[ItaSaku] Can we? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ trong cơn mộng mị giật mình tỉnh lại, lục nhãn mạnh mẽ mở lớn, thất thần nhìn xung quanh. Căn phòng này, nàng hoàn toàn không hề có một chút nào cảm giác quen thuộc. Sakura vô thức giơ tay lên sờ sờ chính mình cổ họng, cố gắng cất tiếng nói hồi lâu, nhưng cuối cùng đáp lại nàng chính là khản đặc cùng từng cơn ho khan nối tiếp lẫn nhau. Nàng run rẩy lôi lên tấm mền mỏng che phủ lấy toàn bộ thân thể, lại kéo hai đầu gối mình lên sát với khuôn mặt, có chút sợ hãi gục đầu xuống. Thân thể nàng vô lực một cách lạ thường, ổ bụng cũng vì chính mình cử động mà nhói lên, một màng huyết mờ mịt tràn ra ngoài, lớp băng cuộn cứng ngắc trên người lại thêm cơn đau triền miên không dứt, tất cả đều đang cùng nhau cảnh báo nàng, rằng nàng vẫn còn sống.

Nhưng là, ai là người đã cứu nàng?

Nơi đây cũng không giống một chút nào bệnh viện làng Cát, nhìn qua chính là một tối tăm cùng ẩm thấp căn phòng, trông có vẻ như là một nơi ở tạm. Thứ cuối cùng Sakura còn nhớ tới được, chính là sau khi dùng hết khí lực để tiêm thuốc cho bà Chiyo, nàng cuối cùng cũng có thể hài lòng nhắm mắt mà gục xuống. Lúc đó trên người thật sự rất đau, một phần não bộ của nàng như đã chết đi vậy, nàng nhăn nhó nghĩ lại. Nhưng là chất độc đã làm tê liệt hầu hết mọi cử động của nàng, muốn đau đớn liền đau đớn, muốn tử liền tử, hoàn toàn không thể làm chủ được. Lúc đó nàng quyết định buông xuôi mọi sự, bởi vì chính mình thân thể đã tự giằng co đến mệt rồi, nàng không muốn vì lí trí mà đấu tranh thêm một chút nào nữa.

Không còn Itachi, Sasuke cũng bỏ đi.

Lúc nàng tìm đến Sasuke hắn, nhìn ánh mắt hắn hờ hững đáp lại nàng, không có nổi một chút tia nhiệt. Ánh mắt đó nàng đã từng thấy qua một lần, đó là lần cuối cùng Itachi nhìn đến nàng trước khi rời bỏ ngôi làng đi nhiều năm trước, liền ám ảnh nàng tới tận bây giờ không buông.

Nàng chưa từng trách qua hắn, cũng thực không hiểu tại sao hắn lại muốn làm vậy. Nhưng là nàng biết được, hắn cũng có lý do của bản thân mình. Ngay cả hắn thân đệ đệ không thể hiểu được điều đó, nhưng nàng lại khác. Cảm xúc mà nàng dành cho Itachi không phải như cách của Sasuke - kun, cũng không phải nàng ái mộ hắn. Nàng không nắm bắt được phần này tình cảm của mình rốt cuộc phải gọi tên là gì, nhưng là nàng vẫn luôn dựa vào đó mà có một niềm tin vào hắn.

Tin vào hắn, bất kể làm chuyện gì cũng đều sẽ có một lý do thực chính đáng, chứ không như vậy tuỳ tiện ra tay.

Nhiều năm này nàng ở dưới trướng Hokage đệ Ngũ Senju Tsunade, vừa là học trò cưng vừa là thân cận của bà, nàng liền có cơ hội tiếp xúc với vô số tài liệu mật của làng Lá. Từ một lần vô tình xem được danh sách ANBU, nàng sững sờ khi lướt tới tên hắn, Uchiha Itachi vẫn còn được ghi bên trong quyển sổ đó, chưa từng bị gạch quá đi.

Nhưng là, mọi người đều đồn hắn chính là phản nhẫn, là một nukenin đã giết hại toàn bộ gia tộc mình chỉ sau một đêm, máu lạnh bỏ lại một mình hắn thân đệ đệ sống quật cường suốt bao nhiêu năm qua. Hắn đáng hận như thế nào, hắn đã làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế nào, đối với người đời bất kì một ai cũng không có quyền oán trách hắn.

Chỉ có mình Uchiha Sasuke hắn có thể.

'Khoan đã, Itachi?'

Có thể nàng trúng độc đến đờ đẫn rồi, tận giờ mới cảm nhận được cái này đặc quyền mùi hương mà chỉ trên người hắn mới nghe ra được, thứ đã làm nàng an tâm suốt nhiều năm tuổi thơ quen biết hắn. Bộ y phục nàng đang mặc, cả cái này đơn sơ giường chiếu, đều phảng phất mùi hương thuộc về Uchiha Itachi người. Nói như vậy, chính hắn là người đã cứu nàng?

Thân người Sakura khẽ rung lên, từ trong tâm trí bỗng toả ra một tia hồi hộp không rõ ràng. Nàng rất mệt, rõ ràng là không còn sức để chống cự được nữa, nhưng lại từ tia hy vọng mỏng manh này cố gắng mở thật to mắt, không để bản thân uể oải mà thiếp đi.

Nàng sắp được gặp rồi, nàng tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay người, chưa một giây phút nào buông bỏ đi hắn, chưa một lần nào ngừng tìm kiếm thông tin về hắn, bởi với nàng, sự biến mất của hắn năm đó hoàn toàn không chỉ đơn thuần như vậy.

Lúc đó, Sakura tiểu hài tử chỉ nhận thấy được ánh mắt hắn mỗi ngày một thêm tối đi, sau cùng là cự tuyệt mọi cơ hội cùng nàng gặp mặt. Từ lúc hắn biến mất khi, nàng luôn cảm nhận được ở hắn một điểm khác lạ, so với cái kia Itachi ca ca một chút cũng không giống, như là thay thành một người khác, như là bị ép buộc thay thành một người khác.

Ngoài hành lang có bóng người tiến tới, Sakura bất giác thu người lại vào sâu trong góc tường. Không phải hắn, thứ chakra này cho nàng cảm giác bất an cùng sợ hãi mơ hồ, hoàn toàn trái ngược với Itachi. Tay nàng siết chặt thành quyền, cảm nhận thân thể vẫn là như vậy vô lực, thử vận một chút chakra lên tay nhưng lại đổi lấy một cơn đau đớn chạy dọc sống lưng, không ngừng nhức nhối làm cho nàng tỉnh táo trở lại. Sasori mở cửa ra, nhìn đến nữ nhân trên giường kia vậy mà đã tỉnh lại, còn hướng mình quăng một ánh nhìn đầy cảnh giác cùng run sợ, liền cười khẩy một cái tiến vào trong.

"Tỉnh rồi à?"

"Sao lại là...ngươi?" Sakura cả kinh nhìn vào người đứng ở trước cửa, đưa tay dụi mắt thêm vài lần nữa mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng Akasuna no Sasori đang đứng ở ngoài cửa khoanh tay nhìn nàng, cùng một nụ cười không thể khinh miệt hơn được nữa.

"Ngươi chưa chết ư?"

"Chết? Cũng phải, ngươi đã gần như giết được ta đấy, nhóc con". Hắn mỉa mai, "Đây là cách mà ngươi đối đáp với ân nhân cứu mạng của mình sao?"

"Ngươi cứu ta??" Sakura bần thần, đưa tay tát lên mặt mình vài cái. Không phải mộng, quả thực không phải. Sasori mặc kệ nàng, đem một cỗ y phục đặt lên bàn nhỏ gần đó. "Nếu đã tỉnh rồi thì mau đi tắm rửa một chút đi, xong thì lập tức rời khỏi đây. Ta không muốn giữ thứ phiền phức như ngươi ở lại lâu hơn nữa".

"Ân, nhưng mà..." Sakura ngập ngừng. "Tại sao ngươi lại cứu ta? Ta tưởng lúc đó ngươi nếu đã chạy thoát được liền quả quyết đem ta giết chết luôn đi, vì sao lại làm điều này?"

"Một phút động lòng trắc ẩn. Không thể? Nếu như ngươi thực sự muốn chết như vậy thì ngay bây giờ ta cũng có thể thành toàn cho ngươi". Sasori nhếch mép. "Nhưng là ngươi đã dùng qua thuốc giải độc mà ta mất thời gian điều chế, mà ta cũng không muốn đem công sức mình bỏ lãng phí như vậy. Còn bây giờ... "Đầu ngón tay hắn dính lên chakra, thành thục hướng phía nàng điều khiển nàng chuyển động. Sakura vẫn là như cũ duy trì một vẻ mặt. Nàng biết hắn là một nghệ nhân rối thực sự tài ba, và nếu hắn thực sự muốn ra tay thì bất cứ lúc nào cái mạng nhỏ này của nàng cũng có thể mất đi được. Cầm lên cỗ y phục mà hắn đặt trên bàn, Sakura bước theo hướng tới phòng tắm phía sau theo sự điều khiển của hắn.

"Không sao, ta có thể tự di chuyển được".

"Ngươi chắc chứ?" Sasori hỏi, giơ ngón tay thu hồi lại sợi tơ. Mất đi hắn dựa dẫm chakra nãy giờ nàng, Sakura hơi lảo đảo gần như ngã ra đất, nhưng rất nhanh có thể điều chỉnh lại. Người nàng hoàn toàn không có sức lực, thêm ổ bụng vết thương chưa được cẩn thận xử lý, Haruno Sakura nàng bỗng dưng trở nên mong manh một cách lạ thường. Hắn nhìn nàng từ chối sự giúp đỡ của hắn, vẫn là dựa lưng vào tường cau mày quan sát. 'Thật cứng đầu'. Hắn lẩm bẩm, nhìn cô kunoichi chật vật lê từng bước đi về phía sau.

"'Sasori", nàng đột nhiên dừng lại trước cửa phòng, nghiêng đầu về sau gọi giật tên của hắn.

"Hnm?"

"Uchiha Itachi...Hắn có đang ở đây không?" Nàng hỏi, thanh âm hoàn toàn kiên định mang một chút chờ mong.

"Không có, hắn đang đi làm một nhiệm vụ khác ở một nơi cách rất xa chỗ này". Sasori đáp, "Nhưng là, đây quả thực chính là hắn gian phòng. Lúc đưa ngươi về ta không còn lựa chọn nào khác, nên mới để ngươi ở tạm trong phòng hắn lúc ta đi điều chế thuốc giải".

"Là vậy sao?" Sakura siết chặt mảnh áo trong tay, nghĩ thầm. Quả thật là không có cơ hội gặp được. Vậy những điều mà nàng đã mơ thấy, còn cả cảm giác quen thuộc của hắn chân thực tới như vậy, hoá ra đều không phải là thật. Là nàng, nàng trúng độc đến hồ đồ rồi đi.

Sakura dứt khoát bước vào trong phòng, xoay lưng đóng cửa lại. Thẳng đến khi tiếng nước ở trong phòng tắm vang lên đều đều, Itachi mới từ bên ngoài ẩn thân đi tới. Sasori không thèm quay đầu lại nhìn hắn, tông giọng nhàm chán cất tiếng hỏi:

"Quả thật không muốn cùng nàng nói chút chuyện xưa sao?"

"Sau khi nàng xử lý xong, ngươi liền bảo nàng lập tức rời đi nơi này. Ta phát hiện làng Lá cũng sắp di chuyển đến khu vực của chúng ta rồi, việc một kunoichi mất tích quá lâu cũng không phải là một cái lợi cho nàng".

"Ồ? Có vẻ là lần đầu tiên ta thấy Uchiha Itachi quan tâm một người nào đó mà không phải em trai bé bỏng của ngươi nhỉ?" Sasori bỡn cợt.

"Hnm". Hắn không đáp, quay lưng chuẩn bị rời đi sau khi giúp nàng mua tới một cỗ y phục mới, lại thêm một chiếc áo khoác dài tối màu. Trời đang dần chuyển lạnh, thân thể nàng quá yếu ớt lại không có chakra chống cự được lâu, hắn thực sợ nàng vì vậy mà bệnh tình chuyển nặng hơn. Nhưng nàng cần phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Tốt nhất là về cùng lúc với bọn người kia ở Konoha, bằng không nàng sẽ bị làng nghi ngờ cùng gây khó dễ cho nàng đi. Hắn không muốn Sakura của hắn phải gặp thêm bất kì một rắc rối nào.

Quay đầu lại nhìn căn phòng một lần cuối, Itachi dứt khoát xoay người thuấn thân đi. Trên người hắn vẫn còn lưu lại hương anh đào thoang thoảng nơi đầu mũi, đặc biệt là trên tay hắn giờ lại có cảm giác nhớ nhung nàng nhỏ bé cùng yếu đuối bàn tay. Lần này rời đi, không biết bao lâu nữa hắn mới có thể lại cùng nàng hội ngộ.

Hay là nói, cũng rất có thể đây là lần cuối cùng.

Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con người thôi. Bản chất của con người chính là thèm khát tình thương yêu, thèm khát cảm giác có người quan tâm đến mình, thật lòng muốn chăm sóc cho mình. Nhưng là hắn, ngày đó đã lựa chọn đặt tình yêu làng lên trên tất cả. Hắn đánh cược với chính bản thân mình mạng sống, thảm sát Uchiha nhất tộc, tự nguyện đặt mình vào nguy hiểm suốt nhiều năm trời ròng rã, chỉ để đổi lấy sinh mạng nhỏ bé của hắn đệ đệ.

Còn có, cả sinh mạng của Haruno Sakura nàng.

Về sau hắn luôn từ chối gặp mặt nàng, vì sợ rằng tay chân của Danzo có thể bắt gặp, lại không tiếc đạt được mục đích mà ngay cả tiểu hài tử cũng động thủ.

Hắn không muốn, thật sự không muốn.


Hẹn gặp em vào một ngày khác, Sakura.

____

Sakura rốt cuộc từ nhà tắm trong trở ra, trên người đã thay sang một bộ y phục khác. Một chiếc áo cách tân kiểu Trung Hoa đúng với phong cách nàng thường hay mặc, nhưng là màu trắng, cùng một chiếc quần legging ngắn. Bao dụng cụ của nàng cũng đã được đặt cẩn thận trên mặt bàn gỗ. Sakura tự hỏi liệu ai đã chuẩn bị cho nàng một cách chu đáo và tỉ mỉ như vậy, và nàng đoán chắc gã Sasori kia không thể làm được một điều như thế —— nhất là khi, nàng vừa mới cùng gã giao chiến một trận thừa sống thiếu chết, gần như là đấu tới một mất một còn. Nhưng đó không còn là điều gì quan trọng nữa —— sau khi tắm xong, nàng cảm thấy cơ thể mình thư giãn được chút đỉnh, bắt đầu dồn một lượng chakra cực nhỏ di chuyển hướng tới ở bụng, hết sức chậm chạp mà trị thương. Có vẻ là do liều lượng thuốc giải của Sasori khá mạnh, và nó không phù hợp với thể chất của nàng, liền từ đó xảy ra một chút phản phệ. Có thể giải thích tại sao nàng mất rất lâu để có lại sức lực và điều tiết chakra, nhưng vẫn là một điều may mắn. "Ít nhất thì, mình vẫn còn sống".

Sakura tự an ủi mình, đem chiếc áo choàng đen kia mang lên người. Lớp vải bên trong khá dày nhưng là hoàn toàn vừa vặn với thân thể nàng, giống như người mua quan sát rõ tướng người nàng trông ra sao rồi dựa trên đó mà tỉ mỉ lựa chọn vậy. Sakura rời ra khỏi căn phòng, nhìn đến Sasori ở ngoài cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc rời đi. Từ sau lần giao chiến đó, nàng không còn thấy hắn ẩn mình dưới con rối Hiruko nữa, mà thật sự dùng nhân dạng của hắn hành động cùng di chuyển. Sasori lấy chiếc nón giấy đội lên đầu, che kín đi màu tóc cùng khuôn mặt của hắn, hướng Sakura nói:

"Chạy về hướng Đông Bắc, đám người Konoha đang ở gần đó tìm kiếm ngươi".

"Ân...Sasori, thực lòng cảm tạ anh". Sakura nói, khoé miệng yếu ớt vẽ lên một nụ cười, hướng hắn cúi đầu một chút. Nói đoạn, nàng trùm lên chiếc mũ đen của áo choàng, không nhanh không chậm rời đi nơi trú ẩn tạm của Akatsuki. Nàng không rõ vì sao hắn phải cứu nàng —— nhưng là, mạng nàng là do hắn nhặt về, nếu không thể hiện một chút lòng thành thì nàng lại không cam lòng chút nào cả. Chuyện lần này nàng cũng phải im im mà giữ kín, nếu như để cho người khác biết liền lập tức cho rằng nàng cùng Akatsuki có thông đồng. Những điều phiền phức đó, nàng quả thực không muốn phải gánh chịu chút nào cả.

Mà hắn, quả thực cũng không xấu xa cho lắm. Trong lúc giao chiến, Sakura biết hắn là đang nhường mình cùng bà Chiyo. Nàng thật sự không cảm thấy thoải mái về điều đó, cảm giác bị coi thường một chút. Nhưng nếu Sasori hắn thực sự đánh toàn lực tới, e rằng thân xác nàng cũng sẽ không còn toàn vẹn được, chứ đừng nói là còn có thể cứu về.

Nhưng là, trong lòng nàng vẫn mang một chút hụt hẫng.

Itachi thật sự chưa từng xuất hiện qua sao?

Sasori nhìn theo bóng dáng nữ nhân dần biến mất sau khu rừng, bản thân cũng quay đầu đi về một hướng khác. Hắn cần đi tìm và họp đội với Deidara, nếu như không phải Itachi giữ chân hắn ở đây, có lẽ đã sớm tìm được tên ngốc kia rồi. Hắn ghét việc chờ đợi, và cũng không muốn làm cho người khác phải chờ đợi. Có lẽ sẽ tăng tốc một chút.
_____

Sakura sau khi về tới làng Lá, báo cáo qua một chút tình hình của nàng, lại từ bên chỗ Tsunade đại nhân xin phép bà nghỉ ngơi vài ngày trước khi thực sự quay trở lại với công việc. Bà gật đầu phê chuẩn, nghe qua việc Sakura bị trúng độc cùng thụ thương không hề nhẹ, may mắn nhà dân gần đó đã tìm được nàng lúc còn đang thoi thóp mà đưa nàng về chăm sóc, đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt nàng luôn một bộ dáng như vậy kiên cường chống đỡ, cũng không tiện nói ra ngoài miệng.

"Vậy con mau trở về nghỉ ngơi đi".

"Đa tạ người, Tsunade đại nhân". Sakura xoay người, rời đi văn phòng Hokage.

Những ngày sau đó, cuộc sống của nàng gần như trở về với quỹ đạo thông thường. Nàng sẽ dành cả ngày ở bệnh viện, học tập thêm kiến thức, điều chế thuốc, thay Tsunade đại nhân thực hiện vài ca giải phẫu, lại giúp Shizune xử lý văn kiện ở tại bệnh viện.

Thẳng đến một ngày kia, thông tin Shimura Danzo rầm rộ tạo phản, đem người kéo tới văn phòng Hokage gây náo loạn một phen, các ANBU đều được điều động đến để bảo vệ cho Hokage đồng thời để điều tiết tình hình, lãnh chúa cũng đã gửi đến Red Hunter - biệt đội cảm tử Đỏ để giúp Tsunade dẹp yên thế trận này. Sau nhiều ngày nội chiến xảy ra, phe Hokage cuối cùng cũng đã xử lý xong Danzo cùng hắn thuộc hạ là ROOT, một nhánh khác của ANBU duy chỉ phục tùng mệnh lệnh của Danzo. Từ trong toà nhà K&I biết thêm được rất nhiều thông tin tuyệt mật từ lão, nhưng điều Sakura chú ý tới nhất vẫn là nhiệm vụ mà năm đó lão giao cho Uchiha Itachi —— giết chết toàn bộ Uchiha tộc nhân, tới Akatsuki trở thành gián điệp cho Konoha. Điều đó có thể lý giải vì sao ngày đó nàng có thể tìm thấy tên hắn trong danh sách ANBU.

"Hắn ta làm tất cả chỉ để đổi lại ta tha cho hắn đệ đệ —— cùng cái kia anh phát nữ hài, một con đường sống. Bị người nắm thóp quả thật sống không dễ dàng gì".

Sakura sau khi nghe Tsunade kể lại sự tình, hai tay nàng vô thức siết chặt thành quyền. Cuối cùng nàng đã hiểu được vẻ mặt ngày đó của hắn tại sao lại trở nên thâm trầm như vậy, cũng tránh né cùng nàng gặp mặt. Nàng thực sự không hề đặt niềm tin sai người. Thông tin được đính chính, hắn liền trở thành của Konoha một trong những anh hùng, sau này hi sinh liền có thể được khắc tên lên đá, được người ta quang minh chính đại mà tưởng niệm, thay vì luôn là một danh hiệu nukenin bị truy lùng như trước đây. Nhưng là giờ khắc này, nàng có thể ở đâu tìm được hắn trở về?

"Tsunade - sama, có thông tin rằng Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi chuẩn bị giao chiến, ở ——"

"Ngươi nói cái gì?" Sakura quay lại nhìn người vừa tới giao tin, ánh mắt nàng gắt gao đặt lên người Tsunade. Bà như hiểu ý nàng, gật đầu phất tay giao cho nàng nhiệm vụ này, đó là tìm và đưa cả hai người họ cùng trở về làng.

"Nhưng là, ngươi sẽ không đi một mình". Từ ngoài cửa bước vào hai thân ảnh, đó chính là Kakashi - sensei cùng Naruto.

"Đội 7 cuối cùng cũng có thể trở lại như xưa rồi!!" Naruto hò reo, nhưng trong Sakura nổi lên một trận bất an mơ hồ. Họ thống nhất lựa ra thời điểm hợp lí sớm nhất trong ngày, cùng nhau rời khỏi làng đi tới vị trí được đánh dấu trên nguồn thông tin mật mà họ nhận được.

"Mong là chúng ta kịp lúc — dattebayo!" Naruto quay đầu lại nói khi anh đang nhảy qua những tán cây. Sakura vẫn duy trì tốc độ, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại, không đáp. Nàng không thể hiểu được cảm giác sợ hãi cùng khó chịu này rốt cuộc là từ đâu tới, nhưng nàng có một linh cảm chẳng lành về trận chiến này. Tên cứng đầu kia sẽ chẳng chịu thừa nhận điều gì, và cam lòng chết trên tay hắn đệ đệ mà không hề cảm thấy tiếc nuối cho mà xem —— nàng nghĩ thầm. Việc duy nhất bây giờ họ có thể làm, chính là tới đó càng sớm càng tốt.


"Đừng quá liều lĩnh, Itachi - kun!"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro