[All Sakura] [1] Cotton Candy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo bông gòn nhẹ tênh dịu dàng, mùi vị ngọt ngào giống như cảm xúc của tôi dành cho em, ngay khi vừa ngoảnh đầu đã lập tức có thể tan vào trong tâm trí, rốt cuộc lại vô cùng đậm sâu mà lưu lại.

Ngọt giống như em, Haruno Sakura.

꧁꧂

[NaruSaku]

"Sakura - chan~~~~"

Nữ tử tóc hồng chậm lại bước chân, quay đầu về phía sau nhìn chằm chằm nơi âm thanh phát ra. Lục bảo vô thức mở lớn, tiếp theo đó toàn bộ tập tài liệu trên tay địa rơi xuống, thân thể bé nhỏ nằm gọn trong Uzumaki Naruto ấm áp lồng ngực.

"Aizz Naruto!! Có biết đống giấy tờ này tớ phải giao cho Tsunade - sama không hả??! Cậu.." Sakura vừa định lên tiếng quở trách, lời nói bỗng ngập ngừng cắt ngang. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt rám nắng của cậu giờ này đầy những vết trầy xước, mái tóc vàng có phần loạn xạ, đến cả quần áo cũng vì luyện tập mà bị rách vô số chỗ. Naruto cười ngốc, đem cô càng siết chặt đến trong lòng mình hơn, tận hưởng mùi hương anh đào thoang thoảng kia làm cho tâm trí cậu dịu lại nhiều lắm.

"Tại vì tớ thực sự rất nhớ cậu a!! Sakura - chan.." Giọng cậu một lần nữa vang lên, âm thanh giống như nỉ non van nài.

"Cậu..Tên ngốc này." Sakura giống như thở dài một cái, nhỏ nhắn bàn tay đồng thời vòng qua ôm lấy được rồi lưng cậu. "Vất vả a, Naruto."

Trời chiều áng lên từng vầng mây đỏ, nhuộm vàng ánh nắng chiếu xuống nơi hai người họ, đem bóng đen đổ dài trên nền đất. Sau hai năm gặp lại, Naruto đã cao hơn cô cả một cái đầu, giờ khắc này hình bóng cô hoàn toàn bị cậu che lấp. Thân người cậu rất ấm áp, mơ hồ toả ra cảm giác làm cho người ta an tâm vô cùng. Naruto cầm lên tóc cô, hết sức nhẹ nhàng giống như sợ hãi sẽ làm đau tới cô gái hoa anh đào, bởi vì sợi tóc ngắn ngủn mà có chút bi thương.

Khu Rừng Chết Chóc ngày đó, kì thi Chunnin khi đó, bởi vì cậu vẫn còn quá yếu ớt nguyên do, Sakura đã hi sinh cả mái tóc mà cô nàng vẫn luôn hằng yêu quý nhất, để gượng dậy bảo vệ chính mình trân quý nhất đồng đội.

"Sakura - chan, cậu không nuôi tóc dài nữa sao?" Cậu đột nhiên lên tiếng. Sakura khựng lại một chút, đẩy vai cậu ra.

"Tớ không còn ý định đó cách đây 2 năm rồi a, Naruto." Lục bảo hơi lay động lúc cô ngẩng lên nhìn cậu, khoé môi nâng lên một chút tạo thành một cực kỳ kiều diễm nụ cười.

Naruto mỗi lần nhìn ngắm Haruno Sakura thời điểm, đều là không tự chủ mà ngây người.

"Nhưng tại sao? Tớ thấy cậu để tóc dài rất đẹp...Ý tớ là, cậu luôn đẹp trong mắt tớ cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, nhưng là..."

"Suỵt, Naruto." Cô đưa một ngón tay chặn lại môi cậu, dường như có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh biển kia. "Mái tóc này là lời hứa của tớ. Tớ sẽ mạnh lên để bảo vệ đồng đội của mình."

"Nhưng tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà, Sakura - chann!" Cậu hơi ngừng lại khi thấy sự kiên định trong mắt cô. Bàn tay to lớn bao trùm lên đầu Sakura, cẩn thận mà xoa nhẹ một cái.

"Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, Naruto." Cô tiếp. "Từ giờ cho đến lúc cậu trở thành Hokage...Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Uzumaki Naruto giống như đông cứng lại. Bộ dáng của Sakura lúc này thật sự đáng yêu, đặc biệt là cái cách mà cô nói ra câu đó, và sự quyết tâm chẳng thể nào che giấu được. Bàn tay cậu trượt xuống má cô, vuốt ve nó và một lần kéo cô tới bên cạnh, trao cho cô cái ôm ấm áp nhất của mình, cùng cằm cậu đặt lên trên đầu cô, tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về cô gái hoa anh đào.

"Thật sự cảm ơn cậu, Sakura - chan!!!"

Còn một điều nữa, tớ luôn muốn nói.

"Tớ yêu cậu."

[ObiSaku]

"Em ở đây làm gì, Sakura - chan?" Obito bước ra từ văn phòng Hokage Đệ Lục, trên tay là một tập giấy tài liệu. Sakura ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp không rõ cảm xúc.

"Ngài Đệ Ngũ, tôi cần gặp riêng ngài một chút, có thể sao?"

"A...Tất nhiên là được. Không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu." Anh bối rối gãi đầu. Sakura chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cổ tay anh lôi một mạch ra phía ngoài sân tập. Hatake Kakashi từ trong văn phòng Hokage thò mặt ra ngoài, ánh mắt cá chết nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần, chẹp chẹp miệng.

"Đúng là tuổi trẻ sung sức.. Obito, chúc cậu may mắn lần sau."

Bọn họ dừng lại dưới một gốc cây. Sakura đẩy mạnh người anh vào thân cây phía sau, chống một tay lên chặn đi đường thoát của anh, lục bảo hằn lên một nét lạnh lùng đến đáng sợ. Obito âm thầm nuốt nước bọt.

"U - chi - ha O - bi - to!!!" Cô gằn từng chữ một.

"V-vâng! Thưa bà xã..." Anh nhỏ giọng nói. Anh vẫn luôn cho rằng Uchiha Sharingan chính là nhãn lực mạnh mẽ nhất, lúc này xem ra vẫn không thể bằng vợ của anh trừng mắt lên một cái. Nắm đấm của cô càng siết lại chặt hơn, dường như muốn đem phía sau thân cây một đòn đánh gãy nát.

"Anh dám đem cuốn Icha Icha của Kakashi - sensei về nhà?! Anh có biết con mình đã suýt đọc được nội dung bên trong đó không? HẢ??!" Tông giọng của cô nâng cao hết mức, và cô có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt sắp sửa co rúm lại thành một đoàn tới nơi. Anh hùng của Đại chiến Ninja lần thứ tư thì có làm sao? Hokage đệ Ngũ thì có làm sao? Trước mặt cô vẫn chỉ là một chú thỏ con đỏ mắt mà thôi!!! Tên ngốc nghếch này chắc chắn hôm nay phải trả giá!

"Ách...Bị em phát hiện rồi sao?" Obito run rẩy nói. "Tại vì lần trước em nói anh có quá 'mạnh bạo', cho nên anh mới định học lỏm một chút trong sách của Kakashi mà.."

"Obito!!" Cô nàng tóc hồng nhanh chóng bịt miệng anh lại hòng ngăn anh tiếp tục nói ra mấy điều kia. Gương mặt nhỏ nhắn phát hồng lên, toàn bộ lúc nãy hung hăng bộ dáng bị cô quẳng ra phía sau đầu. "Đây là nơi công cộng, sao anh lại..."

"Ở bên đó có người sao? Sakura - san, có phải là chị không?" Âm thanh vang lên từ phía xa. Là Konohamaru đang đi lại chỗ này. Sakura giống như đứng hình, vội vã tìm kiếm chỗ để ẩn nấp. Khoé môi Obito khẽ nhếch, anh đưa tay kéo cô lại vào trong lòng. Lục bảo mở lớn nhìn đến anh đang thấp giọng hô lên một cái vô cùng quen thuộc nhẫn thuật:

"Kamui!!"

Cả cô và anh đều bị cuốn vào trong không gian của Sharingan mà Obito sở hữu. Sakura rơi xuống và nằm gọn gàng trên người anh, hai tay cô chống ở ngực của chồng mình, gương mặt ửng hồng đập vào mắt của Obito, thời điểm này chính là vô cùng quyến rũ.

"Cần gì phải dùng đến Kamui chứ!! Tên ngốc nhà anh.." Cô mở lời trách móc.

"Em không muốn bị Konohamaru phát hiện mà, không phải sao?" Anh nhếch mép cười, đưa một tay lên vuốt ve tóc cô. "Giờ thì em có thể tiếp tục chất vấn anh, Sakura - chan."

"Em mới không thèm đôi co với đồ ngốc như anh. Hơn nữa, những thứ như vậy không phù hợp để đem về nhà, đặc biệt là Shin còn quá nhỏ để biết đến chúng, Obito - kun..." Cô khựng lại, cảm nhận bên dưới thân mình có gì đó không đúng. Cảm giác này là...

Cô đỏ mặt càng lợi hại, tay đập mạnh vào lồng ngực anh hơn khi phát hiện ở một nơi nào đó cô đang ngồi lên đã bắt đầu không an phận mà nhô lên...

"Bởi vì em đã ngồi trên anh quá lâu, Sakura - chan. Anh không thể làm gì với nó." Obito đáp, nụ cười của anh trở nên ranh mãnh hơn bất cứ lúc nào. Anh lật ngược người cô và đè xuống, chiếm cho mình thế thượng phong giống như mọi lần anh vẫn luôn là. "Giờ thì, Sakura. Em có thể giúp anh thực hành một chút những gì anh đã học được trong sách đấy ~"

"Obito - kun!!!"

[SasoSaku]

Hắn ghét sự chờ đợi.

Hắn muốn mọi thứ cần phải được hoàn thành một cách nhanh nhất, và hoàn hảo nhất. Giống như lúc chế tạo một con rối, hay là giết một kẻ tạp chủng nào đó. Hắn không muốn để cho ai đó phải chờ đợi mình, vậy nên đánh nhanh thắng nhanh mới là phong cách thường thấy của hắn.

À, tất nhiên đấy là trước khi hắn gặp cô.

"Sasori - kun! Em đến trễ một chút, anh chờ có lâu không?"

Một con nhóc với cái đầu hồng và nụ cười lạc quan. Đôi lúc Sasori không hiểu được tại sao cô có thể dễ dàng cười lên đến như vậy.

"Nhóc con, em biết anh không thích phải chờ đợi." Dù vậy, hắn vẫn nhẹ giọng lại, cố gắng làm cho âm thanh mình phát ra dễ nghe nhất có thể. Sakura bật cười khúc khích. Cô biết hắn đang kiềm chế để không nổi giận.

"Em xin lỗi mà, tại vì trên đường em muốn ghé mua cho anh một ít đồ ngọt, nào ngờ chỗ đó lại đông khách như vậy." Cô vòng một tay qua cổ hắn, nũng nịu dụi dụi. Lục bảo len lén ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nâu trầm tĩnh kia cũng đang cúi xuống nhìn mình. Vẻ điển trai giống như bị thời gian bỏ quên của hắn, cùng với mái tóc đỏ phong trần và gương mặt so với cô còn muốn trắng trẻo hơn một chút. Sakura bĩu môi, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Sasori một cái thật kêu.

"Hừ." Hắn đối với cô thường ngày làm nũng đều không phản ứng, chỉ vòng một tay qua lưng giữ lại eo cô, đề phòng cho cô không bị ngã xuống. "Mua cho anh? Vẫn là, em muốn ăn thứ đó phải không?"

"Thôi nào Sasori - kun!! Anh biết là em muốn mua cho anh mà.." À thì, Sasori không thích ăn đậu đỏ. Vậy nên chỗ bánh đậu đỏ còn lại đều là của cô. Nhưng là, cô vẫn mua một phần cho hắn không phải sao? Lần này hắn không thể bắt lỗi được. Sakura đắc ý mà nghĩ.

"Được thôi." Sasori nhìn vẻ mặt của cô, khoé môi nhếch lên giống như đã đoán được tất cả. Hắn cúi xuống ghé đầu tới bên cạnh tai cô, giọng nói luôn giống như chán nản và lạnh nhạt của hắn giờ khắc này lại nghe ra nhiều chút giảo hoạt, cùng nụ cười không thể che giấu. "Vậy thì hôm nay anh cũng muốn 'nếm thử' một chút bánh vị hoa anh đào. Chuẩn bị đi, nhóc con."

"A? Nhưng là em đâu có...Sasori!!"

Đường về nhà của Akasuna no Sasori chưa bao giờ nhanh chóng tới vậy.

[NejiSaku]

Huyga gia tộc. Những kẻ sở hữu con mắt Byakugan đầy quyền lực, cùng với tính cách cao ngạo, lạnh lùng dường như đã thấm vào trong máu. Tân Tộc trưởng của Huyga — Huyga Neji cũng là một kẻ giống như vậy.

Tất nhiên, trước mặt của Haruno Sakura, hắn mãi mãi chỉ là một tên ngạo kiều, trong nóng ngoài lạnh.

Từ thuở còn là một genin, tóc dài thiếu niên một mình luyện tập thời điểm, luôn có nho nhỏ một anh phát nữ hài chạy theo lưng hắn tỏ tình. Lần đầu là một cái liếc mắt, lần thứ hai lạnh lùng bảo nàng "Mau cút", lần thứ ba, tư, năm, sáu...

Tuyệt, giờ thì Haruno Sakura đang nằm trên đùi hắn ngủ ngon lành, còn Huyga Neji ngồi yên lặng không dám động đậy nhiều, chỉ sợ đánh thức được rồi nàng.

Nàng là một y nhẫn vô cùng xuất sắc của Konohagakure. Từ khi thăng chức lên Phó bộ trưởng, công việc của nàng muốn nhiều liền có nhiều. Mà hắn cũng là Huyga tộc trưởng, thời gian bọn họ gặp được nhau lại càng ít hơn. Giống như hôm nay một ngày, nhưng nàng đã không nhịn được mà sớm chìm vào giấc ngủ rồi.

Neji lẳng lặng quan sát nàng. Ấm áp nắng sớm chiếu lên nàng gương mặt, thanh tú đường nét dường như càng mỏng manh đi. Dưới mắt cũng có mờ mịt quầng thâm, có lẽ là bởi thức đêm trực ban nguyên do. Bất quá, cũng không làm ảnh hưởng tới được nàng vốn có mỹ miều dung nhan.

Haruno Sakura chẹp miệng một cái, nghiêng đầu qua càng rúc sâu đến hắn trong lòng. Trời dường như có chút lạnh.

Gió xuân thản nhiên vờn vũ quanh bọn họ, đem nàng anh phát tóc ngắn thổi bay loạn xạ. Neji đưa tay ra vuốt xuống nàng một lộn xộn tóc mai, ngừng lại một chút, to lớn bàn tay lướt nhẹ trên gò má nàng, giống như phác hoạ lại đường nét của nữ nhân hoa anh đào. Cái này đã trưởng thành lên rất nhiều gương mặt, so với lúc nào cũng vô cùng phiền phức tiểu nữ hài trước đây, cho dù có cùng chung một bộ dáng, nhưng hương vị lại không đồng dạng nữa rồi.

Uchiha kém cỏi cái kia thanh niên, không đáng cùng với hắn tranh đoạt nữ nhân. Haruno Sakura từ nhỏ đã theo đuổi hắn, lớn lên rồi cũng chỉ có thể ở bên hắn một người.

Hơn mười hai năm ròng rã. Nàng đã trưởng thành thực nhiều rồi, bất quá vẫn chỉ có thể là của ta.

Huyga Neji bá đạo mà tưởng.

Trong lòng hắn nữ nhân cũng là cái kia đồng dạng suy nghĩ. Giữa bọn họ, cuối cùng vẫn chỉ thiếu một lời khẳng định.

Những ngày tháng thanh xuân này của chúng ta, đều là lẫn nhau thuộc về.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro