẫn là một cái gì đó rất quan trọng, không gì có thể cản được điều ấy cả.

"Hnm...cũng không hẳn là có câu trả lời." Nàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc. "Có thể là em vẫn luôn chờ đợi hai người trở về đi. Cuối cùng cũng đã đợi được, phải không?"

Lặng người.

Đối với những kẻ như bọn họ mà nói, đến giờ phút này vẫn có người tự nguyện chờ bọn họ trở về, cảm giác thật lạ lẫm làm sao.

Itachi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt điểm xuyết một vài đám mây trắng, từng tia nắng chiếu xuyên qua tán lá nhỏ hẹp, chiếu lên gương mặt của hắn, chói mắt.

Cảm giác này là...yên bình sao?

Yên bình của hắn, sẽ luôn có nàng, phải không?

"Mừng anh trở về nhà, Itachi - kun!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro