[All Sakura] [5] Ristretto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Half a shot, my bae.

꧁꧂

"...Sakura à?"

Cô dừng lại tay kiếm, bình thản quay đầu lại nhìn.

"A! Là Uchiha - san sao?"

"Uchiha...san?" Sasuke nhíu nhíu mày.

Nữ nhân hoa anh đào . . . Thay đổi nhiều quá. Vượt qua cửa tử, linh hồn xơ xác một lần nữa bị triệu hồi ngược trở lại nhân gian. Dường như duyên nợ của cô ở kiếp này vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt.

Sakura thở dài một cái. Được, vậy thì lần này cô sẽ tự tay phá huỷ tất cả.

"Tại sao cậu lại đi cùng hai kẻ đó?" Sasuke vẫn tiếp tục hỏi. Anh dường như không thể chấp nhận được việc Sakura lựa chọn đứng cạnh một ai khác chứ không phải là anh, giống như trước đây cô đã luôn từng.

"Anh, ngươi có vẻ quyến rũ được không ít người đấy." Madara cười khẩy, tiến lại ôm siết lấy eo cô. "Nhóc con, ngươi có thể nhìn thấy. Nàng là người của ta."

"Biết sao được a, Madara." Cô nhún nhún vai, bàn tay lay động một chút, song cuối cùng vẫn quyết định đặt lại lên phía trên bàn tay thô to sau lớp găng tay đang cố định cứng ngắc trên bụng mình, kéo ra một chút. "Chú ý động tĩnh ở bên kia. Đúng thời điểm, chúng ta sẽ cùng hành động."

"Được." Hắn hài lòng gật đầu một cái. Hành động chú tâm cùng theo sát từng chi tiết nhỏ như vậy, đây mới là Anh của hắn.

Uchiha Sasuke dường như xem không lọt mắt nữa rồi. Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn sáng rực, chakra tập trung lại trên tay anh vụt sáng, sau đó thẳng tay mà phóng ra một cái nhẫn thuật về phía Sakura đang đứng sau khi Shikamaru thành công sử dụng chiêu thức trói bóng lên cô, còn Hashirama giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc làm phân tâm Uchiha Madara.

Đây chắc chắn không phải là Haruno Sakura mà trước đây anh từng quen biết.

"Kagutsuchi!!"

Madara không hề tỏ ra tâm trạng mình bị ảnh hưởng, tím sẫm Rinnegan ẩn hiện sau làn tóc, chuẩn bị hấp thụ vào nguồn chakra từ nhẫn thuật của Sasuke đang xé gió lao tới. Nhưng đúng lúc này ở hướng ngược lại, cậu trai tóc vàng vội vã tiến lại, miệng hét lớn tên nhẫn thuật:

"Odama RasenShuriken!!"

Hai chiêu thức hoàn hảo với lượng chakra tương đương nhau, va đập tạo thành một cú nổ lớn. Sakura nén lại hơi thở của mình, lợi dụng sự hỗn loạn mà thoát khỏi sự trói buộc của Shikamaru, nghiêng người di chuyển ra xa.

"Naruto! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Sasuke nhăn mày nhìn cậu trai tóc vàng vừa vặn tới đứng bên cạnh mình, khó chịu lên tiếng.

"Đó là Sakura! Cậu nhẫn tâm giết cô ấy sao?"

"Cô ta đã theo phe địch, chẳng có gì phải suy nghĩ cả." Sasuke lạnh lùng. Đôi mắt xanh biển hằn lên tia máu, động tác của Naruto mạnh bạo đến mức dường như muốn thương tổn người đồng đội của mình.

"Tôi và cậu đều nợ cô ấy một mạng, bây giờ cậu lại có thể thốt ra câu này sao?"

"Đấy là lựa chọn của cô ta. Tự làm tự chịu, tôi chẳng có gì để mang ơn cả." Anh thản nhiên đáp lại, thành công đưa Uzumaki Naruto lên đỉnh điểm của sự phẫn nộ.

Haruno Sakura là sự say mê từ thuở ban đầu của cậu. Cho đến tận bây giờ vẫn là như vậy không thay lòng.

Còn Uchiha Sasuke . . . Cô đối với anh chỉ là một con nhóc phiền phức có chút nổi bật, còn lại đều không có gì để anh phải lưu tâm. À, còn việc cô vẫn luôn yêu thích anh nữa. Sau đó thì cô ta đã mất hút, chìm đắm vào những công việc ngoài Đội 7 được đích thân Hokage giao cho, khiến cho anh tức đỏ mắt không ít lần. Đó cũng là một phần lý do tại sao anh quyết định rời làng đi theo Orochimaru để tìm kiếm sức mạnh từ hắn.

Ngoài miệng chính là không quan tâm, nhưng người ta vẫn có thể nhìn đến được sự giằng xé trong thầm lặng phía sau cặp mắt đỏ ngầu của kẻ báo thù.

Thật sự là không sao?

Ngày hôm đó, tại Thung Lũng Tận Cùng. Anh cùng Naruto lại thêm một lần nữa giao chiến, đặt việc chiếm đoạt tính mạng của đối phương lên hàng đầu. Anh đã hạ gục cậu ta, nhưng bản thân cũng rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều. Mười hai tuổi với mục tiêu còn bỏ ngỏ, anh âm thầm oán hận bản thân cùng với những suy nghĩ bồng bột đã dẫn đến tình trạng của anh hiện tại. Nhưng, một phần nào đó trong nội tâm anh vẫn luôn thúc giục anh phải giao chiến với Naruto, và phải chiến thắng bằng mọi giá.

Lộp cộp.

Là tiếng bước chân.

Lộp cộp.

Chiếc áo choàng đen dài lê thê trên nền đất, quen thuộc một mảng hồng đào đập vào mắt chàng trai Uchiha. Haruno Sakura mệt mỏi thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nâng anh cùng Naruto dậy, đưa đến một hang động gần đó. Sasuke lúc này đã chẳng thể cử động nổi nữa, vẫn lặng im để cô mang mình theo. Đến nơi xong xuôi, cô cẩn thận đặt hai bọn họ nằm xuống, sau đó lần lượt trị thương cho từng người. Mười hai tuổi Sakura vẫn chưa thể nào xuất sắc đến độ hao kiệt chakra xong vẫn giữ gìn được thanh tỉnh, nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi sau khi xong việc. Nếu bọn họ phát hiện ra cô một mình xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ nghi ngờ về thân phận của cô. Thật khó để lấy được lòng tin của những kẻ cao tầng.

Hình ảnh cô gái bé nhỏ khó nhọc di chuyển từng bước vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí anh. Lục bảo non nớt ngập tràn nước mắt, còn trên môi treo lên cái hiếm hoi mỉm cười.

Đội 7, Đội 7.

Konohagakure.

Cố gắng thêm chút nữa, cô sẽ được trở về.

Với những người mà cô yêu nhất.

Thật là một lời nói dối ngọt ngào, nhỉ?

"Lại thêm một con bạch nhãn lang* xuất hiện rồi." Sakura cười khẩy. Cô nghe được không sót một chữ nào, nhưng biểu hiện lại chẳng hề thay đổi quá. Cô đã quá quen với những viễn cảnh như thế này rồi.

Uchiha Madara khựng lại một cái. Người ta có thể nhìn đến khoé môi hắn giật giật thành một nụ cười cuồng bạo hơn bao giờ hết, từng bắp thịt lần lượt run rẩy lên thể hiện sự phấn khích đã lâu mới có lại được. Từng ngọn gió lẫn với cát bụi mù mịt thổi mạnh lên gương mặt hắn, càng làm tôn lên vẻ đẹp kiêu ngạo của vị chiến thần được hồi sinh từ cõi chết.

"Naruto, ta phải cảm ơn ngươi nhiều lắm đấy."

"Nhờ có ngươi rút vĩ thú trong người hắn ra, mà bọn ta đỡ phải mất nhiều công sức."

Naruto đứng khựng lại, hai mắt mở lớn như nhận ra điều gì đó. Cách kết ấn này, không lẽ . . .

"Luân Hồi Thiên Sinh!!"

"Cuối cùng thì ta cũng có thể tận hưởng mùi vị huyết chiến rồi."

Madara ngẩng đầu cười điên loạn. Haruno Sakura tra lại vũ khí vào trong bao, lười biếng ngồi xuống một mỏm đá gần đó. "Nhanh một chút, Madara. Ta đã chán nghe việc bọn chúng lải nhải rồi."

"Làm ngươi nóng ruột rồi sao? Được, vậy ta sẽ ra tay gọn lẹ một chút."

"Madara, ngươi nói vậy là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra với Obito?"

"Hắn? Cũng chỉ là một quân cờ của ta. Giờ khắc này đã đến lượt hắn phải nộp mạng rồi." Madara nhếch môi. Bạch Zetsu bất thình lình trồi lên từ dưới mặt đất, đảo mắt nhìn một vòng qua chiến trường xung quanh, sau đó trao vào tay Madara con mắt Rinnegan.

"Ta đã tìm được nó rồi, Madara Đại Nhân. Anh Đại Nhân, chiến trường bên kia cần sự giúp đỡ của ngươi."

"Ta đã biết." Cô ngán ngẩm mà nhìn. "Ta đi một lát. Ngươi nhanh tay một chút, sau đó quay lại tìm ta."

Madara thâm trầm gật đầu. "Cẩn thận một chút, Anh."

"Vụt" lên một cái, thân ảnh của y nhẫn tóc hồng biến mất vào hư vô. Nét dịu dàng trên mặt hắn cũng biến mất, thay vào đó là biểu cảm điên loạn của một bậc chí tôn thiện chiến lão luyện. Năng lực của hắn nắm được dường như đã chạm đến ngưỡng của bậc Thánh Nhân.

Bậc Thánh Nhân, cùng với một tình yêu vĩnh cửu.

"Bây giờ đến lượt các ngươi, lũ súc sinh!"

____

Một bóng người quen thuộc bất thình lình xuất hiện bên cạnh Obito. Kakashi giật mình lên một chút, gương mặt căng thẳng co lại.

Là Haruno Sakura. Cô học trò nhỏ của hắn.

"Sakura...Em mong mỏi điều gì sau cuộc chiến này? Điều này là vô nghĩa, em đã từng nói như vậy mà!"

"Ngưng lại những câu từ cao thượng như vậy đi, Kakashi - sensei." Cô ngán ngẩm ngáp dài. Bàn tay chẳng chút do dự đặt lên vai gã Obito đang khó nhọc giành giật từng chút thanh tỉnh hòng thoát khỏi sự kiểm soát của Hắc Zetsu. "Đem theo con mắt đó và bám vào ta, Kuro Zetsu."

"Đã rõ, Anh Đại Nhân." Người hắn biến dạng giống như một đám bùn nhão, chậm chạp rời khỏi thân thể của Obito. Hắn càng giãy giụa chống cự, lực đạo trên tay Sakura đè xuống lại càng gia tăng, đem bả vai của Obito siết đến gần như nát vụn. Hốc mắt hắn nhanh chóng trở nên trống rỗng, bên còn lại Rinnegan cũng theo thân thể Hắc Zetsu mà trôi ra ngoài, thành công bám được lên người của Haruno Sakura. Hatake Kakashi vội vã định ngăn lại, nhưng mọi thứ đã quá trễ nải.

"Thầy trò các người giống như đều rất thích sự chậm trễ nhỉ." Sakura cười mỉa mai, buông ra Obito thoát lực mà nằm sấp mặt xuống đất, hơi thở thoi thóp. Cô thản nhiên chỉnh lại đôi găng tay, giống như vô cảm với tất cả những cảnh tượng đầy thảm khốc này.

Uchiha Obito. Thật đáng tiếc, cũng đồng dạng trở thành một kẻ phản bội.

Lục bảo không do dự khép lại. Nữ nhân mở mắt ra một lúc sau, bên mắt phải đã đổi thành Rinnegan, con mắt khiến cho tất cả những kẻ khác phải rạp người khiếp sợ.

<Rất tương thích với ngươi đấy, Công Chúa.>

Trong người Sakura không lâu trước đây được Obito cấy thêm vào tế bào Hashirama để tiện bề theo dõi cùng giúp cô dễ dàng hấp thụ chakra. Cộng thêm số lượng chakra cô tích trữ được từ Bách Hào Thuật, Sakura hiện tại hoàn toàn đủ khả năng để nắm giữ con mắt Rinnegan.

Hatake Kakashi nhíu mày phân tích từ xa. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đây không hoàn toàn là cô. Từ hồi sinh trở lại lúc sau, tính cách của cô giống như có đại biến. Cho dù vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thái độ phục tùng mọi mệnh lệnh không điều kiện ấy. Nhưng dường như, nguyên bản Haruno Sakura đã bị thay thế bởi một kẻ khác.

Là người mà Madara luôn miệng gọi, Uchiha Anh? Vẫn là hỏi, kẻ đó rốt cuộc là ai?

Ngoài bản thân cô ra, không một ai có thể nắm được.

"Quay về đi, Sakura. Em đã đi quá xa rồi."

"Bây giờ mới chịu chú ý đến thì đã quá trễ a, sensei."

"Em vẫn còn đang trách ta sao? Sakura, ngày hôm đó..."

"Đã không còn quan trọng nữa rồi." Sakura cắt ngang lời hắn, một vệt máu chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Bây giờ thì chịu chết đi, Ka - ka - shi sensei."

____

"Ngươi thấy được gì qua sự tuyệt vọng của ta?"

"Không gì cả. Nhưng ta chính là nguyên do khiến ngươi phải sống một đời trong tuyệt vọng."

"Ngươi là kẻ nào?"

"Otsutsuki——."

Hình ảnh phía trước lại bị che khuất.

"Có kẻ nói với ta rằng, ta chính là Uchiha Anh. Nhưng ta biết . . ."

"Ta hiểu được ý ngươi. Ngươi muốn trả thù, không phải sao?"

"Đúng. Ta muốn làm cho tất cả bọn chúng phải đau khổ. Không vì một lý do gì cả, hãy để chúng nhận lãnh nỗi đau mà chúng đã ép buộc ta phải gánh chịu một đời kia."

"Vậy thì hãy sử dụng ta. Dù mọi chuyện có như thế nào, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi."

"Ngươi đang biến mất, Sakura. Ngươi được người ta cứu trở về!"

"Nắm lấy tay ta. Lần này chúng ta sẽ đi cùng nhau, ta sẽ không để ngươi lại một mình!"

"3 vạn năm rồi, lần này hãy để ta bảo hộ cho ngươi!"

____

☀︎︎

"Ông mới nói cô ấy là ai cơ? Lục Đạo Hiền Nhân."

"Nữ nhân đó là hậu duệ của đệ đệ ta, Otsutsuki Hamura. Cái chết của nàng là do sự vô tri của ta gián tiếp gây ra."

"Nhưng việc đó thì ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại?"

"Nàng lợi dụng thân thể bạn của ngươi, chiếm đoạt được con mắt của Madara. Nàng đã gián tiếp lấy được chakra của kiếp luân hồi Indra, cùng với huyết mạch Hamura trong người. Trước đó nàng còn nhận được tế bào của kiếp luân hồi Ashura. Nàng đã dần chạm được đến mẫu thân của ta, Otsutsuki Kaguya. Nếu để cho bà sống lại, đó chính là sự diệt vong của thế giới này."

"Ông có cách nào để cứu lấy Sakura không? Cô ấy là một người rất quan trọng của cháu!"

"Các ngươi trước đây đều đã bỏ qua con bé, không hề nhận ra cách mà con bé vẫy vùng trong sự đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Ta vẫn luôn dõi theo tất cả các ngươi, và mong muốn bằng một cách nào đó sẽ bù đắp lại được cho nàng. Nhưng linh hồn của nàng luôn bị giam giữ vào một vòng lặp vĩnh viễn, cũng cự tuyệt ta tới gần. Có lẽ bạn của các ngươi vào được trong đó cùng nàng cũng có một nguyên do sâu xa."

"Sakura . . . Cô ấy bế phong cấm thuật, đánh đổi linh hồn của mình để trao lại mạng sống cho kẻ khác. Chính cháu là người đã gián tiếp khiến cho cô ấy phải làm việc đó." Gương mặt cậu chùng xuống. Màu xanh trong đôi mắt do dự lay động, sau đó nhíu mày một khắc, sự quyết tâm dần lan toả ra toàn thân. "Cháu sẽ giải thoát cho cô ấy! Tại vì chúng cháu là bạn thân của nhau!!"

𓂀

"Cô ta là...một kẻ phiền phức, nhưng có tài. Thích quản chuyện bao đồng, còn quá mức chân thành với kẻ khác. Cô ta nhận mình là gián điệp hai mang nhưng lại đối xử thật tâm với cả hai bên mà cô ta lợi dụng, nhận cái kết như vậy cũng không có gì lạ." Anh ngập ngừng một chút. "Nhưng tôi vẫn phải cứu lấy thế giới này. Vậy nên tôi sẽ giải thoát cho cô ta."

☯︎︎

"Đưa tay thuận của ngươi ra. Trước đây ta đã mắc phải một sai lầm, đã tạo ra bi kịch giữa cả ba người con mà ta yêu thương nhất. Bây giờ ta sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình. Ta đặt niềm tin vào hai ngươi, Naruto và Sasuke. Tất cả mọi chuyện sau này đều do hai ngươi quyết định."

☀︎︎/☽


____

"Bọn chúng đã trở lại, nhưng có một cái gì đó rất khác." Madara nhíu mày quan sát Naruto và Sasuke.

Một kẻ đã thành công thức tỉnh được Rinnegan, còn đứa còn lại thì nắm được sức mạnh hiền nhân.

Thật tiếc, ta lại có cả hai.

Sakura chán nản ngồi ở một bên, nhíu mày dưỡng thần. Bọn chúng quá yếu để có thể đụng được vào cô, và cô không thể cứ mãi lãng phí thời gian như thế này được.

Bóng dáng Madara từ xa tiến lại. Từ sau khi thành công hấp thụ sức mạnh từ Vĩ thú, hắn đã đạt được đến Tiên Nhân hình. Không muốn thừa nhận, nhưng cô rất ghét phải nhìn thấy hình ảnh đó.

Một nỗi hận thù đã in sâu hàng vạn năm.

Sakura bất chợt giật mình ngồi thẳng dậy. Cảm giác này . . .

Bên còn lại lục bảo ngay lập tức dương mắt về phía xa. Là Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke.

Không, không phải. Còn có thứ gì đó khác.

<Người cần hành động ngay, Công Chúa. Trước khi mọi chuyện chậm trễ hơn.>

Thanh âm của Hắc Zetsu vẫn luôn bám trên người cô lại lanh lảnh bên tai. Madara vừa vặn qua tới, chìa một tay trước mặt tỏ ý muốn giúp cô đứng dậy. Một bên mắt trái hắn vẫn luôn nhắm nghiền, nhưng lại không hề tỏ ý muốn lấy lại con mắt kia từ chỗ của cô. Hắn muốn cô đồng thời sở hữu thứ sức mạnh vô hạn này của hắn.

Hắn đã chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể đợi được nàng quay lại bên cạnh hắn này. Một chút sức mạnh nho nhỏ không là gì so với sự hiện diện của nàng.

Sakura nắm lấy tay của hắn, run rẩy một chút. Cô không thích cảm giác này một chút nào. Ngay cả bên kia cũng đồng dạng là như vậy. Nhưng sẽ nhanh thôi, nhanh thôi...

Madara tiến lên chắn phía trước mặt nàng, ngăn cách nàng khỏi Naruto cùng Sasuke. Toàn thân cậu toả ra ánh sáng chói lọi từ sức mạnh Hiền nhân mà Hagoromo vừa trao cho, đôi mắt nhìn chằm chặp về phía này. Con mắt bên kia, quả thực là Rinnegan.

Đây không phải là Haruno Sakura của cậu.

Anh nheo mắt nhìn đến sự bảo hộ của Madara đối với cô, cánh tay trái siết đến thật chặt. Sasuke không thể phủ nhận được sự nhức nhối vẫn luôn day dứt trong lồng ngực, muốn thật sớm đưa Haruno Sakura quay trở lại nắm giữ thân xác của chính mình.

"Các người đều quá coi thường ta."

"Cẩn thận một chút, Anh. Ta sẽ kết th...Hộc!!!"

Câu nói của Madara đột ngột bị bỏ ngỏ. Máu trào ra khỏi khoé miệng hắn, tròng mắt không can tâm mở thật lớn. Cúi đầu xuống bên dưới, chakra tập trung ở đầu ngón tay sắc bén không thua kém gì con dao phẫu thuật, vẫn còn gọn gàng bao trùm bởi găng tay đen, không chút do dự xuyên qua lồng ngực hắn.

"Madara, rất lấy làm tiếc...Nhưng ta không phải nàng."

Giọng nói lanh lảnh của người ấy vang lên bên tai hắn. Hơi thở hắn ngắt quãng, sức mạnh Vĩ thú mà hắn chiếm đoạt được dần qua tay cô hấp thụ vào người, khiến cho hắn dần kiệt quệ mà ngã quỳ xuống đất. Tại sao? Rốt cuộc hắn đã làm sai ở đâu? Hắn đã tìm được nàng, không phải sao? Uchiha Anh sẽ không đối xử như vậy với hắn.

Khoan đã, Uchiha . . . Anh?

Người hắn cần tìm vốn không phải nàng!!

"Madara Đại Nhân, ngươi cũng chỉ là con cờ trong tay ta." Hắc Zetsu lúc này mới lên tiếng, hắn thoát khỏi cơ thể Sakura, vừa vặn chiếm được quyền điều khiển của Uchiha Madara. "Tất cả mọi thứ bao gồm sự thật, ngươi đều đã bị ta che mắt!"

Ngươi không phải căm ghét nhất việc bị phản bội sao? Vậy thì lại để cho ngươi nếm trải cảm giác đó một lần! Sakura cuồng loạn cong môi người, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo thành một biểu cảm mà trước giờ người ta chưa từng thấy qua ở cô. Cái chết của nàng trước đây, và cả cô!!

Giờ khắc này, tất cả những kẻ đó đều phải trả giá!

Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke lại thêm một lần chết lặng, gần như không thể tin tưởng khung cảnh trước mặt mình.

"Người mà ta phục tùng, trước giờ đều chỉ là Otsutsuki no Hime một người!!"

(Còn tiếp...)

___

[Xếp đồ dựng quầy bán mũ bảo hiểm - ing] Chap sau chính là giờ kể chuyện xưa nha các cô 🤣🤣🤣 uê huê huê tui mới chuyển nghề qua làm dân tổ ạ...Với cả các cô thấy từ chap Espresso tui không có đề là couple nào, nên đây sẽ là series chỉ focus vào chị Đào nhaaaaa heheeheehhehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro