[All Sakura] [6] Macchiato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁꧂


"Công Chúa...Otsutsuki?" Naruto căng thẳng lặp lại lời của Hắc Zetsu, gương mặt càng trở nên khó coi hơn. Quả nhiên Sakura đang bị kẻ khác điều khiển sao?

Sakura lạnh nhạt rút tay ra, bỏ lại một Madara ý thức mờ mịt, không còn cả quyền làm chủ thân xác của chính mình, khó nhọc khép mắt.

Đây chính là cái kết xứng đáng với hắn sao? Ngay cả tâm tâm niệm niệm nhiều năm nhất người cũng có thể nhận lầm. Vị chiến thần cao ngạo mới vừa rồi thoả thích càn quét chiến trường ấy, cuối cùng vẫn bởi một người duy nhất mà một lần nữa đổ gục xuống đây.

Yêu Uchiha, hận Uchiha.

"Nàng ấy hiện tại...đang ở đâu...?" Giọng hắn khàn đặc, vệt máu loang lổ chảy ra từ khoé miệng. Lục bảo nhàn nhạt đảo xuống, không một chút thương cảm.

"Đã bị ta giết cách đây không lâu. Hận sao, Madara? Ngươi đến cuối cùng cũng không nhận ra được nàng."

Hắn im lặng. Kẻ kiêu ngạo như hắn, lần đầu tiên lựa chọn sự im lặng. Hắn đã phụ nàng một đời. Hắn để nàng đem chính mình sinh mạng mỏng manh hết lần này đến lần khác mang ra đánh đổi, lần đầu tiên tưởng chừng bị đứt lìa bởi cứu mạng đệ đệ hắn. Lần thứ hai, chính là bởi vì hắn.



Ngàn dặm băng ngưng,

Vạn dặm tuyết rơi.



"Cho đến hiện tại, cũng là trễ rồi."

Cánh tay y dương cao, cây trượng lục đạo hướng về hai kẻ đối diện chĩa thẳng. Thông thường ninja áo giáp dần bị bao bọc bởi một lớp màng chakra đầy quyền lực, sau đó thân thể nữ nhân được nâng bổng lên không trung, vỏ bọc xung quanh vỡ vụn tạo thành một khung cảnh huyền huyễn khó có thể cảm nhận được bằng đôi mắt trần tục.

Otsutsuki no Hime, một lần nữa tái sinh.

"Đây chính là nữ nhân mà Lục Đạo Hiền Nhân nhắc tới." Sasuke thâm trầm lên tiếng, dần thích nghi được với những khả năng của con mắt Luân Hồi Nhãn vừa mới thức tỉnh được không lâu. "Naruto, cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

"Tớ biết." Naruto siết chặt nắm đấm, từng cơn khó chịu sục sôi trong lồng ngực khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp của nữ nhân hoa anh đào giờ chỉ còn tồn tại băng lãnh, phấn hoa màu tóc cũng bị bóp méo trở thành một mảng màu trắng ảm đạm. Cô cũng đã chiếm đoạt con mắt còn lại của Madara, hiện tại người trước mặt không còn là Haruno Sakura mà cậu quen biết nữa.

Tại sao mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này?

"Lão già Lục Đạo đã nói gì về ta với các ngươi?" Cô dường như không có chủ đích mà hỏi. Sasuke phóng vụt thanh kusanagi lên về hướng của cô đang tại, Sakura liền nghiêng người né tấn công lao tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, người phía trước mặt đã không thấy đâu, anh hoán đổi vị trí của mình với thanh kiếm, hiện tại nhắm tới chính là điểm mù phía sau lưng cô!

"Chidori!!"

"Trò trẻ con." Sakura cười khẩy, sau lưng ngay lập tức xuất hiện bảo hộ, hắc cầu tạo thành một lớp màng bao bọc cực kì kiên cố. Cô hơi nghiêng đầu sang bên, quay người lại tay không nắm lấy đòn tấn công của Sasuke. Lượng chakra dùng cho nhẫn thuật ngay lập tức bị cô hấp thụ vào, còn người cũng đã nhanh chóng bị đánh bật lại vài mét xa trên mặt đất. "Ngươi quả thực vẫn luôn coi thường Haruno Sakura."

Động tác nhanh không thể bắt kịp. Trong chớp mắt, góc áo của Sasuke đã bị một cây gậy lục đạo ghim chặt trên mặt đất.

"Ta hỏi một lần nữa, lão già Lục Đạo đã nói gì về ta?"

"Tại sao ngươi phải cố chấp cần câu trả lời làm gì chứ?" Naruto gắt lên. "Mau trả lại thân xác cho Sakura, rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì hả?"

"Ta cố chấp?" Tím sẫm trong đôi mắt khẽ lay động, nữ nhân cúi đầu xuống nhìn lại một lần nữa bóng dáng hai người nam nhân đang trong tư thế vây hãm lấy chính mình.

Quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Chakra này, khí tức này. . .


"Chàng thật sự không nhận ra ta sao?"


"Ngươi là hậu duệ của Otsutsuki Hamura, đúng chứ?" Cậu tiếp tục hỏi. "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nhưng Sakura cô ấy không hề liên quan đến những chuyện đó. Vậy nên hãy để cho cô ấy được yên đi!"

"A."

Nụ cười dần nhạt nhoà trên gương mặt nữ nhân, bàn tay đang cầm huyền trượng siết lại thật chặt, cuối cùng chán nản mà giãn ra.

"Ta chẳng muốn đôi co với ngươi. Thứ ta muốn cũng là thứ mà Sakura muốn, giữa chúng ta không hề có sự phân biệt."

"Hơn nữa, kẻ mà ngươi nhắc đến. Nàng không phải ta."

"Cái gì?" Hắc Zetsu thảng thốt quay đầu lại. Thế nhưng, thứ đón chờ hắn chính là một bẫy phong ấn vốn đã giăng ra từ lâu, ngay khoảnh khắc cô dùng một tay đâm xuyên qua lồng ngực Madara. Sức mạnh to lớn hơn cả bát ấn kết hợp với Tiên Nhân thuật khiến cho hắn hoàn toàn bị đình chỉ cử động, chỉ có thể giương đôi mắt vàng úa đầy thù hận nhìn tròng trọc về hướng cô. "Ngươi không phải Otsutsuki Hasuko? Vậy ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta đã nói, tất cả các ngươi đều quá xem thường ta." Tím sẫm con mắt đảo một vòng qua lại. "Muốn nghe một câu chuyện xưa không? Đây có thể là đặc ân cuối cùng trước khi chết của các ngươi."

"Ngươi đừng lòng vòng nữa, mau chịu chết đi!!" Naruto rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Thân thủ giống như xé gió mà lao lên khỏi mặt đất, chakra tập trung lại vào trong lòng bàn tay hướng thẳng đến phía cô nhắm tới.


"Naruto."


"Naruto à . . ."


Một giọng nói cực kì quen thuộc lại lanh lảnh vang lên bên tai. Thân hình cậu trai khựng lại giữa không trung, đôi mắt căng thẳng mở lớn.


"Sasuke - kun."


Nam nhân che lại chính mình tai, từ chối tiếp nhận thứ âm thanh dịu dàng đã luôn gắn liền từ những ngày tháng còn làm genin, nữ tử ấy luôn dè dặt gọi tên anh như thế. Đoá hoa anh đào ấm áp của mùa xuân, hiện tại chẳng còn sót lại chút gì ngoài linh hồn đã héo tàn bên trong thể xác mục ruỗng, cùng không rõ đâu mới là chân thật mục tiêu cuối cùng.


"Indra - sama . . . Người, thật sự không hề nhận ra ta sao?"


"Còn cả đệ nữa, Ashura."


"Ta không phải là Otsutsuki Hasuko. Không phải nữ nhân bị các ngươi ép chết.


Ta là phu nhân của ngươi, Indra. Ta là Otsutsuki Yoshino, là Somei Yoshino của người."


Mặt trăng kia đỏ như màu máu, mặt trăng kia tự mình giằng xé đến nát vụn. Trong cơn mưa tuyết trắng xoá, cánh hoa anh đào năm xưa nằm nghẹn lại bên hiên nhà, lấy gió sương thay cho mảnh áo đơn sơ bủa vây lấy thân mình.


"Ta và nàng, đời đời kiếp kiếp, tính mạng đều uổng phí trong tay các người."

☯︎︎

"Hagoromo Đại Nhân, tại sao con lại không có phụ mẫu?" Nho nhỏ một tiểu nữ hài do dự kéo tay ông, mếu máo mà hỏi. Gương mặt non nớt của nàng đong đầy nước mắt, khoé môi mím chặt thành một đường.

"Hasuko à . . ." Hagoromo có chút ngập ngừng, bàn tay nâng cao một khắc, dịu dàng xoa đầu cô bé. "Con có nhìn thấy mặt trăng trên kia không?"

Nữ tử nhìn theo tay ông, sau đó ngẩng mặt lên trên, đôi mắt bạc bởi vì run rẩy bèn nhíu lại, sau đó mới thực sự nhìn tới. Giọng nói trầm ổn của lão nhân lại một lần nữa vang vọng, câu sau so với câu trước càng thêm một nét nhu hoà.

"Phụ thân con đang ở trên đó. Người có một vô cùng quan trọng sự cần phải hoàn thành, vậy nên người không thể ở đây cùng với con. Nhưng ta sẽ thay thế người bảo hộ cho con, Hasuko."

"Thật vậy sao, Hagoromo Đại Nhân?"

"Đúng vậy." Ông ngập ngừng một chút. "Con là của chúng ta duy nhất một vị Công Chúa, là niềm tự hào của phụ mẫu con, của ta."

"Nếu một ngày nào đó con cảm thấy quá nhớ phụ thân, con hãy nhìn lên mặt trăng này. Đôi mắt ấy sẽ cho phép con nhìn thấy người, và cảm nhận được tình cảm của người."

"Và người sẽ luôn yêu thương con, vô điều kiện...yêu thương con."

Otsutsuki Hasuko —— Otsutsuki no Hime, hậu duệ của Otsutsuki Hamura, kế thừa dòng máu thuần khiết và con mắt Bakyugan của ông. Ngay từ khoảnh khắc Hắc Zetsu lắng nghe được những điều đó, nàng đã trở thành mục tiêu công kích lớn nhất của hắn.

"Một cơ thể hoàn hảo như vậy, thật thích hợp để làm vật chứa hồi sinh Mẫu thân."

____

Ngày hôm đó rầm rộ đèn hoa, kèn trống vang dội cả một vùng trời. Từ trong ngoài đại trạch đều treo lên sắc đỏ hoa đăng lộng lẫy, gương mặt ai ai cũng vui vẻ cười nói. Chỉ có một nữ nhân vĩnh viễn mang lên gương mặt không rõ hỉ nộ.


Ngươi nhìn thấy được gì qua đôi mắt đó?


Otsutsuki Indra, trong những ngày tháng du hành đã vô tình gặp được chân mệnh của chính mình. Nàng được người đời ca tụng với danh xưng Anh Thần Nữ, tinh thông y thuật lại giàu lòng thương cảm đối với chúng sinh. Mạng của Indra ngày hôm ấy cũng là do tự tay nàng cứu về.

Somei Yoshino——Trưởng nữ của Somei Tộc trưởng Đại Nhân, thân phận vô cùng cao quý. Ấy nhưng nàng lại chưa một lần dựa dẫm vào thân phận đó. Nàng 15 tuổi rời khỏi gia tộc đi khắp nơi hành hiệp chữa bệnh, từ đó danh tiếng lan truyền khắp vùng gần xa, ân đức không để nơi nào cho hết. Nhưng sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng, chính là trở thành Otsutsuki Indra Đệ nhất phu nhân.


Ta nhìn thấy được cái chết của chính mình.


"Ngươi là ai?" Yoshino ngồi trong chính mình gian phòng, hơi nheo mắt nhìn bóng đen đang dần len lỏi vào bên trong. Gương mặt kẻ kia méo mó đến dị dạng, đôi mắt úa vàng tràn ngập giảo hoạt cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai của y làm cho nàng có cảm giác không thở nổi.

"Ta phụng mệnh Otsutsuki no Hime tới đây lấy mạng của ngươi. Chịu chết đi, nữ nhân tầm thường!"

Lời hắn vừa dứt, một sức mạnh vô hình siết chặt lấy cổ nữ nhân, đem nàng nâng lên khỏi mặt đất. Yoshino dãy giụa một hồi lâu, cuối cùng thoát lực mà gục đầu xuống, con mắt mất đi tiêu cự, hơi thở dần mờ nhạt. Hắn ta ngoác miệng cười khoái chí, sau đó nhanh chóng lẩn trốn vào màn đêm, bỏ lại thân xác nữ nhân dần nguội lạnh trong chính mình gian phòng, trên mặt đất âm thầm bỏ lại một miếng bạch ngọc cực kì quen mắt.


Điều lạ lẫm, giờ khắc này mới xảy ra.


Mái tóc màu phấn của nữ nhân dần dần phai đi, cuối cùng tan biến mất, chỉ để lại một màu trắng bệch nhạt nhẽo ảm đạm. Đôi môi nàng mất đi huyết sắc, vết hoạ trên cổ vốn luôn ẩn mình rốt cuộc nhói lên một lần nữa, ngay lập tức tan biến vào hư vô. Từ trong góc tối, Yoshino lặng người bước ra khỏi, đôi mắt phỉ thuý nhìn trân trân vào nữ nhân đang ngã sõng soài kia, không thể rời mắt khỏi nàng.

Ngày hôm đó, Otsutsuki Hasuko một mình lẳng lặng tới tìm nàng, trên người chính là vô số những vết thương tích lớn nhỏ. Nàng một mình liều mạng ngăn lại cuộc ẩu đả giữa Indra và Ashura, đôi mắt bạc không còn giống như trước đây dịu dàng phát quang, mà chỉ còn sót lại nét vô hồn.

Nữ nhân đó biết được tất cả những chuyện rồi sẽ xảy đến, cũng biết được cả tính mạng của nàng đang bị đe doạ.

"Uỷ mệnh", chính là một cấm thuật đánh tráo linh hồn. Nàng ta không biết từ khoảnh khắc nào đã lén lút dùng thuật này lên nàng, để rồi vì nàng mà tình nguyện hi sinh tính mạng của chính mình.


"Từ ngày hắn đến tìm gặp ta, ta đã biết thân thể của ta chính là thứ mà hắn muốn. Vậy nên ta sẽ không để cho hắn đạt được điều đó."


Lời nàng ta nói lại tiếp tục văng vẳng bên tai nàng. Yoshino hít một hơi thật sâu, sau đó nhặt lại miếng ngọc bị bỏ rơi trên nền đất. Ngón tay nàng chạm lướt trên đôi mắt đã nhắm nghiền của nữ nhân kia, sau đó biến trở lại thành hình dạng vốn có của nàng.


"Indra đã trao cho ta sinh mệnh, Ashura đã đem đến cho ta hy vọng, vậy nên sự tồn vong của ta, đời đời kiếp kiếp sẽ vì bọn hắn mà báo đáp."


Một lời thề độc. Một lời thề đánh đổi cả sinh mạng, đánh đổi cả tương lai sau này của chính bản thân nàng. Một nữ nhân như vậy, rốt cuộc là vì điều gì mà chấp nhận hi sinh?


"Phụ thân muốn ta đánh đổi tất cả để bảo hộ cho bọn họ, bảo hộ cho người trân quý nhất ca ca. Nhưng người lại chưa từng nói, chính mình sẽ đánh đổi tất cả để bảo hộ cho ta."


Lời của Hắc Zetsu lúc mới xuất hiện, cốt là để nàng ghi hận cùng hiểu lầm Hasuko, trước khi chết cũng không biết được kẻ thực sự muốn mình chết đi là ai. Rốt cuộc thì nàng cũng thấu hiểu được, đâu mới là kẻ thực sự muốn lấy đi tính mạng của mình.

Hắn dụ dỗ Indra, ép hắn thức tỉnh Sharingan, lại từng bước dẫn dụ hắn bước đến đỉnh cao của sự cô độc. Sự xuất hiện của Somei Yoshino chính là một vật cản trong kế hoạch của hắn, vậy nên hắn bắt buộc phải thủ tiêu nàng. Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ được, con cờ quan trọng nhất mà hắn dốc hết tâm sức vào lại chịu đánh đổi tính mạng của chính mình để cứu lấy một kẻ xa lạ như nàng.

Nàng ta đứng giữa chịu đựng sự ghẻ lạnh của cả hai bên huynh đệ kia, vẫn cố gắng duy trì hoà khí. Nàng xây xát đầy mình, linh hồn tổn thương cũng quyết dùng một phần nào đó để bù đắp lại, để lôi kéo lí trí của họ trở về. Nàng biết nếu như một ngày nào đó, Indra thực sự cùng Ashura giao chiến một trận sinh tử, bọn hắn và nàng chắc chắn đều sẽ hi sinh để trở thành vật tế cho sự hồi sinh của Otsutsuki Kaguya, cũng đánh dấu sự diệt vong của mảnh đất này.

Cả Otsutsuki Hasuko và nàng, cuối cùng cũng chỉ là những vật hi sinh.

Nếu đã là như vậy, nếu đã phải như vậy, nàng sẽ truyền thừa xuống ý chí của chính mình. Nàng nhất định sẽ tìm được nữ nhân ấy một lần nữa, đời đời kiếp kiếp tìm cách ngăn chặn lời thề độc của nàng, đem nàng trở lại với bình yên mà nàng xứng đáng có được.



Nhưng linh hồn bị "Uỷ mệnh" phong ấn, dễ gì mà tìm lại được đâu?



"Ta đã tìm lại được hình bóng của nàng qua sự xuất hiện của Haruno Sakura. Linh hồn của ta đã được đánh thức bên trong cô ấy, và cuối cùng đã tìm được đến chỗ của Hasuko. Nhưng đến tận cuối cùng, nàng cũng vẫn đẩy ta đi thế chỗ cho chính mình, cùng linh hồn của Sakura song song hồi sinh. Cho đến tận khoảnh khắc này, nàng ta vẫn là như vậy tình nguyện hi sinh cho kẻ khác, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như thế nào bị tổn thương tới. Vậy nên khoảnh khắc này, ta sẽ thay thế cho Otsutsuki Hasuko, thay thế cho Haruno Sakura cùng trút phẫn nộ lên thế gian này!"

Thân thể nàng bay bổng khỏi mặt đất, huyền huyễn Rinnegan lạnh lùng nhìn xuống phía dưới kia. Từng cành của Thần Thụ vươn dài cuốn chặt lấy đám tàn quân của Liên Minh Shinobi, bó buộc lấy thân xác chúng và kéo chúng vào trong một ảo thuật vĩnh hằng. Những kẻ hèn nhát giẫm đạp lên thân xác nhau bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi được sự bắt trói của Thần Thụ.


Chẳng hiểu là cố tình hay vô ý, Yoshino vẫn để cho Uchiha Sasuke sử dụng Susano'o để ngăn chặn Tsukuyomi Vô Hạn. Nàng muốn chờ đợi từ bọn hắn một câu trả lời.


Tâm trí của hai kẻ truyền thừa linh hồn dần trở nên hỗn loạn, từng mảng ký ức vụn vặt đan xen lẫn nhau dần trở nên ăn khớp lại.


"Cuối cùng thì tôi đã hiểu được." Sasuke lên tiếng bên trong Susano'o. "Nếu như nàng ta đã có huyết mạch của Hamura, vậy thì tại sao còn phải chiếm lấy con mắt của Madara? Tế bào Hashirama đã là đủ để cho nàng ta có để đánh thức được Tiên Nhân Hình. Nhưng nàng . . . Không sở hữu huyết mạch của tộc Otsutsuki."

Uzumaki Naruto lặng người không đáp. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm xuống đất, đem những ấn tượng ngày xưa về những lần hiếm hoi gặp lại Sakura, đều là khi cậu nằm giữa ranh giới sinh và tử. Cô đã cứu mạng cậu vô số lần, ngay cả giữa cuộc chiến với Pain cũng đã ngay tại đắc thủ trong nháy mắt dừng lại, không hề muốn để cho hắn ta thực sự bắt được cậu.

Nhưng cậu biết rằng sự tình nguyện hi sinh của nữ nhân ấy hoàn toàn xuất phát từ chính mình thiện lương, chứ không phải đơn thuần chỉ là lời thề độc đã truyền thừa qua từng kiếp của vị kia Otsutsuki Hasuko. Vậy nên cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải bằng mọi cách giải thoát cho Haruno Sakura.

Cô là . . . Hơn cả hai chữ "quan trọng", cô chính là tất cả của cậu, là niềm tin và cả động lực của cậu.


Bây giờ mới thực sự hối hận, có quá trễ sao?



"Naruto, cậu có nghe tôi nói không hả?" Anh dần mất kiên nhẫn lên tiếng. "Bây giờ không phải là lúc để do dự. Nếu như không phong ấn nàng ta, chắc chắn thế giới này sẽ diệt vong. Cậu muốn điều đó sao?"

"Nhưng còn Sakura thì sao?! Tên khốn, cậu không sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sao?"

Cậu trai Uchiha nhăn nhó mặt mày. Trong đầu anh đau nhức đến kì lạ, dòng ký ức giống như từng cơn sóng mạnh bạo đập vào trong tâm trí. Con mắt đen lạnh lẽo liếc qua thân xác Madara đang gục ngã ở phía đối diện. Mạch chakra của hắn vẫn còn, nhưng cũng không còn đủ sức lực để gượng dậy nữa.

Uchiha Madara chính là tấm gương lớn nhất. Hắn vì một nữ nhân quyết định lật đổ cả thiên hạ, song cuối cùng lại một lần nữa mất đi tính mạng bởi người mà hắn trân quý nhất. Đây chính là sai lầm mà anh không được phép mắc phải.


Nhưng tại sao, trong lồng ngực anh lại khó chịu đến thế này?


Haruno Sakura, Otsutsuki Hasuko. Rõ ràng là hai kẻ khác nhau, tại sao lại có cùng chung một số mệnh?

Cô là ai, tại sao lại làm cho anh phải để tâm đến như vậy? Sự bỏ mặc bao nhiêu năm qua cho tới tận giờ khắc này, cũng vẫn là không làm được.


'Yêu' Uchiha.


"Tôi muốn Haruno Sakura trở lại."


____

HE hay SE là sự lựa chọn của các cô =)))))))  Series này của tui đi hơi xa rùi huhu, nhưng mà cho tui viết nốt nhé tại zì nó zui quá à 🥺 Nốt một tập nữa sẽ trở về bình thường nha các cô, tui hứa =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro