[All Sakura] [3] Ice Mocha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn nhìn thấy em của ngày bé, đôi mắt đỏ ửng vì khóc.

Tôi biết em vô cùng mạnh mẽ. Vượt qua tất cả những mặc cảm của thời thơ ấu, những suy nghĩ non nớt đã luôn đi cùng em từng ngày. Khi em nhận ra những từ ngữ của mình đã có thể bằng một cách nào đó, tổn thương người khác. Em thay đổi, thay đổi vì những người em yêu quý. Em mạnh lên, mạnh lên để bảo vệ tất cả bọn họ, và để làm hài lòng chính em.

Ice Mocha, cảm nhận đầu tiên chính là hương vị đắng ngắt của cafe nguyên chất, nhưng vẫn len lỏi đâu đó một chút ngọt ngào của chocolate, hoà quyện với mùi thơm ngậy của vanilla ice cream. Chính là em của những ngày tháng này, đoá hoa anh đào đầu xuân kia nở rộ đến xinh đẹp nhất.

Hấp dẫn giống như em, Haruno Sakura.

꧁꧂

[PainSaku/NagaSaku]

'Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau.'

Làng Mưa, quanh năm chỉ thấy mây mù bao phủ đất trời cùng những cơn mưa nặng hạt rơi xuống suốt ngày đêm. Nơi đây có một lời truyền miệng, rằng trên đỉnh ngọn tháp cao ngạo nhất đằng kia, có một vị Chúa Trời đang sống ở đó. Chưa một ai dám kiểm chứng xem điều này có phải hay không là sự thật, nhưng đều hoàn toàn tin tưởng vào nó. Bởi vì sự hiện diện của vị thiên sứ cùng quyền năng vô hạn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế nhưng . . .

Khoảng thời gian gần gũi trở lại đây, người ta không còn nhìn thấy nàng xuất hiện cùng đôi cánh bằng giấy thuần khiết và đôi mắt màu hổ phách không rõ vui buồn kia nữa; Sự hiện diện của nàng được thay thế bởi một nữ nhân khác, với mái tóc ngắn cũn cỡn màu hồng ảm đạm, gương mặt xinh đẹp được che phủ bởi một tấm khăn voan đen tuyền, nhưng cũng chẳng thể che giấu được niềm hy vọng mờ mịt ẩn hiện phía sau cặp phỉ thuý trầm lặng ấy.

Nữ nhân nọ, tương tự cũng giống như vị thiên sứ cao ngạo kia, chưa từng mỉm cười. Cô đã từng, nhưng hình ảnh xa xỉ ấy hiện tại vĩnh viễn thuộc về quá khứ xa xăm.

Trong một gian phòng tràn ngập mùi ẩm ướt cùng tối tăm, thân thể cô bị trói buộc chặt trên đài cao, trên người đầy những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Chakra của Bách Hào Thuật ào ào tuôn ra, nhưng cũng không thể chữa trị hết tất cả những dấu vết vẫn còn tại trên người cô. Sakura gục đầu xuống. Đây là lần thứ mười lăm trong tuần này, hắn lôi cô ra để tiếp tục trút giận.

"Ngẩng đầu." Pain Thiên Đạo từ trong góc phòng bước ra, cánh tay hắn lạnh lùng vươn lên chạm vào khuôn mặt của cô, sau đó không do dự mà bóp chặt. "Ngươi không có tư cách để tỏ ra đáng thương, Haruno Sakura."

"Mmm.." Nữ nhân nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, gương mặt không cam chịu theo tay hắn mà ngẩng lên. Người ta không thể cảm nhận được gì khác qua ánh nhìn đó, ngoài sự tuyệt vọng vô bờ bến.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Pain nhếch môi, hất mạnh đầu cô sang một bên. "Konan chết trong tay ngươi. Kẻ tội đồ như ngươi đã xúc phạm đến Chúa Trời, và đây chính là cái giá mà ngươi phải trả."

Màu tím trong đôi mắt hắn vô cảm lay động. Đã hơn một năm kể từ ngày hắn vĩnh viễn mất đi nàng, vị Thiên Sứ vẫn luôn tồn tại trong trái tim hắn. Một tuổi thơ nghiệt ngã, bọn họ vẫn luôn dựa vào nhau. Nhưng những giây phút cuối đời của nàng hắn lại không thể nào tới kịp.

Tất cả chỉ bởi vì nàng hi sinh bản thân mình để cứu một con sâu mọt của làng Lá, lén lút trở thành gián điệp và trà trộn vào Akatsuki. Nàng đã mất đi mạng sống của mình, chỉ để bảo vệ cho một kẻ phản bội.

Vậy nên, Haruno Sakura phải trả giá.

"Vẫn chưa đủ đâu." Pain cay nghiệt nói. "Hiện tại chết đi chính là sự giải thoát của ngươi, nên ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy."

Hắn dương cao cánh tay. Atula Đạo vốn vẫn luôn ẩn thân đứng bên cạnh Sakura cũng đồng thời xuất hiện, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện từ một bên má của gã, không do dự mà vạch từng đường dài trên thân thể vốn đã xanh tím của nữ nhân. Sakura ẩn nhẫn đã đến cực hạn, thứ cuối cùng người ta nghe thấy được chỉ là tiếng vũ khí va chạm với da thịt và tiếng gào thét bi thảm của nữ nhân hoa anh đào.

Cứ mỗi lần như vậy, đôi lục bảo xinh đẹp ấy lại tối đi một chút.




Nhưng cô không có cách nào để thoát khỏi nó.


Cô đã có thể chạy trốn. Cô đã có thể van xin hắn tha cho mình. Cô đã có thể hỏi đến sự tương trợ từ phía Làng Lá, từ bạn thân của cô, Uzumaki Naruto.


Nhưng cô đã lựa chọn im lặng và chịu đựng.


Hoa anh đào kiêu hãnh cũng có ngày để mặc cho cường bạo phong ba thỏa sức dập vùi. Từng hạt mưa lạnh lùng xối xả táp xuống thân xác úa tàn kia, đem Haruno Sakura ngày nào biến trở thành một kẻ yếu nhược đến khó tả.


Nhưng hắn lại nhất quyết không giết cô. Mà cô cũng vĩnh viễn, không thể lại một lần nữa phản bội hắn.


Bên cạnh tất cả những lời ngụy biện cho sự thiếu trung thành của cô đối với Làng Lá, chỉ có một lý do duy nhất đẫn dến quyết định này của cô.


Cô đã trót yêu lấy hắn.


Những vết thương vẫn luôn chồng chéo trên cơ thể người nữ nhân nhưng đều bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen vân mây đỏ quen thuộc của Akatsuki. Mà Sakura nổi danh chính là một y nhẫn tài ba, cô chưa bao giờ để cho kẻ khác có cơ hội phát giác ra được sự bất ổn của chính mình. Từ sau cái chết của Konan, Sakura đã trở thành người thay thế nàng để truyền thông điệp từ Pain Thiên Đạo tới những thường dân ở trong Làng Mưa, và cũng chính là cầu nối giữa mối quan hệ ổn định của vị thủ lĩnh luôn giấu kín chính mình này với những thành viên khác còn lại trong tổ chức. Bọn họ đều tôn trọng và nể phục Sakura, bởi bằng một cách nào đó, cô luôn điều hòa được những xích mích nhỏ thường diễn ra bằng việc sắp xếp từng thành viên tham gia các nhiệm vụ khác nhau cùng với kẻ "cộng sự" hay còn được gọi là một đối thủ xứng tầm.

Chiếc nhẫn mà cô luôn đeo trên tay, "Ku", có nghĩa là khoảng không, là sự trống rỗng.


Cô chỉ đơn thuần là một kẻ được tiếp nhận để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực của tổ chức. Hay có lẽ, bản thân cô cũng chỉ là một khoảng trống vô định.


Bởi lẽ, những kẻ hai mang giống như cô đều không có kết cục tốt đẹp..

___

Ngày ấy, rốt cuộc cũng phải đến sao?


Một vụ nổ lớn xé tan bầu trời yên bình của Konoha. Lục Đạo Pain tản ra các phía hòng truy tìm tung tích của Cửu Vĩ Jinnichuriki, một trong hai vĩ thú cuối cùng mà Akatsuki nhắm tới. Đôi mắt phỉ thúy của Sakura lóe lên trong góc tối. Bàn tay cô siết chặt lấy cổ họng của một tên shinobi, không do dự quẳng hắn xuống nền đất. Mà người kia Konoha shinobi, đến chết vẫn treo trên miệng một câu nói, lặp đi lặp lại trong đầu cô đến nỗi ám ảnh:

"Thứ phản bội...Ngươi sẽ không được sống yên ổn..."

"Cô tốt nhất nên nhanh nhẹn một chút, Anh." Nhân Gian Đạo giống như vẫn luôn ở phía sau giám sát hành động của cô, lúc này lại đột ngột lên tiếng. "Lệnh từ thủ lĩnh, tìm Hokage và bắt bà ta khai ra vị trí của Cửu Vĩ. Và đừng để ta thất vọng vì hành động ti tiện của cô một lần nữa."

Nói đoạn, hắn ta xoay người tiến vào khoảng không, bỏ lại một nữ nhân dửng dưng đứng thẳng, nhưng người ta có thể nhìn thấy sự rung động bất thường trong đôi mắt của cô. Sakura chắc chắn rằng xung quanh đã không còn sự giám sát từ phía Pain, cúi người ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lúc nãy, trầm ổn lực đạo ấn xuống huyệt đạo trên cổ anh ta.

Hơi thở của cái kia Konoha shinobi ngay lập tức trở lại khi cô vừa quay đầu rời đi.


Trận chiến này là vô nghĩa. Nhưng đây cũng là điều mà hắn muốn.


Vậy nên cô sẽ phục tùng hắn đến cùng. Hình ảnh thân xác của Konan dần nguội lạnh trong vòng tay cô, cùng lời nói cuối cùng của nàng lại tiếp tục văng vẳng trong đầu Sakura.


"Xin cô...Hãy thay thế tôi bảo hộ cho ước mơ của họ."


Đây là nỗi đau sao?


Cô chẳng còn có thể cảm nhận được nữa rồi.


"Xin cậu đừng xuất hiện, Naruto."


Cuối cùng thì, điều mà cô luôn cầu nguyện cũng chẳng thể được đáp ứng. Làng Lá rộng lớn sầm uất ngày nào, quê hương của cô bây giờ đã trở thành bình địa. Hàng trăm mạng người đồng loạt thiệt hại cùng một lúc. Sakura nhắm chặt mắt lại. Senju Tsunade không thể trụ lại thêm một giây nào nữa, thân xác bà teo tóp đến kiệt quệ, gục đầu xuống bên cạnh người ANBU thân cận. Bà đã hao mòn hết tất cả chakra của mình để bảo vệ cho người dân ở Konoha.

Đôi mắt màu nâu ấy vẫn kịp ném cho cô một cái nhìn đầy sâu xa, trước khi một lần nữa hoàn toàn nhắm lại.

"Thực xin lỗi, sư phụ."


Con đã một lần phản bội hắn.

Lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ đứng bên cạnh hắn. Làng Lá nhiều người như vậy, nhưng hắn chỉ còn sót lại một mình con.


Chính người và các vị cao tầng của làng đã đẩy con đến bước đường cùng này.



"Sakura..." Naruto ngước mặt lên nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc của cô, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu ra sao. Sakura cười khẩy, từng bước chân chậm rì rì tiến lại đứng phía sau Pain Thiên Đạo, giống như thể hiện rõ cho cậu thấy rằng đâu mới là nơi cô thuộc về.

"Cửu Vĩ," Cô chậm rãi mở miệng nói. "Ngoan ngoãn chịu trói đi."

Ánh mắt của Pain Thiên Đạo dần trở nên sâu xa. Hắn nâng người bay lên phía trên quan sát toàn bộ cảnh tượng bên dưới, và Sakura mở đầu cho cuộc chiến bằng sức mạnh hủy diệt từ nắm đấm của cô. Các Pain còn lại lần lượt lao lên hỗ trợ cho cô cùng đồng thời tấn công Naruto. Sakura lùi lại vài bước, luôn trong tư thế thủ hộ Pain Thiên Đạo ở một khoảng cách an toàn nhất định, tùy lúc phục hồi cho các Pain khác và tạo ra từng đòn tấn công đầy chấn động.


Đứng giữa người bạn thân lâu năm và người trong lòng mình, cô vẫn kiên quyết chọn hắn sao?


"Lùi lại, Anh." Pain giống như không thể nhìn thêm được nữa, tiến lại phía sau lưng cô thâm trầm mà lên tiếng. "Ngươi đang thách thức giới hạn của chính mình."

Hắn nhìn ra sự không nỡ của cô khi đối diện với Uzumaki Naruto. Quả nhiên, cô vẫn không thể toàn tâm toàn ý vì hắn sao?

Hắn nhìn ra hình bóng của Yahiko trước đây trong ý chí của tên nhóc này. Hắn cũng nhìn thấy sự hiện diện của Konan qua cách mà Sakura luôn không nỡ tấn công trực diện cậu, và sự bảo hộ âm thầm của cậu ta dành cho cô.


Cậu ta đối với cô, có lẽ . . . quan trọng hơn cả hắn.


"Con người làm đau người khác mà thậm chí còn không nhận ra điều đó. Do đó mà chừng nào con người còn tồn tại, chừng đó thù hận còn tồn tại. Nếu ngươi giết một ai đó, một người khác sẽ giết ngươi, đó là sự thù hận trói buộc chúng ta lại với nhau. Đôi khi ngươi phải đau đớn để nhận thức, vấp ngã để trưởng thành, mất mát để có được bởi bài học lớn nhất của cuộc đời được dạy bằng những nỗi đau. Những kẻ không hề biết đến nỗi đau thực sự sẽ không bao giờ biết đến hòa bình thực sự."



Thất.


Mái tóc anh đào phủ đầy bùn đất, gương mặt bị vùi dập lại trong cát.


Bát.


Máu đen chảy dọc khóe miệng cô, chakra kiệt lực mà cuồn cuộn tuôn ra từ Bách Hào Thuật, từ cấm thuật của chính cô.


Cửu.



"Vì lý tưởng của ngài, Thủ lĩnh, ngài phải sống."


Tầm nhìn của bọn họ đều rơi vào một màu đen, những bậc vĩ nhân liên tục thách thức ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng cuộc chiến đẫm máu này chắc chắn có kẻ phải ngã xuống.


____

Pain Thiên Đạo tỉnh lại trong căn cứ của chính mình, cùng lượng chakra đã được phục hồi hoàn toàn.

"Anh."

Không có tiếng vọng lại.

"Anh, xuất hiện đi."

Không gian im ắng đến gai người. Gương mặt của hắn dần trở nên cứng đờ. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, người ta có thể nhìn đến được sự xáo động trong đôi mắt Rinnegan tím thẫm đầy quyền lực kia.


Đã từ rất lâu, sau cái lần mà hắn mất đi nàng.


"Anh, ngươi ở đâu?"

"Kẻ phản bội đã chết rồi, Nagato."


Dai dẳng như cô ta, đã chết sao?


Ta có cho phép cô chết sao? Anh, Haruno Sakura, trả lời ta đi.


Ký ức của hắn xa xăm trở lại cái ngày đầu tiên mà cô mỉm cười với hắn.


Cớ sao kẻ đã mất hết tất cả như hắn, lại phải một lần nữa hứng chịu nỗi đau đâu?


Không phải ngươi đã thề độc sao? Sẽ luôn ở bên cạnh ta đến tận ngày hòa bình thực sự tồn tại trên mảnh đất này.


Hiện tại ngươi đang ở đâu, Anh?






"Trả lời ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro