[All Sakura] [7] Piccolo Latte.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, kẻ bạc tình mau quay đầu lại đây

Xa xôi tận khắp, khuất vùng mây

Tĩnh tâm một khắc, ngươi tựu còn nghe thấy?

Tiếng gào thét lại hèn nhát phơi bày.

Huyết lệ rơi thế chỗ kẻ trốn chạy,

Bạc bẽo nơi này, ngươi có hay?

꧁꧂

Âm thanh huyên náo bên ngoài dường như đã hoàn toàn biến mất. Sasuke thở sâu một hơi, tâm trí luôn treo ở trạng thái phòng thủ trong khi chậm rãi thu hồi vùng tác dụng của Suáno'o. Naruto đứng song song cùng anh, trước mặt chẳng còn là vẻ như trước luôn không thể trực tiếp đối diện với nàng. Con mắt sau khi đã đạt được đỉnh cao của Tiên Nhân Thuật thế chỗ cho quen thuộc một màu xanh dương ấm áp nheo lại nhìn một vòng xung quanh.

Mặt đất hoang tàn, loang lổ những kiến trúc giờ chỉ còn là bình địa. Tàn dư ánh sáng của Tsukuyomi Vô Hạn vẫn còn tại lỗ chỗ trên dương gian, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng nuốt chửng lấy anh cùng cậu, sau đó đồng thời nhấm chìm họ vào một ảo thuật vĩnh hằng.

Xa xa này, một nữ nhân mang tựu một vẻ cao cao tại thượng, lười biếng nhoài người trên mỏm đá. Quyền lực tịch trượng vẫn luôn tại bên cạnh nàng giống như một kẻ hầu cận tôn thờ chủ nhân, minh chứng cho thực lực cường đại của nàng hiện tại đã có thể sánh ngang với bậc Thánh thần.

Nàng vẫn luôn ở đó, cùng đôi mắt mỏi mệt. Một màu xanh đầy u ám trước đây so với vô sầu vô cảm Rinnegan mà nói, chẳng chênh lệch được là bao. Đâu rồi cái kia luôn rực rạo phấn hoa màu tóc? Đâu rồi cái kia bền bỉ tâm trí dẫu vẫn luôn trải qua cực nhọc?

Chẳng còn. Hiện tại, nàng chẳng còn.

Nhưng sớm thôi, cô sẽ quay lại là nữ nhân hoa anh đào. Là sự ích kỷ nhỏ nhoi của anh, là niềm hy vọng vĩnh hằng của cậu.

Và còn là chấp niệm sâu sắc hàng vạn niên kỷ của hắn.

"Hiện tại ngươi là ai? Otsutsuki Yoshino, hay là Haruno Sakura?" Naruto thận trọng lên tiếng hỏi. Ở phía bên cạnh, Uchiha Sasuke sớm đã đặt mình vào thế chuẩn bị phản công, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hướng tới nàng tạo ra bất lợi. Nhưng Yoshino không quan tâm cho lắm.

"Ashura, từ khi nào đệ lại trở nên dông dài như vậy? Tiến lên đi, giống như cách ngày ấy đệ dùng chính mình bảo đao găm chặt lấy tay nàng."

Một bên tay đã chẳng còn lành lặn, cùng những giọt nước mắt vỡ vụn của nữ nhân. Khảm vào tâm trí nàng như một cơn ác mộng, hàng vạn năm sau vẫn giật mình chẳng quên.

"Ta không phải là Ashura, Sasuke cũng không phải cái gì Indra cả!" Cậu quả quyết đáp. Sasuke từ phía sau tiếp cận nàng, kusanagi kết hợp với Amaterasu lại thành một đòn trí mạng đấy, nhưng cũng chẳng ăn thua được là bao nhiêu.

Con mắt Luân Hồi Nhãn kia, một trong những khả năng mạnh nhất chính là hấp thụ nhẫn thuật. Nhưng anh đã thấy được bàn tay nàng ta thoáng run rẩy khi nghe đến cái tên Indra này.

Uchiha Sasuke đột nhiên nhận ra một cái vấn đề.

"A." Yoshino nhàm chán liếc lên, nhàn nhạt con mắt không tự nguyện nhìn xem. "Rốt cuộc cũng chẳng đem lại được cho ta câu trả lời mà ta cần. Các ngươi cũng nên đi rồi."

"Cậu hiểu ý tôi nói chứ, Naruto?!"

Nói đoạn, nàng ngẩng đầu đổi ánh mắt qua ở trên cao kia nhật nguyệt đỏ sậm màu máu. Giống như nhận được mệnh lệnh của nàng, long lanh dương quang lại một lần nữa chiếu rọi. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hoàn toàn không hề phòng bị kịp, Suáno'o lực lượng không thể cứu vớt lại rồi.

"Chết tiệt...Thuật trói bóng của nhà Nara!!" Sasuke khó chịu lên tiếng, cả thân người đứng khựng lại trên mặt đất. Naruto tách ra khỏi anh sau đó bay lên trên không, cây gậy lục đạo từ trong tay phóng ra:

"Đa Trọng Ảnh Phân thân chi Thuật!"

Một màu vàng quen thuộc giống như bao phủ kín lấy bầu trời. Chakra Tiên Thuật quy tụ lại một mảng cộng thêm Vĩ Thú năng lực mà Naruto nắm được, cậu đã rất nhanh chóng điều khiển phân thân cùng mình đồng thời tạo ra một loạt Rasengan, khảng khái hướng Yoshino đâm tới. Nàng quay trở lại bộ dáng phòng bị, cái bên cạnh hắc cầu sớm đã trở thành một tấm khiên kiên cố, che chắn nàng khỏi những vết rách loang lổ trên thân mình. Tất cả phân thân dồn lại một chỗ, đúng lúc cậu chuẩn bị ra đòn quyết định, các chiêu thức đột ngột biến chuyển thành đã đạt đến đỉnh cao của thuật ẩn mình bởi Thất Vĩ Chomei, đem lượng chakra cùng lúc bùng nổ sau đó tạo thành một đợt dư quang duy trì toả sáng. Âm thanh và ngoại vật đều bị thứ này chặn lại, bao gồm cả khả năng nhìn xuyên thấu mọi thứ của Rinnegan.

"Chính là lúc này, Naruto!" Anh hét lên một tiếng. Yoshino một tay che lại chính mình mắt, khả năng cảm nhận bị nguồn ánh sáng làm cho phân liệt. Sakura vốn là một bậc thầy về thể thuật cùng nhuần nhuyễn Y thuật đã nhiều năm, Yoshino cũng bởi tài Y thuật mà mang lên được danh hiệu Thần Nữ.

"Nàng ta không thuộc Otsutsuki Nhất tộc, cũng không hề thừa cận Uchiha. Vậy nên nàng ta không quen thuộc sức mạnh của Rinnegan." Anh giải thích một lần nữa. Nàng hốt hoảng quay đầu qua. Vốn tưởng là đã bị bắt trói lại Uchiha Sasuke rốt cuộc lại tan biến thành một phân thân khác của cậu, còn bản thể đang ẩn mình trong đám hỗn loạn kia, hiện tại nhắm tới chính là vị trí của nàng.

"Đừng hòng." Nữ nhân nhếch mép, rất nhanh lấy lại tinh thần, chakra tán loạn trong không khí phất lên xé toạc dư quang mù mịt trên bầu trời. Nhưng ngay đúng lúc này, quen thuộc bóng dáng một lần nữa đập vào mắt kẻ đang mặc sức hỗn loạn thời không.

Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là con người ấy. Mái tóc màu đen của hắn chẳng nề hà cọ lại trên tay nàng, đầu nàng ân cần tựa vào vai của hắn.

"Otsutsuki . . . Indra."

Người ta có thể nhìn thấy nàng đang run rẩy đến cỡ nào. Cánh tay giống như muốn đưa lên thật cao siết lấy hình bóng kia vào lòng, nhưng lại bởi còn lo sợ huyền huyễn ảo cảnh mà hoàn toàn không có tin tưởng nhấc tay.

"Kể cả đây chỉ là ảo cảnh, ta vẫn muốn kiếp này tiếp tục được ở bên chàng."

"Ta chờ ngươi đã lâu, Yoshino."

Không gian xung quanh giống như tan rã, va đập vào nhau tạo thành những cánh hoa rơi. Bạch anh đào, Yoshino, làm sao hắn có thể lại quên. Ngày đó hắn đã trót say mê nụ cười nàng đấy. Nàng mỏng manh đến như vậy, nhưng lại luôn vì hắn mà hết lòng hết dạ.

Phu thê lời thề chung thuỷ một đời một kiếp, cuối cùng mạng của nàng mất vào tay hắn.

Hận thù che mờ con mắt, tàn khốc thực tại giống như từng cú vả vào gương mặt những kẻ đang mơ mộng chờ đợi chân chính hy vọng. Hắn đã từng như vậy, nhưng thứ đón nhận hắn sau cùng chỉ là lẻ loi bóng dáng nặng nề lê bước tới tận khi hơi thở tàn lụi. Nhưng hiện tại, nàng lại trở về bên hắn này . . .

"Ngươi có từng nhớ tới ta sao?"

"Đôi mắt này, ngươi . . . dùng tốt chứ?"

Somei nhất tộc, Thần Nữ tựa sinh. Tương truyền, Somei lục bảo nhãn ngọc chữa được bách bệnh thiên hạ, đem kẻ nắm giữ tiềm năng đẩy đến cao nhất nhãn thuật lực lượng. Hắn ngày ấy thức tỉnh được con mắt Vĩnh Hằng Tả Luân Nhãn, một phần cũng là công sức của nàng.

Uchiha tộc nhân lặng người đôi chút. Anh bắt đầu nhớ lại, kể từ khi nàng xuất hiện đều luôn mang lên con mắt cướp được từ Madara. Uzumaki hậu duệ không nín nhịn nổi chính mình bi thương, ôm vùi thân ảnh nữ nhân vào trong lòng. Hoa anh đào vụn vỡ trong ảo thuật vĩnh hằng, giờ chỉ còn sót lại một thân xác tàn xơ.

Trước mặt hình ảnh vẫn tiếp diễn. Thật dài trắng dã đầu tóc dần trượt xuống, cánh tay nàng cũng dứt khoát nâng lên ôm vùi lấy hắn.

"Ta . . . thực nhớ ngươi. Indra, thiếp nhớ chàng."

"Ta vẫn luôn đi tìm ngươi, Yoshino. Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"

"Đời thứ nhất là Uchiha Anh, đời thứ hai là Haruno Sakura. Nhưng thiếp không hề muốn làm hại nàng, bởi lẽ qua hình bóng nàng thiếp đã nhìn thấy muội ấy. Thiếp đã nhìn thấy Hasuko . . ."

"Nhưng chàng nhìn xem, bọn hắn hại nàng thê thảm đến thế này . . ."

Khoảnh khắc linh hồn nàng được đánh thức bên trong thân xác của cô, cho dù không được quyền đau đớn nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của mình bị bóp nghẹt đi từng mảnh. Yoshino nhìn không thấy nhưng lại biết được tất cả những gì đã xảy ra với cô. Thân xác nàng đang nắm giữ vốn thuộc về Otsutsuki Hasuko, nhưng linh hồn nàng bị "Uỷ mệnh" trói buộc, không thể một lần nữa đầu thai chuyển kiếp.

"Con mắt này, chakra này, thể xác này . . . Không phải ta đã hồi sinh được nàng rồi sao, Indra? Ta đã có thể cứu được nàng.."

Yoshino bật cười trong điên dại. Tím sẫm con mắt giằng xé đến đỉnh điểm, hình ảnh nam nhân trước mặt cũng dần méo mó, sau đó quay về thực tại. Nụ cười dần nhạt nhoà đi, linh hồn bị phong ấn kiệt quệ siết chặt đến nỗi chẳng còn sót lại chút gì. Nếu có, hoạ chăng chỉ là nét bi thương vẫn đang ươm đậm trên khoé mắt nữ nhân hoa anh đào, từ ngày ấy chẳng còn nguyên vẹn.

Cô nằm lại trong lồng ngực cậu, hơi thở dần thoi thóp. Cụt lủn anh hoa đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, tay chân bủn rủn không ngừng.

"Lại đang mơ ác mộng à? Anh."

Giọng nói hắn văng vẳng bên tai cô.

"Còn đau không, Anh?"

"Thủ Lĩnh, Nagato, xin đừng bỏ lại ta..." Giọng nói nàng nhẹ tễnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Sasuke cùng Naruto lẳng lặng nhìn nhau.

"Lùi lại, Anh. Ngươi đang thách thức giới hạn của chính mình."

"Ngươi đang ở đâu, Anh? Trả lời ta."

"Ta vẫn . . . Luôn ở đây. Thủ Lĩnh, ta vẫn luôn đồng hành cùng ngươi này..."

"Cô ấy mất ý thức rồi." Bàn tay cậu lạnh nhạt đặt lại trên môi Sakura, ngăn cản không cho cô tiếp tục lên tiếng. Cậu tháo ra trên người mình áo khoác sau đó đắp lại trên vai cô, cẩn thận nâng người cô dậy. "Đi thôi, Sasuke. Mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta mau quay trở lại làng."

"Hn."

Nhờ cậy vào sự chỉ dẫn của Lục Đạo Hiền Nhân, Sasuke cùng Naruto đồng thời đảo lộn chú ấn, thành công hoá giải Tsukuyomi Vô Hạn. Bọn hắn tìm lại được Hatake Kakashi ở một vị trí không xa chiến trường là bao. Là Uchiha Obito trước khi chết đã trao lại năng lực Tả Nhãn của mình cho hắn, cũng là sự nhân nhượng thiếu đi sát ý của Sakura.

Quả nhiên, cô vẫn không thể xuống tay sao?

𓁹

Sakura giật mình tỉnh lại trong bệnh viện. Xung quanh là một màu trắng ảm đạm, ký ức cũng tương tự là một mảng đen trắng không rõ hình thù. Lục bảo dại ra nhìn chăm chăm về phía trước, hoàn toàn không thể nhận ra được chính mình.

Cô là ai? Haruno Sakura lại là ai? Tại sao cô lại tỉnh dậy ở nơi này?

Cánh cửa đột ngột mở ra. Màu tóc vàng hoe của Naruto ẩn hiện phía sau cánh cửa, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi cậu khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô.

"Sakura - chan!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

"Na-Naruto?" Cô nhíu chặt mày, giọng nói khó nhọc cất lên. Một cánh tay đưa lên giữ lại chính mình cổ họng, đau đớn ho ra vài tiếng.

"Cậu không sao chứ??" Gương mặt cậu hoảng hốt lên, vứt bỏ hoa cùng quà lại xuống đất mà vội vã chạy lại giữ lấy cô.

"Không...không sao, khụ . ." Sakura ho khan, giữ lại cánh tay Naruto. "Tại sao...tôi lại ở nơi này?"

"Đây là bệnh viện, Sakura. Cậu bị tên ngốc Sasuke đả thương khi chúng ta cùng đi thuyết phục hắn quay trở lại làng." Naruto ôn tồn giải thích. "Tớ đã trả thù cho cậu rồi, còn đem theo tên ngốc đó quay về đây để tạ lỗi với cậu nữa. Cậu nhìn xem Sakura - chan!!"

Một bóng đen lẳng lặng bước vào từ sau cửa. Quen thuộc gương mặt, quen thuộc khí chất. Uchiha Sasuke không vui nhíu mày, lôi đầu Naruto giống như đang muốn dính chặt lên người cô không do dự xách ra chỗ khác.

Sakura nhìn cảnh này, vốn dĩ là nên bật cười mới phải. Nhưng cô chẳng hiểu tại sao khoé môi chính mình không tài nào nhấc lên được.

"Là vậy sao?" Cô ngờ nghệch hỏi lại.

"Đúng vậy, Sakura - chan. Uống chút nước này, tớ sẽ đi tìm bà già Tsunade tới xem cho cậu." Naruto nín nhịn lại cơn đau sau cú va đập, chẳng hề hấn gì mà một lần nữa lon ton chạy lại cạnh giường bệnh của cô. Sasuke không nói gì, đưa đến trước mặt Sakura một ly nước vẫn còn nghi ngút hơi nóng.

"Uống đi." Vỏn vẹn hai từ. Khoé môi cô hơi nhích lên, cứng ngắc nhận lấy ly nước.

Mọi thứ trông thật . . . bình thường, nhỉ?

"Anh."

Cơn đau đầu lại ập tới. Sakura lén lút nhăn mày. Cô vẫn luôn cảm thấy, bản thân đã bỏ quên một điều gì đó. Nhưng quay đầu qua nhìn lại, không phải mọi thứ đều rất thản nhiên sao? Giống như chẳng có gì từng xảy ra vậy.

Nhưng thân xác cô, linh hồn của cô. Vẫn luôn cám nhận sự trống rỗng kể từ khi thiếu khuất đi một nửa vô cùng quan trọng ấy.

Nỗi đau này, ngươi đem nó gửi vùi nơi đâu?

𓁹

Sasuke siết lại bờ vai cô, đem gương mặt nữ nhân vùi trong chính mình rộng lớn lồng ngực. Haruno Sakura vừa mới xuất viện đã bị anh bắt kéo lại nơi này, hiện tại liền chịu không nổi mà ôm chặt lấy cô đấy.

"Sasuke - kun?"

"Đừng nói gì cả, để tôi ôm cậu . . . một chút."

Cô lại tiếp tục duy trì im lặng. Hơi thở của bọn họ trên không trung cuốn lấy nhau, không gian tĩnh mịch đến mức còn cảm nhận được lẫn nhau nhịp thở. Tâm hồn ngơ ngác của người thiếu nữ từ thuở genin lại được gợi mở ra tới rồi.

Cả tuổi thơ của cô đều dùng để theo đuổi anh. Vậy nên tình huống hiện tại, đối với Sakura chính là mơ màng như một giấc mộng.

"Sasuke - kun, tớ thở không được.." Cô hơi nhăn nhó đưa tay đẩy anh ra. Sasuke cũng không gượng ép, buông lỏng tay để cho cô điều chỉnh lại dưỡng khí, nhưng hoàn toàn không hề có ý buông ra.

"Sakura."

"Tớ đang nghe, Sasuke."

"Có thể nào trở thành . . . vợ của tôi không?"

" . . . !!?"

Phải, quả nhiên là mộng. Trong cơn mộng này, Haruno Sakura đã vui sướng đến gật đầu lia lịa rồi. Lục bảo nhãn cầu sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh của anh trong mắt, giống như thế giới của cô chỉ còn tồn tại một mình anh.

Không phải Naruto, cũng không phải Nagato, càng không phải Uchiha Madara.

Mà là anh này, Uchiha Sasuke. Cô vẫn luôn là sự ích kỷ hiếm hoi của anh, hiện tại sẽ là người đồng hành cùng anh đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho dù khổ sở trầm luân.

Mộng không tan. Mà em chính là, giấc mộng xuân vĩnh hằng tồn tại cả đời của anh.

𓁹

" . . . Naruto."

"Vâng, Sakura - chan?"

"Cậu đã ngồi nhìn chằm chằm tớ cả mấy tiếng đồng hồ rồi!!" Cô bực tức hét lớn. Naruto vò lại mái tóc vàng, cười hề hề đáp.

"Tớ xin lỗi mà Sakura - chan! Tại vì Sakura lớn lên cực kỳ đẹp mắt đấy mà!!"

Một nét phớt hồng lướt qua trên gương mặt của nữ nhân. Cô ngượng ngùng đưa tay lên che mặt nhưng mới được một nửa đã bị cậu giữ trở lại. Lục bảo bối rối ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đến gương mặt của cậu ngày một tiến lại gần hơn, sau đó dứt khoát mà đậu lại trên trán của cô. Tim Sakura càng đập đến quyết liệt hơn nữa.

"Sakura này, tớ . . . tớ yêu cậu."

Mặc kệ câu trả lời là gì, tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu. Cả đời này của Uzumaki Naruto nếu như không là Haruno Sakura, bất cứ một nữ nhân nào khác cũng không thể bước vào.

Đành để nụ cười ngập ngừng của cô thay thế cho lời đồng ý vậy.

Mộng vĩnh hằng. Vì em vẫn luôn là chấp niệm thuở ban đầu của anh.

𓂀

"Có một giấc mộng thật là đẹp đấy, mấy đứa nhóc con."

Quen thuộc bóng đêm vẫn trải rộng khắp trên mảnh đất này. Vị Nữ Thần mơ màng tựa lưng mình vào thân Thần Thụ, trước mặt là hai thanh niên đã hoàn toàn đổ gục. Thân xác của bọn hắn bị cành cây nọ chậm rãi cuốn lấy, chỉ chừa lại mỗi gương mặt quen thuộc cuối cùng cũng bị che lấp đi, chịu cảnh trói buộc giống như tất cả những kẻ còn lại. Nàng đưa tay lên, trên lòng bàn tay một trái một phải rất nhanh chóng hiện hữu lại hai cái kia ấn ký Mặt Trời cùng Mặt Trăng điểm khuyết.

Yoshino nhếch môi cười gằn. Nàng úp hai lòng bàn tay vào nhau, thanh tú môi mỏng lẩm bẩm một ấn chú.

"Từ trong hoang tàn, thần thánh lực lượng tại mảnh đất này. Linh hồn bất hạnh bị triệu hồi nghịch đảo trở lại dương gian, lấy hoa làm huyết, lấy thân thế thân. Uỷ mệnh, giải!!"

Dứt lời, nàng ngay lập tức đặt hai tay mình lên thân Thần Thụ. Con quái thú vùng vẫy lên một khắc, sau đó giống như bị một lực đạo mạnh bạo hút lấy, hoàn toàn biến mất trên mặt đất. Tàn dư của nó dần thu lại thành một khối, sau đó phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.

Dư quang nhạt nhoà về bốn phía xung quanh, sau đó đồng loạt tạo thành hình dáng của một bông sen trắng cực kỳ đại nằm lại trên mặt đất. Từng lớp từng lớp cánh hoa dần tróc mở ra, cho đến tận lớp cuối cùng, cái kia nữ nhân mà nàng luôn chờ mong bóng dáng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Ngươi trở lại rồi, Otsutsuki Hasuko."

Trong suốt Bạch Nhãn chậm rãi mở ra, sau đó tĩnh lặng đảo xung quanh. Gương mặt nữ nhân trùng xuống một khắc, cuối cùng giống như buông xuôi mà mỉm cười rạng rỡ.

"Ta đã trở về, Yoshino. Ngươi có vẻ như là làm quá tay rồi..."

"A, vậy ngươi sẽ trách ta sao."

"Không." Hasuko dứt khoát. Yoshino đưa một tay ra trước mặt giúp nàng đứng lên. Hơi lạnh từ tay nàng khiến cho nữ nhân rùng mình đôi chút, sau đó mím chặt môi tiến lại ôm chầm lấy nàng.

"Tất cả những gì ngươi làm, Yoshino."

"Ta vẫn sẽ luôn ủng hộ ngươi đến tận cùng."

Đúng rồi, Hasuko. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà.


Ta sẽ làm tất cả, thậm chí nguyện đánh đổi thế giới này.


"Chỉ để tìm lại một mình ngươi."

End.

꧁꧂

Uê huê, tui không biết gọi tên cái kết này như nào nữa =)))))))) Tới đây thì series Espresso x Sakura của tui cũng đã end rùi, các cô cho tui xin ít review nháaaa, nếu hài lòng có thể vote ủng hộ tui được khum 🥰 yêu các cô nhìu lúmmm, cảm ơn vì đã ủng hộ tui nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro