[ItaSaku] Can we? (5) - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen kịt chỉ len lỏi một vài điểm sáng, từng đợt gió cũng dần mạnh bạo hơn, mang theo hơi thở lạnh lẽo như muốn nuốt chửng từng ngõ ngách lớn nhỏ ở Konoha.

Nhưng lại chẳng thể lay động nổi một chút tâm tư của hai người này.

Trên con đường nhỏ, từng ánh đèn vàng hắt lên gương mặt người nữ nhân, gương mặt nàng lúc nào cũng như đang bừng sáng, nụ cười ấm áp luôn treo ở bên khoé môi. Bên cạnh nàng, người nam nhân cho dù luôn mang một vẻ thâm trầm cùng âm u khó đoán, nhưng lúc này ánh mắt lại một mực dịu dàng, dành cho mình nàng hết thảy ôn nhu mà hắn có được.

Cuộc đời của hắn là một mảng đen tối, một bóng đêm không có lối thoát, đồng hành cùng hắn chính là hương vị của mùi máu tanh tưởi, của những tiếng kêu gào thảm thiết, hắn đằm mình xuống thấp hơn và thấp hơn cả tầng lớp dưới đáy của xã hội, cho dù mục tiêu duy nhất của hắn chính là bảo vệ nguồn sáng xa xăm ở tít bên ngoài kia.

Hắn đã tưởng rằng mình vĩnh viễn không thể quay lại được.

Nhưng nàng đã đến bên hắn, đã dịu dàng đỡ hắn dậy, từng chút từng chút len lỏi vào trong tâm trí của hắn, trao cho hắn niềm tin, tin vào một con đường khác.

Con đường đưa hắn quay trở lại với ánh sáng vĩnh hằng.

Haruno Sakura mang theo từng tia nắng ấm áp nhất của mùa xuân, không nề hà gì từng vết nhơ trên tay hắn, từng chút từng chút chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn.

Hắn như một kẻ nghiện ngập chìm đắm trong ánh mắt của nàng.

"Itachi - san, anh đang nghĩ gì thế?" Sakura khua khua tay trước mặt hắn, môi nhỏ khẽ bặm lại.

"A...Không có gì đâu, Sakura." Itachi như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, có chút ngượng ngạo đưa tay lên xoa tóc, môi hơi nhếch. Sau khi hai người bọn họ vừa hoàn thành bữa ăn khuya ở Ichiraku ramen, nàng đã ngỏ lời rủ hắn cùng đi dạo với mình. Trong vài phút lơ đễnh, bọn họ đã lên tới tận đài tham quan ở trên đỉnh núi nơi điêu khắc các khuôn mặt của Hokage qua từng thời kì lúc nào không hay.

Hắn rời đi ánh nhìn của nàng, quay người lại nhìn ngắm toàn bộ ngôi làng từ trên đỉnh núi cao chót vót. Từng ngôi nhà nhỏ chen chúc lẫn nhau, công việc xây sửa và cải tạo làng cũng dần đi đến bước cuối cùng. Trời cũng đã khuya nên dường như trong khu phố không còn le lói được bao nhiêu ánh đèn. Hắn hít một hơi thật sâu.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn nhìn kĩ nơi này?

"Anh có tâm sự gì sao, Itachi - san?" Sakura tiến tới bên cạnh hắn, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, rồi lại phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn ngôi làng nơi chính mình lớn lên.

"Không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện." Itachi lắc đầu. "Em cũng nhớ, anh từng là thành viên của Akatsuki."

"Em hiểu mà, anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Itachi, ngôi làng và cả em, nợ anh rất nhiều. Anh đã hi sinh một cách thầm lặng cho nó, ở trong bóng tối bảo vệ em cùng mọi người. Trên tất cả, em thật lòng cảm ơn anh, Itachi - san."

"Không cần phải nói những điều như vậy. Đó là lựa chọn của anh. Anh không làm những việc đó chỉ để nhận được sự biết ơn của người khác, đặc biệt là em." Hắn nghiêng người, hai tay to nắm lấy bả vai của nàng, nghiêm túc nhìn xuống. "Sakura, trả lời thật lòng cho anh được không?"

"A..." Nàng có chút giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hắn đầy thận trọng nhìn xuống nàng, liền không tự chủ được mím nhẹ môi, hai má cũng ẩn ẩn vài vệt hồng. Gần, gần quá! "Dạ vâng, có chuyện gì sao?"

"Em đã từng hận anh chưa?" Giọng hắn hơi trầm xuống, gương mặt mang một vẻ thâm sâu khiến người ta không thể nào nắm bắt được biểu tình của hắn.

"Từng."

Itachi cảm thấy sống lưng mình hơi khựng lại một chút. Cũng phải thôi, hắn đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy...

"Em hận anh vì anh đã đối xử tốt với em, hận anh vì rời đi ngôi làng mà không nói cho em một lời nào, hận anh vì suốt nhiều năm không hề liên lạc cho em, hận anh vì suy nghĩ ngu ngốc đã gần như đánh đổi cả mạng sống của mình..." Nàng nói liền một mạch, hơi thở có chút run rẩy, đầu mũi cay xè. "Nhưng em chưa từng, chưa từng, chưa từng ngừng theo đuổi anh, Itachi - san!!"

"Em..." Lần đầu tiên trong đời, Uchiha Itachi hoàn toàn không biết phải đáp lời ra sao. Hắn nhìn đến nữ nhân tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi trong tay, một luồng xúc cảm mạnh mẽ đánh thẳng lên đại não của hắn. Nàng luôn khiến hắn phải trải qua những loại cảm xúc lạ lẫm nhất mà hắn chưa từng nghĩ đến, hết lần này đến lần khác làm hắn phải bất ngờ với suy nghĩ của nàng.

"Em thật sự vẫn luôn theo dõi anh, Itachi - san. Và em đã nhận ra là, rằng em, em thật sự rất thích..." Hắn đặt một ngón tay trên môi của Sakura, ngăn nàng hoàn thành câu nói của mình. Lục bảo gặp mã não, nàng nhìn hắn có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng, song lại có một tia chờ mong. Nàng đã lấy hết can đảm để thổ lộ, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội. Phải chăng Itachi thật sự không thích nàng?

Hắn luôn coi nàng là em gái, ừm, có lẽ chỉ là như vậy.

"Suỵt, chuyện này anh không thể để em nói trước được, Sakura - chan." Itachi nhếch môi, dường như đọc được suy nghĩ của nàng. "Cũng đúng, lúc đầu anh thật sự chỉ coi em là một đứa em gái nhỏ để chăm sóc mà thôi."

"..."

"Nhưng dần dần, anh đã bị em thu hút. Nụ cười của em, sự lo lắng của em, mọi cảm xúc của em dường như đều có thể quấn lấy tâm trí anh. Và anh nhận ra mình đã không thể loại bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu anh được nữa, kể cả khi không còn được nhìn thấy em.

Anh vẫn luôn để ý tới em, dù chỉ là trong bóng tối và dõi theo em như thế. Anh đã mong mình có thể làm được hơn vậy, nhưng anh không thể. Thật nực cười khi lúc đó anh cảm thấy mình thật hèn nhát." Hắn nghiêng người xuống thấp hơn nữa, yên lặng kéo nàng vào trong lồng ngực của hắn, ngón tay đỡ lấy cổ nàng nâng đầu nàng lên nhìn trực tiếp vào hắn.

"Nhưng là bây giờ, anh sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa."

"Itachi - san..."

"Anh thích em, Sakura." Hắn nói, gần như nghẹn đi hô hấp của chính mình, giống như một kẻ phạm tội đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, hoàn toàn bị động chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"...Anh...Itachi - san là đồ ngốc..." Nàng gần như đờ đẫn, từng giọt nước mắt lần lượt tràn qua khỏi khoé mi, thân thể run rẩy trong mớ cảm xúc hỗn độn mà hắn mang lại cho nàng. "Em cũng thích anh, Itachi!!"

Hắn cúi đầu xuống, ngón tay thon dài gạt đi nước mắt của nàng, tay kia đưa xuống xoa lên tấm lưng đang run rẩy của nàng, âu yếm. "Đừng khóc. Anh sẽ cho em thấy cái này."

"...Dạ?" Sakura hơi hơi nhìn lên. Hoa văn trong mắt của hắn xoay tròn, nhìn đến hắn nhanh chóng kích hoạt Sharingan, một khoảnh khắc sau nàng liền đứng trên một cánh đồng cỏ hết sức quen thuộc. Nàng ngay lập tức có chút hoài niệm, liền phóng tầm mắt về phía xa xa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cõng nhau, đứa bé nhỏ gương mặt hơi ửng hồng, liên tục hoa tay múa chân nói không ngừng nghỉ. Còn đứa bé lớn hơn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trêu chọc cô bé trên lưng mình, trên môi luôn in hằn một nụ cười ấm áp.

Đây là...ký ức của Itachi sao?

Đúng vậy, hai đứa bé kia chính là nàng và hắn lúc vẫn còn là những đứa trẻ. Hắn vẫn luôn dịu dàng săn sóc nàng như vậy, nàng chưa từng quên đi những kỷ niệm đó với hắn, luôn nhớ tới và gìn giữ trong đầu như trân bảo.

Khung cảnh xoay chuyển một chút. Trên tay Itachi cầm một xiên dango, trông có vẻ khá méo mó cùng vụng về. Hắn nhìn tới vật trong tay, lại nhìn xuống bé gái tóc hồng ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, trên mặt vẫn còn dính lại chút bột mì, đầu tóc lộn xộn vì đã chạy vội tới để mang nó cho hắn. Hắn cười rộ lên, cúi xuống phủi đi lớp bột dính trên mặt cô bé, chỉnh trang lại đầu tóc. Hắn ngồi xuống, đặt cô bé vào trong lòng mình, đưa xiên dango lên miệng cắn một miếng, lại tiếp tục lắng nghe cô bé nói chuyện. Nàng bật cười khúc khích, từ góc nhìn của Itachi nhìn lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình ngày xưa, thật quen thuộc biết bao nhiêu...

Cô bé tóc hồng đang vui chơi ở đằng xa. Hắn đặt tay lên vai một tên ANBU đang ở một góc lặng lẽ quan sát, sát khí toả ra xưng quanh hắn, Sharingan cũng trực tiếp bật lên. Tên kia rùng mình một cái, hiểu ý ngay lập tức rời đi. Bản thân hắn đánh mắt về bóng dáng của nàng từ phía xa, thâm trầm quay lưng lại. Hắn phải quyết định.

Cái ngày định mệnh ấy, hắn đứng ở trên đỉnh núi tượng Hokage, ngẩng lên nhìn ngôi làng một lần cuối cùng. Trong đầu hiện lên hình ảnh của cô nhóc tóc hồng nghịch ngợm, không thể hiện ra một chút biểu tình, hai mắt nhắm lại. Hắn đã quyết định.

Máu tanh tưởi bắn lên khuôn mặt hắn, hắn trước mặt ba mẹ khóc một lần cuối cùng. Hắn rời bỏ ngôi làng, chính thức trở thành một ninja lưu vong bị người đời căm ghét. Bị nàng căm ghét.

Hắn ẩn đi chakra, từ xa quan sát được cô gái nhỏ đang liều mình luyện tập. Hắn nhìn đến cánh tay nàng băng bó, máu cũng dần thấm ra, vẫn liên tục đập mạnh xuống đất, một lần lại một lần học cách giải nén chakra sao cho chuẩn xác nhất. Hắn nhịn xuống cảm xúc muốn lao ra cản lại nàng. Hắn không thể, hoàn toàn không có tư cách.

Nàng nằm trên nền đất, hơi thở thoi thóp, máu me cùng đất cát hỗn độn chồng chéo lên người. Tim hắn dường như thắt lại, lập tức mang nàng đến hắn ở tạm địa phương. Chăm sóc nàng vỏn vẹn một ngày, rồi lại nuối tiếc rời đi. Suy nghĩ chồng chéo hỗn độn trong đầu hắn, cuối cùng vẫn là vì mục tiêu cuối cùng mà bước tiếp. Nàng phải hận hắn, nàng không nên nhớ tới hắn.

Hàng loạt kí ức của Itachi về nàng ngay lập tức xuất hiện trước mắt Sakura. Nàng nén lại hơi thở của chính mình, dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc ấy. Nước mắt nàng trào ra khỏi khoé mi. Khung cảnh dần trở lại bình thường, màn đêm cực kì yên tĩnh ở Konoha, cùng với gương mặt phóng lớn của Itachi ở ngay trước mắt nàng.

Hoá ra, tất cả đều không phải chỉ có mình nàng trông ngóng.

Hoá ra hắn cũng mang chung một cảm xúc mà hướng về nàng.

Hắn cũng yêu nàng.

"Itachi..."

"Không chỉ là thích nữa. Sakura, anh yêu em." Hắn kiên định. Không cho nàng cơ hội để trả lời, Itachi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không quá nồng nhiệt, không vội vã. Một nụ hôn dịu dàng, bao chứa tất thảy những cảm xúc mà hắn dành cho nàng, được khéo léo giấu nhẹm đi qua từng năm tháng xa cách. Sakura xúc động đến cực điểm, nàng như chìm đắm vào trong cảm xúc của hắn, hơi hé miệng phối hợp với hắn. Hai đôi môi cuốn chặt lấy nhau, mang theo vị ngọt, lại mang theo cả một chút vị mặn đắng của nước mắt. Họ cứ để cho cảm xúc lấn át lấy tâm trí của mình, hoàn toàn không muốn buông đối phương ra, lại tưởng chừng như hễ buông ra liền ngay lập tức sẽ vụt mất nhau. Hai tay nàng vòng lên cổ hắn, hắn cũng kéo sát hông nàng lại gần hơn, từng chút lại từng chút thưởng thức sự dịu dàng của nàng.

Thẳng đến khi hơi thở nàng đứt quãng, hắn mới luyến tiếc mà rời đi môi của nàng. Sakura khó nhọc nâng mi, trước mặt bao phủ bởi một tầng sương mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng lên, lục bảo dường như ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn. Nàng đang ở đây, và Uchiha Itachi vừa tỏ tình với nàng, mọi thứ xảy ra hệt như một giấc mơ.

Giấc mơ mà nàng luôn luôn nghĩ đến.

"Đang nghĩ gì vậy, Sakura?"

"Em đang nghĩ tới những cô gái kia ở bệnh viện, không biết sẽ tiếc nuối như thế nào khi em cướp đi nam thần của họ đây..." Nàng đáp, quăng một nụ cười tinh nghịch lại cho hắn. Itachi cười, đưa tay vén lấy một lọn tóc của nàng, day nhẹ.

"Không quan trọng, trước giờ anh chỉ để ý tới một mình em."

"Ồ? Vậy anh không được hối hận đâu đó nha!"

"Tất nhiên. Anh chỉ yêu em, cô bé ngốc ạ!!" Hắn đưa tay lên ấn trán nàng, cười sủng nịch.

Thời tiết ở Konoha rất lạnh, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp của đôi tình nhân nọ.

Hai người đó tâm luôn hướng về người kia, nhưng lại không có can đảm lên tiếng. Định mệnh đã đẩy họ ra xa khỏi nhau, đã dùng mọi cách để chia rẽ họ, đã luôn thử thách tình cảm của họ bằng một loạt khó khăn cùng cách trở.

Nhưng cuối cùng, bọn họ một lần nữa được trở lại về bên nhau. Bên cạnh mọi đau khổ, tận cùng của con đường chính là hạnh phúc viên mãn.

Chúng ta...có thể đó.

Yes, we can!!

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro