[All Sakura] [2] Choco Pie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao lại lấy tình cảm của tôi dành cho em ra để so sánh với đồ ngọt? Đơn giản, bởi em ngọt ngào giống như bất cứ món điểm tâm nào mà tôi có thể nghĩ đến. Mùi choco dịu ngọt, cốt bánh bùi bùi mà đậm vị, cùng sức hấp dẫn không một ai có thể chối từ. Đó là cảm giác của tôi khi nghĩ đến việc cùng em ở bên đó ~

Ấn tượng giống như em, Haruno Sakura.

꧁꧂

[KakaSaku]

"Tôi thấy được cả tương lai của chính mình khi nhìn qua hình bóng nhỏ bé đầy sức sống ấy."

Hắn là Hatake Kakashi.

Hắn yêu thích cô học trò nhỏ của chính mình.

Trùng hợp thay, cô cũng vừa vặn không hề chán ghét hắn.

Lần đầu tiên họ gặp được nhau, là ngày mà hắn nhận được nhiệm vụ trở thành Jounin dẫn dắt Đội 7. Sau nhiều năm ẩn mình dưới lớp mặt nạ ANBU, quen thuộc với những nhiệm vụ cấp S, với cảm giác cô độc đến thấu xương, của tội lỗi luôn đè nặng trong tâm trí hắn về một người đồng đội cũ.

Hắn từng nghĩ bản thân mình không bao giờ có thể mở lòng với bất kì kẻ nào nữa.

Nhưng đôi mắt màu xanh ngọc ấy, đã khiến cho hắn bất giác mà tưởng.

Cô của những năm tháng đó, mềm dịu ngọt ngào như những cánh hoa anh đào đầu xuân, dập dìu trong lòng hắn thứ cảm xúc lạ lẫm nhất mà trước đây, hắn chưa từng được trải qua cảm giác này.

Có lẽ, đó là tình yêu.

Ấm áp mà dịu nhẹ.

Âm thầm mà đậm sâu.

Trải qua nhiều như vậy dằn vặt cùng khổ đau, Hatake Kakashi lần đầu nếm thử bình yên cảm giác, vừa vặn người ấy cũng chính là hắn cuối cùng một chấp niệm.

"Kakashi - sensei, là ở ngây người sao?" Mềm dịu giọng nói xua tan đi hắn mỏi mệt. Nhỏ nhắn thân hình nữ nhân tiến vào trong, đem theo một ly trà nóng cùng điểm tâm, cẩn thận đặt trên bàn trước mặt hắn. Nụ cười của hắn kéo dài đến tận mang tai ở đằng sau lớp mặt nạ.

"Vẫn còn gọi ta là sensei sao? Bây giờ ta chính là chồng hợp pháp của em đấy Sakura."

"Ai? Em lại quen miệng nữa rồi." Cô người ngốc, mái tóc hơi dài ra một chút đung đưa theo từng cử động. Chẳng cần nhiều dư thừa động tác, một tay hắn kéo cô lại vào trong lòng, quyến rũ mùi hương để cho hắn phải lưu luyến.

"Kakashi này.."

"Hnm?"

"Từ khi nào thì thầy..ách, anh bắt đầu thích em?"

"Đội 7 thành lập cái kia một ngày."

"Thật sao?" Đôi mắt cô hơi khó tin mà mở lớn.

"Ta có từng nói dối em sao?"

"Bình yên trong đôi mắt em, hãy để ta lại giữ gìn nó, được không?"

[ShikaSaku]

Hãy thử nghĩ xem, hai kẻ có IQ cao về chung một nhà, sẽ là bộ dáng gì?

Nara Shikamaru — Cố vấn cấp cao của hai đời Hokage tại vị là Đệ Lục và Đệ Thất, thường xuyên mất hút ở văn phòng Hokage.

Haruno Sakura — Đệ tử chân truyền của Hokage đệ Ngũ Senju Tsunade, vừa được cao tầng tin tưởng và giao lại chức vụ Bộ trưởng bộ Y tế của Konoha không lâu trước đây, thường xuyên tăng ca tại bệnh viện để xử lý các ca bệnh cùng đứng phòng giải phẫu.

. . . Và tất nhiên, Nara gia trang sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn yên ắng cho đến tận chiều muộn, thậm chí là đêm khuya khi công việc quá tải.

Bạn đang tò mò tại sao hai con người này lại về chung một nhà?

Thực ra thì đơn giản lắm, nó diễn ra như thế này:

[insert cảnh hồi tưởng các thứ - ing]

Tiệc cuối năm. Đã rất lâu kể từ sau khi Naruto cùng Hinata chính thức kết hôn, bọn họ mới có thể lại được tụ tập đông đủ như thế này. Tất cả đều bận rộn với những công việc mới trong tay, và thậm chí nhiều người trong số họ còn không có đủ thời gian để chăm sóc cho chính bản thân mình.

Đây, Haruno Sakura là một ví dụ.

Mái tóc màu đào lộn xộn vấn cao sau đầu, bởi vì không có đủ thời gian rảnh nguyên do, cô vẫn chưa kịp cắt ngắn lại tóc của mình. Trên người vẫn còn bận nguyên một bộ đồ áo blouse của bệnh viện, nhưng Sakura đã kịp thời mang theo cho mình một bộ thường phục để thay đổi sau khi đến được chỗ hẹn cùng với mọi người. Cuối năm công việc càng nhiều, đặc biệt là khi Tsunade muốn đẩy tất cả mọi thứ lại cho cô để tiếp tục chuyến chu du của mình, bà vẫn luôn hàng ngày lải nhải về những quán rượu và những sòng bạc yêu thích. Sakura chỉ biết thở dài thườn thượt, nhẹ giọng nhắc nhở sư phụ mình nhớ kỹ về những tác hại của rượu và chơi cờ bạc, sau đó ngậm ngùi đi xử lý đống công việc còn sót lại của bà.

Nói thì là nói như vậy, nhưng cô biết thừa rằng bà sợ cô quá suy sụp sau việc nghe tin Sasuke không muốn ở lại làng, tiếp tục lên đường trên chuyến hành trình chuộc tội của hắn. Không một ai là không biết, cô đã đơn phương hắn hơn mười năm. Chỉ có một mình cô biết, cô đã sớm bỏ cuộc sau lần Tứ chiến, hắn dùng ảo thuật đối với cô và một mình cùng Naruto giao chiến ở Thung Lũng Tận Cùng.

Sakura lại rót đầy một ly nữa. Mệt mỏi nhỉ? Tất cả những chuyện này.

Một cánh tay vươn đến trước mặt, lấy lại ly rượu trên tay cô. Sakura mờ mịt quay đầu sang. Là Shikamaru với gương mặt lười nhác thường ngày, nhưng vẻ mặt anh hiện ra nét sầu não khác thường. Chỉ là cô không đủ tỉnh táo để nhận ra.

"Phiền phức thật đấy, nhưng cậu đã uống quá nhiều rồi Sakura." Shikamaru đánh mắt sang nhìn Ino, hiện tại đã say mèm dựa đầu vào lưng của Sai, Sai đưa tay lên thay cho lời tạm biệt và biến mất ở sau cánh cửa. Hiện tại chỉ còn mình anh cùng Sakura ở lại, những người khác cũng đã rời đi hết.

"Hức.. Kệ mình đi, Shikamaru... ~" Cô gục đầu xuống bàn, lảm nhảm trong cơn say xỉn. Đống rượu này thật lạ. Cô đã uống không ít trước đó nhưng hoàn toàn không cảm thấy gì, vậy nên mới thoải mái mà nốc thêm. Nhưng đến tận bây giờ chúng mới thực sự có tác dụng.

"Tch..Cậu phiền phức quá." Anh kéo toàn bộ số rượu còn lại về phía mình, đảm bảo chúng khoảng cách đủ xa khỏi tầm với của cô y nhẫn, sau đó quay đầu sang nhìn cô. "Để tôi đưa cậu về nhà."

Sakura vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt lục bảo lúc này mờ mịt đi vì rượu. Nghe xong lời anh nói, cô không rõ ràng mà ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt ửng hồng cùng giọng nói giống như mơ màng. "Không...không phiền phức nữa..sao?"

Sợi dây chun vẫn đang cố định chợt tuột ra khỏi tóc, mềm mượt tóc dài mất đi ràng buộc mà thoải mái bung xoã xuống, đổ dài trên vai cô. Shikamaru giống như không tự chủ được, ngay lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Đồ ngốc. IQ 174, đối diện với những chuyện này cuối cùng vẫn là ngốc.

Chàng trai nhỏ giọng lầm bầm, trong khi trên lưng cẩn thận cố định một đang say mèm Haruno Sakura, cùng thân thể nhẹ bẫng của cô mềm oặt dựa vào người anh. Trên chiến trường, cô là một kunoichi mạnh mẽ với nắm đấm có sức mạnh hủy diệt. Trong bệnh viện, cô là một y nhẫn xuất sắc về mọi phương diện, cùng kinh nghiệm thực chiến không thua kém gì bất cứ ai. Nhưng trong tình yêu, cô vẫn luôn là một kẻ thất bại.

"Shikamaru..." Sakura bỗng dưng mở miệng.

"Hnm?"

"Chúng ta...hức, kết hôn đi."

" . . . ? Cậu say rồi, Sakura." Anh gần như đông cứng sau khi nghe lời cô nói, khoé miệng không rõ ràng từ khi nào đã nhếch lên, nhưng rất nhanh chóng nhận ra cô không đủ tỉnh táo để quyết định bất cứ thứ gì vào lúc này. "Hơn nữa, Sasuke sẽ sớm trở lại th..."

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa." Giọng cô giống như thanh tịnh lại hơn rất nhiều. "Tớ đang, ách, rất nghiêm túc. Mẹ cậu cũng đang giục cậu kết hôn không phải sao? Ý tớ là...Nếu như cậu không để ý nhiều về việc đó, tớ có thể trở thành đối tượng kết hôn của cậu."

Kết hôn? Với Sakura à..

"Cậu không hối hận chứ?" Anh kiên định hỏi lại.

"Chúng ta đều đã lớn rồi, Shikamaru. Tớ muốn tìm một nơi ổn định để dừng chân. Và tớ, chậc, không muốn nghĩ đến những việc quá xa xôi hay là khó với tới như thế..." Cô hơi ngập ngừng một chút. Men rượu làm cho Sakura nói không ngừng nghỉ, và anh không chắc rằng hôm sau cô có thể nhớ rõ được lời mình nói hay không, nhưng là anh sẽ thay thế cô ghi nhớ những thứ đó cho sau này.

Muốn hay không muốn, trở thành Nara phu nhân cũng sẽ là lựa chọn duy nhất của cô.

"Đồ ngốc." Shikamaru nhếch môi cười, cánh tay đặt trên người cô siết chặt lại thêm một chút nữa. Cậu nghĩ rằng hôm nay mọi người lại đều dễ say tới như vậy sao, Sakura? Kể cả việc Ino không do dự mà để cậu lại một mình với tớ?

E hèm, giờ thì nên đưa cậu về đâu nhỉ? Vừa vặn tớ cũng không biết đường về nhà cậu, nên Nara gia trang có lẽ là một đích đến thích hợp.

"Tập làm quen chút nào , Nara phu nhân tương lai."

[GaaSaku]

Trái tim tôi mọc ra từ sa mạc, suốt quanh năm cằn cỗi trở mình. Nhưng bởi vì em, thứ tình yêu đang ngủ say vĩnh hằng trong tôi giống như được thức tỉnh.

"...Sakura à," Gaara mở lên đôi mắt đầy mệt nhọc, cố gắng nhíu lại để nhìn rõ hơn thân ảnh mờ mịt ở đối diện. "Cảm ơn.."

"Không có gì đâu, ngài Kazekage." Sakura nở một nụ cười khách sáo, thu gọn lại tập đồ tài liệu ngổn ngang trên bàn. "Xin lỗi vì đã tự tiện làm phiền ngài. Tôi sẽ lập tức rời đi."

Cánh tay nâng lên một nửa bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại. Gaara không vui nhíu mày nhìn cô, còn Sakura hơi nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu.

"Thế nào?" Cậu lên tiếng một lần nữa. "Chạy đến làng Cát om sòm nói cảm mến tôi, sau đó còn không thèm để tôi có cơ hội đáp lời mà cứ một mạch rời đi? Bây giờ tôi tới tận đây tìm thì cậu lại trốn tránh sao?"

"....Gaara à." Cô cuối cùng cũng bỏ cuộc, trở lại ngồi bên cạnh giường của cậu. "Không phải là tớ trốn tránh, mà tớ..." Sợ nghe đến của cậu một câu từ chối mà thôi. Hai năm không gặp, lúc gặp lại thì cậu đang ở giữa ranh giới sinh và tử, cậu không hề biết tớ đã sợ hãi đến mức như thế nào.

Trót say rực lửa mái tóc đỏ tung hoành trong gió, một quá khứ không mấy đẹp đẽ nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi niềm không thể nào thốt ra bằng lời của người thiếu niên.

Bây giờ cậu đã là Kazekage đệ Ngũ, một người đứng trên vạn người. Còn tớ, vẫn chẳng có gì cả.

Lấy gì để ở bên cậu đây..

"...Xin lỗi."

"Vì cái gì?" Gaara nhíu nhíu mày. "Vì đã tỏ tình với tôi? Bởi vì đột ngột rời đi làng Cát? Hay là bởi vì tôi vội vã đến tìm cậu mới ra nông nỗi này?"

Phản phệ sau khi bị rút Vĩ thú ra khỏi cơ thể, thật sự không dễ chịu.

"Vì tất cả." Sakura mím chặt môi. "Xin lỗi vì đã nói thích cậu."

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Ý cậu là sao, Gaara?"

"Cậu nghĩ lý do vì sao mà tôi phải chạy theo cậu tận tới đây?"

". . ."

Công việc của Kazekage không hề ít ỏi. Nhiều năm ở bên cạnh giúp Tsunade xử lý tài liệu, Sakura cực kì chắc chắn về điều này.

"Cậu nghĩ tôi đi một đoạn đường dài như vậy đến đây để từ chối cậu sao?" Gaara tiếp tục hỏi. Đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô, chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Sakura ở chính mình nặng nề thở ra. Cậu ấy đang có ý gì? Chẳng nhẽ Gaara tới là để đồng ý với cô sao? Nhưng cô đâu xứng với cậu..

"Mặc kệ cậu có đang nghĩ gì, tôi cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình." Gaara tiếp tục. Cậu giật mạnh tay mình, ở phía bên kia, cô y nhẫn tóc hồng đang bần thần chìm đắm trong suy nghĩ cả kinh, cả người nhanh chóng đập vào trong lồng ngực vững chắc của cậu. Mùi hương tự nhiên hoà quyện cùng một chút hương vị hoang dại của cát, của sự trưởng thành đã nhuốm màu năm tháng, của nỗi đau mất đi người thân kể từ khi vừa mới lọt lòng.

Từng chi tiết ấy tạo nên người thiếu niên đang ở bên cạnh cô này — Sabakku no Gaara, Kazekage đệ Ngũ của làng Cát.

"Tôi cũng tương tự như vậy, yêu thích cậu."

Nói ra rồi.

Nắng dịu dàng đậu lại trên đôi mắt em, gió mơn man thổi ngang qua mái tóc em, hôn nhẹ lấy gò má thon gầy.

Để lại trong lòng anh, ấn tượng đẹp đẽ vĩnh viễn không phai nhạt.

Cánh hoa anh đào hồn nhiên trong trắng — Cánh hoa anh đào dập dìu rơi ngang.

Ấm áp mà vùi lại trong cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro