[All Sakura] [4] Espresso.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thực, thứ khó nhìn thấu nhất trên cuộc đời này chính là lòng người.

Ngọt như kẹo đường, cay đến chùn bước. Mặc kệ trong lòng có chua xót đến mấy, vẫn bởi vì nụ cười miễn cưỡng âu yếm của nàng mà rơi ngang.

Espresso, vị đắng chúa chát đầu lưỡi, đem ta từ mộng mơ ép buộc tới thanh tỉnh trở lại. Rốt cuộc thì, đến cùng vẫn bởi vì mùi thơm quyến rũ cùng vẻ đẹp khó cưỡng mà tự nguyện sa vào, cũng không có nửa lời trách than.

Dụ hoặc giống như em, Haruno Sakura.

꧁꧂



"Ngươi nói sao? Ngươi có thể cứu sống Haruno Sakura?"

"Tin tưởng ta. Tsunade no hime, Đệ Nhất trước đây chưa từng dạy dỗ ngươi phải đặt niềm tin vào người già sao?"

"Nhưng Chiyo bà bà, con bé vốn đã..."

"Ta có cấm thuật của riêng mình. Ta đã nợ con bé một đại ân rất lớn."

Hình ảnh chàng trai tóc đỏ cuối cùng cũng chịu ngượng nghịu mà một lần nữa gọi tên của bà, gương mặt Chiyo dần giãn ra, nở nụ cười mãn nguyện cuối cùng.

"Haruno Sakura, con bé xứng đáng với sự đánh đổi này. Thề độc với ta, các ngươi sẽ đối xử tử tế với con bé."

"Con bé cũng là học trò của ta. Cho dù nó đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng nó cũng đã làm cho kẻ địch hồi tâm chuyển ý. Ta nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo hộ nó."

"Cho phép ta được nói lời cảm tạ ngươi, Công Chúa Tsunade."

____

"Sakura, sao lại ngây người ra như vậy? Vẫn còn chỗ nào không khoẻ sao?" Shizune vén lên tấm màn chắn trước cửa doanh trại, nghi hoặc đảo mắt về phía nữ nhân tóc hồng vẫn đang ngồi thất thần bên trong. Đôi mắt Sakura bỗng dưng chớp mạnh, giống như chột dạ mà ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Shizune - san, không có gì cả.." Cô ấp úng. "Chỉ là em quá mệt mỏi thôi. Em không ngờ khoảng thời gian chiến tranh lại có thể nhiều việc phải giải quyết như vậy."

"Em mệt mỏi cũng phải thôi, lần đầu đối diện với những thứ này." Đôi mắt đen láy hoàn toàn không hề sinh nghi, thản nhiên cụp xuống. "Hãy coi như đây là một buổi huấn luyện dài hạn, và em sẽ ổn thôi."

"Thật đúng sao, Shizune - san. Cảm ơn chị rất nhiều." Sakura cười lên một cái, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh nàng. "Đi thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm đây."

"Được, đợi chị lấy thêm thuốc rồi sẽ trở ra ngay." Nàng đáp, cúi người sâu hơn xuống chiếc tủ để bên cạnh chiếc giường mà nãy Sakura nghỉ ngơi, lẩm nhẩm trong đầu nhớ lại về những loại thảo dược mà nàng cần đem tới thêm. Shizune không nhận ra được sự chuyển biến bất thường trong biểu cảm của nữ nhân đứng ở phía sau. Một giọt mồ hôi âm thầm chảy dọc thái dương cô, run rẩy rơi xuống bên gò má của y nhẫn.

Không gian dần trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Nàng cuối cùng cũng hoàn thành thu thập thuốc, cẩn thận siết lại một lần trước khi đứng dậy bước đến bên cạnh cô. Sakura bình thản gật đầu một cái, quay người bước nhanh ra khỏi căn lều.

Tại sao đầu mũi vẫn luôn vương vẩn một mùi vị tanh nồng? Shizune âm thầm nhăn mặt, có lẽ mấy ngày nay tiếp xúc với người bệnh quá nhiều nên đã bị ám ảnh rồi đây.

"Thật kì quái, Bạch Zetsu đã bị tiêu diệt hết, nhưng số lượng y nhẫn còn sót lại cũng chỉ được phân nửa. Hơn nữa, lại còn không tìm được xác." Nàng đột ngột khơi lên cái chủ đề này, quay sang Sakura đang chăm chú nghiền thuốc ở cạnh bên. Chỉ thấy nữ nhân tóc hồng nhíu nhíu mi, sau đó cũng bày ra khó hiểu gương mặt.

"Chuyện này thật quá kì lạ đi. Shizune - san, thời gian sắp tới hãy cẩn thận một chút."

"Em cũng là, Sakura - san."

"Vâng."

Chiến tranh loạn lạc, xác người la liệt khắp nơi. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Những kẻ được tái sinh từ Uế Thổ Chuyển Sinh chẳng khác gì những cỗ máy giết người tàn nhẫn, thoả thích mà càn quét tứ phía. Trong đó bao gồm cả vị Chiến thần Tu La cùng danh tiếng tàn bạo vốn đã làm rúng động cả Ngũ Quốc, từ kẻ tầm thường nhất cho đến bậc vĩ nhân. Danh tự của hắn đã tồn tại hơn một trăm năm ròng rã, nhưng vẫn không có một ai dám trực tiếp đương đầu với hắn.

 

Kẻ đó không ai khác, chính là Uchiha Madara.





Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang cùng run rẩy sau khi nghe thông tin Đơn Vị Truyền Lệnh tuyên bố tới. Chỉ có duy nhất một người vẫn bình thản mà thở xuống, lục bảo còn ánh lên không rõ ý vị cảm xúc.


"Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi đấy à, Uchiha - san."


Kunai đâm sâu vào trong cổ họng nam nhân nọ. Hắn chỉ kịp ú ớ lên một tiếng, sau đó cả người đổ gục xuống đất, đôi mắt vẫn thất thần mở lớn. Đã là kẻ cuối cùng.

"Như vậy là được rồi." Anh mỉm cười, ghét bỏ vẩy vẩy chiếc kunai sau đó cất lại vào trong bao. Đội Y thuật của Liên Minh Shinobi, hiện tại chỉ còn không đến một phần ba. "Cũng nên xuất phát thôi, đi chiến trường."


<Đến đây đi, Anh.>


"Sư đoàn 1 đã có mặt tại chiến trường!!"

"Sư đoàn 4 có mặt!"

"Đội Cảm Nhận đã thành công tiếp cận mặt trận!!"

"Đội Y Thuật cũng đã lên tới!"


Tiền tuyến vốn đã bị vài trận hỗn chiến bên kia san phẳng thành bình địa. Maito Guy ngồi bệt ở dưới đất chống tay thở hổn hển. Hatake Kakashi mắt trái nhắm nghiền, chakra trong người không còn duy trì được bao lâu nhưng hắn đang cố để gượng ép chính mình giữ thanh tỉnh. Tóc vàng thiếu niên bên cạnh vẫn hiên ngang đứng thẳng, hai tay dũng mãnh kết lại thành ấn, hét lớn:

"Bây giờ bọn ta không còn là đám ô hợp nữa rồi! Đây chính là Liên Minh Nhẫn giả Thuật!!"

"Thật đáng thương làm sao."

Madara cười khẩy một cái, những vết nứt rời rạc của Uế Thổ Chuyển Sinh cũng không thể nào làm giảm bớt đi gương mặt đẹp như băng tạc của hắn. Màu tím sẫm trong con mắt Rinnegan lay động, phóng tầm mắt về phía xa nơi các sư đoàn của Liên Minh nhẫn giả đang sử dụng thuật ẩn thân hòng kéo dài thời gian chữa trị cho hai kẻ lúc nãy. Hắn giữ nguyên nét mặt, Thập Vĩ dưới sự điều khiển của hắn ngay lập tức vẫy mạnh đuôi một cái, đem đám bọ cùng nỗ lực che giấu của lũ shinobi tầm thường một lần phủi đi hết thảy. Tầm nhìn trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn.

"Thứ hy vọng mà bọn chúng đang bấu víu lấy, hoàn toàn không hề tồn tại."

Từ xa xa, cặp kia lục bảo nhãn ngọc cũng đang đồng thời quan sát hắn. Giữa một đám người lộn xộn đan xen lẫn nhau, Uchiha Madara cũng không thể nào nhầm lẫn được cô với bất kỳ một kẻ nào khác.


Phấn hoa tựa tóc, lục bảo họa ngọc.


Sakura đột ngột buông ra bao dụng cụ Y nhẫn, khiến cho nó lẻ loi mà rơi xuống trên mặt đất, đồ vật bên trong văng ra tung tóe. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước đột ngột trở nên dịu dàng. Naruto hoang mang nhìn cô đang từng bước một di chuyển tách rời khỏi đội hình Liên Minh, tiến lên phía trước gần đối diện với con thú hoang đang bị kiềm chế là Thập Vĩ kia, cùng hai kẻ tội đồ nguy hiểm bậc nhất Nhẫn giới — Là những kẻ đã khơi mào Đại chiến Ninja lần thứ tư, thẳng tay tàn sát hàng ngàn ninja từ khắp các làng đổ lại. Cậu giữ lại bả vai cô, khó hiểu lên tiếng:

"Sakura!! Phía trước nguy hiểm lắm, cậu muốn làm gì?"

"Naruto à," Cô nhỏ giọng, cánh tay trắng nõn đưa lên một nửa, dứt khoát đẩy tay cậu ra.

"Tới đây nào, Anh." Madara từ phía xa dần mất kiên nhẫn lên tiếng. "Đừng để ta phải đợi lâu."

Gương mặt của Naruto cùng những kẻ khác đồng loạt cứng đờ lại, dường như không còn muốn tin tưởng vào lỗ tai của mình. Obito cười khẩy, một chiếc đuôi của Thập Vĩ di chuyển tới trước mặt cô. Đợi Sakura yên vị cố định chính mình trên đó, ngay lập tức nâng lên mà đặt cô tới rồi bên cạnh hai vị kia Uchiha đầy kiêu hãnh mà ngạo mạn.

"Ngươi làm rất tốt, Anh." Madara ngắn ngủi một lời tán thưởng.

"Tại sao vậy Sakura? Không phải sau khi được hồi sinh cậu đã quyết định tạ lỗi và trở về với làng sao?" Uzumaki Naruto gương mặt tràn ngập phẫn nộ, không can tâm hét lớn.

"À? Cái đó, ta xin lỗi?" Sakura nhướn mày, tông giọng giống như khiêu khích. "Đều là do các ngươi nhẹ dạ, lại quá dễ dàng mắc sai lầm. Mà việc hồi sinh ta sau đó yêu cầu ta quay lại phục tùng làng Lá, chính là sai lầm lớn nhất."

Nụ cười trên môi cô dần trở nên u ám.

"Tính mạng của Haruno Sakura ta đối với các người chính là một trò đùa sao? Năm 10 tuổi lấy ba mẹ của ta ra hăm dọa, ép buộc ta phải gia nhập Akatsuki để giám sát Uchiha Itachi, ta cũng làm. Năm 12 tuổi giấu nhẹm ta chuyện ba mẹ ta bị hành thích mà chết, vẫn bắt ép ta liều mạng gửi tình báo về, các ngươi không phải quá tiện lợi rồi sao?"


"Chính ngươi đã ép chết Uzumaki Nagato!"


Cậu trai tóc vàng lặng người trước lời định tội của người đồng đội thân thiết, đôi mắt xanh mất đi tiêu cự, mở lớn nhìn vào xa xăm. Tất cả những chuyện này . . . Cậu, một phần nhỏ cũng không được biết đến.

Uzumaki Naruto chỉ nghe được mang máng rằng Sakura thực sự là một kunoichi xuất chúng, vậy nên luôn được Làng Lá ưu tiên gửi đi làm các nhiệm vụ dài hạn. Một vài năm sau, cậu gần như phát điên khi nghe tin người ta đã thêm tên cô vào danh sách tiền thưởng, Haruno Sakura trở thành một phần của băng đảng bao gồm những tên tội phạm cấp S là Akatsuki, cùng với Uchiha Itachi đã tham gia trước đó.

Lần tiếp theo gặp lại, cô chỉ lạnh lùng gọi cậu bằng cái tên "Cửu Vĩ", sau đó chĩa vũ khí lao về phía cậu.

Cậu vẫn luôn nhận định rằng bản thân chính là kẻ thân cận nhất đối với cô, xứng đáng được xướng lên hai chữ "bạn thân", nhưng cuối cùng cho dù là một chút chuyện nhỏ về cô cậu cũng không thể nắm bắt được.

"Đừng nói nhiều với chúng, Anh." Madara lộ ra một cái hiếm hoi ôn nhu. Hắn cẩn thận xoa đầu nữ nhân tóc hồng, để cô ngồi lại bên cạnh mình. "Chúng sẽ sớm biến mất thôi."

"Được nha," Cô cong môi cười ngọt ngào. "Ta chờ ngươi a, Madara."

Dịu dàng phấn tóc đung đưa ở đầu vai. Hắn nhíu mày nhìn đuôi tóc ngắn ngủn của cô, không vui mà nói. "Tại sao lại thành như thế này rồi? Không phải lúc trước ngươi không yêu nhất cắt tóc sao?"

"Thời thế thay đổi," Tầm mắt cô phóng về phía xa. Ino gục ngã trong vòng tay Shikamaru, run rẩy rơi nước mắt. Naruto đứng như trời trồng ở giữa, các sư đoàn vì nguồn tin tức vừa mới nhận được mà đồng loạt náo loạn. "Kiếp này ta sống không được suôn sẻ, Madara. Ta đã là người chết qua một lần."

Lúc ở bên Nagato, đôi mắt của hắn . . . Cô vừa nhìn thấy, đã ngay lập tức cảm nhận được rồi.

"Ta nhìn thấy hắn thời điểm, còn lầm tưởng hắn chính là chuyển kiếp của ngươi đâu, Madara."

"Kẻ phàm nhân như hắn có thể chịu đựng được áp lực từ Luân Hồi Nhãn của ta, đã là lớn nhất một vinh hạnh." Madara ngạo mạn đáp. "Làm sao có thể tơ tưởng đến việc có được ngươi."


3 vạn năm rồi. Ta cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày được gặp lại nàng.


"Mùi mẫn đủ rồi, Anh, Madara." Obito ngán ngẩm lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. "Mục tiêu còn ở phía trước. Tế bào Hashirama mà ta đã cấy lên ngươi, biết điều khiển sao?"

"Hỏi thừa." Sakura cười khẩy, chakra liên kết từ tế bào của Hashirama tràn ra khỏi gáy cô, tạo thành một đường dẫn mà kết nối với Thập Vĩ. Bách Hào phong ấn được kích hoạt, tạo thành hai vệt dây đen chảy dọc từ gương mặt xuống tới cánh tay cô, hòng gia tăng mức độ hồi phục và liên kết của cả Thập Vĩ lẫn hai kẻ đang đứng song song trước mặt.


Nữ nhân hoa anh đào từ nhỏ đã bị ép buộc lăn lộn trên chiến trường. Những trận chiến một mất một còn, những ngày tháng mà trong đầu luôn chỉ văng vẳng mùi huyết thanh ô uế, tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Đôi mắt lục bảo từ ngày đó đã không còn sáng rỡ, vẫn luôn ố hằn vết tích của sự bi thương. Nhưng sau khi Haruno vợ chồng chết đi, cô mới thấu hiểu được thế nào là nỗi hận thực sự.


"Là tất cả các người ép ta đi đến bước đường này."


Vệt tàn của Bách Hào Thuật vụt sáng, bùng lên bên ngoài giống như đôi cánh tàn khốc của vị thần chiến tranh, mở đầu cho một trong những trận chiến tàn độc nhất trong lịch sử thế giới Shinobi, cũng là đánh dấu sự bùng nổ của một con mãnh thú khi đã bị dồn ép đến cực hạn.


Madara mỉm cười trong vô thức. Cảnh tượng này so với trước đây cùng nàng chiến đấu, chính là vô cùng quen thuộc.


Tâm trí hắn rơi vào dòng viễn tưởng về một hồi ức xa xăm.

Ở đó, một tiểu nữ hài luôn miệng ríu rít tên hắn. Nàng bồi hắn luyện tập, kề vai sát cánh ở bên cùng hắn chiến đấu. Cả tuổi trẻ non nớt của nàng đều có hắn ở cạnh bên, đã sớm quen được với cảm giác này.


Vị Tu La chiến trường danh tiếng lừng lẫy, cuối cùng vẫn chỉ là một Uchiha.


Uchiha, vì yêu mà sinh ra sức mạnh, sau đó lại bởi vì mất đi cái này "yêu", nên cảm xúc cũng lệch lạc mà biến đổi thành hận thù. Đôi mắt của hắn đó giờ chỉ mong mỏi hướng về hòa bình tương lai. Cái ngày mà nàng vô thanh vô thức biến mất trước mặt của hắn, thế giới của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ rồi.

'Ta đã từng, không nhìn thấy gì hết ngoài một đám người mục nát...'

Ẩn mình bên trong di tích đã cực kỳ lâu đời của Uchiha nhất tộc, được ghi khắc lại trên Thạch Tưởng Bia. Lúc hắn đọc được những dòng chữ đó, tâm trí hắn không tự chủ được liền ngay lập tức nghĩ đến cô.


Nghĩ đến cô, nghĩ đến việc tìm lại cô. Còn nếu như hắn không thể, vậy thì hắn sẽ vì Uchiha Anh mà hủy đi cả thế giới này.


Kế hoạch đã diễn ra ròng rã hàng chục năm trời, vậy nên Uchiha Madara không hề muốn vội vã. Hắn muốn tận hưởng thêm chút thời gian được cùng ở bên Haruno Sakura, sóng vai chiến đấu với cô, giống như một thú vui tao nhã mà ngày xưa cô cùng hắn đã từng.


"Sơn hữu mộc hề mộc hữu tri,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri." 


(Tạm dịch: Trên núi có cây, trên cây có lá.

Trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại chẳng hề hay biết.)


Mặt trăng đỏ vằng vặc như máu, sừng sững tại ở giữa bầu trời. Thần Thụ vươn cao trên mặt đất, nụ hoa vì sự trì trệ trong việc cung cấp chakra vẫn chưa thể nào bung nở được. Madara, Obito cùng Sakura ba người chia thành hai hướng: Obito đột ngột muốn trở thành Jinchuriki Thập Vĩ, còn Madara Sakura đã đi tìm đến Hashirama cùng Tobirama giao chiến, thâm trầm ôn lại chuyện xưa, nhất thời vẫn không thèm chú ý tới bên này. Đôi mắt lục bảo liên tục đảo qua lại, những mẩu thông tin cùng ký ức giống như máy móc chạy qua đại não, để cô trả lời hoàn hảo tất cả những câu hỏi mà huynh đệ nhà Senju đặt ra. Không một ai còn nghi ngờ gì về thân phận của cô, còn nữ nhân anh đào chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười ảm đạm.

"Anh, tại sao?" Hashirama không can tâm hỏi lại. "Ngươi đã có thể cùng sánh vai chiến đấu với làng, đó chính là quê hương của ngươi."

"Quê hương của ta bắt ép ta đi làm gián điệp suốt 7 năm, sau đó đưa tên ta vào danh sách tội phạm, làm ta sống không bằng chết?" Sakura nhướn mày. "Vẫn là không dám nhận lấy hai chữ 'quê hương' này, Hashirama."

Cô vẫn luôn là một kẻ hai mang. Một gián điệp khoác lên mình nhiều bộ mặt khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là bị nhấn chìm trong giả tạo và day dứt.

Một nỗi đau khi đã lặp lại quá nhiều, sẽ dần trở thành thói quen.


"Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau."


"Ta chẳng còn hiểu được ý nghĩa của 'quê hương' là gì, khi ở nơi đó không có một ai chờ đợi ta! Tất cả các ngươi đến giờ phút này, chẳng có một kẻ nào xứng đáng được gọi tên ta." Cô thẳng tay đâm xuyên cổ họng một phân thân của Naruto đang cố tiếp cận từ phía sau, lục bảo hằn lên tia máu. "Một lũ người cặn bã!"


"Ku", khoảng không, sự trống rỗng.


Bản thân cô vẫn luôn chỉ là một khoảng trống vô định.





<Thần Nữ, Otsutsuki no Hime, sắp hết giờ chơi rồi.>


<Ta đã biết.>





[Còn tiếp...]

____

Ngoài lề một chút, tui muốn khoe em bé tui mới tậu cho các cô coi 🥺 có ai phát hiện ra cái gì thú zị hong nèeee

Kì học của tui đang đến giai đoạn thực tập cuối năm, cộng thêm deadline và lịch làm chồng chéo khiến cho tui gần như không đủ sức mỗi khi về nhà luôn í. Nhưng mà hôm nay tui đã xong deadline rùi, lại bê được em bé về nên tui sẽ lại tiếp tục cố gắng ra chap đều cho các cô nhaaaa! Cảm ơn vì đã ủng hộ cho tui 🥺 kì thực lúc bắt đầu viết tui cũng chỉ muốn có một chỗ để giải toả niềm đam mê với chị Đào thôi í, không ngờ là có người đọc những dòng xàm xí này của tui lun 🥲🥲 anw iu các cô nhìu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro